“Người ta nói lần đầu tiên gặp nhau là lần đầu tiên quan trọng với mỗi người. Có người vui vẻ khi gặp người ta lần đầu tiên, nhưng cũng có người bật khóc và sợ hãi vì lần đầu gặp ai đó.”
…
Trong đêm mưa lớn ở Nhạc Thành, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn vừa chạy vừa khóc, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ cố gạt đi nhưng không được. Chân dừng lại trước quán bar lớn nhất Nhạc Thành, hai tay nắm chặt như muốn suy nghĩ xem có nên bước vào trong hay không. Cuối cùng cô vẫn mạnh dạn bước vào, cô từng nghe người ta nói về Bóng Đêm rất nhiều nhưng hôm nay là lần đầu bước vào.
Bên trong tiếng nhạc xập xình, những cô gái với thân hình bốc lửa đang nhún nhảy trên sàn. Vòng một đẫy đà, chiếc eo thon gọn, cặp mông căng tròn uốn éo theo tiếng nhạc. Họ là những cô gái được tuyển chọn vô cùng kỹ càng, ai cũng muốn những quan khách ở đây vừa lòng đến một lần thì sẽ đến lần thứ hai, lần thứ ba.
Mà cảnh đẹp đó cô gái không quan tâm, cô ngồi vào một chiếc ghế trống, gọi tất cả các loại rượu ra. Người phục vụ nhìn cô hỏi: “Cô gái, chỗ chúng tôi không bán rượu cho trẻ vị thành niên.”
Chu Mẫn nhìn người phục vụ sau đó đưa căn cước công dân cho anh ta xem, sau khi xem xong anh ta cười nói: “Xin lỗi nhé! Nhìn cô cứ như học sinh cấp ba nên tôi mới như vậy.”
Chu Mẫn không quan tâm, cô uống những ly rượu được người phục vụ đạt trên bàn, hết ly này tới ly khác. Cô nghe bạn thân của mình nói chỉ cần uống rượu vào là có thể quên tất cả nỗi buồn nên cô cũng muốn thử. Nhưng mới uống được năm ly cả người đã không vững, hoa mắt, đầu lại đau vô cùng. Điện thoại trong túi rung lên không ngừng, cô biết người gọi tới là ai nhưng không quan tâm.
Sau khi uống xong cô nói với người phục vụ muốn đi nhà vệ sinh một lát, nhưng lần đầu tới đây nên cô không biết đường cứ đi thẳng về trước. Bỗng nhiên dừng lại ở một phòng bao, bên trong không đóng cửa, cô đẩy cửa bước vào lại không thấy ai đôi mắt mơ màng sau đó ngã lăn ra giường. Cô cảm thấy chiếc giường này thật mềm, thật sự rất mềm.
Cùng lúc này ở một nơi khác trong Bóng Đêm, trên chiếc bàn xa hoa, một người đàn ông vừa ôm người phụ nữ bên cạnh vừa hỏi: “Thiên Hải, cậu và Cố Vân không định kết hôn thật sao? Nếu cô ấy biết cậu đến đây sẽ không vui đâu, trong tay còn ôm phụ nữ.”
Người đàn ông đối diện vừa cười vừa vuốt ve ngực của cô gái bên cạnh nói: “Cô ấy sẽ không tức giận hay tỏ thái độ gì hết, bởi vì cô ấy hiểu tôi. Chúng tôi qua lại với nhau năm năm rồi, nếu cô ấy không hiểu tôi thì ai có thể hiểu. Tử Hiên, hôm nay cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy.”
“Nhưng dù là như vậy cũng không được…” Người đàn ông định nói nhưng bị người đối diện ngăn lại.
“Lục Thiên Hải tôi nếu đã muốn làm đương nhiên sẽ làm đến cùng, cậu không cần lo chuyện bao đồng. Tôi đi trước đây, uống đi tôi sẽ bao.”
“Cậu…” Tử Hiên muốn nói nhưng bóng lưng của Lục Thiên Hải đã biến mất sau cánh cửa.
Lục Thiên Hải trở về phòng bao của mình với tình trạng không tỉnh táo, hôm nay hắn vui nên uống rượu hơi nhiều. Ở Bóng Đêm này luôn có một phòng bao để hắn ở, bởi vì nhiều hôm uống say không thể về nhà. Mở cửa phòng bước vào, hắn cởi quần áo sau đó trèo lên giường lại phát hiện bên trong chăn có một người phụ nữ, hắn mỉm cười nghĩ đây là sự sắp đặt của Tử Hiên.
Trong phòng chỉ bật đèn ngủ nên không nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người kia, cánh tay đưa kéo cô lại, sau đó di chuyển khắp cơ thể. Có lẽ vì say nên người ở trên giường tạo ra những tiếng rên vô cùng êm tai, càng kích thích người đàn ông bên cạnh hơn. Hắn đưa mặt về phía cô, mang theo hơi thở ấm nóng của mình dừng trên cơ thể cô, đến khi chạm vào đôi môi ấm áp của cô thì dừng lại. Cúi người hôn ngấu nghiến đôi môi ấy, hắn cảm thấy môi cô rất mềm, rất ấm, hắn muốn ăn nên cắn mạnh một cái. Cô gái đau hét lên một tiếng, sau đó bị nụ hôn của người đàn ông chặn lại không thương tiếc.
Bàn tay to lớn do chuyển trên cơ thể cô, vừa rồi trước khi bước lên giường vì nóng nên cô đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Người đàn ông dễ dàng cởi áo và quần trên người cô xuống, rất nhanh cả hai đã không còn quần áo che thân. Mỗi một nơi người đàn ông hôn xuống đều để lại một nụ hôn và giấu vết mờ nhạt.
Khi người đàn ông động thân một cái thứ to lớn đi sâu vào cơ thể cô. Người đàn ông cau mày khi có vật cản, là lần đầu tiên. Nhưng ngọn lửa đã đốt rồi sao có thể dừng lại chứ. Hắn từ từ nhẹ nhàng ra vào như đang trấn an cô.
Vì đau nên cô ngẩng cổ cắn mạnh lên cổ của hắn. Người ta nói lần đầu tiên của con gái rất đau, nhưng mẹ nó, không ngờ lại đau đến như vậy. Cô hét lên một tiếng vì đau đớn.
Hai người dính chặt vào nhau không một chút khe hở. Cả hai triền miên không rời nhau, người này ôm hôn người kia, người kia đáp trả lại vô cùng nhiệt tình. Mồ hôi trên gương mặt và cơ thể của người đàn ông chảy dài xuống cơ thể người con gái, như muốn chứng minh cho sự hòa quyện của hai người. Bên ngoài cửa sổ những tán lá bay theo từng cơn gió, mưa vẫn chưa tạnh, rèm cửa tung bay tượng trưng cho sự nhiệt tình và gắn kết ở trong căn phòng.
Ngày hôm sau, trời không còn mưa những ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào căn phòng. Bên trong căn phòng đôi nam nữ vẫn ôm chặt nhau không rời. Cô gái nhíu mày có lẽ do ánh nắng ở bên ngoài chiếu vào.
Chu Mẫn từ từ mở mắt, cô cảm thấy cả cơ thể rất đau. Đau nhất có lẽ là hông và chân, nhìn căn phòng xa lạ, sau đó lại nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cơ thể của mình trợn tròn mắt đầy bất ngờ. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh ngũ quan đều hoàn mỹ, ta đang ngủ rất ngon lành, giống như đêm qua đã thưởng thức một món ngon giờ no rồi thì ngủ. Cô cắn cắn môi dưới, hoàn toàn mơ hồ chuyện tối qua. Kéo chiếc chăn trên người mình xuống một chút, lúc này cô mới nhìn thấy bản thân không mặc gì, chân của người kia đang cuốn chặt vào cô, hai người cứ như vậy ôm nhau cả đêm?
Chu Mẫn vò tóc đến khi nó rối lên mới dừng lại, chuyện này là sao? Cô thật sự không nhớ gì hết. Cái duy nhất cô biết lúc này đó là bỏ chạy, đúng vậy bỏ chạy. Đẩy người kia ra sau đó bước những bước chân khó khăn xuống giường, vội mặc quần áo rơi ở dưới sàn vào người và chạy nhanh ra ngoài. Trong lúc vội vàng cô làm rơi cái gì đó nhưng lại không hề biết.
Khi Lục Thiên Hải thức dậy ánh mặt trời đã lên cao, đôi lông mày dày nhíu chặt lại, đôi mắt phượng từ từ mở ra. Hắn đưa tay sang bên cạnh lại không thấy ai, xung quanh cũng không có bóng người. Hắn từ từ ngồi dậy mắt nhìn về phía phòng tắm mỉm cười, hắn hiểu phụ nữ hơn ai hết nhất là những người biết hắn, sau khi thức dậy cùng hắn trên một chiếc giường họ sẽ lấy một số tiền xứng đáng với cái giá của họ, mà người phụ nữ hôm qua khiến hắn vô cùng vui vẻ, còn là lần đầu tiên. Chờ hai mươi phút trôi qua vẫn không có ai bước ra ngoài hắn kéo chăn ngồi dậy, quấn chiếc khăn ngang hông sau đó bước về phía nhà tắm nhưng không thấy ai.
Đôi lông mày nhíu lại không vui, người phụ nữ đêm qua sao lại không thấy? Chẳng lẽ cô ta bỏ trốn, nhưng làm như vậy không phải rất thiệt thòi cho cô ta sao?
Bước lại phía giường vô tình dẫm phải một thứ gì đó, hắn cúi người nhặt nó lên nhìn môi mỏng nhếch nhẹ. Người phụ nữ này không chỉ có cơ thể đẹp mà gương mặt cũng xinh, đặc biệt cách cô rời đi và để lại thẻ sinh viên càng khiến hắn khâm phục cô hơn, đây là chiêu trò mới của những cô gái sao? Để đồ ở chỗ hắn sau đó sẽ tìm lý do để được gặp hắn?
“Chu Mẫn?” Hắn lẩm bẩm.
…
Lúc này ở trường Chu Mẫn mệt mỏi nằm dài trên bàn. Tiểu Vũ nhìn thấy liền hỏi: “Cậu sao đấy? Hôm qua không về nhà sáng lại không có chút sức? Này, những nốt đỏ trên cổ cậu là gì đấy?”
Nghe Tiểu Vũ lại vậy Chu Mẫn liền vội che lại, còn không phải do người đàn ông hôm qua sao? Hắn đúng là một tên hút máu người, trên cơ thể cô đều là dấu hôn của hắn. Cô không muốn để Tiểu Vũ lo lắng liền nói: “Không có gì đâu, chỉ là những nốt muỗi cắn. Cậu về bàn đi, cô giáo sắp đến rồi.”
Tiểu Vũ muốn hỏi rõ nhưng cô giáo tới nên không hỏi được gì. Chu Mẫn nhìn về phía sau không ngừng suy nghĩ, chuyện hôm qua một chút ký ức cô cũng không nhớ, ôm chặt đầu tự oán trách mình.
Cuối giờ học Tiểu Vũ lại chạy về phía cô dơ điện thoại lên nói: “Chu Mẫn này, sắp tới tớ sẽ được phỏng vấn nữ diễn viên Cố Vân đấy.”
“Cố Vân là ai?” Chu Mẫn hỏi.
“Cố Vân là diễn viên người mẫu nổi tiếng nhất Nhạc Thành. Cũng đúng, cậu đâu có chuyên về mảng giải trí nên làm sao mà biết được. Chị ta là một người tài giỏi, còn có một vị kim chủ siêu giàu và đẹp trai nữa chứ.”
“Thế sao? Chẳng liên quan tới tớ.” Chu Mẫn nói.
“Cũng đúng, cậu có người yêu rồi mà, quan tâm tới người đàn ông khác làm gì.” Tiểu Vũ cười nói.
Chu Mẫn nắm chặt bàn tay dưới bàn, người đàn ông đó cô đã yêu bốn năm đại học, vậy mà anh ta dám phản bội cô, chỉ cần nghĩ tới cô liền khó chịu. Không thấy Chu Mẫn trả lời Tiểu Vũ liền đưa điện thoại về phía cô nói: “Đây chính là người đàn ông kim chủ của chị ta.”
Ban đầu Chu Mẫn không quan tâm, nhưng vì gương mặt của người kia quá quen nên cô có chút ấn tượng. Đây là người đàn ông đã ngủ cùng cô trong đêm qua, không ngờ hắn lại giàu và là kim chủ của nữ diễn viên nổi tiếng.
…
Cùng lúc này ở căn biệt thự lớn nhất Nhạc Thành, bên trong không khí không được tốt cho lắm. Lão phu nhân của Lục Gia ngồi chính giữa, bên cạnh là hai vợ chồng Lục Minh và Lý Kim Chi, phía dưới là con trai Lục Thiên Hùng. Giọng nói của lão phu nhân vang lên: “Thiên Hải còn chưa về sao? Nếu mười phút nữa nó không về thì không cần chờ.”
Giọng nói của Lão phu nhân vừa dứt bên ngoài đã vang lên một giọng nói: “Bà à, bà thật sự không cần con sao?”
“Ta cần nhưng con đâu cần ta, suốt ngày chỉ biết ở ngoài đường, về rồi thì ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói.” Lão phu nhân nhìn hắn nói.
Lục Thiên Hải cười ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, ba người còn lại hắn cũng không quan tâm và không chào hỏi. “Bà nói đi, con nghe đây.”
“Ta muốn con kết hôn trong tuần tới, nếu không thể làm được quyền thừa kế của Lục Thị sẽ để cho Thiên Hùng. Ta chỉ nói một lần, cô gái nào cũng được nhưng không thể là Cố Vân, con đừng làm trái lời ta, hôm nay ta mệt, ta về phòng trước.” Lão phu nhân nói xong liền đứng dậy không hề cho Lục Thiên Hải cơ hội để nói chuyện. Sau khi lão phu nhân rời đi hắn cũng đứng dậy rời đi không hề ở lại.
Lý do lão phu nhân ngăn cấm không cho Lục Thiên Hải kết hôn cùng Cố Vân chính là bà ghét diễn viên và người mẫu. Nhiều năm về trước chồng của bà từng qua lại với một nữ diễn viên sau đó cô ta khiến gia đình bà tan nát, kể từ đó bà không bao giờ cho một cô gái nào là diễn viên hay người mẫu bước chân vào căn biệt thự này. Bà biết Lục Thiên Hải rất yêu Cố Vân, hắn từng quỳ gối trước mặt mong bà chấp nhận hai người nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Cũng vì sức khỏe của lão phu nhân mỗi lúc một yếu nên Lục Thiên Hải cũng không dám làm chuyện quá đáng, chỉ có thể làm theo lời bà.
Mọi người giải tán Lý Kim Chi và Lục Thiên Hùng kéo nhau về phòng của mình, bà ta để con trai vào ghế nói: “Lần này làm cách nào cũng được con phải ngăn chặn chuyện này, mẹ không muốn cơ hội tốt cứ như vậy mà tuột mất.”
“Anh ta đâu phải tên ngu, mẹ phải hiểu rằng anh ta là con của chính thất, dù không được thừa kế gia sản của Lục Thị thì cũng được hưởng vinh hoa từ giờ đến hết đời. Con ngồi vào cái ghế đó thì sao, con không khác gì một tên bù nhìn, mẹ thật sự muốn như vậy?” Lục Thiên Hùng đẩy tay mẹ mình ra nói.
“Dù là như vậy mẹ cũng muốn con thừa kế gia sản Lục Thị, con phải làm cho Lục Thiên Hải không thể tìm được cô gái mà nó mong muốn.”
“Làm cách nào?” Lục Thiên Hùng hỏi.
“Không phải con có rất nhiều bạn sao? Cứ liên hệ thử với họ, còn những chuyện khác cứ để mẹ lo.” Lý Kim Chi nắm bàn tay con trai mình nói.
Lục Thiên Hùng nhìn bà ta, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ trách anh ta sinh ra là con của vợ hai nếu là con của vợ cả chắc chắn sẽ không như thế này.
Xe của Lục Thiên Hải dừng lại trước căn biệt thự lớn, hắn bảo Trương Vũ lái xe đi và một mình hắn bước vào trong. Mở cửa phòng mùi thơm của thức ăn bay vào mũi hắn, mỉm cười bước nhẹ nhàng về phía nhà bếp, hắn đi tới ôm người đó từ phía sau nói: “Hôm nay em về sớm thế?”
“Em cố tình về sớm để nấu cơm cho anh mà.” Người phụ nữ nói.
“Hạnh phúc quá đi mất, ước gì em là người phụ nữ anh có thể danh chính ngôn thuận dắt về nhà gia mắt với bà nội, để bà có thể ăn những món ăn em nấu.” Lục Thiên Hải nói nhỏ vào tai cô.
Người phụ nữ nhìn xuống bàn tay của Lục Thiên Hải ánh mắt có chút buồn, sau đó cô ta tắt bếp quay người lại nói: “Thật ra thế này cũng tốt, chỉ cần anh ở bên cạnh và cho em động lực để có thể cống hiến cho khán giả là được.”
Lục Thiên Hải hôn lên môi cô ta sau đó ôm cô ta nói: “Em nói như vậy anh càng thấy thương em hơn, người thiệt thòi trong chuyện này là em, từ khi đi theo anh em đã chịu bao nhiêu thiệt thòi.”
“Không có, từ khi đi theo anh em học được rất nhiều thứ. Nếu có thể em chỉ ước em không đi theo con đường nghệ thuật, như vậy bà nội sẽ không phản đối hai đứa mình, em và anh sẽ đường đường chính chính bên nhau chứ không phải nén nút.”
“Cố Vân, em đừng nói như vậy, mỗi khi em nói như vậy anh luôn cảm thấy có lỗi với em rất nhiều. Hôm nay bà nội gọi anh về nói chuyện kết hôn, bà nói nếu anh không kết hôn sẽ không giao quyền thừa kế cho anh. Thật ra anh vốn không cần quyền thừa kế đó vì anh có rất nhiều tiền do anh kiếm ra, nhưng vì không muốn nhìn thấy sự vui vẻ của người khác và những lời nói trước khi mất của mẹ nên anh muốn thừa kế cho bằng được. Xin lỗi em vì sự ích kỷ của anh.”
Cố Vân cười vỗ vai Lục Thiên Hải nói: “Không phải em vẫn có anh sao, em đã từng nói dù ngoài kia không ai tin em cũng không sao, chỉ cần có anh tin và ở bên em là được.”
“Cảm ơn em! Em yên tâm anh sẽ giải quyết chuyện này thật ổn thoả, sau đó bước đến bên cạnh em đường đường chính chính.”
Cố Vân buông tay Lục Thiên Hải ra sau đó hỏi: “Anh định làm gì vậy?”
“Anh sẽ tìm một cô gái để kết hôn giả, chỉ cần kết hôn 90 ngày thôi sau đó anh sẽ đưa cho cô ta một số tiền và đuổi đi.”
“Nhưng liệu cô ta có nghe lời anh không? Bây giờ có rất nhiều cô gái không giống như vẻ bề ngoài, nếu cô ta đi nói với bà nội thì sao?” Cố Vân hỏi,
“Sẽ không, anh sẽ tìm một người biết im lặng và nghe lời anh chứ không được phép làm trái ý anh. Anh biết bây giờ phụ nữ nhiều người không như vẻ bề ngoài, nhưng em yên tâm anh cũng đâu có ngu ngốc đến mức để người ta lừa gạt. Anh sẽ cùng cô ta kết hôn giả, sau khi xong anh sẽ đưa cô ta tiền và đuổi đi.” Lục Thiên Hải giải thích nói.
Cố Vân đương nhiên tin lời hắn, nhưng cô ta không tin người phụ nữ hắn chọn để kết hôn. Bởi vì cô ta hiểu rõ phụ nữ hơn ai hết, họ có rất nhiều chiêu trò để lừa đàn ông, mà Lục Thiên Hải lại là người luôn thích cái đẹp. Cô ta biết hắn thường xuyên ra ngoài vui chơi, thỉnh thoảng cũng qua đêm với phụ nữ, cô ta cũng không cấm vì đàn ông nếu cấm họ sẽ càng muốn làm.
“Nhưng cô ta sẽ đồng ý và nghe lời anh sao?”
“Đương nhiên phải nghe, em quên cách làm việc của anh sao? Anh sẽ không để người khác có thể chơi sau lưng anh, em có thể yên tâm nhé! Anh chỉ yêu em, duy nhất một mình em.” Lục Thiên Hải vỗ vai cô ta nói.
Cố Vân mặc dù không thích cách làm của hắn nhưng vẫn gật đầu. Lục Thiên Hải là người cô ta yêu và sẽ không buông tay hắn, nhưng nếu một ngày hắn nảy sinh tình cảm với một người khác thì sao, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ vô cùng.
…
Ba ngày sau, Lục Thiên Hải đã tìm những cô gái thích hợp với hắn nhưng không một ai phù hợp, lúc này người đàn ông bên cạnh nói: “Đây là những cô gái phù hợp nhất rồi. Lục Tổng, anh thấy không phù hợp ở đâu?”
“Về cơ bản họ đều đơn giản, nhưng càng đơn giản càng khó đối phó. Tôi muốn tìm một người phải nghe lời tôi tuyệt đối, không được để lộ mọi chuyện ra bên ngoài, những người này đều không phù hợp.” Lục Thiên Hải đưa tay lên mũi suy nghĩ nói.
“Cả Nhạc Thành mới tìm ra một trăm cô gái phù hợp nhất mà vẫn không được sao?”
“Trương Vũ, cậu theo tôi lâu như vậy mà không hiểu tính tôi sao? Tôi cần tìm một người không vì tiền mà bán đứng tôi, dù sao cũng là kết hôn giả thôi, sau chín mươi ngày ai trở lại vị trí của người đó cho nên phải lựa chọn cẩn thận.” Lục Thiên Hải đưa mắt nhìn Trương Vũ nói.
Trương Vũ cười gật đầu, hắn đang tức giận rồi ai dám trái ý hắn. Anh tiến lên một bước nói: “Hay là tôi tới trường học để tìm mấy sinh viên nhé? Sinh viên thường nghe lời hơn.”
“Sinh viên sao? Sinh viên…” Lục Thiên Hải lẩm bẩm nói, sau đó hắn vội kéo ngăn bàn ra, bên trong có một chiếc thẻ sinh viên ghi tên Chu Mẫn. Môi mỏng nhếch nhẹ hỏi Trương Vũ: “Nếu một người phụ nữ đã ngủ với tôi nhưng lại không tới tìm tôi, theo cậu cô ta là người như thế nào?”
“Thật sao? Nếu là vậy cô ta chắc là bị mù hoặc điếc rồi, anh được báo chí truyền thông đưa tin nhiều như vậy, bao nhiêu người muốn trèo lên giường anh cũng không được, cô ta có mà không biết trân trọng sao?”
Lục Thiên Hải đồng tình với Trương Vũ, hắn cũng nghĩ cô gái này có vấn đề nếu không tại sao không tới tìm hắn chứ. Một bên lông mày nhếch cao, sau đó hắn nói: “Điều tra người này đi, tất cả mọi thứ về cô ta tôi muốn biết, phải đem đến trước mặt tôi trong tối nay.”
Trương Vũ cúi đầu nhìn chiếc thẻ sinh viên có tên Chu Mẫu sau đó hỏi: “Tối nay sao?”
“Đúng vậy, hạn bà nội đưa ra là một tuần hôm nay là ngày thứ ba rồi. Cậu còn không nhanh đi.” Lục Thiên Hải nói.
Hắn vừa dứt lời Trương Vũ đã chạy nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại hắn nhìn tấm thẻ sinh viên trong tay không rời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play