Buổi sáng tốt đẹp của Từ gia, phút chốc cũng biến mất ngay sau khi chiếc xe Ferrari màu đen sang trọng kia lao nhanh vào cổng, người đàn ông trong xe bước ra với sắc mặt đầy giận dữ bỏ vào trong.
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong phòng bếp, tất cả người làm trong nhà cũng chẳng một ai dám tiến vào, chỉ xếp một hàng gồm 5 6 người đứng khúm núm sợ sệt ở phía ngoài phòng khách, nét mặt ai cũng tái nhợt vì cơn hỉ nộ của vị chủ nhân này.
-"Cô làm loạn đủ chưa vậy?"
Người đàn ông thân hình cao lớn, ngũ quan hài hòa, mày kiếm kết hợp cùng với đôi mắt đầy chết chốc, làm người ta không khỏi rùng mình. Cũng chẳng ai biết được nguyên nhân gì, chỉ biết suốt buổi tối hôm qua hắn không trở về nhà, vậy mà sáng sớm về đến lại lên cơn giận dữ làm loạn khắp cả căn biệt thự.
Trái ngược hoàn toàn với đám người làm trong nhà, cô gái dũng cảm kia vẫn thản nhiên dùng bữa sáng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Thái độ này của cô khiến hắn càng thêm tức giận, lập tức gạt đổ số thức ăn đã được chuẩn bị chu đáo trên bàn, tất cả đều đổ xuống sàn nhà vỡ toang, mảnh vỡ văng tung tóe vô tình cứa phải vào bắp chân thon thả trắng ngần kia, nhưng cô lại không một chút phản ứng.
Thấy cô không quan tâm đến lời mình nói, cũng không có ý muốn trả lời hắn gằn giọng.
-"Hạ Hiểu Di! "
Cô gái có dáng người thon thả, tóc dài xoăn bồng bềnh xõa xuống ngang thắt lưng, gương mặt mang vẻ đẹp kiêu hãnh khó ai bì được, làn da trắng mịn màng khoác trên người chiếc váy đen tuyền càng nổi bật, đôi mi dài cong vút bất giác khẽ đọng khi nghe hắn gọi.
-"Ly hôn rồi anh có thể tự do đến với Ngô Sở Doanh, không phải hay sao?."
Bức bách quá lâu cuối cùng cũng phải phản kháng lại mà thôi, huống hồ hôn nhân này cũng không có ý nghĩa gì với cô, giữ lại cũng chỉ là tự mình ôm lấy đau khổ.
Từ Di Trạch cười lớn, nụ cười mang theo nhiều khinh bỉ nhìn người phụ nữ trước mắt.
-"Chứ không phải Lãnh Thiên Hàn kia, một lòng một dạ chờ cô quay về với hắn ta sao!"
Hai tay Hạ Hiểu Di bất giác nắm chặt, cuộc hôn nhân thương mại này mới đó mà đã kéo dài được ba năm. Ba năm qua, cả hai người bọn họ luôn dùng những lời lẽ như thế này để làm tổn thương đối phương, hắn bên ngoài có người phụ nữ mà hắn yêu, cô cũng có người trong lòng không thể đến được.
Vốn dĩ hắn cũng sẽ không có phản ứng như thế, nếu như không nhận được tờ đơn ly hôn từ trợ lý đưa đến, hắn liền đùng đùng tức giận bỏ luôn cuộc họp còn đang dang dở để chạy về nhà tìm cô trách mắng.
-"Tùy anh nghĩ như thế nào, đơn ly hôn tôi cũng đã ký phiền anh ký vào giúp tôi."
Cô còn chưa kịp rời đi thì đã bị hắn bế xốc lên vai, hướng về phía trên tầng mặc cho Hạ Hiểu Di ra sức dẫy giụa, kêu rào hắn cũng không quan tâm đến.
Hắn ném cô lên giường một cách không thương tiếc, Hạ Hiểu Di còn chưa kịp định hình, hắn đã ập đến dùng một lực rất mạnh bóp chặt lấy cằm cô lên giọng cảnh cáo.
-"Tôi ghét nhất là loại phụ nữ ngạo mạn đến bản thân đang là trò cười cũng không biết, cô muốn chọc giận cũng nên biết lựa chọn đối tượng một chút. Tôi không phải loại người để cô có thể tùy tiện chọc vào đâu rõ chưa!"
Hạ Hiểu Di hai mắt ngấn lệ, đầy căm hận nhìn chằm chằm vào người đàn ông đầy máu lạnh trước mắt, cô cũng chẳng thèm phản kháng.
-"Anh là đồ khốn.... Ưm"
Từ Di Trạch cũng chẳng quan tâm đến lời mắng chửi, ngay lập tức cưỡng hôn cô buộc cô phải đáp lại nụ hôn đầy giận dữ của hắn. Hạ Hiểu Di lòng câm phẫn ra sức chống lại vùng vẫy, dù là còn một chút sức cô cũng sẽ chống chọi đến cùng. Chỉ mong tên hỗn thế ma vương này có thể biết khó mà từ bỏ.
Hắn nhíu chặt mày có chút ran rát , bởi vì Hạ Hiểu Di chẳng chịu ngoan ngoãn mà cắn mạnh vào môi hắn, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến hắn vô cùng khó chịu.
Cô lợi dụng lúc hắn vẫn còn đang phân tâm lập tức đẩy mạnh vào người hắn khiến hắn nhất thời không phòng bị mà ngã ra giường. Hạ Hiểu Di nhanh chóng ngồi dậy bỏ chạy, thì bị hắn tóm được kéo ngược trở về giường lớn.
-"Còn định chạy."
-"Bỏ ra, bỏ tôi ra."
Hắn như một con sư tử bị bỏ đói mà vồ lấy con mồi ngấu nghiến, dày vò xong đôi môi lại di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô bắt đầu ngửi lấy mùi hương hoa hồng trên người cô, bàn tay cũng chẳng chịu an phận mà sờ soạng khắp cơ thể mảnh mai kiều diễm. Hạ Hiểu Di gương mặt tái nhợt đầy căng thẳng, cô sợ đến nổi nước mắt giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt, bộ dạng đáng thương vô cùng.
-"Từ Di Trạch! Tôi hận anh, đời này kiếp này tôi hận anh đến tận xương tủy. "
Như bừng tỉnh, hắn cũng dừng ngay hành động điên đồ của mình lại, tức tốc ngồi bật dậy trùng tu tâm trạng lại một chút trầm giọng nói.
-"Sau này đừng dại dột đề cập chuyện này với tôi. Người chịu thiệt thòi cũng chỉ là cô mà thôi."
Dứt lời hắn cũng lập tức bỏ đi mất, để lại Hạ Hiểu Di ngồi co người trên giường, vẫn chưa nguôi nỗi sợ hãi khi nãy mà bật khóc nức nở.
Thiên kim hạ gia, Hạ Hiểu Di là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, lại thông minh. Ban đầu cô cũng không hề đồng ý cuộc hôn nhân này, bởi vì đối với cô một cuộc hôn nhân hạnh phúc là cả hai đều đem lòng yêu thương nhau, vun đắp, cùng nhau cố gắng. Hơn nữa cô cũng không muốn lấy một người xa lạ làm chồng càng không muốn bị người khác sắp đặt.
Năm đó, chính vì công ty của Hạ Chính Kiên gặp chuyện mà Từ gia cũng đã ra tay giúp đỡ. Nên cô cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận cuộc hôn nhân mà vốn dĩ đã được ấn định từ tấm bé. Còn về phía Từ Di Trạch, hắn cũng chẳng hề phản đối, ngược lại hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của ba. Mặc dù bản thân hắn cũng đang qua lại với một người phụ nữ khác.
Trong suốt ba năm sống cùng nhau, cô và hắn đều tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, thậm chí việc hắn có người khác ở bên ngoài cô cũng chẳng thèm bận tâm đến.
Cho đến một ngày nọ, Ngô Sở Doanh trực tiếp tìm đến gặp cô để nói rõ chuyện của hai người họ, và mong cô có thể ký vào đơn ly hôn, cô ta dùng điệu bộ đáng thương kể lại khoảng thời gian ấm ức mà mình phải chịu, còn cố tình nhắc đến chuyện năm đó là do bà nội Từ dùng cái chết để uy hiếp hắn buộc hắn phải cưới cô. Chẳng những thế, còn mạnh dạng khẳng định chính cô là nguyên nhân chia cắt tình cảm của bọn họ. Hạ Hiểu Di cũng không muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân này nữa, lập tức gửi đơn ly hôn đến cho hắn, chẳng ngờ phản ứng của hắn khiến cô một phen khiếp sợ.
Ngồi một mình trong CLB, Từ Di Trạch uể oải ngã người ra ghế, hòa mình vào tiếng nhạc ồn ào nhưng lại giúp người ta giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả.
Ting!
"Di Trạch, em thấy không khỏe anh đến với em được không?"
Màn hình điện thoại bất chợt hiện lên một đoạn tin nhắn, hắn chỉ liếc mắt nhìn qua một lượt. Xong cũng không màn đến, vẫn thư giãn uống rượu thưởng nhạc.
Ting!
Tin nhắn thứ hai lại đến, màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên.
"Anh đang bận sao?"
Sở dĩ hôm qua hắn không về nhà, là do ở khách sạn xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn buộc hắn phải giải quyết, đến khi làm xong thì cũng đã trễ. Nên hắn không về nhà mà lái xe đến căn hộ để nghỉ ngơi, bởi vì sáng nay còn có cuộc họp quan trọng. Cũng chẳng ngờ, Hạ Hiểu Di lại gửi đơn ly hôn đến khiến hắn như muốn phát điên mà lập tức lái xe về nhà, bỏ luôn cuộc họp còn đang dang dở. Hắn cũng không hiểu tại sao Hạ Hiểu Di lại quyết định đột ngột như thế, nhưng cho dù là lí do gì đi nữa, hắn cũng nhất quyết không ly hôn, càng không để cô có thể thoát khỏi hắn.
Lần gặp đầu tiên ở Mỹ, hắn cũng đã sớm đem lòng dạ của mình đặt ở chỗ cô gái giữa ngày lễ giáng sinh tràn ngập niềm vui và hạnh phúc lại ngồi thẩn thờ ở một góc bên đường, nước mắt giàn giụa lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp. Cô gái đó cũng chẳng biết bộ dạng thê thảm này lại bị người khác nhìn trúng, phút chốc động lòng.
Ngô Sở Doanh ngồi chờ cũng không thấy hắn hồi đáp, nôn nóng trực tiếp gọi điện. Nhưng hắn cũng không thèm nghe máy, nghĩ đến những ngày tháng sau này không có hắn bên cạnh, cô ta phút chốc bắt đầu lo lắng. Suy cho cùng, nếu không có hắn thì Ngô Sở Doanh cũng không biết bây giờ đã thành ra bộ dạng gì rồi.
-"Hạ Hiểu Di, cô cứ chờ mà xem. Từ Di Trạch và còn cả vị trí thiếu phu nhân tất cả chắc chắn sẽ là của tôi."
Bên ngoài cũng nghe được có người, cô ả không khỏi vui mừng khi nhìn thấy hắn đến, lập tức chạy ù đến kéo lấy tay hắn đi đến sofa.
-"Em còn tưởng anh bận việc không đến."
Ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, Ngô Sở Doanh hỏi.
-"Anh uống rượu sao?"
-"Ừ, khi nãy có uống một chút."
Như nhớ ra điều gì hắn nói thêm.
-"À phải rồi, em nói không khỏe... Có cần anh đứa đến bệnh viện kiểm tra chút không?"
Ngô Sở Doanh lập tức xua tay phản đối.
-"Không cần đâu, đau đầu một chút thôi. Khi nãy em cũng có uống thuốc rồi, không sao đâu, anh đừng lo."
Hắn cũng dư sức biết được trò trẻ con này, chỉ là không tiện vạch trần mà thôi.
Nhìn sắc mặt u ám của hắn, Ngô Sở Doanh cũng đoán được chuyện gì. Lập tức hỏi hang.
-"Cô ta... Lại chọc giận anh à?"
Từ Di Trạch liếc mắt đầy tò mò nhìn sang phía cô ta, nhíu mày hỏi.
-"Làm sao em biết?"
Ánh nhìn này của hắn khiến cô ả có phần chột dạ. Không để hắn nghi ngờ, Ngô Sở Doanh thản nhiên trả lời.
-"Chuyện đó còn phải hỏi sao? Cô ta thì có gì tốt lành ngoài việc chọc giận anh đâu chứ!"
Cũng đúng, Ngô Sở Doanh nói không sai. Hạ Hiểu Di chính là ngoài việc chọc giận hắn ra thì chẳng còn gì khác nữa. Hơn nữa, mỗi lần hắn tìm đến đây, đều là vì trong lòng buồn bực, mà Ngô Sở Doanh chính là nơi lý tưởng để hắn tìm đến mỗi khi cãi nhau với cô. Đơn giản là vì những lời ngọt ngào này, chỉ có cô ta mới đáp ứng được hắn.
Thấy hắn không phản ứng gì, cô ả cũng bắt đầu bày ra bô mặt đáng thương nói thêm.
-"Mấy hôm nay thỉnh thoảng lại có một chiếc xe lạ đỗ trước cổng... Em rất sợ!"
Ngô Sở Doanh ăn bận phong phanh, chỉ khoác mỗi chiếc áo ngủ màu đỏ bằng lụa bóng chói cả mắt, tóc xõa ngang vai. Ở mỗi người luôn có một nét đẹp khác nhau, Ngô Sở Doanh sở hữu một gương mặt cũng rất xinh đẹp.
Trước đây, cô ta cũng từng là thiên kim tiểu thư quyền quý. Nhưng rồi rất nhanh sau đó Ngô gia phá sản, Ngô Kính Tâm cũng vì không chấp nhận được đả kích, bệnh tim trở nặng rồi qua đời, mẹ cô ta cũng bởi vì đau lòng mà đâm ra tự tử. Một mình Ngô Sở Doanh phải lang thang, không nơi nương tựa, cuối cùng cô ả lại tìm đến Từ Di Trạch. Nhờ vào mối quan hệ lúc nhỏ của cả hai cuộc sống sau này cũng bước sang trang mới.
-"Tối nay anh ở lại đây với em được không?"
Ngô Sở Doanh hai mắt nhìn hắn đầy mong chờ.
-"Sở Doanh à, anh..."
Đột nhiên hắn có chút do dự, trong đầu bất chợt lại xuất hiện hình bóng của Hạ Hiểu Di. Giá mà cô cũng có một phần dịu dàng đối với hắn như Ngô Sở Doanh thì tốt biết mấy!
-"Có được không anh... Em thật sự rất sợ. Di Trạch! "
Ngô Sở Doanh cứ nài nỉ bên tai, hắn cũng không thể bỏ mặc cô ả không lo miễn cưỡng gật đầu.
-"Được."
Ngô Sở Doanh trong lòng như nở hoa, không giấu được nụ cười trên môi, lập tức đặt một nụ hôn lên môi hắn. Xong, lại âu yếm ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm.
-"Em biết ngay mà, anh sẽ không nở để em ở lại một mình."
Từ Di Trạch thở dài, mỉm cười nắm lấy tay cô ả trầm giọng nhắc nhở.
-"Bây giờ cũng đã khuya rồi, em mau về phòng ngủ đi."
-"Vậy..."
Cô ả còn chưa kịp mở miệng hắn cũng đã nhanh chóng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ngô Sở Doanh.
-"Em vào trong ngủ đi. Anh sẽ ngủ ở sofa."
-"Nhưng mà..."
Gương mặt Ngô Sở Doanh trở nên khó coi, nhưng hắn cũng đã nói thế, cô ả cũng không tiện làm khó.
Sau khi Ngô Sở Doanh đi khỏi, hắn cũng ngã người ra ghế nhắm nghiền hai mắt, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, quần áo cũng chưa kịp thay ra.
Hắn và Ngô Sở Doanh có thể xem như là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Ngô Kinh Tâm phút chốc làm ăn phát đạt, rồi cùng vợ và con chuyển đi nơi khác sinh sống, cả hai từ đó cũng mất liên lạc với nhau. Đến khi gia đình cô ta xảy ra chuyện, cũng chẳng còn một ai để dựa dẫm nữa, Ngô Sở Doanh liền tìm đến hắn. Từ Di Trạch sau khi từ Mỹ trở về, biết được chuyện cũng không nở để cô phải một mình, mặc cho bà nội ngăn cản, hắn vẫn mua cho Ngô Sở Doanh một căn hộ. Tuy không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi và thỉnh thoảng cũng hay lui đến tìm cô ta.
Mối quan hệ bất chính này bắt đầu từ khi Từ Di Trạch và cô kết hôn. Cuộc hôn nhân thương mại, chẳng có tình yêu này khiến hắn chán ngán, mỗi khi cãi nhau với Hạ Hiểu Di thì người bên cạnh hắn chính là Ngô Sở Doanh. Bọn họ cứ thế mà day dưa với nhau đến tận bây giờ.
Suốt cả tuần nay, hắn ở căn hộ không trở về nhà. Vậy nên, vừa về đến mọi người trong nhà ai nấy đều thầm cầu nguyện trong lòng, tốt nhất không phải như lần trước. Nếu không, lá gan nhỏ này của bọn họ nhất định sẽ có ngày bị dọa chết mất.
Hôm nay vừa xong việc, biết cô thích nhất là bánh hoa quế ở cửa hàng Vạn Xuân. Hắn đã lái xe đến đó, chờ gần nửa canh giờ mới mua được, bởi vì rất đông người xếp hàng chờ đợi. Hơn nữa, đường từ khách sạn đến đó cũng trai ngược, hắn cất công làm những chuyện này cũng bởi vì bản thân đã hành xử lỗ mãng với cô, những thứ này xem như là quà xin lỗi.
-"Thiếu phu nhân đâu?"
Hai hôm trước, nghe tin ông Hạ nhập viện. Cô ngày đêm chăm sóc, túc trực đến nỗi phát bệnh. Bà Hạ lo lắng cho sức khỏe của cô nên bảo hôm nay không cần đến, suốt cả buổi sáng không thấy cô đâu, A Liên lật đật chạy lên phòng kêu cửa, xong mới biết cô bị cảm.
A Liên từ trên tầng đi xuống, trên tay còn mang theo một khay đựng thức ăn, bên trên bát cháo vẫn còn nguyên vẹn, một cốc nước ấm, còn có cả một vài viên thuốc. Nhìn thấy hắn A Liên lập tức cúi đầu chào hỏi, xong cũng đáp.
-"Thiếu gia, thiếu phu nhân ở trên phòng ạ."
-"Cháo này nguội rồi, đổi một bát khác đi."
Nhìn những thứ này kẻ ngu ngốc cũng biết được, dặn dò A Liên xong hắn cũng không chần chừ, lập tức đi hướng lên tầng.
Từ Di Trạch chậm rãi mở cửa, Hạ Hiểu Di tựa lưng vào giường sắc mặt nhợt nhạt, không có một chút tinh thần, tóc tùy tiện vén qua tai, chiếc váy ngủ màu trắng với ống tay dài luộm thuộm, đôi tay gầy gò dường như đang nâng niu một vật gì đó. Hắn cũng đã đoán được.
Từ Di Trạch đi đến, cô cũng khéo léo giấu nhẹm đi không để hắn nhìn thấy.
-"Tại sao không uống thuốc?"
Hắn trầm giọng hỏi.
-"Tôi có chết cũng không liên quan đến anh."
Hạ Hiểu Di thản nhiên trả lời, không cần để tâm đến sắc mặt khó coi của hắn ngay lúc này.
-"Tất nhiên tôi cũng không để cô chết dễ dàng như thế!"
Hắn cười trừ, lên tiếng đáp.
Bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Sau khi được sự đồng ý, A Liên cũng nhanh chóng mang một khay thức ăn khác đi đến theo như lời hắn dặn trước đó.
-"Thiếu gia, cháo và thuốc đã chuẩn bị xong rồi đây ạ."
-"Mang qua cho thiếu phu nhân đi."
Hắn ngồi ở sofa đối diện với cô lên tiếng ra lệnh.
-"Tôi không muốn ăn, cũng không muốn uống thuốc. Cô mang ra ngoài đi."
A Liên như đứng giữa hai ngã rẽ, chẳng biết phải nghe theo ai, cho đến khi Từ Di Trạch lên tiếng một lần nữa, cô gái sắc mặt tái nhợt đặt lại khay thức ăn trên bàn cạnh đầu giường, rồi nhanh chóng ra ngoài.
-"Rốt cục cô muốn như thế nào đây hả?"
Từ Di Trạch hỏi.
-"Ly hôn."
Hạ Hiểu Di hai mắt nhìn chằm chằm vào người hắn, vẻ mặt đầy kiên định nói tiếp.
-"Tôi muốn ly hôn, tôi không muốn tiếp tục sống những chuỗi ngày vô vị tẻ nhạt này nữa. Anh có cuộc sống riêng của mình, tôi cũng thế... Chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng không lấy bất cứ..."
-"Không bao giờ!"
Chỉ một câu nói của hắn cũng đã làm bao nhiêu mong ước hi vọng của cô phút chốc sụp đổ.
-"Cả cuộc đời này, bất kể là sống hay là chết, cô đều mãi mãi là người của Từ Di Trạch. Tôi sẽ không bao giờ để cô được vui vẻ, sống bên cạnh Lãnh Thiên Hàn đâu, không bao giờ."
Cô cũng rất muốn biết, rốt cuộc hắn cứ khăng khăng giữ lấy cuộc hôn nhân này để làm gì? trong khi đó Ngô Sở Doanh đang một lòng một dạ chờ đợi hắn, chờ đợi hắn ban phát cho một danh phận.
-"Vậy còn Ngô Sở Doanh thì sao? Anh nhẫn tâm nhìn người phụ nữ mình thương yêu bị người ngoài đàm tiếu, mắng chửi là kể thứ ba phá hoại gia đình người khác hay sao?"
-"Đủ rồi."
Hắn không kiềm chế được lập tức quát lớn. Mục đích ban đầu của hắn đến không phải để cãi nhau mà chỉ đơn giản muốn cùng cô nếm qua bánh hoa quế, thay cho lời xin lỗi. Vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này.
-"Đừng bao giờ mang chuyện Sở Doanh ra để khiêu khích tôi. Còn nữa, nếu như cô chết, tôi chắc chắn sẽ đem cả Hạ gia, tất cả đều chôn theo cô, và Lãnh Thiên Hàn... Tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết."
Hạ Hiểu Di lập tức bỏ xuống giường đi đến chỗ hắn kích động lớn tiếng.
-"Anh dám."
-"Tôi có gì mà không dám."
Hắn quát.
Ngay sau đó, hắn bất ngờ tóm lấy tay cô kéo cô ngồi vào lòng mình, âu yếm ôm ấy cô, âm thanh tuy nhẹ nhàng nhưng những câu từ mà hắn nói ra đều khiến cô không khỏi rùng mình.
-"Hạ Hiểu Di, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi nói. Tôi bảo đảm, Hạ gia một đời bình an vui vẻ sống giàu sang sung túc. Đừng bướng bỉnh nữa, người đau sẽ là cô mà thôi."
Hắn siết chặt cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm, hắn rất thích mùi hương hoa hồng thơm ngào ngạt trên cơ thể cô, một hương vị dễ chịu vô cùng. Tóc cũng rất mềm mại, lại mang một mùi hương dịu nhẹ, người phụ nữ này luôn luôn mang đến cho hắn cảm giác vô cùng hứng thú, cô càng đanh đá, cứng cỏi bao nhiêu thì chỉ càng làm cho hắn muốn thuần phục hơn mà thôi.
Hạ Hiểu Di cố gắng kiềm nén ấm ức, bức bối trong lòng để không rơi lệ trước mặt hắn. Cô như bị hắn nắm được điểm yếu, cứ thế mà chấp nhận ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn. Cô cũng vừa mới biết, Hạ gia bây giờ không phải như trước kia, công ty ba cô cất công xây dựng bây giờ chỉ là hữu danh vô thực, tất cả mọi dự án, kế hoạch đều phải thông qua hắn mới được phép thi hành, ông Hạ dạo gần đây sức khỏe cũng không còn được như trước nữa, dường như tất cả bây giờ đều phải dựa vào cuộc hôn nhân này của cô mới có thể duy trì.
Từ Di Trạch cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, vân vê một lúc chậm rãi lấy ra một chiếc nhẫn. Tuy kiểu dáng đơn sơ nhưng lại rất tinh tế. Hắn biết chiếc nhẫn này Lãnh Thiên Hàn đã tặng cho cô và cũng là chiếc nhẫn được gọi là vật định tình của cả hai người, đáy mắt hắn co rúm lại, lộ rõ sự tức giận, rất nhanh sau đó chiếc nhẫn đã bị hắn ném luôn ra cửa sổ. Lại dùng một lời nói đầy nuông chiều nhìn cô.
-"Trò chơi bây giờ do tôi quyết định. Cô không được phép và cũng không có quyền chối từ."
Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, bỏ lại một câu rồi đi mất. Hạ Hiểu Di lúc này cũng không còn trụ được nữa mà ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt cũng theo đó mà tuông trào, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh mấy đi nữa cũng không bằng cỏi lòng của cô bây giờ. Cô cũng không ngờ rằng gia sản Hạ gia mới đó mà đã gần như thuộc về hắn, bây giờ đến hai từ 'Ly hôn' cô cũng chẳng còn mạnh miệng lớn tiếng đề nghị như trước, Hạ Hiểu Di cũng không còn quyền chọn lựa nữa rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play