Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín.

Hôn lễ mùa Thu.

"***Một tiếng lá rụng, một tiếng thu" bức tranh sống động về cuộc sống hôn nhân và gia đình, với những hạnh phúc, ngọt ngào, mâu thuẫn, đắng cay, với những cảm xúc chân thật chúng ta sẽ cảm nhận, thấu hiểu và trân trọng những gì mình đang có, hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi được ở bên người thân.

Lâm Dao hạ sinh công chúa Phương Nguyệt ngay sau khi kết hôn với chồng là Phương Viên. Lâm Dao vốn dĩ là một doanh nhân, thuộc mẫu phụ nữ cuồng công việc, cô kết hôn với Phương Viên, chủ tịch công ty vàng, bạc, đá quý. Cô ấy không chấp nhận quan điểm đàn ông ra ngoài kiếm tiền còn phụ nữ phải ở nhà chăm sóc con cái.

Phương Viên là tấm gương của một người đàn ông mẫu mực, yêu thương vợ và luôn hết lòng vì gia đình. Thay vì dành thời gian chăm sóc gia đình thì Lâm Dao dồn hết tâm trí vào công ty TS, phó mặc mọi chuyện liên quan đến con gái giao cho chồng.

Hai vợ chồng từng có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, nhưng kể từ khi cô con gái Phương Nguyệt chào đời, tranh cãi và bất ổn bắt đầu xuất hiện, cặp đôi đang yêu thương nhau phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ hạnh phúc***.

...o0o...

Buổi chiều mùa Thu có nắng nhưng không gắt như mùa hè, cũng không ảm đạm như những buổi chiều đông. Nắng Thu mang màu mỡ gà vàng nhạt, rải trên khắp con đường thành phố Hồ Chí Minh, trông vô cũng đẹp mắt. Đối với nhiều người, nhìn lá Thu rơi mà chợt buồn man mác, nhưng lại cũng có thể chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhẹ tênh như chính chiếc lá đang rơi. Một chiếc lá rơi xuống là vơi đi những nỗi muộn phiền trong lòng, chiếc lá rơi là để trút bỏ những cái đã cũ, đã hỏng để thay thế bằng một cái mới tốt hơn, đẹp hơn.

Có một cô gái trẻ, theo lời của cha mẹ, lời của bà mối gã cho một doanh nhân nọ làm vợ. Nhưng nghe đồn anh ta từ lâu đã có người trong lòng, không biết thật hay giả.

Đến ngày tổ chức hôn lễ mới biết mình chính là cô dâu, dù không đồng ý nhưng vẫn bị cha ép cưới: "Vì đây là cơ hội tốt để thúc đẩy kinh tế của công ty."

Cô gái là người Đà Nẵng, xinh đẹp nhưng gia cảnh túng quẫn. Bên nhà trai phóng khoáng đến nỗi chi ra gần 10 tỷ để làm sính lễ hỏi cưới. Không muốn vùi chôn thanh xuân vào cuộc hôn nhân không tình yêu, ngay khi hay tin, cô kịch liệt phản đối hôn nhân không tình yêu, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố:

- Con thà ở vậy, chết già còn hơn lấy và sống với người mình không yêu! 

Cô ấy năm nay 27 tuổi, chưa kết hôn, cô không quan trọng việc xem mắt, xung quanh người độc thân cũng rất nhiều, hơn nữa còn là một người yêu công việc nên không nghĩ mình cần bạn đời.

Nghe câu khẳng định này của con, ông Thành hoang mang, biết cứng không được nên đổi giọng dịu dàng, khéo léo để dỗ dành, thuyết phục: 

- Cha không có xem nhẹ hạnh phúc của con! Trước khi quyết định cha đã điều tra kỹ rồi, bên đó là gia đình tri thức, hơn nữa hai gia đình còn quen biết từ trước bởi hai cha đều là những người nổi tiếng. Hồi con 8 tuổi, đã đến nhà Phương Viên chơi cùng cha mẹ và cậu ta mà? 

Cô cúi đầu suy nghĩ, chuyện lâu như vậy sao cô có thể nhớ, nhưng dù quen biết thì sao chứ? Hai người họ vẫn là người lạ. Cô gái trẻ nhất quyết giữ vững lập trường của mình, van xin cha mình đừng gã mình đi:

- Cha suy nghĩ lại được không? Con thậm chí không biết anh ta là ai, cũng chẳng biết mặt mũi ra sao thì sao có thể cưới được?

Nhưng ông vẫn không đồng ý, thà đánh đổi hạnh phúc nửa đời sau của con mình cũng không muốn cơ đồ của mình vấn vã gầy dựng hơn chục năm bị sụp đổ. Ông bước đến dịu dàng an ủi:

- Con gái ngoan, giúp cha lần cuối được không? Công ty đang trên đà phá sản, số nợ lên đến vài tỷ chứ không còn là vài trăm triệu nữa! Ngay cả nhà đất của ông bà nội con để lại cũng đem đi cầm cố hết rồi. Xin con đừng trách cha, lần này cha cũng hết cách rồi.

Nước mắt lưng tròng khi nghe những lời này được thốt ra từ miệng cha mình, cô tuyệt vọng chất vấn:

- Cha đang thực hiện giao dịch "Mua bán hôn nhân" à? Chỉ vì cái sự nghiệp gì đó mà cha hy sinh con sao? Con không đi đâu hết cha đừng ép con, vô dụng thôi!

Ngay khi cô gái quay lưng định rời đi, người cha vội vàng nắm tay ngăn cản:

- Con gái! Hãy thương sót cho người cha này!

Cô tức mình vùng tay ra mặt đối mặt với ông nói:

- Vậy ai thương sót cho con đây? Gã cho một người xa lạ biết bao nhiêu chuyện phải đối mặt.

- Cha đâu bắt con phải chịu thiệt? Bên đó giàu lắm, qua đó rồi con không phải chịu khổ như ở đây, cha làm vậy chỉ muốn tốt cho con, vậy thì còn oán trách gì nữa?

Lúc này mẹ đứng bên cạnh nảy giờ mới chịu lên tiếng, nhưng là nói đỡ cho chồng mình:

- Chúng ta tạm thời không bàn đến việc hôn nhân chính trị! Nhưng Lâm Dao... mẹ nghĩ con hiểu xuân thì con gái chẳng bao nhiêu năm, khi bước sang tuổi 30 con sẽ thấy tiếc nuối cho quyết định hiện tại.

Cô không muốn ép bản thân phải lấy chồng, kết hôn cũng là một lựa chọn trong đời, mà không phải con đường duy nhất, nhưng mẹ cô ấy lại không nghĩ vậy, nên trong vòng ba tháng ngắn ngủi đã ép cô ấy xem mắt tận 17 lần. Đối diện với sự thúc giục của gia đình, hôn lễ tham gia thì càng lúc càng nhiều, cô cảm nhận rõ rệch, nhóm bạn mà mình từng chơi cùng ấy điều không một tiếng động biến mất khỏi cuộc sống của mình. Cô ấy lại một lần nữa dùng hết sự nhẫn nại cuối cùng nói với gia đình:

- Từ nhỏ đến giờ hai người luôn tự cho mình cái quyền quyết định, luôn vẽ sẳn con đường phía trước rồi bắt con đi theo, và lúc nào con cũnh nghe lời bất khả phản kháng, nhưng đây là chuyện nữa đời sau của mình, con muốn cẩn thận suy xét!

Lâm Thành bậm môi chau mày tức giận, ông đẩy vai con gái, chỉ tay về hướng chiếc váy cưới dường như thiếu kiên nhẫn.

- Mau thay lễ phục đi! 30 nữa khởi hành.

Lâm Dao cau mày nhìn chiếc váy cưới sang trọng trước mặt, với loại dũng khí này, cô chỉ muốn xé toạt chiếc váy thành từng mảnh. Nhưng nghĩ lại, không thể khoanh tay đứng nhìn bố lâm vào cảnh nợ nần, đành phải nghe lời ông. Dù gì họ cũng là cha mẹ của cô, nếu không có sự nuôi dưỡng của họ thì sao cô có thể sống đến bây giờ? Đây là lúc để bày tỏ lòng biết ơn và trả hiếu.

...o0o...

 Một buổi chiều Thu tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất Sài Gòn, một hôn lễ sang trọng sắp diễn ra với sự góp mặt của hơn 1000 khách mời, 2 MC, 11 ca sĩ, 28 nghệ sĩ múa cổ điển, 12 nhạc công chơi nhạc thính phòng, 10 nhạc công chơi nhạc hiện đại, 30 người mẫu, 23 thợ quay phim chụp hình,… hôn lễ cùng hoành tráng.

Kháng phòng rộng rãi, thiết kế sang trọng được lấy cảm hứng từ các loài hoa và đá quý, mang đến cảm giác đẳng cấp và tinh tế. Mọi người nhìn xung quanh căn phòng với ánh nhìn thu hút, các sảnh được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED hiện đại và chuyên nghiệp, đảm bảo giúp các sự kiện diễn ra thuận lợi nhất.

Bên ngoài cổng lớn, xe cưới Rolls Royce Phantom màu đen, phần trước xe được thiết kế vuông vức, đi kèm với sự hiện đại với lưới tản nhiệt với vẻ đẹp được như ngôi đền sang trọng với dòng xe Rolls Royce, kết hợp cùng bộ hoa tươi trang trí chạy đến dừng trước cổng lớn, bánh xe cáng ngang thảm đỏ.

Thể hiện độ chịu chi của mình, Phương Điền đã đầu tư hẳn chiếc siêu xe lên tới 80 tỷ đồng để đưa con dâu vào lễ đường. Ngoài Rolls Royce thì còn khoảng 15 chiếc siêu xe khác để đưa đón khách mời và rước dâu, mỗi chiếc xe có giá trị lên tới vài chục tỷ đồng.

MC nhìn thấy người đã đến liền khẩn trương cầm micro lên, một tay cầm micro tay đưa lên cao hướng ra cổng nói:

- Gia đình cô dâu đã đến, mọi người hãy hướng mắt sang hướng cổng chính, để chào đón cô dâu Lâm Dao của chúng ta!

Tất cả mọi người vừa vổ tay vừa quay người ra sau nhìn theo hướng tay MC, trên môi nở nụ cười thật tươi. Lâm Thành bước xuống từ chiếc xe sang trọng, đi kế bên ông là Lâm Dao, theo sau là mẹ cô, cả ba người cùng cất bước tiếng vào lễ đường.

Sảnh tiệc cưới có diện tích rộng rãi, được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, sang trọng. Những đường nét vuông vức và màu chủ đạo là đen Diamond và nắp Capo bạc tạo nên sự mạnh mẽ, bên cạnh là cụm đèn pha khác hoàn toàn với dải đèn LED chạy xung quanh, bao bọc cụm đèn pha Laser với khoảng cách lên tới 600m, dùng chung công nghệ BMW khiến căn phòng trở nên lung linh huyền ảo hơn.

Cô gái xuất hiện trên thảm đỏ đi cùng cha mình với chiếc váy cưới cúp ngực. Trong đó, sự tô điểm và cách tân thể hiện cụ thể nhất ở: Chất liệu voan, đính đá. Váy cưới cúp ngực vừa giúp cô khéo léo tôn lên bờ vai, xương quai xanh hấp dẫn. Cùng với đó, còn giúp các cô khoe khéo vẻ ngoài quyến rũ với khuôn ngực đầy đặn.

Đôi mắt long lanh như ánh sao đêm, chúng được khảm trên khuôn mặt của Lâm Dao. Tưởng chừng đôi hàng mi dài, cong vút có thể khiến người ta đắm chìm vào chốn thiên đường hoan lạc, thế nhưng vô tận ấy, nó lại ẩn chứa nổi buồn man mát. Nhìn từ bên ngoài, cô có vẻ lạnh lùng xa cách. Mái tóc đen tuyền, làn da trắng như tuyết sương, bờ môi đỏ hồng căng mộng... Khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

Ngay khi vừa đặt chân lên thảm đỏ, âm nhạc vang lên với giai điệu lãng mạn nhẹ nhàng nhưng cô lại nghe như đưa tang. Lâm Dao vừa đi vừa nhìn lên người đàn ông đứng trên sân khấu lớn, bên trên người đàn ông cao ráo, sở hữu những nét điển trai, hào hoa phong nhã, làn da trắng thư sinh, đôi môi đỏ với nụ cười tươi tắn, làm cô chùng bước muốn ngã gục, xao xuyến với bộ vest ba mãnh đen có kẻ sọc trắng tạo điểm nhấn tinh tế. Bên trong kèm theo chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cà- vạt đỏ, túi áo trên ngực đính kèm hoa bi nhỏ. Cô từ từ chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt anh, một người đàn ông bốn mươi đầy lịch lãm pha lẫn nét phong trần, cô nhẹ nhàng nhìn lướt qua mắt anh, vừa huyền bí vừa mỹ lệ. Cho dù gương mặt đã phảng phất màu thời gian, mái tóc pompadour (hất dựng mái, tạo độ dày bồng bềnh) đây là một biến thể của tóc vuốt ngược, cùng với bộ râu quai nón vô cùng lịch lãm.

Những người bên dưới hết nhìn anh, rồi lại chuyển sang nhìn cô bàn tán:

- Cặp đôi này hợp nhau quá.

- Còn phải nói nữa, con gái của chủ tịch Lâm thì có gì phải chê?

Bên lời khen ngợi, cũng không ít người nảy sinh thái độ hoài nghi:

- Nghe nói đây là cuộc hôn nhân chính trị, cả hai công ty muốn phát triển lớn mạnh nhờ thế lực và sự giúp sức của đối phương, nên mới đồng ý cho hai đứa con mình lấy nhau.

Người đàn ông ngồi bên cạnh lắc đầu, khoanh tay dựa lưng tựa ra sau ghế nhìn theo bóng lưng Lâm Dao nói:

- Tôi không nghĩ sẽ êm đẹp như thế, vì hôn nhân mà không có tình yêu thì chẳng thể kéo dài được lâu.

Những lời nói của họ vô tình rót vào tai Lâm Dao, cô có chút chạnh lòng nhẹ nhìn người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh phía trước, chân cô vô thức bước chậm lại. Họ nói đúng, cuộc hôn nhân của hai người không giống như bất cứ cặp đôi yêu nhau nào.

Lâm Dao không quen chồng mình trong buổi đi chơi với bạn bè, cô cũng không quen anh ấy ở thời đại học, hay trên chuyến xe buýt nào đó. Cuộc gặp ngỡ của họ không lãng mạn như vậy, thực ra cuộc hôn nhân này được sắp đặt từ ông Lâm Thành. Lâm Dao cũng là nhân vật của công chúng giống như chồng mình, cuộc sống của cô trước khi kết hôn chưa được biết tới nhiều.

 

...o0o...

 

 Cha cô vừa cười vừa nắm lấy tay cô đặt vào tay chồng sắp cưới. Trong lễ đường trang trọng, trước khi trao con gái cho người chồng tương lai của con, ông đã có lời căn dặn đầy tình cảm:

- Từ nay con gái của cha giao cho con chăm sóc, trên đời này chỉ có duy nhất hai người phụ nữ cha yêu. Một là mẹ vợ con, hai là đứa con gái này. Nay cha giao con gái mình lại cho con, mong con có thể chăm sóc, đối xử tử tế với nó!

Cô biết cha mình nói vậy chỉ để làm màu thôi, nếu thật sự thương yêu ai nào gã bán con gái mình như vậy?

Lâm Dao đưa đôi mắt long lanh nhìn Phương Viên, anh cũng quay qua nhìn cô từ trên xuống dưới, làm điều này là đang quan sát cơ thể, ước lượng mức độ thu hút của anh đối với Lâm Dao. Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình thầm nghĩ "Người đàn ông này nhìn rất lớn tuổi, nhưng mà cũng rất lịch lãm. Mình nghe nói anh ta hơn mình mười ba tuổi..." cô đảo mắt nhìn sang hướng khác tính nhẩm, thấy thái độ này của cô anh cũng tò mò nhìn theo.

"Năm nay mình hai mươi bảy tuổi tức là..." cô hoãn hốt quay lại nhìn người đàn ông đối diện mình "Anh ta tứ tuần rồi hả?"

Anh cứ nhìn theo cô, sắc mặt cứ chuyển biến liên tục khiến anh có phần hoang mang, bên dưới mọi người đang trông chờ lời hồi đáp từ anh, nhưng thái độ này của Lâm Dao khiến anh có chút không tự nhiên.

Anh ấy nhìn vào mắt cô, bàn tay từ từ vươn về phía Lâm Dao, nắm lấy tay cô và bằng một nam cao chắc nịch, chắc chắn đến mức như được dồn nén chặt , rắn rỏi và dứt khoát, thể hiện sự vững vàng, mạnh mẽ:

- Con sẽ chăm sóc cô ấy.

Đang suy nghĩ viển vông, bỗng dưng anh nắm lấy tay Lâm Dao làm cô giật mình nhìn anh chăm chú. Cô cảm nhận được hơi ấm, nhiệt độ tay anh ấy. Tay người đàn ông này mềm quá, giống như kẹo bông, mềm mềm, dường như sinh ra đã ở ngay vạch đích nên từ nhỏ chẳng cần làm gì cả, làn da cũng chẳng bị rám nắng, tim cô đập thình thịch, mà không hề biết, đó chỉ là ảo giác.

Lâm Thành mỉm cười, trao tay con gái lại cho chú rể. Tiệc cưới dù xa hoa, tốn kém bao nhiêu cũng sẽ kết thúc, chỉ có cảm xúc và những khoảnh khắc ấm áp của tình yêu thương là "Bất tử". Lam Khuê nhìn Phương Viên với ánh mắt trìu mến thân thương, bà mím môi nhìn con gái mình, cánh tay đang nắm vẫn không nở buông. Với bà, ngày con gái đi lấy chồng là ngày nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời. Trong đầu bà phải suy nghĩ rất nhiều thứ, tuy ngoài mặt vui cười, nhưng sâu thẫm bên trong mang rất nhiều ưu tư, rất nhiều lo lắng.

Bà kìm nén cảm xúc của mình, mỉm cười thật tươi dùng hai tay nắm lấy tay con gái mình nói:

- Vậy là hôm nay con sẽ bước qua đò, cuốn sách cuộc đời con sẽ mở sang một trang mới.

Lâm Dao nhìn mẹ, trong lòng đong đầy cảm xúc nói:

- Mẹ! Sao phải buồn? Con đi lấy chồng thì con vẫn là con gái cha mẹ, có khác gì đâu?

Nước mắt bà tràn mi, lắc đầu giải thích:

- Mẹ biết, khi con bước qua cánh cửa chứa đầy kỷ niệm bé thơ gắn bó, con đã không còn thuộc về ngôi nhà này nữa, dù thế nào... Cuộc đời của con cũng đã thành một mảnh đời riêng. Không còn thứ cách nào có thể gắn kết con vào với những mảnh ghép của ngôi nhà và những ký ức con từng nắm giữ...

Bà tha thiết nhìn Phương Viên căn dặn, thấy giọt nước mắt mẹ chảy, Lâm Dao chạnh lòng đau lòng, thì ra đây là cảm giác trước khi gã sang nhà chồng.

- Trước giờ phút con gái tôi thuộc về vòng tay một người đàn ông khác, người từ nay tôi mong cậu sẽ lo lắng và chăm sóc nó thay cha mẹ, mẹ chỉ muốn nói với con đôi lời đó thôi.

Lâm Thành bật cười nhìn vợ mình nói:

- Nè, con gái gã đi rồi vẫn là con gái mình, đó là sự thật không bao giờ thay đổi! Đừng khóc nữa, hôm nay ngày vui của con gái mà! Em xem! Con gái cũng sắp khóc theo rồi kìa!

Hai mẹ con bị ông chọc cười, bao nhiêu lo âu buồn bã xua tan đi, Lâm Dao đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn động trên hàng mi. Lam Khuê lau nước mắt, khoát tay chồng bước xuống sân khấu, nhường chổ lại cho hai nhân vật chính hôm nay. Lâm Dao xót xa nhìn theo, vậy là từ nay cô không còn là công chúa của mẹ nữa, phải tự bước trên đôi chân của mình rồi.

 

Tâm cơ.

Một tay cầm đoá hoa cưới, tay kia được anh nắm lấy, cả hai người cùng nhau nhìn xuống, bên dưới mọi người đều nhìn họ mỉm cười trong lòng thầm chúc phúc. Cuộc hôn nhân không bình đẳng này được tổ chức trong không khí vui vẻ của hai bên gia đình, chỉ có một người duy nhất khóc hận, đau đớn khôn nguôi, đó chính là Lâm Dao. 

Sau khi MC giới thiệu với khách mời, hai nhân vật chính tiến hành ghi thức rót rượu vào tháp ly, theo sự hướng dẫn của MC họ mời rượu cha mẹ để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn công dưỡng dục của cô dâu và chú rể dành cho song thân của hai bên. Và cuối cùng là tặng của hồi môn. Cả nhà trai và và gái đều giàu có. Ngày cưới, Lâm Dao được cha mẹ tặng 200 cây vàng và sổ đỏ hai ngôi nhà ở Phú Quốc và ven biển Đà Nẵng, cùng với đó là trang sức và đá quý bởi gia đình hai bên vốn kinh doanh đá quý. Số vàng trên cổ và tay cô là của họ hàng cùng anh chị em nhà chồng trao tặng.

Bên cạnh đó gia đình họ Phương cũng không kém gì, cha chồng hào phóng tặng cho cô con dâu của hồi môn là chiếc vương miện bằng vàng, nạm đá ruby có giá trị lên tới gần 4 tỷ đồng. Không chỉ có vương miện mà những trang sức khác như vòng cổ, lắc tay,… cô dâu đeo trong ngày cưới cũng trị giá hàng tỷ đồng.

MC cầm micro bước đến đứng bên cạnh hai người họ hỏi:

- Hai người yêu nhau chính là duyên phận kì diệu nhất. Cô Lâm Dao, xin hỏi cô có đồng ý gã cho người đàn ông bên cạnh mình không?

Cô nhìn anh chằm chằm, đây là cuộc hôn nhân được sắp đặt, lên kế hoạch từ trước cô có thể không đồng ý sao?

- Tôi đồng ý.

Gia đình hai bên vừa vổ tay vừa nở nụ cười ôn hoà, riêng mẹ chồng cô lại tỏ ra cau có. Nhân viên cầm khay nhẫn bước đến đưa Lâm Dao, cô cầm chiếc nhẫn lên tay đắn do suy tính, cân nhắc giữa nên hay không nên, chưa quyết định được dứt khoát. Cô thầm nghĩ "Hôn nhân không tình yêu này không biết duy trì được bao nhiêu lâu đây, dù thế nào đi nữa vì lợi ích của công ty mình phải cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này!".

Cô mạnh dạn cầm lấy tay Phương Viên, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của bàn tay phải anh trước tràng vỗ tay của mọi người. MC quay sang nhìn anh hỏi:

- Anh Phương Viên, xin hỏi anh có đồng ý lấy người con gái bên cạnh anh không? Bất luận niềm vui hay nghịch cảnh, bất luận sang giàu hay nghèo khổ đều cùng đối phương sống đến bạc đầu.

Phương Viên quay xuống nhìn những người khách mời nhìn anh với ánh mắt trông mong, chờ đợi, nhân viên cầm khay nhẫn bước đến như một sự hối thúc, với sự trông chờ, hy vọng của hàng trăm con người bên dưới anh không nỡ làm họ thất vọng, khiến cha mẹ gia đình hai bên mất mặt, đành nhìn sang Lâm Dao, tuy không thoải mái, nhưng vẫn gắng gượng miễn cưỡng đồng ý:

- Tôi đồng ý.

Anh vươn tay ra lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp lụa đỏ, tay kia nâng tay cô lên. Khi Phương Viên đang chuẩn bị trao nhẫn trên sân khấu thì, một người phụ nữ trung niên bất ngờ xuất hiện từ bên ngoài vội vã chạy vào lễ đường, tất bật vì sợ không kịp, không để ý gì đến xung quanh miệng thì la hét thu hút sự chú ý của mọi người:

- Phương Viên! Phương Viên!

Nhẫn vẫn chưa đeo vào, anh vẫn còn nắm lấy tay cô nhìn xuống nhìn bà ấy. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào bà ta. Mọi người đang hoan hô bỗng dưng im phăng phắc, động tác đờ ra giữa không trung, quan sát tình hình.

- Phương Viên à, không xong rồi B... Bảo Quyên nó có ý định tự sát, con mau tới đó ngăn cản nó lại đi!

Bà ta khóc lóc van xin:

- Nhanh đi! Cô năn nỉ con mà làm ơn!

Mọi người đã nghe đến đờ người ra, đưa mắt nhìn nhau. Anh nhìn thấy cảnh này có chút thương tâm, liền động lòng trắc ẩn định bước xuống bên dưới, vừa đi được vài bước thì Lâm Dao đưa tay cầm lấy tay kéo lại ngăn cản không muốn anh rơi đi. Bị cô níu tay, anh quay đầu lại nhìn Lâm Dao, mọi người chỉ trỏ bàn tán.

- Bà ta là ai vậy?

- Chuyện gì thế?

- Chuyện gì thế?

Lâm Dao và Phương Viên nhìn nhau, bà Thái Hoa thấy anh có chút xiêu lòng liền chăm thêm dầu vào lửa:

- Phương Viên à, cô năn nỉ con mà làm ơn đi! Nếu không con bé sẽ chết mất, cô chỉ có mình đứa con gái này thôi.

Nghe thấy những lời nói này, anh không chịu được nữa không lẽ thấy chết mà không cứu? Dã lại Doãn Bảo Quyên còn là cấp dưới của anh. Phương Viên đưa tay lên gạt tay cô xuống, thì tay đang cầm hoa của Lâm Dao đưa lên giữ tay anh lại, mắt mở to nhìn anh đầu thì lắc liên tục thay câu nói "Anh đừng đi!". Cô muốn có một hôn lễ trọn vẹn.

Anh nhìn cô một lúc rồi lại quay ra sau nhìn Thái Hoa đắn đo không biết nên làm thế nào. Trong khi bà ta liên tục cầu xin Phương Viên hãy cứu ấy con gái mình, thì Lâm Dao vẫn nắm chặt lấy tay anh. Mặc cho cô dâu ra sức níu kéo, anh vẫn rút tay ra đâm đầu chạy về phía trước rời khỏi sân khấu. Thế nhưng được vài ba bước Lâm Dao đã cất tiếng gọi:

- Phương Viên!

Anh dừng bước quay người ra sau nhìn cô, mọi người đều im lặng dõi theo. Thái Hoa vừa khóc vừa gọi tên anh:

- Hu hu... Phương Viên!

Anh vừa nhìn cô, đôi chân vô thức lùi về sau rồi quay đầu chạy đi, dưới sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang có mặt tại đó. Hành động bất ngờ này từ anh khiến cha mình giật mình sửng sốt đứng lên nhìn theo anh hỏi:

- Con đi đâu vậy? Còn hôn lễ thì sao?

Bất chấp lời cha, Phương Viên vẫn lựa chọn rời đi, Thái Hoa lau nước mắt đi theo sau. Mọi người nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất xa khỏi cánh cổng, hôn lễ được xem là thước đo cho danh dự gia đình. Hành động tự ý rời khỏi này của chú rể bị coi là sự xúc phạm nặng nề với nhà gái.

Lâm Dao chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chồng tương lai mình rời đi cùng người con gái khác mà không thể làm gì. Thất vọng vì hành động của Phương Viên, Lâm Dao bật khóc nức nở tay đánh rơi đoá hoa xuống đất.

Để an ủi con gái, cha cô bước lên sân khấu ôm con vào lòng an ủi.

- Lâm Dao...

Bên dưới mọi người liên tục đặt ra những câu hỏi như:

- Sao chú rễ lại bỏ đi vậy?

- Bỏ cô dâu một mình luôn sao?

- Nghe nói lúc trước hai người này làm chung công ty, quan hệ cấp trên cấp dưới mập mờ lắm.

Lâm Dao gục vào lòng cha, đưa tay lên gạt đi nước mắt, cô cảm thấy mình bị mất mặt trước quan khách. Doanh nhân không biết đi đâu để lại cô giữa lễ đường, cô thẩn thờ, ánh mắt vô hồn trầm tư suy nghĩ: "Nói cái gì mà tam tòng tứ đức? Xuất giá tòng phu? Mình cũng là một người đang sống sờ sờ, sao lại đối xử với mình như vậy?"

Lâm Dao ấm ức nói với cha mình:

- Cha xem mọi chuyện thành thế nào rồi đây! Sau này mặt mũi con biết để đâu nữa chứ? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời con mất mặt như vậy.

Lâm Thành không biết nên an ủi con gái mình như thế nào, chỉ biết ôm con mình thật chặt khẽ thở dài phiền não. MC bước đến gần hỏi:

- Vậy có tiếp tục hôn lễ nữa không?

Bà Lam Khuê đứng lên nói thay:

- Không cần!

MC hơi lưỡng lự nhìn bà ấy, đắn đo một lúc cũng gật đầu lui ra sau khán đài, bà đưa mắt nhìn sang Phương Điền nói:

- Chủ tịch Phương anh xem đi! Con trai anh bỏ rơi vợ sắp cưới của mình trong hôn lễ chạy đi cứu tình nhân của nó là sao?

Bà ấy bức xúc chỉ tay về phía con gái mình nói thêm:

- Con gái tôi cũng là người của công chúng mà, anh nói xem sau này nó làm sao nhìn mặt mọi người đây!

Tề An Diệp liếc mắt nhìn Lam Khuê, Phương Điền giải thích:

- Chị xuôi à, con Bảo Quyên không phải là tình nhân gì cả!

Lâm Thành tức giận lên tiếng:

- Nhưng nó thích con trai anh, và bây giờ nó quyết định cứu cô ta thay vì tiếp tục nghi thức hôn lễ. Anh nghĩ nó không yêu mà chạy đi cứu à?

Chỉ một câu nói vô tình trong cơn tức giận của Lâm Thành, đã khiến mọi người phải dừng lại suy ngẫm.

...o0o...

Tại JMPT, bên ngoài cánh cửa sắt trên sân thượng người đàn ông lớn tuổi liên tục dùng tay mình đánh vào cánh cửa, miệng nói không ngừng:

- Bảo Quyên, Bảo Quyên, đừng để cha lo lắng được không?

Không có bất kì lời phản hồi nào từ Doãn Bảo Quyên, ông nhắc lại lần nữa:

- Được không?

Vẫn như cũ, đáp lại ông là một khoảng không im lặng, dù qua quýt hồi âm cũng không. Ông bắt đầu lo sợ con gái mình xảy ra chuyện, tay càng lúc càng vổ mạnh vào cánh cửa, tiếng cửa sắt vang lên chói tai.

- Bảo Quyên, mở cửa cho cha đi!

Bên ngoài, Doãn Bảo Quyên trong bộ trang phục công sở đang đứng sau lan can nhìn xuống, bên dưới chân mình là thành phố mênh mông sự sống. Nhưng cô ta chẳng thiết tha gì.

- Anh Phương Viên cưới vợ rồi, con sống để làm gì nữa chứ? Cứ để con chết đi còn hơn là phải thấy cảnh tượng đau lòng này!

Mặc lời khuyên ngăn của cha, cô ta vẫn quyết định không từ bỏ ý định. Doãn Bảo Quyên đưa tay lên bám chặt vào thành lan can rồi bước chân lên đấy, những làn gió nhẹ khẽ thổi qua những sợi tóc mềm làm chúng tung bay theo gió.

Bên ngoài Phương Viên từ góc rẽ hành lang chạy đến, với bộ dạng hấp tấp anh chạy thật nhanh về phía cha Bảo Quyên. Ông liên tục đập tay vào cửa gọi con gái:

- Bảo Quyên mở cửa cho cha đi con! Đừng làm chuyện dạy dột được không?

Phương Viên từ bên ngoài chạy đến hành lang sân thượng, đứng trước ba hướng rẽ nhất thời anh không biết cô ta đang ở hướng nào, quay qua quay lại vô tình bị Doãn Bằng nhìn thấy, ông ấy đưa tay lên cao về phía anh ra hiệu:

- Phương Viên, Phương Viên, bên này!

Anh dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía ông ấy, dừng lại trước cửa sắt, đưa mắt nhìn lên cánh cửa, ông quay qua nhìn anh cầu xin:

- Phương Viên, con đến rồi mau vào trong cứu nó đi! Khuyên nó một tiếng giúp chú được không?

Anh dùng tay lây qua lây lại tay nắm cửa nhưng đã bị khoá trái, phía sau Thái Hoa vừa kịp chạy đến đã hối thúc:

- Nhanh lên đi con!

- Cô chú đừng lo! Để con!

Mẹ Bảo Quyên đập tay vào cửa.

- Con gái à, mẹ đưa Phương Viên đến đây rồi! Con mau mở cửa cho mẹ đi mà!

Doãn Bảo Quyên bên trong không tin lời bà nói, chân bước thêm vài bước về phía trước, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn, còn một bước nữa nếu lỡ chân sẽ rơi xuống toà nhà cao sáu tần này, nhưng cô ta chẳng có chút lo sợ nào.

Bên ngoài cha mẹ Bảo Quyên sốt ruột cứ đưa mắt nhìn vào bên trong, không cách nào mở cửa anh đành dùng sức người vậy. Phương Viên lùi bước về sau, hai tay dang ra đẩy hai người họ sang một bên nói:

- Cô chú tránh ra đi!

Anh nhìn vào cánh cửa, sau đó chạy thật nhanh về phía trước đạp thật mạnh chân vào cánh cửa sắt, một tiếng "Rầm" lớn phát ra, cánh cửa được mở. Phương Viên nhanh chóng chạy vào, cha mẹ Bảo Quyên theo sau.

Nghe thấy tiếng phá cửa, không cần quay lại nhìn cô ta cũng biết cánh cửa thành công được mở ra, Bảo Quyên sợ hai người họ vào sẽ ngăn cản, cô ta lấy hết dũng khí nhất chân lên định bước thêm một bước nữa tự kết liễu mạng sống mình.

Chính ngay lúc đó, một cánh tay từ phía sau vươn đến, choàng qua eo Doãn Bảo Quyên, ôm cô ta vào lòng xoay tròn hai cái đưa cô ta vào trong, Doãn Bảo Quyên chưa hết bàng hoàng, cô ta đưa mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình trên tay, mắt đột nhiên mở to lông mày nhướng lên muốn nhìn cho thật rõ, không ai khác đó là người đàn ông mà cô ta đem lòng yêu thương ngày nhớ đêm mong.

Phương Viên khom người xuống đặt Doãn Bảo Quyên ngồi lên ghế, cô ta nhìn anh đến mức sững sờ ngẩn người ra, tâm thần tạm thời bất định. Cô ta không thể tin được anh lại xuất hiện tại đây, còn là đến cứu mình nữa.

- Phương Viên...

Anh ngẩn ngơ, yên lặng vì quá ngạc nhiên trước hành động ấy. Doãn Bảo Quyên xúc động nói không nên lời, duỗi tay qua cổ ôm lấy anh. Cô ta rung động mạnh mẽ trước hành động này của anh trong thời gian tương đối ngắn, nhiều khi cũng làm tê liệt nhận thức, sự rung động trong lòng. Nhưng trái lại, Phương Viên lại tỏ ra hờ hững, thậm chí hai tay buông xuôi không đáp lại cái ôm này của Bảo Quyên.

Cô ta khóc rất nhiều, nước mắt đầm đìa nói:

- Anh đừng gạt em nữa! Em biết anh cũng yêu em mà, nếu không anh sẽ không rời bỏ hôn lễ của mình tới cứu em... Đúng chứ?

Im lặng thực sự là vũ khí lợi hại trong lúc này. Phương Viên lựa chọn im lặng để tránh gây tổn thương thêm cho Doãn Bảo Quyên, anh quyết định đến đây vì động lòng trắc ẩn, vì không muốn bản thân là lý do khiến người khác tìm đến cái chết.

Cô ta nhắc lại câu hỏi:

- Đúng không?

Anh đẩy Bảo Quyên ra, hai tay nắm vai cô ta, giọng nói có tiếng thở lớn:

- Bảo Quyên à, giữa tôi và cô chỉ là quan hệ đồng nghiệp, xin cô đừng hiểu lầm!

Cô ta lắc đầu không tin, kích động nói:

- Anh nói dối, em biết anh yêu em mà đúng không? Anh thừa nhận đi!

Cha mẹ cô bước đến, vẻ mặt họ lo lắng, ở trong trạng thái rất không yên lòng. Bà Thái Hoa nhìn con gái mình hỏi:

- Con có sao không?

Cha Bảo Quyên bước đến chổ con gái mình, giọng nói chứ nhiều cảm xúc khác nhau:

- Sao con lại thiếu suy nghĩ, mà làm nên những hành động ngu dốt vậy hả? Lỡ như thực sự rơi xuống dưới... Con nói xem cha mẹ phải làm sao?

Bà Thái Hoa níu tay chồng lại cau mày nói:

- Anh đừng nói nữa! Con gái chỉ nhất thời nghĩ không thông thôi, bây giờ nó chỉ vừa định thần lại sau phút bàng hoàng, anh đừng làm nó khó xử vậy chứ!

Phương Viên bỗng nhiên, bất thình lình chợt nhớ đến hôn lễ còn dang dở của mình, liền quay qua nhìn hai người họ.

- Cô chú tới rồi, vậy con giao cô ấy lại cho hai người chăm sóc.

Nói rồi anh đứng lên định rời đi thì Bảo Quyên dùng hai tay nắm lấy tay anh níu giữ, anh dừng lại nhìn, cô ta ngước đầu nói:

- Đừng đi! Ở lại với em thêm chút nữa được không? Em rất cần anh!

Phương Viên do dự nhìn cô ta, không biết nên đi hay ở.

Mỗi câu nói đều ngọt ngào.

17.45 phút chiều, trong căn phòng tối Lâm Dao ngồi gần đầu giường ngủ, bên trong căn phòng tối tăm. Cô cọ nhẹ hai chân lại với nhau, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối tự ôm lấy bờ vai mình.

Trong bóng đêm... chỉ thi thoảng mới có một vệt ánh sáng lướt dọc qua, một ánh đèn pha, một vì sao rơi, thi thoảng mới thoáng thấy khuôn mặt cô. Đôi mắt cô lấp lánh, như phản chiếu lên một nổi buồn vô tận.

Đối với cô mà nói, đó là lần đầu trong cuộc đời cô mất mặt trước nhiều người như vậy. Cơn tức tức này không thể nuốt trôi, Lâm Dao quay đầu nhìn ra chiếc cửa sổ lỗ vuông kế bên giường, cô tương tư đoạn trường nước mắt rơi khắp khuôn mặt, nỗi thê lương không thể kể siết.

Từ bên ngoài vang lên tiếng "Lộc cộc" của giày tây, rồi một tiếng "Cạch" Phương Viên từ bên ngoài bước vào phòng, với bộ quần áo xốc xếch, đầu tóc bù xù, một tay cầm vest tay kia mở cửa đi vào.

Anh đảo mắt một vòng nhìn thấy đâu đâu cũng là bóng tối, lập tức đưa tay lên bật công tắt đèn hỏi:

- Tối rồi sao không bật đèn lên?

Ngay khi ánh đèn vừa sáng, một sắp báo lớn từ đâu bay đến trúng vào người Phương Viên, chưa bớt ngỡ ngàng, vừa ngước đầu lên đã bắt gặp ánh mắt thù địch rõ rệt của Lâm Dao đang nhìn mình. Cô tức giận hỏi:

- Anh còn biết đường quay về nữa hả?

Phương Viên nhìn vào số báo nằm ngổn ngang dưới sàn. Trên trang đầu mỗi tờ báo đều nói về hôn lễ bất thành của hai người họ, mọi người xem nó như chủ đề nóng mà bàn tán. Anh ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà đã lan truyền trên khắp các mặt báo.

Phương Viên ngước đầu lên nhìn Lâm Dao, cô tức giận không muốn nhìn thấy mặt anh nên quay mặt nhìn sang cửa sổ. Giờ anh mới biết, thì ra đây là nguyên nhân Lâm Dao đột nhiên nổi giận như vậy.

Anh bước đến chổ cô, rồi từ từ ngồi xuống giường đối diện Lâm Dao nhưng vẫn giữ khoảng cách.

- Tôi...

Anh chấn chỉnh lại cách xưng hô:

- Anh biết em cảm thấy khó xử, lúc đó mọi chuyện xảy ra nhanh quá, anh không muốn có án mạng nên mới chạy đi cứu người trước.

Nghe anh giải thích càng khiến Lâm Dao thêm tức giận, cô cầm gối quăn vào người anh với lực rất mạnh. Giọng nói có xu hướng to và nhanh hơn:

- Cứu ả tình nhân của anh mà không ngó ngàng tới tôi trong hôn lễ à?

- Không phải như em nghĩ đâu!

Cô không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào lúc này của Phương Viên, với cô chỉ là bao biện thôi.

- Anh cũng từng nghe qua danh tiếng của tôi rồi đúng không? Và anh cũng biết con người tôi xem trọng nhất là sĩ diện, hôm nay anh đối xử với tôi như vậy, ngày mai vào công ty tôi biết đối diện với nhân viên mình thế nào nữa hả?

Sống ở trên đời ai cũng phải có thể diện. Lâm Dao cũng vậy, cô là người không muốn thua kém ai, là người muốn chứng minh, chứng tỏ bản thân mình để người khác coi trọng. Phương Viên biết đây là lỗi của mình, anh mang cảm giác tội lỗi cúi đầu nhận lỗi:

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, là anh đã phụ lòng em...

Cô ngoảnh mặt làm ngơ nhìn sang hướng khác lạnh lùng nói:

- Đừng gọi thân mật như vậy! Tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nên không cần gượng ép!

Nghe tới đây Phương Viên bỗng nhiên phá lên cười đột ngột.

- Hôn nhân chính trị hả? Còn cái gì mà vợ chồng trên danh nghĩa? Mặc kệ người ta nói thế nào! Nhưng em là do anh cưới về, tổ chức hôn lễ đàng hoàng, em là vợ anh, là người vợ duy nhất của Phương Viên này!

Phương Viên nhanh mồm, nhanh miệng, biết chọn những câu rất “đắt” làm cô xiêu lòng.

Lâm Dao quay mặt lại nhìn anh, thái độ cũng không còn khó chịu như trước. Anh không tốn quá nhiều công sức mà vẫn khiến cô mềm lòng.

Phương Viên nói thêm:

- Em xem! Ông bà thường nói "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu, có phận mới cưới" dù bây giờ chúng ta là hai người xa lạ, chẳng yêu thương gì nhau nhưng thời gian sẽ giúp chúng ta phát triển mối quan hệ lâu dài, lâu ngày dài tháng rồi cũng yêu nhau thôi, đây như kiểu cưới trước yêu sau vậy...

Anh nghiêng đầu nhìn cô hỏi:

- Em thấy đúng không?

Anh nhướng mày với cô và giữ nguyên trong chốc lát. Lâm Dao cảm thấy lông mày của Phương Viên rất đẹp và ánh lên vẻ ngang bướng. Cô nuốt nước bọt, ánh mắt đảo liên tục một cách vô thức, trong lòng thấy bất an muốn tìm kiếm lối thoát. Anh lại bị thu hút bởi đôi mắt, ánh sáng phát ra từ đôi mắt đó của Lâm Dao.

Lâm Dao lựa chọn cách trốn tránh, cô nằm xuống giường, kéo chăn lại giả vờ ngủ.

- Phiền phức quá đi, đừng nói nữa! Tôi buồn ngủ rồi.

Phương Viên nhìn vào bộ váy cưới cô đang mặc.

- Em dậy tắm rồi thay đồ! Chứ mặc váy cưới ngủ như vậy không thoải mái đâu!

Nghe anh nói Lâm Dao mới nhớ lại từ lúc rời khỏi trung tâm tiệc cưới đến giờ cô vẫn chưa thay đồ, đúng thật là có chút khó chịu, nhưng đang giả vờ ngủ không lẽ tự dưng bật dậy đi thay đồ? Như vậy thì kì lắm, như con Thiêu Thân vậy và lỡ "Phóng lao thì phải theo lao" thôi! Cô nhắm chặt mắt lại, "Đã diễn thì phải diễn cho tới!" Chỉ một đêm thôi, ổn mà.

...o0o...

Sau một lúc nằm bất động trên giường, Lâm Dao ngủ quên lúc nào cũng không biết, Phương Viên thấy cô đã ngủ liền đưa tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn cưới lúc sáng vội vàng chưa trao. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay một hồi lâu, chính anh cũng không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng vì làm cha mẹ anh vui, Phương Viên lựa chọn đánh đổi.

Anh cúi đầu xuống, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Dao vì sợ cô thức giấc, vừa đưa nhẫn vào tay cô anh vừa thì thầm nói:

- Anh biết em đang trăn trở điều gì, anh và Bảo Quyên hoàn toàn trong sạch! Có lẽ em sẽ khó tin, nhưng nó là sự thật. Em yên tâm! Dù tự nguyện hay gượng ép, một khi anh đã hứa chăm sóc cho em thì nhất định sẽ làm được. Anh sẽ trở thành điểm tựa của em, làm đôi cánh giúp em bay lên, là nơi cho em trở về sau mỗi ngày làm việc vất vả!

Phương Viên là người đàn ông đã chín chắn, coi tình yêu là điều thiêng liêng, quan trọng. Anh không còn muốn vui đùa nữa, mà luôn nghiêm túc với mối quan hệ của mình. Đặc biệt, đàn ông tuổi 40 yêu không vồ vập, vội vã. Cũng không còn những rung động, háo hức như hồi mới biết yêu nữa. Anh yêu nhẹ nhàng nhưng ấm áp, lãng mạn theo cách của người trưởng thành, không sướt mướt nhưng đủ để khiến phụ nữ phải đắm đuối vì mình.

...o0o...

Ánh mặt trời vừa ló dạng, Lâm Dao đã thức giấc, cô vén chăn bông lên, ngồi dậy, vươn mình khởi động ngày mới, vừa duỗi tay lên đã nhìn thấy Phương Viên từ phòng tắm bước ra với bộ âu phục trắng có chút lãng tử, kết hợp với áo sơ mi đen huyền bí, chiếc khăn xếp màu đỏ trang trí trên túi. Lâm Dao cứ đưa mắt nhìn anh chăm chăm, bị cuống hút bởi vẻ ngoài của anh, Phương Viên đang tập trung cài khuy tay áo, vô tình để lộ suit khuy măng sét, tiểu tiết nhỏ làm nên thay đổi lớn trong phong cách quý ông, nó càng làm cô mê mẫn hơn nữa.

Vừa quay qua bắt gặp ánh mắt Lâm Dao đang nhìn mình chằm chằm khiến Phương Viên ngạc nhiên, anh sợ do mình làm ồn nên vô tình làm cô thức giấc.

- Em... anh làm em thức giấc hả?

Cô thu lại ánh mắt nhìn sang hướng khác nói:

- Không có, tôi dậy sớm quen rồi, không phải lỗi của anh!

Anh gật đầu, bỏ tay xuống bước đến chổ Lâm Dao.

- Oh, tối qua em ngủ ngon không?

- Tối qua anh ngủ trên ghế sofa hả?

Anh dừng bước lại nhìn theo hướng mắt cô, đôi mắt anh lướt đến chiếc ghế sofa đối diện giường ngủ, nơi có một chiếc gối kê trên tay ghế.

- Ừ.

Lâm Dao quay lại nhìn anh hỏi thêm:

- Sao không lên giường nằm?

Phương Viên nhìn cô nghiêm túc trả lời:

- Tối qua em giận anh mà? Anh sợ em lại khó chịu khi ngủ cùng người lạ rồi ngủ không ngon, nên anh không lên giường.

Cô nghiêng đầu nhướng mày nhìn Phương Viên.

- Người lạ? Tối qua anh mới nói  là chồng tôi mà? Bây giờ nói người lạ? Xem ra lời nói của chủ tịch Phương chẳng đáng tin chút nào ha?

Anh ngạc nhiên:

- Nói vậy em không để bụng chuyện lễ cưới nữa phải không?

Nhắc đến là tức, Lâm Dao đứng lên chỉnh lại tóc, vén tóc tóc sang bên tai, vuốt ngược tóc mái ra sau vô tình để lộ ra phần gáy, phần cổ của mình.

- Đương nhiên là còn, chuyện lớn như vậy tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Khoảnh khắc đó anh như muốn hoá thành ma cà rồng không tự chủ được bản thân, chỉ muốn cắn một phát vào cổ cô thôi.

- Sẳn đây tôi nói luôn, ở nhà sau cũng được, nhưng ra ngoài nhất định phải tỏ ra thật hạnh phúc! Tôi không muốn mất mặt thêm lần nào nữa!

Cô nắm lấy chiếc băng đô trên bàn, quấn tóc lên gọn gàng rồi bước về hướng phòng tắm. Phương Viên dõi mắt nhìn theo, giọng nói quả quyết chắt nịch:

- Đương nhiên.

Nghe được câu nói khẳng định của anh, Lâm Dao dừng lại, ngoảnh mặt lại nói thêm:

- Còn một điều nữa! Anh có biết rằng đã là chồng tôi thì phải tuyệt đối chung thủy không? Tôi không muốn nhìn thấy anh đi với ã nhân tình của anh nữa! Nếu có tin đồn liên quan đến hai người ... Đừng trách tôi vô tình!

Nói rồi cô phũ phàng không chút thương cảm quay đầu bước vào phòng tắm, anh gật đầu nhẹ, chưa về cùng một nhà đã bị áp đặt tinh thần như vậy rồi, diễn cảnh sau này không cần nhắc đến cũng hiểu.

- Anh biết rồi, em vệ sinh cá nhân đi rồi về nhà! Lúc nảy cha anh gọi đến nói là cha mẹ em vẫn chưa về Đà Nẵng, chắc còn đang đợi mình ở nhà.

...o0o...

Một tiếng rưỡi sau, chiếc Rolls-Royce màu đen tiến vào khu biệt thự ở trung tâm quận 1. Con đường rợp bóng cây, phía trước là biệt thự rộng lớn với nhiều cây xanh. Bên cạnh đó, không gian vô cùng rộng rãi, thoáng mát không thua gì một khu nghỉ dưỡng chính hiệu. Với diện tích lên đến 140 mét vuông (10m x 14m) và cao 3,5 tầng, không bao gồm mái trang trí. Biệt thự có hình dáng uy nghi, đường bệ duyên dáng, các chi tiết hoa văn, hình khối hài hòa tạo hiệu ứng tinh tế.

Lâm Dao nhìn không chớp mắt, cô ngưỡng mộ, bởi vì nó hào nhoáng, không ngờ chồng mình giàu có như vậy, khi nhìn thấy cặp măng sét trên tay, cô biết anh không tầm thường rồi.

Khi xe đến gần, hệ thống hàng rào sắt chắc chắn và sang trọng tự động mở ra hai cổng, xe đi thẳng vào sân cỏ xanh mướt, càng vào sâu càng thấy sang trọng. Khoác lên mình bộ áo vàng be nhẹ nhàng, ngôi biệt thự đẹp tạo cảm giác thịnh vượng và bình yên, kết hợp với những cột, hoa văn và đường nét màu trắng sang trọng, tinh tế tạo nên diện mạo hoàn mỹ cho ngôi nhà.

Phương Viên cỡi thắt dây an toàn ra, bước xống xe vội vàng định chạy sang bên kia giúp cô mở cửa xe, nhưng đã chậm hơn Lâm Dao một bước, cô đã tự mở cửa xe bước xuống. Thấy vậy, Phương Viên có chút thất vọng, khi cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, có thể tự làm tất cả mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của anh, vô tình làm cho anh cảm thấy mình vô dụng.

Vốn dĩ muốn đóng vai một người chồng tốt của cô, nhưng xem ra không được rồi, tính cách cô quá độc lập, đối với Lâm Dao mà nói, những gì tự mình làm được thì sẽ không dựa vào sự giúp đỡ của người khác.

Cô đứng đó nhìn vào căn biệt thự trước mặt mình, ở tuổi 40, Phương Viên đã định hình sự nghiệp, không còn nắc nỏm đứng núi nọ trông núi kia, cũng chẳng long đong như sấp ngửa cánh. Anh không mơ tưởng hão huyền, không thả mồi bắt bóng mà nỗ lực ở lĩnh vực mà mình giỏi nhất, thích nhất. Vì thế, cho dù chưa thực sự xuất chúng thì cũng đã có ít nhiều thành tựu.

Lâm Dao quay qua nhìn anh với ánh mắt cảm phục hỏi:

- Toàn bộ cơ ngơi đồ sộ này là của anh hả?

Anh chấp tay ra sau môi mím nhưng vẫn hé cười bước đến chổ cô.

- Ừm.

Vốn là người thẳng tính, cô nghĩ gì nói đó:

- Sao anh giàu quá vậy?

Nụ cười Phương Viên càng tươi hơn, anh ngước đầu về phía trước nhìn dinh thự hoành tráng lệ trước mặt mình nói:

- Thật ra thì cũng chẳng giàu có gì đâu, em đề cao anh quá rồi. Về kinh tế chí ít cũng có của ăn của để, ít ra là căn nhà để che mưa nắng cho vợ con.

Lâm Dao nhìn chằm chằm, anh không khoa trương cũng không giấu dốt. Phương Viên quay mặt qua bắt gặp ánh mắt cô liền tò mò hỏi:

- Em nhìn gì vậy?

- Không có gì, đi! Cha mẹ đang đợi.

Anh gật đầu, cùng bước vào trong. Cả hai đi qua chiếc cầu gỗ lớn bắt ngang hồ cá koi để vào nhà, ngoài khung cảnh dễ chịu trên mặt đất, biệt thự còn có khu vực hồ cá rộng lớn. Đáng chú ý là hồ cá koi trị giá bạc tỷ, bước chân cô dần chậm lại vừa đi vừa ngắm nhìn, cứ suýt xoa độ giàu có của người đàn ông này.

Phương Viên chú trọng không gian sống trong lành, mát mẻ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi với hệ thống đèn điện hiện đại, bắt mắt. Rất tâm huyết với không gian nghỉ dưỡng này nên anh từng dành rất nhiều thời gian để tu tạo, chăm sóc và trang trí cho nó. Anh vừa đi vừa chỉ tay xuống hồ, nói mình tự tay thả cá ở hồ nước trước nhà, cuốc đất trồng từng cái cây nhỏ. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play