Cỏ Non Thích Được Trâu Già Gặm
1- Thành phố đầy hoa lệ
Khi màn đêm dần buông xuống cũng là lúc những ánh đèn lấp lánh vàng rành rọt được chiếu rọi, thắp sáng cả một khoảng trời đầy sao.
Thành phố dường như đang sống lại trong chiếc vỏ bọc xa hoa đầy tráng lệ, người qua kẻ lại cũng vì thế mà tấp nập không ngớt.
Những căn biệt thự lộng lẫy, tòa nhà cao tầng cùng những thú vui xa xỉ: tất cả tạo nên một bức tranh hiện thực nhưng cũng không thiếu đi phần châm biếm.
Lục Chiêu Đan
Cô chú ơi, có thể mua giúp con một cây kẹo không ạ?
.
Đi chỗ khác mà bán, đừng có đứng xớ rớ ở đây cản đường người khác!
Lục Chiêu Đan
D-Dạ, con xin lỗi cô ạ.
.
Hừ! Đúng là cái thứ không cha không mẹ nên không được học hành tử tế, suốt ngày chỉ biết lang thang đầu đường xó chợ lừa gạt người khác thôi!
.
Mấy thể loại này đi "xin ăn" thì có chứ "bán buôn" cái gì, toàn là bọn lừa đảo trá hình thôi, mà có khi tụi nó còn giàu hơn cả chúng ta nữa đấy!
Lục Chiêu Đan vốn đã quá quen với những lời lẽ như thế này rồi, nên dù có bị người khác nói thậm tệ đến thế nào thì cô bé cũng chỉ biết im lặng mà chấp nhận.
Mỗi lần như thế là cô chỉ cúi đầu xin lỗi họ rồi bước đi chỗ khác.
Lục Chiêu Đan nhỏ nhắn khép mình ngồi trên vệ đường, vừa run rẩy lạnh lẽo vừa nghía vào trong giỏ kẹo. Chỉ cần bán hết số còn lại thôi, cô đã có thể trở về căn nhà đơn sơ của mình.
Cô bé lại hướng mặt nhìn qua tòa nhà rộng lớn có dòng chữ CASINO bên cạnh, ánh mắt long lanh tỏa ra sự tò mò về thứ được gọi là "giới thượng lưu".
Khung cảnh lúc này đây mới khập khiễng làm sao.
Lục Chiêu Đan
"Hay là mình qua bên đó bán, biết đâu bữa nay lại nhanh hết sớm..."
Vừa nghĩ đến là cô liền nhanh chóng chạy đến trước cửa Casinô.
Phía bên ngoài lúc này là hai người đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng gác ở cửa ra vào.
.
Mày đi chỗ khác mà chơi, nơi này trẻ con không được vào.
Lục Chiêu Đan
Vậy... Vậy chú có thể mua giúp con một chiếc kẹo được không ạ?
Nhìn thấy dáng người bé nhỏ yếu ớt, tên áo đen trên tay đầy hình xăm móc ra vài tờ tiền lẻ vứt vào giỏ bánh kẹo của cô.
.
Cho mày đấy, đi chỗ khác mà bán, từ nay về sau đừng lãng vãng đến những nơi thế này nữa.
Cô bé nhận được vài tờ tiền lẻ, liền bốc vài chiếc kẹo đưa cho tên đàn ông ấy.
Lục Chiêu Đan
Con cảm ơn chú nhiều lắm, kẹo của chú đây ạ.
.
Mày có cút đi ngay không, hay là để tao bắt cóc mày bán qua biên giới đây!
Lục Chiêu Đan
D-Dạ, dạ con đi ngay đây ạ, cảm ơn chú rất nhiều!
Nhìn thấy tên đàn ông bặm trợn kia dù dọa như thế, cô bé liền cúi chào cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác.
Một lúc sau, tiểu Đan cũng quay trở về nhà an toàn với giỏ kẹo của mình.
Vừa mở cửa bước vào bên trong nồng nặc toàn mùi khói thuốc lá, hắn ta quay sang nhìn cô bé với ánh mắt đầy chán ghét.
Lục Sâm
Cái đồ sao chổi! Mày nhìn tao làm gì, về rồi thì cút vào trong đi!
Lục Chiêu Đan
Anh hai đừng hút thuốc uống rượu nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Lục Sâm
Bữa nay mày còn dám dạy đời tao đó à?
Lục Chiêu Đan
Em không dám...
Lục Sâm nổi nóng liền rút lấy sợi dây nịt da của mình ra quất thẳng vào người tiểu Đan không chút thương tiếc, tuy da thịt rất đau rát nhưng cô bé vẫn đứng ngây ra đó mà chịu đòn, vì biết rằng: nếu trốn chạy thì sẽ bị hắn ta bắt lại hành hạ còn thê thảm hơn thế nữa.
Lục Chiêu Đan
"Anh trai ghét mình đến vậy sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của tiểu Đan, hắn càng cảm thấy chán ghét hơn, vứt sợi dây nịt xuống đất rồi lạnh nhạt bước ra ngoài cửa.
Lục Chiêu Đan
"Mẹ ơi, ba ơi, con rất nhớ hai người!!!"
"LỤC SÂM LÀ ANH TRAI CỦA TÔI.
MẸ TÔI VÌ KHÓ SINH MÀ MẤT, BA CỦA TÔI CŨNG VÌ ĐAU BUỒN QUÁ ĐỘ MÀ TRỞ BỆNH NẶNG CŨNG QUA ĐỜI NGAY SAU ĐÓ."
"CHỈ TRONG MỘT THỜI GIAN NGẮN MÀ HAI ANH EM TÔI ĐÃ MỒ CÔI CẢ CHA LẪN MẸ. ĐẾN BÂY GIỜ ANH TRAI MỖI LẦN NHÌN THẤY TÔI LÀ LẠI CÀNG NHỚ ĐẾN CẢNH TƯỢNG ĐAU LÒNG CỦA NĂM ĐÓ KHI CHÍNH MẮT CHỨNG KIẾN SỰ RA ĐI CỦA BA MẸ, ANH CÀNG CĂM THÙ TÔI, GHÉT TÔI ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY."
Lục Chiêu Đan
"Nhưng dường như anh đã quên rằng: anh em mình đều chung một hoàn cảnh, anh mồ côi thì em cũng mồ côi mà...
Giờ chỉ còn lại hai anh em, tại sao không biết nương tựa vào nhau mà sống vui vẻ qua ngày được ạ?
TẠI SAO ANH KHÔNG THƯƠNG EM?"
Tiểu Đan tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi chạy ra ngoài cửa để nói với anh:
Lục Chiêu Đan
Anh ghét em suốt mười năm nay rồi, bộ anh không cảm thấy mệt mỏi sao?
Đây là lần đầu tiên cô bé dám hỏi thẳng như thế này, hắn chỉ đáp lại cô bằng một chữ ngắn gọn:
Lục Chiêu Đan
Đây là nhà của chúng ta, anh không có quyền đuổi em!
Lục Sâm
Bữa nay mày cũng gan thật đấy, lại còn dám chống lại tao à!
Lục Chiêu Đan
Chúng ta dù sao cũng là anh em một nhà mà, sao anh lại-...
Hắn nhếch môi nở nụ cười lạnh, rồi trừng mắt nhìn cô.
Lục Sâm
KỂ TỪ KHI BA MẸ MẤT, TAO ĐÃ KHÔNG CÒN ĐỨA EM GÁI NÀO CẢ!
Lục Sâm
NẾU KHÔNG VÌ THỰC HIỆN LỜI HỨA VỚI BA, THÌ NĂM XƯA TAO ĐÃ GIẾT CHẾT MÀY RỒI!
Lục Sâm
TRƯỚC KHI BA NHẮM MẮT, ĐÃ CĂN DẶN TAO LÀ PHẢI NUÔI MÀY ĐẾN NĂM MƯỜI TÁM TUỔI.
TAO VÌ THƯƠNG BA MẸ NÊN MỚI HỨA ĐỂ HỌ YÊN LÒNG MÀ RA ĐI THANH THẢN!
Lục Sâm
Mày tưởng tao thích ở đây để nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của mày mỗi ngày sao?!
Lục Chiêu Đan
Anh... Anh đừng đối xử với em như vậy mà!
Lục Sâm
Sức chịu đựng của Lục Sâm này có giới hạn, mày mau chóng thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi nhà này đi, đừng để tao phải nhìn thấy vẻ mặt kinh tởm của mày thêm ngày nào nữa!
Lục Chiêu Đan
A-Anh hai, anh đuổi em đi thật sao?!
Lục Sâm
Tao không nói hai lời.
Đây không phải là lần đầu tiên Lục Sâm đuổi cô đi, mà trước đây cũng đã rất nhiều lần hắn ta uống rượu bia say xỉn về nhà là vứt hết đồ đạc ra ngoài cửa rồi đuổi cô đi nhưng cô cũng chỉ dám ngủ bụi ở đâu đó một đêm rồi đến sáng lại quay trở về nhà, hắn ta cũng chẳng thèm quan tâm hay để ý gì đến cô bé cả, mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra suốt mấy năm trời.
Lúc này đây, hắn lấy chiếc thẻ ngân hàng của mình ra vứt mạnh vào người tiểu Đan như bố thí, lạnh nhạt nói:
Lục Sâm
Tao không thể thực hiện lời hứa năm xưa, nhưng với số tiền này nếu mày biết tiết kiệm thì cũng đủ sống thêm vài năm nữa đấy, giữ lấy mà tự lo bản thân của mình đi.
"VẬY LÀ LẦN NÀY ANH TRAI ĐUỔI MÌNH ĐI THẬT RỒI, ANH ẤY VẪN CÒN RẤT TỈNH TÁO CHỨ KHÔNG CÓ SAY SỈN MÀ NÓI BỪA NHƯ LÚC TRƯỚC NỮA."
Lục Chiêu Đan
Em... cảm ơn anh đã nuôi dưỡng em suốt mười năm qua, cảm ơn anh hai rất nhiều ạ!
Lục Sâm
Sáng mai tao về nhà mà mày vẫn còn ở đây thì đừng trách, tao bán mày vào động massage đấy!
Lục Sâm
Đồ sao chổi như mày cũng chỉ mang lại gánh nặng cho người khác mà thôi, tốt nhất là chết quách đi cho đỡ chật đất!
Trước khi hắn rời đi vẫn không quên buông ra những lời đau lòng khiến tiểu Đan chỉ biết đứng lặng người mà nhìn theo bóng lưng của anh trai khuất xa dần.
Tự sâu dưới đáy lòng cô bé đã tổn thương từ lâu: nhà là nơi bình yên nhất đối với cô bao năm qua, nhưng bây giờ lại không thể trở về được nữa rồi.
Lục Chiêu Đan
ANH HAI BỎ MÌNH THẬT RỒI!!!
Lục Sâm rời khỏi nhà ngay sau đó liền đi đến quán bar để tụ tập ăn chơi cùng đám bạn.
Lục Chiêu Đan nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt mặn đắng trên khóe mi, đi đến bàn thờ để thắp hương cho cha mẹ lần cuối trước khi rời khỏi nơi này.
Lục Chiêu Đan
Ba mẹ đừng giận con ạ, lần này con đi cũng không biết đến bao giờ mới quay trở lại!
Lục Chiêu Đan
Nhưng ba mẹ hãy yên tâm, con sẽ cố gắng sống tốt, sẽ luôn mạnh mẽ kiên cường để không bị người khác ức hiếp nữa.
Lục Chiêu Đan
Sau này có cơ hội, nhất định con sẽ quay trở lại thăm ba mẹ, ba mẹ cũng đừng buồn về anh em chúng con ạ.
Lục Chiêu Đan
Tiểu Đan thương ba mẹ rất nhiều!!!
Cuối cùng thì cô bé cũng đành phải tạm biệt mái nhà yêu thương cùng những kỷ niệm gắn bó với mình suốt bao năm qua tại nơi này, trước khi đi cô vẫn quay đầu ngoảnh lại nhìn chúng với ánh mắt đầy lưu luyến không rời.
Tiểu Đan chỉ mang theo chú cún nhồi bông bé nhỏ cũ kỹ của mình cùng ba bộ đồ thô sơ được gói gọn trong túi nilon, đó là cả gia sản của cô bé trong lúc này.
Lục Chiêu Đan
"Chiếc thẻ kia mình đã để ở ngăn tủ trả lại cho anh hai rồi.
Tiền bán kẹo này của mình bao lâu nay tích góp được cũng đủ ăn trong một tháng tới."
Lục Chiêu Đan
"Chỉ cần mình còn sức khỏe thì lo sợ gì chết đói."
Tiết trời về đêm, từng đợt gió se se lạnh thổi qua, tiểu Đan với dáng người bé nhỏ mang theo túi quần áo, tay ôm lấy thú cún nhồi bông của mình, đôi chân cứ thế mà bước đi lang thang trên con phố này.
Bất chợt tiểu Đan nhìn qua thì tình cờ thấy một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi ngồi trên ghế đá, cô bé không chút nghi ngờ gì liền tiến thẳng về phía đó.
Lục Chiêu Đan
Chú gì ơi, khuya thế này rồi mà sao chú vẫn còn ở đây ạ?
Tuy cảnh sắc đã chìm trong đêm tối, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt chiếu mờ mờ, tiểu Đan vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành ấy.
Đôi mắt màu xanh biếc cuốn hút, hàng chân mày kiếm đều tăm tắp, sống mũi đẹp cao vút hài hòa với cả khuôn môi, vẻ đẹp thanh tú không sao tả xiết thành lời. Người đàn ông chững chạc này còn sở hữu mái tóc màu bạch kim, được chia theo tỷ lệ 7:3 với hai bên mái cúp ngược vào trong vầng trán rộng tri thức, tổng thể cả gương mặt nếu so với ảnh đế thì quả là một chín một mười.
Nghe thấy tiếng gọi, hắn đang ngồi ở ghế đá liền ngước mặt lên nhìn cô bé, giọng nói trầm lạnh:
Lục Chiêu Đan
Hơ! Chỗ này là nơi công cộng mà, chú có quyền gì mà đuổi con chứ!
Hắn cũng chẳng thèm quan tâm để ý gì cả, liền đứng dậy bước đi đến chiếc ô tô của mình.
Lục Chiêu Đan
Chú đi đâu vậy ạ?
Hắn im lặng không nói lời nào, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm ấy, mòi lửa điếu thuốc lên rồi rít một hơi.
Lục Chiêu Đan
Con đang nói chuyện với chú đó, sao chú không trả lời?
Bạch Phó Tần
Đi chỗ khác chơi.
Bạch Phó Tần
Cô tưởng những chiêu trò cũ rít này có thể qua mặt được tôi sao?
Lục Chiêu Đan
Ủa! Chú nói gì ngộ vậy, con không hiểu!
Lục Chiêu Đan
Mà chú nói "chiêu trò" gì ạ?
Bạch Phó Tần
"Lại giả vờ nai tơ?"
Bạch Phó Tần vẫn với vẻ mặt lãnh đạm ấy rít thêm một hơi, sau đó dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi bước vào trong xe.
Bất chợt lúc này đây tiểu Đan mới sực nhớ ra một điều: dù sao đêm nay gặp ông chú này cũng là cái duyên, thôi đành phải mặt dày mở cửa xe leo nhanh vào trong vậy.
Bạch Phó Tần
Này cô làm gì vậy, cút ra khỏi đây mau, tôi không có nhu cầu!
Tiểu Đan vẫn mặt dày ngồi yên trong xe, chắp hai tay năn nỉ van xin:
Lục Chiêu Đan
Ông chú ơi xin chú hãy mở lòng từ bi cho con ở nhà chú một đêm đi ạ, dù gì thì trời bên ngoài cũng đã tối lắm rồi, con sợ ma lắm, lỡ như có kẻ xấu bắt cóc...
Bạch Phó Tần
Vậy tôi bắt cóc cô đem bán luôn thì sao?
Lục Chiêu Đan
Không đâu, con nhìn mặt mày chú sáng láng như thế này thì không phải loại người xấu đó đâu.
Cô không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý nhanh đến vậy, liền vui mừng cảm ơn rối rít.
Lục Chiêu Đan
"May quá, vậy là đêm nay không phải lo ngủ bờ ngủ bụi nữa rồi!"
Ban nãy, ngay từ lúc tiểu Đan bước đến mở lời nói chuyện là hắn đã cho rằng: cô cũng chỉ giống như những người con gái khác đều tìm cách tiếp cận để lên giường mòi chài tiền của mình. Nên hắn vô cùng chán ghét những thể loại giả nai lừa người như thế này, thà là xin thẳng hắn sẽ cho chứ đừng dùng chiêu trò, vì hắn xưa nay rất ghét những ai lừa gạt mình.
Nhưng lần này thì...
Bạch Phó Tần
"Lại còn 'cosplay' thành bộ dạng đó...
Nhưng cũng thật tiếc, lần này thì số cô hơi đen rồi!"
2- Em chưa mười tám
Tiểu Đan vừa lên xe ngồi được một lúc thì cũng chợp mắt dần ngủ thiếp đi, cô bé vẫn không hề biết ông chú lựu đạn này đang định giở trò gì với mình.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua...
Bạch Phó Tần lái xe thẳng về thành phố S, cũng là nơi ở của hắn.
Bạch Phó Tần
Này, đến rồi, xuống xe đi.
Cô bé nghe tiếng gọi liền giật mình thức dậy, hai tay dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn buồn ngủ:
Lục Chiêu Đan
Đến nhà rồi?
Hắn liếc nhìn cô bước ra khỏi xe của mình.
Cô bé nhỏ nhắn ngây ngô chạy theo bóng lưng của hắn ở phía sau.
Đi bộ được một đoạn, phía trước là dãy "hộp đêm" nhiều quán pub; karaoke KTV dành cho giới thượng lưu.
Bạch Phó Tần
Tới nơi rồi, vào trong đi.
Lục Chiêu Đan
Bây giờ cũng gần mờ sáng rồi mà vẫn còn mở nhạc đùng ầm lớn tới cỡ này sao chú?
Bạch Phó Tần
Bớt nói những lời nhảm nhí lại đi.
Lục Chiêu Đan
À mà một mình con vào trong này ngủ được à?
Bạch Phó Tần
Bên trong có rất nhiều "phòng" đấy.
Cùng lúc này, có một "nam nhân" với mái tóc dài màu bạch kim từ trong KTV bước ra.
Lục Chiêu Đan
"Hai chú này có khuôn mặt hơi giống nhau..."
Bạch Phó Tần
Tiểu Bạch, cô gái này giao cho em đấy.
Bạch Chỉ
Ngọn gió nào đã thổi anh trai của tôi đến đây vậy?
Lại còn có lòng tốt đưa "gà mới" cho KTV này nữa, lạ thật ha!
Lục Chiêu Đan
"Gà mới là gì vậy ta?"
Bạch Phó Tần
Hừ! Cũng lạ thật...
Phó Tần ngay sau đó cũng rời đi, được vài bước thì cô bé liền chạy theo.
Lục Chiêu Đan
Chú ơi, khoan đã.
Tiểu Đan rút thẻ IC (tựa như giấy chứng minh, giấy tờ tùy thân) của mình ra đặt vào tay anh.
Lục Chiêu Đan
Đây là IC của con, con đưa cho chú giữ để làm lòng tin ạ.
Lục Chiêu Đan
Thì lỡ như trong phòng có mất món đồ gì thì chú còn biết đường để tố cáo con chứ.
Lục Chiêu Đan
Mà yên tâm, con không có ăn cắp vặt bậy bạ của ai bao giờ đâu.
Bạch Phó Tần
Vậy thì đưa IC làm gì?
Lục Chiêu Đan
Thì chú cứ giữ đi, khi nào con rời khỏi đây thì sẽ lấy lại mà.
Bạch Phó Tần
"Cũng rảnh thật."
Phó Tần cầm chiếc thẻ IC này bỏ đại vào túi áo của mình rồi rời đi.
Sau đó tiểu Đan liền chạy lại về phía Bạch Chỉ, đi theo vào trong KTV.
Vừa bước vào tiểu Đan đã choáng ngợp với không khí sôi động của nơi đây, đập vào tai là những tiếng nhạc xập xình; tiếng hò hét của những công tử nhà giàu say sỉn, nữ "tiếp viên" ăn mặc hở hang sexy lượn qua chạy lại, nhảy lắc cột từa lưa hột dưa đủ thứ kiểu,...
Cô bé với ánh mắt ngây ngô nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cô vào những nơi thế này.
Bạch Chỉ
Chưa bao giờ đến những nơi như thế này à?
Lục Chiêu Đan
À, mà phòng ở đâu vậy anh?
Bạch Chỉ
"Gọi mình là 'anh' sao?"
Phòng mà cô nói ở đây là phòng ngủ, nhưng Bạch Chỉ lại hiểu lầm là "phòng để tiếp khách Ứ Ừ"
Bạch Chỉ
Hừ! Mới đến mà đã nôn nóng vậy rồi.
Mà dáng người cũng nhỏ con thật, không biết có đủ sức để..."
Cô bé lúc này cũng đã thấm mệt, rất muốn ngã mình xuống giường để ngủ một giấc thật ngon.
Lục Chiêu Đan
"Thì ra chị ấy là con gái, mà mình nhìn cứ tưởng nam nhân.
Ánh mắt ấy thật đẹp!"
Bạch Chỉ lườm tiểu Đan một cái rồi dẫn cô lên "phòng"...
Vừa mở cửa bước vào, tiểu Đan có hơi bất ngờ với cách bày trí của những "đồ vật" ngộ nghĩnh kì lạ ở trong căn phòng này, vì là tường cách âm nên cô không còn nghe thấy những âm thanh xập xình ngoài kia nữa.
Bạch Chỉ
Ở đó đợi chút đi, lát nữa sẽ có "khách" đến cho cô "tiếp".
Bạch Chỉ liền rời đi ngay sau đó.
Lúc này tiểu Đan mới thắc mắc khó hiểu.
Lục Chiêu Đan
Ủa! Khách gì vậy ta?
Đôi mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh, từ chiếc giường nương theo đó qua phía bàn gỗ bên cạnh, tình cờ thấy vài "gói nhỏ" nhiều sắc màu, cô bé có hơi tò mò thích thú liền đưa tay lấy lên xem thử.
Lục Chiêu Đan
Cái này là gì vậy?
Lục Chiêu Đan
Hình như là kẹo thì phải.
Tiểu Đan đưa "gói kẹo" lên miệng cắn xé, lấy ra một "vật" dai dai co giãn trơn tuột, có mùi hương dâu thoang thoảng.
Lục Chiêu Đan
À...
THÌ RA LÀ BONG BÓNG CÓ VỊ DÂU TÂY!
Cô liền đưa lên miệng của mình thổi phồng chiếc "bong bóng" ấy lên, cứ thế nhìn nó mà cười ngây ngô.
Lục Chiêu Đan
"Chú ấy tốt thật, lại sắp xếp cho mình một căn phòng đỏ đỏ tím tím dễ thương thế này, còn có cả đồ chơi nữa."
Lục Chiêu Đan lúc này vẫn còn nhỏ, không hiểu biết gì nhiều về những chuyện phức tạp cùng lối ăn chơi xa xỉ ở những nơi như thế này.
Cô bé vui vẻ đặt chiếc "bong bóng" của mình xuống ghế, rồi lấy một bộ đồ trong túi nilon ra để chuẩn bị đi tắm.
Tiểu Đan bước ra từ trong phòng tắm, tóc vẫn còn ướt chưa kịp lau khô, thì bỗng dưng nghe tiếng gõ ngoài phòng, cô bé không chút nghi ngờ gì liền chạy đến mở cửa.
.
Em gái xinh đẹp, là anh đây này!
Hể hể hể hể
Cô vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì đột nhiên gã đàn ông đó đóng sầm cửa lại, nắm chặt lấy tay cô bé lôi lên giường...
Lục Chiêu Đan
CH-CHÚ... CHÚ LÀM GÌ VẬY, THẢ TÔI RA!!!
.
Thôi mà đừng giỡn nữa mà, mau mau chiều anh chút đi rồi anh thưởng nóng cho em há! Hê hê hê
Lục Chiêu Đan
KH-KHÔNG!
TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT A, CHÚ ĐI NHẦM PHÒNG RỒI!!!
Gã đàn ông đó rú lên cười dê xồm khiến cho tiểu Đan vô cùng hoảng loạn, sợ hãi la lên.
Lục Chiêu Đan
CHÚ BỊ GÌ VẬY, ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA TÔI MÀ, CHÚ ĐI RA ĐI!!!
Gã ta cứ mặc kệ, liền nắm giữ chặt lấy hai tay cô bé, ánh mắt dâm tà lộ liễu dán thẳng vào tấm thân nhỏ này, thèm thuồng mồm chảy đầy nước vãi
Lục Chiêu Đan
BUÔNG TAY TÔI RA!!!
Bất chợt có tiếng đá cửa bên ngoài:
Bạch Chỉ xông thẳng vào lôi cổ gã đàn ông kia dậy.
.
Này mày làm ăn kiểu gì vậy, tao chưa kịp "chơi" nữa mà!!!
Bạch Chỉ
Ở đây là massage chứ không phải là nơi mua dâm.
.
Tụi mày đừng có gạt tao, đừng tưởng tao không biết ở đây bày trí phòng massage, nhưng thực chất là làm t.ình ha.
Mẹ kiếp! Nếu không phải động gái thì tại sao còn chuẩn bị cả bao cao su thế này?!
Bạch Chỉ
Tôi thích vậy đấy.
Nếu ông vẫn cứ cố chấp không nghe, thì đợi cảnh sát đến bắt ông vì tội cưỡng dâm trẻ em chưa đủ tuổi vậy.
.
(hoảng hồn)
C-Cái Cái gì, chưa đủ tuổi?!
Gã ta nghe đến ba từ "chưa đủ tuổi", không đôi co chần chừ gì nữa mà liền chạy thục mạng ra khỏi phòng.
Lúc này chỉ còn lại tiểu Đan đang ngồi co rúm ở trong góc giường.
Cũng may là cô bé chỉ bị gã ta nắm tay, chưa kịp làm gì cả.
Bạch Chỉ
Em vẫn chưa đủ tuổi, tại sao lúc nãy không nói với tôi?
Lục Chiêu Đan
Em không biết gì hết!
Bạch Chỉ
Mau xách đồ đi theo tôi.
Cô bé ôm lấy túi đồ cùng thú nhồi bông của mình rồi đi theo Bạch Chỉ ra chiếc Tamburini T12 Massimo.
Bạch Chỉ
"Thằng anh trai chết tiệt, may mà mình nghi ngờ từ nãy chứ không là cảnh sát đến dẹp luôn chỗ làm ăn này của tôi rồi!
Hừ! Phó Tần anh đúng là ăn no rồi báo mà!"
Giọng nhỏ của cô lí nhí bên tai:
Lục Chiêu Đan
Anh... Ơ...
Ch-Chị đưa em đi đâu vậy ạ?
Bạch Chỉ
Về nhà ông chú của em đấy.
Lục Chiêu Đan
Ông chú của em?
Môtô của Bạch Chỉ đã đến đậu dưới toà nhà, liền móc điện thoại ra gọi cho hắn.
Bạch Chỉ
📞Anh mau xuống đây rước con bé lên nhà này.
Bạch Chỉ
📞Anh còn dám hỏi câu đó nữa à, thì là con bé anh đưa đến ban nãy đấy.
Hừ! Làm ơn đi anh trai, bữa nay lại còn dám đem một con nhóc chưa đủ tuổi đến quán của tôi nữa, suýt chút là hại chết tôi rồi!
Bạch Phó Tần
📞 Chưa đủ tuổi?
Hà! Làm gì có chuyện đó được!
Bạch Chỉ
📞 Thôi mệt quá, anh lo xuống đây rước con bé đi, tôi còn phải trở về KTV để giải quyết mớ rắc rối kia nữa.
Bạch Chỉ vừa cúp điện thoại thì liền để tiểu Đan xuống xe.
Bạch Chỉ
Đến ghế kia ngồi chờ đi, chút nữa chú ấy xuống đón em.
Tôi có việc phải về KTV rồi, em ở yên đấy nhé.
Lục Chiêu Đan
Dạ, em cảm ơn chị ạ!
Cô bé nhỏ mang theo túi đồ và ôm con thú nhồi bông bên mình, đi đến ghế đá ngồi chờ.
Lục Chiêu Đan
"Ở đây gió thổi mát quá, mà cũng hơi lạnh thật!"
Vài phút sau, Bạch Phó Tần cũng đã xuống tới nơi, vẫn với vẻ mặt lãnh đạm khó ưa ấy.
Bạch Phó Tần
Nói đi, là ai phái cô đến để gài tôi?
Lục Chiêu Đan
Ai gài? Là sao ạ, chú gì con không hiểu!
Bạch Phó Tần
Chẳng phải là cô chưa đủ tuổi sao, cũng có thể lợi dụng điểm này mà tiễn tôi vào tù đấy!
Bạch Phó Tần
Họ cho cô bao nhiêu tiền để làm ra loại chuyện này?
Lục Chiêu Đan
Chú đang nói gì vậy?
Tiểu Đan vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là Phó Tần đang nói cái gì thì ngay lúc này hắn ta rút trong túi áo của mình ra một xấp tiền mặt, ném vào người cô.
Bạch Phó Tần
Bao nhiêu đây đã đủ chưa?
Cô bé thấy số tiền này khá là lớn, ngay lập tức liền nhặt lên đưa cho hắn.
Lục Chiêu Đan
Tiền của chú mà, sao lại cho con nhiều thế này?
Bạch Phó Tần
Tôi không có thời gian mà đùa với cô-...
Lục Chiêu Đan
Con chỉ mới có mười tuổi thôi à, chú xưng hô như vậy cũng không hợp cho lắm.
Lục Chiêu Đan
À... Mà chú cho con ngủ nhờ một đêm nha chú?
Cơ mặt hắn cũng bắt đầu giãn ra, định nói gì đó nhưng suy nghĩ lại, nên thôi đành chấp nhận cho cô ở lại vậy.
Bạch Phó Tần
Được rồi, đi theo tôi.
Tiểu Đan vui mừng đi theo sau lưng hắn.
Lục Chiêu Đan
Con cảm ơn chú nhiều lắm ạ! Hihi
Ban đầu thì Phó Tần cho rằng Chiêu Đan đều giống với những người phụ nữ khác, đều tìm cơ hội để tiếp cận mồi chài tiền của mình. Nhưng bây giờ khi nhìn vào IC biết cô chưa đủ tuổi thì hắn lại suy nghĩ khác: cho rằng cô bé vì tiền nên làm theo sự sai khiến của kẻ nào đó nhằm mục đích để "chơi" hắn, mà cũng có thể là cô làm giấy tờ giả không chừng.
Bạch Phó Tần
"Trước tiên nên giữ con bé này ở lại để xem tình hình như thế nào đã."
Bạch Phó Tần
"Hừ! Đúng là con nít ranh ma, mới có mấy tuổi đầu mà đã biết đi lừa gạt người khác rồi!"
Bạch Phó Tần là chủ của các chuỗi khách sạn mười sao, trong và ngoài nước. Nhưng do gần đây có một số kẻ xấu chơi đâm sau lưng hắn, luôn tìm cơ hội để dụ hắn vào tròng nhằm mục đích lật đổ công ty để giành tất cả các mối làm ăn lớn...
Vì cô gái ấy, vì muốn có một cuộc sống vô ưu vô lo nên thời gian gần đây: Bạch Phó Tần cũng đã quyết định rời khỏi chốn thương trường khắc nghiệt này để cuộc sống của mình được yên ổn hơn.
Không phải vì hắn thua bọn họ, cũng không phải hắn cạnh tranh không lại họ,... mà bởi vì hắn muốn được bình yên để tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc bên cạnh "người mình thương".
Bạch Phó Tần
"Cũng đã đến lúc để tận hưởng những ngày tháng yên bình rồi."
Thật ra bao lâu nay Phó Tần luôn có mong ước: mở một nhà hàng nhỏ rồi dành thời gian còn lại để tập trung lo cho gia đình của mình, đối với hắn như vậy đã là quá hạnh phúc, không cần phải hao tâm tổn sức như ở trên thương trường nữa.
Lục Chiêu Đan
Woa! Ở trên đây nhìn xuống dưới kia đẹp thật chú ơi!
Bạch Phó Tần
Ở tạm phòng này đi.
Tiểu Đan chạy vào trong phòng, thả lỏng người nằm xuống chiếc nệm êm ấm này.
Vậy là đêm nay cô bé đã có một chỗ ngủ an toàn rồi.
Lúc này đây, hắn cầm trên tay chiếc điện thoại iPhone 17, nhấn vào số máy quen thuộc...
Bạch Phó Tần
📞Em vẫn chưa ngủ sao?
Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói ỏng ẹo của cô gái trẻ:
Mộc Trà
📞 Người ta nhớ anh gần chết hà, làm sao mà ngủ được ạ.
Bạch Phó Tần
📞 Hừm, anh cũng "nhớ em"...
Mộc Trà
📞 Mà anh yêu à, cuối tuần này em đi du lịch ở Paris, anh nhớ chuyển tiền vào thẻ của em đấy nha, chứ đi chơi mà không có tiền là đám bạn nó cười em mất.
Bạch Phó Tần
📞 Được rồi, vậy cuối tuần này anh sẽ đi cùng em-...
Mộc Trà
📞 Hể! Đâu có được, em đi với bạn bè em mà, tự dưng anh đi theo kì lắm, em thích được tự do hà.
Thôi anh ở nhà đi nhé, em đi chơi về sẽ mua quà cho anh.
Bạch Phó Tần
📞Nhưng mà-...
Mộc Trà
📞 Chút nữa chuyển khoản liền cho em đấy.
Thôi nhé anh ngủ đi, em đi bay lắc với mấy đứa bạn rồi. Bye bye anh yêu dấu!
Phó Tần chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Anh cũng chỉ biết thở dài vài hơi, rồi bước ra ban công rít điếu thuốc lá của mình.
Bạch Phó Tần
"Mộc Trà, hãy đợi anh.
Sau khi chuyển nhượng lại hết cổ phần trong công ty thì anh sẽ về nhà chăm sóc em, sẽ có thời gian ở bên cạnh lo cho em nhiều hơn."
Bạch Phó Tần và Mộc Trà quen nhau cũng đã được hai năm.
Hắn quen biết cô ta do một lần tình cờ va chạm xe ở ngoài đường, rồi từ từ họ tìm hiểu nhau và quen nhau đến tận bây giờ.
Tuy tình cảm của hắn dành cho Mộc Trà không nhiều, nhưng những lúc cô ta gọi là hắn luôn có mặt, cô cần tiền là hắn liền chuyển khoản ngay, quen hai năm trời nhưng mỗi tháng chỉ gặp được cô có vài lần.
_________________________
Một lúc sau, bên phía khách sạn nơi Mộc Trà đang ở: trong phòng là tiếng rên rỉ của đôi cẩu nam nữ với bộ dạng không một mảnh vải che thân, mây mưa thoát loạn rên la Ứ Ừ...
Mộc Trà
Kimochiii i cư i cư...
Mạnh thêm chút nữa đi anh yêu à!
Bạc Trung Tình
Woa! Anh sắp kiệt sức vì cơ thể nóng bỏng này của em rồi đấy!
Mộc Trà
Cố lên "ba mươi phút" anh nhá!
Bạc Trung Tình
Em không sợ thằng người yêu kia của em phát hiện sao?
Mộc Trà
Hày dà! Đang vui mà anh nhắc đến hắn ta làm gì chứ, làm mất cả hứng hà!
Bạc Trung Tình
Em nói vậy không sợ người ta buồn à?
Mộc Trà
Xììì! Dù sao thì hắn ta cũng chỉ là cổ máy ATM để em rút tiền thôi, chứ ở gần anh ta chán gần chết, vừa già vừa khó tính nữa, ai mà chịu nổi chứ!
Bạc Trung Tình
Hahaha...
Già gì đâu, nó cũng chỉ hơn em có vài tuổi thôi mà.
Mộc Trà
Trời! Hơn em tận sáu tuổi lận đó, nếu không vì hắn là chủ tịch thì em đã bỏ lâu rồi ha!
Bạc Trung Tình
Vậy em chọn anh là quyết định sáng suốt nhất rồi còn gì.
Mộc Trà
Đúng vậy. Hahaha...
Hai người bọn họ cùng nhau "vui vẻ" trên giường, nhưng họ đâu nào ngờ bên trong căn phòng này đã bị ai đó lắp sẵn camera từ trước.
3- Kết thúc trong êm đẹp
Lục Chiêu Đan
Chú đi đâu rồi ta?
Lúc này trong đầu cô chợt nảy ra một ý định.
Lục Chiêu Đan
Hay là mình nấu bữa sáng cho chú để cảm ơn chú đã cho mình ở nhờ một đêm vậy.
Nghĩ là làm liền, tiểu Đan chạy ngay xuống bếp để tìm đồ nấu ăn.
Một lúc sau, Bạch Phó Tần cũng vừa trở về nhà sau khi chạy bộ vài vòng dưới công viên.
Lục Chiêu Đan
Chú đi đâu vậy ạ, con có nấu mì cho chú ăn sáng này.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt lấm lem của cô bé, khoanh tay tựa lưng vào vách tường gần đó.
Bạch Phó Tần
Tôi chỉ cho cô ở nhờ một đêm, mà cô tưởng rằng đây là nhà mình à, lại còn tự tiện nấu ăn tại bếp của tôi nữa!
Lục Chiêu Đan
Thì con giúp chú nấu bữa sáng thôi mà.
Bạch Phó Tần
Hừ! Chỉ giỏi lý sự.
Lục Chiêu Đan
Hì hì...
Chú ráng chờ một chút nữa nha, sắp xong rồi ạ.
Không biết là bằng một thế lực nào đó mà tự dưng lại khiến cho hắn nghe lời cô bé này, nói sao thì nghe vậy, cũng không muốn đôi co gì nhiều.
Nửa tiếng sau...
Hai chú cháu cũng đã dùng xong bữa sáng.
Lục Chiêu Đan
Thế nào, chú thấy tài nấu ăn của con có ngon không?
Bạch Phó Tần
Chỉ là mì gói ăn liền, còn dám tự nhận là mình nấu à.
Tiểu Đan gãi đầu cười cười rồi đi rửa bát, Phó Tần cũng vào phòng của mình để tắm rửa.
"Reng... Renggg..."
Là cuộc gọi đến từ Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ
📞Anh vẫn chưa đọc tin tức sáng nay à?
Bạch Chỉ
📞 Muốn biết thì tự mở Weibo lên xem đi.
Bạch Phó Tần
Cái tên này, chưa nói gì đã cúp máy rồi.
Phó Tần cầm điện thoại mở Weibo lên xem...
ĐOÀNGGG!
Trên màn hình điện thoại đập vào mắt hắn là những cảnh nóng mây mưa thoát loạn của Mộc Trà và người đàn ông khác đã được che mờ.
Hắn vẫn chưa kịp tin đây là sự thật, thì cùng lúc này có một tin nhắn được gửi từ số nặc danh, cũng chính là đoạn clip vừa rồi trên weibo nhưng (cảnh nóng không che) full HD rõ ràng.
Bạch Phó Tần cứ ngỡ là Mộc Trà sẽ thay đổi sau sự việc lần trước, nhưng không ngờ rằng bây giờ mình lại bị cô ta cắm sừng thêm một lần nữa.
Lần đó hắn đã tận mắt chứng kiến thấy Mộc Trà đi vào trong khách sạn cùng người đàn ông khác, mặc dù hắn rất tức giận nhưng rồi cũng cố chịu đựng một mình mà bỏ qua cho cô, vì hắn nghĩ mình chưa đủ tốt nên bạn gái mới đi tìm người đàn ông khác. (do tình yêu của Bạch Phó Tần dành cho cô ấy chưa đủ lớn nên dễ dàng bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm đó)
Hắn chỉ tức giận vì bị Mộc Trà dắt mũi bao lâu nay, chứ trái tim không hề tổn thương vì những chuyện tình cảm nam nữ này. Vốn dĩ hắn đến với cô là do mẹ Bạch hối bắt cưới vợ nên hắn chọn quen Mộc Trà là nhanh nhất, không cần phải tốn thời gian tìm người khác rồi yêu đương trai gái rắc rối...
Bạch Phó Tần
Lần đầu thì tôi có thể chấp nhận mà bỏ qua cho cô.
Nhưng bây giờ thì không thể nào rồi!
Bạch Phó Tần vội lấy chiếc áo khoác vào rồi bước ra khỏi phòng.
Lục Chiêu Đan
Chú, chú định đi đâu?
Bạch Phó Tần
Hóa ra cô là người của bọn chúng, mau cút khỏi nhà tôi ngay, đừng để tôi phải gọi bảo vệ lên lôi cổ ra ngoài!!!
Bạch Phó Tần
Về nhắn lại chủ nhân của cô: muốn gì thì đến gặp trực tiếp tôi, chứ đừng cái kiểu chơi bẩn sau lưng Bạch Phó Tần này!!!
Lục Chiêu Đan
Chú nói gì lạ vậy, từ đêm qua đến giờ chú toàn nói mấy câu này!
Lục Chiêu Đan
Con đi có một mình theo chú đến thành phố này à, làm gì còn ai nữa đâu ạ.
Hắn bắt đầu khó chịu, liền kéo tay tiểu Đan ra ngoài cửa.
Bạch Phó Tần
Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây, đừng để tôi phải nổi điên!
Hắn "vứt" cô ở ngoài rồi khóa cửa lại, vẫn với thái độ lạnh nhạt ấy mà bước vào thang máy, bỏ lại cô bé ngơ ngác đứng nhìn.
Biết làm sao bây giờ, đồ áo của tiểu Đan vẫn còn ở trong nhà mà hắn đã khóa cửa lại rồi, không còn cách nào khác, cô đành phải ngồi ở đấy mà chờ hắn quay lại.
Lục Chiêu Đan
"Cũng may là lúc nãy ăn sáng rồi."
Lục Chiêu Đan
"Không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này."
Phía bên căn hộ thứ hai mà Bạch Phó Tần đã mua cho Mộc Trà khi mới quen, lúc này hắn cũng đã đến nơi tình cờ lại bắt gặp được cảnh thân mật của cô ta và người tình...
Bạch Phó Tần
Mộc Trà, tôi thật không ngờ cô lại là loại người này!
Cô ta liền với lấy chiếc áo ren lưới mặc vào, sửa lại áo ngực bên trong, giọng vẫn bình thản như chưa hề biết hối lỗi.
Mộc Trà
Sao tự dưng anh lại vào nhà của em mà không bấm chuông vậy kìa...
Bạch Phó Tần
Cũng là nhà của tôi, tôi có chìa khóa thì vào được thôi.
Mộc Trà
Yô! Nhà của anh sao?
Anh quên là lúc trước anh đã mua nhà để cho tôi đứng tên rồi à?
Bạch Phó Tần
Căn nhà này và xe, tất cả những gì cô dùng bao lâu nay, tôi đều không cần, cho cô cả đấy.
Chúng ta chia tay trong êm đẹp đi.
Mộc Trà
Hừ! Là tôi vứt bỏ anh trước, chỉ có tôi mới nói chia tay với anh thôi nhé!
Bạch Phó Tần, kể từ bây giờ trở đi chúng ta đường ai nấy đi, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!
Mộc Trà
Đừng tưởng là anh có thể gạt được tôi!
Tôi đã nghe phong thanh đâu đó nói rằng: anh đã sắp phá sản rồi.
Dù bữa nay anh không bắt gặp được cảnh này thì tôi cũng sẽ bỏ anh thôi!!!
Mộc Trà
"Cũng may là đêm qua mình vừa dụ anh ta chuyển một số tiền khá lớn, bao nhiêu đó cũng đủ để mình ăn sài được một năm tới rồi.
Mộc Trà ơi mày thông minh quá đi hà."
Cùng lúc này gã đàn ông kia cười khẩy, lên tiếng:
Bạc Trung Tình
Còn đứng đó làm gì, cút về đi!
Bây giờ công ty sắp phá sản rồi thì mày lấy cái gì mà nuôi em ấy được hả? Hahaha
Yên tâm đi, từ nay đã có tao lo cho tiểu Trà của mày rồi, mà em ấy ở trên giường rất ngoan đấy, mày đã được thử chưa?
Mộc Trà nhếch môi cười, giọng giễu cợt:
Mộc Trà
Ày dà! Anh ta "ăn chay" quanh năm suốt tháng mà, có được động đến em bao giờ đâu mà anh yêu nói vậy chứ!
Bạc Trung Tình
Hahaha... em nói cũng phải.
Bạch Phó Tần đến đây cũng chỉ để nghe cô định giải thích như thế nào thôi, rồi chia tay trong êm đẹp. Vậy mà có ngờ đâu bọn họ lại đem mình ra đùa cợt chế giễu như thế này.
Mặc dù không hài lòng về thái độ của họ nhưng hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ấy.
Bạc Trung Tình
Có khi nào bị yếu sinh lý không ta! Haha...
Bạch Phó Tần
Vậy đoạn clip 5 phút kia của cậu có được gọi là sinh lý mạnh không?
Mộc Trà
S-Sao... Sao anh biết chứ?!
Bạch Phó Tần
Mộc Trà, chào cô và không mong gặp lại.
Hắn không muốn nói thêm bất cứ lời nào với cô ta nữa, ngay lập tức liền bước ra khỏi căn nhà này.
Dù gì đến đây cũng chỉ để nói hai từ "chia tay" cho rõ ràng mà thôi.
Mộc Trà và gã đàn ông kia vẫn chưa hay biết gì về đoạn clip mây mưa kia trên mạng xã hội.
Ngay sau đó Bạch Phó Tần quay trở về công ty để bàn giao ủy quyền với luật sư một số việc.
Cuối cùng thì hắn cũng đã kí tên bán hết số cổ phần của mình trong công ty cho người thân quen.
Tiếp đến là nhờ người tung tất cả thông tin hối lộ trốn thuế của công ty đối thủ khiến những kẻ trong bóng tối phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.
Bạch Phó Tần
"Mới hai tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà cổ phiếu bên đó đã tuột dốc thế này rồi..."
Bạch Phó Tần
"Các người chơi bẩn sau lưng Bạch Phó Tần tôi thì chỉ có một kết cục như thế thôi."
(Bọn họ đâu có ngờ rằng vài tháng trước Phó Tần đã có ý định sẽ bán hết cổ phần của mình, nào ngờ bây giờ anh đã ký tên chuyển nhượng xong tất cả, lại còn "tặng" cho công ty đối thủ một vố đau đớn thảm hại đến thế này.
Kẻ thù trên thương trường rất nhiều nhưng nếu khi hắn bị lật đổ thì ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất, vì vậy nên hắn chơi lại kẻ đó. Cũng chẳng cần biết có đúng là kẻ đó hay không, nhưng thà "giết" lầm còn hơn bỏ sót, họ thật sự đã phạm tội thì phải chịu phạt trước pháp luật thôi)
Bạch Phó Tần
"Trò chơi kết thúc được rồi."
Vậy là cuối cùng hắn cũng đã được tự do để thực hiện ước mơ của mình.
Cứ tưởng rằng sẽ có Mộc Trà đồng hành cùng hắn trên đoạn đường phía trước, nào ngờ bây giờ lại thành ra thế này.
Nhưng không sao, không có cô ta thì hắn vẫn có thể sống vui vẻ, tiếp tục làm những điều mà thanh xuân mình đã bỏ lỡ.
Đến tối, sau khi trở về nhà thì Phó Tần mới phát hiện ra cô bé ấy vẫn còn ở trước cửa nhà mình.
Bạch Phó Tần
Còn chưa chịu đi sao?
Tiểu Đan ngước lên nhìn hắn.
Lục Chiêu Đan
Đồ đạc của con vẫn còn trong nhà chú kìa, làm sao mà đi được ạ.
Lúc này hắn mới cảm thấy có chút khó hiểu, nhíu mày:
Bạch Phó Tần
Ông chủ của cô sắp ngồi tù rồi, cô vẫn còn ở đây để làm gì nữa?
Bạch Phó Tần
Hay là định ăn vạ tôi đây?
Lục Chiêu Đan
Chú lại như vậy nữa, con làm gì có 'ông chủ' nào đâu!
Lục Chiêu Đan
Chú có biết là con chờ chú ở đây cả ngày rồi không, may mà trong túi còn sót vài đồng mua cơm ăn đó, chứ không là chết đói luôn rồi.
Bạch Phó Tần
Nói với tôi những lời đó để làm gì, mau vào trong lấy đồ rồi đi đi, đừng bao giờ quay trở lại đây để làm phiền tôi nữa.
Vừa nói, hắn vừa mở cửa cho cô vào lấy đồ.
Lục Chiêu Đan
À, hay là chú cho con ngủ nhờ một đêm nữa nha, rồi ngày mai con dọn đi liền, bây giờ cũng đã tối rồi...
Bạch Phó Tần
Được voi đòi tiên à?
Lục Chiêu Đan
Mà cũng tại chú, ai bảo lúc sáng chú đuổi con ra khỏi nhà không đưa đồ áo cho con chứ.
Lục Chiêu Đan
Nếu lúc đó chú chịu đưa thì con đã có thể tranh thủ được cả ngày để đi tìm chỗ ở rồi.
Bạch Phó Tần
Con nhóc này, giờ lại còn đổ lỗi cho tôi nữa à!
Tiểu Đan cười hì hì rồi lay lay cánh tay của hắn mà năn nỉ:
Lục Chiêu Đan
Lỡ rồi, chú giúp người thì giúp cho trót đi ạ, cho con ngủ nhờ một đêm nữa thôi nha chú.
Bạch Phó Tần
Không là không.
Lục Chiêu Đan
Đi mà chú, sáng mai con sẽ đi sớm à.
Bạch Phó Tần
TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG!
Đột nhiên hắn lớn tiếng khiến cô bé hết hồn giựt thót cả người.
Bạch Phó Tần
Nếu không đi thì tôi sẽ đưa cô đến cục cảnh sát đấy!
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của hắn, tiểu Đan cũng không dám năn nỉ tiếp nữa.
Lục Chiêu Đan
Vậy con đi đây ạ, cảm ơn chú đã cho con ngủ nhờ đêm qua.
Cô bé nhỏ nhắn chỉ đành ngậm ngùi ôm túi đồ bước ra khỏi nhà.
Một mình tiểu Đan bước lang thang đi trên đường, thi thoảng lại ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn kia mà thở dài vài hơi.
Lục Chiêu Đan
Ông trời ơi, đêm nay ông đừng có mưa nha, để cho con ngủ tạm ngoài này một đêm với ạ.
Lục Chiêu Đan
Cảm ơn ông trời nhiều lắm!
Tiểu Đan đi được vài bước cũng tìm được một chiếc ghế đá gần đó...
Lục Chiêu Đan
Đêm nay ngủ tạm ở ghế đá này vậy. Hì hì
Dù cuộc sống có đẩy ta vào nghịch cảnh khó khăn vất vả đến thế nào, thay vì than thân trách phận, mắng trời mắng đất thì chúng ta hãy mỉm cười mà chấp nhận nó. Dù bạn có buồn có khổ thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì.
Bạn cũng đã mệt mỏi vì áp lực gia đình; tiền bạc; công việc; tình yêu... vậy thì cứ khóc hết đêm nay rồi ngày mai trời lại sáng, chúng ta lại bắt đầu một ngày mới. Bạn nên nhớ rằng: một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, sướng khổ vui buồn là do mình chọn, là do suy nghĩ của bạn, lạc quan lên nào.
Lục Chiêu Đan
Vui cũng hết một ngày, buồn cũng hết một ngày.
Một ngày 24 tiếng: mình phải tận hưởng trọn niềm vui này, cố lên Lục Chiêu Đan, không có gì phải buồn cả.
Lục Chiêu Đan
Ở ngoài kia vẫn còn có nhiều hoàn cảnh cơ cực thiếu ăn thiếu mặc, mình may mắn có chỗ ngủ như thế này đã là mãn nguyện lắm rồi, trong khi đó người ta vẫn còn phải bôn ba đi làm đến khuya, còn cực khổ hơn mình nữa...
Cùng lúc này tiểu Đan tình cờ nhìn qua phía cô lao công đang quét rác ở bên đường, liền chạy đến phụ giúp cô ấy một tay.
Tiểu Đan được dì lao công cho chai nước và một miếng bánh nướng để thay lời cảm ơn vì cô bé đã giúp họ.
Quay trở lại chiếc ghế đá ban nãy, cô ngồi xuống nghỉ mệt và thưởng thức chiếc bánh nướng của mình.
Lục Chiêu Đan
"Bánh ngon quá!"
Nghe tiếng bước chân đang đi về phía của mình...
Không ai khác đó chính là Bạch Phó Tần.
Bạch Phó Tần
Vẫn chưa chịu rời khỏi đây à?
Cô bé ngước lên nhìn hắn rồi cúi đầu ăn tiếp chiếc bánh của mình.
Lục Chiêu Đan
Hộc hộc...
Khụ khụ...
Do ăn nhanh quá nên bị nghẹn, tiểu Đan lấy chai nước mở ra uống vài hớp.
Bạch Phó Tần lúc này cũng cảm thấy có chút thương cảm, cứ thế mà im lặng quan sát cô bé tiếp...
Lục Chiêu Đan
Chú xuống đây định đi mua gì sao ạ?
Tiểu Đan cầm nửa miếng bánh đưa lên hỏi hắn:
Lục Chiêu Đan
Hay là chú muốn ăn bánh này?
Hắn đưa con thú nhồi bông lại cho cô bé.
Bạch Phó Tần
Cái này của cô bỏ quên ở trong phòng này.
Lục Chiêu Đan
Ui chết, suýt chút là lạc mất bé cún nhà con rồi. Cảm ơn chú nhiều lắm ạ!
Tiểu Đan vội đặt chiếc bánh xuống ghế đá, rồi nhận lấy cún bông từ tay hắn, cô bé ôm trong vòng tay xoa xoa vài cái rồi bỏ vào chiếc túi nilon quần áo của mình.
Bạch Phó Tần
Quần áo sao lại bỏ trong bịch nilon thế này?
Cô bé tiếp tục cầm chiếc bánh của mình lên vừa ăn vừa ngây ngô nói:
Lục Chiêu Đan
Bình thường mà, có gì đâu ạ.
Bạch Phó Tần
Tôi hỏi thật, cô bao nhiêu tuổi rồi?
Lục Chiêu Đan
Ơ, quên nữa, chú giữ lấy IC của con mà không xem rõ ngày tháng năm sinh à, sao còn hỏi nữa ạ?
Bạch Phó Tần
Biết đâu cô làm giả thì sao?
Lục Chiêu Đan
Nếu chú không tin vậy thì hỏi làm gì nữa ạ, dù con có nói bao nhiêu lần thì chú cũng có tin đâu.
Bạch Phó Tần
"Hừ! Cũng giỏi ăn nói thật."
Bạch Phó Tần
Vậy bây giờ tôi cho cô một cơ hội để nói thật, cô nói đi, tôi sẽ tin.
Nên nhớ: nếu cô dám nói nói dối mà để tôi điều tra ra được thì-...
Lục Chiêu Đan
Thôi, để yên cho con ăn bánh đã, mệt chú quá.
Hắn bị tiểu Đan cắt ngang lời, trong lòng có chút khó chịu vì đây là lần đầu tiên có người dám hớt lời mình.
Sau khi ăn hết chiếc bánh, thì lúc này cô mới lên tiếng:
Lục Chiêu Đan
Chú vẫn chưa về ngủ à?
Lục Chiêu Đan
Hay là định ở đây ngủ ngoài trời như con cho mát. Hí hí hí...
Bạch Phó Tần
(ngạc nhiên)
Còn cười được nữa?
Lục Chiêu Đan
(nụ cười đã tắt)
Bạch Phó Tần
Sắp ngủ ngoài đường mà còn vui đến vậy sao?
Nghe đến đây tự dưng cổ họng cô như nghẹn lại, muốn khóc cũng không khóc được.
Ánh đèn đường rọi xuống đủ để hắn nhìn thấy được dưới đáy mắt cô rưng rưng ngấn lệ, dường như cô bé sắp khóc rồi.
Bạch Phó Tần
(nhẹ giọng)
Làm sao vậy?
Lục Chiêu Đan
Con tên là Lục Chiêu Đan... năm nay được mười tuổi rồi ạ.
Bạch Phó Tần
Cha mẹ đâu, sao lại dám một mình theo tôi đến tận thành phố này?
Lục Chiêu Đan
Con... ở một mình, mồ côi từ nhỏ.
Muốn đến đây để tìm việc làm...
Bạch Phó Tần
Con nít mới có mười tuổi mà tìm việc làm cái gì!
Cô mím môi ngậm ngùi chỉ biết im lặng cúi đầu xuống.
Sở dĩ mà cô nói "ở một mình" là vì không muốn để người khác biết được chuyện: anh trai đuổi em gái ra khỏi nhà, sợ hắn sẽ nghĩ xấu về anh trai của mình.
Bạch Phó Tần không hiểu sao lần này hắn lại đặt niềm tin ở một người xa lạ không quen không biết gì, hắn lúc này cũng đã chịu tin vào những lời mà cô bé vừa nói: "Vậy là con bé này chỉ mới có mười tuổi thôi sao..."
Anh suy nghĩ do dự một hồi rồi cũng lên tiếng, giọng nói trầm ấm từ người đàn ông trưởng thành:
Bạch Phó Tần
Nếu tiểu Đan không sợ thì đi theo chú về nhà...
Lục Chiêu Đan
(vui mừng)
Chú định cho con ngủ nhờ một đêm thật sao ạ?!
Bạch Phó Tần
Không chỉ một đêm, mà còn cả sau này...
Bạch Phó Tần
Về nhà ở cùng chú, chú sẽ nuôi tiểu Đan.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play