Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Độc Chiếm Anh Trai

Chapter 1

Lưu Gia.
Tại một căn biệt thự lớn ngôi nhà có 4 người trông có vẻ là gia đình hạnh phúc và ấm áp, nhưng thật ra là gia đình không mấy hạnh phúc cho lắm.
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Văn nhi sao em lại khóc?
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Hức...anh hai, tại sao ba mẹ lúc nào cũng cãi nhau hết vậy?
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Ba mẹ không còn thương nhau nữa sao?
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Ngoan đừng khóc.
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Ai nói ba mẹ không còn thương nhau nữa chứ.
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Là do ba mẹ đi làm về mệt nên mới vậy thôi.
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Không sao đâu em đừng lo.
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Hức...thật sao?
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Là thật. (Lau nước mắt cho bé)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Anh đưa em đi ngủ có được không?
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Được ạ, bế bế.
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Rồi, anh bế em.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Chúng ta li thân đi.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Em...
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Được ly thân thì ly thân.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Dù sao anh cũng chán cái cảnh này rồi.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Hừ, anh nghĩ em không chán sao.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Chuyện này đừng để bọn trẻ biết.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Anh biết rồi.
Hai người sau khi cãi lộn xong cũng phòng ai nấy về.
Sáng Hôm Sau.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Hiên nhi Văn nhi hai đứa mau xuống nhanh còn đến trường nào.
🐺🐳: Dạ.
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Con xuống liền.
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Anh hai chờ em.
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Nào từ từ thôi không ngã đó. (Dắt tay nhau đi xuống)
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Ăn sáng luôn đi.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Lát ba sẽ đưa hai con đến trường.
🐺🐳: Dạ.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Mẹ đi làm trước đây. (Thơm vào má mỗi người một cái rồi đi ra ngoài)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tống Á Hiên (9 Tuổi)
Tạm biệt mẹ.
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Mama....(Mếu)
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Văn nhi ngoan, lát nữa đi học với anh hai nha.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Mẹ về sẽ mua quà cho con có được không?
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Được ạ. (Thơm lên má một cái)
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
(Xoa đầu) Con trai của mẹ ngoan quá đi.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Thôi mẹ đi đây, tạm biệt hai đứa.
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Lưu Diệu Văn (7 Tuổi)
Dạ.
Sau khi ăn sáng xong Diệu Văn và Á Hiên cũng được ba đưa đến trường.
Ngày tháng cứ thế trôi nhanh, bố mẹ của Á Hiên và Diệu Văn vẫn vậy. Vẫn không thay đổi, hàng ngày đều cãi nhau.
Hai người mặc kệ đang có sự hiện diện của hai đứa con còn nhỏ mà cãi nhau trước mặt hai con mình.
Á Hiên cũng 9 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, nên cũng rất hiểu chuyện.
Sẽ thường xuyên dỗ em khi khóc.
Còn Diệu Văn mặc dù đã 7 tuổi. Nhưng vẫn là một em bé.
Nhìn thấy bố mẹ cãi nhau liền nghĩ họ không còn thương mình nữa.
Dần dần hai người cũng đã quen với cuộc sống này rồi.
Hai người phụ huynh ngày ngày cãi nhau, luôn đi sớm về khuya, họ cũng dần hết quan tâm lấy hai đứa con của mình.
Khi Á Hiên trưởng thành hơn một chút thì cậu cũng đã hiểu ra và biết thì ra bố mẹ mình đang ly thân rồi.
Cậu không nói cho em trai mình vì sợ em trai sẽ buồn, cậu chỉ biết âm thầm quan tâm chăm sóc cho em trai của mình.
Diệu Văn ngày càng dính với cậu nhiều hơn, nhiều khi cậu cũng thấy bất lực.
Biết làm sao bây giờ bé đang thiếu thốn tình cảm mà, có bố mẹ cũng như không.
Á Hiên vừa làm anh vừa làm cha để chăm sóc cho em trai mình.
10 Năm Sau.

Chapter 2

10 Năm Sau.
Hai người cũng đã chính thức ly hôn.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Tôi sẽ lấy một nửa tài sản thuộc về tôi.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Còn hai đứa con mỗi người nuôi một đứa.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Tôi sẽ mang Hiên nhi đi theo.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Hy vọng anh sẽ chăm sóc tốt cho Văn nhi.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Được.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Cô yên tâm Diệu Văn tôi sẽ chăm sóc tốt, thằng bé cũng là con ruột của tôi mà.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Còn Á Hiên thỉnh thoảng cũng phải đưa thằng bé về đây thăm tôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba mẹ định ly hôn thật sao? (Rơm rớm nước mắt)
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Hiên nhi mẹ xin lỗi, con biết rồi đấy, hai người bọn ta vốn đã không hợp nhau.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Ly hôn là cách tốt nhất.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn Diệu Văn thì sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em ấy mà biết chắc chắn sẽ sốc lắm.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Hiên nhi nếu con không muốn đi cùng bà ấy, con có thể ở lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức...con không muốn phải rời xa hai người.
Tống Ái Liên
Tống Ái Liên
Chúng ta đi thôi Hiên nhi.
Đến cuối cùng cậu vẫn chọn đi theo với mẹ mặc dù không muốn.
Bỏ lại một mình Diệu Văn ở với ba.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Về đến nhà)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ, anh hai, con đi học về rồi đây!
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
(Ngồi thẫn thờ ở sofa)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba, ba sao vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ và anh hai đâu rồi?
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Con về rồi sao.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Ngồi xuống đây đi, ba có chuyện muốn nói với con.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì sao? (Ngồi xuống)
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Con phải thật bình tĩnh trước khi ta nói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Căng thẳng)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đã sảy ra chuyện gì rồi sao?
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Ta và mẹ của con thật ra đã ly hôn rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Sốc)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái...cái gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không thể nào. (Bắt đầu rơi nước mắt)
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Văn nhi ta biết con sẽ rất đau lòng.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Nhưng đây là sự thật.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy chuyện này anh hai con đã biết chưa?
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Hiên nhi đã biết, và...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Và làm sao?
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Thằng bé đi theo mẹ con rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái gì cơ? Đi theo sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tức là từ nay trở đi con sẽ không còn được gặp lại anh hai nữa.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Cũng không hẳn là vậy, nếu anh trai con muốn về chắc chắn sẽ về thôi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Cười khẩy, nước mắt chảy dài)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ đã bỏ con mà đi, anh hai cũng không cần con nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Đứng dậy chạy lên phòng)
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Văn nhi.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
(Xót)
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Ba xin lỗi, có lẽ đây chính là lời xin lỗi muộn màng.
Lưu Hải Quân
Lưu Hải Quân
Hy vọng con sẽ vượt qua nó.
Phòng Anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên chết tiệt! Tống Á Hiên đáng ghét.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ, sao mẹ có thể nhẫn tâm bỏ con lại một mình chứ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao lại không đưa con đi cùng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu mẹ không muốn đưa con đi cùng thì mẹ có thể để lại Tống Á Hiên cho con mà.
3 năm sau Lưu Diệu Văn tốt nghiệp và hiện tại đang là người thừa kế của cty Lưu thị.
Hiện tại anh là tổng giám đốc.
Thật ra xuất năm tháng đó anh luôn cho người đi tìm tung tích của cậu, chỗ ở của cậu, nhưng mà vẫn không có kết quả.
Từ khi cậu đi, anh đã trở nên ngày càng lạnh lùng hơn, xuất ngày chỉ biết cắm cúi vào công việc.
Ngoài ba cậu, và hai người bạn thân ra thì chẳng có ai chịu được tính cách của anh được.
Hai người bạn thân của anh là bạn cùng lớp hồi cấp hai và cấp 3. Nên anh và hai người bạn đó rất hiểu nhau.
Hiện tại anh đang ở bar.
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Sao thế, vẫn chưa tìm được người thương của mình à?

Chapter 3

Bí Ẩn
Bí Ẩn
Sao thế? Vẫn chưa tìm được người thương của mình à.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người thương?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Haha...anh bạn, bạn nghĩ mình không biết bạn đang nghĩ gì sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tính độc chiếm anh trai của mình hả?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày nghĩ sao Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao cũng có một người anh trai, tao đang suy nghĩ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có nên yêu anh ấy không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh em ruột?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không, anh ấy là con nuôi của ba mẹ tao.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại thêm một người nữa muốn loạn luân à.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao nghe nói Hạ Tuấn Lâm là em họ của mày.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Làm sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì yêu luôn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày điên à, nó là em trai tao đấy, tao chỉ coi em ấy là em trai thôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ờ thì em trai!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Với lại tao đã có người yêu rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật luôn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày yêu con gái?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trong nhóm chỉ có nó là yêu con gái. Vậy thì...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nó trả tiền cho chúng ta mỗi khi đến bar, khi nào chia tay rồi thì thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ơ kìa, không công bằng.
🐴🐺: Rất công bằng "Đồng thanh"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
CMN hai tụi bây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao cũng là bạn của hai người đó!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cứ vậy đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chốt đơn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hai người ỷ đông ăn hiếp tao.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không Giám.
_________________________
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vũ Nhi nhanh lên.
Trà Vũ Nhi
Trà Vũ Nhi
Từ từ nào Hiên Hiên.
Trà Vũ Nhi
Trà Vũ Nhi
Woa...đây là trung quốc sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng vậy. Đã lâu rồi không đặt chân tới đây.
Trà Vũ Nhi
Trà Vũ Nhi
Cậu sẽ tính ở đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chuyện này...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trước hết phải tìm khách sạn trước đã, mai rồi tính tiếp.
Trà Vũ Nhi
Trà Vũ Nhi
Ò.
Trà Vũ Nhi
Trà Vũ Nhi
Cậu cho tớ theo với được không?
Trà Vũ Nhi
Trà Vũ Nhi
Tớ không quen ai ở trung quốc cả.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được rồi. tớ sẽ mang cậu theo.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà trời cũng tối rồi hai chúng ta ở ngoài lâu cũng không tốt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tớ đưa cậu sang khách sạn nghỉ ngơi trước.
Trà Vũ Nhi
Trà Vũ Nhi
Được.
Trà Vũ Nhi
Trà Vũ Nhi
Hiên, cảnh đêm ở trung quốc đẹp thật đó!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừ.
Khách Sạn WenXuan.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tớ ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi cho tớ nhá.
Trà Vũ Nhi
Trà Vũ Nhi
Ừm. Tớ biết rồi. Cậu ngủ ngon.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu cũng vậy.
Cậu mở cửa ra rồi lao thẳng tới phòng mà nằm ịch xuống giường, có lẽ là cậu đã mệt rồi.
Vào lúc này cậu đang nghĩ đến một người là em trai cậu Lưu Diệu Văn.
Cũng đã lâu rồi chưa có gặp nhau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không biết em ấy giờ ra sao rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Ngửi ngửi áo)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm. Hôi quá! Phải đi tắm mới được.
_________________________
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cố gắng nha anh bạn, bạn nhiều xiền mà.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ui yêu bạn nhất.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hai người thật tức chết tôi đi mà.
Sau khi giải tán và thành công lừa được Nghiêm Hạo Tường thanh toán 3 người cũng đường ai nấy về.
Khách Sạn WenXuan.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tắm xong thật thoải mái.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm...giờ vẫn chưa muộn hay mình ra ngoài dạo một lát nhỉ.
Nói là đi cậu mặc một bộ đồ đơn giản đi ra ngoài hóng mát.
Đang đi thì chạm mặt một người.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là...là anh ấy thật sao? (Mắt đỏ hoe)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Bất ngờ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu...Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên là anh thật sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Bật khóc) Hức...Văn nhi là anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh trở về rồi đây.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên. (Chạy lại ôm cậu)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hức...anh có biết em nhớ anh đến mức nào không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em nhớ anh đến phát điên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh cũng rất nhớ em.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Mặt đối mặt với nhau)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Lau nước mắt cho anh)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn nhi, em gầy đi nhiều rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh cũng vậy Hiên nhi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Bất ngờ khi anh gọi mình bằng cái tên như thế)
Lưu Diệu Văn lúc này rất muốn lao vào người cậu một lần nữa anh muốn hôn cậu, muốn ôm cậu, muốn độc chiếm cậu, muốn cả cơ thể cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi sao anh ở đây.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh định ở đâu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh hiện tại đang ở khách sạn ngày mai mới tính về Lưu gia.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh muốn tạo bất ngờ cho ba và em.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy còn mẹ đâu rồi anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ bây giờ đã có gia đình mới rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao cơ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em yên tâm mẹ sống rất tốt mọi người cũng đối xử tốt với mẹ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy thời gian qua anh sống chung với mẹ sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ban đầu là vậy, nhưng anh đã lên đại học nên anh đã ra ở riêng cho tiện.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ hiện tại vẫn còn ở mỹ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy thì tốt rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hửm?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em ở cùng anh tối nay có được không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được chứ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy cảm ơn anh. (Vui vẻ)
Anh được cậu đưa vào khách sạn WenXuan cậu thuê.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh thuê khách sạn ở đây sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh cũng khéo chọn thật đó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khách sạn này trực thuộc công ty nhà chúng ta.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Bất ngờ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật sự vậy sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đây là khách sạn nổi tiếng nhất ở trung quốc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đương nhiên rồi, khách sạn của chúng ta rất an toàn và còn được mọi người trên thế giới săn đón nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Hiên. (Ôm cậu từ phía sau)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Giật mình)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em sao vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em nhớ anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Hít mùi hương trên cổ cậu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Haha...nhột Văn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cũng may ở đây có hai phòng, Văn em ngủ ở phòng bên kia nha.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao thế, hay em muốn đổi phòng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cũng không.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thì muốn cái gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em muốn ngủ cùng với anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được không anh. (Giọng khàn khàn)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được chứ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Yêu anh. (Hôn vào cổ cậu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Đỏ mặt)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em làm gì vậy, hành động này chỉ dành cho cặp đôi yêu nhau thôi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy sao hai chúng ta không yêu nhau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em đừng đùa nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hai chúng ta là hai anh em ruột đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì sao chứ, miễn là hai chúng ta có tình cảm với nhau là được.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vớ vẩn, như vậy là làm trái với luôn đạo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ cần hai chúng ta không công khai thì vẫn có thể ở bên nhau mà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, em biết em đang nói cái gì không? (Hơi tức giận)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Với lại anh đã có người yêu rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(Sốc)
Anh sốc là vì cậu đã có người yêu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh...nói thật.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là thật bọn anh đã yêu nhau từ khi lên đại học.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ấy cũng rất yêu anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ấy? Ha Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Rõ ràng anh yêu người đồng giới nhưng lại không chịu yêu em.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn chúng ta là anh em ruột.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chuyện đó là không thể.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không...không...(Lắc đầu liên tục)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên anh nghe cho rõ đây Lưu Diệu Văn này yêu anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cả đời này cũng chỉ yêu một mình anh thôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Sốc nặng)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đủ rồi Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em về phòng mình ngủ đi, anh buồn ngủ rồi, anh đi ngủ trước đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play