Có Ai Đó Dưới Gầm Giường Của Tôi!
Chương 1: Tôi bị mất ngủ
Tròn 1 năm nay, tôi bị mất ngủ.
Cả Đông y lẫn Tây y tôi đều thử, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
Nghe bạn bè giới thiệu, tôi biết đến thầy Bạch, nghe đâu thầy ấy trị bệnh rất giỏi, đặc biệt những bệnh không rõ nguyên nhân như tôi.
Lần theo địa chỉ, khó khăn lắm tôi mới tìm được nhà thầy. Ngôi nhà nằm lọt hỏm, sâu hút trong hẻm nhỏ.
Cửa không khóa. Tôi bước vào nhà, có mùi gì đó xộc thẳng vào mũi tôi, khó chịu vô cùng.
Không giam im ắng đến rợn người. Tôi cất tiếng gọi.
Nhất Chung
Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?
Vẫn không có tiếng trả lời, lần này tôi dùng hết sức gọi to.
Từ trong bóng tối, một giọng nói cất lên.
Thiên Bạch
Đợi chút, ra liền, ra liền!
Thiên Bạch
Xin lỗi, tôi ngủ quên!
Một người đàn ông bước ra từ căn phòng bừa bộn còn hơn bãi rác, ông ta nhìn tôi như thể quen biết từ lâu vậy. Tôi ghét cái cách ông ta nhìn tôi, thật khó chịu.
Nhất Chung
Xin lỗi, cho tôi hỏi bao giờ thầy Bạch về ạ?
Thiên Bạch
À! Quên giới thiệu với cậu, tôi là Lý Thiên Bạch!
Thầy Bạch đây ư? Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ông ta mà là thầy thuốc à. Bộ đồ ông ta mặc tôi đứng từ xa vẫn ngửi thấy mùi hôi, đồ ăn ông ta ăn còn dính trên râu, thêm cả mảng gàu trên đầu nữa. Nhìn ông thật giống một kẻ thất bại hơn là người trị bệnh cho tôi đấy.
Thiên Bạch
Nhìn vậy thôi chứ tôi nổi tiếng lắm nhé, cậu may mắn lắm mới được tôi chữa trị đấy.
Thiên Bạch
Cậu không tin à?
Nhất Chung
Tôi đâu nói không tin anh!
Chết thật, khuôn mặt tôi bộc lộ rõ vậy à…
Thiên Bạch
Tôi đã nghe sơ qua bệnh tình của cậu, nếu uống thuốc mà vẫn không khỏi, chỉ có thể kết luận cậu bị vong theo!
Thiên Bạch
Cậu kể chi tiết bệnh tình của cậu cho tôi nghe nào!
Mệt thật đấy, tôi có nên tin ông không, thôi kệ vậy, có bệnh vái tứ phương.
Nhất Chung
Như anh thấy đấy!
Nhất Chung
Tôi bị mất ngủ đã gần 1 năm.
Nhất Chung
Mỗi đêm, tôi đều không tài nào ngủ được.
Nhất Chung
Cứ có cảm giác có ai đó dưới gầm giường của mình.
Nhất Chung
Nhưng khi tôi cúi xuống nhìn thì không thấy ai cả!
Nhất Chung
Ban đầu, tôi nghĩ mình bị ảo giác, có đến bệnh viện khám.
Nhất Chung
Bác sĩ cũng bảo tôi như thế, họ cho thuốc, tôi uống đều đặn mỗi ngày.
Nhất Chung
Nhưng vẫn không tác dụng gì, tôi vẫn không tài nào ngủ được.
Nhất Chung
Mong anh có cách gì làm ơn giúp tôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ có ngày mình cũng phát điên lên mà chết mất!
Thiên Bạch
Cậu nói có ai đó dưới gầm giường của cậu à?
Nhất Chung
Vâng, đúng vậy!
Thiên Bạch
Thế thì đơn giản thôi.
Thiên Bạch
Sao cậu không chặt 4 chân giường đi, hoặc nằm xuống đất mà ngủ?
Nhất Chung
Tôi cũng nghĩ đến rồi ấy chứ.
Nhất Chung
Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần tôi có ý định như vậy, thì ngay lập tức đổi ý, không muốn nữa.
Nhất Chung
Đến chính tôi còn không hiểu mình bị gì ạ, cảm giác như có ai đó cản tôi, không cho tôi làm.
Thiên Bạch
Mà sao đứng nãy giờ vậy, ngồi xuống đi!
Nhất Chung
Dạ? Anh nói gì thế, tôi có đứng đâu?
Thiên Bạch
Tôi không nói cậu, tôi nói cô gái đứng sau cậu ấy!
Theo quán tính, tôi quay đầu lại, không ai cả. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sóng lưng tôi.
Chương 2: Cô ấy là ai
Thiên Bạch
Ha ha...nhìn mặt cậu buồn cười quá!
Nhất Chung
Đùa...? Anh giỡn à? Anh có thật là thầy thuốc không thế?
Thiên Bạch
Đừng nóng, tôi giảm bớt bầu không khí căng thẳng thôi mà!
Thiên Bạch
Đây, cầm lấy lá bùa này, đúng 10 giờ tối, đọc to câu thành chú trong ấy.
Thiên Bạch
Tôi đảm bảo sau khi cậu đọc xong sẽ ngủ một giấc tới sáng luôn.
Nhất Chung
Anh không đùa chứ?
Nhất Chung
Cái…tờ giấy lộn này mà 20 triệu…
Thiên Bạch
Cậu không mua thì thôi, đây không phải giấy này giấy nọ mà cậu có thể tuỳ tiện gọi. Tiền trao cháo múc, không giảm được, một đồng cũng không.
Tôi đứt ruột nhìn từng đồng tiền mồ hôi nước mắt biến mất trước mặt mình.
Nhân lúc lão không để ý, tôi lén lấy điện thoại chụp lão lại, đêm nay tôi mà không ngủ được, lão xác định ngồi tù mọt gông.
Nhất Chung
Tôi không hết bệnh, anh đừng trách tôi nhé!
Thiên Bạch
Yên tâm, cậu mà không hết, tôi hoàn lại tiền cho cậu, tôi thề có thần linh chứng giám.
Nhìn ánh mắt kiên định của ông ta, thôi thì tôi tạm thời tin vậy. Đột nhiên, ông ta hỏi tôi.
Thiên Bạch
Trước đây cậu từng có bạn gái phải không?
Nhất Chung
Đúng vậy, sao anh biết?
Nhất Chung
Nhưng chúng tôi chia tay rồi.
Nhất Chung
Khoảng 1 năm trước.
Nhất Chung
Có chuyện gì sao?
Một lão già dị hợm, ra khỏi nhà lão Bạch, tôi cầm điện thoại, trực tiếp gọi Đào Nam, người đã giới thiệu tôi cho tên thầy thuốc quái dị này.
Đào Nam
Alo, có chuyện gì vậy?
Nhất Chung
Tên Bạch mày giới thiệu cho tao ấy, có đáng tin không thế?
Đào Nam
Mày không tin tao à?
Nhất Chung
Không phải, tại tao thấy lão cứ giỡn giỡn sao ấy, không giống thầy thuốc chút nào cả.
Nhất Chung
Cha đó mới bán tao lá bùa 2 chục triệu mày, tin được không.
Đào Nam
Thà vậy mày ngủ ngon, còn hơn không ngủ được!
Nhất Chung
Hay tối mày qua nhà tao ngủ đi?
Nhất Chung
Không thì thôi.
Đào Nam
Sao mày không tìm em nào rồi ngủ cùng đi?
Đào Nam
Cũng FA cả năm trời còn gì.
Nhất Chung
Có phải tao không muốn đâu, đợi tao trị xong bệnh. Đừng nói 1 em, 10 em một lúc luôn nhá!
Đào Nam
Ha..ha..ha..thôi tao đi đây, bồ tao gọi.
Thằng trời đánh, có bồ quên bạn, vừa nói xong, nó cúp rụp máy.
Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống sau ngày dài tôi đằng đẵng chờ đợi.
Vẫn cái cảm giác ấy, cảm giác có ai đó dưới gầm giường.
Khó chịu thật đấy, tôi quyết định mang chăn gối xuống gầm giường nằm.
Đồng hồ điểm tíc tắc từng tiếng. 10h...đã tới.
Tôi vội lấy lá bùa thầy Bạch đưa, đọc không sót một chữ trong ấy.
Nhất Chung
pwmgauwdtaj..........
Sau khi đọc xong câu thần chú. Có tiếng sột soạt sau lưng, tôi bất giác quay đầu lại.
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng. Đêm qua…cái tôi thấy là gì vậy? Một cô gái sao? Tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ về nó. Đáy quần tôi ước sũng nước vì sợ. Tôi nhìn quanh căn phòng, may quá không có ai cả, cảm giác có ai đó dưới gầm giường cũng biến mất.
Tôi vội thay bộ đồ mình đang mặc, chạy đi tìm tên lang băm đó hỏi chuyện.
Trong lòng không khỏi mơ hồ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play