Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Gượng Ép

Chương 1 Anh chạm vào người phụ nữ khác thì đừng động vào em

Một cuộc hôn nhân nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía, cuộc hôn nhân mà tất cả đều chỉ là diễn để qua mắt người ngoài.

Khó chịu thật nhỉ?

Lăng Duật anh ấy là người hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô không thể nào với tới được con tim của anh, dù có trở thành vợ chồng thì khoảng cách vẫn mãi xa như vậy. Khương Tịnh Kỳ cô có phải kiếp trước đã mắc nợ anh rất nhiều nên bây giờ phải trả nợ không?

Không phải như vậy là gia đình cô mắc nợ anh quá nhiều, anh chỉ là đang đòi lại lợi ích của bản thân, món nợ của gia đình cô đối với anh quá lớn. Một món nợ mà cả đời này cô phải trả thay gia đình mình chính là chấp nhận bị anh hành hạ từ ngày này sang ngày khác.

Ánh sáng của cuộc đời cô đã bị dập tắt vào chính đêm đó.

Cái đêm mà gia đình anh và gia đình cô gặp tai nạn không may, nhưng cô may mắn hơn anh sau vụ tai nạn cô vẫn còn có ba còn anh mất cả ba lẫn mẹ.

Lăng Duật lúc đó một mực tống ba cô vào tù tội, ông ấy từng nói với cô, chỉ hi vọng cô tin ông ấy, chính ba anh là người lái xe trái làng đường và tông vào xe ba cô.

Nhà Tịnh Kỳ nghèo, ba cô phải đi lái xe mướn để trang trải qua ngày, một mình gà trống nuôi con. Khương Tịnh Kỳ biết ba cô là người thế nào, ông không bao giờ lái xe ẩu tả như vậy.

Nhưng biết làm sao đây? Nhà họ là một trong những gia tộc lớn còn cô chỉ là con tém nhỏ trong cái xã hội cám dỗ này.

Khương Tịnh Kỳ bị chính Lăng Duật ép kết hôn, cô biết mục đích anh muốn gì, cô chấp nhận tất cả chỉ mong anh có thể buông tha cho ba cô.

Cô cũng không thể ngờ được thời gian trôi qua cô lại đi yêu chính người đàn ông đã hành hạ mình, xem mình như công cụ phát tiết.

Tịnh Kỳ cam chịu tất cả, cô chỉ mong sau tất cả ba cô có thể trở ra lại tiếp tục sống cuộc sống an hưởng tuổi già mà ông vốn có.

Mỗi ngày trôi qua đối cới Tịnh Kỳ như là địa ngục, cô chấp nhận tất cả những tổn thương mà Lăng Duật mang đến, không phàn nàn, không phản kháng, cũng không trách cứ, xem như một cách đánh đổi lại cuộc sống sau này của ba cô.

“ Hôm nay anh có về không? ” Giọng của Khương Tịnh Kỳ vang lên, giọng cô trong vô cùng bình thản, nó như một thói quen hằng ngày.

Nhưng đáp lại cô chính là giọng của một người phụ nữ khác “ Ai vậy ạ? Hôm nay Duật anh ấy rất bận ”. Tiếng của cô gái đó nghe rất nhỏ nhẹ, lời nói cũng chẳng hề nặng.

Vậy mà nó như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của Tịnh Kỳ, cô không nói gì nữa chỉ lặng lẽ cúp máy, đứng ngoài ban công, dưới bầu trời bao la rộng lớn như vậy trông Tịnh Kỳ nhỏ bé biết bao, vậy mà cô lại chẳng có được ánh sáng nhỏ nào để sưởi ấm.

Tịnh Kỳ đứng đó không biết đã thời gian trôi qua bao lâu, cô nhìn mãi màng đêm trước mắt, nó tựa như cuộc sống của cô hiện tại, không hề có chút ánh sáng nào.

Quay lưng lại, gương mặt vui vẻ lúc trước lại thay vào đó lại gương mặt không hề có cảm xúc, không vui, không buồn, không hạnh phúc, cũng chẳng muốn có bi ai.

Suy cho cùng cô và Lăng Duật chỉ là con nợ và chủ nợ, không hơn không kém.

Cô quay lại giường cuộn tròn cơ thể trong chăn, mắt nhắm nghiền lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cánh cửa phòng mở ra, thân hình to lớn bước vào, là Lăng Duật, so với thường ngày hình như hôm nay anh lại về sớm hơn, nhưng không phải cô gái khi nãy đã nói anh rất bận sao? Cô còn tưởng anh không về.

Lăng Duật nhìn Tịnh Kỳ trong chăn, anh lại gần cô, nhìn cô một lúc rồi quay lưng đi vào phòng tắm, với anh Tịnh Kỳ chính là con nợ, chính là người để anh trút đi sự thù hằn của bản thân, không thích, không yêu, cũng không thương.

Chính Hắn cho rằng Tịnh Kỳ phải trả món nợ cho việc ba cô đã làm đối với gia đình hắn, hành hạ cô lại là việc mà hắn cảm thấy thoả mãn được cơn hận trong người.

Quay trở ra, hắn cũng lên giường nắm xoay người về phía Tịnh Kỳ, Lăng Duật đặt tay lên eo định kéo cô vào trong lòng hắn, thì cánh tay của hắn bị Tịnh Kỳ cự tuyệt là gạt ra khỏi người.

“ Anh chạm vào người phụ nữ khác thì đừng động vào em ” Giọng Tịnh Kỳ be bé nhưng lại có thee nghe ra rằng cô vừa mới khóc.

“ Cô có quyền cự tuyệt tôi sao? ” Lăng Duật cảm thấy thật nực cười, lời anh nói Tịnh Kỳ không muốn cũng phải nghe, việc anh làm Tịnh Kỳ không thích cũng phải chấp nhận.

Tịnh Kỳ lúc này mới nhớ ra, đúng rồi bản thân cô cái gì cũng không có thì lấy đâu ra quyền cự tuyệt anh ta? Quyền là người vợ? Người tình? Hay như thế nào?

Lăng Duật rời khỏi giường trước sự im lặng của Tịnh Kỳ, hắn ta đi qua thư phòng, vốn định hôm nay ngủ ở phòng cùng Tịnh Kỳ, nhưng thái độ của cô và hành động vừa rồi khiến hắn ta cảm thấy không có hứng.

Chương 2 cô không có tư cách

Khương Tịnh Kỳ cô bên ngoài được mọi người gọi là Lăng Phu Nhân, nhưng bọn họ làm sao biết được cái danh phận đó khiến cô khốn khổ đến nhường nào, nó khiến cô chết dần chết mòn.

Sáng sớm cô mặc trên người một bộ đồ vô cùng đơn giản như những người bình thường, vẫn như thói quen cũ, cô nấu bữa sáng xong liền không dám nán lại, cô lui xuống ăn cùng người hầu.

Lăng Duật hắn ta thức dậy, nhìn buổi sáng đầy ấp thức ăn nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ. Hắn ta liếc nhìn quản gia đang cúi đầu lạnh lùng lên tiếng.

“ Cô ta đâu? ”.

Quản gia gật đầu cung kính “ Phu Nhân cô ấy đang dùng bữa sáng cùng những người khác ” ba biết rõ hơn ai hết Khương Tịnh Kỳ ở đây đã chịu đựng những gì.

Cô chỉ mong làm hài lòng hắn để hắn có thể buông tha cho cha cô mà thôi. Cô cam tâm chịu đựng tất cả sự hành hạ của anh không một lời than vãn lại còn vô cùng hiểu chuyện.

Khương Tịnh Kỳ dùng xong bữa sáng cô đi ra sân tưới cây, cô rất thích trồng cây vì nó giúp cô giải toả được nổi buồn, giúp cô giải toả được mỗi sự đau đớn mà Lăng Duật mang lại.

Hắn ta cũng chỉ uống ly cafe ăn một ít liền đứng dậy đi làm. Hắn bước ngang qua khuôn viên trước mắt hắn chính là Khương Tịnh Kỳ cô đang cúi người chăm sóc từng li từng tí những cây xanh mà cô cất công chăm sóc.

Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy hắn đang nhìn mình liền giật mình đứng bật dậy cúi đầu. Lăng Duật đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô như vậy. Hắn lạnh lùng bước ra xe đi đến công ty.

Khương Tịnh Kỳ làm hết công việc thường ngày, chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến người phụ nữ nhấc máy tối qua, lại tự cười nhạo bản thân. Cũng như Lăng Duật nói cô không có tư cách.

Cô bước đến một tiêmh sách nhỏ, Tịnh Kỳ rất thích sách mỗi tháng điều cố gắng dành dụm một ít để mua. Ở nhà sách nhỏ đó như là thế giới của cô, ở đó cô bình yên đọc sách một thân một mình không có ai ở bên, không cần nghĩ ngợi về mọi thứ.

Cuốn sách ở ngăn cao quá cô với không tới, Tịnh Kỳ liền nhón chân lên nhưng vẫn không được. Đột nhiên có bàn tay to lớn với lên lấy cuốn sách đó, Tịnh Kỳ quay đầu lại nhìn.

“ Muốn lấy cái này sao? ” Người đàn ông đó trả lời.

Tịnh Kỳ chỉ gật đầu mà không đáp.

Người đó đưa cuốn sách cho cô, anh ta nở nụ cười vô cùng dịu dàng “ Em tên gì? ”.

“ Là Khương Tịnh Kỳ ạ ” Lúc đầu cô còn tưởng anh ta lấy sách của cô hoá ra là anh ta lấy giúp cô nên cô mới nói tên mình.

“ Anh là Mộ Cẩn Phong ” Anh ta vô cùng dịu dàng lời nói ra cũng nhẹ nhàng vô cùng.

Khương Tịnh Kỳ nở nụ cười, nụ cười của cô không mấy vui vẻ chỉ là nụ cười xả giao. Mộ Cẩn Phong nhìn ra được cô gái ở trước mắt mình mang một đôi mắt buồn vô cùng.

“ Em có thể cho anh xin phương thức liên lạc không khi nào quyển này em đọc xong anh muốn mượn ít ngày vì ở đây chỉ còn một quyển thôi ” Mộ Cẩn Phong lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mặt cô.

Khương Tịnh Kỳ cầm lấy điện thoại của anh ta, nhập một dãy số rồi trả lại. Cô không nhanh không chậm cúi đầu chào rồi rời đi, Mộ Cẩn Phong dõi theo bóng lưng của cô.

Lăng Duật cho người theo dõi cô 24/24 không thể nào không biết nhất cử nhất động của cô được. Hắn ta nghe những gì thuộc hạ báo cáo lại trong lòng lại cảm thấy khó chịu, bàn tay siết chặt ngón tay đâm vào da thịt.

Hắn ta luôn dõi theo Tịnh Kỳ luôn dùng những cách tàn nhẫn nhất hành hạ cô. Nhưng cô chưa một lần cầu xin hắn buông tha cho mình, ngoài chuyện buông tha cho cha cô, cô chưa từng cầu xin hắn bất cứ chuyện gì khác.

Trên người bị thương cũng cắn răng chịu đựng chứ không muốn nói với hắn, dù hắn tạo ra rất nhiều tin đồn, dùng mọi cách hành hạ tinh thần cô nhưng Tịnh Kỳ lại giả vờ như không thấy mà chịu đựng.

“ Từ nay không có lệnh của tôi không cho Khương Tịnh Kỳ bước ra khỏi biệt thự nửa bước ” Lăng Duật tức giận vò nát tấm ảnh được gửi đến quăng vào sọt rác quát lớn.

Hắn nhất định không để Khương Tịnh Kỳ tìm được bất cứ ánh sáng nào, hắn muốn cô và cả gia đình cô mãi mãi sống trong lòng bàn tay của hắn mãi mãi không thoát ra được.

Chương 3 Lăng Duật quá tàn nhẫn, hắn thật sự quá tàn nhẫn rồi.

Khương Tịnh Kỳ vừa về đến nhà đã thấy quản gia gương mặt nghiêm nghị, nhưng không thể đi che đi sự thấp thỏm trong bà. Quản gia nhìn thấy cô liền chậm rãi lên tiếng.

“ Phu Nhân! Lăng Thiếu ở trong thư phòng đợi cô ”

Cô biết chắc chắn sẽ có chuyện gì nên quản gia mới trở nên như vậy. Nếu hắn về sớm như vậy chắc chắn là có chuyện rồi, Khương Tịnh Kỳ không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, cô nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu rồi quay đi về phía thư phòng.

Giây phút Khương Tịnh Kỳ mở cánh cửa kia ra, cô thật sự hoang mang. Lăng Duật vậy mà mang phụ nữ khác về nhà, tay hắn ta đặt trên sofa vòng qua người phụ nữ đó, cô đứng đó như trời trồng không lên tiếng.

Lăng Duật dáng vẻ lười nhác nhìn cô ở trước mặt hắn, cô gái bên cạnh cũng không hề kiên dè mà biểu lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. Hắn ta chậm rãi chỉ về phía cây đàn ở bên cạnh.

“ Hôm nay tôi có khách, cô đánh một bài đi ”

Khương Tịnh Kỳ lúc này mới giật mình, cô cũng nhận ra với hắn ta cô không là gì, cô là con của kẻ hại chết ba mẹ hắn ta, hắn ta căm thù cô còn không hết. Cô một chút cũng không phản kháng, cô còn nở nụ cười như thường lệ với hắn khiến hắn có chút ngây người.

Cô bước để đặt hai quyển sách vừa mới mua lên chiếc bàn nhỏ sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cây đàn, cô không than không trách, không ghen tương, nhưng trái tim cô dường như đang rỉ máu từng chút một.

Mỗi giai điệu vang lên đều mang theo câi buồn mang mát. Lăng Duật ánh mắt hắn ta dán lên người cô, người phụ nữ này vậy mà không khó chịu, không ghen tuông khi anh dẫn người khác về sao?

Khương Tịnh Kỳ cô cố gắng khống chế cảm xúc để đánh nốt bản nhạc, nhưng nước mắt vẫn là không kiềm lại được mà rơi mãi trên gò má trắng noãn của cô.

Hắn ta thấy cô không biểu lộ cảm xúc gì liền mất hứng rút tay đặt phía sau cô gái kia về, giọng nói lạnh lẽo vang lên “ Đủ rồi! Cút khỏi đây mau lên ” lời nói của hắn lạnh như băng đến người con gái kia cũng phải giật mình.

Cô ta cứ ngỡ anh đuổi cô nên dõng dạc lên tiếng đầy sự mỉa mai “ Lăng Thiếu nói cô còn không nghe rõ à? Còn không mau đi khỏi đây ”

Khương Tịnh Kỳ cúi mặt, cô đứng dậy chậm rãi cầm lấy quyển sách lên một chút phản ứng cũng không có, nếu cô nói sẽ lại chọc giận Lăng Duật mất nếu vậy hắn ta sẽ không tha cho cô đâu.

“ Cô đứng lại ” Lăng Duật ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

“ Lăng Thiếu à! Cô ta ở đây làm sao mà em phục vụ anh được chứ ” bàn tay của cô ta mơn trớn trên người Lăng Duật giọng nói đầy sự nũng nịu.

Lăng Duật liếc nhìn cô ta “ Tôi nói cô CÚT đi ” giọng anh vô cùng lạnh lẽo khiến cô ta rùng mình, nhưng có chút bất mãn.

“ Lăng Thiếu! Anh....anh thật quá đáng ” Cô ta cầm túi xách đứng dậy, giậm mạnh đôi giày cao gót xuống nền đầy tức giận vẻ mặt vô cùng khó coi, lúc bước ngang Tịnh Kỳ cô ta còn cố ký húc mạnh vào vai cô một cái khiến sách trên tay cô rớt xuống nền.

Khương Tịnh Kỳ lúc này cô cũng không mở miệng cúi người nhặt hai quyển sách, thái độ này của cô khiến Lăng Duật như muốn phát điên, bước chân hắn ta nhanh đến mức cô vừa ngẩn đầu đã thấy hắn ta đứng trước mặt mình.

Lăng Duật thô bạo nắm lấy cô ép cô ở dưới thân mình vẻ mặt hắn ta chẳng khác nào quỷ đòi mạng người. Hắn ta không nhanh không chậm mãi nói, giọng nói cũng không hề lớn như thường này.

“ Vì sao không phản bát? ”.

Khương Tịnh Kỳ lúc này mới mấp mấy môi nói “ Vì nếu em phản bát sẽ khiến anh không vui ” giọng của cô nghe vô cùng êm tai.

Hắn ta có chút ngây người, hắn ta chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông đến phát điên của cô một lần, như lần trước khi hắn nhờ người khác nghe điện thoại, lúc về nhà thái độ của Khương Tịnh Kỳ vô cùng lạnh nhạt.

“ Bị người khác xem thường cũng không muốn nói lại? ” Giọng hắn ta không hề gấp gáp, chỉ nhàn nhạt hỏi.

“ Lúc nào cũng thế mà có gì đáng để mà nói đâu chứ ” Khương Tịnh Kỳ cô muốn nói cho hắn, cô muốn nói, muốn phản bát nhưng cô không có cái quyền đó, cô làm sao có thể nói chứ.

Lăng Duật lấy tay chạm vào mi mắt còn đọng lại nước mắt của cô, đột nhiên hắn ta nhớ ra chuyện cô đi cùng người đàn ông khác, sắc mặt liền trở lên khó coi vô cùng.

“ Cô nói cũng đúng, con của một kẻ giết người như cô chính là để bị người khác xem thường mà ” Giọng nói của anh lạnh lẽo không còn nhẹ nhàng như lúc đầu nữa rồi.

Cô im lặng không đáp càng khiến hắn ta khó chịu.

Lăng Duật đứng bật dậy, anh lạnh lùng quăn cho cô một câu “ Sau này tốt nhất đừng để tôi biết cô đi cùng thằng khác nếu không...Ba Cô Cũng Đừng Hòng Thoát Khỏi Bốn Bức Tường Kia ” hắn ta cố ý nhấn mạnh câu cuối rồi bỏ đi.

Khương Tịnh Kỳ một phen hốt hoảng, cô làm gì sai chứ? Bị hắn đối xử như vậy còn chưa đủ sao? Hắn còn muốn cô thế nào nữa, chẳng lẽ hắn muốn cô chết đi mới vừa lòng sao? Lăng Duật quá tàn nhẫn, hắn thật sự quá tàn nhẫn rồi.

Lăng Duật tâm tình không hề tốt, vẻ mặt của Khương Tịnh Kỳ khi nãy suýt chút khiến anh quên đi chuyện ba cô đã hại chết ba mẹ anh, suýt chút anh đã không kiềm lòng được mà dỗ dành cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play