Ở thủ đô có hai gia tộc hào môn nổi tiếng là nhà họ Đặng và nhà họ Hoắc, hai gia tộc nổi tiếng nhất nhì trong giới hào môn của thủ đô bắt đầu xảy ra những lùm xụp.
Bọn họ, một nhà lớn mạnh về kinh thương, một nhà chấn giữ chốn hắc đạo.
Như nước với lửa, không ai nhường ai.
Đời trước nhà bọn họ từng có với nhau một mối thù vô cùng sâu đậm, chỉ cần sinh ra trong gia tộc này thì sẽ hận không thể dìm gia tộc kia xuống vũng bùn.
Mọi việc tưởng chừng như vẫn cân bằng sau bao nhiêu năm.
Nhưng chỉ vì Hoắc Thiếu Huyền mà phá vỡ tất cả.
Hắn là gia chủ đời sau của Hoắc gia, hiện đang nắm giữ không biết bao nhiêu mạch máu kinh tế và quyền lực trong các băng đảng của thế giới đen.
Hoắc Thiếu Huyền lạnh lùng và khát máu, chỉ cần nhìn thấy hắn thì người ta sẽ không do dự mà đi đường vòng.
Mặc cho hắn có khuôn mặt đẹp trai như một lãng tử, người ta chỉ có thể mê đắm sắc đẹp tuyệt trần đó từ xa chứ không thể chạm vào.
Vì hoa hồng có gai.
Mà... đây còn là một đóa hồng đen có thể đâm cho người ta rỉ máu.
Vào một ngày mưa giá lạnh.
Hoắc Thiếu Huyền mang theo hơn hai mươi vệ sĩ nghênh ngang tiến vào biệt thự của nhà họ Đặng.
Hắn ta đi lại như chốn không người, một tay cầm súng, một tay dắt túi quần làm cho người ta thấy được hắn đang rất thong dong.
Hôm nay hắn muốn đi cưới vợ.
Thấy vệ sĩ nhà họ Đặng hoảng sợ không dám mở cánh cổng dát vàng to lớn vô cùng kia ra.
Bọn họ nhìn thấy vị thiếu gia nhà họ Hoắc này như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú.
Hung danh của hắn đến trẻ con ba tuổi cũng biết, hắn thân là người lăn lộn lâu trong giới không phân biệt trắng đen kia cũng chẳng phải dạng vừa.
Hoắc thiếu gia thấy một đám người không biết điều đang chắn đường mình.
Hắn nhếch môi cười thầm, sau đó nâng súng trong tay lên.
"Cho các người ba giây để mở cánh cổng đó ra ngay."
Trước đây hắn hiếm khi nói một câu dài như thế. Nhưng hôm nay hắn đến Đặng gia với mục đích đặc biệt nên không thể kiệm lời như mọi khi.
Chỉ có điều, nếu hắn mở miệng ra là nói mấy lời như thế thì chi bằng đừng mở miệng làm người ta rợn tóc gáy.
Đám vệ sĩ phía sau hắn đều nâng súng trên tay lên nhắm thẳng vào hai tên vệ sĩ đang gác cổng khiến họ sợ run người.
Bọn họ hầu hết đều là vệ sĩ bình thường chứ nào giống dân hắc đạo như người của Hoắc thiếu.
Sau một hồi trao đổi ánh mắt, bọn họ cũng tiếc mạng nên không thể không làm theo lời của vị nào đó.
Hoắc Thiếu Huyền nhìn thấy cảnh này thì cười nhếch mép.
"Người Đặng gia nuôi tiếc mạng đến thế sao?"
Đúng là chẳng ra gì.
Khi Hoắc thiếu gia mang người vào cửa thì hai vị gia chủ của Đặng gia cũng đã biết.
Gia chủ Đặng gia - Đặng Minh đã ngồi sẵn ở đó, trên mặt ông là nét tức giận thấy rõ.
Mấy năm gần đây nhà họ Hoắc càng không coi nhà họ Đặng ra gì. Nếu là trước đây, Đặng Minh có thể không cần nể mặt người cầm quyền Hoắc gia như bây giờ, nhưng từ khi Hoắc Thiếu Huyền lên nắm quyền, cục diện cân bằng giữa hai nhà dường như có xu hướng bị phá vỡ.
Hoắc gia muốn đè đầu cưỡi cổ Đặng gia?
Muốn bọn họ làm trò cười cho thiên hạ sao?
Đặng Minh nghĩ như vây lại càng tức giận hơn, thầm nghĩ không biết hôm nay tên họ Hoắc này sẽ dùng cách gì để nhục nhã bọn họ.
"Không biết hôm nay Hoắc thiếu gia đến đây vì việc gì?"
Hoắc Thiếu Huyền vẫy tay cho đám vệ sĩ lui về phía sau, phòng khách chẳng mấy chốc chỉ còn hai người bọn họ và một đống người làm của Đặng gia.
"Cha vợ đừng khách sáo như thế."
Đặng Minh đang nhấp một ngụm trà cũng phải sặc vì ho khan.
Ông vỗ ngực để cho bản thân không bị sắc chết trước khi đối đầu với cái tên chẳng ra gì này.
"Hoắc thiếu gia thật biết đùa."
Đặng Minh vẫy tay để đám người làm lui ra ngoài, nếu Hoắc Thiếu Huyền đã vào đây một mình thì ông cũng không thể để bản thân giống như cần rất nhiều người hỗ trợ như thế được.
"Không đùa, hôm nay tôi đến để ra mắt cha."
Hoắc Thiếu Huyền đẩy hộp quà đã để sẵn ở trên bàn qua, nếu Hoắc thiếu gia không nói, Đặng Minh còn nghĩ đây là hộp bom chứ không phải hộp quà.
"Cậu có ý gì?"
Đặng Minh chỉ có hai cô con gái, một đứa là Đặng Minh Nguyệt, là con gái đầu của ông với vợ, năm nay hai mươi lăm tuổi, thích hợp cưới xin nhưng đã có hôn ước rồi. Đứa còn lại là con gái nuôi của ông, tên Đặng Gia An, chuyện cô con gái thứ hai là con nuôi của nhà họ Đặng đã là một bí mật được công khai trong giới hào môn.
Nhưng không vì nó là con nuôi mà ông không thương nó, thậm chí tất cả người trong nhà đều yêu thương con bé nhiều hơn vì sợ nó sẽ tủi thân sau khi biết được việc này.
Đặng Minh Nguyệt và Đặng Gia An nhà ông đúng là hai cô con gái xinh đẹp như hoa như ngọc nổi danh trong giới.
Chỉ có điều năm nay Gia An mới mười chín tuổi, thằng nhóc nhà họ Hoắc này dù vừa ý cô con gái nào trong nhà ông thì cũng không tốt.
Nếu nó muốn lấy Minh Nguyệt, nó là một tên tồi tệ.
Còn nếu muốn đến cầu hôn Gia An thì nó là một tên không bằng cầm thú.
Hoắc Thiếu Huyền đưa quà qua, sau đó mới dùng giọng điệu mà hắn tự cho là đã rất lễ phép.
"Thưa cha, hôm nay con đến đây để cầu hôn Tiểu An."
Đặng Minh chỉ hận bản thân không thể tức quá mà thổ huyết tại chỗ.
Ở phía bên kia, không ai chú ý tới hai cô gái đã đứng đó từ lâu.
Đặng Minh Nguyệt và Đặng Gia An đứng nép phía trong tường đều đứng hình.
Sau đó Gia An mới biết người hắn cầu hôn là mình???
Nhưng cô và Hoắc Thiếu Huyền còn chưa gặp nhau và tiếp xúc với nhau lần nào mà?
Đặng Minh Nguyệt nhìn em gái mình, đúng là rất xinh đẹp, sau đó cô ấy lại nhìn cảnh tượng có một không hai đang diễn ra ở trong phòng khách.
Cha cô nàng đang ôm ngực như sắp lên cơn đau tim tới nơi.
Đặng Minh chỉ thẳng vào mặt Hoắc Thiếu Huyền nhưng không thốt ra nổi những lời muốn nói.
Ông lắp bắp mãi.
"Cậu... cậu..."
Cô cũng không ngờ bản thân lại rơi vào tầm ngắm của tên đàn ông họ Hoắc kia.
"Xin cha tác thành cho hai đứa bọn con."
Đây chắc là câu nói giống tiếng người nhất của Hoắc Thiếu Huyền.
Chỉ có điều không ai có tâm trạng để nghe.
Đặng Gia An không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt gì cho phải.
Cô nên vui vẻ nhận lời cầu hôi này?
Không đời nào.
Hắn thích cô ở điểm gì, cô thay đổi được không?
"Tại sao cậu muốn lấy con gái tôi?"
Đặng Minh thều thào.
"Vì cô ấy thông minh, xinh đẹp, lại rất tốt bụng."
Hoắc Thiếu Huyền tính nói rằng thích là thích thôi, cần gì phải vì cái gì.
Nhưng dù sao cũng ở trước mặt cha vợ nên không thể tùy tiện.
Nhưng Hoắc Thiếu Huyền không biết rằng, chỉ một câu nói này của hắn lại mang đến nhiều tình huống éo le về sau.
Đặng Gia An và Đặng Minh Nguyệt nhìn nhau.
"Nếu hắn ta thích em vì em thông minh, vậy thì từ bây giờ em giả ngốc là được rồi."
Đặng Gia An không ngờ chị gái của cô lại có thể đưa ra một phương pháp thông minh đến vậy.
"Tuyệt vời, thế mà em không nghĩ ra."
Hai chị em gái có cùng tần số não với nhau nên họ không hề thấy điều bản thân nói là bất ổn.
Phía bên kia, Hoắc Thiếu Huyền và Đặng Minh vẫn còn mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
Ông nhìn người thanh niên trầm ổn trước mặt.
Nếu hai gia đình không có xích mích với nhau từ thời ông cố nội, thì ông sẽ thưởng thức người trước mặt.
Tuổi trẻ tài cao, đẹp trai lắm tiền.
Chỉ có điều trên đời này không có cái gì gọi là nếu như.
Thế nên Đặng Minh vẫn ghét Hoắc Thiếu Huyền như thường.
Hoắc thiếu gia nếu đã đến đây và gọi một tiếng cha vợ thì đương nhiên hắn đã bỏ mặt mũi của bản thân xuống.
Thể diện là gì? Có giúp anh lấy vợ được không?
Đương nhiên là không. Thế nên thứ gọi là thể diện không nên tồn tại.
Đặng Minh đau đầu bóp bóp trán, ông cảm thấy cuộc đời của mình sao mà chông gai và gập ghềnh quá.
"Tôi không đồng ý để cậu và con gái tôi đến bên nhau."
Dù bây giờ tên này có chĩa súng vào đầu ông thì kết quả vẫn như thế thôi.
"Cha vợ chưa hỏi ý kiến của Tiểu An mà đã đưa ra quyết định rồi sao?"
Hoắc Thiếu Huyền nói bằng giọng rất thiếu đánh, nhưng không chọc giận được Đặng Minh.
Ông dù gì cũng là chủ của Đặng gia, một thằng nhãi con bằng tuổi con gái ông còn muốn chọc ông hết lần này đến lần khác? Nực cười.
"Tôi nói không đồng ý là không đồng ý, mời cậu ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đặng gia không chào đón cậu."
Đặng lão gia vừa nói vừa chỉ tay ra cửa, ông đẩy món quà mà Hoắc Thiếu Huyền mang tới về phía hắn.
Dù là gì thì Đặng gia cũng không cần.
Ở phía bên kia, Đặng Minh Nguyệt cùng Đặng Gia An vẫn chưa nói hết chuyện.
"Nhưng chị nghe nói tên họ Hoắc đó đã có người trong lòng rồi mà nhỉ? Cái vụ ấy còn rất nổi tiếng trong giới chúng ta đấy, sao hắn ta lại đột nhiên đi cầu hôn em?"
Đặng Gia An cũng không có đáp án, thực ra cô cũng từng nghe nói Hoắc Thiếu Huyền đã có mối tình đầu, còn là mối tình hồi 5 6 tuổi ngây thơ trong sáng nữa chứ, nói ra đúng là làm cho người ta không thể tin nổi.
Có điều vị đại lão như Hoắc Thiếu Huyền thì còn nhiều điều khiến người ta không thể tin được lắm. Quay lại mối tình kia của Hoắc thiếu gia, cô gái kia đột nhiên lại mất tích một cách bí ẩn không lời giải đáp, Hoắc Thiếu Huyền đã từng tuyên bố rằng anh phải tìm cho được đứa nhỏ năm xưa, không phải người ấy thì không lấy.
Thế mà bây giờ Hoắc thiếu lại đến đây cầu hôn Đặng Gia An, nói không có gì đó mờ ám thì đúng là nói dối.
"Đừng nói là tên đó tính chơi trò thế thân gì với em nhé?"
Đặng Minh Nguyệt bất ngờ thốt lên, giống như đã tìm được bí ẩn đằng sau lớp sương mờ. Đặng Gia An vừa nghe tới đây đã nhíu mày.
"Chị xem phim truyền hình ít thôi."
Nhất là nên tránh mấy bộ phim máu chó lúc tám giờ tối, cái gì mà tổng tài bá đạo muốn tôi làm thế thân? Cả ngày toàn suy nghĩ mấy cái gì không biết được.
Một lát sau, Đặng baba đã thành công đuổi được Hoắc Thiếu Huyền ra khỏi nhà họ Đặng, nhưng ông biết người nhà họ Hoắc sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như thế.
Xưa nay Hoắc Thiếu Huyền đã nổi danh vì muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, và nếu Đặng Gia An đa bị nhắm tới thì dù dùng mọi cách người đàn ông kia cũng phải bắt được cô.
Đặng Minh chỉ có thể gọi Đặng Gia An tới để dặn dò, kêu cô trong thời gian này nếu không có việc gì thì đừng đi ra khỏi nhà, mà nếu có đi thì đừng đi một mình, rất dễ bị tên xã hội đen kia mò được.
Đặng Minh Nguyệt khẳng khái nối.
"Cha yên tâm đi, nhất định là cái tên chó chết kia không làm được gì em gái con đâu."
Vừa nói xong thì Đặng Minh Nguyệt đã hất tóc, bày ra bộ dáng ngự tỷ không lệch đi đâu được.
Đặng tiểu thư có tự tin như vậy cũng vì cô ấy là một tuyển thủ karate có tiếng không nhỏ, Đặng Gia An tuy không bằng cô ấy nhưng mỗi lần ra đòn cũng không vừa.
Đừng nhìn hai chị em nhà này yếu đuối mảnh mai mà coi thường, bọn họ đã từng hạ đo ván không biết bao nhiêu tên côn đồ với thân hình vạm vỡ đâu.
Đặng Minh cũng biết, nhưng ông vẫn thở dài, rõ ràng là mấy người bên cạnh Hoắc Thiếu Huyền không phải loại thường, hai cô có muốn đối phó cũng khó.
"Được rồi, hai đứa đừng nghĩ nhiều, chuyện này để cha lo."
Hai chị em nhà Đặng bị ông đuổi ra ngoài, dù sao thì hai người cũng chẳng giúp được gì, chuyện trên thương trường vẫn là để cha lo thì hơn.
"An An này..."
"Dạ?"
Vừa nghe cái xưng hô này là Đặng Gia An đã thấy không ổn lắm, mỗi lần chị cô gọi cô nhứ thế là nhất định sẽ có biến.
Đúng như những gì cô suy nghĩ, Đặng Minh Nguyệt cúi sát đầu xuống nói thầm vào tai cô.
"Chị nghe nói Night mới về thêm một dàn tiểu thịt tươi mới, đi không em yêu?"
Đặng Gia An đẩy cô chị gái này ra, Night là một quán bar nổi tiếng trông giới con nhà giàu, người vào đó đều tiêu tiền như nước, và phải có thân phận cao mới có thể bước vào trong.
Night không hỗn loạn như những quán bar khác nhưng cũng chẳng phải quá an toàn, hai người đều cậy bản thân có võ trong người cùng với có ba Đặng chống lưng cho nên mới dám ngang nhiên đi vào đó.
Nhưng mà lần này không giống, rõ ràng cha hai người vừa mới dặn dò cả hai không nên đi ra ngoài trong thời gian này, thế mà thoắt cái đã xuất hiện ở quán bar thì nhất định sẽ khiến ông tức chết.
"Không đi."
Đặng Minh Nguyệt nào chịu, cô ấy cảm thấy cứ trốn mãi cũng chẳng hay, chi bằng ra ngoài bung xõa như thường không phải tốt hơn sao?
"Đi đi mà..."
"Không!" Đặng nhị tiểu thư quả quyết.
"Đi mà, đừng phũ phàng như thế chứ."
"Không."
Cuối cùng...
Cả hai vẫn có mặt ở quán bar lúc 9 giờ tối.
Hai vị tiểu thư quen đường quen nẻo tìm một góc để ngồi xuống, chủ quán này là người quen của cả hai, thế nên chưa gọi đồ uống thì đã có người bưng rượu ra rồi.
"Hoan nghênh hai vị Đặng tiểu thư, lâu lắm rồi mới thấy hai người ghé qua."
"Khách sáo rồi, chúng tôi mới ghé tuần trước chứ đâu xa." Đặng Minh Nguyệt nhấp một ngụm xong đó bỏ xuống.
"Haha, hai vị thông cảm đi, một ngày không gặp ngỡ bằng ba thu mà."
"Được rồi, anh đi pha đồ nhanh không quản lí lại gõ đầu anh bây giờ." Đặng Gia An thấy vị quản lí bên kia đã nhìn sang đây lâu lắm rồi, nếu không nhắc nhở rồi vị này lại bị trừ lương thì lỗi lại tại bọn họ.
"Được, được, chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ."
Đặng Gia An nhìn giờ, hơn 10 giờ tối mới có mấy anh đẹp trai mới lên ra mắt, hai người lại không có hứng đi tìm ai nói chuyện nên cứ ngồi phẩm rượu cho nhau nghe.
Một lát sau, Đặng Gia An đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, nhưng ai ngờ vừa ra được đến ngoài đã đụng phải một người cô không muốn gặp nhất.
Hoắc Thiếu Huyền!
Hoắc Thiếu Huyền chờ cô đã lâu, lúc thấy Đặng Gia An anh ta liền chặn cô lại.
"Đặng nhị tiểu thư có hứng thú làm Hoắc thiếu phu nhân không?"
Đặng Gia An nhướng mày nhìn Hoắc Thiếu Huyền.
Nhưng một cái nhìn này lại khiến cho cô phải ngớ người.
Người đàn ông này...
Giống! Giống người ấy quá!
Lúc đầu cô và Đặng Minh Nguyệt chỉ đứng ở ngoài nên không kịp nhìn rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt của Hoắc thiếu gia, lúc đầu cô chỉ cảm thấy người đàn ông này cực kì điển trai và hút mắt.
Thế mà bây giờ, lúc đứng thẳng mặt hắn, cô lại không thể tin được.
Thực ra thì cô cũng không biết người cô nói giống là ai, năm 5 tuổi cô bị người ta đánh đến mất trí nhớ, sau đó bị vứt bỏ và được nhà họ Đặng nhận nuôi.
Do không nhớ tên của mình nên nhà họ Đặng giúp cô đặt một cái tên mới, kêu là Đặng Gia An.
Cô không biết bản thân là ai, chỉ nhớ trong mỗi giấc mơ đêm, luôn có một khuôn mặt của một cậu con trai hiện lên trong trí nhớ của cô.
Cô không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng bây giờ, khi đứng trước mặt Hoắc Thiếu Huyền, cô lại cảm thấy người trong giấc mơ đang chồng chéo và hợp nhất với người đàn ông trước mặt.
Thấy cô cứ đứng mãi không nói gì, Hoắc Thiếu Huyền thầm cảm thấy khinh thường.
Đúng là người nhà họ Đặng, chẳng có gì tốt đẹp cả.
Chỉ có điều, cả cái thành phố này chỉ có một mình cô con gái thứ hai nhà họ Đặng là có được những đặc điểm giống với người trong kí ức của hắn.
Hoắc Thiếu Huyền không ngại đón một bình hoa về để làm mình dễ chịu.
"Đặng tiểu thư, cô thấy sao?"
Đặng Gia An giật mình, sau đó bắt đầu nhớ tới lời mà Đặng Minh Nguyệt nói.
Hoắc thiếu gia thích một cô gái thông minh thì chỉ cần cô giả ngốc là hắn ta tự biết đường tránh xa thôi.
Gần như là tức thì, khí chất trên người Đặng Gia An đã thay đổi. Từ một ngự tỷ hút mắt người nhìn biến thành một con thỏ trắng ngơ ngác.
Nếu không tính bộ đồ bó sát đầy nóng bỏng trên người cô thì đúng là cô đã biến hóa một cách cực kì thành công.
Đặng nhị tiểu thư nhỏ giọng.
"Hoắc tổng nói vậy... là... ừm... có ý gì ạ? An An không có hiểu ý của ngài mà..."
Cô kéo dài giọng, nghe vừa nũng nịu lại vừa dễ thương, nhưng chỉ nói một câu ấy thôi lại làm cho chính cô phải nổi da gà.
Cô còn chưa nói chuyện với ai như vậy bao giờ đâu đấy.
Quả nhiên, chỉ vừa dứt câu thôi là Hoắc thiếu gia đã lộ ra sự chán ghét thấy rõ.
"Đặng Gia An, đừng có giả ngu trước mặt tôi."
Đặng tiểu thư thở dài, cao kiến của chị gái cô chẳng giúp ích được gì cả.
"Hoắc tổng muốn gì đây? Muốn tôi làm thế thân cho người trong lòng của anh à?"
Đặng Gia An biết không thể qua mắt được người đàn ông này, thế nên cô biết điều không diễn sâu trước mặt hắn ta, đề phòng bản thân lại biến thành một con ngu thật.
Tính tình nhị tiểu thư đây không thích vòng vèo. Tự cô biết rằng Hoắc Thiếu Huyền đến với mình chắc cũng chẳng phải do cô có sức hút hay Hoắc thiếu gia đặc biệt yêu thích cô.
Người máu lạnh như vị đại ca giang hồ đây sao có thể thật sự yêu thích người ta chứ. Còn vị trony trí nhớ của hắn, được mọi người tò mò hẳn là do người đó đã không còn nữa nên mới khiến cho Hoắc Thiếu Huyền phải thương nhớ.
Sau khi nghe cô nói xong, người đàn ông điển trai kia không có vẻ gì là lúng túng. Hắn ta khoanh tay lại, sau đó cho trợ lí của mình lui ra.
"Phải."
Đặng Gia An nào phải dạng vừa.
"Anh muốn tôi làm thế thân cho người nào đó của anh thì tôi phải làm sao?"
Tuy hắn rất giống với người trong giấc mơ của cô, trong giây lát, cô cũng có ý định để Hoắc thiếu gia làm thế thân cho người thiếu niên trong lòng mình.
Nhưng cô vẫn biết điểm dừng.
Hoắc Thiếu Huyền cúi đầu nhìn cô, bờ môi mỏng kia nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ta cười, nhưng nụ cười của hắn lại lạnh băng và nhạt nhẽo.
"Cô có chắc không?" Giọng Hoắc Thiếu Huyền lạnh căm, một lát sau, hắn ta rút từ túi quần trái ra một cây súng nhỏ.
Đặng Gia An cau mày, cô lùi về đằng sau một chút. Tên điên này, định giết người giệt khẩu hay gì mà đi quán bar cũng mang theo súng?
Đặng nhị tiểu thư là người cao ngạo, dù cho giờ phút này có hơi sợ hãi đi chăng nữa thì cô cũng phải cố gắng để lời thốt gia phải thật đanh thép và bình tĩnh.
"Hoắc Thiếu Huyền, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm gì tôi thì nhà họ Đặng sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Cô biết lời uy hiếp của bản thân không thể khiến hắn ta sợ hãi, nhưng ít nhất có thể khiến cho tên điên tình này biết suy nghĩ một hai.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, hắn ta không những không suy xét đàng hoàng mà còn đưa súng lên nhắm thẳng vào vị trí trái tim của nhị tiểu thư.
"Ha, thì sao? Nhà họ Đặng thì sao? Đúng là tôi muốn cô làm thế thân cho người trong lòng của tôi, nhưng một thế thân không ngoan ngoãn thì tôi phải dạy dỗ lại."
Nói đoạn, hắn ta ghì tay vào súng, chỉ cần ấn thêm một chút nữa thôi là viên đạn sẽ ghim thẳng vào người cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play