Trong gian phòng tĩnh lặng, trên giường là Lạc Thanh Ngọc đang ngủ say. Chuông đồng hồ reo lên cũng đánh thức cô dậy. Do đêm qua chạy deadline dữ quá, cô khều chân tắt chuông báo thức tiếp tục nằm lì ngủ tiếp. Rồi tiếng chuông điện thoại lại reo lên khiến cô bực mình ai oán. Vừa nghe điện thoại miệng vẫn không kìm được ngáp liên hồi.
“Alo, mới sáng sớm mà ai gọi cho tôi vậy trời? Ngủ một lúc cũng không yên”
“Giờ này mà cô còn ngủ à? Bảy giờ rưỡi sáng rồi cô nương ơi! Mọi người ở đoàn làm phim đang đợi cô đây này. Cuốn tiểu thuyết hôm qua cô sửa xong chưa?”
Một tiếng nói thô bạo từ đầu dây bên kia thốt lên, khiến Lạc Thanh Ngọc tỉnh cả ngủ. Cô chợt nhớ ra hôm nay là buổi khởi quay đầu tiên của bộ phim “La Thu tình kiếp”. Cô vội vàng trả lời nhanh rồi cúp máy:
“Dạ dạ... Em đang trên đường tới rồi!”
Nói xong cô vội vã đi thay quần áo, đánh răng rửa mặt lẹ rồi đi qua bàn ăn cầm nhanh miếng bánh mì đã nguội từ tối hôm qua. Vừa đi vừa xỏ giày, xách túi chạy thẳng ra bắt taxi tới đoàn làm phim.
Lạc Thanh Ngọc là một nữ tiểu thuyết gia. Các tác phẩm của cô tuy đều rất tận tâm, hay và độc đáo nhưng ít được độc giả chú ý đến. May mắn thay, tác phẩm của cô được một đạo diễn chú ý đến muốn mang chuyển thể thành phim. Nhưng đạo diễn đó lại bắt cô thay đổi lại hoàn toàn cốt truyện. Từ một câu chuyện happy ending chuyển thể thành sad ending. Mà bắt buộc phải là sad ending thật là bi kịch và thảm khốc và điều quan trọng là phải hoàn thành ngay lập tức trong một buổi tối để hôm sau khởi quay. Dưới sự bức ép của lão đạo diễn cô đã thức cả đêm để chạy deadline đến nỗi sáng cũng không dậy nổi. Cuộc sống độc thân nên nhà cô rất bừa bộn, cô cũng chẳng chú tâm là mấy. Chỉ quan tâm hoàn thành tác phẩm tiểu thuyết của mình.
Do cả tối chạy deadline nên cô đã đi đến trễ buổi khởi quay. Cuốn tiểu thuyết khi được viết lại còn bị đạo diễn bắt đổi, thêm vài một vài tình tiết thô bạo để tăng viral. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi Lạc Thanh Ngọc bước về nhà ném giày dép túi xách qua một góc. Leo thẳng lên chiếc giường thân yêu thư giãn một lúc. Lúc này lại có điện thoại gọi tới, Lạc Thanh Ngọc nhăn mặt, tức giận mà la hét ầm ĩ:
“Trời ơi là trời! Mới về nhà nằm tí mà cũng không yên nữa!”
Cô cầm điện thoại lên, trên điện thoại hiện lên tên người gọi “ đào giếng vô tâm”. Đó là lão đạo diễn, vừa thấy dòng tên cô nhẹ nhàng kìm nén lại cảm xúc vừa nãy, hạ tông giọng xuống, thảo mai bấm nghe điện thoại:
“Alo, anh đạo diễn gọi em có chi hong nà?”
Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói thô bạo hét xoang xoảng qua điện thoại, cảm giác như nước miếng có thể bắn từ điện thoại vào mặt:
“Cô coi sửa lại cuốn tiểu thuyết nhanh nhanh cho tôi đó. Có mỗi việc này mà tôi nói bao nhiêu lần rồi. Hôm sau quay cô mà đến muộn nữa thì không hợp tác gì hết.”
Nghe xong Lạc Thanh Ngọc thật là muốn đấm cho hắn một cái. Viết tiểu thuyết mà làm như ăn rồi ngủ vậy cha nội? Ngon cha viết giùm con cái, viết mà hối hối riết. Cô thật muốn chửi cho hắn một trận nhưng rồi phải ức chế mà kìm nén. Vâng dạ rồi cúp máy. Vừa tắt máy cô ném điện thoại đi rồi đánh đập lên giường giải toả tâm trạng. Cô coi con gấu bông là lão đạo diễn rồi đánh đập liên tục. Một hồi sau bình tâm lại, cô ôm nhẹ con gấu lên vuốt ve, an ủi, xin lỗi nó. Rồi chợt nhớ ra gì đó lao thẳng xuống nền đi tìm kiếm cái gì đó. Vừa nãy cô đã lỡ tay ném chiếc điện thoại đi. Đến lúc nhìn thấy thì chiếc điện thoại đã thành hai mảnh:
“Ông trời ơi! Ông đang trêu đùa con hay sao vậy trời? Lại mất tiền mua điện thoại mới rồi. Tiền đâu mà mua!”
Lúc này, cửa phòng mở ra, một người bước vào giọng nhỏ nhẹ:
“ Lại vụ gì nữa vậy? Thằng cha đạo diễn bắt bà reset lại cái cuốn tiểu thuyết đó nữa hả?”
“ Nay bà về sớm vậy? Thằng cha đó bắt tui sửa đi sửa lại cả chục lần rồi. Nếu không phải vì tương lai của cuốn “La Thu tình kiếp” được nổi tiếng thì tui còn lâu mới nghe lời ổng”
“ Thôi ráng xíu đi bà”
Đây là Triệu Anh Thư là bạn thân của Lạc Thanh Ngọc. Hai người là bạn thân đã được mười năm. Nhưng Triệu Anh Thư khác hoàn toàn với Lạc Thanh Ngọc. Cô là ca sĩ nổi tiếng, vô cùng thành đạt, do là bạn thân nhiều năm nên cô chọn ở lại phongg trọ này với Lạc Thanh Ngọc. Dù cô đã nhiều lần PR sách cho Thanh Ngọc nhưng kết quả vẫn không có tiến triển gì. Cô cởi giày dép bước vào nhà, thu dọn lại đống hỗn độn của Thanh Ngọc. Thấy Thanh Ngọc đang mò mẫm gắn lại chiếc điện thoại, Anh Thư cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Cô cười nhẹ xoa đầu Thanh Ngọc:
“ Lại đập điện thoại à? Bà cứ nóng lên là cái gì cũng đập được.”
Rồi Anh Thư mở hộp tủ ra, bên trong đã đầy ắp bao nhiêu chiếc điện thoại rồi. Thanh Ngọc cười ngượng thủ thỉ với Anh Thư:
“Tại ông đạo diễn hãm quá chứ đâu phải lỗi của tui. Hại nhân vật của tui khổ quá chừng. Ai da...bây giờ điện thoại vỡ vậy rồi làm sao đây? Đã nghèo rồi lại còn nóng tính nữa”
“ Hay để tui mua cho bà, dù sao tui đi diễn cũng được nhiều tiền”
Thanh Ngọc mặt ngại ngùng nhìn Anh Thư:
“ Không được. Sao cứ tiêu tiền bà mãi được...Tiền nhà bà cũng mua cho tui ở chung rồi”
Anh Thư thấy Thanh Ngọc ngại cũng không nói gì nữa, sợ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của cô gái nhỏ. Nhưng thấy hình ảnh đáng thương của Thanh Ngọc thật sự là không nhịn được mà khuyên:
“Thanh Ngọc à, hay bà về với ba mẹ bà đi. Dù gì gia đình bà cũng....”
Nói đến đây, Thanh Ngọc bỗng nổi giận, kích động đứng bật dậy khỏi lòng Anh Thư:
“ Không. Tui không về. Họ có quan tâm gì đến cảm xúc của tui chứ. Lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Đâu phải tiền là mua được tất cả.”
Thấy Thanh Ngọc kích động vậy, Anh Thư cũng im lặng kéo Thanh Ngọc vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Thật ra Thanh Ngọc là con của một gia đình tài phiệt lớn tên Lạc Thị, có công ty ở hầu khắp cả nước. Nhưng họ không thèm quan tâm đến ước mơ hay để tâm đến con cái. Chỉ biết đi kiếm tiền về, rồi hằng đêm đi bar để mặc Thanh Ngọc ở nhà. Mỗi khi thấy con buồn họ chỉ ném thẳng cục tiền dày cả thước vào mặt con gái rồi không thèm quan tâm gì nữa. Nhưng họ lại muốn con mình trở nên thật giỏi giang giống như họ. Khi biết con mình đam mê viết tiểu thuyết, ba mẹ của Lạc Thanh Ngọc đã ngăn cấm, chửi rủa cô vô cùng thậm tệ. Những lời nói như khắc sâu vào tâm trí của Thanh Ngọc:
“Gia tộc nhà tao không có đứa con như mày. Học tập không lo học đi viết lách ba cái này thì sau này mày làm được cái gì. Nhìn anh Lạc Cảnh kia kìa. Nó học tập giỏi giang biết bao, sao mày không học? Suốt ngày viết lách ba cái này. Tao cho mày ăn học để mày vậy à? Vô giáo dục.”
Nhưng ba mẹ của Thanh Ngọc không hề biết hộ vốn chẳng giáo dục được Thanh Ngọc cái gì cả. Họ chưa từng dạy dỗ cô bất cứ thứ gì. Những lúc cô tuyệt vọng, đau khổ nhất cũng là viết tiểu thuyết giúp cô giải toả được tâm trạng. Do bị gia đình ngăn cấm, nói những lời lẽ làm tổn thương Thanh Ngọc sâu sắc nên cô mới bỏ nhà đi đến sống ở nơi chật hẹp thế này. Tuy ở đây không tốt được như ở nhà nhưng ít ra Thanh Ngọc cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn cả trăm lần. Chính vì vậy nên khi nghe thấy hai chứ ba mẹ là Thanh Ngọc ngay lập tức thay đổi thái độ. Anh Thư còn biết những tác phảm tiểu thuyết của cô vốn dĩ rất viral nhưng đều do ba mẹ Thanh Ngọc muốn cô về nhà nên đã kìm hãm sự phát triển của nó. Nhưng Anh Thư không nói cho Thanh Ngọc biết. Thanh Ngọc không nhận được tình yêu thương từ bé có nguy cơ bị trầm cảm nhưng từ khi có Anh Thư ở bên cô mới chữa được tâm bệnh, cảm nhận được tình yêu mà Anh Thư dành cho mình.
Thanh Ngọc và Anh Thư thay phiên nhau đi tắm rồi ăn cơm tối cùng nhau. Đối với Thanh Ngọc như vậy cũng như đã giải quyết được mọi uất ức, cảm xúc của một ngày. Đợi Anh Thư đi ngủ, Thanh Ngọc lại bắt đầu công việc viết tiểu thuyết đến khuya. Bên cạnh cô là ly cà phê nóng hổi. Trong đêm khuya tĩnh lặng chỉ còn tiếng cạch cạch gõ bàn phím của Thanh Ngọc. Vừa viết cô vừa tiếc nuối nhìn cuốn tiểu thuyết mà mình đã viết hôm qua còn đang để trên bàn nay đã phải viết lại, không nhịn được mà chửi đạo diễn. Rồi tự nhiên chiếc đồng hồ ở trên gác sách trên đầu Thanh Ngọc reo lên. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Chiếc đồng hồ này là của chủ cũ của căn nhà, đã hết pin từ lâu, cô cũng chẳng gắn pin vào. Vì hình như chiếc đồng hồ đã cũ lắm rồi, chẳng thể dùng được gắn pin cũng vô ích. Ngạc nhiên một hồi rồi một ý nghĩ vụt qua đầu cô “ chắc Anh Thư gắn pin vào”. Nghĩ vậy, Thanh Ngọc vươn người với tới tắt chiếc đồng hồ đang reo liên tục kia. Một hồi vật vã nhưng mãi cũng không tới. Thanh Ngọc đứng lên ghế, với mạnh tay lên kệ sách làm rung chuyển cả cái kệ. Cuối cùng cũng với được. Chiếc ghế bị nghiêng lao đảo một hồi rồi khiến Thanh Ngọc ngã xuống theo. Chiếc đồng hồ cũng trượt khỏi tay, đập thẳng vào đầu Thanh Ngọc, cuốn tiểu thuyết “La Thu tình kiếp” cũng rớt mạnh vào người cô. Thanh Ngọc nằm bất tỉnh nhân sự.
Không biết bao lâu sau, Thanh Ngọc tỉnh lại, miệng vẫn ngái ngủ. Cô lờ mờ mở mắt ra.
“Oh my god! Má ơi! Cái quần què gì vậy má?”
Thanh Ngọc đang lờ mờ mà tỉnh ngủ hẳn, trợn tròn hai mắt nhìn xung quanh mình. Xung quanh Thanh Ngọc có mấy chục cô gái đang nằm sát lại với nhau, chật chội kinh khủng. Rồi đằng sau có ai đó táng vào đầu Thanh Ngọc một cái:
“Con điên này! Cô khùng rồi hả? Nửa đêm nữa hôm không ngủ la hét cái gì?”
Thanh Ngọc điên máu tự nhiên có người táng vào đầu mình quay lại nhìn, miệng vẫn chửi rủa:
“ Tự nhiên đập đầu người ta vậy má? Mai tui mà không viết được tiểu thuyết ông đạo diễn chém tui là tui chém bà đó.”
Thanh Ngọc quay đầu lại mới hét toáng lên, giật hết cả mình. Là Anh Thư. Cô gái đó lại đập thẻm một cái nữa vào đầu Thanh Ngọc:
“ Thư Thư cái gì vậy? Cô ngủ nhiều bị khùng hả? Tôi là Vân Diễm mà.”
“ Hả? Diễm Diễm gì?”
“ Thôi ngủ đi. Đêm hôm cũng không yên.”
Nói xong cô gái nằm xuống ngủ tiếp chẳng để tâm đến Thanh Ngọc nữa. Lúc này Thanh Ngọc mới nhìn ngó xung quanh. Đây là căn phòng rộng ơi là rộng nhưng hình như là phòng bếp. Bên kia vẫn chất đống củi. Quan sát một hồi Thanh Ngọc mới nhớ ra đây không phải là nhà bếp ngày xưa mình hay coi trên phim sao. Nhìn lại quần áo cô càng hoảng hơn. Váy dài đến gót chân, mặc mấy lớp áo nóng gần chết. Nhìn lại mấy cô gái kia vẫn đang nằm ngủ, não Thanh Ngọc nảy số không ngừng, sau một hồi load, cô giật mình thốt lên:
“ đây không phải là mấy bà cung nữ ngày xưa hả? Ủa? Rồi sao mình ở đây?”
Hoang mang một hồi rồi Thanh Ngọc cười to:
“ Trời ơi, mình bị ông đạo diễn kia ép quá rồi, cái mơ cũng mơ thấy tiểu thuyết mình viết luôn”
Rồi trên giường lại là tiếng cô gái lúc nãy:
“Con mẹ này, nín mỏ cho tui ngủ cái coiiiiii”
Nghe xong, đang cơn buồn ngủ, Thanh Ngọc leo lại về chỗ lúc nãy, chui rúc mãi mới vào được, rồi toan nằm ngủ một giấc cho tỉnh lại, mặc kệ sự đời. Bên ngoài cũng còn tối thui chưa kịp sáng.
Mới vừa nhắm mắt lại, Thanh Ngọc đã nghe thấy tiếng hét chanh chua của ai đó:
“Con nô tì này, bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà còn chưa chịu dậy nữa. Mau lấy nước hắt vào mặt nó cho ta!”
Thanh Ngọc lờ mờ mở mắt thì một xô nước được hất thẳng vào mặt cô. Biện pháp này có hiệu quả thật. Thanh Ngọc tỉnh táo hẳn, nhìn ngó xung quanh thấy bên cạnh mình không còn ai rồi hoang mang:
“Ủa? Mình mới nhắm mắt cái mà sáng rồi hả má? Rồi sao mình còn ở đây?”
Suy nghĩ một hồi cô cười khổ nghĩ rằng mình vẫn đang mơ, rồi nằm ra ngủ tiếp.
“Hỗn xược! Cô còn không dậy làm việc? Không coi lời nói của ta ra gì à?”
Rồi một cánh tay thon dài nhẹ nhàng lôi Thanh Ngọc ngồi dậy, kéo cô đi làm việc.
“Đêm qua cô ấy dọn dẹp phòng bếp đến đêm khuya mới đi ngủ. Lý Ma Ma đừng trách cô ấy ạ!”
Thanh Ngọc vẫn chưa tỉnh giấc lắm đã bị kéo đi vác nước. Cô hoang mang nhìn xung quanh rồi tự hỏi sao mình vẫn trong giấc mơ. Cô sờ soạng xung quanh rồi sờ lên quần áo nhìn cảnh vật nơi đây rồi phải cảm thán mà thốt lên:
“Uầy! Trong mơ mà cũng chân thật thiệt đấy! Nét quá nét rồi!”
“Mơ cái gì mà mơ? Hôm nay cô sao thế? Từ tối đến giờ cứ như người khác ấy. Hằng ngày cô là người dậy sớm nhất mà nay phải để Lý Ma Ma gọi dậy. Bây giờ còn cứ như tinh thần trên mây ý.”
Nghe cô gái nói xong, Thanh Ngọc ôm bụng cười lăn lóc:
“Gì cơ? Bà nói tui dậy sớm nhất á? Mà Anh Thư sao bà cũng chui vào giấc mơ của tui luôn vậy?”
“Tôi nói rồi, tôi tên Vân Diễm. Thư Thư cái gì? Cô đứng đó không chịu làm đi tí lại bị Dương Quý Phi phạt đó.”
Vân Diễm tức giận, bất lực hét vào mặt Thanh Ngọc. Nói xong, Vân Diễm ném cho Thanh Ngọc hai cái xô múc nước và một cái đòn gánh rồi đi trước. Thanh Ngọc vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cầm những thứ đồ Vân Diễm vừa đưa cho mình Thanh Ngọc đứng lặng lại trầm ngâm:
“Đây không phải là mơ hay sao? Giấc mơ này có phải là chân thật quá rồi không? Vân Diễm? Cái tên này nghe quen quen, không biết mình đã nghe ở đâu rồi?”
Đang vò đầu vuốt tai suy nghĩ, có một âm thanh nhè nhẹ văng vẳng thoảng qua tai Thanh Ngọc:
“Nó là nhân vật trong tiểu thuyết của cô đó.”
“Đúng rồi ha, vậy mà nghĩ mãi không ra.”
Vui mừng một hồi, Thanh Ngọc lại rơi vào suy ngẫm rồi quay qua quay lại kiếm giọng nói đó ở đâu:
“Thằng nào vừa nói vậy? Ra đây nói không nói cứ thì thào thở hết hơi vào tai người ta dzậy?”
“Ta là con, không phải thằng.”
Một ánh sáng chói lóa từ đâu bay ra xuất hiện trước mặt Thanh Ngọc, rồi từ từ xuất hiện một hình bóng thiếu nữ mặc đồ cổ trang lộng lẫy, xinh đẹp xuất hiện sau màn ánh sáng. Thiếu nữ có gương mặt thanh tú, phúc hậu, nhẹ nhàng cười mỉm hiền hậu. Thanh Ngọc đã nghệt cả mặt ra, trong lòng không khỏi thán phục:
“Có phải là giấc mơ này hiện đại quá rồi không? Có cả hiệu ứng này nữa hả?”
Nghĩ đến đây, Thanh Ngọc giật mình nghĩ đến lịch trình ngày hôm nay của mình. Hôm nay phải nộp tiểu thuyết mới cho ông đạo diễn. Rồi tự nhiên đầu Thanh Ngọc nhói nhói lên, cô chợt nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Cô đang viết tiểu thuyết thì chuông đồng hồ reo rồi cô đứng dậy tắt đi rồi nó rớt xuống hình như đập vào đầu cô. Điều làm Thanh Ngọc hoảng loạn nhất là cô vẫn chưa sửa xong cuốn tiểu thuyết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play