"Sao chú rể lại ngồi ở đây thế này? Hôm nay là ngày cưới của cậu cơ mà, định để cô dâu tiến vào lễ đường một mình à?"
"Đám cưới đó vốn dĩ không nên tồn tại, thay vì phải cưới một người bị bệnh sắp chết tôi thà ở đây ngồi uống rượu rồi vuốt ve các cô gái xinh đẹp này còn hơn."
Lục Bách Dịch ung dung ngồi vắt chéo chân, một tay cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lắc lại, tay còn lại thì ôm một cô gái xinh đẹp vào lòng. Hôm nay là đám cưới của anh và tiểu thư nhà họ Diệp nhưng Lục Bách Dịch vốn chẳng quan tâm tới đám cưới ấy mà vẫn thảnh thơi ngồi ở quán rượu, tay ôm mĩ nữ, tám chuyện với bạn thân.
Người đàn ông này là CEO của một tập đoàn lớn do gia tộc dựng lên. Anh là người rất có ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhất là đối với những người phụ nữ. Anh cao khoảng 1m85 với đôi chân dài và bờ vai rộng vững chãi, đây chính là vóc dáng đáng mơ ước của biết bao người đàn ông trưởng thành khác. Điểm thu hút nhất ở Lục Bách Dịch chính là gương mặt anh tú. Gương mặt góc cạnh không một góc chết với điểm nhấn là đôi mắt hồ ly không biết đã khiến bao người say đắm vì anh. Đôi mắt ấy vừa gợi lên sự quyến rũ, sexy, vừa có chút ác khiến người khác phải dè chừng.
Lục Bách Dịch là khách quen của quán rượu này, bình thường anh rất hay tới đây ngồi uống với bạn thân và vuốt ve các cô gái xinh đẹp.
Tiêu Đằng - bạn thân của Lục Bách Dịch cũng nổi tiếng là một người ăn chơi, đàn đúm nhưng về vấn đề cưới xin của bạn mình lại nghiêm túc tới kỳ lạ. Thấy Lục Bách Dịch tỏ ra chán ghét vợ tương lai, Tiêu Đằng liền cất tiếng hỏi:
"Vợ cậu là tiểu thư danh giá nhà họ Diệp, nghe nói là một mĩ nhân khuynh sắc khuynh thành vậy mà cậu lại chê sao?"
Lục Bách Dịch nhếch miệng cười trừ, bàn tay không ngừng vuốt ve cô gái ở bên cạnh một cách đầy say đắm.
"Cô ta dù có đẹp tới mấy thì cũng là người sắp chết. Nghe nói cô ta đang mắc bệnh khó chữa, nếu không vì thương hại cô ta thì ba mẹ tôi cũng không chấp nhận mối hôn sự này."
Trong hơn 28 năm cuộc đời của Lục Bách Dịch chưa bao giờ anh phải chịu đựng một giây một phút khổ sở nào hết. Bởi anh từ khi sinh ra đã ở vạch đích khi làm thiếu gia của một đại gia tộc nổi tiếng giàu có, lớn lên trong sự giàu sang quyền quý nên Lục Bách Dịch chưa từng phải thiệt thòi gì hết. Vậy mà hôm nay, cuộc đời của anh lại bước sang một trang hoàn toàn mới, nhưng không phải là sự thăng hoa mà là một địa ngục lạnh lẽo.
Người đã khiến cuộc đời của Lục Bách Dịch chấm dứt những ngày tháng tự do tươi đẹp ấy chính là Diệp Châu Anh, cô là tiểu thư của Diệp gia, cơ ngơi giàu có ngang ngửa nhà họ Lục. Mặc dù gia đình thuộc top thượng lưu nhưng Diệp Châu Anh chưa bao giờ tự cao tự đại, ngược lại cô là một người vô cùng hiền lành, tốt bụng. Tuy nhiên, đúng là trên đời không có ai hoàn hảo, Diệp Châu Anh xinh đẹp hiền lành nhưng lại mắc phải một căn bệnh khiến cơ thể cô ngày càng suy nhược, trở thành một người yếu ớt bệnh tật.
Biệt thự Lục gia.
Trong căn phòng ngủ được thiết kế theo phong cách Châu Âu, chỉ nhìn thôi đã ngửi thấy một đống tiền, từ chiếc ghế sofa đến rèm cửa tất cả đều thuộc hàng cao cấp. Trên chiếc giường rộng lớn trải đầy hoa hồng đỏ, Diệp Châu Anh trong bộ váy cô dâu trắng tinh khiết với gương mặt thất thần đến tội nghiệp. Cô đã bị chồng bỏ rơi trong chính ngày cưới, đến khi về nhà chồng cũng chẳng thấy mặt chồng đâu. Diệp Châu Anh chỉ biết buồn bã cúi đầu xuống, cô biết Lục Bách Dịch không thích cô vì có lẽ đến cả mặt của cô anh cũng chưa từng nhìn qua.
Cốc… cốc…
Đúng lúc ấy bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Diệp Châu Anh ngẩng mặt lên, cô thực sự hi vọng người gõ cửa là Lục Bách Dịch nhưng nụ cười trên môi của cô chưa được bao lâu thì đã chợt tắt.
Người bước vào phòng không phải Lục Bách Dịch chồng cô mà là một nữ hầu. Trên tay cô ấy còn cầm một bộ váy trông khá đẹp mắt, cẩn trọng đem đến trước mặt Diệp Châu Anh.
"Thiếu phu nhân! Lão phu nhân, phu nhân và lão gia đang đợi cô ở dưới nhà, đây là đồ mà chính tay phu nhân đã chuẩn bị cho cô đấy ạ."
Diệp Châu Anh chậm rãi cầm lấy bộ váy ấy, gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười. Mặc dù không được chồng chào đón nhưng Diệp Châu Anh lại được lòng người nhà của anh, cô chính là mẫu người con dâu mà nhà nhà đều ao ước có được.
Sau khi thay váy xong, Diệp Châu Anh theo người hầu đi xuống dưới nhà. Lúc này, cô nhìn thấy bà nội của Lục Bách Dịch, ba mẹ của Lục Bách Dịch đang ngồi trên ghế dưới phòng khách đợi cô. Diệp Châu Anh lặng lẽ đi tới, lễ phép cúi đầu chào từng người một.
"Cháu chào bà, con chào ba mẹ."
"Nào, Châu Anh… mau lại đây với bà."
Lão phu nhân đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng trông vẫn còn khỏe mạnh và tinh tường, bà ấy còn có một cảm tình rất đặc biệt với cô cháu dâu này nữa.
Diệp Châu Anh bước đến ngồi cạnh lão phu nhân, kể từ giờ trở đi những người trong Lục gia đã trở thành người nhà của cô hết cả rồi.
"Bà thay mặt Bách Dịch xin lỗi cháu nhiều lắm, bà không nghĩ nó lại bỏ mặc cháu trong chính ngày cưới như thế. Chắc cháu cảm thấy buồn và tổn thương nhiều lắm đúng không?"
Lão phu nhân cảm thấy áy náy vì chuyện của thằng cháu trai ngỗ ngược đã không đến hôn lễ khiến Châu Anh phải đứng trên lễ đường một mình. Cuộc hôn nhân này là do ép buộc mà thành, Lục Bách Dịch không muốn cưới cô nhưng vì người nhà anh ép quá nên đành phải tổ chức hôn lễ. Vậy mà cho tới cuối cùng Lục Bách Dịch cũng không đến buổi hôn lễ, hành động đó của anh đã cho thấy anh chán ghét cuộc hôn nhân này thế nào.
"Không sao đâu bà, cháu nghĩ Bách Dịch không muốn tới hôn lễ đều có lý do cả, cháu không để bụng chuyện đó."
Diệp Châu Anh vốn là người bao dung nên cho dù cô có cảm thấy tủi thân trong chính ngày vui của mình thì cũng không dám trách Lục Bách Dịch. Một người đàn ông đang tự do, tự tại, thoải mái làm điều mình muốn lại bất ngờ bị trói chặt bởi một cuộc hôn nhân đúng là rất khó lòng mà chấp nhận.
Ba chồng của Châu Anh là người nghiêm khắc, ông ấy đã rất bực mình khi con trai không tới hôn lễ. Dù đã cho người đi tìm nhưng vẫn không thể tìm thấy Lục Bách Dịch nên hôn lễ mới được cử hành mà không có sự có mặt của chú rể.
"Châu Anh, con an tâm, lát nữa Bách Dịch về ba sẽ nghiêm khắc dạy bảo nó. Trong đám cưới của mình mà dám không tới, đúng là chẳng có chút phép tắc nào cả."
Diệp Châu Anh không mong Lục Bách Dịch sẽ yêu thương mình chỉ mong sao anh không ghét cô là được. Bản thân cô đang mang bệnh, không biết bao giờ sẽ chết vì thế cầu mong có một gia đình hạnh phúc cũng đâu phải ước muốn xa vời? Chỉ vì bệnh của cô nên cuộc hôn nhân này mới được hình thành, đối với Châu Anh có thể sẽ thật hạnh phúc nhưng đối với Lục Bách Dịch nó chẳng khác gì địa ngục.
Tối hôm ấy, Lục Bách Dịch lái xe trở về nhà.
Đúng lúc ba mẹ của Lục Bách Dịch có chuyện phải đi thì bắt gặp con trai bước vào trong, hai người họ mặt hùm mày hổ nhìn anh giống như nhìn kẻ thù.
"Lục Bách Dịch, cả ngày nay mày đã đi đâu? Ai cho phép mày dám không tới hôn lễ như thế hả?"
Lục lão gia lớn tiếng hỏi anh, giọng nói đầy phẫn uất của ông ấy khiến Diệp Châu Anh ở trên tầng cũng nghe thấy. Biết là Lục Bách Dịch đã trở về vì thế cô đã lóc cóc chạy xuống, nhưng vừa bước đến nửa cầu thang lại không dám bước tiếp mà chỉ đứng một góc ngắm nhìn anh.
Lục Bách Dịch chẳng thèm để tâm đến lời ba mình nói, tính tình của anh trước tới giờ vẫn như vậy. Anh tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm, vừa cởi áo khoác ném cho người hầu vừa nhàn nhạt trả lời:
"Trước đây con đã từng nói con sẽ không lấy cô ta, ba mẹ tự tổ chức hôn lễ giờ còn bắt con tới tham dự nữa à?"
Chát!
Lục lão gia không kiềm chế được cảm xúc ra tay tát thẳng vào mặt của Lục Bách Dịch.
Mặt của Lục Bách Dịch lệch hẳn sang một bên, đau đớn truyền tới khiến anh phải nhăn mặt lại.
Lúc này, ánh mắt của Lục Bách Dịch bất chợt va phải ánh mắt của Diệp Châu Anh. Tuy chỉ là lướt qua nhưng nó lại đáng sợ vô cùng khiến Châu Anh giật mình chạy lên tầng, cô đứng một chỗ không dám lên tiếng. Việc Lục Bách Dịch bị đánh là tại cô, cái tát đấy chắc là đau đớn lắm.
"Nếu không phải nể mặt Châu Anh thì tao đã không cho mày về cái nhà này nữa rồi. Liệu hồn mà đối xử với Châu Anh cho tốt, mày có phước lắm mới lấy được con bé đấy biết không?"
"Ha… rốt cuộc thì con mới là con ba hay cô ta mới là con ba thế?"
Lục lão gia không trả lời câu hỏi của anh, ông ấy lạnh lùng rời đi mà không nói thêm câu nào nữa. Lục phu nhân dù không lỡ mắng con trai nhưng cũng không thể chấp nhận được việc anh biến mất trong đám cưới khiến nhà họ Lục mất mặt.
Đêm hôm đó, Lục Bách Dịch đã cho người quăng hết tất cả số hoa hồng trên giường của mình đi, anh vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã có vợ mà vợ lại là người mình chưa từng thấy mặt. Lục Bách Dịch lẳng lặng ngồi trong phòng, lúc anh chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên Diệp Châu Anh từ bên ngoài mở cửa bước vào. Cô bẽn lẽn đi đến trước mặt Lục Bách Dịch, cất tiếng gọi tên anh:
"B… Bách Dịch."
Lục Bách Dịch nghe thấy giọng nói của cô bèn quay người lại, trước mặt anh là một cô gái nhỏ bé có gương mặt ngây thơ trong sáng và đặc biệt là vô cùng xinh đẹp. Trong tích tắc, Lục Bách Dịch đã khá bất ngờ vì dung mạo của Diệp Châu Anh nhưng đối với anh cô đơn giản chỉ là kẻ bị bệnh.
"Thì ra đây là người được ba mẹ tôi đưa về làm vợ tôi. Rốt cuộc gia đình cô đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cuộc hôn nhân này vậy?"
Diệp Châu Anh không hiểu những lời Lục Bách Dịch đang nói, cô lúng túng:
"Anh… anh nói thế là có ý gì?"
"Thôi bỏ đi, giờ hỏi cô chuyện đó thì thay đổi được gì nữa chứ? Bây giờ thì cô mau rời khỏi căn phòng này đi, bằng không tí nữa tôi phải xịt thuốc khử trùng mất."
Lục Bách Dịch lạnh lùng đuổi Châu Anh ra khỏi phòng. Dù sao đây cũng là phòng ngủ của hai vợ chồng, Châu Anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?
"Bách Dịch, đây là phòng của chúng ta, không phải chúng ta là vợ chồng sao?"
Trước sự ngây thơ của Châu Anh, Bách Dịch chỉ nhìn cô rồi cười một cách khinh bỉ.
"Cô muốn ngủ chung giường với tôi á? Cô định lây bệnh cho tôi đấy à? Nói cho cô biết trước, tôi không muốn ngủ với một kẻ bị bệnh như cô đâu."
"Cô muốn ngủ chung giường với tôi á? Cô định lây bệnh cho tôi đấy à? Nói cho cô biết trước, tôi không muốn ngủ với một kẻ bị bệnh như cô đâu."
Trước những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng của Lục Bách Dịch, Diệp Châu Anh như chết lặng người đi, khóe mắt cay cay ứa ra những giọt lệ mặn chát chảy xuống dưới. Cô run run mím chặt môi dưới, tay nắm lấy vạt váy trông tủi thân vô cùng nhưng dáng vẻ đó của cô chỉ khiến Lục Bách Dịch càng thêm ghét hơn. Diệp Châu Anh khẽ mấp máy môi:
"Bách Dịch, bệnh của em… không có lây nên anh không cần phải lo lắng như vậy."
Nếu lý do Lục Bách Dịch không muốn chung giường với Diệp Châu Anh là lo ngại bệnh tình của cô thì đã không tới mức phải nói ra những lời khiến cô bị tổn thương như thế. Lục Bách Dịch đơn giản không quan tâm đến cảm xúc của cô, không thích sự có mặt của cô ở trong căn phòng này nên mới hành xử như vậy.
Thấy Diệp Châu Anh còn chưa chịu rời đi, Lục Bách Dịch bắt đầu nhìn cô với ánh mắt chán ghét, anh mệt mỏi thốt lên:
"Sao cô có thể chắc chắn bản thân cô sẽ không lây bệnh cho tôi thế? Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cô mau ra ngoài đi trước khi tôi tự tay đuổi cô ra."
"Lục Bách Dịch, tại sao anh lại ghét em như vậy? Có phải là vì bệnh tình của em không?"
Hai mắt của Diệp Châu Anh rưng rưng đẫm lệ, hiện tại cô đang cảm thấy vô cùng đau lòng khi bị đuổi ra ngoài trong chính đêm tân hôn. Còn chồng cô - Lục Bách Dịch, anh dường như không hề để tâm đến cảm xúc của cô mà chỉ hành động theo cảm tính.
Lục Bách Dịch nhìn chằm chằm vào Diệp Châu Anh, lạnh lùng tiến lên phía trước một bước. Dù không biết anh định làm gì nhưng dáng vẻ cao lớn tỏa ra đầy sát khí của Lục Bách Dịch khiến Châu Anh nuốt nước bọt sợ hãi, cô vô thức lùi lại phía sau, vừa lùi vừa run.
"B… Bách Dịch…"
"Cô có biết vì sao tôi ghét cô trong khi đây mới là lần đầu tiên tôi gặp cô không? Bởi vì Diệp Châu Anh cô đã cướp đi tự do của tôi, khiến cuộc đời tôi phải chôn vùi trong cuộc hôn nhân gò bó với kẻ sắp chết như cô đấy! Lý do đó cô đã hài lòng chưa, Diệp tiểu thư?"
Lục Bách Dịch vừa đay nghiến trả lời câu hỏi của Châu Anh vừa giận dữ giơ ngón trỏ ra chọt mạnh vào bờ vai mảnh khảnh của cô. Diệp Châu Anh chỉ biết cúi mặt không dám ngẩng lên, những lời Lục Bách Dịch vừa nói tất cả đều đúng hết, lỗi là do cô, chính cô đã khiến anh phải sống một cuộc đời tồi tệ khi có một người vợ bệnh tật như mình.
Diệp Châu Anh đang phải chịu đựng nỗi đau đớn do bệnh "tăng áp lực động mạch phổi", căn bệnh này tồn tại trong người cô đã khá lâu nhưng chưa có cách nào chữa trị được. Và cũng chính căn bệnh ấy khiến cơ thể Châu Anh ngày một suy yếu, cô phải dành thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà vì thế cô cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn với cô. Cô đã hi vọng Lục Bách Dịch là người đàn ông có thể khiến cô hạnh phúc nhưng xem ra mọi thứ không hoàn hảo như cô tưởng.
Cuối cùng, Diệp Châu Anh cũng chọn cách rời khỏi căn phòng ấy. Cô lững thững bước xuống dưới nhà, thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng ngồi xuống sofa. Biệt thự nhà họ Lục tuy to nhưng phòng trống vẫn chưa dọn dẹp, chắc có lẽ đêm nay Diệp Châu Anh cô phải ngủ ở phòng khách lạnh lẽo này rồi.
Khi bản thân còn là Diệp tiểu thư, Châu Anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Nhưng bây giờ cô là Lục thiếu phu nhân, dù được làm vợ của Lục Bách Dịch nhưng cũng chẳng vui vẻ là mấy. Diệp Châu Anh ngồi co ro trên ghế, cả gian phòng khách rộng lớn tối tăm lạnh lẽo chỉ có mình cô. Sau đó, Châu Anh khẽ nằm xuống mặt ghế, từ từ nhắm mắt lại và hi vọng thời gian mau trôi tới sáng hôm sau.
…
Sáng hôm sau.
"Thiếu… thiếu phu nhân, sao cô lại ngủ ở đây thế này?"
Tiếng hét hớt hải của người hầu trong nhà khiến Diệp Châu Anh chợt tỉnh giấc. Đêm qua cô đã bị đuổi khỏi phòng tân hôn nên mới phải ra đây ngủ.
Diệp Châu Anh không muốn làm to chuyện, cô chỉ mỉm cười rồi lấy bừa một lý do:
"À… thực ra đêm qua tôi… tôi… có ra phòng khách ngồi một chút thì vô tình ngủ quên mất."
Nụ cười của Diệp Châu Anh trông thật tươi nhưng gương mặt nhợt nhạt của cô lại khiến người trong nhà lo lắng. Ai cũng biết bệnh của Châu Anh không thể để cơ thể bị nhiễm lạnh, vậy mà hôm qua cô lại ngủ một mình ở ngoài này như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều.
Quản gia Kim từ bên trong chạy ra, anh ấy đem theo một chiếc chăn nhỏ khoác lên người cho Diệp Châu Anh.
"Thiếu phu nhân, cơ thể cô yếu không nên ngủ ở ngoài này đâu."
Diệp Châu Anh ngước mắt nhìn quản gia Kim, đây đúng là một anh chàng ấm áp biết quan tâm tới người khác không giống như Lục Bách Dịch, vừa vô tâm lại vô tình.
"Cảm ơn anh, quản gia Kim."
"Thiếu phu nhân, cô thực sự không sao chứ? Nếu cô xảy ra chuyện gì chắc chắn chúng tôi sẽ bị ăn mắng mất." những nữ hầu đứng vòng xung quanh run rẩy lo sợ.
Người trong nhà Lục gia ai nấy đều quan tâm tới sức khỏe của Châu Anh, mà lý do cô phải ngủ ở sofa không có liên quan gì tới họ cả.
"Mọi người đừng lo, tôi không sao đâu mà. Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."
Diệp Châu Anh đứng dậy rồi đi lên trên phòng, nói thật thì cô cũng cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn nhưng chỉ khi lên hẳn tầng hai Diệp Châu Anh mới không gắng gượng được nữa. Cô lảo đảo như sắp ngã nhưng may mắn lại va phải lồng ngực của ai đó nên Châu Anh mới có thể giữ được thăng bằng.
"A… cảm ơn."
Mùi hương nước hoa và bộ trang phục mà người cô vừa va phải thật quen thuộc, Diệp Châu Anh hoảng hốt ngẩng đầu lên thì vô tình bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Lục Bách Dịch. Anh cau mày nhìn cô, miệng lẩm bẩm:
"Chỉ mới ngủ bên ngoài có một đêm mà đã làm bộ làm tình yếu đuối như vậy, Diệp Châu Anh cô đúng là biết cách khiến người khác thương hại."
Việc Diệp Châu Anh cảm thấy cơ thể gặp vấn đề là thật, bởi vì cô đang mang bệnh trong người nên sức khỏe không được như những người khác. Vậy mà trong mắt Lục Bách Dịch, Diệp Châu Anh chỉ đang giả vờ, diễn kịch trước mặt mọi người trên dưới Lục gia để cầu xin sự thương hại.
Sau đó, Lục Bách Dịch lạnh lùng lướt qua người cô. Diệp Châu Anh vội vàng bám tay vào bức tường để giữ thăng bằng. Cô quay đầu nhìn lại, bóng lưng rộng và dáng đi khoan thai đầy quyền lực của Lục Bách Dịch khiến Diệp Châu Anh càng nhìn càng thấy khoảng cách giữa cả hai như bị kéo dãn ra, không thể với tay chạm tới.
Diệp Châu Anh mở cửa bước vào phòng ngủ, rõ ràng đây là căn phòng của hai vợ chồng nhưng người làm vợ như cô lại chẳng được quyền hạn sử dụng. Phải tới khi Lục Bách Dịch không có trong phòng thì Châu Anh mới dám bước vào trong.
Hôm nay cô có lịch đi khám ở bệnh viện nên cần phải giữ một tinh thần thoải mái. Diệp Châu Anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân thì cô có xả nước ấm vào trong bồn, cô muốn tắm một chút để cơ thể được sảng khoái.
Diệp Châu Anh búi tóc lên, cô cởi quần áo ra rồi ngồi vào bồn tắm. Đúng là không hổ danh mĩ nhân đẹp nhất Kiều Thành, Diệp Châu Anh chỉ đơn giản là ngồi trong bồn tắm thôi nhưng cũng đẹp tới động lòng người. Mặc dù có tất cả mọi thứ từ gia tài đến nhan sắc nhưng Diệp Châu Anh lại không có cuộc sống hoàn hảo như mọi người nghĩ, bản thân thì mang bệnh khó chữa không những thế còn bị chính chồng ghét bỏ.
Một lát sau, Lục Bách Dịch có quay trở về phòng để lấy ít tài liệu bỏ quên, đúng lúc ấy anh lại bắt gặp Diệp Châu Anh quấn khăn rời khỏi phòng tắm. Vừa nhìn thấy Lục Bách Dịch, Diệp Châu Anh sợ tới mức cứng đơ cả người ra, cô không dám nhìn thẳng vào anh cũng chẳng dám di chuyển. Lục Bách Dịch liếc nhìn cơ thể của Diệp Châu Anh, từ đôi chân thon dài trắng muốt đến xương quai xanh đẹp mê hồn, đặc biệt là vòng một nở nang đang lấp ló phía sau lớp khăn tắm. Nhìn cô gầy như vậy nhưng ngực lại không hề nhỏ, dáng người có chút cân đối lại vừa mắt.
Nhân lúc Lục Bách Dịch đang lấy tài liệu trên mặt bàn Châu Anh liền rón rén đi đến tủ quần áo để lấy đồ mặc. Một tay cô giữ chiếc khăn trên người, một tay tìm quần áo có chút vội vã. Trong lúc lấy quần áo, Diệp Châu Anh cảm nhận được Lục Bách Dịch đang càng lúc càng áp sát lại gần mình, cho tới khi cô quay người lại thì cổ tay bất ngờ bị anh tóm chặt lấy.
"A!"
"Ai cho phép cô dùng khăn của tôi để quấn quanh người cô?"
Diệp Châu Anh nhăn mặt vì đau, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy cổ tay của cô một cách thô bạo.
"Em… em không biết đây là khăn của anh, em sẽ trả lại cho anh nhưng trước tiên anh có thể buông tay ra có được không?"
Lục Bách Dịch liếc mắt nhìn Diệp Châu Anh rồi từ từ buông lỏng tay ra. Hai mắt của anh vẫn dán chặt lên cơ thể cô, giọng nói gằn thét vang lên:
"Cởi nó ra ngay lập tức!"
Diệp Châu Anh hoảng sợ che người, cô lúng túng:
"Để… để em vào trong thay đồ rồi sẽ trả cho anh."
Lúc Châu Anh định cầm quần áo vào trong phòng tắm để thay thì bất ngờ bị Lục Bách Dịch kéo lại, anh quăng cô đập thẳng lưng vào bức tường sau đó tiến đến ép sát vào người cô. Tay của Lục Bách Dịch nắm chặt lấy cổ tay của Châu Anh một lần nữa giơ tuốt lên trên đỉnh đầu.
"Tôi nói cô cởi nó ra ngay tại đây chứ không phải vào trong đó nghe rõ chưa?"
Diệp Châu Anh đau đớn tới mức làm rơi quần áo xuống sàn nhà, giọng nói của Lục Bách Dịch giống như cơn mưa bão xối xả trút lên người cô. Nếu cô cởi khăn ngay tại đây thì đồng nghĩa với việc Lục Bách Dịch sẽ nhìn thấy tất cả cơ thể cô mất. Mặc dù đã là vợ chồng nhưng Châu Anh vẫn chưa sẵn sàng để anh nhìn thấy tất cả, cô thực sự không dám làm thế.
Thấy Châu Anh đứng mãi mà không chịu cởi, Lục Bách Dịch bèn đưa tay giằng lấy chiếc khăn, tay anh chạm vào người cô rồi dùng lực kéo thật mạnh.
"Nếu cô không cởi thì để tôi giúp."
Diệp Châu Anh hoảng sợ nắm lấy tay của Lục Bách Dịch để ngăn anh kéo chiếc khăn ra. Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình để cầu xin:
"Lục Bách Dịch, đừng mà!"
Gương mặt của Lục Bách Dịch không chút biến sắc, vô cảm nhìn Diệp Châu Anh nức nở cầu xin mình dừng lại. Bàn tay vẫn thô bạo giằng lấy chiếc khăn quấn quanh cơ thể của Châu Anh, lạnh lùng kéo thật mạnh khiến chiếc khăn tuột khỏi người cô.
"A…"
Lúc này, toàn bộ những gì đẹp nhất trên cơ thể của Châu Anh đã bị lộ ra hoàn toàn ngay trước mắt Lục Bách Dịch. Hai mắt anh quét dọc cơ thể cô từ trên xuống dưới, đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng một tuyệt tác đẹp tới như vậy. Những người phụ nữ trước đây mà anh từng quen, hầu hết toàn là hàng "giả" chứ không đẹp một cách tự nhiên như Diệp Châu Anh.
Diệp Châu Anh bất lực ngồi phịch xuống đất, một dòng nước mắt bỗng chảy xuống đầu gối của cô. Cô đưa đôi bàn tay run run vơ lấy đống quần áo trên sàn nhà rồi che lấy cơ thể, sau hành động có phần quá đáng của Lục Bách Dịch, cô cảm thấy tủi nhục vô cùng.
Lục Bách Dịch ném chiếc khăn tắm lên mặt giường, anh đứng trước mặt cô lạnh lùng chỉnh lại tay áo và cà vạt nhưng ánh mắt vẫn luôn chú tâm tới cô gái đang ngồi dưới đất kia. Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng:
"Từ lần sau trở đi nếu không có sự cho phép của tôi cô không được động vào đồ của tôi. Tôi là người sạch sẽ vì thế không thích kẻ bị bệnh như cô động vào đồ của mình."
Nhắc nhở xong xuôi Lục Bách Dịch liền mở cửa bước ra khỏi phòng. Còn Diệp Châu Anh thì vẫn ngồi ôm cơ thể trần trụi của mình ở dưới nền đất lạnh lẽo, nếu như cho cô cơ hội lựa chọn lại lần nữa cô nhất định sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Nhưng hiện tại đã không thể quay lại như trước đây nữa rồi, có lẽ cả cuộc đời ngắn ngủi này của Diệp Châu Anh phải sống một cuộc sống tẻ nhạt này mất thôi.
Một lúc sau khi Lục Bách Dịch rời đi, Diệp Châu Anh cũng chậm rãi bước xuống dưới nhà. Cô chạm mặt quản gia Kim ở phòng khách sau đó nhờ vả anh ấy rằng:
"Quản gia Kim, phiền anh chuẩn bị cho tôi một phòng ngủ nữa nhé!"
"Nhưng để làm gì ạ?"
"Ừm… tôi sẽ nói lý do sau, anh cứ chuẩn bị giúp tôi đi, cảm ơn anh rất nhiều."
Dù không biết tại sao Diệp Châu Anh lại muốn chuẩn bị một phòng ngủ khác nhưng có lẽ chuyện này có liên quan tới Lục Bách Dịch. Vì anh không ưa cô, không thích cô nên mới đuổi cô ra khỏi phòng trong chính đêm tân hôn như vậy. Diệp Châu Anh sợ rằng đêm nay cũng sẽ tái diễn như đêm qua nên mới cẩn thận nhờ quản gia chuẩn bị phòng trước cho mình.
Bệnh viện Cicia, trung tâm thành phố Kiều Thành.
Ngồi trên chiếc xe Mercedes E - Class màu trắng sang trọng, Diệp Châu Anh được tài xế riêng của Lục gia đưa tới bệnh viện để khám bệnh. Đây là xe riêng của Châu Anh lúc còn ở nhà họ Diệp nhưng cô không biết lái xe vì thế mới nhờ đến tài xế đưa cô đi.
Diệp Châu Anh mở cửa bước vào trong bệnh viện, đây là bệnh viện lớn nhất Kiều Thành và là nơi mà cô thường xuyên lui tới. Mỗi lần Châu Anh xuất hiện ở bệnh viện là mấy nữ y tá lại xúm lại nói chuyện với nhau về các món đồ trên người của Châu Anh. Nhìn cô mặc giản dị thế thôi nhưng khui giá ra thì hết cả đống tiền, đúng là tiểu thư con nhà danh giá có khác.
Diệp Châu Anh đi tới phòng làm việc của bác sĩ Trương Hạo Phàm - bác sĩ riêng phụ trách bệnh tình của cô cũng là học trưởng của cô hồi còn học cấp ba.
Cốc… cốc…
Châu Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng, phải đợi sau khi có giọng nói phát ra từ bên trong cô mới mở cửa bước vào.
Trương Hạo Phàm đang xử lý một số thông tin về bệnh nhân nên chưa kịp để ý là ai vừa vào phòng. Nét mặt của Châu Anh rạng rỡ hẳn lên so với lúc ở bên cạnh Lục Bách Dịch, cô nhẹ nhàng đi tới trước bàn làm việc của Hạo Phàm khẽ lên tiếng:
"Học trưởng, em tới rồi!"
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Trương Hạo Phàm bất ngờ ngẩng mặt lên. Vị học trưởng này của cô là một bác sĩ có tay nghề cao, tốt nghiệp đại học y bên nước ngoài và được mời tới bệnh viện Cicia này làm việc. Anh ấy có nụ cười má núm rất đẹp, đó là đặc điểm nổi bật nhất trên gương mặt điển trai tựa như ánh nắng mặt trời ấy.
"Em tới rồi à? Em đợi anh một chút nhé, chờ anh xử lý xong chỗ thông tin này rồi đưa em đi kiểm tra tổng quát."
Việc kiểm tra sức khỏe tổng quát mỗi lần đến bệnh viện của Diệp Châu Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô rồi. Từ lúc cô bị bệnh tới giờ, bệnh viện giống như ngôi nhà thứ hai của cô vậy, dường như ngày nào cũng có mặt ở đây.
Diệp Châu Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ đợi Trương Hạo Phàm làm xong việc. Anh ấy sợ cô chờ lâu vì thế đã đẩy nhanh tiến trình rồi đứng dậy dẫn cô đi khám tổng quát.
"Châu Anh, chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Trương Hạo Phàm đẩy gọng kính đứng dậy, dáng vẻ của vị bác sĩ này trong chiếc áo blouse trắng trông thật thu hút. Châu Anh đi qua người của Hạo Phàm để ra ngoài, ánh mắt anh ấy nhìn cô trông âu yếm một cách kỳ lạ.
Diệp Châu Anh nằm trên máy kiểm tra tổng quát cơ thể, việc làm này của cô đã tái diễn trong vòng vài năm qua. Bệnh của cô không biết bao giờ sẽ khỏi mà có lẽ sẽ không khỏi hẳn được nữa. Sau khi kiểm tra xong, Trương Hạo Phàm lại đưa Châu Anh trở về phòng để tiến hành khám chi tiết.
"Học trưởng, bệnh của em liệu có chữa được không?"
Mấy năm nay, Diệp Châu Anh đều lặp đi lặp lại câu hỏi này rất nhiều lần nhưng Trương Hạo Phàm cũng chỉ có một câu duy nhất để trả lời cô.
"Anh sẽ sớm tìm ra cách chữa cho em, em yên tâm đi."
Câu nói ấy thực chất chỉ là một câu an ủi bình thường chứ thực ra Trương Hạo Phàm không thể tìm ra cách chữa triệt để bệnh tình của Diệp Châu Anh. Cô buồn bã cúi mặt xuống nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, cô hỏi:
"Không biết em còn sống được bao lâu nữa nhỉ?"
"Châu Anh, em đừng lo lắng quá! Anh đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho em thì chắc chắn sẽ làm được."
Trên đời này có những người xa lánh cô vì ngại bệnh tật của cô nhưng cũng có người không hề xa lánh cô mà còn ngày đêm tìm cách chữa khỏi bệnh cho cô nữa. Một người tốt như Trương Hạo Phàm đúng là khó kiếm, hạnh phúc của Diệp Châu Anh chính là được quen biết với Trương Hạo Phàm.
Trong lúc giúp Châu Anh kê đơn thuốc, Trương Hạo Phàm đã cất tiếng hỏi:
"Anh nghe nói Lục Bách Dịch là người khá ngông cuồng và khó tính, em lấy anh ta liệu có bị anh ta bắt nạt không?"
Bắt nạt?
Đúng là có thật nhưng trước mặt người khác cô không nên nói xấu chồng mình.
"Không đâu anh, anh ấy… không tới mức như anh nói."
"Nếu vậy thì tốt rồi! Anh mong em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng lý tưởng. Dù sao Lục Bách Dịch cũng là CEO của tập đoàn Lục thị, một người có thể giúp em dựa vào."
Diệp Châu Anh cũng rất mong sẽ được hạnh phúc như lời Trương Hạo Phàm vừa nói. Nhưng sự thật nghiệt ngã lại khiến những hi vọng dù là nhỏ nhất của cô trở thành hão huyền.
Tối hôm ấy,
Trong lúc ngồi ăn tối cùng với ba chồng, Lục lão gia đã hỏi Châu Anh một câu khiến cô sững cả người ra.
"Châu Anh, có phải Bách Dịch không cho con ngủ cùng nó không?"
Lục Bách Dịch đang gắp thức ăn cũng phải dừng lại, gương mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu. Thấy vậy, Châu Anh liền mỉm cười:
"Không phải đâu ba."
"Vậy tại sao con lại muốn ngủ ở phòng khác? Đã là vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau chứ?"
Thì ra ba chồng cô đã phát hiện ra việc cô muốn ngủ riêng nên ông ấy mới hỏi như vậy. Lục lão gia yêu thương Châu Anh như con gái ruột, ông ấy gắp thức ăn cho cô rồi từ tốn nói:
"Ăn đi Châu Anh, con phải bồi bổ cơ thể để sớm sinh cháu cho ba nữa..."
Nghe tới đây, Lục Bách Dịch đang uống nước thì suýt chết sặc. Lục lão gia cau mày nhìn thái độ của anh rồi tiếp tục nói chuyện với Châu Anh:
"Sức khỏe con đã yếu, người lại gầy như thế này nếu có em bé thì sao có thể khỏe mạnh được. Con cứ ăn mạnh lên, ăn nhiều vào."
Bữa cơm hôm ấy chỉ có Lục lão gia là nhiệt tình nhất còn Lục Bách Dịch và Diệp Châu Anh lại cảm thấy không thoải mái chút nào.
Nhờ có ba chồng mà Châu Anh không phải chuyển sang phòng khác nữa nhưng liệu Lục Bách Dịch có cho cô ngủ chung phòng với anh không?
Đêm hôm đó, Diệp Châu Anh đã lấy hết can đảm để bước vào phòng ngủ của Lục Bách Dịch. Cô thấy anh đang ngồi trên giường xử lý công việc, gương mặt chăm chú dán chặt vào màn hình máy tính. Lần này, Lục Bách Dịch đã không đuổi cô đi như lần trước nữa nên Châu Anh cảm thấy bớt sợ hơn.
"Bách Dịch."
Nghe thấy giọng của Châu Anh, Lục Bách Dịch liền liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt anh khiến cô giật mình vội cúi xuống né tránh.
"Hay là… em ngủ dưới đất còn anh ngủ trên giường."
"Cô muốn ba tôi phát hiện rồi lại mắng tôi vì đã để người bị bệnh như cô ngủ dưới đất à? Cô thích đem đến rắc rối cho tôi tới vậy sao? Lên giường đi!" Lục Bách Dịch trừng mắt nhìn cô.
Dù anh đã đồng ý cho cô lên giường nằm nhưng sao giọng điệu lại khó nghe thế không biết. Diệp Châu Anh cúi người xuống kéo chăn ra định trèo lên nhưng vô tình để lộ khe ngực trắng nõn đập thẳng vào mắt của Lục Bách Dịch. Anh nuốt nước bọt sau đó để máy tính sang một bên rồi nói:
"Chờ đã… muốn lên giường thì cởi đồ ra."
"Sao cơ?"
Diệp Châu Anh có chút hoảng chậm rãi lùi về phía sau, cô lắp bắp:
"Tại… tại sao em phải cởi đồ ra chứ?"
Lục Bách Dịch mỉm cười:
"Không phải cô muốn ngủ với tôi lắm sao? Cởi đồ ra rồi lên giường nằm, tôi sẽ toại nguyện cho cô."
"Không, ý em ngủ cùng không phải ý đó!" Diệp Châu Anh lắc đầu nguây nguẩy.
"Một là cô tự cởi, hai là để tôi, cô chọn đi đừng để tôi phải điên lên."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play