Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Đẹp Bệnh Tật Trong Lòng Chủ Tịch Tạ

Chương 1: Cô muốn người đàn ông này dùng ánh mắt ấy nhìn cô.

Thời tiết cuối thu bắt đầu trở lạnh, Lộ Thừa khoác áo lông cho Lộ Duyệt Nhàn dìu cô bước qua thềm cửa, bên ngoài đang mưa lớn, gió nổi làm hoa lê trong sân bay khắp nơi.

Tiếng nước róc rách trên mái hiên rơi xuống trước chân Lộ Duyệt Nhàn, vài cánh hoa vương ở vai cô, cô che miệng ho khan nói: “Tạ Chí huỷ hôn à.”

Lộ Thừa bung dù che cho cả hai, anh vừa mở cửa xe vừa đỡ đỉnh đầu để cô ngồi vào, bản thân gấp dù ngồi cạnh ra hiệu cho tài xế khởi động xe. Anh vỗ lưng giúp cô thông khí, dùng khăn tay lau nước mưa dính lên tóc cô, đáp: “Ừ, nghe bảo anh ta có người trong lòng.”

“Có cái gì được, đùn đẩy thôi.” Sắc mặt Lộ Duyệt Nhàn trắng bệch, hơi thở yếu ớt.

“Mặc kệ anh ta.” Cô lại ho, giọng run rẩy chẳng biết có phải do lạnh không.

Lộ Thừa vặn nắp bình thuỷ tinh đưa cho cô, dịu giọng: “Nhưng Lộ gia rất mong chờ hôn sự này.”

Lộ Duyệt Nhàn nhận lấy bình thuỷ tinh uống vài ngụm thấm giọng, khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc: “Đó là việc của họ, nghĩ bản thân là thần ai cũng phải cung phụng à.”

Lộ Thừa: “...”

Anh lấy túi trùm nóng trong ngăn ghế đưa cô, nghĩ nghĩ nói: “Lô hàng ở thành phố S bị cướp rồi.”

“Ai làm?” Lộ Duyệt Nhàn áp túi lên tay.

Lộ Thừa lắc đầu: “Không biết, nghe phong phanh là nhà họ Diên làm.”

Dáng vẻ cô lười biếng dựa vào lưng ghế, nhắm hờ mắt: “Từ trước đến giờ vòng đỉnh cấp này có bao giờ yên, Diên gia chỉ cõng nồi thôi.”

Lộ Thừa: “Em biết là ai?”

Cô sờ tóc, đầu bắt đầu đau nhức: “Còn ai ngoài đám chó săn Vô Ảnh được.”

Anh nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu: “Vô Ảnh không rảnh thế đâu.”

Ánh mắt Lộ Duyệt Nhàn đối diện với anh, mặt mũi trắng bệch: “Tạ gia.”

***

Ngày 14 tháng 10 là sinh nhật lần thứ 18 của cháu nội nhà họ Tạ – Tạ Nguyệt Thu.

Giới thượng lưu đồn đại Tạ Nguyệt Thu là đứa cháu được Tạ Vĩnh Chi cưng chiều nhất, hết mực dung túng cho mọi rắc rối cô nàng gây ra. Nhưng trưởng bối nhà họ Tạ chướng mắt cha của Tạ Nguyệt Thu luôn làm khó người ta, nếu không có Tạ Vĩnh Chi che chở cô nàng đã bị hành chết rồi.

Lộ Duyệt Nhàn được Lộ Thừa dìu đi, dù cô xinh đẹp quyền quý cũng là ma ốm không ai dám lại gần thăm hỏi, cô cười to trong lòng vì không dính rắc rối là đám người đó.

“Bà nội Tạ.” Dáng vẻ cô dịu dàng mỏng manh gió lay cũng đổ, cô ngồi xuống ghế cũng phải thở vài hơi.

Bà thấy thế vội bảo người mang nước cho cô, thở dài: “Chuyện của cháu và Tạ Chí bà đã biết…”

Bà Tạ chưa dứt lời Lộ Duyệt Nhàn đã ho khan, Lộ Thừa phía sau vỗ lưng giúp cô, anh buồn rầu nói: “Bà Tạ cũng thấy em gái tôi sức khoẻ yếu, bà đừng trách.”

“Thôi, là thằng đó có phúc không biết hưởng, thiệt thòi cho cháu.” Sắc mặt Ngu Đình đen thui, bà không ngờ cô út nhà họ Lộ bệnh nặng như vậy.

Mái tóc dài của cô xõa xuống lưng trông nhu nhược lại mê người bởi dáng vẻ mềm yếu, giọng Lộ Duyệt Nhàn nhỏ nhẹ: “Là cháu có lỗi…”

Cuộc nói chuyện kết thúc trong những tiếng ho khan của Lộ Duyệt Nhàn, bà Tạ nghe đến bực mình bảo cô về nghỉ ngơi sớm.

Lộ Thừa dìu cô ra vườn hoa tránh xa tiệc tùng trước nhà, anh giúp cô lau mồ hôi: “Có việc ở lại à?”

Cô yếu ớt dựa vào ghế, gò má đỏ ửng, vừa đẹp vừa mê người: “Nhìn chủ bữa tiệc.”

“Tạ Vĩnh Chi?” Lộ Thừa nhíu mày, anh vẫn mang theo bình thuỷ tinh cho cô uống một ngụm.

Cô há miệng nuốt thuốc xuống: “Chắc thế.”

Lộ Thừa: “...”

Lộ Thừa: “Hắn ta không dễ chọc.”

Lộ Duyệt Nhàn cong môi, tóc rơi xuống má cô càng làm nổi bật làn da trắng, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ: “Anh thấy em thế nào?”

“...” Lộ Thừa sớm đã miễn nhiễm trước sắc đẹp của cô, anh đáp: “Người đẹp bậc nhất đô thành.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vì ngồi xích đu nên cô chỉ cao đến hông anh, Lộ Duyệt Nhàn mở to mắt hiện rõ con ngươi trong veo: “Quyến rũ anh ta.”

Lộ Thừa: “???”

***

Lộ Thừa dìu cô vào sảnh tiệc, nụ cười trên mặt Lộ Duyệt Nhàn luôn giữ tiêu chuẩn, dáng dấp yếu ớt làm người ta thương tiếc. Cô theo giới thiệu của anh chào hỏi từng người, thành viên của 15 gia tộc đều có mặt, chứng tỏ rất cho Tạ Vĩnh Chi thể diện.

Lộ Duyệt Nhàn cầm ly nước ép cam đứng cạnh hồ nước trong sân, cô cúi đầu nhắm mắt, nhà họ Tạ hệt như bá chủ 15 gia tộc.

“Đây chằng phải thiên kim nhà họ Lộ sao? Trông tiều tụy thế nhỉ?”

Cô nhấc mắt nhìn, kéo khóe môi: “Cứ tưởng là ai, hóa ra là con gà bảy màu được nuôi ở Diên gia.”

Mọi người: “...” Nói thật hay.

Diên Vy trừng mắt nhìn cô, sắc mặt không tốt, trên người cô ta rõ ràng đang mặc váy dạ hội đủ màu, nói thế khác nào mắng cô ta không có mắt thẩm mỹ, mỉa mai: “Không có gia giáo gì. Chả trách anh Tạ Chí ghét cô.”

“Dù sao tôi cũng không có sở thích ăn gà bảy màu.” Lộ Duyệt Nhàn cười.

Diên Vy nắm chặt ly nước trong tay đến run lên, nén giọng: “Cô…”

Lộ Duyệt Nhàn quay người đi đến bên kia bờ hồ, chó sủa bậy không nên nghe.

Lúc cô nhìn lại Diên Vy đã bỏ đi mất dạng, Lộ Duyệt Nhàn gọi cho Lộ Thừa nhưng anh không nghe máy, cô đành đứng lên đi tìm.

“Người đó là chủ tịch Tạ à?”

“Đúng thế, Tạ Vĩnh Chi đó.”

“Đẹp trai quá…”

Lộ Duyệt Nhàn ngẩng đầu nhìn chăm chú.

Người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao lớn, tóc ngắn cắt gọn sau tai, ngũ quan sắc bén lạnh lùng, hắn có loại khí chất chói mắt chỉ cần đứng đó cũng có thu hút vô số sự chú ý.

Tầm mắt của cô và Tạ Vĩnh Chi va nhau, Lộ Duyệt Nhàn nở nụ cười duyên, thầm than không hổ danh là chủ của SZ, tập đoàn nổi tiếng lớn mạnh.

Cô từ bỏ ý định đi tìm Lộ Thừa mà cầm theo ly nước ép đến gần chỗ hắn ngồi đứng, mở đầu buổi tiệc là màn chào cảm ơn khách của Tạ Nguyệt Thu, Tạ Vĩnh Chi chỉ ngồi một góc nhìn lên sân khấu, trong mắt hắn dịu dàng như nước.

Lộ Duyệt Nhàn liếm môi, đột nhiên cô muốn người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ấy.

Cô không phải người sẽ tin vào vừa gặp đã yêu, nhưng mà người đàn ông tên Tạ Vĩnh Chi này có thể để cô làm thí nghiệm.

Tạ Vĩnh Chi đứng lên sau màn chào hỏi của Tạ Nguyệt Thu, hắn đi về phía Lộ Duyệt Nhàn, khoảnh khắc sắp lướt qua nhau Lộ Duyệt Nhàn bỗng ngã vào lòng hắn.

Lực đẩy sau lưng biến mất rất nhanh nhưng làm cô ho khan không ngừng, ly nước trong tay đổ phân nửa lên người Tạ Vĩnh Chi, hiện trường lập tức im lặng như tờ.

“Khụ khụ.” Lộ Duyệt Nhàn che miệng ho đến đỏ mắt không thể nói được, hắn thấy thế chỉ có thể đen mặt đỡ lấy cánh tay cô sợ người ngã lần nữa vào lòng mình.

Tạ Vĩnh Chi rũ mắt nhìn cô, giọt mắt đọng lại trên mi Lộ Duyệt Nhàn làm cô càng thêm yếu ớt, gò má trắng bệch gầy gò. Cánh tay được hắn đỡ vô cùng nhỏ, dùng một tay cũng có thể bao hết, da lại lạnh thấu xuyên qua lòng bàn tay của hắn.

Lộ Duyệt Nhàn loạng choạng đứng dậy, ngón tay run rẩy suýt làm rơi ly nước còn phân nửa trên tay, cô lùi ra sau hai bước. Giọng nhỏ xíu, yếu ớt: “Cảm ơn ngài Tạ, thật có lỗi, là tôi đi đứng không cẩn thận.”

Hơi lạnh trong tay biến mất làm Tạ Vĩnh Chi vô thức níu lại nhưng rất nhanh đã úp tay vào bụng, xoay người rời đi: “Ừ.”

Lộ Duyệt Nhàn nâng mắt nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt đỏ hoe che giấu ý cười vì đạt được mục đích.

Sau khi Tạ Vĩnh Chi rời đi không khí buổi tiệc nhộn nhịp trở lại, vài âm thanh xì xào bàn tán đều nhắm vào Lộ Duyệt Nhàn nhưng cô không thể bụng.

Cô ngẩng đầu nhìn quanh, lúc nãy có người đẩy cô, nếu không Lộ Duyệt Nhàn sẽ không dùng phương thức đơn giản này tiếp cận Tạ Vĩnh Chi.

Lộ Duyệt Nhàn đặt ly nước cam chỉ còn một ít của mình đặt lên khay đựng, xoay người ra vườn hoa bỏ lại những cái nhìn quái dị của khách mời.

“Anh Thừa, đón em về, em hơi mệt.” Lộ Duyệt Nhàn gọi cho Lộ Thừa lần thứ 6 anh mới nhấc máy, cô cũng không hỏi vì sao, anh có rất nhiều việc phải xử lý thay cô.

“Em đụng mặt Tạ Vĩnh Chi à? Có sao không?”

“...Em làm đổ nước lên áo anh ta.”

“...”

Lộ Thừa im lặng cúp điện thoại của cô, một lúc sau mang theo ô đi đến chỗ Lộ Duyệt Nhàn, nhỏ giọng: “Em muốn anh chết sớm à?”

“Không, sao anh nghĩ thế?” Lộ Duyệt Nhàn cười, mặc áo khoác đứng dựa vào cổng sau, chóp mũi đỏ lên vì lạnh.

Lộ Thừa nói: “Tạ Vĩnh Chi có nói gì không?”

“Không, em thấy cười gượng lắm.” Lộ Duyệt Nhàn đáp.

“Nghe bảo anh ta mắc bệnh sạch sẽ.” Lộ Thừa bung dù đỡ cô ra ngoài.

Lộ Duyệt Nhàn ngẩng đầu: “Cho nên em may mắn à?”

Anh cười cười: “Không, anh ta đâu có bị bệnh cái gì cũng gây sự, một cái áo mà thôi.”

“...” Lộ Duyệt Nhàn bĩu môi, cúi người chui vào ghế phụ, cô phả hơi vào lòng bàn tay, nhỏ giọng: “Em bị đẩy ngã vào, Tạ Vĩnh Chi chắc chắn thấy.”

“Em gây chuyện nữa à?” Lộ Thừa ngồi cạnh cô, liếc mắt.

Lộ Duyệt Nhàn đút tay vào áo, mệt rã rời: “Diên Vy, em không chắc, anh tra đi.”

“...Được.” Lộ Thừa lơ đãng: “Trì Duẫn lại ngoại tình, mấy hôm nay giới báo chí đồn ầm cả lên.”

Lộ Duyệt Nhàn cười: “Không quản được trái ớt của mình, bao năm chả đổi, nhà họ Trì chuẩn bị đổi chủ rồi.”

“Không hẳn, Trì Duẫn đang nắm hợp đồng gì đấy với Tạ gia.” Lộ Thừa nói.

“Cho nên hắn muốn xoay người bằng cái đó à?” Lộ Duyệt Nhàn giật chân mày.

Anh vặn nắp bình nước nóng đưa cho cô, nói: “Hình như tự tin lắm.”

“Tạ Vĩnh Chi nhìn ra kế của hắn ta rồi, vài hôm anh đưa em đi shop đi.”

“Làm gì?” Lộ Thừa nhíu mày.

“Mua áo, đền cho Tạ Vĩnh Chi.”

Lộ Thừa trừng cô: “Em chưa bỏ ý nghĩ đó à?”

“Anh à, anh để em cố chấp đi.” Lộ Duyệt Nhàn cười, cô là loại người nếu không đạt được hay làm được việc bản thân muốn sẽ rất khó bỏ xuống.

Chương 2: Lộ Duyệt Nhàn ưng ý Tạ Vĩnh Chi?

“Em đừng như thế Duyệt Nhàn, em hiểu không?” Lộ Thừa nhìn cô.

Lộ Duyệt Nhàn cúi đầu, điều hoà trong xe làm cô hơi lạnh. Ngoài trời lại trút mưa, từng giọt đánh cửa kính xe tạo thành những giọt nước nhỏ, cô cười: “Em không làm việc vô ích.”

Lộ Thừa không đáp, anh im lặng gần hết đoạn đường mới nói: “Anh đau lòng.”

Cô vén tóc ra sau tai, mạch máu ở mu bàn tay nổi lên trông vô cùng nhợt nhạt: “Đã đi đến bước này rồi, có thể quay đầu sao?”

Không thể.

Anh khẽ nói.

***

Lộ Duyệt Nhàn vừa trở về nhà họ Lộ đang được “mời” đến sảnh chính trò chuyện, cô biết rõ mục đích của bọn họ là gì.

Dù nhà họ Lộ không kém nhà họ Tạ nhưng có thể kết thành liên minh sẽ mạnh mẽ hơn, con người luôn rất tham lam, thà ôm hết chứ chẳng lựa chọn lợi ích.

Cô sửa soạn cho mình trông thật yếu ớt rồi mới đến, bước chân chậm chạp run run không khác gì người sắp chết.

Lộ Duyệt Nhàn đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có một ông cụ chống gậy đứng cạnh cửa sổ, cô hơi dừng lại, cúi đầu gọi: “Ông nội.”

“Lại đây.” Lộ Thận không quay đầu, giọng hơi khàn.

Cô khoá cửa lại, đi từng bước thật nhỏ đến gần ông.

Lộ Thừa quay người đối diện với cô, vẻ mặt bình tĩnh: “Huỷ hôn?”

“Vâng.” Giọng Lộ Duyệt Nhàn yếu ớt.

“Vì sao?” Lộ Thận nhìn cô.

Lộ Duyệt Nhàn cúi đầu không đáp, hai ngón tay bị cô siết đến đỏ lên, dáng vẻ uất ức lại phải nhẫn nhịn.

“Vì sao!!” Ông quát lên.

Nước mắt cô rơi xuống, cả người run rẩy, giọng nói mềm như bông làm người ta thương tiếc: “Họ nói… con mắc bệnh.”

“...” Lộ Thân thở dài, quay người nhìn vào cửa kính, nói: “Cô về đi.”

Lộ Duyệt Nhàn sững sờ nhìn ông, nước mắt rơi ướt cả mặt: “Ông nội.”

Lộ Thận đau hết cả đầu, trừng mắt nhìn tấm kính, quát: “Đi về!”

Cô hít sâu, khom người đi ra ngoài, dáng đi hơi run không được tự nhiên.

Lộ Duyệt Nhàn khép cửa lại, cô co vai đi trên hành lang, nước mắt bị gió thổi khô ráo, chỉ riêng đôi mắt đỏ bừng sưng húp, thoạt nhìn như người đẹp yếu đuối cần được che chở.

Lộ Duyệt Nhàn vòng ra sảnh chính trở về phòng, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt đi rửa mặt, cô nhìn bản thân trong gương, đột nhiên cười lên.

Nụ cười vô cùng đẹp đẽ, như đóa hoa vừa nở rộ, tăng thêm mấy phần sức sống cho làn da tái nhợt của cô.

Ánh mắt cô sắc lạnh khác xa dáng vẻ yếu ớt lúc nãy, giọt nước bên gò má Lộ Duyệt Nhàn rơi xuống mu bàn tay cô, bị cô lau đi.

Lộ Duyệt Nhàn ra ngoài nhắn tin cho Lộ Thừa, chờ anh xem được thì xoá đi.

Cô xoay người nhìn đồng hồ, đã hơn 22 giờ tối rồi.

“Chậc.” Lộ Duyệt Nhàn suy nghĩ lời của Lộ Thận rồi tặc lưỡi hai lần, leo lên giường nằm một lúc.

Dáng vẻ trước mặt Lộ Thận của cô chỉ là giả vờ, cược xem ông ta thương cô hay xem trọng chút tiền tài.

Thật đáng tiếc, ông ta đối với cô chỉ là có lỗi, không có yêu thương.

Bảo cô về chờ chỉ là để bản thân ông ta không thấy tội lỗi, chỉ dăm ba ngày nữa cô lại có một vị hôn phu thôi.

Đối với việc nhà họ Lộ yêu thương cô, che chở cô do người ngoài đồn đều chẳng đúng một chữ, bọn họ chỉ vì chính mình, cô là cái thá gì chứ?

Trong mắt họ Lộ Duyệt Nhàn yếu ớt, ốm yếu, không làm được tích sự gì, là một con hàng, phế phẩm của nhà họ Lộ.

Reng!

Điện thoại của cô vang lên, Lộ Duyệt Nhàn ngồi dậy nghe máy: “Alo?”

“Có người điều tra chúng ta.”

Lộ Duyệt Nhàn che mắt, hỏi: “Ai?”

Lộ Thừa đang làm gì đó sột soạt một hồi mới nói: “Không biết, chưa từng thấy, nghi ngờ là nhà họ Tạ.”

Cô ngồi dậy bật đèn ngủ, hỏi: “Hành động thế nào?”

“Dùng kỹ năng lập trình, phía chúng ta bắt được IP của đối phương tạm thời. Là người được thuê, kẻ thuê là một người đàn ông.”

Vẻ mặt Lộ Duyệt Nhàn trầm ngâm, cô suy nghĩ vài giây đáp: “Thả người đi, không cần tra đến cùng.”

“Không ổn lắm, nếu là nhà họ Tạ thì hơi phiền.” Lộ Thừa đau đầu.

Cô sờ mặt mình, cười cười: “Là Tạ Vĩnh Chi.”

***

“Nhà họ Lộ có âm mưu gì?” Người đàn ông rũ mắt nhìn tài liệu trên tay, ngũ quan sắc bén lạnh lùng, áo sơ mi mở đến ngực lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ.

Từ Di Giai cười nhợt nhạt: “Không biết, bọn họ luôn dùng Lộ Duyệt Nhàn đặt hôn ước.”

Tạ Vĩnh Chi nâng mắt nhìn cô: “Nhưng luôn thất bại?”

“Ừ, cho nên cô gái này không tầm thường, có thể lợi dụng.”

Tạ Vĩnh Chi quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, lơ đãng nhớ đến dáng vẻ cô gái kia ngã vào người mình. Hắn cong môi, nói: “Cũng được.”

Từ Di Giai cảm nhận được biến hóa của hắn, cô vuốt băng vải trên mắt, đáp: “Phải xem anh rồi.”

“Chậc, Tạ Chí bảo cô ấy yếu ớt.” Tạ Vĩnh Chi cười nghiền ngẫm.

“Anh Chí luôn thế, không muốn dính đến ân oán thương trường.”

Tạ Vĩnh Chi lật vài trang tài liệu, không nói đến thằng em trời đánh của mình, hỏi: “Lần này là ai?”

“Bắc Thành, Diên gia, Diên Nghiêu.” Từ Di Giai rót trà vào tách đưa hắn.

Tạ Vĩnh Chi tiếp nhận tách, gõ gõ ngón tay trên bàn: “Nhà họ Lộ mù rồi à?”

“Mù cái gì? Họ muốn thâu tóm 15 gia tộc. Điều tra được rồi, giữa Lộ Duyệt Nhàn và nhà họ Trì có ân oán từ mẹ của cô ấy, năm xưa vì đi bắt gian Trì Duẫn mà Lộ Nhiên Cẩm sinh non qua đời, Lộ Duyệt Nhàn mới mắc bệnh tim bẩm sinh.” Tiếng cười trầm thầm của người đàn ông vang lên.

Tạ Vĩnh Chi nâng mắt nhìn gã, bóp mi tâm nói: “Anh điều tra sẽ kinh động đến họ.” Dừng một chút lại nói: “Hiện giữa các gia tộc đang chiến tranh ngầm, nhà họ Lộ không thể thẳng tay.”

Hàn Kiện cười rộ lên đôi mắt cong cong, thần bí nói: “Lộ Duyệt Nhàn đang xây dựng thế lực.”

“Cho nên anh bị phát hiện à?” Từ Di Giai vén tóc ra sau tai, động tác pha trà ung dung.

Vẻ mặt Hàn Kiện cứng đơ vài giây mới đáp: “Ừ, nhưng thả tôi đi, tôi cảm thấy Lộ Duyệt Nhàn bật đèn xanh cho Chi.”

“Anh…” Tạ Vĩnh Chi tức đến cạn lời chỉ biết che mặt.

Từ Di Giai buồn cười, suy nghĩ rồi nói: “Xem như lần này Hàn Kiện thăm dò họ, có thể thấy Lộ Duyệt Nhàn cũng biết chút ít về chúng ta.”

“À, nghe bảo Lộ Duyệt Nhàn ngã vào lòng chú, chú không chỉ không tức giận còn đỡ người ta?” Hàn Kiện hiếu kỳ dựa vào bàn làm việc của hắn.

Tạ Vĩnh Chi nói sang chuyện khác: “Chúng ta có thể hợp tác cùng Diên gia.”

Hàn Kiện rất biết chừng mực không bám mãi một việc, nói: “Nhà họ Lộ liên hôn với bên đó.”

“Lộ Duyệt Nhàn không đồng ý đâu, hoặc có thì cũng sẽ giải trừ.” Từ Di Giai đứng dậy lấy một túi tài liệu bên cạnh đưa gã.

“Cơ mà cô gái này đẹp thật.” Hàn Kiện mở túi ra xem là ảnh của Lộ Duyệt Nhàn từ lúc mới sinh đến hiện tại.

Tạ Vĩnh Chi trầm ngâm, nói: “Giải quyết nhà họ Lộ.”

“Đánh không lại.” Từ Di Giai cười đáp.

***

“Có ý định gì?” Người đàn ông cúi đầu quỳ một gối, hắn đeo mặt nạ làm người ta không nhìn rõ.

“Như cũ.” Một giọng nữ trong trẻo nói.

Người đàn ông nói: “Động thủ sao?”

“Phải.”

***

Reng! Reng! Reng!

Chuông điện thoại reo rất lâu một bàn tay mới vươn ra khỏi chăn nhấn nghe.

Làn da trắng nhợt nhạt bị ánh mặt trời chiếu vào hơi đỏ lên, giọng Lộ Duyệt Nhàn mềm mại: “Hm?”

“Có người đánh vào chương trình kỹ thuật của chúng ta.” Lộ Thừa nhấn mạnh.

Vừa tỉnh ngủ Lộ Duyệt Nhàn không tỉnh táo lắm, cô mơ màng cầm điện thoại đi vào phòng tắm rửa mặt, khàn giọng: “Muốn dụ chúng ta xuất kích.”

Lộ Thừa gửi một file cho cô, nói: “Không xuất sẽ tổn thất.”

“Dẫn sang tường lửa của Lộ thị đi.” Cô lười biếng dựa vào bồn rửa tay, vẫn còn buồn ngủ.

Lộ Thừa không nói gì chỉ gửi một file ghi âm vào điện thoại cô.

Lộ Duyệt Nhàn ra ngoài tìm tai nghe đeo vào, giọng nói trong file không phân rõ nam nữ chỉ khàn đục, nội dung đại khái là biết kế hoạch của nhóm người Lộ Duyệt Nhàn đề nghị hợp tác.

Cô ngáp mấy cái đi đến gương chải lại mái tóc xù xù của mình, nhấn vào màn hình xem file khác, lần này là ảnh một tấm bảng hiệu đề chữ “Nghịch”.

Lộ Duyệt Nhàn nheo mắt, cột tóc lên nói: “Hợp tác thế nào?”

“Đánh vào Tạ thị.”

“Bảo bọn đấy tự đi mà đánh.” Cô nhíu mày cười cười.

Muốn để bọn cô làm bia đỡ đạn sao? Làm mơ giữa ban ngày.

Lộ Thừa nói: “Nếu không hợp tác sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta, em phải biết hiện 15 gia tộc đang chiến tranh ngầm rất loạn. Nhà họ Lộ chuẩn bị ra tay, Diên gia đang tìm bè đỡ, còn Tạ gia im lặng không để tâm, thật sự không bày mưu tính kế gì sao?”

“Tạ gia đều thả tay vào mỗi gia tộc. Chúng ta chỉ cần án binh bất động chờ ăn cơm hời là được.” Lộ Duyệt Nhàn buông mắt ngồi xuống bên giường.

“Em không nghĩ đến sẽ có người nghĩ giống em sao? Lúc đó chúng ta sẽ thiệt thòi, chưa kể đã có người nghi ngờ em.”

Lộ Duyệt Nhàn cau mày, quả thật là cô quên mất, dạo này đãng trí rồi.

Cô tháo một tai nghe xuống, kéo ngăn tủ đầu giường lấy một cây son ra son lên môi, đôi môi đỏ mọng dần trở nên nhợt nhạt.

Lộ Duyệt Nhàn cúi đầu: “Nghe bảo công ty chi nhánh công nghệ của Lộ Dập vừa khai trương phải không?”

“Đúng, hắn mang một phần kế hoạch tài liệu của Lộ thị để PR.” Lộ Thừa dừng vài giây nói thêm: “Nghe bảo tuần sau hắn kết hôn cùng Trì Tĩnh, đã gửi thiệp mời rồi.”

“Ra tay với công ty con của Lộ thị trước, đầu nguồn là Lộ Dập, sau đó dẫn sang tường lửa của Trì thị.” Lộ Duyệt Nhàn mím môi để vết son lan đều, bờ môi trắng bệch không chút máu cùng với làn da hiện mạch máu của cô tạo nên một bức tranh với nội dung người đẹp yếu ớt mang bệnh.

Lộ Thừa nhanh chóng hiểu ra: “Ý em là phá hoại kế hoạch trong tay Lộ Dập và các hạng mục ở công ty con, sau đó ném rắc rối kia vào tay hắn ta rồi đổi trắng thay đen là hắn có ý định dở trò với Trì thị thông qua Trì Tĩnh?”

Chương 3: Cảm phiền thả người, nếu không nổ chết.

“Phải, dùng biện pháp 'từ đầu anh tiếp cận em vì Lộ thị muốn ra tay với Trì thị'.” Lộ Duyệt Nhàn đứng lên đi đến tủ quần áo lấy một chiếc váy suôn trắng.

“Kế này ổn nhưng khá nguy hiểm, nếu Trì gia không rơi vào bẫy họ và Lộ gia kết hợp sẽ mò đến chúng ta.”

Lộ Duyệt Nhàn đặt điện thoại ở kệ tủ, tai nghe cô dùng khá dài đủ để thực hiện động tác thay quần áo.

Chiếc váy Lộ Duyệt Nhàn mặc vào là màu trắng tuyền dài qua mắt cá chân, khi cô di chuyển sẽ để lộ một nửa bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp, khi đứng yên sẽ nhìn như một nàng công chúa dịu dàng tri thức.

Lộ Duyệt Nhàn kẹp tóc mái trước trán sang một bên, thoa một lớp kem nền lên mặt rồi dùng kem dưỡng da và phấn chống nắng làm khuôn mặt càng thêm tái nhợt yếu ớt.

Một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ cứ thể xuất hiện.

Cô điều chỉnh âm lượng tai nghe một chút, cười: “Như thế chưa đủ, chúng ta cần một vài mồi câu nữa. Lần trước em nhìn thấy Trì Tĩnh đi cùng một người đàn ông vào khách sạn.”

Lộ Thừa ngạc nhiên: “Em đi đâu mà thấy?”

“À, mua côn trùng bỏ vào nhà thôi.” Mặt Lộ Duyệt Nhàn không đổi sắc, nói: “Điều tra hành tung của cô ta và cả Lộ Dập, họ bên nhau vì lợi ích hai nhà, bên ngoài nuôi không ít tình nhân đâu. Châm ngòi ly gián đi, tốt nhất là để Lộ Dập có ý định giết chết Trì Tĩnh và bị Trì gia biết được.”

“Mỹ nhân kế có thể để Nghị Nguyệt làm. Chỉ là Trì Tĩnh là mấu chốt sao?”

Lộ Duyệt Nhàn đáp: “Trì Tĩnh giữ 3% cổ phần Trì thị, dù ít nhưng dùng được.”

“Câu này của em là có còn hơn không à?” Lộ Thừa bật cười, nói: “Nhưng nếu thế cổ phần trong tay Lộ Dập ở Lộ thị sẽ ra sao?”

“Lộ Môn Vân sẽ giữ, nhưng có thể sẽ không mà do Lộ Thận giữ, dù sao con trai mình làm ra chuyện tổn hại lợi ích gia tộc như thế gã còn mặt mũi sao?” Lộ Duyệt Nhàn buồn cười.

Lộ Thừa im lặng rồi nói: “Mặt Lộ Môn Vân dày có ít à?”

“Vậy ném cho Mâu Diệp giải quyết đi.”

Lộ Thừa nói: “Cô ta không rảnh như thế.”

“Mỹ nam kế của anh đâu?” Lộ Duyệt Nhàn cười cười.

Bên phía Lộ Thừa làm gì đó “bộp” một tiếng nói: “Nghiêm túc nào.”

“Anh chỉ cần tạo cơ hội cho cô ta, hiện trong tay cô ta chỉ có 3% cổ phần, cô ta phải lo cho bản thân sau khi Lộ Thận chết nữa.” Lộ Duyệt Nhàn nói rất thản nhiên.

“...”

Hai người lại nói thêm mấy câu thì cúp máy, vì Lộ Thừa còn việc cần làm.

Lộ Duyệt Nhàn khoác áo khoác mỏng đeo giày búp bê ra khỏi phòng, dáng đi yếu ớt gió thổi cũng đổ.

***

Tạ Vĩnh Chi gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Báo cáo tình hình.”

Hàn Kiện trợn mắt: “Báo cáo cái đầu chú.” Dừng vài giây nói tiếp: “Có người nhắm vào Lộ gia.”

“Lộ Duyệt Nhàn hay Lộ gia?” Tạ Vĩnh Chi cầm bút đỏ khoanh một vùng trên giấy chia thành hai hình vuông khác nhau, bên trái là “Lộ Duyệt Nhàn”, bên phải là “Lộ gia”.

Từ Di Giai vịn vào góc bàn hơi cúi xuống: “Kẻ ấy uy hiếp Lộ Duyệt Nhàn đánh Tạ gia, nhưng Lộ Duyệt Nhàn dẫn lửa sang Lộ gia.”

“Cả Trì gia cũng dính vào.” Tạ Vĩnh Chi vẽ một dòng chữ “15 gia tộc” dưới tên Lộ Duyệt Nhàn.

Từ Di Giai vẫn đeo băng vải che mắt, cô sờ soạng mặt chữ nói: “Cần xác định lượng thông tin chúng ta có hiện tại.”

“Lộ Duyệt Nhàn không thể gộp cùng Lộ gia, Trì gia mấy năm nay ở thường trường im lặng nên có thể đang bày mưu rồi.” Hàn Kiện kéo laptop đến trước mặt.

Tạ Vĩnh Chi nói: “Tin tức là Lộ Duyệt Nhàn thả.”

“Nếu không chúng ta không tra được.” Từ Di Giai bóp ngón tay suy nghĩ gì đó.

Hàn Kiện tiếp lời: “Chương trình kỹ thuật của Lộ Duyệt Nhàn không bình thường.”

“Em nghi ngờ Ngũ Gia là người của Lộ Duyệt Nhàn.” Từ Di Giai đột nhiên nói: “Em biết nên làm gì rồi.”

Tạ Vĩnh Chi nhìn cô: “Thế nào?”

“Đã liên hệ Tôn Hằng Ngộ.” Hàn Kiện đeo kính cận lên.

“Chặn đường hàng của Trì gia.” Từ Di Giai nói: “Sau đó phá hủy vài đơn của Lộ gia, để lại tung tích của Trì gia và gây ra hiểu lầm, trong số những người của Trì gia thích hợp lợi dụng nhất là Trì Tĩnh vì cô ta sắp kết hôn cùng Lộ Dập.”

“Thêm nữa, mọi người đều biết Ngũ Gia không tầm thường không cần hơn thua với Lộ Duyệt Nhàn, em đoán cô ấy chỉ muốn trả thù.”

Ngón tay Hàn Kiện lướt trên bàn phím, hỏi: “Em muốn lợi dụng Trì Tĩnh thế nào?”

“Giết chết.” Từ Di Giai nhẹ giọng: “Giết người giá họa, ám thị tâm lý Lộ Dập.”

Tạ Vĩnh Chi nâng mắt: “Nước sông không phạm nước giếng, chưa đủ đáng tin để hợp tác.”

Cô gật đầu đồng ý, nói tiếp: “Về Lộ Dập để em ra tay, hai người xử lý việc làm ăn của Trì gia và Lộ gia.” Cô im lặng rồi nói: “Có thể ra tay thử với Mặc gia xem thái độ của họ.”

Hàn Kiện dừng động tác tay, gõ phím “enter” trên bàn phím: “Ám Môn có người chết, là bị giết, nội bộ có chút vấn đề.”

Tạ Vĩnh Chi ngồi xuống ghế nhìn qua màn hình: “Là ai chết?”

“5 sát thủ có tên trên bảng thế giới.” Hàn Kiện nhíu mày: “Tôi sẽ đến nước M một chuyến giải quyết.”

“Đừng tra, có bẫy.” Từ Di Giai nói.

“Tôi biết vấn đề.” Hàn Kiện xếp laptop lại, nói: “Vì vậy tôi phải đến giải quyết tránh họ bứt dây động rừng.”

***

Lộ Duyệt Nhàn đứng bên gốc cây ven đường, cô cúi đầu nói với máy trò chuyện bên trong áo khoác: “Bị theo dõi.”

“Giải quyết?”

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua dòng xe, vẫn là dáng vẻ yếu ớt như cũ: “Không cần, kẻ ấy chỉ thăm dò thôi.”

“Em đang ở đâu?”

Lộ Duyệt Nhàn vẫy tay đón taxi rồi leo lên, không đáp lời với máy trò chuyện chỉ nói với tài xế: “Đến trung tâm mua sắm Huy Khánh nhé.”

“Em đến đấy làm gì? Tình hình đang không ổn.”

Cô gác tay lên bệ cửa sổ, cúi đầu: “Em sẽ giải quyết, theo kế hoạch mà làm.”

Dứt lời ngắt kết nối với máy trò chuyện.

***

“Bị phát hiện.”

“Rút lui.”

“Nhiệm vụ tiếp theo là gì?”

“Ám Môn.”

***

Lộ Duyệt Nhàn cầm túi xách vừa mua ở khu trung tâm nhấn chuông cửa.

Một bà lão nhìn thấy cô xoay người đi vào trong vài phút lúc trở ra mới mở cửa để Lộ Duyệt Nhàn vào.

Cô cười yếu ớt với bà ấy, chân đứng không vững suýt vấp ngã.

Thở dốc liên tục, run tay đưa túi xách cho bà, giọng mềm mại: “Bà ơi. Bà gửi chủ tịch Tạ giúp cháu, là cháu trả ngài ấy.”

Bà lão không đáp nhưng vươn tay cầm túi và đỡ lấy cơ thể sắp gục của cô dìu ra cửa.

Lộ Duyệt Nhàn cúi đầu không nhìn ra vẻ mặt, gầy yếu như cành liễu xoay người đi xa, bóng lưng đơn bạc khó nói thành lời.

Tạ Vĩnh Chi buông rèm cửa, nhìn Từ Di Giai nói: “Có người theo dõi cô ấy.”

“Ừ. Nếu không cô ấy đã đến gặp anh rồi.” Từ Di Giai khẽ cười.

Tạ Vĩnh Chi đáp: “Phía Ám Môn thế nào rồi?”

Từ Di Giai sờ mặt chữ trên tài liệu nói: “Vẫn đang có người bị giết, đã phong tỏa hoạt động, người ở đây cũng tạm thời rút rồi…”

Đột nhiên cô sững sờ như nghĩ đến gì đó, đè giọng xuống: “Gọi Tôn Hằng Ngộ, nếu em đoán đúng bên ngoài Hoa Viên có sát thủ.”

Tạ Vĩnh Chi nhíu mày: “Hằng Ngộ đang giữ ở SZ. Không thể đến.”

Từ Di Giai không nói gì chỉ nhấn số trên điện thoại bàn gọi, giọng rất nhanh: “Liên hệ Vô Ảnh, lập tức!”

Đùng!

Tiếng súng vang lên.

***

Lộ Duyệt Nhàn đứng ở góc khuất ven đường, khởi động chiếc vòng gắn thiết bị định vị và thiết bị theo dõi ở cổ tay, nói: “Ra tay là Quyền tông.”

“Không, đã tra rồi, là tổ chức nằm trên bảng quốc tế.”

Con ngươi cô co lại, ánh mắt sâu thẳm: “Thứ hạng?”

“Bạch Mã, hạng 21.”

Lộ Duyệt Nhàn im lặng vài giây, móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, nói: “Chủ động xuất kích.”

“Đội D nhận lệnh, chỉ huy Giáng Nguyện.”

Cô dựa vào thân cây, khoé môi cong lên, thầm nghĩ.

Tạ Vĩnh Chi, đừng để tôi thất vọng, nếu nhân lực của tôi tổn hao thì anh chết chắc.

Lộ Duyệt Nhàn buông tay, chiếc vòng trên tay lắc lư một móc khóa hình mặt trăng rơi ra.

Trên hình một chữ “Nghịch” được in đậm màu đỏ chói.

***

Tạ Vĩnh Chi ôm Từ Di Giai tránh sau vách tường tầng 2, nói: “Bọn chúng phong tỏa cả khu đô thị sao?”

“Có vẻ là thế, nếu không tiếng súng phát ra đã kinh động. Mục đích không phải giết chết chúng ta, em cần vài phút suy nghĩ.” Giọng Từ Di Giai không chút chập chùng vịn lên vai hắn.

Đầu óc cô hoạt động với vận động tối đa nhất có thể, nói: “Mau đi lên tầng cao nhất, xuống tầng hầm. Em liên hệ với Hàn Kiện gọi người rồi. Lần này kẻ ra tay không nằm trong nước nữa, dựa theo phong cách làm việc này là tổ chức quốc tế.”

Tạ Vĩnh Chi không đáp nhanh chóng ôm cô chạy lên tầng lầu, tiếng súng ngày càng gần, cánh tay Tạ Vĩnh Chi nhuộm đỏ màu máu.

Từ Di Giai bám chặt lấy hắn, bình tĩnh nói: “Có tiếng trực thăng, tiếp tục chạy.”

Cô không thể nhìn thấy vì vậy không rõ tình hình bốn phía, hoàn toàn dựa vào thính giác để hoạt động.

“Cảm phiền thả người, nếu không nổ chết.”

Một cô gái đứng trên trực thăng nhìn xuống, trực thăng đã đáp ngay sân thượng.

Cô gái giơ súng bắn tỉa ngắm bắn từng kẻ áo đen bên dưới toà nhà, mỗi viên đạn là trúng một con mồi, ra tay vừa chuẩn vừa ác!

Tạ Vĩnh Chi nghe được âm thanh, hỏi: “Đi đâu?”

“Tầng hầm. Sân thượng có bẫy, chi viện là người của Lộ Duyệt Nhàn, đừng để nợ ân tình.” Từ Di Giai gấp gáp.

“Vốn đã nợ.” Tạ Vĩnh Chi trầm giọng, lao thẳng vào căn phòng ở cuối hành lang, quẹo qua hai con đường.

Từ Di Giai với tay chạm vào kệ tủ cao, mặt sàn mở ra.

Tạ Vĩnh Chi buông người nhảy xuống bên dưới, mặt sàn đóng lại như chưa có gì xuất hiện.

Đùng đùng!

Rầm rầm!

Tiếng vang ra lớn giống như cả tòa nhà sập xuống, Tạ Vĩnh Chi khom người đi trong đường hầm, xung quanh tối om không có oxi.

Từ Di Giai vỗ nhẹ vai hắn ra hiệu ngồi xuống, cô nói: “Phải ra khỏi đây nhanh chóng. Xem ra Ám Môn và Vô Ảnh đều có gián tiệp.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play