Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

VỢ CŨ NGÀY NGÀY TRẢ THÙ DIÊU TỔNG

Chương 01: Một đêm của anh chỉ đáng giá một trăm đô

Đêm tối lạnh lẽo bao trùm khắp thành phố Nam Giang...

Bóng dáng xinh đẹp, ủy khuất mà lại kiều diễm nhẹ nhàng đứng trước mặt hắn, quật cường nhìn thẳng, không chút sợ hãi.

Cô đưa tay tháo khóa váy sau lưng. Lập tức, cơ thể mềm mại, trắng trong như lụa tơ tằm hiển hiện rõ ràng trước mặt Diêu Tinh Húc. Mí mắt hắn khẽ giật, một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc từ các đầu ngón chân của hắn cho tới đỉnh đầu. Cảm giác này thực sự quá chân thật đi!

Diêu Tinh Húc chưa kịp nói gì, mỹ nữ liền lên tiếng áp chế hắn trước:

“Tôi sắp chết rồi. Hai mươi tư năm thanh xuân, chị đây chưa được nếm mùi trái cấm. Cậu trai, nên làm cho tốt, ắt sẽ có thưởng lớn.”

Diêu Tinh Húc nửa khóc nửa cười, hai mươi sáu tuổi ư?

Còn hắn, ba mươi hai mùa xuân chưa từng động chạm vào phụ nữ. Huống hồ gì cô gái kia chỉ mới trải qua hai mươi tư năm cô độc.

Thấy người đàn ông im lặng không đáp, Nhiếp Niên có chút kinh ngạc. Cô nhướn lông mày, cố tình tiến sát bên cạnh Diêu Tinh Húc, thử lên tiếng dò hỏi:

“Sao thế? Cậu thấy điều kiện này của tôi không thỏa mãn?”

Khóe môi Diêu Tinh Húc cong lên.

Sắc mặt anh đột ngột biến đổi, chuyển từ nai thỏ thành sói săn, tức khắc vòng tay, ôm choàng qua eo nhỏ Nhiếp Niên, đem cô bế xốc lên cao.

“Aaa!”

Đến lúc này, Nhiếp Niên mới biết sợ là gì. Cô vùng vẫy hét lên, hai tay đập thật mạnh vào bả vai Diêu Tinh Húc để chống cự. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

“Cô gái, phải làm thế nào đây? Tôi lớn hơn em tận chín tuổi.”

Dứt lời, Diêu Tinh Húc tham lam xé toạc chiếc áo lót ren, nơi phòng hôn cuối cùng của Nhiếp Niên. Bầu ngực nõn nà nhanh chóng lộ ra trước đôi mắt sắc như chim ưng, tham lam nuốt nước bọt.

"Đẹp lắm. Đêm nay, tôi phải ăn chết em."

***

“Nhiếp Niên, cậu đang ở đâu thế? Đạo diễn đang nổi điên rồi kia kìa.”

Đầu dây bên kia, giọng nói lanh lảnh của Vương Yên vang lên, thúc giục Nhiếp Niên càng phải nhanh chóng trở về trường quay sao cho sớm nhất. Đầu óc cô vẫn còn choáng váng, đau đớn như bị hàng ngàn, hàng vạn con côn trùng thi nhau cắn xé.

Phải khó khăn lắm, Nhiếp Niên mới gượng dậy nổi, nhưng phía dưới truyền tới cảm giác đau buốt, nhất thời khiến cô kêu lên thành tiếng.

Âm thanh không mong đợi này nhanh chóng gây được sự chú ý với người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Hắn nghiêng người về phía Nhiếp Niên, từ từ mở mắt. Khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn xấu hổ của Nhiếp Niên đột nhiên lại khiến hắn cực kì thích thú. Điều quan trọng là, đêm hôm qua, hai người họ đã thực sự cùng nhau tận hưởng đêm xuân viên mãn.

Bắt gặp ánh mắt trêu ngươi của Diêu Tinh Húc, Nhiếp Niên chỉ còn biết cúi gằm mặt. Cô lúng túng lấy khăn che chắn cơ thể, mặc kệ đau đớn, chạy thẳng vào trong nhà tắm. Những hình ảnh trần trụi đêm qua khiến Nhiếp Niên cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cô chỉ muốn hét lên, hét vào mặt con sâu rượu khốn khiếp kia đã thao túng lý trí, khiến cô mất mặt như thế này.

“Nhiếp Niên ơi, van xin mày đấy.”

Cô làu bàu một hồi. Mãi sau mới lấy hết can đảm, nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm đi ra.

“Chào buổi sáng.”

Diêu Tinh Húc cười cợt nói.

“Ừm, chào… Chào buổi sáng.”

Nhiếp Niên cũng đáp lại theo.

Nhìn cô sửa soạn lại túi xách, chuẩn bị rời đi, Diêu Tinh Húc liền hỏi thêm.

“Còn có lần sau không?”

Câu hỏi bất ngờ này của hắn khiến Nhiếp Niên cứng đờ. Cô cảm thấy toàn thân nóng bừng, đôi môi đỏ mọng mấp máy, uốn lưỡi mãi cũng không mở miệng nói được câu gì.

Diêu Tinh Húc vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời. Chờ tới khi Nhiếp Niên lấy lại được bình tĩnh, đã là năm phút sau.

“Không. Chúng ta chấm dứt tại đây. Đây là tiền bo của anh.”

Nhiếp Niên rút ra một trăm đô la, vội vàng nhét vào túi quần của Diêu Tinh Húc.

Liếc thấy hắn đang chau mày nhìn cô không rời, Nhiếp Niên đành xấu hổ, dùng túi xách che mặt, khóc không thành tiếng.

“Xin lỗi, nhưng đêm qua của anh… không tuyệt vời như tôi tưởng tượng. Vì vậy, một trăm đô la. Tôi chỉ còn một trăm đô la.”

Rầm!

Cánh cửa khách sạn lập tức đóng lại.

Diêu Tinh Húc ngồi ngẩn cả người, âm thầm nuốt nước bọt. Cô gái này vẫn nghĩ anh là trai bao, kỹ năng yếu mềm thật ư?

Nhiếp Niên bắt taxi, đi thẳng một mạch tới trường quay. Vừa vào đến cổng, hàng loạt ánh mắt đủ sắc thái đã đổ dồn về phía cô. Nhiếp Niên hít sâu một hơi, cầm theo túi xách, khoan thai bước xuống.

“Này, Phùng Nhiếp Niên, cô đi đâu giờ này mới tới?”

Nữ diễn viên chính Thân Tam Thảo liếc xéo Nhiếp Niên, hằm hè hỏi.

Nhiếp Niên chưa kịp nói gì, một bàn tay to béo lập tức vươn tới, thẳng tay tát mạnh vào mặt cô.

Chát!

Nhiếp Niên ôm má, trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa tát. Đạo diễn Huỳnh hếch mặt thách thức, lại còn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.

“Cô trợn mắt cái gì? Này, đừng có dại mà bỏ về nhé. Chẳng phải gia đình cô đang rất cần tiền đó ư? Bỏ đi công việc này, cô chỉ có mà ăn cám mới nuôi được hai ông bà già kia.”

“Vâng. Xin lỗi đạo diễn vì tôi đến trễ.”

Nhiếp Niên âm thầm thở dài.

Không phải vì cô nhu nhược, sức yếu nào thể phản kháng mà bởi vì Nhiếp Niên rất cần công việc này. Cô ôm theo một bên má sưng, bước vào phòng trang điểm.

Lúc này, Vương Yên mới chạy theo cô vào bên trong, dè dặt hỏi thăm.

“Cậu không sao chứ?”

Nhiếp Niên mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu.

May mắn, Vương Yên là thợ trang điểm của đoàn làm phim. Vậy nên cô rất khéo léo, dùng phấn má che chắn những vết mẩn đỏ trên má Nhiếp Niên. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, cố ý không làm đau tới bạn mình.

Vai diễn lần này của Nhiếp Niên là một nhân vật trà xanh chính hiệu. Cô lập mưu cướp bạn trai của nữ chính Tam Thảo, lại còn hại cô ấy sống chết khổ sở. Cuối cùng, trà xanh phải chịu tội, vào tù để trả giá cho những việc ác mà cô đã gây ra.

Phân cảnh lần này, Nhiếp Niên bị Tam Thảo phát hiện ra kế hoạch câu dẫn bạn trai, phải ăn một cái tát và bị đẩy xuống hồ nước lạnh. Để làm tăng thêm tính chân thật cho phân cảnh, đạo diễn Huỳnh không màng tới việc thời tiết chỉ còn âm chín độ, vẫn tiếp tục quyết định khởi quay.

Chương 02: Đẩy xuống hồ nước

Nhiếp Niên bị phân phó đứng cạnh bờ hồ, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ren màu bạc mỏng. Cô run run ôm lấy hai bả vai, răng môi lập cập hết mực khổ sở.

Đám người còn lại chỉ biết trợn trừng mắt lên nhìn Nhiếp Niên, hóng chờ xem kịch hay. Với thời tiết rét buốt như thế này, người nào ưa lạnh còn không chịu nổi, huống chi là Nhiếp Niên nhỏ bé thế này. Cô cắn chặt môi, bắt đầu đọc lên những lời thoại giống như trong kịch bản.

Nhiếp Niên vốn thuộc kiểu người nhớ nhanh, nên kịch bản dài đối với cô cũng không quá khó. Thực chất, diễn xuất của Nhiếp Niên không tệ. Hay có thể nói, cô là diễn viên thuộc vào hàng thực lực. Vậy nhưng, nghề này lại có quy tắc ngầm của nó. Mà Nhiếp Niên lại cố tình đi ngược lại. Chính bởi thế, cô bị chúng dìm sâu xuống đáy, khó có cơ hội ngoi ngóp lên được.

Thân Tam Thảo bước tới, hếch mặt lườm Nhiếp Niên. Trái ngược với Nhiếp Niên ăn mặc phong phanh, Thân Tam Thảo lại mặc một chiếc áo lông vũ dày cộm, vô cùng ấm áp.

Hai người họ đứng đối diện nhau bên hồ bơi, ánh mắt thù hận bao trùm toàn bộ không gian xung quanh.

Ngay khi đạo diễn Huỳnh ra hiệu bắt đầu cảnh quay, Nhiếp Niên bắt đầu mở miệng nói trước:

"Tai cô bị điếc hay sao? Để tôi nói lại cho cô nghe một lần nữa. Phong Đằng là của tôi. Tôi cấm cô được phép ve vãn gần anh ấy."

Thân Tam Thảo bày ra khuôn mặt đau khổ, nức nở nói:

"Cô không thể làm thế được. Dù gì, tôi và Phong Đằng cũng đã đính ước với nhau. Chúng ta là bạn thân cơ mà."

Nhiếp Niên nhếch mép khinh thường, kênh kiệu mắng:

"Câm mồm. Phong Đằng không còn yêu cô nữa. Anh ấy đã ngỏ lời muốn kết hôn với tôi. Bạn thân ư, cô chỉ là con chó cúp đuôi, vẫy vẫy phía sau lưng tôi mà thôi."

"Cô...cô..."

Thân Tam Thảo kinh ngạc, giơ tay chỉ vào mặt Nhiếp Niên.

Nhiếp Niên đẩy mạnh tay cô ta, vênh mặt thách thức.

"Này nhé, tôi không muốn lằng nhằng nhiều với cô. Cảnh cáo lần cuối này, khôn hồn thì mau cút xa Phong Đằng ra cho tôi nhờ."

Thân Tam Thảo tức giận, vung tay tát bốp vào mặt Nhiếp Niên. Tiếng kêu chua chát vang lên, một bên má Nhiếp Niên lập tức đỏ ửng, bỏng rát. Cô ôm má, kinh ngạc nhìn Thân Tam Thảo. Chưa dừng lại ở đó, Thân Tam Thảo còn hung hăng đẩy mạnh người Nhiếp Niên, làm cô ngã ngửa ra phía sau, toàn bộ cơ thể rơi bẫng xuống hồ nước lạnh ngắt.

Tùm...

Mặt nước lạnh lẽo tung bọt trắng xóa. Toàn bộ ê kíp trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Bởi lẽ, hai cảnh quay này không nằm trong kịch bản. Người bị tát phải là Thân Tam Thảo mới đúng. Vai diễn của cô ta vốn dĩ là một bình hoa mềm yếu, dễ bị người khác làm tổn thương. Đạo diễn lập tức hô "Cắt", đoàn làm phim xúm xít chạy tới.

Nhiếp Niên ngoi ngóp bò lên trên bờ, toàn thân ướt sũng nước. Cái lạnh cuối đông thấu đến tận trời xanh, khiến cô run rẩy từng hồi, đại não tê buốt. Lúc Nhiếp Niên bò được lên trên bờ, Thân Tam Thảo đã trơ trẽn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, tay cầm theo ly cà phê nóng.

"Ồ xin lỗi nha, Niên Niên. Tôi không cố ý làm cô rơi xuống hồ. Tất cả đều là sự cố."

Đạo diễn Huỳnh cũng mau chóng vuốt đuôi.

"Đúng rồi, Nhiếp Niên. Anh biết em sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà để bụng rồi."

Nhiếp Niên đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn tắm trợ lý đưa cho bao quanh cơ thể để giữ nhiệt, khuôn mặt lạnh tanh.

"Từ bao giờ diễn viên lại có thể tùy ý sửa kịch bản mà không thông qua biên kịch chính thế ạ?"

Mọi người bị câu nói này của Nhiếp Niên làm cho giật mình. Tất cả đồng loạt quay lại nhìn Nhiếp Niên, tựa hồ như bắt gặp phải sinh vật lạ. Nhiếp Niên lau sơ qua mái tóc ướt nhẹp, bình thản đối mắt với đám người phía trước.

Thân Tam Thảo bĩu môi, lẩm bẩm vài câu mắng nhiếc. Đạo diễn Huỳnh mặt mũi đỏ gay, vừa định đi tới dạy dỗ cho Nhiếp Niên bài học liền bị một giọng nói gần đó ngăn cản.

"Cô Phùng nói đúng đó. Diễn viên tự ý chỉnh sửa kịch bản mà không thông qua biên kịch, há chẳng phải không coi tôi ra gì hay sao?"

"Biên kịch Lã, cô hiểu nhầm ý của tôi rồi."

Đạo diễn Huỳnh vội vàng giải thích.

Nhưng biên kịch Lã không chịu nghe. Bà là một biên kịch gạo cội, nổi tiếng trong giới giải trí nên danh tiếng không phải dạng tầm thường.

Bà đảo mắt liếc nhìn Thân Tam Thảo đang vênh mặt đứng gần đó, hạ giọng cảnh cáo.

"Tôi không cần biết cô là diễn viên nổi tiếng như thế nào, nhưng tôi làm việc theo quy tắc tôn trọng. Cô nên nhớ, một diễn viên có thể một bước trở thành sao hạng A hay hạng S đều sẽ nhờ vào kịch bản là chính. Cho dù diễn xuất của cô giỏi đến mức nào, nhưng chỉ cần chọn lọc phải tác phẩm rác cũng sẽ phá hỏng hết."

Ngừng một lát, bà nghiêm mặt nói thêm.

"Cô Thân, tôi cần một câu xin lỗi, từ cô."

Nhiếp Niên không muốn nán lại lâu, nhếch mép cười nhạt. Sau đó, mặc cho không khí xung quanh ngày càng trở nên căng thẳng, cô nhanh chóng rảo bước đi về phòng thay đồ.

Với tính khí nóng nảy cùng lòng tự trọng cao của biên kịch Lã, chắc chắn Thân Tam Thảo tiêu đời rồi.

Chương 03: Tìm kim chủ

"Này, gan cậu cũng lớn quá rồi đấy."

Vương Yên đặt túi xách xuống trước mặt Nhiếp Niên, giơ ngón tay cái gật gù nói.

Nhiếp Niên chẳng buồn để tâm, cười trừ nhìn bạn. Những lần trước là do cô không thèm chấp vặt, lại bị gán cho cái nết nhu nhược, ngốc nghếch. Sao hạng A thì có gì ghê gớm cơ chứ!

Hai người thủ thỉ trò chuyện mấy câu, chợt Vương Yên nhớ ra một chuyện, lập tức kể ngay.

"Nghe nói lần này đoàn làm phim của chúng ta sẽ được tập đoàn đá quý Diêu Bội đầu tư vào đấy. Xem ra, họ bắt đầu muốn lấn sân sang giới giải trí, mở rộng danh tiếng, chứ không gói gọn chỉ trong mảng kinh tế nữa."

"Diêu Bội sao?"

Nhiếp Niên kinh ngạc hỏi lại.

Cô cũng đã từng nghe qua về cái tên này, nhưng cũng chỉ giống như nước đổ bên tai, không quan tâm cho lắm. Nhiếp Niên đứng dậy, xách đồ đi về. Vai diễn của cô không xuất hiện nhiều, nên thời gian khá là thoải mái.

Nhiếp Niên rảo bước nhanh ra phía cổng chính. Vừa lúc, một chiếc Rolls-Royce Boat Tail sang trọng đi tới. Nhiếp Niên không mấy chú ý, rút điện thoại gọi cho tài xế taxi quen thuộc, sau đó kéo cao mũ áo khoác rời đi.

Người đàn ông mặc vest đen giơ tay ra hiệu, kính xe lập tức hạ xuống một nửa. Diêu Tinh Húc liếc nhìn bóng dáng Nhiếp Niên đang khuất xa dần, lạnh nhạt hỏi thuộc hạ.

"Cô gái kia là ai? Tôi cần toàn bộ thông tin của cô ta càng sớm càng tốt."

Duật Phong gật đầu vâng dạ, sau đó lái xe vào bên trong trường quay.

Một ngày của Nhiếp Niên trôi qua khá nhàm chán. Ngoài việc học thuộc kịch bản, cô chỉ cần nằm nhà và ngủ một giấc đến sáng. Khoảng tám giờ tối, Vương Yên gọi tới cho Nhiếp Niên. Lần này, giọng cô ấy trở nên vô cùng nghiêm túc, không có dáng vẻ đùa bỡn hay vô tư như mọi khi.

"Nhiếp Niên, tình hình thế này. Mình nghe lỏm được, đạo diễn Huỳnh định để diễn viên khác thế vai của cậu. Cậu hãy bình tĩnh nghe mình nói tiếp nè. Nếu quả thực cậu bị đuổi, sự nghiệp diễn xuất của cậu sẽ tan thành mây khói, không có khả năng ngóc đầu lên được nữa."

Những lời Vương Yên nói khiến Nhiếp Niên vô cùng kinh ngạc. Cô đâu dám nghĩ đạo diễn Huỳnh lại xấu xa tới mức dám đuổi cổ cô ra khỏi vai diễn lần này.

Nếu quả thực như vậy, Nhiếp Niên ắt sẽ chẳng còn gì. Sự nghiệp không có, vai diễn dày công kiếm được cũng sẽ mất trắng. Em gái cô còn chờ tiền của cô để nhập học Đại học.

Nhiếp Niên nhấp một ngụm cà phê đắng, trong đầu nảy lên hàng loạt suy nghĩ. Cô ôm đầu, chưa biết nên làm gì cho phải. Vương Yên ở đầu dây bên kia vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục gợi ý.

"Chỉ còn một cách duy nhất, đó là cậu phải tìm được kim chủ."

"Kim chủ? Không, mình muốn tự đi lên bằng thực lực chứ không dựa dẫm vào bất kì người nào."

Nhiếp Niên lập tức từ chối.

Mặc cho Vương Yên thuyết phục cô muốn gãy lưỡi nhưng Nhiếp Niên vẫn cương quyết làm theo ý mình. Cô thừa biết, trong giới giải trí này, kẻ muốn làm sao hạng A hay hạng S cũng không có gì khó. Chỉ cần tìm được cho mình một kim chủ tốt, có khả năng nâng đỡ, tự khắc vịt sẽ hóa thiên nga.

Cả đêm hôm đó, Nhiếp Niên hầu như thức trắng. Buổi sáng, cô vẫn đến trường quay theo đúng lịch trình đã vạch ra. Thân Tam Thảo tới khá sớm, vừa trông thấy Nhiếp Niên liền bày ra khuôn mặt ghét bỏ. Cô ta vẫn căm hận Nhiếp Niên về vụ việc xảy ra hôm qua, khiến Thân Tam Thảo phải cúi đầu xin lỗi biên kịch Lã, làm mất thể diện của cô ta trước mặt bao người.

Đạo diễn Huỳnh từ phía sau hậu trường chạy vội tới, kéo Nhiếp Niên ra xa, thủ thỉ bên tai cô, làm vẻ thần thần bí bí.

"Nhiếp Niên, anh có chuyện muốn nói với em."

Nhiếp Niên nhớ tới câu nói của Vương Yên lúc trước. Khả năng đạo diễn Huỳnh muốn thông báo với cô rằng sẽ xóa tên cô khỏi vai diễn này đó sao?

Nhưng, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Niên, đạo diễn Huỳnh lại bày ra khuôn mặt khá lo lắng.

"Có người muốn gặp em. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Đi đi, người ấy đang ở phòng nghỉ chờ em. Đừng chậm trễ."

Nhiếp Niên ngạc nhiên nhìn đạo diễn Huỳnh. Thái độ của ông ta khác hoàn toàn với sự kênh kiệu và xem thường cô như những lần trước.

"Đạo diễn có thể tiết lộ là ai được không ạ?"

Nhiếp Niên cố gắng hỏi thêm.

Đạo diễn Huỳnh chợt biến sắc, dùng tay đẩy đẩy vai Nhiếp Niên, lắc đầu kịch liệt.

"Không được. Đi đi, nhớ chuyện này chỉ có anh và em biết."

Nhiếp Niên không hỏi thêm nữa, mang theo sự tò mò đi về phía phòng nghỉ. Từ trước đến giờ, cô chưa từng quen biết ai mà lại có sức ảnh hưởng tới đạo diễn Huỳnh như thế. Trong lòng Nhiếp Niên vẫn cảnh giác cao độ, nắm chặt quai túi xách, đẩy nhẹ cánh cửa đi vào bên trong.

Phòng không khóa, yên tĩnh lạ thường. Trên ghế xoay, một người đàn ông cao tầm mét chín đang ngồi xoay lưng về phía cô. Hai tay anh ta đan chéo vào nhau, mái tóc bóng mượt khẽ động trong gió.

Vừa nhìn đã biết, khí thế của người đàn ông này không phải dạng vừa. Sự lạnh lẽo xen lẫn quyền uy tạo thành khí thế bức người, có thể dễ dàng đàn áp đối phương bất cứ lúc nào.

Nhiếp Niên do dự đứng bên cửa, mãi sau mới dè dặt nói được vài câu.

"Xin chào, tôi là Phùng Nhiếp Niên."

"Đã biết."

Người đàn ông nhếch mép cười, nhẹ nhàng xoay ghế.

Ngay khi trông thấy gương mặt hoàn mỹ của anh ta, tâm can Nhiếp Niên lập tức chấn động.

"Không... Không phải chứ. Là anh sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play