『Tận Thế Zombie』Trạch Nữ Ở Mạt Thế
Chap 1
Khung cảnh đổ nát đập ngay vào mắt cô khi bước chân ra ngoài
_Quay lại vài phút trước_
Một ngày không trăng, không sao, không gió, không mây
cơn gió nhẹ mùa xuân khiến Từ Ninh An cảm thấy buồn ngủ
buồn ngủ thì tất nhiên phải đi ngủ
để tránh bì làm phiền cô đã lấy luôn thanh kiếm được truyền lại từ rất nhiều đời trong nhà cô ra chặn cửa
các cụ nhà cô mà bật nắm quan tài được chắc cũng bóp cổ cô cho cô đi chầu Diêm Vương luôn chứ con cháu gì tầm này
không biết là đã ngủ bao lâu
cái ti vi trong phòng vốn đã bị hỏng nay lại tự bật và chiếu tin tức
một loại virus nguy hiểm đã lan rộng khắp các châu lục, chính phủ đang cô lập những nơi có virus và điều động lực lượng đặt biệt đến di tản người dân
cô bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc
Từ Ninh An ngồi dậy ngáp dài 1 hơi
sẵn vơ luôn cái cốc nước bên cạnh ném luôn vào cái ti vi cho nó hư hẳn
Từ Ninh An
//đưa mắt nhìn xung quanh//
Từ Ninh An
"mình nhớ trước khi ngủ đã dọn căn phòng rồi mà, tại sao lại nhiều bụi vậy nhỉ?"
Từ Ninh An
"cứ như lâu lắm rồi chưa ai dọn vậy, kiểu này má lại ca cải lương cho nghe mất" //thở dài//
những lọm tóc ánh bạc rũ xuống gương mặt trắng bệch
trên cánh tay và cổ nổi rõ từng đường gân màu đen, màu da nhợt nhạt như cái xác chết trôi
Từ Ninh An
đậu má cái moẹ gì vậy bây?!
cô vội vàng xuống giường phóng thẳng vào nhà tắm
đứng trước gương mà cô không nhận ra đó là mình
cô vốn có đôi mắt màu đen mái tóc cũng đen không kém bây giờ lại từ đâu ra 1 đôi mắt đỏ cùng mái tóc ánh bạc
móng tay cũng dài ra trong miệng còn có mấy cái răng nanh
Chap 2
cô kéo tấm rèm cửa sổ dính đầy bụi bặm ra
thành phố phồn vinh với những phát minh tiên tiến bây giờ chỉ còn là đống đổ nát
bầu không khí ảm đạm bảo trùm tất cả
Từ Ninh An
//chợt nhớ ra gì đó//
cô vội chạy xuống nhà xem tình hình
dưới nhà chỉ là 1 đống đổ nát
trên các bức tường là máu và những chất nhầy màu đen kinh tởm
cô lẳng lặng nhặt tấm hình chụp chung cả gia đình lên
phủi đi những mảnh kính vỡ cô gấp tấm hình lại rồi nhét vào túi áo khoác
cô không rõ là họ còn sống hay chết có thể là họ đã đi lánh nạn rồi
Từ Ninh An
"có thể ba mẹ còn sống, chỉ là họ đã đi lánh nạn trước rồi thôi"
Từ Ninh An
"nhưng hôm nay ngày bao nhiêu rồi?"
cô vội chạy lên phòng lấy điện thoại
Từ Ninh An
//mở điện thoại lên//
ngày tháng trên đó hiển thị đã 1 năm trôi qua rồi
Từ Ninh An
"vcl, ngủ tận 1 năm? mình có phải công chúa ngủ trong rừng đâu:)?"
-----------------------------------
tạm bỏ qua cái vẻ ngoài nhìn như xác chết trôi của mình cô phải ra ngoài kiếm đồ ăn
vì hầu hết đồ ăn trong nhà đều bị quá hạn hoặc thối rữa cả
bên trong đồ đạc ngổn ngang, những cái xác nằm la liệt đang phần hủy nặng ruồi bọ bay khắp nơi
tên tấm kính có rất nhiều dấu tay máu
Từ Ninh An
"những thứ này là từ lâu rồi, chắc gần đây không có nguy hiểm đâu"
cô đến từng gian hàng lấy những đồ dùng cần thiết và sẵn tiện lấy luôn đôi dẹp
tại trên đường đến đây cô bị zombie đuổi không khác gì chó dí người ở Việt Nam nên bị đứt dép:>
Chap 3
trong khi đang kiếm đồ dùng thiết yếu cô còn "nhặt" được 1 "thứ" khá thú vị
Từ Ninh An
"sao lại có con người ở đây? hắn còn đẹp trai như vậy..."
Từ Ninh An
hình như hắn bị thương mất rồi
Từ Ninh An
mùi máu thơm quá...//từ từ lại gần//
bàn tay cô khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt đẹp như tranh vẽ của hắn
Từ Ninh An
"ôi lạy thần!" //nhảy ra xa//
Từ Ninh An
//núp sau cây cột//
vì cô tách biệt với cái thế giới lâu quá nên dẫn đến việc phải nói chuyện với người ta thế nào cô cũng quên luôn:")
cô lôi hắn ta về nhà mình
đầu hắn chảy rất nhiều máu nên cô cũng xử lý giúp hắn
Từ Ninh An
//nhìn hắn chằm chằm// "muốn ăn hắn quá đi!!!"
Từ Ninh An
"không được! không được!"
Từ Ninh An
"cố gắng lên! thầy cô tin tưởng mày, bạn hè tin tưởng mày, ba mẹ tin tưởng mày!"
Từ Ninh An
"không được cạp đầu người ta!!!"
quần áo trên người hắn rất kì lạ
nhìn như là quân phục, trên người còn cô mấy cái vũ khí mà cô nhìn xong cũng không biết dùng thế nào chỉ đành đem nó ra cắn để đỡ ngứa răng thôi
Từ Ninh An
//nhìn cái huy hiệu trên ngực hắn// //gỡ ra//
Từ Ninh An
Dạ...Hiên? Thiếu Tá?
Từ Ninh An
//lục tìm trên người hắn//
cô lại tìm được mấy viên tinh thể nhiều màu sắc không biết tại sao cô lại hứng thú với thứ này
không ngoài dự đoán cô cho vào miệng luôn:>
Từ Ninh An
//nhìn anh// cái sinh vật đẹp trai kia tỉnh rồi hả
Dạ Hiên
"1 con zombie có trí khôn? nó không tấn công mình...là loài đặc biệt"
Từ Ninh An
anh tìm cái này hả? //cầm trên tay khẩu súng và mấy viên đá//
Từ Ninh An
sao anh không nói chuyện? vết thương còn đau sao? //lại gần//
Từ Ninh An
ừm, tôi cứu anh
Dạ Hiên
"có là zombie loại đặc biệt thì cũng không thể nói chuyện lưu loát đến vậy" //cau mày//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play