[ ĐN Genshin Impact ] Tôi Xuyên Không Rồi Ư????
Chương 1
Là đứa bé bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ và được một gia đình nhận nuôi
Nhưng điều này vẫn chưa phải là kết thúc
Mà đó chỉ là một khởi đầu cho những điều bất hạnh về sau
Mẹ nuôi
Thằng kia mày đâu rồi mau xuống đây cho tao bảo
Zeol
Mẹ kêu con xuống đây có chuyện gì không?
Mẹ nuôi
Tao hỏi mày tại sao làm bài chỉ có 99 điểm vậy hả?
Mẹ nuôi
Mày học hành kiểu gì mà chỉ được nhiêu đó điểm thôi, còn 1 điểm mày ăn ở đâu rồi hả?
Mẹ nuôi
/ném bài thi vào mặt cậu/
Zeol
Tại...tại bài này cô...cô...
Mẹ nuôi
Mày im miệng cho tao, đã làm không được rồi thì đừng có nói tại này tại kia nghe mất mặt lắm
Mẹ nuôi
Tại mày mà tao suýt chút nữa không còn có mặt mũi để gặp ai rồi
Mẹ nuôi
/chỉ ra ngoài/ Mày cút khỏi nhà này cho tao
Mẹ nuôi
/quát lớn/ Tao không muốn thấy mặt mày nữa
Zeol
Con...con đi ngay đây
Zeol
Mẹ...mẹ đừng giận nữa mà
Zeol
/quay người bỏ chạy ra ngoài/
Zeol
( Vậy...vậy là mình đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao )
Ánh mắt cậu vô thần nhìn xung quanh
Đi mãi đi mãi trên con đường dài tấp nập người qua kẻ lại
Khuôn mặt cậu lúc nào cũng treo lên một nụ cười giả tạo trên môi
Nhưng bắt đầu vào giờ phút này lại hoàn toàn sụp đổ
Không biết từ đâu có một bàn tay vô tình bỗng đẩy cậu về phía trước
Trước mắt cậu bỗng nhiên tối xầm lại
mn: Ai đó mau gọi cứu thương ngay đi
Zeol
( Ai đang nói vậy, tại sao mình lại không còn một chút sức nào thế này )
Zeol
( À phải rồi, mình nhớ ra rồi )
Zeol
( Trước khi mất đi ý thức thì có ai đó đã đẩy mình thì phải )
Zeol
( Vậy...vậy mình sẽ chết sao! )
Zeol
( Nếu vậy thì còn gì bằng )
Zeol
( Mình sẽ không phải vì một chút việc nhỏ mà bị đánh, bị mắng nữa không phải sao? )
Zeol
( Cái chết này cũng không tệ như mình nghĩ )
Và rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay
Chương 2
Zeol
( Ai...ai đang nói vậy )
Zeol
/che lại/ ( Chói quá )
Vì một thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng nên vừa mở mắt ra cậu còn chưa kịp thích ứng phải một lúc lâu sau, cậu mới có thể mở mắt như bình thường được
Xung quanh cậu là một nơi hoàn toàn xa lạ
Có một sinh vật gì đó đang bay lượn trên trời
Zeol
/ngồi dậy//cảnh giác/
Paimon
Cậu đừng sợ tôi không làm gì cậu đâu
Paimon
Tôi chỉ đi ngang qua và thấy cậu đang ngất xỉu nên mới lại đây gọi cậu dậy
Zeol
/nhìn xung quanh//hoang mang/ Mà cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy
Zeol
Không phải tôi đã chết rồi sao, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây
Paimon
Cậu đừng giỡn với tôi chứ, không phải cậu vẫn còn sống và ngồi ở đây đó sao
Zeol
Tôi...tôi cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây nữa
Paimon
Thôi được rồi, thấy cậu đáng thương như vậy nên tôi có thể đại phát từ bi mà cho cậu đồng hành cùng tôi đấy
Paimon
Có gì phải cảm ơn đâu chứ
Paimon
Từ bây giờ chúng ta là bạn bè rồi, nếu có gì không hiểu thì cậu cứ việc hỏi tôi là được
Zeol
Được, nếu có gì không hiểu thì tôi sẽ hỏi cậu
Paimon
À mà, nói từ nãy tới giờ rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì đấy
Paimon
/giơ tay/ Tôi là Paimon rất vui được gặp cậu
Zeol
Zeol rất vui được gặp cậu
Cuộc hành trình của họ sẽ bắt đầu từ đây
Chương 3
Paimon
Cậu có việc gì thì cứ hỏi đi
Zeol
Cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy
Paimon
Cậu không biết sao?
Paimon
Vậy để tôi giới thiệu một chút về nơi này
Paimon
Đây là vương quốc tự do thuộc đại lục Teyvat, thành phố của gió Mondstadt
Paimon
Đại lục Teyvat là nơi 7 quốc gia tượng trưng cho 7 nguyên tố được cai trị bởi 7 vị thần
Paimon
( Sao cứ có cảm giác mình quên việc gì rất quan trọng vậy )
Paimon
( Chuyện gì ấy nhỉ? )
Paimon
/sờ cằm//ngẫm nghĩ/
Paimon
( Thôi không nghĩ nữa )
Paimon
( Chắc không sao đâu )
Aether
Không biết chạy đi đâu rồi nữa
Aether
Cậu đừng để tôi bắt được nếu không thì đừng có trách
Paimon
Không...tôi không sao
Paimon
( Tại sao mình lại thấy lạnh cả người vậy )
Paimon
( Hay mình nghĩ nhiều rồi, chắc không có chuyện gì đâu )
Zeol
Mà cậu không sao thật chứ?
Paimon
Không sao, không sao tôi làm sao có chuyện gì được
Paimon
Thôi đừng quan tâm đến chuyện này nữa, cậu kể cho tôi nghe về cậu đi và tôi đang rất tò mò tại sao cậu xuất hiện ở đây đấy
Zeol
Tôi...tôi cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây nữa
Paimon
Vậy cậu còn nhớ gì trước khi đến đây không?
Zeol
Tôi chỉ nhớ là mình bị ai đó đẩy ra rồi.....
Zeol
Rồi sau đó tôi không nhớ gì nữa
Zeol
Đến khi tôi mở mắt ra thì gặp cậu đấy việc kế tiếp thì cậu cũng biết rồi
Paimon
Vậy gia đình cậu đâu, sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến gia đình mình vậy
Zeol
Tôi...tôi bị ba mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, tôi được một gia đình nhận nuôi nhưng họ chỉ xem tôi như là người hầu không đánh thì mắng, có lần suýt chút nữa là tôi đã bị đánh chết may mắn là được hàng xóm phát hiện không thì....
Zeol
Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa
Zeol
Tôi không biết này có được tính là gia đình không?
Zeol
Tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm trong gia đình đó
Zeol
Tôi cứ cảm thấy mình giống như là điều thừa thải trong đó vậy
Zeol
Nước...nước mắt sao lại rơi thế này
Zeol
Tôi...tôi nói điều này không phải để ai đó thương xót hay đồng cảm cho mình đâu....hức...
Zeol
Tôi...tôi chỉ muốn nói ra giảm bớt gánh nặng trong lòng mình mà...mà thôi...hức...
Zeol
Nên cậu đừng để trong lòng
Paimon
Tôi không để bụng đâu
Zeol
/vội lau nước mắt//mỉm cười/ Ừm cảm ơn cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play