Mùa xuân tháng hai, thời tiết có chút oi bức, ánh mặt trời gay gắt làm nhiệt độ tăng cao. Từng tán cây đung đưa, cũng may mấy năm nay chính quyền khuyến khích nhân dân trồng cây xanh nên thời tiết của tiểu khu A cũng tương đối thoáng đãng.
Tiểu khu A là một khu nhà tụ họp đủ các giai cấp tầng lớp trong xã hội.
Năm 2000 thời kì kinh tế còn khó khăn, nên người nghèo và người giàu cũng phân biệt rõ ràng. Ví dụ như người nhà càng giàu nhà sẽ ở đầu ngõ, còn người nhà nghèo sẽ ở cuối tiểu khu. Chính là vậy, người xây nhà cũng lựa chọn một khu đất tốt để xây nhà cho người giàu...
Hạ Nhiên 7 tuổi, một cô nhóc có mái tóc màu đen bóng mượt, gượng mặt phấn nộn tròn tròn đáng yêu. Nhà Hạ Nhiên rất nghèo, cha cô bé là dân lao động đi chở thuê đồ cho người ta. Mỗi ngày ông chẳng làm ra được mất đồng bạc vậy mà còn dính vào rượu chè, mẹ thì cờ bạc.
Vì nhà nước khuyến khích trẻ em tới trường xoá nạn mù chữ nên Hạ Nhiên mới được đi học, bằng không học phí cha mẹ cũng không có cho cô để đến trường đâu.
Trường tiểu học cách tiểu khu không xa, mỗi ngày Hạ Nhiên đều tự mình đi bộ tới trường học. Cô bé xách một cái túi ni long đựng một quyển vở và dụng cụ học tập, bộ đồ mặc trên người có chút cũ kĩ.
Cô giáo nói:"Các em sau này phải làm người tốt, làm người có ích cho xã hội có biết chưa ? "
Đám trẻ con xì xầm bàn tán, mọi ánh mắt đều hướng tới bàn đầu tiên của lớp. Chỗ đó có một cậu bé đang ngồi an tĩnh đọc sách, dường như những âm thanh ồn ào kia không thể quấy rầy cậu.
Cậu bé mặc trên người bộ đồ màu trắng sạch sẽ, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng. Vở dùng để học của cậu cũng trắng hơn so với các bạn khác, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ được sinh ra trong ngôi nhà có điều kiện.
Bạn học Lý:"Cô ơi chúng em đều không muốn làm người tốt đâu, làm người tốt rất là khổ a."
Cô giáo nghe xong cứng đờ người.
Bạn học Lê nói tiếp:"Đúng vậy đó cô, làm người tốt thật sự khổ cực. Cha của Chu Duẩn là cảnh sát tốt vậy mà cậu ấy sinh ra đã bị câm, em không muốn bị câm giống cậu ấy."
Cậu bé ngồi bàn đầu siết chiếc bút chì trong tay, cậu không thể nói, cũng như không thể cùng bọn họ tranh luận.
Cô giáo cứng đờ, nhất thời đuổi lý. Đám nhỏ này nói không sai, cha của Chu Duẩn đích thực là một viên cảnh sát chính trực, con của ông ấy bị câm.
Chuyện về gia đình của cảnh sát Chu cô giáo cũng đã có nghe mẹ của Chu Duẩn chia sẻ qua, lúc bà ấy có mang thì bị bắt cóc. Lần đó do hít phải một lượng khói lớn từ boom nên ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, sinh ra thì Chu Duẩn đã không biết nói chuyện.
"Các em nhận định như vậy là không đúng nhé, bạn Chu Duẩn có khiếm khuyết nhưng bạn ấy học rất giỏi. Các em có muốn học giỏi như bạn ấy không ? "
Cô giáo chỉ có thể nói qua chuyện khác, vấn đề này không thể giải thích. Mấy đứa nhỏ còn chưa suy nghĩ tới đâu, cô giáo cũng không biết giải thích thế nào mới phải.
Bọn học sinh tuy là nghe lời cô giáo, nhưng không ai muốn làm người tốt, không ai muốn làm người câm như Chu Duẩn.
Tan học, Chu Duẩn tự mình trở về tiểu khu. Cha mẹ cậu bé rất bận nên sẽ không có thời gian đưa đón đến nơi đến chốn như các bạn học khác, cậu đã quen với việc tự lập khi còn nhỏ rồi.
Nhưng một điều là từ lúc chuyển tới tiểu khu A này cậu đã không còn một mình nữa, bởi vì lúc nào cũng có một cô nhóc đi cùng một hướng với cậu, hình như nhà cô bé cũng ở trong tiểu khu này.
Ngày nào Hạ Nhiên cũng tự đi học rồi tự đi về, lúc nào cũng nhìn thấy Chu Duẩn sạch sẽ đang đi trên đường cùng tuyến với cô. Tuy vậy, Hạ Nhiên chưa một lần bắt chuyện với cậu, vì mẹ cô nói nhà hàng xóm mới chuyển đến là nhà đầu đường rất giàu có. Nghe nói người ta giàu có, mẹ cô liền răn đe Hạ Nhiên rằng không được làm càng, nếu làm bẩn đồ của cậu ấy thì không có tiền đền.
Hạ Nhiên không dám tới gần sợ làm bẩn đồ của cậu, cho nên cả hai hầu như chưa từng nói chuyện qua.
"Này, bạn học câm có tiền không ? "
Đám thiếu niên trong xóm này nổi tiếng lưu manh, phá làng phá xóm. Bọn họ lớn hơn Hạ Nhiên hai ba tuổi, thường hay ở trước cửa tiểu khu tụ tập. Họ trấn lột tiền của người khác cũng không phải lạ, nhưng thứ cô chú ý là ba chữ "bạn học câm" kia.
Chu Duẩn dừng bước chân, nhìn đám thiếu niên có ba người có chút khinh thường.
Thấy ánh mắt của cậu bé khinh bỉ mình, một thiếu niên đứng ra xách cổ áo của Chu Duẩn lớn tiếng:"Mày dám nhìn khinh tao hả ? Đồ câm khôn hồn thì nôn tiền ra đây."
Hai tay Chu Duẩn siết thành nắm đấm, cậu bé muốn đấm vào mặt thiếu niên này, cậu có học võ từ bé nhưng mà cậu không dám. Cha đã dạy cậu không nên ỷ mình biết võ mà bắt nạt người khác, nhất định phải làm người đàn ông chính trực.
"Nè, mấy người kia định trấn lột tiền hả ? "
Thanh âm của bé gái trong trẻo vốn chẳng doạ sợ ai.
"Nè, mấy người kia định trấn lột tiền hả ? "
Thanh âm của bé gái trong trẻo vốn chẳng doạ sợ ai.
Đám thiếu niên nhìn thấy Hạ Nhiên đang nổ lực chạy tới, cái chân ngắn của cô chạy ba bước cũng chỉ bằng người khác đi một bước.
Thiếu niên đang túm cổ áo của Chu Duẩn nhìn đứa con gái ốm yếu trước mặt, cất giọng khinh thường:"Mày nhiều chuyện cái gì, mau về nhà bú mẹ đi nhóc con."
"Buông cậu ấy ra !!! " - Hạ Nhiên phồng má dùng hết volume mà nói.
Thiếu niên nghe vậy cũng không hề sợ hãi, cùng nhau cười phá lên.
"Mày ra lệnh cho ai hả ranh con, cứ hét lên là có người sợ hả. Mày nhìn xem mày như con nhái con ấy, tụi tao sợ quá cơ ." Kết thúc câu nói là trận cười nắc nẻ của đám thiếu niên.
Hạ Nhiên chống nạnh, cau mày lớn giọng:"Cha tao là Hạ Tử nổi tiếng nhất cái tiểu khu này, tụi bây thử cười nữa xem. Tao về tao méc cha tao, lúc đó ổng tới quấy rối nhà tụi mày thì đừng có trách nha. "
Hạ Tử nổi tiếng khắp tiểu khu A này vì mỗi lần ông nhậu say xỉn về sẽ phá làng, phá xóm. Người đàn ông say rượu này cực kì đáng sợ, lúc say cái gì cũng dám làm. Có mấy lần đám đàn ông trong tiểu khu giữ Hạ Tử lại định đánh cho một trận no đòn, kết quả đều không làm lại sức của ông ta, còn bị ông ta tẩn cho vài cú không hề nhẹ.
Nghe tới Hạ Tử khắp tiểu khu A này ai cũng ngán ngẫm lắc đầu, đám thiếu niên này tuy phá làng, phá xóm nhưng cũng có cha mẹ đàng hoàn. Cha mẹ đều dặn đám trẻ con trong xóm đừng có đến gần Hạ Tử, ông ta say vào rất đáng sợ.
"Hừ, coi như mày may mắn."
Đám thiếu niên bỏ đi, trước khi đi còn trừng mắt với Chu Duẩn.
Cậu bé không bị bao vây nữa, nhưng lại bị ánh mắt của nhóc con nhìn chằm chằm.
"Xin chào, tớ là Hạ Nhiên năm nay 7 tuổi. Nghe nói nhà cậu mới chuyển đến tiểu khu không lâu phải không ? " Hạ Nhiên ngây ngô bắt chuyện.
Chu Duẩn muốn về nhà, dù sao cậu cũng không thể trả lời cô bé.
Thấy cậu im lặng quay lưng, Hạ Nhiên cuốn quít đuổi theo phía sau. Nói ra thì cơ thể của Chu Duẩn phát triển rất tốt, chiều cao so với các bạn cùng trang lứa cũng vượt trội hơn hẳn. Càng không thể mang ra so sánh với một cô bé thiếu ăn, thiếu mặc như Hạ Nhiên. Cho nên cậu đi một bước cô bé phải chạy theo ba bước mới đuổi kịp, lúc cô bé túm lấy cặp sách của cậu thì cậu mới có ý định dừng bước.
"Này, cậu quá đáng đấy nhé. Tớ đang nói chuyện tự nhiên cậu bỏ đi vậy ? " Hạ Nhiên thở hồng hộc, cô bé không có thể trạng tốt lắm.
Chu Duẩn nhìn bàn tay không sạch sẽ mấy của cô bé đang nắm lấy quai cặp sách của mình khẽ nhíu mày sau đó nhìn sang gương mặt phấn nộn đã đầm đìa mồ hôi.
Hạ Nhiên không nghe thấy cậu bé trả lời, tự động nhớ tới mấy lời của thiếu niên lúc nảy nói. Liền hỏi ngay:"Cậu bị câm thật hả ? "
"..." Chu Duẩn chờ nửa ngày, cô bé ngốc này cũng chỉ có thể hỏi mấy chuyện hiển nhiên như thế.
Hạ Nhiên thấy cậu không đáp, liền ngạc nhiên tròn mắt hỏi tới tấp:"Không thể nói chuyện thật ư ? A a a xem ra là thật rồi, thật tội nghiệp. Cậu thế này có khó chịu không ? Nếu một ngày tớ không thể nói nhất định sẽ khóc nhè cả ngày luôn đó. "
Chu Duẩn nhìn cô bé ngu ngốc trước mặt trong lòng thầm oán, nếu cậu có thể khóc ra tiếng thì tốt rồi, cậu có thể sẽ khóc cả ngày như cô bé nói.
Độc thoại một trận, Hạ Nhiên cuối cùng cũng vào vấn đề chính, cô bé chỉ cây kẹo trong cặp của cậu bé, hai mắt to tròn sáng ngờ nói:"Kẹo đó có thể cho tớ một que không ? Coi như là cám ơn tớ giúp cậu lúc nảy đi, được không ? "
Chu Duẩn nhìn que kẹo trong cặp, thì ra cô không thật sự tội nghiệp cậu, từ đầu tới cuối chỉ muốn que kẹo trong cặp sách này. Vậy cô so với tên trấn lột lúc nảy không khác là bao, cậu ta thích tiền còn cô bé này thích kẹo thế thôi.
Đưa kẹo cho Hạ Nhiên, trong lòng Chu Duẩn nhận định cô bé này là người xấu tính, là một bạn nhỏ cực kì xấu tính.
"Cám ơn cậu, sau này có việc gì cần tớ giúp cứ đổi một que kẹo như thế này là được."
Lấy được kẹo Hạ Nhiên nhảy chân sáo đi về nhà, Chu Duẩn cũng không bận tâm.
Mấy năm nay trong nhà Hạ Nhiên kinh tế càng ngày càng đi xuống, các mối mang hay nhờ cha cô bé đi chở hàng cũng không còn gọi đến nữa.
Hạ Tử ngày nào cũng phải uống rượu, chạy xe đã ế chẳng được mấy đồng lại đổ vào bia rượu. Còn mẹ của Hạ Nhiên là bà Trân Châu, bà ấy mê đánh mạt chược mắc nợ không ít.
Hạ Nhiên bảy tuổi nhưng rất hiểu chuyện, cha mẹ đều không quan tâm tới cô bé. Cơm không có mà ăn, cha thì suốt ngày ngoài quán rượu, mẹ thì suốt ngày trên bàn mạt chược. Mấy người trong xóm thấy cô bé tội nghiệp nên mỗi ngày hết người này cho nắm xôi, người kia cho cái bánh, cô bé lấy đó làm lương thực sống qua ngày. Gia cảnh khó khăn là thế nhưng chưa bao giờ Hạ Nhiên cảm thấy mình bất hạnh, cô vẫn cứ vui vẻ vui chơi cùng bọn trẻ trong xóm.
Tết Nguyên Đán đến, nhà trường cho học sinh nghỉ học. Các bạn nhỏ trong xóm khoe áo mới, quà bánh tết rất náo nhiệt, duy nhất chỉ có Hạ Nhiên là không có áo đẹp cũng không có quà bánh gì. Nhà của cô không trang trí tết, quanh năm chỉ cô đơn quạnh quẻ như thế.
"Nhiên Nhiên mẹ cậu không may áo mới cho cậu à ? " Tiểu Lộ ngây thơ hỏi
Cô bé Tiểu Lộ mặc một cái váy công chúa màu trắng, mái tóc ngắn ngang vai trông rất sạch sẽ. Cô bé nhìn thấy Hạ Nhiên vẫn đang mặc bộ đồ bộ hình hello kitty đã đen xì vì cũ kỹ nên mới hỏi, mẹ cô bé nói đến tết bạn nhỏ nào cũng sẽ có quần áo mới, quà vặt ngon.
Hạ Nhiên lắc đầu, cười tươi đáp:"Không có, nhà tớ không có tiền nên không ăn tết."
"Vậy cậu cũng không có quà tết luôn hả ? "
"Ừ, mẹ tớ không mua cho. " Hạ Nhiên thành thật nói
"Vậy tớ chia bánh trái cây của tớ cho Nhiên Nhiên, mỗi người chúng ta ăn một nửa nha." Tiểu Lộ mang bánh trái cây bẻ đôi, đưa một nửa cho Hạ Nhiên, :"Lộ Lộ mau vào nhà đi, đừng có chơi với thứ bẩn thiểu đó. "
Mẹ của Tiểu Lộ giục, cô bé cũng không dám ở lại lâu. Đợi Tiểu Lộ vào nhà, bà ấy đi lại chỗ của Hạ Nhiên giật lấy nửa phần bánh trái cây mà Tiểu Lộ chia cho cô bé, quát:"Mày tính giành bánh của con tao hả, đứa nhỏ xấu xa này đừng lại gần Lộ Lộ nhà tao."
Hạ Nhiên quen rồi, cô không hiểu, cũng không oán, không giận. Ở trong xóm cũng có một số người lớn rất thương cô bé, cũng có một số chê cô bé bẩn thiểu nên không cho con họ chơi với cô bé.
Mùa xuân tới rồi, Chu Duẩn cùng mẹ ở nhà xem chương trình cuối năm được phát sóng trên tivi. Cha cậu bé phải đi trực tết nên mùa xuân này sẽ không đón tết cùng mẹ con, chuyện này xảy ra như ăn cơm bữa, cha của cậu bé rất bận.
Phù Dung là mẹ của Chu Duẩn, bà ấy là giáo viên dạy học ở trường trung học, công việc thường ngày cũng khá bận nhưng tới tết sẽ được nghỉ mấy hôm. Ở nhà cũng có bày trí câu đối, trái cây, bánh trái cho có màu sắc và không khí.
Đứa con trai Chu Duẩn này của bà không mấy hoà đồng, tính tình khá hướng nội. Vì nó không nói được nên cũng không muốn ra ngoài chơi với bọn trẻ trong xóm, cậu bé tự ti. Cho nên hai mẹ con cũng chỉ có thể ở nhà xem tivi, ăn quà vặt.
"Duẩn nhi con ở trường thế nào, bạn bè có tốt với con không ? " - Bà tìm chủ đề nói chuyện.
Chu Duẩn cầm tớ giấy và cây bút, cẩn thận ghi từng nét chữ nguệch ngoạc của đứa học sinh lớp hai:"Vẫn tốt."
"Có chuyện gì phải nói với mẹ, biết chưa con trai ? "
Chu Duẩn gật đầu, cậu bé hơi trầm mặc qua năm mới liệu mẹ cậu có bớt bận rộn hơn không ?
Mấy ngày tết qua đi, bọn trẻ lại tiếp tục một học kì mới, người lớn tất bật đi làm lại.
Chu Duẩn vẫn vậy, cô đơn một mình.
Trong giờ học nhạc, những đứa trẻ khác cùng cô giáo hát hò theo giai điệu riêng cậu bé chỉ có thể vỗ tay theo nhịp.
Chu Duẩn rất ghét học nhạc, mỗi lần tới tiết học đều có rất nhiều ánh mắt của bạn học hướng về phía cậu bé.
"Cậu xem lúc nảy bạn học Chu có hát theo chúng ta đấy, mà không hề phát ra âm thanh nào luôn. " - Bạn học Lê nhiều chuyện.
Bạn học Lý liếc qua Chu Duẩn đang ngồi cách đó không xa, thì thào:"Mẹ tớ nói con người có kiếp trước, kiếp này. Mẹ nói kiếp trước làm điều ác kiếp này bị quả báo, các cậu nghĩ kĩ đi nhiều khi bạn học Chu kiếp trước chính là yêu quái á."
"Thật ư, mẹ tớ cũng có nói vậy đó. Cái đó là luật nhân quả, mẹ tớ nói tớ phải sống tốt sau này mới có chuyện tốt tìm đến cửa."
"Vậy bạn học Chu kiếp trước sống rất ác, chúng ta đừng chơi với cậu ấy nữa."
"Đúng đúng, không nên chơi với kẻ xấu."
Đám trẻ không ngừng truyền tai nhau mấy chuyện kiếp trước, kiếp này, Chu Duẩn nghe không xót một chữ. Cậu bé siết chặt cái bút chì, bọn họ mới là kẻ ác độc...
Những đứa trẻ ở độ tuổi này vẫn còn rất ngây ngô và non nớt, chúng nó nghĩ người xấu thì phải bị trừng trị. Và sau ngày đó, cuộc sống của cậu bé không được bình yên như trước nữa.
Có bạn học sẽ cướp bút chì của cậu, có khi sẽ đổ hết nước ấm trong bình của cậu đi, nhiều lúc sẽ đổ đầy keo dính trên bàn học khiến Chu Duẩn vô cùng tức giận cùng ấm ức.
Cậu không thể nói chuyện, không thể mắng bọn họ, cũng không thể đánh người vì như thế sẽ biến thành ỷ thế bắt nạt.
Hạ Nhiên học lớp đối diện, giờ ra chơi cô bé nhận được bức thư của Chu Duẩn đưa tới.
"Tôi cho cậu mỗi ngày 1 cây kẹo đổi lại cậu mắng bọn họ dùm tôi."
Hạ Nhiên đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bé, môi anh đào khẽ cong vậy là mỗi ngày cô đều có kẹo ăn rồi, thật là tốt.
Vì "giao ước" cả hai đã thành, nên Hạ Nhiên luôn có mặt trong cuộc sống của Chu Duẩn, cô bé như một người vệ sĩ thật thụ mà bảo vệ cậu. Chỉ cần người khác nói động đến Chu Duẩn, vệ sĩ Hạ Nhiên sẽ cực kì lớn tiếng cải lại, không tiếc dùng sức xô bạn học đó té ngã.
"Câm ăn hết của cha nhà cậu hả ? " - Hạ Nhiên quát vào mặt bạn học Lý, cậu bạn sỡ hãi khóc ré lên.
"Hạ Nhiên cậu là đồ thô lỗ." Bạn học Lý mếu máo nói.
Hạ Nhiên không quan tâm, cho dù cô bé có tốt đối với bọn họ cô bé vẫn dơ bẩn, rác rưởi thôi.
Chu Duẩn nhoẻn miệng cười nhưng rất khó nhận ra là cậu đang cười, cậu bé thầm nghĩ:"Hạ Nhiên là cô bé rất xấu tính, cực kì xấu tính."
...Có một Hạ Nhiên thô lỗ bảo vệ những tháng ngày sau đó của Chu Duẩn vô cùng dễ thở, một chữ "câm" cũng không còn nghe thấy nữa. ...
"Chu Duẩn, tớ thấy đám trẻ lớp cậu thật xấu tính. Còn mắng tớ thô lỗ nữa chứ, tớ mới không có, cậu đừng tin." Hạ Nhiên ngây ngô giải thích, vì cô bé cho rằng Chu Duẩn là bạn của cô bé.
Chu Duẩn không thể trả lời, nếu cậu bé có thể nói chuyện chắc chắn cũng sẽ không trả lời cô bé.
Sang năm 8 tuổi, Hạ Nhiên và Chu Duẩn được xếp vào cùng một lớp học. Trong trường ai cũng biết Hạ Nhiên là một cô bé thô lổ, nên các bạn học lúc mới gặp liền không dám bắt chuyện với Hạ Nhiên.
Cô bé không phải dạng người hướng nội như Chu Duẩn, đã là bạn cùng lớp cô bé đều có thể bắt chuyện làm thân trước. Chẳng qua là Hạ Nhiên rất biết cách nói chuyện, hoà đồng, lại dễ gần nên các bàn học xung quanh trong mấy ngày đã thân thiết với cô bé rồi. Bọn họ cũng không có khi dễ Chu Duẩn, cô bé cũng không cần xù lông lên làm gì.
Ngày đẹp trời có khi hậu dễ chịu, Hạ Nhiên từ lớp học trở về nhà. Nhìn thấy mẹ cô bé là bà Trân Châu đang ở nhà, hôm nay đặc biệt bà ấy không có đi đánh bài. Trong nhà còn có một chú lớn tuổi, cô bé biết ông ấy là chú Lâm nhà hàng xóm cách nhà cô hai căn.
"A Nhiên về rồi hả con, ra ngoài ghế đá ngồi chờ. Khi nào ba về thì vào gọi mẹ trước biết không ."
Bà Trân Châu dặn dò, Hạ Nhiên nhanh chóng ra ghế đá ngồi chờ. Cô bé không hiểu vì sao mẹ lại bảo cô bé chờ, vì ba cô bé chưa bao giờ về lúc trời sáng, ông ấy đi uống rượu tới tối mới về.
Hạ Nhiên ngồi chờ đến chiều, lúc chú Lâm đi ra ông ấy vừa đi vừa cài thắt lưng, bộ dạng lén la lét lút trở về nhà. Sau đó là mẹ cô bé cũng nối bước theo sau, bà ấy mặc váy ngủ màu đỏ tươi bộ áo này hình như là mới mua cô bé chưa bao giờ thấy nó.
"A Nhiên vào tắm rửa đi."
"Dạ vâng ạ."
Hạ Nhiên ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa, tắm xong cô bé mặc bộ đồ hello kitty cũ kĩ của mình. Trong tủ quần áo của Hạ Nhiên chỉ có hai bộ quần áo, một bộ hình gấu Pood và một bộ hình Hello Kitty. Hai bộ quần áo này là do chị họ của cô bé không mặc vừa nữa nên cho lại Hạ Nhiên, cô bé mặc xen kẽ hơn một năm nay nên chúng vô cùng cũ kỹ.
Hạ Nhiên tắm rửa xong đi ra thì mẹ đưa cho cô bé một ổ bánh mì không, bà nói:"Con ăn đi, đi học có tốt không ? "
"Mẹ đã ăn chưa, chia một nửa ạ." Hạ Nhiên bẻ đôi ổ bánh mì, đưa cho mẹ một nửa.
Trân Châu nhận lấy nửa ổ bánh mì, mỉm cười xoa đầu Hạ Nhiên, bà lại hỏi:"A Nhiên năm nay con học chung lớp với Tiểu Lê đúng không ? "
"Bạn học Lâm Lê ạ ? "
"Ừ, khi nào có dịp con cùng trò chuyện với cậu bạn ấy một chút. Nói về mẹ, nói là mẹ của con rất tốt, hay mua đồ ăn ngon cho con đấy."
Trân Châu dặn dò, Hạ Nhiên gật đầu, nhưng trong tìm thức của đứa trẻ 8 tuổi cô bé dường như nhận ra thứ gì đó đang xảy ra trong nhà của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play