Tiểu Thư Họ Sở Có Đầy Người Bảo Kê
Chapter 1
/... / suy nghĩ
(...) hành động, biểu cảm
*...* âm thanh
______ : là chuyển cảnh
Viết hoa một từ hoặc cả câu là nhấn mạnh ý đó
Trời mưa lớn, bầu không khí lạnh dần.
Tại nơi chôn cất của mẹ Sở Di.
Cô cầm một chiếc dù đen đứng bên cạnh bia mộ.
Ngồi xuống, đặt chiếc bánh kem xuống rồi từ từ lấy ra.
Sở Di
Xin lỗi mẹ giờ mới đến.
Sở Di
Con có đem bánh sinh nhật tới rồi nè, còn cài chiếc kẹp tóc mẹ tặng con nữa. (nét mặt và giọng nói cố vui vẻ)
Sở Di
Mẹ ơi! Ở đó mẹ ổn không? Mẹ nhớ bọn con không?
Sở Di
Con...(trở nên ngập ngừng, cảm xúc dường như không che giấu được nữa)
Sở Di
(vỡ oà khóc, nước mắt như không thể kiểm soát được nữa mà cứ tuôn ra)
Trời mưa lạnh lẽo vẫn kéo dài, làm cô cảm thấy cô đơn, nhớ mẹ hơn.
Sở Di
Lẽ ra sinh nhật mẹ con không được khóc.
Sở Di
Nhưng con không cười nổi mẹ à!
Cô vừa sờ lên bia mộ của mẹ vừa khóc.
Đột nhiên có một tiếng sấm lớn làm cô giật mình sợ hãi.
Sở Di
(sợ hãi làm rớt dù, vội lấy tay bịt tai lại, ngồi sụp xuống)
Lăng Cung (bố n9)
Hôm nay mưa to quá!
Lăng Hạ
Còn sấm nhiều nữa.
Hạ Vy (mẹ n9)
Thăm mộ bà nội con xong rồi, về thôi.
Lăng Hạ
Dạ. Con cũng thấy lạnh rồi.
Đi được một đoạn họ bỗng dưng dừng lại.
Hạ Vy (mẹ n9)
Ba Xuyên, dì có nghe tiếng khóc của ai đó không?
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Phu nhân, hình như tôi cũng nghe thấy.
Hạ Vy (mẹ n9)
[khều tay chồng]
Lăng Cung (bố n9)
Hả? Gì vậy?
Hạ Vy (mẹ n9)
Anh nghe tiếng ai khóc không?
Hạ Vy (mẹ n9)
*chực* [chép miệng rồi ngó qua hỏi con trai]
Hạ Vy (mẹ n9)
Con nghe không?
Lăng Hạ
Con cũng đâu nghe thấy gì đâu.
Hạ Vy (mẹ n9)
Không lẽ mẹ với dì Xuyên nghe nhầm à?
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Chắc là nghe nhầm thôi, chúng ta về thôi, cũng trễ rồi.
Sở Di sợ hãi đến nổi không còn tỉnh táo được nữa, thêm cả người cô bị dính mưa nên cơ thể trở nên lạnh hơn.
Cô không cầm cự được mà ngất đi.
Chapter 2
(...) hành động, biểu cảm
/... / suy nghĩ
*...* âm thanh
_____ là chuyển cảnh
Viết hoa cả từ hoặc cả câu là nhấn mạnh ý đó.
Sở Di
M...mẹ...(ngã gục xuống từ từ nhắm mắt lại)
Hạ Vy (mẹ n9)
/rõ ràng là mình nghe mà/ (vừa đi vừa suy nghĩ)
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Phu nhân, hình như đằng trước có người ngất kìa.
Hạ Vy (mẹ n9)
Hả, mau mau tới xem sao.
Lăng Cung (bố n9)
Chuyện gì vậy?
Lăng Hạ
Hình như ai ngất ở đằng trước á bố.
Lăng Cung (bố n9)
Vậy sao, tới xem thử.
Hạ Vy (mẹ n9)
(vội chạy tới)
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Phu nhân, cẩn thận dính mưa.(hấp tấp cầm dù chạy sát che cho phu nhân)
Lăng Cung (bố n9)
Từ từ thôi em.
Hạ Vy (mẹ n9)
*chậc* nhanh chân lên nào.
Hạ Vy (mẹ n9)
(tới gần người đó)
Hạ Vy (mẹ n9)
Là con gái...
Hạ Vy (mẹ n9)
Sao lại ngất ra đây?
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Phu nhân, ở đây còn có bánh kem nữa nè.
Hạ Vy (mẹ n9)
Em không biết nữa, đưa cô ấy về trước đã.
Lăng Hạ
/bánh sinh nhật ghi là con yêu mẹ sao?/
Lăng Cung (bố n9)
Về nhà ta hả?
Hạ Vy (mẹ n9)
Chứ gì nữa, anh để cô bé ở đây trong trời mưa gió như vầy à?
Hạ Vy (mẹ n9)
Lăng Hạ, mau tới bế con bé lên xe mình đi.
Hạ Vy (mẹ n9)
Chứ còn ai nữa, con muốn để người mẹ này bế sao?
Hạ Vy (mẹ n9)
Hết chồng rồi đến con.
Hạ Vy (mẹ n9)
Toàn hỏi những lời vô lý.
Anh tới bế cô lên, cả nhà nhanh chóng về xe để về nhà.
Trên xe có một cái chăn, người mẹ lấy chăn đắp lên người Sở Di để giảm lạnh.
Hạ Vy (mẹ n9)
Con cái nhà ai không biết.
Hạ Vy (mẹ n9)
Nhưng mà sao em lại thấy quen quen nhỉ?
Lăng Cung (bố n9)
Em quen sao?
Hạ Vy (mẹ n9)
Em không nhớ rõ nữa.
Hạ Vy (mẹ n9)
Nhìn quen lắm.
Lăng Hạ
Hả? À không, con nghe cô ấy nói gì đó, hình như là mẹ.
Sở Di
(say giấc trong cơn ác mộng)
Sở Di
(nước mắt tuôn ra, lời nói đáng thương)
Lăng Hạ
Cô ấy gặp ác mộng rồi thì phải.
Hạ Vy (mẹ n9)
Thật sao, con bé nói gì nữa không?
Sở Di
Mẹ tỉnh dậy đi...đừng nhắm mắt hoài như vậy.
Sau một hồi nói những lời đau lòng đó, cô chìm lại vào giấc ngủ.
Cả nhà Lăng Hạ cũng về tới nhà, vội đưa cô lên phòng trống, gọi bác sĩ tới.
Chapter 3.
(...) hành động, biểu cảm
/... / suy nghĩ
*...* âm thanh
_____ là chuyển cảnh
Viết hoa cả từ hoặc cả câu là nhấn mạnh ý đó.
Cả nhà đưa cô vào phòng trống nghỉ ngơi.
Mẹ Lăng Hạ và quản gia thay đồ cho cô để không bị lạnh.
Bác sĩ tới khám cho rồi kê đơn thuốc, dặn dò điều cần thiết.
Sở Di
(từ từ mở mắt tỉnh dậy)
Sở Di
Ai vậy? (ngồi dậy kéo hết chăn vào người)
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Tỉnh rồi hả cháu.
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Không phải sợ, hôm qua chúng tôi đi thăm mộ, lúc về thấy cô xỉu ở đó nên đem cô về thôi.
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Thật.
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Tôi và phu nhân hôm qua thay cho cô rồi.
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Cô hết sốt rồi chứ?
Sở Di
(sờ lên trán) Dạ hết rồi.
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Vậy thì xuống ăn sáng với gia đình chúng tôi luôn đi.
Sở Di
Con... Dạ thôi, con xuống gặp mọi người để cảm ơn rồi mọi người có việc gì muốn con làm để trả ơn thì con sẽ làm ạ.
Sở Di
Con sợ hai anh ở nhà lo lắng đi tìm rồi.
Sở Di
/mình chưa nhắn gì cho hai anh cả, thấy tối qua mình chưa về nhà thể nào cũng lo lắng mà làm ầm ĩ cho coi/
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Việc trả ơn thì dì không biết, dì chỉ là quản gia của nhà này thôi.
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Con phải xuống gặp họ mới được.
Sở Di
Vậy dì dẫn con xuống đi.
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Được, đi theo dì.
Hạ Vy (mẹ n9)
Không biết con bé tỉnh chưa nữa.
Lăng Cung (bố n9)
Sao em lo lắng cho con bé vậy?
Hạ Vy (mẹ n9)
Em không biết nữa, cứ thấy quen quen thế nào ấy.
Lăng Dao (em n9)
Chị ấy đẹp không mẹ?
Lăng Hạ
Em ăn đi, nói nhiều quá! (gắp ngay miếng thịt vào miệng em gái)
Lăng Dao (em n9)
Ưm...(lấy tay lấy ra)
Lăng Dao (em n9)
Em mới hỏi một câu thôi mà.
Hạ Vy (mẹ n9)
Hai cái đứa này.
Ba Xuyên (quản gia nhà n9)
Cả nhà, cô ấy xuống rồi nè.
Hạ Vy (mẹ n9)
Tỉnh rồi hả? (bật đứng dậy)
Sở Di
(từ sau lưng quản gia bước ra)
Lăng Dao (em n9)
Chị ấy mặc đồ này cũng đẹp quá đi. (ánh mắt say mê nhìn chị ấy)
Lăng Hạ
(vẫn thản nhiên ngồi ăn sáng)
Sở Di
(cúi đầu thành thật chào cả nhà)
Hạ Vy (mẹ n9)
Ây, tới đây, tới đây.
Sở Di
(chỉ tay vào người mình với vẻ mặt bất ngờ) Con sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play