Ngẩng đầu lên đón lấy gió trời. Lần đầu tiên cô được đặt chân đến nơi này - hòn đảo quân sự lớn nhất Việt Nam. Đây chính là nơi tập hợp những thiên tài có sức mạnh về trí tuệ và thể chất, phục vụ cho sự an toàn của đất nước. Chính vì tính bảo mật của nó nên nếu cô không tình cờ kí hợp đồng tình yêu với người đàn ông ấy thì có lẽ cả đời cô cũng không thể biết được đất nước mình lại có một nơi hoành tráng như thế này.
Cô là Trịnh Anh, năm nay cô tròn hai mươi tám tuổi, là một cô gái độc thân lâu năm. Hôm nay cô có dịp được đến một nơi đặc biệt như vậy là vì người yêu, à không, chính xác hơn thì là vì người yêu trên hợp đồng của cô hiện đang sinh sống và làm việc ở đây. Anh ta không thể chuyển lên đất liền do tính chất bảo mật của công việc nên mới bảo lãnh cho cô được đến đây với vai trò là một chuyên viên bảo mật máy tính. Cô đã cùng anh ta kí một hợp đồng mang tên "tình nhân 92 ngày". Đúng với cái tên của nó, trong khoảng thời gian chín mươi hai ngày tới, cô và anh ta sẽ là tình nhân.
Trong ánh nắng dịu dàng của tiết trời đầu thu, Trịnh Anh hứng khởi kéo vali đi bộ đến trước cánh cổng lớn của khu quân sự. Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà cô có thể chính thức được gặp người đàn ông ấy sau những chuỗi ngày nói chuyện với nhau qua mạng. Tuy chưa gặp nhau ngoài đời nhưng thông qua những cuộc nói chuyện qua mạng, anh ta đã để lại cho cô không ít những ấn tượng tốt đẹp.
Giọng nói ấm áp ấy, cử chỉ dịu dàng ấy, gương mặt thanh tú đến mê người ấy, tất cả mọi thứ của anh ta điều rất hoàn hảo khiến cô phải 'gục ngã' ngay từ lần nói chuyện đầu tiên. Đã thế anh ta lại còn làm việc cho nhà nước, làm với vai trò là nhà nghiên cứu vũ khí cơ đấy, chỉ cần nghe thôi là đã thấy ngầu đến mức nào rồi.
Trong lòng Trịnh Anh như đang bắn một tràng pháo bông vì hôm nay cô sẽ gặp được người đàn ông hoàn hảo ấy ở ngoài đời, được chính thức trở thành... người yêu của người đàn ông ấy.
"Anh yêu, đợi em!" Trịnh Anh mím môi, không giữ được vẻ vui mừng mà thì thầm.
Trông cô lúc này cứ như là một 'fan girl' đang trên đường đi gặp thần tượng của mình vậy.
Bỗng, có một anh lính trẻ tuổi với làn da ngăm đen, thân hình cường tráng đi từ trong cánh cổng sắt to lớn đi về phía cô.
"Chào cô, cô là Trịnh Anh có phải không?" Nhìn cô gái xinh đẹp có thân hình nhỏ nhắn ngay trước mắt, anh lính không khỏi tò mò. Lâu lắm rồi ở đây mới được đón một cô gái đến để làm việc bởi nơi này đa số là công việc nặng nhọc nên rất hiếm khi có phụ nữ được nhận vào làm, huống hồ cô gái này lại còn có cơ thể mong manh như vậy.
"Hì hì, tôi là Hưng. À, cô đưa vali đây để tôi xách giúp cho, để vào đến phòng của anh ấy còn phải đi bộ một quãng khá xa." Anh lính nhiệt tình đưa tay về phía cô ý bảo đưa vali để anh xách giúp.
"Ầu, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi." Trịnh Anh có chút ngượng ngùng khi được đề nghị giúp đỡ nhưng sự nhiệt tình của anh lính khiến cô không thể từ chối được, đành đưa vali cho anh ấy xách giúp.
Anh lính đón lấy chiếc vali rồi dẫn cô đi vào bên trong cánh cửa lớn ấy. Vừa đi, anh vừa giới thiệu cho cô về nơi này.
Bước vào bên trong, trái ngược với vẻ hoang sơ, bảo thủ ở bên ngoài, trong cánh cửa lớn là những tòa nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, phóng khoáng nhưng không kém phần uy nghiêm, chúng nối tiếp nhau trên con đường lát gạch sạch sẽ. Hai bên đường là những hàng cây xanh tươi tốt được chăm bón, cắt tỉa gọn gàn bằng chính đôi bàn tay của những người lính. Phải nói rằng, đây cứ như là một khu phố hiện đại được thu nhỏ rồi đem đặt ở ngoài đảo này để làm chỗ huấn luyện và làm việc riêng biệt cho quân đội.
"Trong này không có lao công hay những người phục vụ, những người lính sẽ tự dọn dẹp doanh trại, tự nấu ăn, cắt tỉa cây, tự tạo ra lương thực,... Nói chung mọi thứ ở trên đảo điều do chính những người lính ở đây làm ra." Anh lính vừa kéo vali đi vừa giới thiệu với Trịnh Anh.
"Wow, nể phục những người lính thật đấy, ở đây đã tập luyện cực khổ rồi mà còn phải tự làm những việc nhỏ nhặt như thế nữa."
"Chắc cô đã nghe qua câu 'Những điều lớn lao điều được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt'? Ngay cả một cái cây cũng không thể trồng được thì làm sao họ có thể cầm súng đứng lên bảo vệ đất nước kia chứ." Anh lính biết, có thể cô sẽ nghĩ không tốt về môi trường quân đội khi nghe đến việc người lính được giao làm những việc nhỏ nhặt tốn công tốn sức như thế, đôi khi những người lính ở đây cũng không thể hiểu nỗi tại sao họ lại được giao làm những việc vặt vãnh như vậy nên anh lính mới giải thích cho cô hiểu.
"Thì ra là vậy." Trịnh Anh gật gật đầu.
Những việc mà mỗi người lính được giao điều có mục đích riêng, cho dù đó chỉ là việc nhỏ nhặt, nhìn vào bề ngoài thì có thể người ta sẽ không hiểu, nhưng những điều nhỏ nhặt ấy chính là những điều quan trọng để giúp người lính tự rèn luyện bản thân trước khi làm nên việc lớn.
Đi thêm một đoạn nữa, bỗng trên đầu cô suất hiện vài chiếc máy bay quân sự loại hiện đại bậc nhất đang trong quá trình tập luyện. Chúng bay nhanh như những con chim đại bàng, uốn lượn một cách điêu luyện trên bầu trời, để lại vô số đường khói trắng tinh. Sự chú ý của cô liền rơi vào những 'con chim đại bàng' lớn ấy.
"Chắc đây là lần đầu cô được chứng kiến cảnh máy bay đang tập luyện nhỉ?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, tò mò nhìn lên bầu trời như một đứa trẻ con của Trịnh Anh, anh lính chợt ngớ người ra rồi bật cười.
"Đúng vậy, tôi chưa từng thấy chúng ở ngoài đời bao giờ. Trông ngầu thật đấy!" Cô cất giọng trầm trồ, lần đầu tiên cô được nhìn thấy loại máy bay quân sự hiện đại như thế này ở ngoài đời.
"Haha, cũng phải, những cảnh tượng như thế này thì chỉ có người trên đảo mới có thể chứng kiến thôi, ngay cả bộ đội cấp cao ở trên đất liền còn chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy nó. Nhưng một khi chúng xuất hiện trên bầu trời ở đất liền thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Hãy cảm thấy hạnh phúc vì cô chưa bao giờ được thấy nó!"
Đấy là máy bay quân sự thuộc hạng chủ chốt, nếu chúng xuất hiện trên đất liền thì điều đó có nghĩa là đất nước đang lâm nguy.
"Tôi hiểu rồi." Thảo nào cô hiếm khi được nhìn thấy máy bay quân sự, cứ nghĩ là do nước mình nghèo không mua nổi, cùng lắm thì chỉ thấy mấy chiếc phèn phèn bay trên ti vi, ai ngờ phải ra đến tận ngoài đảo này mới có thể chứng kiến được sức mạnh thật sự của nước mình.
Bên ngoài, nhà nước chỉ tiết lộ sức mạnh quân sự một cách khiêm tốn, để người ngoài nhìn vào thấy đây chỉ là một đất nước nhỏ bé với nền quân sự 'tàm tạm', không đáng để tâm. Nhưng bên trong, cho dù cô có không biết đến nơi này đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn vào lịch sử là biết, một đất nước đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, có thể dành lại nền độc lập từ tay của các nước đế quốc cho đến tận bây giờ, đất nước ta đã rút ra được không ít các kinh nghiệm xương máu. Muốn đụng vào không phải là một chuyện dễ. Nhà nước luôn có những chính sách bí mật riêng để âm thầm bảo vệ nền độc lập ấy cho đến tận bây giờ.
Vừa đi bộ vừa nói chuyện, mới đó đã đến nơi làm việc của người đàn ông ấy. Trước mặt họ là tòa nhà cao khoảng ba, bốn mươi tầng, đi lên tầng thứ ba mươi, họ tiến lại gần căn phòng ở cuối dãy hành lang, bầu không khí ở nơi đây có chút quỷ dị hơn so với những nơi khác khiến Trịnh Anh bỗng chốc cảm thấy hơi ngột ngạt.
"Đã đến nơi rồi, của cô đây nhé." Anh lính trẻ trả vali lại cho cô.
"Cảm ơn anh."
"À mà này, nếu gõ cửa một lần mà không thấy có động tĩnh gì thì cứ chờ một chút cái đã nhé, đừng vội gõ liên tục. Thấy cô hiền lành đáng yêu nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở cô vậy thôi. Tôi đi đây, có dịp gặp lại tôi sẽ bao cô đi uống cà phê." Anh lính nhỏ tiếng nhắc nhở cô.
"Hừm.... anh ấy khó tính lắm hả?" Nghe vậy thì cô tò mò hỏi. Tự dưng anh lính lại tỏ vẻ thận trọng như thế làm cô cảm thấy có chút hoang mang.
"Có lẽ là như vậy, tôi chỉ nghe mọi người đồn như vậy thôi chứ tôi cũng chưa từng tiếp xúc với anh ta, anh ta rất ít khi giao tiếp với người khác." Anh lính kể cho cô nghe về người đàn ông ấy.
"Oh, vậy hả?"
"Ừm, thôi cô vào gặp anh ta đi kẻo trễ giờ." Anh lính thúc giục cô.
"Uầy quên mất, vậy tạm biệt anh nhé. Hẹn gặp lại!" Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới đó mà đã đến mười một giờ trưa rồi.
Anh lính trẻ đưa tay chào cô rồi quay lưng đi.
Nghe nói anh ta là một người khó chịu, trong lòng Trịnh Anh bắt đầu cảm thấy có chút hồi hộp. Là người khó chịu sao? Cô lại không cảm thấy như vậy bởi lúc nói chuyện với anh ta, cô cảm thấy anh ta là một người rất ấm áp và đẹp trai.
“Cốc cốc cốc.” Cô nuốt nước bọt để trấn tỉnh lại bản thân rồi đưa tay lên gõ cửa.
“Mời vào.” Ngay lập tức có một giọng nói trầm trầm không được rõ ràng lắm vang lên từ bên trong căn phòng.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, cô bỗng chốc ngẩn người.
Ánh sáng từ bên ngoài lớp cửa kính tràng vào, bao phủ lấy người đàn ông đang ngồi yên tĩnh vẽ tranh bên cửa sổ. Hắn là người đàn ông có gương mặt điển hình của người phương Tây. Đôi mắt màu đen sâu thẳm như không thấy đáy đặt dưới hai hàng lông mày hình lưỡi kiếm, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng dài, gương mặt có góc cạnh rõ ràng. Tuy đã bị bao phủ bởi một bộ suit đen được là ủi phẳng phiu nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là cô đã có thể đoán ra được người đàn ông có cơ thể vô cùng rắn chắc. Toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng, cấm dục nhưng những cử chỉ của hắn lại toát lên vẻ tao nhã, thanh cao y như nam chính bước ra từ truyện tiểu thuyết.
So với lúc nói chuyện qua màn hình, ở ngoài đời trông hắn đẹp trai hơn rất nhiều.
Trịnh Anh ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt. Trên đời này vẫn còn có người đẹp trai đến như vậy sao? Trông hắn cứ như một thiên thần được phái xuống trần gian vậy. Cô không kìm được, bắt đầu liên tưởng đến cảnh tượng hai người gần gũi nhau...
“Xin chào.” Người đàn ông thấy cô vào, không nhanh không chậm đặt bản pha màu xuống bàn rồi đứng dậy tiến về phía cô.
“Chào... Chào anh.” Bị giọng nói trầm thấp của hắn kéo ra khỏi trí tưởng tượng, Trịnh Anh giật mình chào lại người đàn ông.
Trịnh Anh ơi là Trịnh Anh, mày đang suy nghĩ cái quái gì thế? Mày chỉ là người yêu trên hợp đồng của người ta thôi, chắc gì sau này người ta đã thèm cưới mày mà mày lại nghĩ như vậy?
"Đi đường liên tục suốt năm tiếng chắc em cũng đã cảm thấy mệt rồi?" Người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô, rót cho cô một cốc nước rồi hỏi thăm cô, điệu bộ vô cùng thoải mái, cứ như đang tiếp một vị khách quen thuộc.
"Cũng... có chút mệt nhưng...nhưng không sao. Em vẫn ổn!" Cô đón lấy ly nước từ tay người đàn ông, uống một ngụm cho bớt run rẫy.
A, sao tự dưng lại cảm thấy run thế này? Người ta đẹp trai quá nên mày ngượng ngùng đến mức không nói nên lời sao?
Thấy vẻ run rẫy, hồi hộp của Trịnh Anh, người đàn ông bật cười, nói đùa:
"Anh là một nhà nghiên cứu vũ khí nên em sợ anh dùng những nghiên cứu của anh thực nghiệm lên em mỗi khi anh không vừa mắt điều gì đó sao?"
"Không... không phải như thế. Chỉ là lần đầu gặp nhau ở ngoài đời nên em... em...có chút hồi hộp thôi!" Đặt ly nước xuống bàn, cô đan hai bàn tay vào nhau để kiềm chế sự hồi hộp.
Càng nói càng thấy cô run nhiều hơn nên hắn tạm thời dừng lại một chút để cô ổn định cảm xúc. Đúng là một cô gái kì lạ, hắn đã làm gì cô đâu mà cô lại sợ hắn đến như vậy chứ?
Trịnh Anh hít thở sâu, uống một hơi cạn sạch ly nước để cố giữ một tâm trạng ổn định. Aiz, tự nhiên lại thấy hồi hộp thế này, bọn họ đã cùng nói chuyện với nhau qua video call trong suốt mấy tháng trời để làm quen trước rồi mà, tại sao bây giờ cô lại cảm thấy nôn nao thế này? Thật chẳng hiểu nổi mà. Chắc tại lần đầu tiên được gặp một người đẹp trai đến vậy nên cô mới run thôi chứ bình thường cô hướng nội nhưng cô tự tin lắm, cô chưa từng ngại ngùng khi tiếp xúc với bất kì ai cả.
Thấy cô đã ổn định được đôi chút, hắn mở lời an ủi: "Bây giờ chúng ta đã là một cặp rồi thì việc gì mà em phải sợ anh chứ? Hơn nữa, trông anh vậy thôi chứ anh không phải là người thích bạo lực, em cứ yên tâm."
Tất nhiên cô biết một người ấm áp như hắn chắc chắn không phải là người thích bạo lực, cô run rẫy chỉ là do đang cảm thấy hồi hộp thôi. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô dọn đến sống cùng 'người yêu' hơn nữa lại còn là một người siêu cấp đẹp trai nên không cảm thấy như vậy mới là lạ.
"Em đã ổn định lại chưa?" Hắn tỏ vẻ thoải mái, nở nụ cười tỏa nắng khiến trái tim cô như muốn nổ tung.
"Em ổn hơn nhiều rồi." Trời ơi, nụ cười ấy thật ấm áp làm sao. Nó cứ như là ánh nắng đẹp đẽ sưởi ấm lòng cô vậy.
"Được rồi, vậy bây giờ anh sẽ nói qua một chút về những chuyện sắp tới nhé. Trong tuần đầu tiên anh sẽ để em làm quen với nơi này cũng như là thân thiết với anh hơn để sau này đỡ phải bỡ ngỡ. Sang các tuần tiếp theo là em không được phép như bây giờ nữa đâu nhé! Em biết rồi đấy, chúng ta chỉ có ba tháng ở bên nhau thôi vì thế chúng ta không có nhiều thời gian. Anh sẽ sắp xếp công việc để ở cạnh em nhiều hơn."
"Vậy... có gì ba tháng này nhờ anh hết nhé."
"Không." Người đàn ông thản nhiên đáp lại.
"..." Cô mím môi. Sao hắn lại có thể đáp lại như thế chứ?
"Đây đâu phải là hợp đồng của một mình anh? Việc của em là không được ngại ngùng, sợ hãi anh, chúng ta sẽ giúp nhau cảm nhận được cảm giác có người yêu ở cạnh bên. Thế nhá." Hắn đưa tay ra, bắt tay cô.
"Được... được. Hợp tác tốt." Trịnh Anh nở nụ cười, đưa tay ra bắt tay với hắn.
"Hợp tác tốt." Hắn nở nụ cười hài lòng.
Cảnh tượng giữa hai người lúc này giống như cảnh hai người đối tác vừa kí với nhau một hợp đồng lớn.
- - -
Âu Thiên Hải (36 tuổi): Một nhà nghiên cứu vũ khí được nhà nước thuê từ nước ngoài về. Tuy nói là người nước ngoài vậy thôi chứ hắn có mẹ là người Việt Nam, lớn lên ở Nga cùng với bố và trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ. Hắn mất mẹ từ năm mười lăm tuổi, hắn giận ba hắn nên bỏ nhà ra đi từ lúc đó. Hắn trở về Việt Nam, sử dụng tài năng của mình để làm việc cho nhà nước đến tận bây giờ. Do tính cách lầm lì, lạnh lùng cộng với môi trường làm việc ít nữ nhiều nam nên từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ tiếp xúc với loại cảm xúc mang tên 'tình yêu'.
Trịnh Anh (28 tuổi): Một hacker ngầm với tài năng hack siêu đỉnh, mọi hệ thống dù có bảo mật tốt thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào làm khó được cô. Cô làm cho một tổ chức hacker ngầm, nơi có những người đồng đội sở hữu tài năng siêu việt như cô cùng nhau hợp tác. Cô kiếm được rất nhiều tiền từ công việc hack, có thể tự mua nhà, mua xe,... dường như cô đã có tất cả mọi thứ nhưng thứ duy nhất mà cô chưa có được đó chính là tình yêu. Ở độ tuổi này, cô đã gặp qua không ít những loại người, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, cô đã hiểu quá rõ về sự khắc nhiệt của cuộc sống, có lẽ cũng vì thế mà cô khó có thể tìm cho mình một định mệnh đích thật.
Sau khi nói chuyện với nhau ở văn phòng, cô được Thiên Hải dẫn đi tham quan ở khắp nơi để làm quen với bầu không khí và địa hình ở nơi đây. Cùng với cơ thể mệt mỏi rã rời, cuối cùng cô cũng được trở về phòng để nghỉ ngơi sau một ngày trải nghiệm nhiều điều mới lạ.
Trong một căn hộ sang trọng được quân đội bố trí, ánh đèn chùm rực rỡ chiếu sáng cả một gian phòng khách rộng rãi, bên phía tay trái là ban công lớn có thể thấp thoáng nhìn thấy ánh đèn từ hòn đảo gần đây. Ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Trịnh Anh căng thẳng không biết nói năng gì. Ngay ngày hôm nay cô sẽ chính thức ngủ chung phòng với người đàn ông ấy. Cô biết đây chỉ là chuyện hết sức bình thường đối với một cặp tình nhân nhưng dù sao thì bọn họ cũng chỉ mới chính thức gặp mặt nhau vào sáng hôm nay thôi, cô vẫn chưa thể thích ứng ngay với chuyện này được
"Bây giờ chúng ta đã là người yêu rồi mà em còn ngại cái gì chứ?" Thiên Hải vừa mới gội đầu xong nên tóc vẫn còn ướt, cô để ý thấy mái tóc vuốt lên lúc sáng của hắn trông đã đẹp rồi, bây giờ hắn xõa tóc xuống trông lại càng đẹp hơn nên bất giác nhìn hắn không rời.
"Nhưng... nhưng chúng ta chỉ mới gặp mặt nhau lúc sáng thôi mà? Đùng một cái ở chung như vậy... em không thích ứng kịp." Trịnh Anh ngập ngừng nói.
"Ừ, cũng có vẻ nhanh thật, nhưng thời gian của chúng ta chỉ có ba tháng thôi đấy."
"Hừm..." Cô bày ra vẻ mặt miễn cưỡng.
Tối hôm ấy hai người cùng ngủ chung giường, Thiên Hải ôm lấy cô như thể bọn họ đã quen nhau lâu lắm rồi mà ngủ một cách ngon lành. Cô nhớ không lầm, lúc trước, khi cả hai còn nói chuyện với nhau qua mạng, hắn thường hay nhắc đến vấn đề bị mất ngủ với cô, lúc trước cũng là hắn chủ động gọi điện vào đêm khuya với cô để tâm sự về chuyện mất ngủ. Vậy bây giờ thì sao? Vừa mới đặt lưng xuống, ôm cô được một lúc là đã có thể chìm vào giấc ngủ. Phải chăng là do cô có một năng lực thần kì nào đó khiến hắn có thể dễ dàng đi ngủ hơn chăng?
Từ năm cô tám tuổi cô đã phải vào cô nhi viện nên cô ngủ một mình một giường từ đó đến giờ. Lâu rồi mới có người ngủ cạnh, lại còn là đàn ông nên bây giờ cô cảm thấy có thứ gì đó rất lạ lẫm, chắc chắn đêm nay sẽ phải mất ngủ rồi đây.
Thông qua ánh sáng của vầng trăng treo bên ngoài cửa sổ, cô nhìn ngắm mặt điển trai chỉ cách mình có một hơi thở, không khỏi cảm thán. Ấn tượng của cô với Thiên Hải trong lần đầu gặp mặt, hắn là một người có vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, vô cảm, lại còn có một khí chất khiến cô cảm thấy hắn là một người đáng sợ, nhưng khi tiếp xúc nhiều với hắn, lâu dần cô mới nhận ra, không giống như suy nghĩ của cô, hắn là một người đàn ông vô cùng ấm áp, tinh tế, lại còn đối xử với cô rất dịu dàng.
Nếu trong quãng thời gian này hắn không có chuyện gì làm cô thất vọng thì chắc chắn sau khi kết thúc hợp đồng dù hắn có đồng ý hay không cô cũng sẽ vát hắn về dinh cho bằng được. Một người bạn trai hoàn hảo như hắn nếu cứ để tự do như vậy thì nguy hiểm lắm, các cô gái khác sẽ vây đến làm phiền hắn đến chết mất, chi bằng cô hi sinh tấm thân ngọc ngà này để rước hắn về, bảo vệ hắn trong suốt quãng đời còn lại.
...
Trịnh Anh được sắp xếp vào làm ở bộ phận công nghệ thông tin với vai trò là chuyên viên bảo mật. Nơi làm việc của cô chỉ cách chỗ của Thiên Hải có một tòa nhà, hừm... hắn ở tòa phía đông còn cô ở tòa phía nam, cũng là cách một tòa nhà nhưng khoảng cách giữa mỗi tòa nhà bằng mười phút đi bộ, vậy là để đi đến chỗ của hắn thì phải đi bộ tổng cộng hai mươi phút mới đến nơi. Mặc dù chỗ làm cách xa nhau nhưng Thiên Hải vẫn thường xuyên đến chỗ cô để đưa đón cô vào những lúc được nghỉ.
Làm chung với Trịnh Anh còn có bốn thành viên khác là nam giới, bọn họ điều rất thân thiện và hòa đồng, lại còn nhiệt tình nữa nên rất nhanh cô đã có thể làm quen được với họ.
"Bạn trai em là Thiên Hải hả?" Một đồng nghiệp hỏi cô.
"Vâng?"
"Chà chà!"
"Sao vậy anh?" Thấy thái độ của đồng nghiệp, cô khẽ nhíu mày, hỏi.
"Không có gì đâu, thôi em làm việc tiếp đi, có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi nhé." Anh đồng nghiệp dường như không muốn nói nhiều về chủ đề này nên đánh trống lãng sang chuyện khác.
"Vâng." Trịnh Anh cũng không để ý gì nhiều, tiếp tục làm việc.
Buổi trưa, Thiên Hải đến đón cô, cả hai cùng đi đến căn tin để dùng bữa. Khác với những căn tin ở trên đất liền, căn tin ở đây thật sự là một căn tin chất lượng, nguyên liệu đều được chính tay những người ở đây làm ra nên khỏi phải nghi ngờ về chất lượng, không những thế tay nghề của đầu bếp phải nói là rất tuyệt, món ăn nào cũng mang nhiều chất dinh dưỡng và có hương vị tươi ngon.
Trịnh Anh vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với Thiên Hải. Cô không biết rằng, những người xung quanh đang ngầm nhìn bọn họ với ánh mắt kì lạ.
Chỉ mới trải qua có mấy ngày thôi nhưng cô đã có thể làm quen được với Thiên Hải và cả nơi này. Nhanh thật đấy, trước đó cô đi làm phải mất những hai tuần mới có thể làm quen hết với các đồng nghiệp và bầu không khí ở công ty. Có lẽ là do Thiên Hải tâm lý, hắn nói chuyện thoải mái với cô để cô ảnh hưởng từ hắn mà thoải mái theo, từ đó có thể thích ứng dần được với nơi này.
Khi ánh chiều tà bắt đầu xuất hiện trên nền trời trong vắt, từng đàn chim trên đường bay về tổ của mình, Trịnh Anh được kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa bước xuống tòa nhà cô liền bắt gặp một hình bóng to lớn đang đứng đợi cô ở ngay dưới gốc cây phượng. Có lẽ hắn đã đứng đó đợi được một lúc, cô lập tức đi nhanh đến cạnh hắn, chào hỏi hắn vài câu rồi cả hai cùng nhau đi bộ về. Trên đường đi, cả hai không nói năng gì, chỉ lặng lặng đi cạnh nhau, âm thầm quan sát đối phương.
Từng làn gió thổi nhẹ, vô tình khiến mái tóc cô tung bay, Trịnh Anh khẽ đưa tay lên vuốt tóc rồi nhìn lên bầu trời cao. Cảnh hoàng hôn ở đây đẹp thật khiến cô chỉ muốn đắm chìm vào nó. Tâm hồn cô lúc này như đang bị làn gió cuốn đi, phiêu dạt khắp mọi ngóc ngách, màu sắc của buổi chiều còn khiến cô cảm thấy bâng khuâng, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu, bây giờ cô mới nhớ cô từng có một tuổi thơ đẹp đẽ đến dường nào.
Cô không biết rằng hành động nhỏ này của cô đã khiến trái tim của người nào đó khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
...
Đảo Q là một hòn đảo khá đông dân, tuy chỉ là một hòn đảo nhỏ nhưng ở đây có rất nhiều tòa nhà cao tầng, nhà cửa, hàng quán xếp liền nhau tạo nên một bầu không khí đông đúc, nhộn nhịp. Nơi này còn nổi tiếng với các món ăn tươi ngon đến từ biển, lại có nhiều đặc sản quý hiếm nên từ trước đến nay luôn có rất nhiều du khách trong nước lẫn ngoài nước ghé thăm. Đảo Q chẳng khác gì một thành phố cách biệt với đất liền.
“Hưm, đồ ăn ở đây ngon quá.” Cô cầm một xiên còi biên mai nướng sa tế, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Lần đầu tiên cô ăn thứ này, nhìn thôi mà đã thấy hấp dẫn rồi, không ngờ khi cắn vào miệng nó càng khiến cô say đắm hơn, nó đúng là một món ăn vừa ngon mắt vừa ngon miệng.
Bọn họ hiện tại đang đi chơi ở chợ đêm của đảo Q, không khí tấp nập cùng với mùi thức ăn thơm phức xung quanh như đang thôi thúc Trịnh Anh phải thưởng thức hết những đặc sản ở nơi này nếu không cô sẽ phải trở về trong sự hối tiếc.
Thiên Hải đi sau Trịnh Anh giới thiệu mấy món ăn bản địa cho cô, hắn tuy ít đi đến mấy nơi này nhưng do đã từng tìm hiểu qua nên mới giới thiệu cho cô. Nhìn nét mặt thích thú khi được dẫn đi ăn của Trịnh Anh, mọi sự mệt mỏi tích tụ cả ngày hôm nay của Thiên Hải gần như tan biến hết. Quả thật, ở cạnh người luôn tích cực sẽ khiến bản thân tích cực theo.
“Em khát nước không, anh mua?” Thiên Hải đi sau cô, cầm túi xách cho cô, hắn hỏi cô với vẻ nuông chiều.
Trịnh Anh chỉ mới đến sống với hắn có mấy ngày thôi nhưng hắn cảm nhận được giữa cô và hắn có một mối liên kết không xác định nào đó, cứ như đang có một sợi dây vô hình nào đó kết nối hai người lại với nhau vậy. Còn Thiên Hải thì đã muốn được gần gũi với cô vào ngay lần đầu tiên gặp mặt, muốn cho cô tất cả mọi thứ. Dù cô và hắn chỉ mới quen nhau cách đây không lâu thôi nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác như hắn đã tìm đúng người. Liệu đây có phải là duyên?
“Em chưa muốn uống nước, anh mua cá viên chiên cho em đi.” Cô kéo hắn đi vào một sạp bán cá viên đang đông khách, ngõ ý muốn được ăn.
Lúc lên đảo cô quên mang theo ví tiền nên hiện tại trên người cô không có một đồng. Thiên Hải cũng đề nghị mọi chi phí phát sinh lúc cô ở cùng hắn hắn sẽ chi trả nên cô không cần phải lo về điều đó.
Trong lúc đi dạo phố, cô vô tình gặp được vài người đồng nghiệp trong doanh trại, cô biết họ nhưng họ không biết cô bởi cô được giao nhiệm vụ bảo mật danh tính của lính đặc công nên cô từng thấy họ trên ảnh hồ sơ, họ được huấn luyện ở một khu khác cách khá xa chỗ cô nên cô và họ mới không gặp nhau. Khi lướt ngang qua, ánh mắt họ có chạm nhau nhưng vì không biết cô là người mới nên những người ấy không nhận ra cô.
...
"Đoàng... Đoàng... Đoàng..." Ba phát súng vang lên, lần lượt từng viên đạn xuyên qua lỗ hồng tâm của tấm bia đỡ đạn cách xa mười mét.
Trịnh Anh và Thiên Hải đang tập luyện trong một khu tập bắn của quân đội. Hiện tại đang là buổi trưa - thời điểm mà hầu hết mọi người đều phải đi tập luyện ở trên núi nên ở đây không có một bóng người, chỉ có mỗi mình cô và hắn. Không gian yên tĩnh ngay lập tức bị phá vỡ khi tiếng súng nổ và giọng nói ngọt ngào chứa đầy sự ngưỡng mộ của Trịnh Anh vang lên.
"Woa." Trịnh Anh tháo kính bảo vệ ra, nhíu mày nhìn vào tấm bia đỡ đạn ở đằng xa rồi phấn khích quay sang nói với hắn. Tấm bia cách xa bọn họ tận mười mét vậy mà hắn vẫn có thể bắn trúng được, đã thế còn không lệch một mi li mét nào, Thiên Hải quả thật là một người lợi hại.
Trịnh Anh chợt đứng hình trong giây lát, do hắn đang đứng sau lưng cô, cầm tay chỉ cho cô cách bắn súng, cơ thể hai người vốn đã không có khoảng cách nên khi cô quay mặt lại thì vô tình đối diện với hắn, tạo nên một tư thế vô cùng ái muội. Tim Trịnh Anh như đập loạn xạ, suýt chút nữa vì quá phấn khích mà cô đã chạm trúng môi hắn rồi. Đang lúc định đẩy hắn ra thì đột nhiên eo cô bị bàn tay rắn chắc của hắn giữ lại rồi sau đó, hắn bất ngờ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.
"?!?!" Trịnh Anh tròn mắt, đứng hình nhìn người đàn ông trước mắt.
Thình thịch, thịch thịch, thình thịch... tiếng tim đập ngày càng rõ hơn, không biết đã qua bao lâu, Thiên Hải không nhanh không chậm rời khỏi môi cô nhưng đôi bàn tay vẫn giữ nguyên trên chiếc eo mảnh khảnh.
Trịnh Anh lần đầu được hôn, cô ngẩng đầu lên, tròn mắt sững sờ nhìn hắn. Trời, trời... ơi, hắn hôn cô rồi, hôn cô rồi kìa! Gương mặt cô bắt đầu nóng rang, đỏ bừng bừng như một trái cà chua chín mọng.
"Muốn nữa không?" Giọng nói ấm áp, trầm thấp như đang tận hưởng vang lên bên tai cô.
Chưa kịp đợi cô trả lời, hắn đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô thêm một cái nữa.
"Chụt."
Trịnh Anh giật mình đẩy hắn ra: "Anh...anh..." Cái tên đáng ghét này, tự dưng hôn bất ngờ như vậy làm cô không kịp chuẩn bị, lỡ cô ngất xỉu vì sốc thì ai chịu trách nhiệm đây?
"Anh xin lỗi nếu hành động của anh làm em sợ. Chỉ là anh không kìm được, nếu không nắm lấy cơ hội thì anh sợ sẽ không có lần sau." Hắn đã muốn hôn cô từ rất lâu rồi, chỉ là do lúc ấy hai người vẫn còn khoảng cách nên hắn mới không làm vậy. Bây giờ có cơ hội, hắn dại gì mà không nắm bắt, đây cũng là một dịp để hắn có thể tiến thêm một bước nữa trong việc gần gũi với Trịnh Anh.
Tên đáng ghét, bọn họ đã là người yêu rồi, trước sau gì chả hôn? Có điều lúc nào hôn thì báo trước cho cô một tiếng, chứ bất ngờ như vậy thì làm sao mà cô có thể chịu được? Cô sẽ bị sốc vì sự ngọt ngào này mất.
Sau khi tập bắn súng, bọn họ chuyển sang luyện võ. Nhìn cơ thể bé tèo teo của Trịnh Anh, Thiên Hải đề nghị cô cùng hắn tập luyện để có thể vừa cải thiện thể chất vừa có chút thân thủ để phòng thân, hắn sợ khi không có hắn ở bên cô sẽ gặp nguy hiểm.
"Mười lăm..."
"Hít sát xuống nữa nào Trịnh Anh." Thiên Hải mặc bộ đồ thể thao đứng bên cạnh, không ngừng thúc giục cô.
"Mười...bảy." Hít xuống thêm một cái nữa, Trịnh Anh không chịu đựng được, hụt hơi mà nằm bò xuống sàn. Mệt quá, lâu lắm rồi cô mới vận động nhiều như vậy.
"Chỉ mới có mười bảy cái hít đất thôi mà em đã định bỏ cuộc rồi sao hả Trịnh Anh?" Thiên Hải nhìn vào đồng hồ, bọn họ chỉ mới tập luyện được có ba mươi phút thôi.
"Em mệt lắm rồi, anh cho em nghỉ một chút rồi hẳn tập." Cô vừa nói vừa thở hỗn hển, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
"Em thấy gì không? Cơ bắp của em đang dần săn chắc lên đây này, nếu bây giờ em nghỉ thì nó sẽ nguội mất, đồng nghĩa với việc buổi tập ngày hôm nay vô nghĩa, em đã tốn công tập một cách vô ích. Bây giờ em hãy mau chóng ngồi dậy, chỉ còn mười ba cái nữa thôi là chúng ta đã có thể kết thúc buổi tập ngày hôm nay rồi." Thiên Hải vừa nói vừa chỉ tay vào cơ thể đang nóng lên vì sự vận động của cô, hắn động viên cô, không ngừng thúc giục cô ngồi dậy tập tiếp.
Nhìn thân hình cường tráng của Thiên Hải rồi lại nhìn vào cơ thể mình. Thiên Hải cao to đẹp trai như vậy, còn cô thì ngoài có gương mặt đáng yêu ra thì chỉ có cái cơ thể gầy bé như con nít, nếu hai người đứng cạnh nhau thì nhìn như hai chú cháu vậy. Trịnh Anh mong chóng lấy lại quyết tâm rồi ngồi thẳng dậy, tiếp tục hít đất để kết thúc bài tập ngày hôm nay. Cô không muốn làm cháu của hắn, cô muốn làm người yêu của hắn cơ.
"Sau buổi tập anh nhớ thưởng cho em đấy."
"Ừ, tất nhiên anh sẽ thưởng cho em rồi. Cố lên!"
Vừa tập vừa có trai đẹp đứng bên cỗ vũ, Trịnh Anh có nhiều động lực tập hơn hẳng.
...
Đúng năm giờ chiều, Trịnh Anh được tan làm. Vừa mới xuống tòa nhà cô đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang đứng đợi cô ở dưới gốc cây, người ấy không ai khác chính là Thiên Hải.
"Anh, anh đứng chờ em lâu chưa?" Cô vui mừng chạy về phía hắn. Mỗi lần tan làm thấy hắn đứng đợi cô ở cổng, cho dù sau ngày làm việc có mệt nhọc đến cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy hắn là cô liền không còn cảm thấy mệt nữa. Thiên Hải cứ như là một liều thuốc tinh thần hiệu quả tức thì đối với cô.
"Anh cũng chỉ mới đến thôi. Nào, cùng về thôi." Thiên Hải nắm lấy tay cô, dắt cô đi bộ về nhà.
"Ừm."
Hiện tại đang là giờ tan làm nên trên đường vô cùng tấp nập, chẳng khác gì giờ cao điểm ở trên đất liền. Mọi người với đủ mọi loại cấp bậc khác nhau cùng đi bộ trên đường, đa số bọn họ điều mặc trang phục rằn ri của lính, một số khác làm việc hành chính thì mặc trang phục thường ngày.
"Anh, khoảng cách giữa các tòa nhà cách nhau xa đến thế mà tại sao ở đây lại không thấy có ai đi xe hết nhỉ? Lỡ có chuyện gì đó thì sao mà chạy cho kịp?" Trịnh Anh thắc mắc hỏi hắn. Mỗi lần đi làm về cô và hắn phải đi bộ một quãng đường dài như muốn rụng cả chân, ấy vậy mà xung quanh cô, cô chỉ thấy mọi người toàn đi bộ.
"Một phần là để rèn luyện sức khỏe, một phần là để rèn luyện tính kỷ cương. Mặc dù có chút khó khăn nhưng ở lâu thì sẽ quen thôi, dần dần em sẽ thấy được mặt tốt của nó." Thiên Hải giải thích, đưa tay lên xoa đầu cô.
Một tuần thấm thoát trôi qua, cuối cùng cô cũng đã kết thúc quãng thời gian làm quen với nơi này cũng như làm quen với tính cách của Thiên Hải. Ngoài đem lại cảm giác yêu và được yêu cho nhau, trong hợp đồng còn có ghi 'giải quyết nhu cầu cho nhau về mọi mặt' và một trong những nhu cầu ấy có bao gồm cả nhu cầu thỏa mãng về thể xác vì thế hôm nay chính là ngày cô và hắn tiến hành quan hệ như đã định.
Thiên Hải thức dậy, chồm người nói khẽ vào tai cô:
“Trịnh Anh, em hãy chuẩn bị tinh thần, tối nay chúng ta sẽ …” Giọng điệu hắn mang vài phần háo hức. Đêm nay hắn sẽ được thoát khỏi số phận 'trinh nam'.
“Em biết rồi, anh đừng nói mấy lời như vậy nữa, em ngại.” Cô ngại ngùng lấy chăn trùm lên đầu, cái tên này không biết ngại hay gì.
“Anh chỉ nói để em chuẩn bị thôi, bây giờ anh phải đi làm cái đã.” Hắn gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ nhô ra trong chăn một cái rồi ngồi dậy đi xuống giường.
…
Người đàn ông ngồi trong phòng làm việc của mình, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn những hình ảnh nhạy cảm trên màn hình, dù vậy nhưng sắc mặt hắn vẫn không chút biến đổi như thể hắn đang xem những hình ảnh tài liệu bình thường. Do chưa bao giờ làm những chuyện này nên hắn phải tìm hiểu thật kĩ, hắn không thể để cô ấy thất vọng được.
Ở phía bên này, Trịnh Anh cũng hồi hộp không kém gì Thiên Hải, cô đi lui đi tới trong căn phòng ngủ, cô cố gắng suy nghĩ về những điều cô nên làm vào tối nay để có một buổi hẹn hò “giường chiếu” tốt nhất có thể. Mặc dù nhu cầu của cô khá cao nhưng dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên của cô nên cô cảm thấy rất hồi hộp, căng thẳng. Một tuần không phải là khoảng thời gian dài nhưng trong hợp đồng đã ghi rất rõ, cô không thể làm trái được, không thể lùi thời gian mà không có lí do chính đáng.
Lúc tan làm, hắn đón cô lên một chiếc trực thăng bay vào thành phố SG trên đất tiền. Bọn họ bước vào một khách sạn xa hoa bậc nhất và ở tại căn phòng VIP được đặt trước.
Cô vòng qua tay Thiên Hải, trên người mang một bộ váy liền thân màu trắng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, còn hắn thì mặc một bộ vest thanh lịch, toàn thân tỏa ra khí chất lịch lãm khác hẳn so với thường ngày.
Vào phòng, họ ngồi vào bàn ăn đã được khách sạn chuẩn bị từ trước. Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, Thiên Hải cầm chai champagne thuần thục mở nút chai, rót vào ly của cô một ít rượu.
“Em chẳng quen đến những nơi như thế này, sang trọng quá.” Cô nhìn khắp căn phòng, mọi thứ đều là những món đồ đắt tiền và bố trí theo phong cách châu Âu. Một góc rộng của căn phòng được làm bằng kính nên có thể dễ dàng nhìn ngắm khung cảnh toàn thành phố. Cả căn phòng điều tràn ngập trong sắc vàng đem lại cảm giác lãng mạn nhưng không kém phần xa hoa.
“Không sao, không việc gì phải ngại, em cứ là chính em.” Hắn nhấp một ngụm rượu, đưa ánh mắt đê mê nhìn cô. Hôm nay sao trông cô người yêu của hắn quyến rũ đến lạ thường.
Sau khi dùng bữa xong, họ nghỉ ngơi một chút ngoài ban công lớn rồi cùng nhau đi tắm.
“Anh để em tắm trước được không?” Thấy hắn định đi theo cô vào phòng tắm, cô liền ngăn hắn lại. Cô muốn được ngắm nhìn lại bản thân trong tình trạng 'nhện tinh' một lần cuối.
“Không, chúng ta sẽ cùng nhau tắm, Trịnh Anh.” Nói rồi hắn bá đạo bế thốc cô lên đi vào phòng tắm.
“Này, không được, em... em vẫn chưa chuẩn bị tốt. Này." Cô ngại ngùng dãy dụa.
“Em không cần phải chuẩn bị tinh thần gì nữa, đã muộn rồi, anh sẽ hướng dẫn em.” Hắn đóng cửa phòng tắm lại rồi đặt cô xuống.
Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, trong đôi mắt trong trẻo ấy là sự ngây thơ chưa trải sự đời của một cô gái vừa bước sang tuổi hai mươi tám. Tuy cô đã hai mươi tám tuổi nhưng cơ thể cô vẫn giữ mãi vẻ thuần khiết và trẻ trung của một cô học trò mới lớn, Trịnh Anh chưa từng trải qua tình yêu với bất kì ai bởi cô chỉ mãi lo cho sự nghiệp của mình.
Thiên Hải nhìn vào đôi mắt ấy, trong người hắn bỗng tóe lên một tia lửa điện rồi tia lửa ấy bắt đầu chạy loạn khắp cơ thể. Hắn nhanh chóng cởi hết đồ của hai người ra rồi bế cô vào bồn tắm lớn được rải đầy cánh hoa hồng.
Cô ngại ngùng, cơ thể cô khẽ run lên, hơi co rúm lại, che đi những nơi nhạy cảm.
“Em ngại gì chứ? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý với nhau từ trước rồi sao? Anh sẽ không tha cho em đâu." Hắn ôm lấy cơ thể trần như nhộng của cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, đôi môi mỏng khẽ lướt trên chiếc cổ nõn nà. Nói thì nói vậy thôi nhưng hắn vẫn chờ xem phản ứng của cô.
“Anh đừng nói nữa.” Cô đỏ mặt lấy tay che mặt hắn lại. Hắn định dùng cái gương mặt yêu tinh hại nước hại dân để dụ dỗ cô sao? Vậy thì hắn đã thành công rồi đấy.
Hắn nở nụ cười hiếm thấy, con nhóc này đáng yêu quá, thật muốn giữ lấy bên mình làm của riêng. Thấy cô không có hành động phản kháng, hắn biết đã đến lúc nên tiến tới thêm một bước nữa.
“Anh không thể kiềm chế được nữa, Trịnh Anh thân yêu.” Vừa nói, bàn tay hư hỏng của hắn vừa sờ soạn khắp cơ thể cô.
“Ưm.” Cô nhạy cảm kiêu lên một tiếng. Cô giữ lấy bàn tay hư hỏng kia, hắn chầm chậm di chuyển xuống vùng nhạy cảm ở dưới, vẽ vòng tròn xung quanh nó rồi khẽ đâm một ngón vào bên thăm dò bên trong.
“A.” Cơ thể cô giật nãy lên vì sự đột nhập bất ngờ, bám vào cánh tay rắn chắc của hắn.
“Nào, ngoan, anh phải nới lỏng nó ra một chút thì tí nữa em mới đỡ đau.” Hắn giữ lấy eo cô.
“Cảm... Cảm giác lạ quá.” Cô nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào ngực hắn.
Hắn quay người cô lại để cô ôm hắn, tay vẫn tiếp tục chuyển động. Hắn cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ xinh đẹp, trắng trẻo kia. Thơm quá.
Cô cảm thấy hơi nhột, rụt người lại.
“Em nhạy cảm thật đấy." Nói rồi hắn đột nhiên chuyển động nhanh hơn.
Một cảm giác kì lạ truyền đến từ phía dưới, cô khẽ kiêu lên: “ Á.”
Hắn đã thành công đưa cô lên đỉnh chỉ với một ngón tay.
Trịnh Anh gục vào vai hắn, thở dốc.
Thiên Hải rút tay ra khỏi người cô, tay hắn vẫn còn cảm giác âm ấm, mềm mại và ẩm ướt của cơ thể bé nhỏ ấy. Hắn bế cô ra khỏi bồn tắm, đặt cô trên chiếc kệ có mặt đá cẩm thạch rồi lấy khăn lau người cho cô.
“Chỉ mới như vậy thôi mà em đã ra rồi sao?” Giọng hắn đục mùi dục vọng. Hắn không ngờ chỉ mới lần đầu tiên hắn làm chuyện này mà đã có thể tìm được điểm nhạy cảm của cô.
Cô ngượng đỏ mặt, gục vào vai hắn.
Trịnh Anh bỗng nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che thân của hắn, vô tình nhìn thấy phía dưới thân hình săn chắc ấy là một con quái vật gân guốc khổng lồ thì vô cùng hoảng hốt mà trừng mắt lên.
Gì thế này? Chẳng phải mấy người vạm vỡ như hắn thường có thứ đó nhỏ lắm hay sao? Bây giờ lại từ đâu ra một thứ khổng lồ như thế này? Tuy không phải lần đầu nhìn thấy mấy thứ này nhưng đây là lần đầu tiên cô được thấy nó trực tiếp ở ngoài đời, lại còn to bự như vậy, nếu nó mà đâm vào cô thì chẳng khác gì muốn xé rách cả cơ thể cô? Không được rồi, bây giờ cô vẫn chưa muốn chết.
Trịnh Anh liếc quanh căn phòng một lượt rồi trong đầu lập tức nghĩ ra được một kế hoạch, cô nhanh chóng với lấy cái áo choàng đặt ở bên cạnh rồi khoác vào, đẩy hắn ra rồi chạy về phía cửa.
“Em xin lỗi, bây giờ em không thể.”
Hắn vốn đã nhìn ra ý đồ của cô nhưng cố ý để cô chạy thoát. Bây giờ hắn đã đổi ý, muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô. Đôi môi mỏng dài khẽ nở một nụ cười nham hiểm.
Cô chạy ra cửa chính vặn tay nắm cửa. Chết rồi, cửa đã bị hắn khóa lại từ lâu, cô quay đầu nhìn về phía sau thì thấy hắn đã ngồi trên chiếc sofa đó từ bao giờ, cơ thể còn trần truồng. Thiên Hải nở nụ cười gian tà, đưa đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn cô, trông hắn chẳng khác gì một con sói đói đang đùa giỡn với con mồi của chính mình.
“Em cứ tiếp tục đi, anh xem em có thể trốn khỏi anh bằng cách nào?”
“Anh Hải, hôm nay không được, anh tạm thời tha cho em ngày hôm này thôi được không? Hay để lần sau, lần sau em sẽ bù cho anh nhé?” Miệng thì xin hắn tha nhưng tay vẫn cố vặn tay nắm cửa. Chết tiệt. Nghĩ sao mà cô có thể để một cây gậy to như vậy đâm vào cơ thể mình được chứ?
Hắn không trả lời cô, vẫn ung dung đưa ánh mắt dụ hoặc đó nhìn thẳng vào cô.
Trịnh Anh hết cách liền chạy về phía bang công còn đang mở cửa, cô chồm người ra nhìn thử xem có thể nhảy xuống không.
Shit, cô quên mất đây là tầng thứ hai mươi sáu, cô mà nhảy xuống thì chỉ có nước đăng xuất khỏi trái đất.
Bỗng có một bàn tay ôm lấy eo rồi nhấc bỗng cô lên đi vào phòng.
“Chơi đến đây là đủ rồi.”
“Á, đừng mà. Em không thể chịu nổi thứ đó đâu.” Cô giật mình, cầu xin hắn.
Vừa nói xong hắn liền đặt cô xuống chiếc giường King size rồi đè lên người cô.
"Không được, nó sẽ rất đau." Trịnh Anh cố gắng giãy dụa.
Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ hồng hào của cô, cố định tay cô trên đỉnh đầu, chân hắn chặn lấy chân cô không cho cô có cơ hội để giãy dụa.
“Ưm.” Cô vẫn giãy dụa trong vô vọng.
Hắn tách môi cô ra, chiếc lưỡi hư hỏng tiến vào khoang miệng trêu đùa với lưỡi nhỏ. Hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi xuống nơi căng tròn mềm mại. Hắn mở miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa.
“Ưm. Đừng cắn chỗ đó. Em khó chịu lắm.”
Nghe thấy giọng nói đầy gợi cảm kia của cô, cơ thể hắn càng thêm phản ứng, vật kia cũng cứng lên từ lúc nào không hay. Hắn ngồi dậy cởi phăng chiếc áo choàng của cô ra, trong phút chốc, cơ thể gọn gàn, đẹp đẽ của người phụ nữ hiện ra ngay trước mắt hắn. Gương mặt cô đã trở nên đỏ ửng, ánh mắt phủ lên một lớp sương mờ mờ ảo ảo.
Hắn mím môi, đặt con quái vật đầy gân guốc kia lên nơi cấm mật ướt át của cô.
“Đừng, xin anh, nó không vừa chỗ đó đâu.” Cô đưa tay ngăn cảng hắn lại, vật kia bây giờ trông còn đáng sợ hơn lúc nãy, nó phồng to lên, gần bằng cả cổ tay cô.
"Trịnh Anh, em hãy bình tĩnh nhé, ngoan, phải thả lỏng ra thì mới không đau được." Hắn không thể kiềm chế thêm nữa, nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của cô rồi chầm chậm tiến vào.
“Á.” Cô đau đớn, cơ thể cô khẽ ưỡn cong lên, nước mắt bỗng chảy dài trên đôi gò má. Hai tay bám chặt vào bàn tay to lớn của hắn.
Thấy cô đau đến phát khóc, hắn có chút động lòng mà cúi xuống an ủi cô.
“Ngoan, em đừng khóc, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ làm em hài lòng.”
“Đau quá, anh mau rút ra đi.” Chân cô kẹp chặt lấy eo hắn. Đôi mắt to tròn diễm lệ khép chặt lại, hai hàng lông mày thanh tú như chạm vào nhau.
Phía dưới, nơi giao thoa giữa hai người, một chất lỏng màu đỏ bắt đầu loang ra.
Hắn lần đầu gặp chuyện này nên có chút hốt hoảng nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần, hắn có tìm hiểu qua, phụ nữ lần đầu quan hệ có thể sẽ bị chảy máu, đó là một hiện tượng bình thường. Hắn dùng khăn lau bớt đi những thứ đó rồi tiếp tục với cô gái bé nhỏ đang nằm dưới thân hắn. Một cảm giác thõa mãn đến lạ dâng trào trong tâm trí.
“Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàn.” Hắn không muốn người phụ nữ của hắn phải chịu sự đau đớn nhưng hắn không thể nhịn được nữa, chỉ biết an ủi và massage cho cô đỡ đau.
“Hức. Anh đúng là cái đồ đáng ghét.” Hai chân cô kẹp chặt lấy eo hắn.
Phải mất một lúc cô mới có thể làm quen được với vật lạ ấy, Thiên Hải bắt đầu đưa nốt một nửa còn lại vào sâu trong cô rồi sau đó chuyển động theo tần xuất nhanh dần.
“Á… Sâu… Sâu quá… Anh làm… chậm, chậm thôi, hức.” Tay cô nắm chặt lấy ga trải giường. Tại sao hắn lại trở nên mạnh bạo như vậy chứ.
“Hừm.”
“Á…" Một cảm giác kì lạ dâng lên, nó cứ như một cơn sóng lớn tràn ngập vào cơ thể và lấp đầy vào các khoảng trống trong cô. Bây giờ đầu óc cô không thể suy nghĩ về những điều gì khác được nữa, cô đã bị hắn kéo vào thế giới tràn ngập sắc dục mất rồi.
Ngoài ban công của một khách sạn lớn, có đôi nam nữ đang tình tứ ôm lấy nhau, trao cho nhau những thứ mà đối phương chưa bao giờ có. Vì trời đã khuya nên bên dưới chẳng có mấy người qua lại, nhưng dù có người đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy rõ được những người ở trên này đang làm gì.
“Ưm…Đừng ở ngoài này, em muốn vào trong.” Cô ngượng ngùng chôn mặt vào hõm cổ hắn. Cả tay và chân đều bám chặt vào người hắn để không bị rơi xuống.
“Chẳng phải lúc nãy em còn muốn chạy ra ngoài này sao? Hửm?” Hắn nói rồi bỗng nhiên thúc mạnh vào cô một cái. Bàn tay hư hỏng kia khẽ nắn bóp bờ mông căng tròn.
"Ưng...Nhưng bây giờ em không muốn."
...
Hắn chậm rãi rút ra khỏi người cô. Cô tưởng cuối cùng cũng được tha nên quay người lại định nhích người lên một chút để nằm lên gối ngủ cho thoải mái thì không ngờ hắn lại nắm lấy eo cô rồi kéo cô lại.
“Em định chạy đi đâu?”
“Anh tha cho em đi, em đã quá mệt mỏi và không còn sức lực nữa.” Cô đẩy hắn ra.
“Chúng ta chỉ làm thêm một lần nữa thôi.” Hắn hôn lên môi cô rồi lại lần nữa tiến sâu vào.
“Khônggg... Hức...Ưng.”
Lần này tuy chỉ còn mỗi cảm giác tê dại nhưng cô đã mệt lả người rồi, hắn đã làm liên tục suốt bốn tiếng, tận bốn tiếng đồng hồ! Có ai mà sinh lực “trâu bò” như hắn không. Người ta ít nhất cũng có nghỉ giữa hiệp, còn hắn thì không, hành hạ con gái nhà người ta suốt cả một đêm.
…
Chiều hôm sau, cô nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc. Cô đã không thể xuống nổi giường cả ngày hôm nay, ngay cả việc tắm rửa rồi rời khỏi khách sạn cũng đều do Thiên Hải giúp cô. Tên đáng ghét đó đã vậy còn đòi đêm nay làm thêm một trận nữa, cô nhất quyết không đồng ý.
Cô không hiểu tại sao lại có nhiều người chìm đắm trong sắc dục đến thế, tuy cảm giác mà nó đem lại rất tuyệt nhưng sau mỗi lần làm, cơ thể cô vừa đau đớn vừa mệt mỏi như vừa mới từ chiến trường về.
“Trịnh Anh.” Thiên Hải nũng nịu ôm lấy người phụ nữ của hắn vào lòng.
Cả ngày hôm nay hắn không làm gì mà chỉ việc nằm ôm cô trên giường, đến giờ thì dậy ăn, mắc vệ sinh thì đi giải quyết. Hắn hết hôn cô rồi lại sờ mó cô như con nghiện tìm thấy thuốc làm cô không thể chịu được. Hắn thậm chí còn cứng lên rồi cố ý cạ nó vào người cô để dụ cô làm thêm lần nữa. Dù cô đã nói là muốn nằm một mình nhưng hắn cứ không chịu nghe, cứ cố chấp ôm cô làm chi để rồi nổi hứng, bây giờ lại phải tự đi giải quyết.
Cô mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, còn cô thì nằm lướt Facebook. Mà chẳng hiểu sao Facebook của cô hôm nay cứ hiện lên toàn ảnh của những người đàn ông đăng lên để cho mọi người cùng tận hưởng cái đẹp, đã vậy họ còn chụp với các tư thế vô cùng gợi cảm khiến cô vừa lướt vừa cảm nhận được sự không hài lòng của “món trang sức ” đang treo sau lưng mình. Đột nhiên hắn dật lấy điện thoại của cô rồi vứt qua một bên.
“Đã cận muốn lòi mắt ra như vậy rồi mà còn sử dụng điện thoại nhiều?” Hắn cởi luôn chiếc kính tròn đang nằm trên mặt cô xuống rồi xoay người ôm cô vào lòng.
“Không sử dụng điện thoại thì biết làm gì? Em bị anh hành ra nông nổi này rồi, ngay cả ngày nghỉ cũng không được đi chơi, chỉ biết nằm mãi trên giường thì còn gì để làm nữa?” Cô nhìn hắn, nói với vẻ giận dỗi.
“Ngủ để mắt em nghỉ một chút. Anh không muốn đôi mắt xinh đẹp này một này nào đó không còn có thể sử dụng được nữa. Từ nay anh phải bồi bổ cho em, hạn chế em tiếp xúc với màn hình hết mức có thể mới được.” Hắn miết nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp của cô.
Nghề nghiệp của cô vốn đã tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính đã vậy ngoài giờ làm cô còn sử dụng điện thoại nhiều vì thế sẽ rất có hại cho mắt, hắn cảm thấy không hài lòng về điều đó. Hắn không muốn một ngày, đôi mắt xinh đẹp của cô không còn nhìn thấy hắn.
"Nếu em cảm thấy chán nản thì thay vì xem ảnh của những người đàn ông khác trên mạng, em hãy nhìn ngắm người đàn ông của em đi. Em xem, người đàn ông của em cũng có kém ai đâu đúng không, bây giờ em còn có thể sờ anh hay thậm chí là làm tình với anh cũng được." Thấy cô tỏ vẻ không hài lòng với hành động của hắn, hắn liền đưa ra cho cô một lựa chọn khác cùng mục đích nhưng đỡ đau mắt hơn.
Nghe vậy, Trịnh Anh liền cau mày, đánh yêu vào cánh tay hắn một cái. Cô không ngờ, sau chuyện đêm qua hắn đã biến thành một con người khác, cả ngày chỉ biết dụ dỗ cô làm tình với hắn, hầu như cả ngày hôm nay, từ mà hắn nói nhiều nhất chính là từ "làm tình".
"Anh đúng là cái đồ biến thái cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện ấy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play