Thế kỷ hai mươi lăm hiện đại.
Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra cách đây ít phút, làm một cô gái đi trên đường nguy kịch tính mạng. Phần đầu của xe nát vụn, xăng dầu chảy hết ra bên ngoài bốc cháy thiêu rụi cả chiếc xe hơi đắc tiền. May mắn là người gây ra tai nạn đã kịp thời thoát khỏi cơn lửa lớn. Chỉ tội cho cô gái xấu số trở thành ngọn đuốc sống.
Với sức nóng và cường độ của lửa lớn vô tình vô tình mở cánh cổng thời gian, mang linh hồn cô gái hiện đại trọng sinh về một thế giới song song khác.
Đại An Quốc.
Hai tháng trước.
Tiếng nam nhân vang ra văng vẳng trong đêm tối bên trong ngôi nhà gỗ trên núi tuyết.
- Nữ nhân như ngươi đúng là lòng lang dạ sói. Tham mê hư danh. Rồi ngươi sẽ phải hối hận…
Tay nắm bức thư, Hàn Hiên Thái tử cố ý vò nát, ánh mắt sắc lạnh tràn đầy sự thù hận. Bức thư chê cười của thê tử viết vội vài dòng ngắn ngủi rồi cứ thế mà rời đi.
"Ngươi chỉ là một phế Thái tử, làm sao xứng với ta. Không có ta ngươi cũng mãi mãi là một tên tàn phế, nhu nhược. Ván cờ Mẫu nghi thiên hạ của ta đã thua, ngôi vị Thái tử của ngươi cũng đã tiêu tan. Chúng ta chẳng ai nợ ai nữa. Phu thê như chim trên cành, họa tới mạnh ai nấy bay"
Một tháng sau đó cả Đại An Quốc như hỗn loạn bởi Hàn Hiên phế thái tử mưu phản. Tân Thái tử Chi Thư vốn là một kẻ hủ bại, bất tài, sống từ nhỏ trong nhung lụa làm sao bằng phế thái tử đã theo Tiên Đế chinh chiến mở rộng bờ cõi từ nhỏ.
Phế Thái tử vì bị thích sát, thương tích trầm trọng, mất đi gân tay chân, đoạn cả xương cốt, trở thành một kẻ tàn phế. Chi Thư Tam Vương thừa cơ hội đó đầu độc Vua tạo thánh chỉ giả để đoạt ngôi vị.
Bây giờ chỉ chờ Vua trút hơi tàn sẽ lên nối ngôi. Nhưng nào ngờ chỉ còn trong tay hai vạn quân vậy mà phế Thái tử lại có thể lật ngược thế cờ, tiến vào hoàng cung bắt sống Chi Thư Tam Vương.
Đúng là quân không cần đông chỉ cần tinh nhuệ. Hai vạn quân thiện chiến, người nào người nấy thân thủ nhanh nhẹn, thức kiếm, đao cung cực kỳ linh hoạt hỗ trợ cho phế Thái tử chỉ trong hai ngày đã khống chế được cục diện. Bắt hết tàn quân của Tam Vương.
"Xông lên…"
Tiếng kêu thét vang lên như xé nát bầu trời Hoàng cung Đại An Quốc.
Phế Thái tử Hàn Hiên thân mặt giáp, thức quyền mạnh như vũ bão. Kỵ quyền giáp sắt nằm gọn ở hai bên tay linh hoạt vô cùng. Một quyền đánh ra mang theo dòng nội lực mạnh mẽ hất tung mọi thứ trước mặt. Người hứng một thức lập tức thổ huyết vỡ xương mà chết.
Đáng ra hôm nay là ngày mà Tam Vương làm lễ bái tế tiếp nhận phong sắc Thái tử. Nhưng nghi lễ chỉ mới tiến hành một nữa thì đã bị quân của phế Thái tử tấn công vào. Buổi lễ vì vậy phải tạm dừng lại.
Tam Vương tử vốn chẳng tài đức, nhưng được Khưu Hùng Đại soái nắm giữ trọng binh ủng hộ. Khưu Hùng lại là kẻ có mộng bá vương. Trước lập vua bù nhìn để thâu tóm quyền hành sau đó sẽ giết Vua thế ngôi ý đồ gian hiểm ai cũng nhìn thấy
Sáu vạn đại quân của hắn đã bị phế Thái tử tiêu diệt, khiến cho Khưu Hùng hoảng loạn buộc phải tháo chạy khỏi Hoàng thành. Thân mặc áo giáp nặng nề, tay cầm đao cùng vài thuộc hạ còn lại nhanh chóng hộ tống Tam Vương chạy khỏi Cung cấm.
Nhanh… Đi nhanh…
Thái Công lão hồ ly đó đâu rồi? Hắn đã chuẩn bị ngựa chưa?
Giọng của Khưu Hùng ồ ồ vang lên. Chân thì gấp rút chạy. Tam Vương mặt tái nhợt, vừa sợ sệt vừa vén y phục vội vã cong chân chạy, giọng thì sợ hãi kêu lên:
Tướng quân… Ta sợ quá Tướng quân.
Khưu Hùng chẳng quan tâm đến nỗi sợ của Tam Vương lúc này là mấy, tay thì cứ kéo tên bạc nhược chạy cho thật nhanh. Vừa ra đến sân lớn chính điện thì phế Thái tử Hàn Hiên cùng đệ đệ thân sinh của mình Thức Vương dẫn theo binh lính tiến đến bao vây , ngăn chặn đường thoát.
Khưu Hùng lúc này đối diện trực tiếp với phế Thái tử nhìn dáng vẻ uy phong, bá khí hừng hực khiến tên thất phu phải nuốt nước bọt xuống cổ một tiếng rõ to. Còn tên Tam Vương đứng bên cạnh sợ quá tè cả ra quần, chân nhũn ra quỳ thẳng xuống đất miệng kêu khóc.
Hoàng huynh… Hoàng huynh xin tha mạng… Đệ… Đệ biết lỗi rồi… Đệ chỉ là bị tên Khưu Hùng và lão… Lão Thái công đó dụ dỗ làm điều sai trái thôi… Hu hu…
Ai cũng biết Tam Vương bạc nhược nhưng không nghĩ hắn lại vô dụng như thế. Chuyện đã đến nước này chỉ còn cách quyết chiến may ra còn cơ hội sống sót. Khưu Hùng nén cơn sợ hãi vào trong, giọng cố lấy khí thế, xoay đao lớn hiên ngang nhìn về hướng Hàn Hiên phế Thái tử rồi nói:
Ngươi đúng là may mắn, gân cốt bị đứt, xương bị đoạn, mà vẫn có thể phục hồi đứng được trước mặt ta. Đúng là cẩu súc sinh.
Hàn Hiên phế Thái tử thân hình cao lớn, gương mặt khôi ngô, đặc biệt đôi mắt có mấy phần băng lãnh đến đáng sợ. Sát khí quanh người hừng hực áp chế cả uy thế của Đại nguyên soái hơn ba mươi năm ăn cơm, uống nước trên xác quân thù như Khưu Hùng.
Bị Khưu Hùng chửi như vậy Thái tử có phần tức giận, nhíu mày một cái bàn tay mặc giáp co lại thành nắm đấm, một thân một ảnh lao thẳng về phía Khưu Hùng.
Thức Vương đứng bên cạnh thấy huynh trưởng manh động, sợ có mai phục, liền kêu lên ngăn cản:
Hoàng huynh khoan đã...
Nhưng phế Thái tử nhất ý cô hành chẳng còn cần sống chết nữa, trước mắt y chỉ còn có nỗi khát máu cực hạn. Khưu Hùng cũng chẳng phải dạng vừa, tuy là có sợ sệt trước bá khí của Hàn Hiên nhưng bây giờ đã bị ép vào con đường cùng, một là sống hai là chết quyết dùng hết sức chống trả hy vọng tìm được đường sống.
Khưu Hùng xoay thanh đao nghênh chiến, người lao hết tốc lực về phía Hàn Hiên, đáp trả lại thức tấn công đang tới. Cả hai mang dòng nội lực từ bản thân tỏa ra áp chế lẫn nhau. Nội lực của Khưu Hùng có phần mạnh mẽ nhưng lại thiếu sát khí không bằng dòng nội lực hừng hực bá khí của Hàn Hiên phế Thái tử. So ra có phần liều mạng nhưng lại không sát thương được đối phương.
Hai nội tức vừa chạm vào nhau thì nội lực của Khưu Hùng bể ra ngay lập tức. Khí phản phệ nổ ra hất Khưu Hùng lùi lại phía sau cả chục bước chân. Tên thất phu cố chống đỡ, đưa chân giữ cơ thể đứng vững lại, lồng ngực chịu tổn thương đau tức thổ một dòng huyết đỏ cả miệng.
Khưu Hùng bắt đầu biết sợ, mũi đã ngửi được mùi quan tài tay ôm ngực miệng nói:
Thật không tin được là ngươi từng bị đứt gân, đoạn xương… Không thể nào… Không thể nào…
Vừa thét lên Khưu Hùng nâng thanh đao nặng trên tay, dồn hết sức lao về phía Hàn Hiên một lần nữa. Hàn Hiên phế Thái tử không hề né tránh cả người uy mãnh, chân trụ vững trên nền đất sẵn sàng nghênh chiến.
Đao lớn của Khưu Hùng mang theo hung sát lao thẳng từ trên xuống. Giáp kỵ trên tay của Hàn Hiên bật ra tạo thành hàng chục dấu móc sắt, xuyên thủng vào lưỡi đao bén của Khưu Hùng. Giữ chặt đao, bắt đầu xoay chuyển tùy ý.
Hàn Hiên thuận lợi nhích nhẹ cánh tay mang giáp sắt, cho đao lớn trượt về phía trước một đoạn, người nghiêng qua một bên rồi đột ngột xoay cánh tay của mình, mang theo lưỡi đao của Khưu Hùng vẽ một vòng trên đầu. Ánh sáng của đao lớn phản xạ lại tia sáng của mặt trời tạo nên một đường sáng chói mắt lóe lên.
"Rầm…"
Tiếng đao lớn rơi mạnh xuống chạm thẳng lên mặt đất làm cho mọi người giật mình. Khưu Hùng khụy gối quỳ xuống dưới chân của phế Thái tử. Hai tay buông lỏng, thủ cấp trên người lìa khỏi cổ chỉ trong chớp mắt, máu tươi của phản nghịch văng tung tóe trên đất. Văng trúng cả vào mặt của Tam Vương khiến hắn hoảng sợ tột cùng bật ngửa ra, tay chân đánh lung tung, người lùi về phía sau la lớn.
Á… á… Ngươi… Ngươi là quỷ dữ… quỷ dữ…
Vừa nói Tam Vương vừa run cầm cập lấy trong người ra một cây nỏ bằng gỗ. Hắn nhanh tay bắn tiễn về phía Hàn Hiên trong cơn hoảng loạn vô thức. Thức Vương đứng từ xa thấy được nguy hiểm liền kêu lên:
Hoàng huynh cẩn thận.
Tiễn thủ nhanh mãnh đầu tiễn sắc lạnh nhiều đường ngang dọc, xuyên thủng giáp một lỗ nhỏ ghim thẳng vào bắp tay của Hàn Hiên.
Phế thái tử thân xác to lớn, khỏe như "trâu" cung tiễn nhỏ nhoi này y coi ra gì. Trúng một tiễn mà chẳng hề tỏ ra đau đớn, ngược lại bạo phát tức giận đến nỗi đưa tay bẻ ngay mũi tên vứt ra ngoài. Nhưng nguy hiểm của đoạn tiễn này chính là đầu tiễn bên trong còn một đầu nhỏ sắt nhọn khác.
Khi phế Thái tử vừa bẻ ngan,g tiễn thủ đã kích hoạt cơ quan bên trong làm đầu tiễn nhỏ xuyên thẳng sâu vào trong da thịt nằm chết tại đó.
Hàn Hiên phế thái tử mặc kệ tiễn lớn tiễn nhỏ, máu chảy bao nhiêu đối với y chẳng là chuyện gì. Ngài ấy nét mặt sắt lạnh hơn vừa ném tiễn thủ ra, tiến chân từng bước về phía Tam Vương nói:
Ngươi đúng là chứng nào tật nấy, vẫn tàn ác ra tay với chính huynh đệ của mình. Giữ ngươi còn ít gì.
Vừa nói dứt lời, nội lực ở tay của Hàn Hiên tỏa ra lao thẳng một quyền đấm vào mặt của Tam Vương. Thức Vương vội chạy tới muốn can ngăn Hàn Hiên không thể giết huynh đệ sẽ mang tiếng xấu ngàn đời:
Hoàng huynh đừng…
Nhưng quyền cước của Hàn Hiên nhanh hơn phản ứng của Thức Vương rất nhiều. Tam Vương nhận một quyền vỡ ngay đầu chết tại chỗ. Khuôn mặt bị biến dạng mắt mũi, miệng lẫn vào nhau máu tươi tanh tưởi nhuộm một mảng đỏ thẫm trên sân.
Tiếng của phế Thái tử vang lên văng vẳng giữa Hoàng cung cấm địa:
Không được để kẻ nào sống.
Vừa nhận lệnh, quân lính ở phía sau truy hô lên:
Tuân lệnh Thái tử.
Quân lính nhanh như gió liền xông lên rút đao, tuốt kiếm giết hết đám tàn binh còn lại của Khưu Hùng. Hàn Hiên cũng lao vào cuộc hỗn chiến, tay ra quyền liên tục đấm nát những kẻ trước mặt. Gương mặt thấm đầy máu tanh nhưng hình như vẫn chưa đủ cơn khát máu.
Hoàng hậu cũng là mẫu thân của Hàn Hiên phế Thái tử và Thức Vương vội vã từ tẩm cung chạy ra sân điện. Chứng kiến cảnh nhi tử giết người tay nhuốm đầy máu, từng kẻ phản nghịch, từng người một ngã xuống bên cạnh là thi thể không đầu của Khưu Hùng và gương mặt đầy máu biến dạng của Tam Vương.
Hoàng hậu hai chân cũng đứng không vững, bà ta khụy xuống đất. Thái giám bên cạnh phải vất vả lắm mới đỡ đứng vững lại. Hàn Hiên như một con thú hoang bị mất đi trái tim của mình. Chẳng còn cảm giác, chẳng còn đau đớn.
Ba tháng sau,
Tại kinh thành…
Khắp nơi đường lớn đường nhỏ điều dán giấy thông báo của Bạch Gia, ghi rõ việc Bạch Chính đã từ mặt Bạch Nguyệt Y. Nàng ta không còn là tam tiểu thư của Bạch Gia.
Dân chúng trong thành bàn tán xôn xao nhiều về chuyện này. Bạch Gia vốn giàu có lại vừa mới dọn đến kinh thành không lâu. Còn được phong chức Đô sứ chuyên thu mua phụ phẩm, đồ dùng lặt vặt cung cấp cho Hoàng cung.
Gia tộc giàu có, con trai trưởng thì giỏi giang nắm giữ sổ sách, tính tình đôn hậu. Thứ nữ Bạch Sính Đình thì xinh đẹp, tài giỏi, học thức cao được mệnh danh là tài nữ kinh thành. Duy nhất chỉ có một mình Bạch Nguyệt Y thì tệ nhất.
Nàng ta từ nhỏ sống biệt lập trong phủ, gần đây chẳng biết đi đâu mất tích gần cả năm trời. Đến khi trở về thì một bên mặt lại bị hủy đi. Vết sẹo lồi hình tròn nằm gọn một bên gò má trong rất xấu xí. Cơ thể thì yếu ớt vô cùng. Mưa nắng một chút cũng bệnh, tay chân cử động mạnh cũng trật khớp, thậm chí là gãy xương.
Nghe nói còn mang nghiệp chủng. Bạch đại phu nhân phải cho người mua cả hồng hoa để bỏ thai oan nghiệt kia cho nàng ta. Ai cũng suy đoán không chừng Bạch Nguyệt Y là bị đạo tặc hái hoa bắt đi, rồi còn bị hủy dung. Nhiều lời đồn đại, nhiều suy diễn của bá tánh truyền miệng liên tục thêu dệt lên câu chuyện về Bạch tam tiểu thư.
Nhưng còn người thật thì…
Tại nha môn Kinh Môn.
Mạc Chu quan phủ của Kinh Môn đang đứng bên trong một căn phòng chứa xác của nha môn. Gương mặt có phần khó hiểu, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại đặt dưới cằm rồi đi đi lại lại nói:
Nhìn từ bên ngoài thi thể không hề có một vết thương chí mạng nào. Thật kỳ lạ.
Nguyệt Y nữ nhân có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khá xanh xao hai tay còn đang mang găng tay màu trắng đáp lời:
Đại nhân, thi thể là bị người ta tách phần xương ngực ra sau đó là cắt đi trái tim. Cuối cùng là dùng một lớp da giả đặt lên may lại.
Đứng kế bên Nguyệt Y là Hiểu Ninh nàng ta là người ghi chép sổ sách của nha môn đang ghi lại quá trình vụ án. Hiểu Ninh có gương mặt thanh tú, nụ cười như tỏa nắng, cả người đầy nhiệt huyết tấm lòng lại nhân hậu.
Nhìn không có giống là may lại đó Nguyệt Y. Rõ ràng là lớp da phía trước ngực liền lại với nhau mà. Nếu muốn tách xương ngực ra, moi trái tim bên trong thì phải làm rách da bên ngoài chứ?
Nguyệt Y tiến lại gần thi thể, nàng ta lấy ở túi ra một cây dao nhọn bằng ngọc có màu xanh, lưỡi dao dẹp mãnh. Dao ngọc chạm vào lớp da bên ngoài thi thể cắt một đường nhỏ đã tách được lớp da ra.
Nguyệt Y không dùng quá nhiều sức đã có thể kéo lớp da trượt ra khỏi thi thể. Mạc Chu và cả Hiểu Ninh thì cứ như há miệng ra kinh ngạc vô cùng. Cả hai không ngờ da của con người lại được hung thủ tỉ mỉ cắt ra như thế.
Nguyệt Y lấy hẳn lớp da đặt ra bên cạnh thi thể rồi nói:
Hung thủ là tách lớp da này trước, sau đó mới tách xương ngực của nạn nhân ra, moi tim nạn nhân. Cuối là đặt lớp da này lên may lại. Đường may được hung thủ xử lý rất khéo nên nhìn sơ qua cứ tưởng là vết sẹo của cơ thể.
Hiểu Ninh nhìn lớp da, lớp thịt của thi thể mà thiếu chút nữa là nôn ói ra. Máu đen nhầy nhụa chảy đầy xung quanh. Nàng ta lắc đầu nói.
Hung thủ này đúng là bệnh hoạn mà, sao lại tách da, tách xương moi tim người ta như thế.
Nguyệt Y hai mắt nhìn chằm chằm vào lớp da, sau đó nàng ta xoay người lấy một thau nước nhỏ, bên trong có pha một ít thảo dược rồi bỏ lớp da vào. Lớp da thấm nước làm nước trong trở nên đục. Nguyệt Y nhìn chăm chú một chút rồi nói:
Da này là da bò. Không phải da người. Da người sẽ mỏng và mềm mại hơn, tính đàn hồi rất cao, da bò cứng hơn, rất dễ khô và không nhìn thấy vân da.
Hiểu Ninh tiến lại gần hơn nhìn thau gỗ chứa da ngâm bên trong, lớp da đúng là dày cứng hơn nhìn không khác gì da bò.
Đúng là da bò.
Nguyệt Y nghe vậy thì nói thêm:
Đại nhân ở phần xương ngực bị tách ra của nạn nhân, phần xương liền thành từng mảng lớn không hề bị gãy vụn. Có thể hung thủ là người có sức mạnh hơn người, chỉ dùng tay trần đã có thể gỡ hết phần xương ngực của nạn nhân lên. Nên xương không hề bị gãy nát.
Dựa vào sự phân hủy của thi thể Nguyệt Y suy đoán nạn nhân đã chết từ lúc chiều hôm qua, tầm vào lúc tầm mười lăm giờ đến mười sáu giờ.
Hiểu Ninh tròn mặt không hiểu lời của Nguyệt Y nói liền hỏi lại:
Hả…? Mười lăm giờ là… Là gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play