(BJYX - Ngược) Truyện Ngắn
Chap 1-Anh sai rồi
Ba mẹ cậu là ông bà Tiêu, trước khi hai người mất đã để cậu lại nhờ ba mẹ anh chăm sóc, ông bà Vương rất thích cậu nên đã để cậu kết hôn với con trai cả của mk là Vương Nhất Bác vì cậu tuy là đã 20 tuổi nhưng tâm trí ko khác gì 1 đứa trẻ. Từ nhỏ cậu đã ngốc nghếch, nên bà Vương ko yên tâm gả cậu cho người khác. vì thế hai ông bà quyết định để cậu làm chàng dâu của Vương gia. anh sau khi nghe việc cha mẹ ép mk cưới 1 người chẳng ra gì như cậu thì anh ko thích nhưng vì ba mẹ mk vẫn phải đồng ý
Sau khi kết hôn hai ông bà tin tưởng giao cậu cho anh chăm sóc nên đã sang Mĩ đi du lịch khoảng 3 tháng. Ở nhà bà Vương còn nhờ quản gia Lâm để ý đến cậu vì sức khỏe của cậu từ nhỏ đã ko tốt, rất kém cho nên cậu tuy 20 tuổi nhưng dáng người lại rất bé.
Về phía anh sau khi ba mẹ đi anh lại lộ ra bộ mặt thật của mk, anh trở nên chán ghét cậu, cực kì ghét cậu vì tại cậu mà anh ko đc kết hôn với Lục Trà - người yêu của anh
Hàng ngày anh coi cậu như 1 người giúp việc, sai cậu hết việc này đến việc khác, gì Lâm thấy vậy nhưng cũng ko khuyên đc anh. Ko những thế anh còn dẫn người yêu của mk về nhà
Nhất Bác-cậu
Tiêu Chiến cậu đâu rồi mau pha trà cho bảo bối của tôi uống ❄️❄️❄️
Tiêu Chiến -Anh
/cầm ly trà đi ra/ Trà... trà đây ạ
Tiêu Chiến -Anh
/đưa cho ả/
Lục Trà/ green tea 🍵
/cầm lấy+uống/
Lục Trà/ green tea 🍵
á...bỏng quá/hắt nguyên cốc trà nóng lên tay cậu/
Lục Trà/ green tea 🍵
hức...anh ơi cậu ta... hức pha trà nóng cho em uống ~
Lục Trà/ green tea 🍵
hức...bỏng quá
Tiêu Chiến -Anh
/tay đau nhưng vẫn cố chịu/ Chiến... Chiến xin lỗi chị Chiến ko biết pha trà... hức
Nhất Bác-cậu
/đẩy cậu/đồ vô dụng cậu làm bảo bối của tôi bị bỏng còn đứng đó khóc lóc cái gì hả ❄️❄️❄️
Nhất Bác-cậu
Còn ko mau cút đi đứng đó bẩn mắt tôi ❄️❄️❄️
Tiêu Chiến -Anh
v... vâng Chiến đi ngay... hức/chạy nhanh vào bếp+ngồi 1 góc khóc/
Nhất Bác-cậu
/quay ra ôm cô ta/ bảo bối em ko sao chứ
Lục Trà/ green tea 🍵
em... hức...ko sao/dẹo/
Ở nhà cậu và anh ở chung 1 phòng, nhưng lại ko chung giường vì anh bắt cậu ngủ ở sofa ko cho lên giường mk ngủ còn anh tối nào cũng bật điều hòa rõ lạnh mà ko để chăn cho cậu đắp. Còn ả ta thì đến tối là phải về nhà với tình nhân của mk nên ko ở lại Vương gia, ả yêu anh là giả chỉ vì tiền mà thôi vì anh là chủ tịch của Vương thị 1 công ty lớn nhất Trung Quốc
Gì Lâm /quản gia
/đi mua đồ về/
Nhất Bác-cậu
dì về rồi thì vào mà dạy lại tên ngốc kia đi, cậu ta làm bảo bối của tôi bị thương đấy
Gì Lâm /quản gia
vâng thiếu gia/vội đi vào bếp+ thấy cậu khóc/
Gì Lâm /quản gia
Chiến, con ko sao chứ
Tiêu Chiến -Anh
hức... hức dì ơi/ôm bà/ tay con đau quá hức...con ko biết pha trà
Tiêu Chiến -Anh
mà Nhất Bác bảo con pha cho chị kia nên lỡ làm chị ấy bị bỏng... hức nên chị ấy hắt lên tay con
Gì Lâm /quản gia
/thương cậu/ngoan, con đừng khóc nín đi để ta xử lý vết thương cho con nha
Cứ như vậy 2 tháng thấm thoát trôi qua trong 2 tháng đó cậu luôn bị ả ta nghĩ cách hãm hại để rồi anh đánh cậu, còn cậu thì bệnh ngày càng nhiều cũng nhờ có dì lâm chăm sóc cho cậu.
Rồi 1 hôm đó là ngày sinh nhật ả nên anh đã về sớm để mua bánh kem tặng ạ nhưng ai ngờ cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng tức giận. trong tiệm bánh ả và 1 người đàn ông khác đang hôn nhau, anh đi tới
Nhất Bác-cậu
cô dám lừa tôi ❄️ chuyện này là sao hả ❄️
Lục Trà/ green tea 🍵
/quay lại/ ha nếu anh biết rồi thì tôi cũng chẳng có gì để giấu nữa
Lục Trà/ green tea 🍵
tôi nói luôn là trước giờ tôi ko yêu anh, ở bên anh chỉ vì tiền thôi
Lục Trà/ green tea 🍵
/ôm người con trai bên cạnh/ đây mới là người tôi yêu, cũng do anh ngu mà thôi ở nhà có người yêu thương anh hết lòng mà ko biết trân trọng
Lục Trà/ green tea 🍵
giờ anh mới biết là anh bị tôi lợi dụng, đúng là đồ ngu
Nhân vật tổng hợp
Người yêu của ả: thôi đi ra chỗ khác đi để cho chúng tôi tổ chức sinh nhật
Nhất Bác-cậu
Được lắm cô dám phản bội tôi, tôi ko để yên cho cô và hắn ta đâu
anh tức giận lái xe đến bang BXG là 1 tổ chức ngầm chuyên đào tạo những sát thủ chuyên nghiệp nhưng họ ko phải người xấu họ chỉ giết những kẻ mà anh nói thôi chứ ko giết người vô tội
Nhất Bác-cậu
mau cho người đi giết cô ta cho tôi nhanh ❄️
Nhân vật tổng hợp
cô ta... là ai vậy ạ
Nhất Bác-cậu
lục Trà và người yêu của ả
xong việc thì anh lái xe về nhà
Nhất Bác-cậu
/đi vào nhà+thấy cậu đang lau nhà/
Tiêu Chiến -Anh
khụ...khụ.../thấy anh về thì vội thu xếp đồ đi vào bếp/
cậu giờ đang bị ốm, hàng ngày cậu hay ho rất nhiều dì lâm thấy vậy cũng chỉ nghĩ là cậu bị ho như bình thường nên đã cho cậu uống thuốc
ko hiểu sao nhìn thấy cậu sợ mk như vậy anh lại cảm thấy nhói trong tim, ko muốn cậu tránh xa mk như vậy
Nhất Bác-cậu
*ko lẽ mk yêu cậu ta hả*
anh gạt bỏ suy nghĩ đó, lên phòng tắm rửa xong thì anh xuống ăn tối, anh ăn tối cũng chỉ có một mk vì anh ko cho cậu ngồi ăn với mk
Cậu do cũng mệt quá trong lúc anh ăn thì đã lên phòng tắm và đi ngủ, việc còn lại thì nhờ dì lâm làm giúp
Nhất Bác-cậu
/ăn xong lên phòng+thấy cậu ngủ/
Nhất Bác-cậu
/lại gần cậu/
giờ anh nhìn gần mới biết cậu thật đáng yêu, làn da trắng mịn anh sờ nhẹ lên mặt cậu, đôi mắt cậu có hàng lông mi cong, thật đẹp nhìn cậu giống như 1 thiên thần vậy
Nhất Bác-cậu
em ấy đi ngủ chỉ đắp cái áo mỏng này thôi sao/nhói/
Nhất Bác-cậu
lại là cảm giác ấy, sao nhìn em ấy như vậy tim mk lại đau vậy chứ
Nhất Bác-cậu
mk...mk yêu em ấy rồi sao trước đây khi ở gần lục Trà, lúc cô ta bị thương thì mk kk có cảm giác này
Nhất Bác-cậu
/nhìn xuống tay cậu/tay...tay em ấy là do mk làm sao
Nhất Bác-cậu
em ấy bị thương nhiều như vậy... chắc đau lắm
tác giả
mk bị nhầm tên nhân vật xíu ạ
tác giả
Tiêu Chiến - cậu nha
Chap 2-Anh sai rồi
Nhất Bác-cậu
ko thể để em ấy ngủ đây đc dễ bệnh lắm, hình như chiều nay em ấy còn ho rất nhiều nữa/nhanh chóng bế cậu lên giường/
anh để cậu ngủ trên giường còn mk thì quay lại sofa ngủ, cầm áo của cậu đắp. Nhưng đến nửa đêm anh ko ngủ được vì lạnh, anh liền lên giường nằm ôm cậu ngủ, cảm giác này thấy ấm áp, có cục bông trắng xinh nằm trong lòng mk anh cảm thấy ko còn trống trải như mọi khi
Nhất Bác-cậu
Tiêu Chiến anh xin lỗi... chỗ đó lạnh như vậy mà để em ngủ...anh xin lỗi em/ôm chặt cậu trong lòng/
Nhất Bác-cậu
giờ anh mới biết tình cảm thật của mk, hóa ra người anh yêu bấy lâu nay là em...hai tháng qua anh đã quá vô tâm với em rồi/nước mắt bắt đầu rơi ko kiểm soát/
Nhất Bác-cậu
Giờ anh sẽ ko để em chịu khổ nữa, anh sẽ chân trọng em, sẽ ko yêu ai ngoài em...sau này anh sẽ bù đắp cho em có đc ko/khóc/
Nhất Bác-cậu
bảo bối nhỏ của anh ngủ ngon/hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu/
Tiêu Chiến -Anh
/thức dậy thấy mk nằm trong lòng anh/
Tiêu Chiến -Anh
/hoảng sợ+ gạt tay anh ra đi nhanh xuống giường/
anh đang ngủ ngon thì thấy cục bông nhỏ nằm trong lòng mk cọ quạy, lúc anh tỉnh dậy thì thấy cậu vội vã xuống giường nhưng anh đã nhanh tay hơn kéo cậu vào lòng mà ôm chặt
Tiêu Chiến -Anh
hức... Chiến xin lỗi... Chiến ko cố ý nằm trên giường của anh đâu/sợ/
Tiêu Chiến -Anh
Hức.... Chiến ko biết tại sao mk lại ở trên giường của anh hức... rõ ràng tối qua Chiến ngủ ở sofa mà hức.../hoảng loạn/
Tiêu Chiến -Anh
anh đừng đánh Chiến.... hức Chiến đau lắm Chiến biết lỗi rồi mà hức.../khóc/
Nhất Bác-cậu
/tim nhói lên/ Chiến ngoan, đừng... đừng khóc anh ko đánh Chiến đâu/ôm cậu/
Tiêu Chiến -Anh
aaa... hức đau quá
anh lỡ tay đụng vào vết thương ở lưng của cậu
Nhất Bác-cậu
Chiến....em...em sao vậy đau ở đâu/lo lắng/
Tiêu Chiến -Anh
/đẩy anh ra+đi xuống giường rồi lùi ra sau/ ko...ko có gì đâu
Tiêu Chiến -Anh
Chiến... Chiến phải đi lau nhà đây
Nhất Bác-cậu
Chiến... Tiêu Chiến....anh.../chưa kịp nói thì cậu đã đi rồi/
anh nhanh chóng vscn xong rồi mở máy tính lên xem camera trong nhà, những cảnh tượng trước mắt thật khiến anh ko thể tin đc, trước đây anh lười xem camera vì nghĩ nó chả có tác dụng gì nhưng đến hôm nay anh mới biết đc sự thật.
Những lúc anh vắng nhà, ả ta toàn ra tay đánh đập cậu ko thương tiếc, lúc đó dì lâm cũng đi ra ngoài mua đồ, trong camera ghi thì anh thấy ko có ngày nào là cậu ko bị đánh cả. Nhanb chóng tắt máy tính anh vội vàng chạy xuống nhà tìm cậu
Nhất Bác-cậu
Tiêu Chiến... Chiến Chiến em đâu rồi
Gì Lâm /quản gia
/từ bếp đi ra/ thiếu gia phu...phu nhân đang ở ngoài vườn tưới cây rồi ạ
Nhất Bác-cậu
/chạy ra vườn+ thấy cậu/ Tiêu Chiến
Tiêu Chiến -Anh
/giật mình/ anh... gọi em có chuyện gì ko ạ
Nhất Bác-cậu
từ giờ trở đi em ko phải làm gì nữa, mau vào nhà ăn sáng đi rồi anh đưa em tới bệnh viện khám có đc ko
Tiêu Chiến -Anh
/sợ/ ko...ko cần đâu em...em ko sao...khụ...
thấy cậu sợ mk như vậy anh buồn lắm, nhưng cũng hối hận lắm vì đã để cậu phải chịu khổ nhiều như vậy, anh đứng bất động 1 chỗ nhìn con thỏ trước mặt đang hoảng sợ mà nước mắt bất giác rơi
Nhất Bác-cậu
anh...anh xin lỗi... hức....xin lỗi em mà
anh khóc thật rồi, đâu cũng là lần đầu tiên mà cậu thấy anh khóc, 1 vị chủ tịch bề ngoài lạnh lùng khiến ai ai cũng phải sợ, vậy mà giờ đây lại khóc, khóc vì mk đã khiến cậu phải sợ mk, khóc vì đã đánh cậu, khiến cậu tổn thương quá nhiều, anh cũng khóc vì giờ đây đến người anh yêu nhất là cậu thì cậu lại muốn tránh xa anh, vì cậu sợ anh anh hối hận lắm
Tiêu Chiến -Anh
/thấy anh khóc thì từ từ đi về phía anh/ anh...sao lại khóc vậy...anh cũng đâu có lỗi gì đâu sao... lại xin lỗi Chiến chứ....
Nhất Bác-cậu
/ôm cậu nhưng ko chạm vào vết thương của cậu/ hức... hức Anh xin lỗi vì thời gian qua đối xử ko tốt với em, khiến em bị thương... giờ anh yêu em mất rồi, thấy em sợ anh, tránh xa anh như vậy hức
Nhất Bác-cậu
tim anh đau lắm... hức anh...anh sẽ bù đắp cho em...ko để em chịu khổ, ko làm em bị thương em...em có thể nào đừng sợ anh nữa đc ko
Nhất Bác-cậu
tha lỗi cho anh....đc ko
Tiêu Chiến -Anh
/đưa bàn tay nhỏ nhắn của mk lên lau nước mắt cho anh/
Tiêu Chiến -Anh
anh đừng khóc em...ko giận anh đâu mẹ nói với em ai có lỗi mà biết nhận lỗi thì sẽ đc tha thứ mà
Tiêu Chiến -Anh
nhưng anh có lỗi gì vậy Chiến ko biết
Nhất Bác-cậu
anh.... ko đối xử tốt với em
Tiêu Chiến -Anh
à ko sao Chiến ko để ý... mấy chuyện đó đâu...mẹ nói với em anh là người tốt nên ko đc giận anh khụ...khụ...
Nhất Bác-cậu
em bị ốm sao/lo lắng/
Tiêu Chiến -Anh
ko... chỉ là ho thôi em uống thuốc sẽ hết mà. Thôi anh vào nhà đi để Chiến tưới cây đã...
Nhất Bác-cậu
/bế cậu lên đi vào nhà/
Tiêu Chiến -Anh
ơ sao anh...bế Chiến
Nhất Bác-cậu
anh nói rồi từ giờ em ko phải làm gì hết giờ vào nhà ăn sáng với anh nha
Chap 3-Anh sai rồi
Nhất Bác-cậu
ko đc cãi lời anh, ngoan ăn xong anh đưa em đi khám rồi chúng ta đi chơi có đc ko/đặt cậu ngồi trên đùi mk/
Tiêu Chiến -Anh
/ko dám ăn/
Nhất Bác-cậu
sao em ko ăn vậy, mấy món này ko hợp khẩu vị với em hả
Tiêu Chiến -Anh
anh.... anh cho em ăn thật sao/ngây thơ hỏi/
Nhất Bác-cậu
/nhói/*lại là cảm giác ấy, mk đúng là 1 thằng tồi mà... để em ấy chịu khổ nhiều như vậy*
Nhất Bác-cậu
ừm...anh cho em ăn mà/đưa đồ ăn lên miệng cậu/
Nhất Bác-cậu
nào để anh đút cho em nha
Tiêu Chiến -Anh
nếu Chiến ăn... thì anh có đánh Chiến ko
Nhất Bác-cậu
/nước mắt lại bắt đầu rơi/
chỉ vì 2 câu hỏi của cậu mà tim anh đau như hàng ngàn con dao đâm vào vậy, anh lại khóc rồi, anh vẫn luôn tự trách mk đúng là 1 thằng tồi, để giờ anh làm gì cho cậu mà cậu cũng sợ và hỏi có bị anh đánh ko
Tiêu Chiến -Anh
/thấy anh khóc thì cậu vội nhảy xuống khỏi đùi anh rồi quỳ xuống đất/
Tiêu Chiến -Anh
Chiến xin lỗi... Chiến làm ảnh khóc, anh... đừng đánh Chiến.../rưng rưng/
nhìn thỏ ngốc sợ mk đến nỗi phải quỳ xuống đất van xin anh cảm thấy hối hận lắm, anh cũng đau lắm, nhưng chỉ cần anh cố gắng bù đắp cho cậu thì 1 thời gian sau cậu sẽ ko còn sợ anh như vậy nữa
Nhất Bác-cậu
/đỡ cậu lên+ôm cậu vào lòng/
Tiêu Chiến -Anh
khụ...khụ...anh đừng khóc nữa
Nhất Bác-cậu
anh ko đánh Chiến đâu, từ giờ anh sẽ ko đánh em nữa, anh sẽ yêu thương em...em cứ làm những điều mà mk thích chỉ cần em vui là đc
Nhất Bác-cậu
anh yêu Chiến lắm sẽ ko làm Chiến của anh đau đâu/ vừa nói nước mắt vừa rơi/
Tiêu Chiến -Anh
khụ... vậy anh bảo với chị xinh đẹp kia dùng đánh Chiến nữa có đc ko...khụ...
Nhất Bác-cậu
em...ko sao đó chứ sao em...ho nhiều vậy/ôm cậu+lo lắng/
Tiêu Chiến -Anh
em...khụ...khụ...ko sao/nói dứt quãng/
Nhất Bác-cậu
/hoảng sợ khi thấy cậu ngất/Chiến.... Tiêu Chiến em sao vậy....mau tỉnh lại
Nhất Bác-cậu
/bế cậu chạy ra xe/ mau tới bệnh viện...nhanh lên ❄️
Nhân vật tổng hợp
vâng ạ/sợ/
Nhất Bác-cậu
/lay người cậu/ Chiến à... đừng dọa anh...ko vui đâu em....mau tỉnh dậy đi
Nhất Bác-cậu
mở mắt ra đi...anh...anh đưa em đi chơi đc ko/gọi cậu+khóc/
Nhân vật tổng hợp
Vương tổng tới bệnh viện rồi ạ
Nhất Bác-cậu
/bế cậu chạy vào trong/
sau khi bác sĩ khám xong cho cậu thì anh gấp gáp chạy lại hỏi
Nhất Bác-cậu
/túm cổ áo bác sĩ/ em...em ấy sao rồi ❄️
Hàn Phong/bạn Nhất Bác
Vương tổng xin ngài bình tĩnh nghe tôi nói cậu Tiêu.... cậu ấy....
Nhất Bác-cậu
NÓI NHANH EM ẤY SAO RỒI HẢ ❄️/nói lớn/
Bác sĩ
Cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng còn bị thêm bệnh viêm phổi nữa do cậu ấy ko biết giữ ấm cơ thể
Bác sĩ
Hay để cơ thể bị lạnh nên giờ khiến bệnh tình của cậu ấy nặng hơn, bên ngoài thì còn nhiều viết thương khác
Bác sĩ
Với lại...cơ thể cậu ấy yếu từ nhỏ rồi cộng thêm nhiều bệnh như vậy tôi e là chỉ sống được 1tháng nữa
Bác sĩ
nếu thay tim thì tôi ko chắc tỉ lệ thành công sẽ cao...
Bác sĩ
nên....mong người nhà chuẩn bị tinh thần
nghe xong bác sĩ bỏ đi còn anh, anh đứng ko vững anh ko tin đây là sự thật, chắc là bác sĩ khám nhầm rồi
Nhất Bác-cậu
ko...ko thể nào/như người mất hồn/
Nhất Bác-cậu
ko thể.... hức em ấy ko thể nào rời xa mk đc hức/chạy nhanh vào trong phòng bệnh của cậu/
Tiêu Chiến -Anh
/ngồi trên giường/ a anh đây rồi
Nhất Bác-cậu
/ôm cậu/ hức....
Tiêu Chiến -Anh
sao...anh khóc vậy chẳng phải anh nói bác sĩ khám xong cho Chiến thì anh cho Chiến đi chơi sao/ngây thơ/
Tiêu Chiến -Anh
anh...xem bác sĩ rất tốt ông ấy xử lý vết thương cho Chiến nè, Chiến thấy ko còn đau....khụ... nữa
Nhất Bác-cậu
Chiến... hức....em có yêu anh Nhất Bác ko
Tiêu Chiến -Anh
có... Chiến yêu anh Nhất Bác lắm vì anh ko đánh Chiến nữa hôm nay anh rất tốt với Chiến /vui/
Nhất Bác-cậu
vậy...em hứa đi.... hứa ko đc rời xa anh đi/nước mắt rơi ngày càng nhiều/
Tiêu Chiến -Anh
Chiến... hứa mà Chiến sẽ ko bỏ anh đâu khụ...khụ...
Tiêu Chiến -Anh
/lau nước mắt cho anh/ sao hôm nay anh cứ khóc suốt thế/nghiêng đầu hỏi/
Nhất Bác-cậu
ko...ko có gì đâu
Nhất Bác-cậu
bây giờ anh đưa Chiến đi chơi nha, từ giờ... Chiến muốn gì cũng được chỉ... chỉ cần em ko bỏ anh là được/bế cậu/
Tiêu Chiến -Anh
vâng... Chiến sẽ ở bên anh suốt đời để ngày nào anh cũng đưa Chiến đi chơi
Nhất Bác-cậu
ừm/xoa đầu cậu+bế cậu ra xe/ *em ấy vẫn rất khỏe mà, chắc có gì đó nhầm lẫn rồi* /ko tin lời bác sĩ nói là thật/
sau 1 ngày đi chơi, cậu thích gì anh đều mua cho cậu, anh cố gắng để làm cậu vui nhất. Đến tối hai người về sau khi anh và cậu tắm rửa xong thì anh đặt cậu lên giường ngủ trước còn mk lấy điện thoại gọi cho mẹ mk
bà Vương
sao vậy NB gọi cho mẹ có chuyện gì ko
Nhất Bác-cậu
mẹ...mẹ biết Chiến Chiến...em ấy bị bệnh tim bẩm sinh ko
bà Vương
bệnh... bệnh tim/nói lớn/ ko...ko thể nào đâu
Nhất Bác-cậu
sáng nay....em ấy ho nhiều lắm con đưa em ấy đi khám thì bác sĩ nói là/ vừa kể nước mắt vừa rơi/
bà Vương
chắc là khám nhầm rồi...mẹ và ba sẽ về ngay/lo lắng cho cậu+tắt máy/
Nhất Bác-cậu
/lên giường ôm cậu/ Chiến... đừng rời xa anh... hức trước đây là anh ko biết chân trọng... hức giờ anh yêu em rồi anh ko thể sống thiếu em
Nhất Bác-cậu
hức...em nói đi em ko bị bệnh tim đúng ko hức.../ôm chặt cậu vào lòng mk /
anh cứ nằm ôm cậu mà khóc, anh ko ngủ đc vì lời nói lúc sáng của bác sĩ, anh cũng ko muốn ngủ mà ôm chặt cậu vì sợ chỉ cần thả lỏng tay ra thôi cậu sẽ biến mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play