Bá Đạo Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Yêu
Chap 1 GTNV
Tiêu Nhiên: (17t) là học sinh giỏi của trường đạt nhiều thành tích xuất sắc thường hay tham gia các cuộc thi của trường và luôn giành được học bổng.
Tính cách : Thẳng thắn , hòa đồng , chính trực ngây thơ trong tình yêu . Cố gắng học để đạt được ước mơ làm luật sư.
Thích : đồ ăn , tiền , các môn thể thao .
Vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên tham gia các cuộc thi chủ yếu là lấy tiền thưởng về . Biết Karate
Lục Phong (29t) là chủ tịch tập đoàn tài chính Lục Thị. Cũng là một lão đại khét tiếng trong thế giới ngầm - Khôn bang
Tính cách : lạnh lùng , tàn nhẫn nhưng khi theo đuổi Tiêu Nhiên thì lại vứt hết liêm sỉ
Cố An Hy(25t) : Đại tiểu thư của Cố gia . Là một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi có tài năng nhất . Là bạn thân từ nhỏ của Lục Phong . Là người yêu của Trình Hành
Tính cách : dịu dàng đúng lúc đúng chỗ , quyết đoán
Trình Hành (29t): Đại thiếu gia nhà họ Trình . Giám đốc công ty đá quý lớn lục địa . Bạn thân từ nhỏ của Lục Phong , người yêu của Cố An Hy . Anh và Cố An Hy chẳng khác gì là nhà tư vấn tình cảm cho Lục Phong .
Tính cách : dễ gần với người quen , người lạ thì ngược lại
Là một trong đại ca trong Khôn bang
Mẹ và Ba của Tiêu Nhiên : Mở một cửa hàng bán bánh ngọt khá có tiếng tăm . Yêu thương con gái . Gia đình không mấy khá giả , tuy cửa hàng bánh của 2 người khá có tiếng nhưng vì các khoản nợ trước đó cộng thêm tiền chữa bệnh tình của bà ngoại là một khó khăn đối với gia đình
Bà ngoại Tiêu Nhiên : dịu dàng , thương yêu cháu gái của mình . Nhưng vì bà mắc bệnh dạ dày nên hay thường xuyên ra vào viện
chap 2
Học sinh
Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi cuối năm đó .
Học sinh
hazz có kết quả rồi mới lo không biết kết quả của mình cho tốt không
Học sinh
Vậy thì đi xem đi , Tiêu Nhiên cậu đi không
Tiêu Nhiên
Tất nhiên phải xem chứ
Học sinh
*thở dài* còn phải nói sao cậu ấy tham gia bao nhiêu cuộc thi cấp thành phố rồi còn phải hỏi kết quả của cậu ấy ra sao à
Tiêu Nhiên
Mình muốn xem mình có giành được học bổng không
Cả đám nghe vậy liền giật mình , mọi người chỉ mong kết quả của mình vừa đủ qua nhưng cô lại muốn lấy học bổng . Nhưng dù sao cũng quen rồi từ khi vào cấp 3 đến nay thành tích của cô đều đứng ở đầu trường giành được học bổng là chuyện quá bình thường đối với những người học cùng lớp với cô .
Lại còn thường xuyên tham gia các cuộc thi văn , toán ,....mấy hôm trước còn đạt giải vô định đai đen Karate cấp thành phố . Ai không học cùng lớp với cô thường khen cô văn võ xong toàn nhưng các bạn học cùng lớp cô đều biết cô tham gia cuộc thi mục đích chính chỉ để lấy tiền thưởng về
Học sinh
*xôn xao* *ồn ào*
cô cùng các bạn trong lớp đến bản tin công bố điểm của trường . Đúng là ngày công bố kết quả điểm có khác trước bản tin đông kín học sinh . Cô cùng bạn chen lấn lên xem quả nhiên thành tích của cô vẫn xếp đầu toàn trường
Học sinh
quả nhiên cậu vẫn đứng đầu
Tiêu Nhiên
Điểm kì này của tớ bị giảm so với kỳ trước rồi
Học sinh
Đâu có , cậu vẫn đứng đầu toàn trường với 599 điểm mà
Tiêu Nhiên
Kì trước tớ được 600 điểm so với kì này bị giảm mất 1 điểm rồi
Học sinh
Tiêu nhiên , hiệu trưởng cho gọi cậu
Tiêu Nhiên
Thưa thầy , thầy gọi em ạ
Hiệu trưởng
đúng rồi , em ngồi đi . Nghe nói kì thi lần này em vẫn xếp hạng nhất hả
Tiêu Nhiên
Vâng , xếp hạng thì vẫn vậy nhưng điểm số lại bị tụt hơn so với đợt trước
Hiệu trưởng
haha ta biết ngay em sẽ thắc mắc về vụ này mà
Tiêu Nhiên
ý thầy là sao ạ?
Thầy hiệu trưởng đứng dậy khỏi ghế sopha đi đến bàn làm việc của mình lấy đề thi toán của cô rồi đưa cho cô xem
Hiệu trưởng
Vấn đề là ở câu trả lời cuối của em trong đề toán này
Tiêu Nhiên
đáp án của em bị sai ạ?
Hiệu trưởng
đáp án của em không sai nhưng cách giải của em không nằm trong các giáo trình giải toán . Ý là nó không nằm trong trình độ hiện nay
Tiêu Nhiên
*ỉu xìu* vậy nên em mới bị trừ 1 điểm
Hiệu trưởng
*bật cười* em không cần phải buồn đây là cuộc thi trong trường nên nó mới thành vấn đề nếu em tham gia đấu trường quốc tế thì không cần lo lắng mấy cái vụ này
Tiêu Nhiên
Vậy có nghĩa là ở cấp độ quốc tế có thể gặp gỡ được các cao thủ đúng không ạ
Hiệu trưởng
Có thể nói là như vậy
Hiệu trưởng
Và sắp tới trường Nhất Trung chúng ta sẽ tham gia một cuộc thi tiếng anh toàn quốc . Thầy muốn em tham gia
Tiêu Nhiên
Ngữ pháp tiếng anh của em chưa được tốt , thầy đề cử người khác đi ạ
Hiệu trưởng
Giải thưởng cuộc thi là 6 triệu đồng
Tiêu Nhiên
*vui vẻ* Tham gia lấy tiền à nhầm lấy danh dự về trường là vinh hạnh của em
Hiệu trưởng
*nghĩ thầm* biết ngay là dùng chiêu này sẽ hiệu quả mà
Tiêu Nhiên
nếu không có việc gì nữa thì em xin phép về trước
Khi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì trời đã bắt đầu tối . Cô vội vàng quay lại lớp học lấy cặp ra về . Khi đang trên đường về cô đi qua 1 ngõ nhỏ khá tối đột nhiên cô nghe thấy tiếng động trong ngõ nhỏ đó
Ngõ nhỏ đó vốn không ai ở , lúc đầu cô nghĩ chắc là mấy con mèo hoang thôi nhưng cô lại để ý dưới chân cô có vài giọt máu nhỏ giọt hướng vào trong ngõ , bức tường gần đó có một dấu tay màu đỏ . Nhìn theo đường kính của những giọt máu nhỏ dưới đất và bàn tay máu trên bức tường máu thám tử của cô nổi lên . Cô mở đèn fash điện thoại chầm chậm đi vào , cách đầu ngõ không quá xa có 1 người đàn ông bụng bị thương , bàn tay giữ lấy vết thương như cố gắng cầm máu , hơi thở khó nhọc trán ướt đầm mồ hôi không sai đó là Lục Phong nhưng cô căn bản không quen biết anh nhưng vẫn chạy đến lay nhẹ
Tiêu Nhiên
Chú ! Chú gì đó ơi !
Nghe thấy có tiếng nói Lục Phong khó nhọc mở đôi mắt của mình
Tiêu Nhiên
Chú gì đó ơi , chú có sao không
Tiêu Nhiên
Chú bị thương rồi , chú đợi đây một chút bên kia có một cửa hàng tiện lợi chú đợi 1 chút tôi sang đó mua băng gạc cho chú
Không nghe anh trả lời , cô nói xong liền chạy luôn sang bên kia đường vào 1 cửa hàng tiện lợi để lại anh ở đó . Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô gái bé nhỏ kia
Không lâu sau cô liền xách 1 cái tối gì đó khá to chạy ra từ cửa hàng tiện lợi chạy ngay đến chỗ của anh .
Tiêu Nhiên
Chú à , chú tỉnh rồi sao . Chú bị thương rồi để lâu sẽ bị nhiễm trùng chú vén áo lên đi tôi băng bó cho chú
Lục Phong
*hơi thở khó nhọc* Cô...b...bé...,cô...là ai...vậy?
Tiêu Nhiên
Là ai không quan trọng , tôi bảo chú vén áo lên để khử trùng vết thương chú không nghe à
Lục Phong ngơ ngác nhưng không hiểu sao vẫn nghe lời hơi vén áo lên cho cô sát khuẩn .
Anh có tính đề phòng cao chuyện này những người thân cận với anh ai cũng biết . Đối với những người khác luôn luôn có sự đề phòng nhưng không hiểu sao với cô bé mới gặp lần đầu này anh không tỏ ra nghi ngờ mà ngược lại lại nghe lời cô
Tiêu Nhiên
Tôi nhìn qua vết thương của chú đây là vết thương do đạn sượt qua , đợi 1 chút tôi làm sạch vết thương rồi cầm máu lại
Lục Phong
đúng là vết thương do đạn , nhóc con hiểu biết nhiều đấy không sợ tôi là người xấu sao
Tiêu Nhiên
Nếu chú là người xấu thì chắc là sát thủ được thuê để ám sát ai đó bị thương như vậy chỉ có 1 khả năng là người bị chú ám sát quá giỏi và chú bị thương nhưng nếu người ta đã có súng để bắn thì chú chết lâu rồi đâu còn mạng mà ngồi đây hấp hối
Tiêu Nhiên
Vậy nên chỉ có khả năng là chú bị ám sát trong lúc đang đánh nhau thì bị bắn nén từ đằng sau . Nhìn vết thương của chú thì biết tuy đạn không gim vào bụng nhưng do chú đánh nhau sung sức quá nên vết thương càng nặng thêm mới chảy nhiều máu như vậy
Cô vừa băng bó vết thương cho anh vừa nói , mặt cô vẫn giữ vẻ nghiêm túc không có vẻ gì là hoảng sợ , còn anh thì ngơ ngác giữa màn lý luận quá chặn chẽ của cô
Nhưng bây giờ anh mới để ý là từ lúc gặp đến giờ cô vẫn xưng hô Chú với anh
Lục Phong
Tôi nhìn già quá sao , sao lại gọi tôi là Chú
_______Tác giả chú thích : Bởi vì cơ cấu nhân vật của mình khá phức tạp lên không tiện làm ô thoại nhiều nhân vật vậy lên nhưng nhân vật mang tính chung chung như : học sinh , bạn học , sát thủ , người qua đường,.... mỗi ô thoại tượng trưng cho 1 hoặc nhiều người khác nhau tùy theo suy nghĩ của mọi người______
Chap 3
Lục Phong
Nhìn tôi già quá sao mà gọi tôi là Chú
Tiêu Nhiên
Ồ vậy chú bao nhiêu tuổi
Lục Phong nhìn bộ đồng phục cô đang mặc nhận ra cái gì đó rồi lảng tránh ánh mắt của cô
Lục Phong
Sao em lại nhìn tôi như vậy , mặt tôi dính gì à
Lục Phong
"Ồ" có ý gì đây nhóc
Tiêu Nhiên
Tôi cảm thấy rất đúng đắn khi gọi là chú
Lục Phong
đúng gì chứ , em bao nhiêu tuổi?
Tiêu Nhiên
17 tuổi , tôi không xưng là chú thì xưng là gì
Lục Phong
Tôi tên Lục Phong hay em cứ gọi anh là Anh Phong hoặc là Ca Ca
Liêm sỉ của Lục tổng vứt mẹ cho chó gặm rồi
Tiêu Nhiên ngẩn ra một lúc , rồi nhìn Lục Phong từ trên xuống dưới rồi chỉ nhếch mép một cái rồi tiếp tục tập trung băng bó vết thương
Lục Phong thấy biểu cảm của cô vậy liền hỏi
Lục Phong
sao vậy , gọi ca ca xem nào
Tiêu Nhiên
chú vẫn tự lo cho bản thân thì hơn
Lục Phong cười gượng chăm chú nhìn cô băng bó vết thương cho mình
Tiêu Nhiên
Chú không gọi người thân đến đón chú à
Lục Phong không nói gì đưa tay vào trong túi quần mang ra 1 chiếc điện thoại ở giữa có 1 cái lỗ bị đạn ghim thẳng vào . Tiêu Nhiên thấy chiếc điện thoại của Lục Phong như vậy liền hiểu ý lấy điện thoại của mình ra đưa cho Lục Phong
Tiêu Nhiên
Này chú nhớ số của ai thì gọi đi
Cô đưa điện thoại cho Lục Phong rồi thu gọn đống bông và băng gạc vừa rồi cầm máu cho Lục Phong thu vào túi đi đến thùng rác phía bên kia đường đi vứt . Lục Phong nhìn theo bóng lưng của Tiêu Nhiên bất giác mỉm cười rồi cầm điện thoại của cô bấm 1 dãy số rồi gọi . Mấy phút sau khi Tiêu Nhiên quay về thì Lục Phong cũng vừa gọi điện xong , Lục Phong đưa trả cô điện thoại
Lục Phong
*mỉm cười* Nhóc con không sợ tôi là người xấu lừa điện thoại của em rồi chạy đi à
Tiêu Nhiên
*nhìn xuống vết thương vừa băng bó xong của Lục Phong rồi mỉm cười * Chú đang bị thương chú nghĩ chú chỉ có mấy phút mà cầm mất điện thoại của tôi chạy đi được sao
Lục Phong
Sao em nghĩ tôi lại không thể chạy được , tôi bị thương có khi vẫn chạy nhanh hơn em
Tiêu Nhiên không nói gì đưa tay vào trong balo lấy ra một tờ bằng khen , là bằng khen đạt giải nhất cuộc thi chạy marathon mà sáng nay chủ nhiệm vừa mới đưa cho cô . Lục Phong thấy cô không nói gì mà rút ra tấm bằng khen đạt giải nhất đó anh á khẩu luôn không biết nói gì
Tiêu Nhiên
Phí dịch vụ điện thoại 25k
Chưa định thần xong Lục Phong liền bị Tiêu Nhiên cho luôn một gáo nước lạnh , anh chưa định thần xong vụ bằng khen đã nghe thấy Tiêu Nhiên nói đến tiền dịch vụ điện thoại khiến anh toàn thân bất lực
Lục Phong chưa nói xong thì đã có 1 giọng nói cắt ngang , Tiêu Nhiên và Lục Phong đồng loạt quay đầu về hướng giọng nói phát ra . Một người đàn ông chạy đến đằng sau còn có mấy người đàn ông mặc vest đen thân hình to con chạy đến với gương mặt đầy lo lắng
Lục Phong nhíu mày nói với giọng điệu không thể lạnh lùng hơn
Lam Ưng
Xin lỗi lão đại chúng thuộc hạ đến muộn
Lam Ưng là thư ký của Lục Phong cũng là thuộc hạ đắc lực của Lục Phong . Lam Ưng là một người lạnh lùng mà cẩn trọng luôn chu toàn và hiểu ý của Lục Phong trong mọi việc nên được Lục Phong hết mực tin tưởng được người xung quay gọi là trợ lý đặc biệt Lam Ưng .
Nhưng việc hôm nay Lục Phong bị ám sát là việc ngoài ý muốn , hôm nay bỗng dưng mẹ của Lục Phong chạy đến nhà anh kêu anh đi xem mắt , kể khổ rằng mình đến tuổi này rồi mà chưa có cháu bồng mà trong khi đó nhưng thanh niên bằng tuổi Lục Phong bây giờ đã có vợ cũng có người đã có 1 ,2 người con rồi mà thằng con của mình đến nắm tay con gái còn chưa nắm
Lục Phong để tránh cho việc mẹ anh kéo anh đi xem mắt và ỉ oi suốt bên cạnh nên anh lấy cớ công việc nén phóng xe ra ngoài không ngờ vì muốn chạy nhanh lại quên mang súng bên người ai ngờ lại gặp ngay bọn ám sát
Nghe tin Lam Ưng cùng thuộc hạ chạy đến thì chỉ thấy bọn người ám sát đã được hạ gục và chiếc xe bị lật ngược của Lục Phong , khi đang tìm kiếm xung quanh thì Lục Phong gọi đến nói vị trí họ đến kịp thời
Quay lại thực tế , Tiêu Nhiên thấy Lục Phong nói với giọng điệu lạnh lùng , thấy đám Lam Ưng gọi Lục Phong bằng lão đại thì cô bất giác nhíu mày nhưng cũng không nói gì . Tiêu Nhiên đưa cánh tay của Lục Phong vòng qua vai mình rồi đỡ anh đứng dậy đứng trước mặt Lam Ưng . Lam Ưng hiểu ý ngay cúi đầu rồi đỡ lấy Lục Phong . Sau khi đưa Lục Phong cho Lam Ưng xong xuôi cô mới giật mình nhìn đồng hồ trên điện thoại vội vàng sách cặp mình lên
Tiêu Nhiên
Vậy xong rồi nha , giao người thành công tôi đi đây , tạm biệt chú
Tiêu Nhiên đang định chạy đi thì Lục Phong gọi cô lại
Lục Phong
Ây , khoan đã . Nhóc con tôi chưa biết tên em
Tiêu Nhiên
*mỉm cười* Cứu người không cần xưng tên , vậy nha tạm biệt chú
Nói xong cô liền chạy mấy dạng đúng là quán quân chạy marathon có khác . Lục Phong thầm thán phục trong lòng không phải vừa rồi muốn đòi phí dịch vụ điện thoại sao , sao bây giờ lại chạy đi nhanh vậy
Lục Phong
*bất giác mỉm cười* đúng là một nữ hán tử mà
Lam Ưng và đám thuộc hạ thấy Lục Phong đang cười mỉm thì bọn họ như hóa đá họ không thể tin được lão đại có danh xưng là "tảng băng ngàn năm" của bọn họ đang mỉm cười . Bọn họ mắt chữ A mồm chữ O không thể tin tưởng vào mắt mình như thể họ đang nhìn thấy kỳ quan mà cả ngàn năm chỉ có một lần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play