...Tôi tên Phương Du năm nay đã 34tuổi, cái tuổi đã không còn gọi là trẻ trung nữa, tôi có 1gia đình nhỏ vẫn tưởng nó sẽ hạnh phúc sẽ mãi mãi....
Tôi cũng như bao nhiêu cô gái khác từ tỉnh lẻ lên thành phố học, cầm tấm bằng đại học trong tay, kết hôn và đầy mộng mơ bước vào cuộc sống hôn ngân màu hồng, tôi có tâm hồn vui vẻ hồn nhiên, cuộc sống êm ả trôi qua như dậy. Tôi đi làm công ty nhỏ thu nhập cũng ổn, chồng tôi công việc tốt hơn tôi, nhưng anh không bao giờ phụ tôi chăm các con hay chu cấp tiền. Tôi không nhớ tại sao tôi yêu anh và kết hôn sống chung với anh 10 năm, chúng tôi có hai cậu con trai, cậu con trai lớn được 8 tuổi và bé nhỏ cũng đã 6 tuổi , hai cậu điều đã đi học và rất hiểu chuyện, tôi đi làm về chăm sóc con và lo cho gia đình, mẹ chồng tôi thì không thích tôi nhưng tôi vẫn vui vẻ lạc quan để che giấu đi nổi buồn tận thâm tâm, và cái gì đến nó cũng tới , phụ nữ có giác quan rất tốt, tôi thấy anh thay đổi rất nhiều, anh tỏ ra khinh bỉ tôi đủ thứ. Trước đây khi kết hôn tôi từng nói nếu không còn tình cảm thì cứ nói tôi sẽ ký đơn ly hôn ngay, một buổi chiều đi làm về anh đưa tôi tờ giấy va bảo ký đi.
Chồng tôi có đúng là có phụ nữ khác bên ngoài, anh nói muốn li hôn, tôi nhìn anh cười thật tươi như ngày tôi đăng ký kết hôn, chúng tôi cứ như dậy thì li hôn. Tôi dẫn con tôi bước ra khỏi ngôi nhà sau chín năm chung sống, tôi nhớ lại trước đây anh chưa hề nói yêu tôi cũng chẳng tặng tôi 1 cành hoa , anh cũng chẳng biết tôi thích cái gì.... Đôi lúc tôi muốn khóc thật to, nhưng vì hai bạn nhỏ trước mắt tôi phải cố gắn.
Tôi cùng hai cậu con trai chở về quê sống cùng ba mẹ mình, nhà tôi có hai chị em gái, em gái tôi đã lập gia đình sống gần ba mẹ tôi ở quê, cha tôi làm việc ở nhà nước nhưng đã nghĩ hưu còn mẹ tôi ở nhà trồng cây trái và chăm lo gia đình, cha tôi tính tình rất khó, khi nghe tôi li hôn ông rất buồn không nói chuyện với tôi , nhưng lại cưng chiều hai đưa con tôi, nên khi nghe tôi li hôn ông bà kêu mẹ con tôi về quê để ông bà giúp tôi chăm sóc đưa đón con đi học.
Tôi thì cũng xin công việc ở công ty để đi làm, tuy công việc lương không cao lắm, nhưng những chuổi ngày thanh xuân tôi bắt đầu trở lại, trước đây khi còn sống với mái trường đại học tôi rất thich đi du lich, rất thích đi đây đó, tính tôi không thay đổi vẫn vô tư hồn nhiên khi về sống bên gia đình mình, tôi nhớ không nhằm thì từ khi kết hôn tôi chưa đi đâu ngoài về thăm nhà mỗi khi rãnh. Công việc của thôi làm ở quầy giao dịch khách hàng nó không có gì quá khó đối với tôi nên rất nhanh tôi đã bắt nhịp được, mỗi chiều khi tan ca tôi thường dẫn con tôi đi chạy bộ dạo ở công viên gần nhà, dáng tôi không cao lắm chỉ 1m58 nguơi tương đối, khi còn bé em gái tôi hay dạy con tôi gọi tôi bằng chị hai nên chúng thích kêu như dậy. Tôi cũng có suy tính cho riêng mình cố gắng làm dành dụm khi các con tôi học xong đại học tôi sẽ thưởng cho mình các chuyến du lịch mà tôi mơ ước, còn về tình cảm thì tôi xem như đã chết và tôi không có ý định đi thêm bước nữa. Cuộc sống của tôi như dậy cũng gọi là tạm ổn.
Ở nơi khác, một người đàn ông lịch lãm đẹp trai anh là Lý Thành hiện đang là tổng giám đốc công ty tài chính lớn nhất thành phố và rất nhiều công ty trong và ngoài nước, còn về phương diện tình yêu thì chưa có còn bồ thì mỗi ngày một cô đàn ông mà ai chẳng có nhu cầu, anh chưa bao giờ để lại hi vộng cho bất cứ ai nhưng những cô gái vẫn quây quanh anh, tính cách anh rất lạnh lùng, sắp tới anh có chuyến công tác tới tỉnh vân Nam để thu mua các công ty nhỏ để xây dựng công ty tài chính vì đây là thị trường mới đang rất phát triển. Anh muốn bà đi cùng vì nơi đây đẹp không khí trong lành để bà nghĩ dưỡng thoải mái bà a rất thích điều đó, cũng vì là nơi đây anh có một chuỗi biệt thự cao cấp đang cho thuê nên anh cũng muốn xuống khảo sát. Anh có một trợ lý tên Lâm Hán vừa là vệ sĩ kim thư ký cho anh, chuyên giải quyết rắc gối từ những bống hồng, hôm nay mọi người xuất phát bằng chuyên cơ riêng đến Vân Nam, khi đến nơi a đưa bà về nghĩ ngơi trước sau đó anh cùng thư ký mình đi khảo sát tình hình. Bà lý sau khi nghĩ ngơi thì cũng đã chiều, bà muốn đi xung quanh cho mát mẻ híc thở không khí trong lành nơi đây. Quản gia Kim đi cung bà vào công viên nơi đây rất nhiều kỉ niệm giữa bà và ông ngày trước, bà ngồi một lúc thì thấy bên kia có người vừa ăn kem vừa đùa giỡn í ớ, bà nghe chúng gọi bằng chị hai bà quan sát thấy cả ba rất đáng yêu bà ước gì thằng cháu nhà mình nó lấy vợ để bà có chắc để bồng.
Đang suy nghĩ gì đó thì bổng quả banh lăn trúng chân bà, cũng là lúc Lý Thành bước tới nhìn thấy, cậu nhóc 6 tuổi chạy đến xin lỗi ba, sau đó thêm hai người nữa cũng chạy đến xin lỗi. Bà cười nói không sao, bà bảo ba chị em chơi vui nhĩ, Phương Du vội trả lời, không bà ak chúng cháu là ba mẹ con, buổi chiều chúng cháu hay đến đây chơi lắm, con cháu vô tình đa banh trúng chân bà, cháu vô cùng xin lỗi, Phương Du bối rối không biết nói sao. Bà Lý cười hiền lành đáp ta không sao, các cháu đừng lo, cậu em nhà cô lên tiếng bà hiền quá bà đáng yêu quá. Cậu là dậy được tài ăn nói nhanh nhẩu, lời nói của cậu làm bà cười tít mắt. Lý Thành đứng nảy giờ cũng bước lại, a cất giọng nói lạnh lùng và không thèm nhìn tới ba mẹ con họ, bà mình về thôi mặt trời sắp xuống núi sẽ lạnh, sức khỏe bà không tốt lắm, hai cậu con nhà cô nhanh nhẩu chào chú, cô cũng gật đầu chào, nhưng đổi lại sự lạnh nhạt từ anh. Rồi bà đứng dậy chào cô và bọn trẻ hẹn hôm sau gặp lại, mọi người chào nhau xong cũng ra về. Buổi sáng như thường ngày cô đi làm lúc 7h30 tới nơi làm việc, nhưng hôm nay lạ lắm mọi người cứ nhốn nháo bàn tán về việc đổi chủ mới có công ty thu mua lại nên cô làm việc, phương Du chị không lo lắng chủ mới mình như thế nào ak? Ngọc Ái là người bạn cô thân nhất nơi đây, Phương Du cười nhẹ nói rằng ai là chủ cũng được miễn sao trả đủ lương mình là được, rồi cô cười nhẹ, cuộc nói chuyện kết thúc khi quản lí gọi mọi người lại để nói về vấn đề đổi chủ mới và cách làm việc mới, khi đã trao đổi xong ai nấy điều về chỗ làm việc. Tới giờ nghĩ trưa mọi người đi ra ngoài ăn trưa chỉ còn lại Phương Du ở lại vì cô luôn dậy sớm nấu cơm mang theo sẳn làm cho hai cậu con trai mình, khi cô vừa ăn vừa xem tin tức thì chợt nhìn lên cô giật nẩy người vì có người lạ nhưng nhìn cũng quen mắt. Cô ấp úng hỏi anh làm gì ở đây, bây giờ đã tới giờ nghĩ trưa không còn ai làm việc. Lý thành nhìn vào phần cơm cố đang ăn vỡ, rồi lạnh nhạt trả lời tôi làm việc ở đây rồi cùng lúc trợ lí anh đến trên tay cầm sắp tài liệu. Giám đốc chúng ta đi thôi tôi lấy tài liệu xông rồi, anh cùng trợ lí đi thẳng ra cửa cùng bước chân vang vọng một lối đi.
Buổi chiều Phương Du tan làm cô thường đi xe buýt, hoặc đi xe điện. Nhưng hôm nay cô đi taxi vì buổi tối cô đến nhà hàng để dự đám cưới người quen của ba mình. Cùng lúc đó Lý Thành bàn công việc với đối tác, ông ta nghe được tin tức là Lý Thành giàu có như thế nào nên ông đã cho người bỏ xuân dược vào rượu của anh, và không ai khác con gái ông ta là người hưởng lợi ít đó. Anh thấy khó chịu nên xin phép ra ngoài, trợ lí thấy anh khó chịu liền đưa anh lên phòng nghĩ ngơi vì nghĩ rằng anh bị dị ứng với rượu, nơi đây là căn phòng anh dành riêng cho anh khi đến đây công tác nó được dọn dẹp và trang trí theo phong cách của anh. Khi đến nơi anh bảo trợ lí về nghĩ ngơi đi anh không sao, trợ lí hỏi anh ổn không? anh trả lời ổn cậu về đi. Bên kia tên giám đốc đang cho người tìm anh, khắp nhà hàng và khách sạn, nhưng hắn không biết anh đã lên phòng mình, khi thuốc đã thấm vào người anh mới biét mình đã bị hạ thuốc anh vào xả nước lạnh cho cơn ham muốn qua đi, sao một lát đi ra ngoài nhưng nó không giảm chút nào, trong lúc anh đang đấu tranh với con sói trong lòng thì cánh cửa mở bật ra. Phương Du đi nhằm tầng và nghĩ cánh cửa lớn là hội trường sảnh cưới, vì cửa phòng Lý Thành rất lớn và sang trọng, khi cô mở cửa ra đập vào mắt cô la người đàn ông tóc tai ước sủng đang đứng dựa lưng đối diện với cô. Phương Du giật mình xin lỗi anh, cô ngại ngùng và định đóng cửa lại rời đi nhưng anh đã lau tới như con hổ vồ lấy cô, tuy cô là người phụ nữ đã có chồng và sinh con nhưng cô vẫn hoảng sợ la lên dùng sức bình sinh của mình để đẩy anh ra, cô chẳng biết anh tên gì cô cố gắn la lên này anh tôi là Phương Du là người gặp anh hai lần, tôi là phụ nữ đã có một đời chồng tôi đã có con, xin anh tha cho tôi lời vang xin vô ít của cô không ảnh hưởng gì Lý Thành cả vốn dĩ anh đã không kiểm soát được mình nữa, cô thì khóc vang xin, còn anh thì hăng say cày cấy trên người cố, anh nhào nắng hai quả đào xinh xắn của cô, anh hôn không bỏ xót nơi nào, tuy cô đã có hai con nhưng thân hình và đôi nhũ hoa rất chi là đẹp, anh cởi chiếc váy cô xuống đưa ngón tay thon dài mình vào, dxxxxxx bắt đầu tuông chào, anh đã không còn chịu nổi rút cự long to dài của mình đưa mạnh vào làm cô đau và hụt hẫng, anh đã nhịp thật mạnh vào trong cô, cô khóc vì nhục nhã và đã nằm yên không kháng cự nữa, mặc anh ra vào thật mạnh, chơi cô đủ kiểu. Anh đã cùng cô quan hệ hơn 2h, cô ngất lên ngất xuống còn anh cứ xuất tinh xong lại chơi cô như chưa từng được chơi vì tác dụng của thuốc. Anh không dùng biện pháp tránh thai nào cả, cứ thế anh cứ vào ra cô đủ kiểu, đến khi quá mệt anh đã thúc những cú thật mạnh vào trong và xuất toàn bộ vào trong cô thật sâu. anh ngã ra bên ngủ cô từ từ mở mắt ra lê từng bước chân mệt mỏi nhặt lại chiếc váy vào phòng tắm, khi trở ra đã là 30p sau cô đi thẳng ra cửa không nhìn lại, lúc đó anh đa say giấc nồng. Cô lê bước chân mệt mõi và bắt xe về nhà cũng là 12h khuya mọi người đã ngủ, cô lấy đồ đi vào nhà tắm, tắm gội thật sạch sẽ và đi vào phòng con trai cô đang ngủ để nhìn hai thiên thần nhỏ, bổng giọt nước mắt cô lăn trên má, cô cười nhạt đóng cửa lại sau đó quây lại phòng mình. Đặt lưng xuống giường cô nói trong long xem như bị chó cắn không nghĩ tới nữa, cô nằm cố ngủ một chút thì trời cũng sáng và ngày làm việc mới bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play