Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Búp Bê Anabel Của Hàn Tổng

Hôn lễ

Hôn nhân được tạo nên bằng việc hứa hôn của hai gia đình sẽ như thế nào? Đối với Lâm Ngọc Minh không hề quan trọng vì ngày hôm nay cô sẽ được gã cho người đàn ông cô yêu, người đàn ông mà tất cả mọi cô gái đều mơ ước Hàn Thiên.

" Bảo bối hôm nay con thật sự rất đẹp ": Cánh cửa phòng dành cho cô dâu được mở ra, một người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đỏ lộng lẫy bước vào đi đến gần chỗ Ngọc Minh ngồi.

" Mẹ" : Cô đứng dậy ôm lấy người phụ nữ, đây là mẹ cô một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái. Bà nhẹ nhàng ôm lấy con gái mình, đưa tay vuốt ve mái tóc dài đen óng của cô giọng ôn nhu.

" Minh Minh ngoan, hôm nay con lấy Hàn thiếu rồi, không được cứ trẻ con mãi được, con hiểu chưa?"

"Nhưng con vẫn là con của ba mẹ mà, hay ba mẹ không thương Minh Minh nữa ": Cô nũng nịu giọng hờn dỗi nhìn Hạ Lan mẹ mình. Hạ Lan thật sự không nỡ nhìn con gái mình giận dỗi liền vỗ về cô.

" Minh Minh đến giờ rồi con, Hạ Lan em cùng con ra ngoài đi Hàn Thiên đến rồi ". Giọng nói trầm ấm của Lâm Thiên Nam cất lên gọi hai mẹ con Ngọc Minh ra ngoài.

Tại Nhà Thờ

Lễ đường được trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy với hàng nghìn hoa hồng trắng đặt ở khắp nơi, ánh đèn, ánh nến sáng rực, trong không khí vô cùng ấm áp ấy phía trên lễ đường một người đàn ông mặc bộ vest trắng đang đứng, mắt nhìn về phía cửa để đợi cô dâu. Gương mặt góc cạnh, đẹp như tạc tượng nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, băng lãnh.

" Cô dâu tiếng vào lễ đường ". Một cô gái xinh đẹp khoát lên mình bộ váy trắng tinh khôi, bên cạnh đang khoát tay người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen từ từ tiến vào. Đến trước mặt Cha, Lâm Thiên Nam đặt tay con gái mình vào tay Hàn Thiên mỉm cười nói với anh" Chăm sóc tốt cho con gái của ta, đừng để nó phải khổ " .

Hàn Thiên không nói gì chỉ gật đầu. Cha bắt đầu thực hiện nghi lễ kết hôn cho hai người " Các con có đồng ý bên nhau trọn đời không? "

" Con đồng ý " Hai người cùng lúc trả lời và kí tên vào bản tuyên thệ. " Hai con trao nhẫn cho nhau". Hai chiếc nhẫn được đưa lên bởi hai đứa trẻ một nam, một nữ, Hàn Thiên cầm chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo vào tay Ngọc Minh, cô cũng trao lại cho anh trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè.

Thời khắc này cô đã chờ đợi rất lâu, thật sự rất lâu rồi nhưng cô còn hạnh phúc hơn khi anh đặt lên đôi môi cô nụ hôn nồng cháy, cô hiện tại vô cùng vui sướng, mong chờ cuộc sống hạnh phúc của hai người. Nhưng tạo hóa trêu ngươi ngay buổi tối đêm tân hôn, cô ngồi trên chiếc giường phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ tuyệt đẹp để đợi anh, đợi đến tận nữa đêm vẫn không thấy anh về.

Cô đã không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, cô sợ anh say quá sẽ sảy ra chuyện bất trắc đang định đi tìm anh nhưng lúc này cánh cửa đã mở ra, là anh về.

" Anh ổn không? em lấy nước cho anh nha?". Cô nhẹ nhàng đến gần đưa tay đỡ anh, giọng nói ngọt ngào hỏi thăm nhưng anh lại gạt tay cô ra, đi đến cạnh giường và ngồi xuống.

"Tôi không cần " . Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như vậy mà nói chuyện với cô. Không hề hỏi han cô tiếng nào? Ít nhất cũng nên hỏi cô đợi anh có lâu không chứ? Ha nhưng cô cũng đã quen rồi, Ngọc Minh vẫn nụ cười ngọt ngào đó cất giọng mềm mại nói với anh:" Hôm nay anh đã mệt rồi, em chuẩn bị nước nóng cho anh tắm,sau đó nghỉ ngơi có được không?"

"Đừng làm như mình quan tâm đến tôi lắm vậy, kinh tởm ". Hàn Thiên nhìn cô với ánh mắt khó chịu, Anh thật sự không muốn cưới cô, thậm chí nhìn thấy cô nhưng anh không còn sự lựa chọn vì cô là con gái của Lâm Thiên Nam người từng giúp đỡ gia đình anh.

Kinh tởm sao? Anh thật sự nghĩ cô kinh tởm sao? Vậy tại sao anh lại đồng ý cưới cô? Hàn Thiên ơi Hàn Thiên anh làm cô thật sự khó hiểu lắm đó. Lâm Ngọc Minh không nói thêm câu nào nữa mà lặng lẽ đi ra ngoài, cô ép buộc bản thân mình thừa nhận rằng Hàn Thiên đang say lời nói của anh không phải là sự thật, Anh cũng rất yêu cô nên mới kết hôn với cô.

Dù là vậy nhưng nước mắt vẫn không kìm nén được mà tuông rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cô. Một cô dâu như cô đáng lí ra phải mỉm cười thật tươi trong ngày hôn lễ chứ không phải như bây giờ, hai chân thất thiểu đi khỏi phòng tân hôn, bị chồng mình nói là kinh tởm. Đúng là quá mất mặt mà.

Phục vụ người yêu của chồng

Buổi sáng đầu tiên sau khi Ngọc Minh kết hôn, từ trên lầu đi xuống cô vốn định chuẩn bị bữa sáng cho Hàn Thiên nhưng đập ngay vào mắt cô là hình ảnh chồng mới cưới của mình đang ôm ấp một cô gái khác, còn tận tay bóc tôm cho cô ta.

Thì ra là vậy? Anh chán ghét cô là vì anh đã có người yêu, Lâm Ngọc Minh ơi Lâm Ngọc Minh mày đúng thật là thảm hại mà.

" Đó là vợ anh sao anh Thiên? Thật là xinh đẹp, không xấu xí như em" : Cô gái kia nhìn Lâm Ngọc Minh mỉm cười nhưng ngay lập tức gục mặt vào vai Hàn Thiên lộ ra vẻ đáng thương, mềm yếu. Dáng vẻ bây giờ của cô ta khiến người khác muốn che chở, nâng niu, Hàn Thiên không buồn liếc mắt nhìn Ngọc Minh dù chỉ một cái, đưa tay vuốt ve đầu cô ta giọng ôn nhu " Đừng mang bản thân ra so sánh với thứ chỉ cần nhìn thôi cũng làm người ta chán ghét ".

Cô thật sự khiến ai nhìn cũng chán ghét hay sao? Anh đã dẫn người con gái khác về nhà lại còn hạ nhục vợ mình như vậy? Anh thấy vui lắm sao? Lời nói của Hàn Thiên làm trái tim cô đau thắt, nước mắt không tự chủ được mà lăng dài trên gò má. Cô đã làm sai điều gì mà anh lại đối xử với cô như vậy?.

Lâm Ngọc Minh cố kìm nén cơn đau trong lòng đưa tay lau nước mắt từ từ bước xuống lầu đi đến cạnh bàn ăn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện ." Không biết nên xưng hô thế nào?".Cô nhìn cô gái đang ngồi trong lòng Hàn Thiên nhỏ nhẹ hỏi.

" Chào chị em là Lục Tiểu Lam bạn từ nhỏ của anh Thiên, do sức khỏe không tốt nên thường được anh ấy chăm sóc mong chị đừng để bụng ".

" Tiểu Lam không cần nói nhiều với cô ta, còn cô nữa Tiểu Lam bị bệnh tim cô phải chăm sóc em ấy đàng hoàng cho tôi". Hàn Thiên ngừng một chút đưa mắt nhìn Lâm Ngọc Minh một cái rồi nói tiếp " Nếu em ấy sảy ra chuyện gì tôi nhất định khiến cô sống không bằng chết ".

Từng lời, từng lời Hàn Thiên nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô, nhưng cô vẫn không nói gì chỉ gật đầu nở nụ cười chua xót nhìn anh. Lâm Ngọc Minh hiểu rõ trong lòng anh người tên Lục Tiểu Lam kia quan trọng hơn cô gấp trăm ngàn lần, nếu cô chăm sóc tốt cho cô ta có lẽ sẽ làm cho anh vui, làm cho anh bớt chán ghét cô, có thể rũ lòng thương mà ban phát cho cô một góc nhỏ nào đó trong tim anh chăng? Lâm Ngọc Minh thật sự rất mong chờ.

Đồng hồ điểm chín giờ sáng, Hàn Thiên bắt đầu đến công ty tham dự cuộc họp, trong nhà chỉ còn cô và Lục Tiểu Lam. Lục Tiểu Lam ngồi trên sofa đọc tập chí trong khi cô lại đang cậm cụi rửa bát, người ngoài nhìn vào không biết còn nghĩ Lục Tiểu Lam là chủ còn cô là người hầu cũng nên.

" Chị Ngọc Minh có thể lấy giúp em cốc nước không?" Cô ta ngồi trên sofa nói vọng vào gọi Lâm Ngọc Minh chẳng khác nào nói chuyện với người hầu trong nhà. Lâm Ngọc Minh vừa rửa bát đĩa xong nghe cô ta gọi liền cầm cốc nước đi ra đặt trên bàn.

"Nước của em đây, còn có cả nước nóng nữa đó ": Lâm Ngọc Minh vẫn nhớ lời Hàn Thiên nói trước khi rời đi " Nhớ nếu cho em ấy uống nước thì phải là nước ấm " Vậy nên cô mang nước nóng ra cho cô ta để thêm vào theo ý cô ta muốn. Lâm Ngọc Minh vừa định quay đi thì "bộp" cốc nước trên bàn rơi xuống đất, nước đổ ra khắp nơi.

" Chị cho em xin lỗi em không cố ý" : Lục Tiểu Lam vẻ hoảng hốt còn lỗi Ngọc Minh còn định ngồi xuống dọn dẹp, Lâm Ngọc Minh hiểu nếu để cô ta làm như vậy lỡ Hàn Thiên về đến bắt gặp lại cho là có ức hiếp Lục Tiểu Lam vậy chắc chắn càng ghét cô hơn " Không sao, em cứ để đó chị dọn cho". Cô ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh lên nhưng trong lúc đó Lục Tiểu Lam lại cố ý đổ nước nóng lên tay cô khiến cô vô cùng đau đớn.

Đến nước này Lâm Ngọc Minh đã không còn nhẫn nhịn được nữa cô đứng dậy đưa tay lên định tát Lục Tiểu Lam nhưng đúng lúc này cô ta lại tự mình ngã xuống đất cạnh những mảnh thủy tinh vỡ, Lâm Ngọc Minh còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô ta lại nước mắt giàn giụa giọng van xin " Chị Ngọc Minh em xin lỗi chị...em...em không có cố ý...hức...hức...em ...em sẽ rời xa anh Thiên...em...em xin lỗi chị".

"Lục Tiểu Lam cô đang làm gì vậy hả?" Ngọc Minh vừa nói dứt lời thì phía cửa đã vang lên giọng nói vô cùng tức giận của Hàn Thiên "Lâm Ngọc Minh cô làm gì em ấy vậy hả?". Anh nhanh chóng bước vào phòng, đưa tay đẩy mạnh Ngọc Minh ngã xuống đất tay cô đau buốt vì chạm vào thủy tinh, máu ứa ra nhưng anh chẳng hề quan tâm chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tràng ngập sự phẫn nộ, bế Lục Tiểu Lam lên.

" Anh Thiên không phải lỗi của chị đâu...mọi chuyện đều do em hết...em Không...không nên xuất hiện hức hức ". Nhìn Lục Tiểu Lam yếu đuối khóc trong lòng mình miệng còn luôn nói tốt cho Lâm Ngọc Minh điều này khiến Hàn Thiên càng thêm tức giận.

" Hàn Thiên em...em thật sự không làm gì cô ta hết...là...là cô ta...". Lâm Ngọc Minh chưa kịp dứt lời đã bị Hàn Thiên tức giận quát lớn:" Cô câm miệng lại cho tôi, Cút khỏi đây mau trước khi tôi giết chết cô ". Anh tức giận xoay người bế Lục Tiểu Lam vào phòng để mặc Lâm Ngọc Minh hai tay đầy máu, nước mắt chảy dài nhìn theo bóng lưng anh.

Âu Dương bạn thân

Tình Yêu là thứ làm cho con người ta lúc vô cùng hạnh phúc, lúc lại đau thấu tâm can nhưng thứ đau đớn nhất là lúc nhìn chồng mình ôm ấp người con gái khác, sẵn sàng vì cô ta làm mọi thứ. Lâm Ngọc Minh mang theo con tim rĩ máu từng bước thất thiểu đi trên đường, cô không biết bản thân có làm sai gì không? nhưng có lẽ ông trời cũng thương xót cô mà rơi lệ.

Nước mắt của cô hòa cùng nước mưa mà tuông thành dòng. Nhìn những cặp đôi cùng nhau đi dưới mưa thật là hạnh phúc làm sao? Còn bản thân cô thì sao? Phục vụ cho tình nhân của anh, chịu đau đớn còn bị cô ta hãm hại nhưng anh lại không hiểu còn trách cô, nói cô làm tổn thương cô ta, thật sự rất nực cười.

Mang tâm trạng đau khổ, tồi tệ cô cầm điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn rồi lên taxi tiến thẳng đến quán bar Michelin .Lâm Ngọc Minh bước về phía sau nơi dành cho ca sĩ, đứng đợi cô là một chàng trai vô cùng anh tuấn, tay cầm ly rượu vang đỏ. Đây là Âu Dương chủ của quán bar này cũng là bạn thân của cô.

Nhìn thấy cô toàn thân ướt sũng, vẻ mặt Âu Dương liền không vui :" Minh Minh em bị sao vậy hả? Tên khốn Hàn Thiên làm gì em rồi đúng không? nói cho anh nghe, anh xử lý hắn cho em".

" Em không sao đâu? Anh cho em lên sân khấu đi ": Ngọc Minh cố mỉm cười mà đáp trả Âu Dương nhưng cô thật sự không cười nỗi nữa. Âu Dương nhìn Ngọc Minh với ánh mắt đau xót, Anh không thể hiểu được tại sao Minh Minh mà anh hết mực yêu thương, che chở lại phải khổ vì tên khốn như Hàn Thiên, cô không biết anh thật sự rất yêu cô sao?.

"Được rồi em vào thay quần áo trước đi, kẻo bị cảm đó, Anh đã chuẩn bị cho anh hết rồi ": Âu Dương đưa tay xoa mái tóc ướt của Lâm Ngọc Minh ôn nhu nói. Ngọc Minh cũng gật đầu " cảm ơn anh Âu Dương ". Khi cô đã đi khuất Âu Dương mới lộ ra nổi buồn, Anh buồn vì phải nhìn thấy người con gái anh yêu đau khổ mà không làm gì được, buồn vì cho dù muốn anh cũng không được cái quyền đó vì cô gái anh yêu không hề yêu anh.

Một giờ sau

Ánh đèn sân khấu vũ trường bật sáng sau bức màn hiện ra hình ảnh một người con gái vô cùng xinh đẹp, mặc bộ đồ da màu đen, cổ đeo dây chuyền bạc, thần thái thư hút ngút ngàn cực kỳ cá tính khác hoàn toàn với Lâm Ngọc Minh trong mắt mọi người. Đám đông bên dưới hò hét, phấn khích hô to "Kalend, Kalend, Kalend mọi người yêu em"

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, hôm nay Kalend quay lại muốn dành tặng cho mọi người một bài hát mang tên 'Anh không yêu em nhưng lại yêu cô ấy ' mời mọi người cùng thưởng thức "

' Người anh yêu là cô ta không phải em, nụ cười anh trao cho cô ta không phải em, Anh biết không em thật sự rất yêu anh, Anh biết không em thật sự rất đau, nhìn anh đi bên cô ta, trao nụ hôn ngọt ngào đôi môi, người mình thương bên ai khác rồi, người mình thương yêu ai khác rồi, em thật đau, thật sự rất đau Anh Có Biết Không?'.

Từng câu từng chữ trong bài hát là toàn bộ cuộc sống của Lâm Ngọc Minh hiện tại, cô vừa hát nước mắt vừa lăn trên gò má nhưng cách một bức màn nên những giọt nước mắt này chỉ mình cô và Âu Dương đang âm thầm dõi theo cô biết.

Một diễn biến khác

"Tôi nuôi các anh để làm gì vậy hả? doanh thu càng ngày càng thấp, khách ngày càng thưa mau giải thích rõ ràng cho tôi nếu không được thì cút hết đi ". Hàn Thiên ngồi trên sofa nhìn báo cáo doanh thu quán bar, mặt tối sầm tức giận ném sắp tài liệu về phía quản lý đang cúi người đứng trước mặt.

Người quản lí sợ sệt, giọng run run trả lời:" Hàn tổng chuyện này là do quán bar Michelin có một nữ ca sĩ rất được yêu thích, cô ca sĩ đó mỗi khi đến thì...thì..."

"Nói mau".Hàn Thiên mất kiên nhẫn quát lớn. Người quản lí càng run sợ hơn nhưng cũng nói:" Khi cô ấy đến khách của chúng ta đã lần lượt bỏ sang đó hết ".

" Một đám vô dụng, Cút hết cho tôi ". Sự tức giận của Hàn Thiên đã lên đỉnh điểm, anh không tin một cô ca sĩ lại có thể cướp khách của anh, chuyện này anh nhất định phải tra cho rõ ai mà lại có bản lĩnh như vậy?.

Quán bar Michelin

Sau khi hát xong, Lâm Ngọc Minh đi về phía sau, đợi sẵn cô là Âu Dương trên tay còn hay ly rượu, Anh tiến đến đưa cho cô một ly. Lâm Ngọc Minh nhận ly rượu từ tay Âu Dương một hơi uống cạn,Âu Dương biết cô đang buồn nên cũng không ngăn cản, Anh để cho cô uống, khi cô uống say liền khóc lóc đau khổ nói ra hết những ấm ức trong lòng, điều này làm cho Âu Dương cũng không khỏi đau lòng.

Khi cô đã say khướt người ngã nghiêng ngã dọc Âu Dương nhẹ nhàng ôm cô vào lòng giọng nhẹ nhàng hỏi:" Anh đưa em về nhà nha?".

"A..Anh, em không muốn về, Anh cho em ngủ với anh đi ". Lâm Ngọc Minh đưa mắt nhìn Âu Dương, chuyện này Âu Dương cũng đã tính trước vì mỗi khi cô say, cô đều đến nhà anh ngủ, không có gì là lạ và anh cũng thật sự mong chờ điều này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play