Gặp Lão Công Zombie Trong Thời Mạt Thế
Chương 1: Dịch bệnh
Năm 90, trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất ở một vùng nông thôn xa xôi, một loại virus vừa được sáng chế ra.
Sau khi thử nghiệm nó trên một con chuột sống thì các cơ quan nội tạng của nó đều đồng loạt ngừng hoạt động, nó ngã xuống hoàn toàn mất đi sự sống.
Những nhà thì nghiên cứu khá bất ngờ vì sự mạnh mẽ của loại virus này, chỉ chưa đầy một phút mà đã giết chết một sinh vật sống mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Nhân vật nam
Tiến sĩ A: Loại virus này đúng là đáng sợ.
Nhân vật nam
Tiến sĩ B: Đúng vậy, không ngờ chúng ta lại chế tạo ra nó.
Nhân vật nam
Tiến sĩ C: Đây có lẽ là một thành tựu khó có được, nhưng chúng ta không nên sử dụng nó.
Sau khi sai người đem thi thể con chuột quăng vào đường dẫn rác thải, một tiến sĩ già có tiếng nhất trong phòng thí nghiệm đem lọ thuốc chứa virus để vào một cái tủ sắt lạnh, bên ngoài có rất nhiều khóa mật mã, rồi niêm phong nó lại hoàn toàn.
Bọn họ không ngờ được rằng thi thể con chuột được quăng vào đường dẫn rác thải bỗng nhiên cử động, đôi mắt nó đỏ lên sau đó men theo đường dẫn mà chạy về phòng thí nghiệm.
Một cuộc tàn sát bắt đầu.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ A: Bọn mày nghe gì chưa, sáng nay báo vừa đưa tin một vùng nông thôn nào đó đang bị bệnh dịch đỏ.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ B: Có chuyện đó à, sáng nay tao chưa kịp xem nữa.
Nhân vật nam
Bạn học nam A: Cái này ta biết nè, nghe nói bùng phát rất nhanh, một khi bị dính bệnh liền sẽ tử vong, cho dù bác sĩ có làm thế nào đi nữa thì vẫn không sống được.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ C: Nghe sao đáng sợ dữ vậy, mong là nó không lây lan đến trong thành phố.
Nhân vật nam
Bạn học nam B: Không phải sẽ chết liền đâu, tôi nghe nói vẫn có vài người sống được đó.
Nhân vật nam
Bạn học nam C: Mấy người đúng là không theo kịp thông tin gì cả, tôi nghe nói đây không phải bệnh dịch bình thường (Tỏ vẻ thần bí).
Nhân vật nữ
Bạn học nữ B: Sao lại không phải.
Nhân vật nam
Bạn học nam A: Mày nói đại đi cứ cố tỏ ra nguy hiểm vậy.
Nhân vật nam
Bạn học nam C: Thật ra đây là tin nội bộ thôi, tôi nghe nói nông thôn đỏ có một tòa nhà nghiên cứu đó, dịch bệnh này chắc chắn do thuốc gì đó ở trổng rò rỉ ra rồi.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ B: Thật hả.
Nhân vật nam
Bạn học nam B: Mày có chắc không vậy.
Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về dịch bệnh thì một bạn nữ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ D: Aaaaaaaaaaa (Hét lớn, té ngã về sau).
Nhân vật nam
Bạn học nam A: Chuyện gì vậy (Chạy lại đỡ bạn học).
Những học sinh khác cũng tò mò chạy đến cửa sổ nhìn xuống.
Nhân vật nam
Mẹ nó, cái gì vậy.
Nhân vật nam
Chết, chết, chết, người rồi.
Những học sinh nhìn xuống đều đồng thanh hét lớn, khuôn mặt trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng.
Bên ngoài cửa sổ lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng.
Một người đàn ông máu me be bét khắp người đang cắn vào cổ của chú bảo vệ trường.
Trong khi đó một nhóm học sinh nam vô tình đi qua thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ chú bảo vệ thì người đàn ông đó liền buông chú bảo vệ ra khiến cả người chú ấy ngã nhào trên đất, máu từ vết cắn xé ở cổ chảy thấm cả mặt đất.
Nhóm học sinh nam thấy vậy liền hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng một người trong số đó bởi vì quá sợ hãi mà vấp phải chân mà ngã ụp người xuống đất.
Người đàn ông nhanh chóng nhào qua tóm lấy người bạn đó, rồi kéo một cánh tay người bạn đó bằng một sức mạnh khủng khiếp nào đó khiến cánh tay đứt lìa, hoàn toàn rời khỏi cơ thể.
Tiếng la hét vang vọng khắp trường.
Chương 2: Lây lan
Trần Hiểu Dương
Ồn ào (Cáu gắt).
Trong lớp học không khí dần trở nên khủng hoảng, một giọng nói cấu kỉnh vang lên.
Nhân vật nam
Bạn học nam D: Mẹ nó mày còn ngủ được à, chết người rồi, chết người thật rồi đó.
Trần Hiểu Dương
Hử (Ngước đầu lên nhìn xung quanh lớp học).
Nhân vật nữ
Bạn học nữ E: Không... không phải trong lớp mà là bên ngoài (Giọng nói run rẩy).
Trần Hiểu Dương
À (Gật gật đầu, đứng dậy nhìn ra cửa sổ).
Cậu lạnh mặt nhìn xuống sân trường, sau khi thấy rõ tình hình bên dưới sắc mặt trở nên kinh ngạc cùng khó tin.
Trần Hiểu Dương
Đây là (híp mắt suy nghĩ).
Cha của Trần Hiểu Dương là một đại tướng, vì vậy những tình báo liên quan đến quốc gia ông đều sẽ được tham dự.
Ba ngày trước một cuộc gọi điện tuyệt mật đã kết nối với bộ đàm trong nhà, cha của cậu đã nói một chút tình hình hiện tại của ông.
Đội quân của ông được phái đến cơ sở nghiên cứu quốc gia ở dưới lòng đất, bởi vì đèn báo động bên trong đã được bật lên, tuy không biết lý do tại sao nhưng ông đã dặn dò cậu.
Trần Hiểu Dương
Một khi có chuyện lạ xảy ra đừng tiếp xúc gần với chúng (nhỏ giọng nói).
Trần Hiểu Dương
Ông già, ông đúng là liệu sự như thần, một người tài giỏi.
Những bạn học xung quanh thấy cậu nhìn xuống sân rồi lầm bầm trong miệng liền khó hiểu.
Một bạn học nam định lên tiếng hỏi thì cậu đã rời khỏi cửa sổ chạy đến cửa lớp rồi đóng mạnh cửa sau đó gài khóa lại.
Nhân vật nam
Bạn học nam F: Thằng chó, mày làm gì vậy (Chạy lại cửa)
Trần Hiểu Dương
(Giơ chân đá)
Trần Hiểu Dương
Câm miệng, tránh xa cửa ra.
Nhân vật nam
Bạn học nam F: Mẹ nó (té xuống đất).
Nhân vật nữ
Bạn học nữ E: Cậu... cậu sao lại làm vậy, sao lại nhốt bọn tôi.
Trần Hiểu Dương
Nghe đây (Giơ tay tắt đèn).
Trần Hiểu Dương
Từ giờ chốn xuống gầm bàn đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Trần Hiểu Dương
Nghe rõ chưa (Quát lớn).
Nhân vật nam
Nam sinh D: Sao... sao bọn tao phải nghe mày.
Nhân vật nam
Nam sinh A: Đúng đó, mày làm sao vậy.
Trần Hiểu Dương
Muốn biết (Mò trong bóng tối đến tủ để dụng cụ vệ sinh lớp).
Trần Hiểu Dương
Nhìn ra ngoài đi.
Sau khi nhìn thấy cánh tay của bạn học bị kéo đứt thì không còn ai dám nhìn ra ngoài nữa, chỉ loay hoay bấm điện thoại gọi điện cho cảnh sát nhưng ngoại trừ giọng nói lập trình sẵn thì không có ai bắt máy cả.
Lúc này nghe cậu nói như vậy bọn họ liền run rẩy rồi nhìn ra ngoài.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ B: A... ưm (Một bàn tay đưa qua bịt miệng).
Nhân vật nam
Bạn học nam G: Suỵt ( Thả tay xuống rồi đưa một ngón tay lên môi).
Nhân vật nam
Bạn học nam M: Đừng ai la lớn cả bịt miệng lại hết.
Nhân vật nữ
Ưm... ưm (Gật đầu).
Hiện tại bên ngoài sân trường đầy rẫy xác chết.
Sau khi nhóm học sinh nam chạy vào trường liền báo cáo với giáo viên, làm cho một nhóm giáo viên chạy ra ngăn cản người đàn ông, nhưng không ngờ sau khi khiến người đàn ông không thể động đậy được thì chú bảo vệ nằm trong vũng máu bắt đầu cử động.
Đôi mắt đỏ chót, sau khi nghe tiếng động bên phía nhóm giáo viên liền xoay cổ ngược về sau khiến nhóm giáo viên kinh hãi mà vô thức buông tay khỏi người đàn ông.
Lúc này người đàn ông liền cắn vào cổ một giáo viên đứng trước mặt, sau đó chú bảo vệ cũng lao đến tóm lấy một giáo viên rồi xô ngã xuống đất, dùng móng tay ngắn cũn cỡn của mình mà xé thịt ngay bụng của giáo viên đó xuống rồi ăn ngấu nghiến.
Từ đầu đến cuối nhóm học sinh đều chuứng kiến tất cả, bọn họ run rẩy ôm lấy người mình khuôn mặt trắng bệch, răng cắn chặt để không phát ra bất kỳ âm thanh sợ hãi nào.
Nhân vật nữ
Chạy đi, giết người rồi.
Nhân vật nữ
Aaaaaa chết rồi, giáo viên chết hết rồi.
Nhân vật nam
Ăn thịt người, mẹ nó ăn thịt người kìa.
Những tiếng ồn ào bên ngoài lớp học từ lớn sau đó nhỏ dần.
Dường như mọi người ở tầng năm này đã hoàn toàn chạy xuống hết.
Nhân vật nam
Bạn học nam C: Hay... Hay là chúng ta cũng chạy.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ D: Tôi muốn về nhà (Nức nở).
Nhân vật nam
Bạn học nam A: Chạy, phải chạy tao muốn rời khỏi đây.
Cậu nghe những người khác nói liền đứng dậy ra cửa rồi mở khóa sau đó đẩy cửa ra một khoản.
Trần Hiểu Dương
Ai muốn đi cứ việc.
Trần Hiểu Dương
Tôi sẽ không giúp các người.
Nhân vật nam
Bạn học nam B: Mẹ nó ai cần mày giúp.
Nhân vật nam
Bạn học nam E: Ở đây chung với tên xác nhân đi, thằng ngu.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ C: Chạy... Chạy thôi.
Một nhóm bóng đen nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, khi chạy ngang qua cậu còn khinh bỉ hừ một tiếng.
Cậu lạnh nhạt đứng một bên, không mấy quan tâm, sau khi thấy không còn bóng đen nào chạy ra nữa liền đóng lại cửa rồi khóa chốt.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ N: Không biết bọn họ có chạy được không nhỉ (Giọng nói run rẩy).
Nhân vật nam
Bạn học nam M: Mong là mọi người có thể ra khỏi đây rồi báo cảnh sát.
Nhân vật nam
Bạn học nam N: Vậy sao mày không đi.
Nhân vật nam
Bạn học nam M: Tao... tao sợ.
Trần Hiểu Dương
Nếu các người đã chọn ở lại thì lam theo lời tôi.
Trần Hiểu Dương
Nghe rõ đây.
Trần Hiểu Dương
Trốn xuống bàn, đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Trần Hiểu Dương
Dù bên ngoài có âm thanh gì cũng không được lên tiếng.
Trần Hiểu Dương
Tôi không muốn bị các người luyên lụy.
Trần Hiểu Dương
Nghe rõ chưa.
Những người còn lại không ai dám phản đối.
Dù trong lòng họ bất mãn nhưng vẫn không dám nói ra.
Trần Hiểu Dương
Hừ (Liếc mắt đếm những bóng đen còn trong lớp).
Cậu biết chắc chắn bọn họ sẽ không làm theo lời mình nhưng cậu chẳng quan tâm, chỉ có khi con người gặp nguy hiểm thì mới hối tiếc tại sao lúc trước mình không nghe theo mà thôi.
Chương 3: Hỗn loạn
Trong lớp hiện tại còn mười tám học sinh.
Sĩ số ban đầu là ba mươi chín.
Nhân vật nam
Bạn học nam H: Sao im lặng quá vậy.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ K: Trường này cách âm rất tốt, chắc trên tầng này đã không còn ai nữa rồi.
Nhân vật nam
Bạn học nam L: Tiếng... Tiếng gì vậy (Run rẩy).
Nhân vật nữ
Bạn học nữ H: Ghê quá, ghê quá, tiếng gì vậy.
Trong lớp trở nên xôn sao đến khi tiếng chạy ầm ầm trên hành lang cùng tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.
Trần Hiểu Dương
Câm miệng (Quát lớn).
Nhân vật nam
Bạn học nam bên ngoài cửa: Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa ra (Đập cửa dồn dập).
Nhân vật nữ
Bạn học nữ bên ngoài: Làm ơn, làm ơn mở cửa ra, bọn nó sắp đến rồi, sắp tới rồi (Sợ hãi).
Nhân vật nam
Bạn học nam bên ngoài: Con mẹ nó bọn mày mở cửa ra cho tao.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ L: Hay, hay chúng ta mở cửa đi.
Nhân vật nam
Bạn học nam T: Để tao ra xem thử.
Nhân vật nam
Bạn học nam O: Mẹ mày, muốn chết hả ( Nắm chắc tay bạn nam T).
Nhân vật nam
Bạn học nam T: Nhưng, nhưng bọn họ...
Trần Hiểu Dương
Tôi nói rồi, nếu mấy người mở cửa thì tôi sẽ không cứu giúp bất cứ ai.
Nhân vật nam
Bạn học nam O: Mẹ mày cứu cứu cứu cái đếch, hiện tại đếu biết bên ngoài thế nào, mà cứ trong này nghe lời mày.
Nhân vật nữ
Bạn học nữ bên ngoài: Chúng ta qua phòng khác đi.
Nhân vật nam
Bạn học nam bên ngoài: Không, trong này có bọn nó, đông người sẽ an toàn hơn.
Cánh cửa liên tục bị đập vang.
Nhân vật nam
Bạn học nam Z: Tao... tao mở cửa, tao mặc kệ bọn mày muốn hay không (Đứng dậy).
Nhân vật nữ
Bạn học nữ O: Đúng vậy mở cửa cho bọn họ vào đi, chúng ta đều là bạn học mà.
Trần Hiểu Dương
Ồh (Đứng dậy).
Nhân vật nam
Bạn học nam Z: Mày... Mày muốn gì (Đề phòng).
Trần Hiểu Dương
(Liếc mắt rồi đi đến cửa sổ).
Trần Hiểu Dương
Vậy bọn mày cố lên nhé.
Trần Hiểu Dương
Tao đi trước ( Leo lên cửa sổ).
Nhân vật nữ
Bạn học nữ K: Ông... Ông định làm gì vậy.
Nhân vật nam
Bạn học nam H: Mày điên rồi à.
Trần Hiểu Dương
Cố mà sống sót đi ( Thả hai tay ra rớt khỏi cửa sổ).
Nhân vật nữ
Aaaaaaaaa (Hét lớn).
Nhân vật nam
Bạn học nam Q: Má đây là tầng năm đó thằng điên.
Nhân vật nam
Bạn học nam K: Không nó không điên (Vẻ mặt đầy vẻ khó tin nhìn xuống cửa sổ).
Sau khi cậu để bản thân rớt xuống, liền dùng cây chổi va vào tường làm giảm bớt trọng lực rơi xuống, sau đó dùng một tay khác bám vào vách cửa sổ bên dưới.
Cắn chặc răng cố gắng bám trục lấy vách cửa để không bị trượt tay.
Cơ thể bị gió hỏi lung lay.
Trần Hiểu Dương
Xịt, làm lố rồi (Nhăn mặt, bỏ cây chổi vào cửa sổ rồi dùng tay còn lại bám vào vách).
Như Kỳ
Thằng điên (Kinh ngạc).
Trong lúc cậu vẫn còn treo lơ lửng ở vách cửa sổ thì một người bên trong phòng học đó đi đến.
Như Kỳ
Không ngờ mày nhảy được đấy.
Trần Hiểu Dương
Quá khen (Lạnh nhạt).
Như Kỳ đưa tay kéo, cậu theo lực kéo của cô mà chòm người vào trong sau đó leo vào.
Như Kỳ
Mày bỏ chúng nó à (Chỉ tay lên trên).
Trần Hiểu Dương
Bất lực, không cứu nổi (Lắc đầu).
Như Kỳ
Tao hiểu (Thở dài).
Nhân vật nam
Một bạn học đã kéo mở cửa để những bạn học bên ngoài đi vào.
Nhân vật nam
Bạn học nam C: Mẹ nó có mở cửa không cũng lâu Chạy nhanh vào trong).
Nhân vật nữ
Aaaaaaaaa (Hét lớn).
Nhân vật nữ
Bạn học nữ A: Mau mau vào trong nó đến rồi.
Nhưng chỉ một nhóm người kịp lúc vào trong lớp.
Bên ngoài vẫn còn vài người chưa kịp chạy vào thì đã bị những bàn tay đẫm máu nổi đầy gân xanh túm lấy rồi kéo mạnh về sau.
Nhân vật nam
Bạn học nam H: Đống cửa, mau đóng của lại.
Nhân vật nam
Bạn học nam A: Mẹ nó (Đóng mạnh cửa, gai khóa).
Nhân vật nữ
Bạn học nữ bên ngoài: Aaaa đừng đóng cửa, đừng tới đây, đừng tới đây... Không.
Máu văng trên tấm kính mờ của cánh cửa.
Tiếng la hét bên ngoài nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play