Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngã Rẽ Hôn Nhân

Lễ lại mặt

Thu mình ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt trong veo mang theo nỗi u buồn nhìn vào không trung vô tận, Đường Cảnh Nghi thu ánh mắt về thực tại, dè dặt nhìn vào dòng số quen thuộc trên màn hình điện thoại, cuối cùng cô quyết định gọi đến cho anh.

Sau ba hồi chuông vang lên, cuối cùng mới có một giọng nam trầm trầm xen lẫn chút bực nhọc khó chịu vang lên.

"Chuyện gì?"

Trái tim Đường Cảnh Nghi co rút lại, rõ biết là người ta chẳng yêu thương gì mình nhưng sự thờ ơ này làm cô vẫn cảm thấy nhói ở lòng ngực.

Cố đè nén cảm xúc vào bên trong, Đường Cảnh Nghi gượng cười.

"Tử Văn, chúng ta kết hôn cũng được ba ngày rồi, theo phong tục, hôm nay chúng ta phải trở về nhà của em để hoàn tất lễ lại mặt. Anh...."

Biết ý định cuộc gọi này của Đường Cảnh Nghi là nhắm đến mục đích gì, Tần Tử Văn mất kiên nhẫn vội cắt ngang lời cô.

"Đường Cảnh Nghi, em có hơi hiểu lầm ý tôi rồi thì phải. Tôi cưới em vì hôn ước đã định giữa hai bên gia đình, còn cái lễ lại mặt vớ vẩn gì đó tôi nghĩ không cần thiết"

"Sau này đừng làm phiền tôi vì những việc vô bổ như thế này nữa"

Nêu rõ quan điểm, Tần Tử Văn liền nghĩ ngay đến ý định dập máy để chặn đứng tâm tư của Đường Cảnh Nghi.

Nhưng mọi thứ dường như đã qua quen thuộc mà Đường Cảnh Nghi nói vội.

"Tử Văn, những việc khác em sẵn sàng nhượng bộ anh, nhưng riêng chuyện này liên quan đến mặt mũi của hai nhà, lần này anh buộc phải nghe theo em"

"Ba tiếng, em chỉ có thể cho anh ba tiếng để suy nghĩ. Sau ba tiếng một là anh về hai là em đến Tần thị tìm anh"

Dũng khí trong mình cuối cùng cũng sụp đổ, Đường Cảnh nghi không thể tiếp tục, cô ngay lập tức ngắt máy, cánh tay cũng mềm nhũng vô lực, chiếc điện thoại bị buông lơi mà rơi thõng xuống sàn nhà. Đường Cảnh Nghi nép thân mình hai tay bó gối, đôi vai gầy theo từng tiếng nất khẽ run lên.

Cô yêu anh, chấp nhận dùng cả cuộc đời mình để lấp đầy khoảng trống của người con gái kia để lại trong anh nhưng cuối cùng thì sao chứ? Anh lại bắt đầu sinh ra hận, hận vì cô chính là một kẻ cơ hội vô liêm sỉ, hận vì cô dùng hôn nhân mà làm rào cản chắn ngang đoạn tình cảm của anh và người con gái anh yêu.

Đến cuối cùng năm tháng anh và cô bên nhau thời thơ ấu vẫn không thể thắng nổi thứ gọi là tình yêu!

Ba tiếng trôi qua, Đường Cảnh Nghi vẫn không hề thấy dù là một động tỉnh nhỏ của Tần Tử Văn.

Anh không gọi lại cho cô, cũng chẳng về.

Lau khô nước mắt, Đường Cảnh Nghi chuẩn bị quần áo bắt xe đến thẳng Tần thị.

Đứng trước cửa Tần thị, Đường Cảnh Nghi hít thở một hơi lấy thật nhiều can đảm.

Dứt khoát cô tiến thẳng vào bên trong, đôi chân đứng trước cửa phòng của Tần Tử Văn có hơi run nhẹ, nhắm chặt mắt cố trấn an, Đường Cảnh Nghi dùng lực mở toang cánh cửa làm việc.

Trong lòng bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo tràn đến, đúng là nực cười, Đường Cảnh Nghi cô vất va vất vưởng ngồi ở nhà chờ đợi Tần Tử Văn anh suốt ba tiếng như một con ngốc, ấy vậy mà anh lại ở đây thản nhiên như chưa hề có chuyện gì diễn ra.

Đường Cảnh Nghi cười chua chát đi đến trước mặt Tần Tử Văn:"Tử Văn chẳng nhẽ lời của em đối với anh không có trọng lượng chút nào sao?"

Bấy giờ Tần Tử Văn mới dừng lại động tác đánh mắt, ánh mắt lạnh lẽo đến rét run anh ngước lên nhìn cô lạnh giọng:"Là do em cố chấp, thì cũng đừng trách tôi vô tình"

Cánh tay xiết chặt vai túi xách, Đường Cảnh Nghi gắng nuốt cảm xúc yếu mềm sắp trào ra vào bên trong, nhìn anh cô cương nghị:"Tử Văn, dù muốn dù không hôm nay anh nhất định phải đi cùng em!"

"Đường Cảnh Nghi, em không là gì của tôi cả" Tần Tử Văn ngưng một lúc, anh lại lạnh lùng quét ánh mất lên người Đường Cảnh Nghi như đang đánh giá một điều gì đó mà nói:"Có chẳng cũng chỉ là một cô em gái mà thôi! Cho nên em không có quyền can thiệp vào cuộc sống hay quyết định của tôi"

Tâm tư chết sửng ngay tại chỗ, Đường Cảnh Nghi như một đứa câm mang trong lòng đầy uất ức nhưng chẳng thể nào giải bày.

Đường Cảnh nghi phải mất một thời gian kha khá để có thể trấn tỉnh lại bản thân. Sau khi cảm xúc đã được sắp xếp lại một cách gọn gàng Đường Cảnh Nghi mới tiếp lời.

"Tử Văn ngày cưới anh bỏ lại em ở lễ đường một lần, nhưng vì yêu anh em chấp nhận không tính toán. Lần thứ hai từ sau khi lễ cưới diễn ra anh không về nhà dù chỉ lấy một lần, em yêu anh em nhẫn nhịn. Nhưng lần thứ ba đến cả lễ lại mặt anh cũng có ý định bỏ em một mình...."

"Đời người không nên phạm phải một cái gì đó đến ba lần chứ Tử Văn?"

"Anh có thể không yêu em, nhưng mong anh cũng đừng tra tấn tình yêu của em!"

Đôi mắt nheo lại, Tần Tử Văn nhìn Đường Cảnh Nghi cô cười lạnh:"Đường Cảnh Nghi em nói sai rồi, người ta nói "đời người không nên phạm phải một điều gì đó qua ba lần mới đúng" không phải tôi đối với em chỉ mới hai lần thôi sao?" Tần Tử Văn nhún vai thờ ơ:"Hơn nữa cuộc hôn nhân này là do em cố chấp muốn lao đầu vào, em đứng đây trách cứ ai? Với lại tôi cũng cảm thấy bản thân mình cũng không làm điều gì sai cả!"

"Tử Văn anh nói như thế cũng được sao? Nếu vậu tại sao anh vẫn còn gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này? Anh định trả thù em?"

Tần Tử Văn cau mày, hừ lạnh:"Đường Cảnh Nghi não của em có vấn đề à? Là tôi tự nguyện gật đầu đồng ý hay là do em gây sức ép? Em nói chuyện có đầu óc một chút đi!"

Tiểu Kiều, đừng bỏ lại anh được không?

Đường Cảnh Nghi gạt đi lời nói của Tần Tử Văn:"Tử Văn em không quan tâm. Ngày hôm nay nhất định anh không thể bỏ em lại em một mình!"

Nói rồi Đường Cảnh Nghi đến đến bên cạnh tần Tử Văn, vươn tay muốn nắm lấy bàn tay của anh, nhưng lại bị Tần Tử Văn từ chối, anh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt của Đường Cảnh Nghi, có hơi sửng người nhưng lần này rất nhanh chống Đường Cảnh Nghi đã có thể định hình lại bản thân.

Cô đứng cạnh anh tâm tư chuẩn bị giải bày thêm một lần nữa, thì có tiếng gõ cửa cắt ngang.

Người vào là Vệ An - trợ lý của Tần Tử Văn.

Cầm trên tay sấp giấy tờ Vệ An cúi đầu chào Đường Cảnh Nghi, sau đó kính cẩn cúi đầu đưa đến trước mặt Tần Tử Văn:"Chủ tịch tin tức mà anh muốn tìm có chút manh mối"

Ánh mắt liếc ngang qua người của Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn không nhanh không chậm mở xấp tài liệu kia ra.

Ánh mắt anh từ cau có khó gần bỗng trở nên sáng rực. Tất nhiên Đường Cảnh Nghi đứng bên cạnh cô cũng có thể thấy rõ. Cô còn thấy rất rõ thông tin trên sấp tài liệu kia nữa là đằng khác.

Tâm can Đường Cảnh Nghi vang lên một tiếng nổ thật lớn. Tất cả đều đánh thẳng vào trái tim đầy lo sợ của Đường Cảnh Nghi.

Lâu như vậy Tần Tử Văn vẫn kiên trì tìm kiếm cô ta!

Đường Cảnh Nghi không kịp nghĩ gì đã giật lấy sấp tài liệu trên tay Tần Tử Văn giấu ra sau lưng mình với tâm tư nhỏ bé anh sẽ không nhìn thấy thông tin về cô ta nữa, tâm tư cứng rắn cuối cùng cũng bị nỗi lòng yếu đuối xâm chiếm, nước mắt đâu đó trong coi không thể ngăn được mà chảy ra:"Tử Văn chúng ta về Đường gia trước được không?"

Tần Tử Văn bị Đường Cảnh Nghi ngang nhiên cướp đi tin tức quan trọng của mình ngay trước mặt thì đùng đùng nổi giận, anh đứng phắt dậy, dùng lực đẩy ghế ra xa, tay đưa đến trước mặt cô ý muốn lấy lại xấp tài liệu, nghiêng đầu lớn giọng:"Đưa đây!"

Đường Cảnh Nghi một mực giữ chặt không buông. Tần Tử Văn giận quá hóa rồ, hai mắt đỏ au, anh lao người tới dùng sức xiết chặt lấy cổ Đường Cảnh Nghi ép sát cô vào thành bàn, vòng tay giật lấy xấp tài liệu, còn không quên đưa ngón trỏ lên trước mặt cô cảnh cáo:"Đường Cảnh Nghi, đừng thách thức giới hạn của tôi!"

Nói rồi Tần Tử Văn hất mạnh Đường Cảnh Nghi ra khiến cô chẳng trụ vững mà chới với. Giật mạnh chiếc áo vest đang treo trên ghế, Tần Tử Văn muốn rời đi.

Đường Cảnh Nghi không chấp nhận thái độ của Tần Tử Văn, cô chạy đến lần nữa hèn mọn níu kéo cánh tay Tần Tử Văn nỉ non:"Tử Văn, xin anh chỉ lần này thôi, đừng đi có được không?"

Chân khựng lại không thể bước tiếp, mi mắt khép hờ đầy vẻ phiền toái, Tần Tử Văn nghiến răng:"Buông ra!"

Bấy giờ trong mắt Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn chính là tuyệt tình!

Chỉ là cô vẫn không thể buông bỏ, cô ý thức được việc chỉ cần ngày hôm nay cô buông cánh tay anh ra, anh mãi mãi sẽ bỏ mặt cô!

Đường Cảnh Nghi lắc đầu dữ dội, tâm can gào xé đến nát bấy, huy động hết sức lực của mình cô cố níu Tần Tử Văn:"Không! Tử Văn, hôm nay nhất định anh phải đi với em.....Anh không thể bỏ mặc em như thế mà đi được....Tử Văn.....Xin anh!"

Trong thoáng chốc ánh mắt chân thành lẫn tuyệt vọng của Đường Cảnh Nghi dường như đã níu kéo được tâm can của Tần Tử Văn. Nhưng đến cuối cùng một khoảnh khắc không thể chiến thắng một quá trình, Tần Tử Văn tàn nhẫn gạt mạnh Đường Cảnh Nghi ra khỏi người mình mà rời đi.

"Ụych"

Một tiếng động lớn như xét đánh ngang tai mà vang lên. Đường Cảnh Nghi trong tức khắc đã ngã nhào ra sàn, chỉ là không ngờ đầu cô lại đập mạnh vào cạnh bàn. Điếng người như chết sửng tại chỗ, Đường Cảnh Nghi nhất thời không thể cử động. Đầu đau như vỡ ra, Đường Cảnh Nghi trợn tròn mắt dọa người.

Nước mắt chảy ra ngày một nhiều, Đường Cảnh Nghi cố quơ loạn cánh tay yếu ớt của mình lên không trung, với hi vọng Tần Tử Văn còn chút lương tâm mà ngoảnh đầu lại nhìn mình.

Chỉ tiếc đời không như là mơ, Tần Tử Văn một khi đi sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại, giây phút cánh cửa phòng khép chặt, Đường Cảnh Nghi cứ ngỡ rằng mình sẽ chết đi.

Tâm can đứt gãy, hi vọng vỡ vụn, tất cả đều trở nên im ắng một cách lạ kì!

Giễu cợt nở một nụ cười, mi mắt dần dần khép chặt, bóng tối bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Đường Cảnh Nghi!

Cũng may trong phòng bấy giờ còn có Vệ An, cậu ta ngay tức tốc gọi xe cứu thương. Rất may đầu của Đường Cảnh Nghi chỉ bị chấn động nhẹ nên cũng không có gì quá nghiêm trọng, sau nán lại ở bệnh một chút để quan sát tình hình thì Đường Cảnh Nghi cũng được bác sĩ đồng ý cho quay trở về nhà.

Căn nhà vẫn thế, vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn xung quanh một lúc lâu Đường Cảnh nghi bất giác lại thở dài một hơi, lẳng lặng cô đi thẳng lầu, nằm trong căn phòng tân hôn Đường Cảnh Nghi lại không thể ngăn lòng mình quặng đau, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Đường Cảnh Nghi khi thức giấc cũng đã là lúc chập tối. Cô lại lê tấm thân đày mệt mỏi của mình lủi thủi đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Loay hoay một lúc cuối cùng mọi thứ cũng đã xong xuôi.

Chỉ là đêm đã muộn trời cũng bắt đầu trở gió, khi đồ ăn đã nguội lạnh, người làm trong nhà đã yên giấc từ lâu, nơi gốc bếp chỉ còn lại mỗi mình Đường Cảnh Nghi ủ rủ ngồi đó cùng một bàn ăn lạnh lẽo.

Khi mọi khi vọng đều tắt liệm. Tâm phế đều đã liệt Đường Cảnh Nghi mới chịu đứng lên đặng thu dọn lại tất cả. Bỗng chợt cô lại nghe thấy tiếng giày lộp cộp mỗi ngày một gần, đoán biết, cô vội đặt tất cả thức ăn lại một cách ngay ngắn trên bàn, Đường Cảnh Nghi chạy ra phòng khách.

Chỉ là mọi thứ đều trái với mọi suy nghĩ của Đường Cảnh Nghi cô, Tần Tử Văn bấy giờ thân thể cũng đã ngà ngà say, cho anh mới trở về đây.

Đôi mắt mỏi nhừ được bao bọc bởi một lớp màn mỏng trắng đục, hình ảnh người con gái trước mặt cũng nhòa đi mờ ảo. Không biết trong tâm trí Tần Tử Văn đã khơi gợi lên những gì. Trên môi anh liền treo ý cười.

Nhìn thấy nụ cười đầy yêu thương trên môi Tần Tử Văn, đôi tay trên không trung dần chạm tới khuôn mặt mình, trái tim Đường Cảnh Nghi đập dữ dội, hai má đỏ ửng cả lên, cô khép đôi mi tiếp nhận cái chạm dịu dàng từ bàn tay ấm áp của anh.

Rõ biết Tần Tử Văn không được tỉnh táo nhưng Đường Cảnh Nghi vẫn cứ tham lam mà nhận lấy những cử chỉ ngọt ngào đến từ anh, cứ thế cô ngây ngốc đứng cười.

Bỗng cô cảm nhận được đôi môi của mình đang bị ai đó chiếm lấy, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhận định là Tần Tử Văn, cô vụn về mà đáp lại, nhưng rồi nụ hôn của anh không hiểu vì sao từ thâm trầm dịu dàng trao đi, bỗng dưng lại mạnh mẽ mang tính chiếm hữu đến ngạt thở.

Đường Cảnh Nghi dường như nhận ra có gì đó không được đúng lắm, liền đẩy người Tần Tử Văn ra.

Hụt hẫn, Tần Tử Văn bám lấy cổ tay Đường Cảnh Nghi. Nhẹ giọng cầu xin:"Tiểu Kiều, đừng bỏ lại anh được không?"

Tôi đau khổ em cũng chẳng hạnh phúc

Hụt hẫn, Tần Tử Văn bám lấy cổ tay Đường Cảnh Nghi. Nhẹ giọng cầu xin:"Tiểu Kiều, đừng bỏ lại anh được không?"

Nơi khóe mắt Đường Cảnh Nghi một giọt lệ trong veo rời khỏi mi.

Đôi tay xiết chặt run run, hất mạnh bàn tay Tần Tử Văn ra. Tĩnh tâm một lúc, Đường Cảnh Nghi hai tay ghì chặt khuôn mặt anh đối diện mình.

"Tử Văn, anh nhìn cho kĩ nhớ cho rõ"

"Người đứng trước mặt anh chẳng phải là Phương Tiểu Kiều"

"Em là Đường Cảnh Nghi"

Tâm vốn vọng tưởng lại bị lời Đường Cảnh Nghi kéo về thực tại một cách phủ phàn, Tần Tử Văn dùng chút ý thức cuối cùng nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, đôi mắt thất thần, đôi môi run rẫy, thất vọng lẫn căm phẫn anh vung tay bóp chặt cổ Đường Cảnh Nghi.

Một lực mạnh bạo đầy bất ngờ ghì ở nơi cổ mà bóp chết từng chút một hơi thở của Đường Cảnh Nghi.

Hơi thở dần trở nên yếu ớt, khuôn mặt nhăn nhó trông thật khó coi, Đường Cảnh Nghi liên tục vùng vẫy, giằng co với cánh tay vô tình của Tần Tử Văn mà cố gắng thoát thân, giành lấy sự sống.

Hơi thở rơi vào bế tắt, Đường Cảnh Nghi có thể cảm nhận được thân thể của mình dần trở nên nhẹ bẫng, tâm vô thức lạc vào hư không trống rỗng, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại một giọng nói vang vọng đầy thù hận.

"Đường Cảnh Nghi, bao lâu nay tôi đối xử với em thế nào?"

"Tạo sao lại có ý nghĩ trở thành vợ của tôi?"

"Tại sao lại biến tôi trở thành một kẻ bạc tình?"

"Sau này tôi phải giải thích với cô ấy như thế nào đây?"

"Em vốn không nên xuất hiện trong cuộc sống của tôi"

"Tôi hận em!"

"Hận Đường Cảnh Nghi cả một đời!"

Bóng đêm não nề, bao trùm lấy ánh trăng đơn côi trên nền trời tĩnh mịch.

Nơi góc tối cạnh chiếc giường lớn, mùi khói thuốc lẫn mùi chất kích thích quyện vào nhau bầu bạn cùng Tần Tử Văn, đóm lửa nhỏ chưa tàn từ đầu thuốc lá sáng le lói điểm thêm vẻ hiu quạnh cho màn đêm tối đen cô động.

Tâm bấy giờ loạn chẳng thể bình.

Tần Tử Văn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Đường Cảnh Nghi cứ phải ép mình đến bước đường ngày hôm nay?

Không phải cứ như trước đây chẳng phải tốt hơn sao?

Anh xem cô là em gái tại sao cô lại không thể xem anh như một người anh trai chứ?

Càng nghĩ đầu Tần Tử Văn càng đau như búa bổ.

Đúng là Phương Tiểu Kiều không từ mà biệt đã bỏ lại anh. Nhưng anh vẫn tin, việc này chắc chắn có uẩn khúc, Phương Tiểu Kiều của anh không phải là người như vậy.

Càng không tin, Tần tử Văn một mực điên cuồng mà tìm kiếm, trong vòng hai tháng lục tung từng ngóc ngách nhỏ nhưng Phương Tiểu Kiều của anh dường như biến mất khỏi thế gian này vậy, đến cả một vết tích nhỏ anh cũng chẳng tìm thấy.

Nóc từng ngụm rượu đắng chát, phà từng hơi khói thuốc mù mịt trắng xóa, Tần Tử Văn xoa xoa lấy vầng thái dương đầy vẻ mệt nhọc.

Khép đôi mi tĩnh lặng.

............

Ánh mặt trời nóng ran vằn vặt chiếu xuống, lau khô từng giọt sương ban mai còn động lại của đêm qua. Phía bên trên thảm cỏ xanh rì, từng cơn gió nhẹ hiu hắt thổi qua làm xao xuyến cả một vùng, đâu đó xa xa có một đôi chim sẻ thi nhau tìm kiếm, nhặt nhạnh ít thức ăn đầu ngày.

Đường Cảnh Nghi trở người, mơ màng tỉnh giấc. Cơn đau từ cổ truyền đến, Đường Cảnh Nghi ôm lấy cổ mình.

Hôm qua chỉ nhớ rằng dưới bàn tay quá lực của Tần Tử Văn cô đã ngất đi, không biết tiếp sau đó diễn ra nhưng gì nhưng thật may hôm nay vẫn còn có thể sống.

Vén chăn bước rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân sơ qua một lát, Đường Cảnh Nghi xuống nhà.

Vừa tới cầu thang đã nhìn thấy Tần Tử Văn ngồi sẵn ở bàn ăn chăm chú đọc tạp chí, Đường Cảnh Nghi có hơi ngạc nhiên, ngớ người ra mà suy nghĩ.

"Em qua đây đi"

"Tôi có chuyện muốn nói"

Nghe tiếng bước chân dừng lại ở phía trên cầu thang, Tần Tử Văn nhàn nhã gấp lại tờ tạp chí đang đọc dỡ đặt xuống cạnh bàn, trầm mặc lên tiếng phá tan bầu không khí vắng lặng.

Giật mình, Đường Cảnh Nghi nhanh chân đi đến bàn ăn, kéo chiếc ghế bên cạnh Tần Tử Văn ngồi xuống, đôi mắt thập thò hướng về phía anh.

"Đường Cảnh Nghi...."

Xoay đầu đối diện gọi tên Đường Cảnh Nghi, đột nhiên lời nói bị đứt đoạn, ánh nhìn cứ chăm chăm đặt vào chiếc cổ còn in rõ năm dấu tay kia. Tần Tử Văn hạ tông giọng.

"Cổ của em....có sao không?"

Đường Cảnh Nghi đưa tay vội che đi chiếc cổ của mình, liên tục lắc đầu.

"Em không sao"

"Anh đừng để ý"

Nếu Đường Cảnh Nghi đã nói vậy rồi nghĩa là cũng chẳng có gì quan trọng, Tần Tử Văn cũng chẳng hỏi sâu làm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cũng cho vào lãng quên.

Quay lại với ý định ban đầu. Tần Tử Văn nghiêm túc đề nghị:"Đường Cảnh Nghi tôi nghĩ kĩ rồi, chờ một thời gian nữa chúng ta li hôn đi"

Đường Cảnh Nghi cười chua chát:"Anh muốn thoát khỏi em đến vậy sao?"

Tần Tử Văn nheo mắt nhìn Đường Cảnh Nghi hệt như một trò cười.

"Đường Cảnh Nghi, em không hiểu hay là cố tình không chịu hiểu?"

"Người tôi yêu không phải là em"

"Tại sao em cứ phải cố chấp giữ khư khư cuộc hôn nhân này làm gì?"

"Tôi đau khổ em cũng chẳng hạnh phúc"

"Buông tay chẳng phải là lựa chọn tốt nhất cho cả hai sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play