Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mỗi Cây Mỗi Hoa

Chương 1: Vụng trộm

Tựa như chiếc lưỡi liềm màu bạc lửng lờ trôi giữa trời đêm hiu quạnh. Trăng hôm nay thật đẹp nhưng cũng thật cô liêu!

Ngoài ban công lộng gió, một người đàn ông an tĩnh đứng dựa vào lan can trầm ngâm suy nghĩ. Dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy được những dấu hôn đỏ thẫm quanh yết hầu của anh ta, ấn ký để lại của một trận tình ái đầy mãnh liệt.

"Sao vậy, chưa gì đã nhớ vợ rồi?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên phá tan đi sự yên tĩnh vốn có. Không cần quay đầu lại Trương Hạo Dân vẫn có thể cảm nhận được những đường cong đầy gợi cảm của người phụ nữ sau lưng. Cả gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ấy đang áp lên bờ vai rộng của hắn, từng chút quyến rũ làm hắn si mê.

Ôm lấy vòng eo kiến con mảnh khảnh của người phụ nữ, một bàn tay hư hỏng đã nhanh chóng không an phận mà chui vào chiếc đầm ngủ mỏng tanh, càn rỡ vuốt ve cặp tuyết lê săn chắc. Hôn lên vành tai nhỏ xinh trước mặt, chất giọng khàn khàn nam tính cất lên.

"Em ghen à?"

"Không có…"

Vội vàng lên tiếng phủ nhận, cô gái nhanh chóng quay đi, thẹn thùng giấu nhẹm gương mặt đỏ bừng của mình. Kết hợp cảnh xuân xinh đẹp nửa kín nửa hở đằng sau bộ đầm ngủ màu trắng mềm mại, Trương Hạo Dân bắt đầu cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, yết hầu của hắn hơi run lên bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Đơn thuần, nhu nhược cộng với vẻ ngoài thanh thuần trong sáng, khác hoàn toàn với hình ảnh yêu nữ cuồng nhiệt trên giường cách đây không lâu. Tuy nhiên dù là bộ dáng nào thì e rằng cũng sẽ có rất ít đàn ông có thể hoàn toàn bình tĩnh khi đứng trước mặt cô ta.

"Khẩu thị tâm phi."

Người phụ nữ thẹn thùng cắn môi, tựa hồ như kêu gọi người ta mau tới nếm thử. Chẳng biết từ lúc nào nhưng hai tay hai chân đã bám chặt vào thân hình cường tráng của hắn.

"Hứ."

Nhìn bộ dáng biến hoá sinh động đáng yêu của cô nhân tình làm Trương Hạo Dân không khỏi hài lòng, bất giác hắn liên tưởng đến người vợ đài cát ở nhà. Vợ của hắn - Mộng Tịch Ái từ khi sinh ra đã là một nàng công chúa bé bỏng được dạy dỗ vô cùng chu toàn, vì trưởng thành trong môi trường lễ giáo như thế, mà vợ hắn rất hay bẽn lẽn ngại ngùng và cũng chẳng mặn mà gì với những chuyện mặn nồng chăn gối. Hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ phong tình vạn chủng trước mặt.

Liếc nhìn bộ phận nam tính đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu kia, một bàn tay trắng nõn duỗi ra bắt lấy, cô ta mỉm cười đầy vẻ đắc ý.

"Đã cứng nhanh vậy rồi? Bộ Tiểu Ái không làm anh thỏa mãn sao?"

Là bạn thân bao năm cô ta đương nhiên là hiểu rõ tâm tính của Mộng Tịch Ái kia. Xem ra cho dù không có cô ta nhúng tay dụ dỗ mê hoặc thì sớm hay muộn gì tên Trương Hạo Dân này cũng sẽ ra ngoài ăn vụng. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều, vụng trộm sau lưng bạn thân, cảm giác thật kích thích.

Hé miệng khẽ cắn lên vành tai nhỏ xinh, hai tay Trương Hạo Dân đã áp lấy hai luồng nhũ thịt mềm mại, ra sức vuốt ve. Hai đầu nụ hồng mẫn cảm bị hắn dùng sức lôi kéo, ả tình nhân không khỏi hít hà một hơi:

"Chỉ có em mới làm anh thỏa mãn từ thể xác đến tâm hồn."

Người phụ nữ vô cùng phối hợp tự giác đem hai chân mở rộng, địa phương rậm rạp bí ẩn kia không biết đã trở nên ẩm ướt dụ hoặc như vậy từ lúc nào. Hai mắt Trương Hạo Dân đỏ lên vì dục vọng, bàn tay hắn tìm đến nơi địa phương, tàn nhẫn dùng ngón tay ấn xuống nhụy hoa đang ướt nước.

"Ưm… a… ưm…"

Ngón tay thon dài không nhanh không chậm từng chút xâm nhập đùa bỡn, thổi bùng lên ngọn lửa dục trong cả hai người. Khoái cảm như thủy triều ập đến làm ả nhân tình sung sướng rên rỉ không thôi. Tuy nhiên nếu chỉ có vậy thì thực sự chưa đủ.

“Sâu thêm một chút… A… Sờ… sờ phía trên nơi đó… Ngứa…”

“Thật hư hỏng!"

Trương Hạo Dân khẽ cười một tiếng, nhanh chóng bổ sung thêm một ngón tay nữa thọc vào rút ra chăm sóc nơi địa phương ướt át. Ngón cái còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà dùng sức đùa bỡn hạt trân châu phấn nộn, vừa xoay tròn vừa ấn ấn.

Thân thể người phụ nữ vốn vô cùng mẫn cảm, nay lại bị hắn không ngừng trêu chọc, sức lực trong người cô ta như bị rút cạn, chỉ có thể hé miệng ngoan ngoãn ngâm nga nũng nịu.

"Ưmm… a a a… thật thoải mái… thị trưởng Trương cắm vào một chút… ưm… anh thật lợi hại… ai nha … ngón tay của anh cũng hư hỏng quá đó."

Hô hấp hai người ngày càng thêm dồn dập, cảm giác chất lỏng trên tay càng ngày càng nhớt nhát nhiều, Trương Hạo Dân lại càng vội vã bế bổng cô tình nhân lên, đem cái vật to lớn dựng đứng kia hung hăng đâm đi vào nơi nữ tính mềm mại.

“Aaaa… thật thoải mái…”

Người phụ nữ hài lòng mà rên lên một tiếng, hai chân càng thêm siết chặt vòng eo tinh tráng của hắn. 

"Cứ bình tĩnh, đêm xuân vẫn còn dài."

Chẳng biết hai người trở về phòng từ lúc nào, tiếng thở gấp nặng nề của người đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ, hai thân thể quấn lấy nhau không ngừng.

Nghiêng đầu tận hưởng những khoái cảm do Trương Hạo Dân mang lại, đôi môi mỏng của người phụ nữ hơi nhếch lên. Mộng Tịch Ái, cậu đừng có trách mình, đây cũng chỉ là đẩy cậu trở lại vị trí xuất phát mà thôi.

Vì cớ gì mà Mộng Tịch Ái vừa mới sinh ra đã là một nàng công chúa ngậm thìa vàng, tận hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời chứ, cô ta không cam tâm.

***

Ở bên kia bán cầu, thời tiết đã vào độ cuối thu, cái cảm giác vừa lạnh lẽo vừa cô đơn len lỏi khắp da thịt đánh thức người phụ nữ đang ngủ say. Cô trằn trọc, trở mình ngồi dậy trên chiếc giường lớn, nhìn sang trống không, lòng cô chạnh lại vì buồn tủi. Nước mắt chẳng hiểu vì cớ gì mà lặng lẽ rơi, Mộng Tịch Ái không khỏi cảm thán bản thân đã quá nhạy cảm. Quả thật phụ nữ mang thai tâm tính càng trở nên quái đản, không sai chút nào!

Chiếc giường rộng lớn ấm áp chứa đầy kỉ niệm của hai vợ chồng giờ đây chỉ còn lại mình cô bơ vơ trơ trọi. Cô thật nhớ những phút giây mặn nồng hạnh phúc bên chồng! 

"Bao giờ chồng mới về!"

Mỗi khi màn đêm buông xuống là lúc người ta tháo đi những nụ cười giả tạo, gặm nhấm nỗi cô đơn buồn tủi… và cũng là lúc không còn ánh sáng để ngụy trang nữa, ta buộc phải sống thật với chính mình.

Chương 2: Mỗi cây mỗi hoa

Nắng ghé qua đậu trên khung cửa, khẽ gù gật và lim dim mắt nhìn. Biệt thự nhà họ Trương tựa như một tòa lâu đài thu nhỏ, tràn ngập ánh sáng và tiếng nói cười tíu tít.

Đã bước vào tháng thứ ba của thai kỳ, các triệu chứng thai nghén của Mộng Tịch Ái ngày càng trầm trọng. Hầu như cô chẳng ăn uống được gì, chỉ cần ngửi thấy mùi lạ nào đó thì cũng sẽ buồn nôn khó chịu. Cũng may là trước khi đi công tác, Trương Hạo Dân đã cho mời chuyên gia dinh dưỡng đến thiết kế một menu bồi bổ riêng cho phu nhân nhà mình.

"Đợi cả nửa ngày trời cuối cùng Trương phu nhân cũng chịu xuất hiện."

Vừa mới mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn Mông Tịnh Ái đã nhìn thấy hai cô bạn thân chễm chệ ngồi trong phòng khách với một dĩa trái cây còn lác đác vài miếng, có thể thấy rõ hai người họ đã ở đây từ lâu.

"Này Tiểu Ái, cậu ngủ nhiều như thế lỡ sau này con nuôi của mình cũng mắc bệnh lười biếng ham ngủ thì sao?"

Người ta vẫn hay nói, phụ nữ mang thai tính khí rất thất thường, dễ bị tiêm nhiễm bởi những suy nghĩ tiêu cực, cũng vì vậy mà mấy người bọn cô phải bớt chút thời gian quý báu, thường xuyên lui tới bầu bạn chuyện trò cùng phu nhân của ngài thị trưởng đây.

Nhìn mấy người chị em tự nhiên như ruồi, nhân lúc mình ngủ trưa mà thản nhiên đánh chén sạch sẽ tất cả trái cây trong tủ lạnh, Mộng Tịch Ái không khỏi than trời, rồi ai mới thật sự là đối tượng cần bồi bổ đây!

"Bản thân thì ăn hết đồ bổ của thai phụ, mở miệng ra là tranh nhau nhận con nuôi. Các cậu thích có con như thế sao không tự mình sinh đi."

Trước khí chất đầy quyền lực của người phụ nữ đã mang thai ba tháng, Diệp Mỹ Uyên cùng Quan Lệ Nguyệt liền xúm lại lấy lòng.

"Đang mang thai đi đứng phải cẩn thận, Tiểu Ái cậu ngồi xuống đây đi."

"Đúng vậy, để mình gọt táo cho cậu nhé."

Nhìn vẻ mặt nịnh bợ của hai bông hồng thép nổi tiếng, Mộng Tịch Ái không khỏi phì cười mà trêu đùa.

"Được đích thân "quý cô quyền lực" của ngành thời trang cơm bưng nước rót như vậy thật không tệ nha."

Đôi mắt phượng trợn tròn, làn môi đỏ mọng cong lên đầy vẻ đanh đá. Nhưng bàn tay không thành thực nào đó của cô nàng Lệ Nguyệt đã đưa xuống vuốt ve phần bụng hơi nhô ra của Mộng Tịch Ái.

"Xí, mình đây là chỉ phục vụ cho con nuôi của mình thôi nhé! Cậu đừng có mà tưởng bở."

"Vậy thì cậu lo mà lấy lòng người mẹ ruột là mình đi, bổn phu nhân đây mà đã không vui thì chả có con nuôi con đẻ gì hết."

“Hừ, đồ kẹt xỉ!”

Có câu nói: Không cần nhiều bạn, ít thôi nhưng chân thành với nhau là đủ. Nhìn hai người bạn vì mình mà bận rộn lo lắng Mộng Tịch Ái cười khẽ, trong lòng chợt dấy lên niềm xúc động, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào... hai người bạn đáng yêu đã thực sự lo lắng cho cô.

"Tiểu Hân hôm nay không ở cùng hai cậu sao?"

"Hôm qua cậu ấy nhận được lệnh đi công tác nên đã đi ngay trong đêm rồi."

Mỹ Uyên vừa nấu cháo trong bếp vừa nói vọng ra, trong không gian rộng lớn thoang thoảng mùi thơm của cháo gà. Hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh nữ cường nhân sắc sảo nơi thương trường, Diệp tổng lúc này đây đang mặc trên người chiếc tạp giề dâu tây, bận rộn nấu nướng trong bếp.

"Nói đến chuyện đi công tác mới nhớ, Trương thị trưởng của chúng ta cũng đã đi công tác đã hai ngày rồi, bao giờ thì mới về đấy?”

Lệ Nguyệt không khỏi bức xúc. Dù biết công việc của Trương Hạo Dân kia cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam, nhưng ai đời lại để vợ bụng mang dạ chửa như vậy để đi công tác chứ? Mặc dù là đã có hộ lý lẫn mấy người các cô chăm sóc nhưng bọn cô đều có công việc riêng không thể hai mươi tư trên hai mươi tư theo sát Tiểu Ái được. Lỡ như con nuôi lẫn bạn thân của cô bị gì thì sao? 

Đó là còn chưa nói đến, có rất nhiều người đàn ông không giữ được mình trong thời gian vợ đang mang thai. Chán cơm thèm phở mà ra ngoài ngang nhiên vụng trộm!

“Được rồi, cậu đã càu nhàu chuyện này hai ngày nay rồi đấy. Mình không sao cả, vả lại anh ấy cũng đã chuẩn bị hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc cho mình rồi. Giờ chẳng lẽ cậu muốn mình theo anh ấy cùng đi công tác sao?”

Biết bạn thân lại lên tiếng bênh chồng, Quan Lệ Nguyệt cau có muốn lên tiếng phản bác, thì bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ của Mỹ Uyên, cô nàng chỉ đành chu môi hậm hực.

“Thôi không nói nữa, cậu cũng chỉ toàn bênh lão chồng của cậu thôi.”

Từ nhỏ đến lớn, Mộng Tịch Ái được dạy dỗ như một nàng công chúa, mềm yếu nhu nhược và không có sức phản kháng. Trước khi kết hôn thì cuộc sống của cô hoàn toàn dựa vào cha mẹ, sau kết hôn rồi thì cũng chỉ xoay quay người chồng làm thị trưởng kia, cho dù có trong tay gia tài bạc triệu nhưng vẫn chẳng thể thay đổi tính tình dựa dẫm ỷ lại này của cô nàng. Mộng Tịnh Ái chưa từng cố gắng, cũng chưa từng có khái niệm cố gắng trong đầu.

Nhiều lúc cả Quan Lệ Nguyệt lẫn Diệp Mỹ Uyên cũng không biết có phải kiếp trước hai người bọn họ có thiếu nợ gì vị Mộng tiểu thư này không, mà kiếp này phải đi theo làm bảo mẫu canh chừng cô nàng này như vậy?

“Cháo đã xong rồi, cậu nếm thử đi.”

Ngay lúc này tiếng điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của ba cô gái. Liếc nhìn màn hình điện thoại Mỹ Uyên không khỏi thở dài.

“Alo.”

“Uyên Uyên, tối nay em có về ăn cơm không?” Ở đầu dây bên kia là một giọng nói ấm áp đầy vẻ lo lắng cất lên.

“Không cần đâu, tối nay em ăn cơm ở nhà Tiểu Ái rồi.”

“Anh biết rồi.”

Không kịp cho người bên kia dứt lời, Diệp Mỹ Uyên đã lạnh lùng tắt máy. Nếu như không phải là người biết chuyện, thì e là chẳng ai nghĩ rằng đây là cuộc đối thoại của một cặp vợ chồng mới cưới. Chẳng chịu được cái bầu không khí im lặng này, Lệ Nguyệt lên tiếng hỏi:

“Rõ ràng là chưa ăn gì, cậu sao không dành chút thời gian về ăn với Nhậm Vũ một bữa cơm?”

“Đúng vậy, dù sao hai cậu cũng đã là vợ chồng, đừng có lạnh lùng xa cách như thế.”

Người đời vẫn nói: Người trong cuộc u mê, kẻ ngoài cuộc sáng suốt. Diệp Mỹ Uyên cũng chỉ thở dài lắc đầu.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện của bọn mình, các cậu không hiểu được đâu.”

Chương 3: Người phụ nữ phóng túng

Đế Thành càng về đêm thì càng nhộn nhịp, đường phố tấp nập, các bảng hiệu lớn nhỏ đua nhau bật sáng cả con đường với đủ loại màu sắc. Hộp đêm Thợ Săn - nơi thích hợp cho nam nữ trẻ tuổi tìm kiếm kích thích, đồng thời cũng là một địa điểm tụ tập ăn chơi quên lối về của những cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của. Hoà trong tiếng nhạc xập xình chói tai kia là những cô vũ công xinh đẹp, sexy đang uốn lượn cơ thể bằng những thứ vũ đạo nóng bỏng đẹp mắt.

Chiếc váy đỏ rực rỡ cùng thiết kế ôm sát tôn lên từng đường nét thanh thoát của cơ thể, Quan Lệ Nguyện rất dễ dàng thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi nơi đây. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có dịp buông thả bản thân một lần, hôm nay cô muốn tự chuốc say bản thân xem sao?

Người ta vẫn nói phụ nữ chọn rượu giống như chọn bạn thân, những lúc tâm trạng không tốt thứ cần nhất chính là một chai rượu hợp khẩu vị. Nếu đã không hợp thì rượu dù đắt tiền đến mấy cũng chỉ có thể nhấp môi lấy lệ chứ không thể uống tiếp.

Trong sáu dòng rượu mạnh hiện nay, nếu ví Gin là một cô gái xinh đẹp quyến rũ thì đối với Quan Lệ Nguyệt rượu Rum lại như những người đàn ông. Nói về đàn ông thì có rất nhiều loại đàn ông khác nhau nhưng chung quy lại, ngoài rượu Rum ra thì chẳng còn dòng rượu nào có thể lột tả rõ ràng nhất tính cách của những người đàn ông.

Giống như những anh chàng bad boy hư hỏng nhưng vô cùng cuốn hút, mùi hương của Spiced Rum dễ dàng quyến rũ bất kỳ ai bởi sự tò mò, thú vị mà nó mang lại. Dù biết là “bad boy” thì phải tránh xa ra nhưng một khi đã nếm thử rồi khó ai có thể quên được hương vị mà Spiced Rum mang lại. Còn nếu nói đến những người đàn ông trưởng thành chín chắn thì không ai khác ngoài Premium Rum và Dark Rum, ngay từ lần chạm môi đầu tiên bất cứ ai cũng đều bị cái sức hút đầy vẻ tinh tế và sâu sắc ấy chinh phục, không còn bồng bột non trẻ như Light Rum hay vẻ non nớt thiếu kinh nghiệm của Gold Rum.

“Một Bacardi 8, cảm ơn.”

"Tiểu thư, cô chắc chứ?"

Người phục vụ không khỏi ngạc nhiên, tuy Bacardi 8 không phải loại rượu quá đắt đỏ gì cho cam nhưng nó lại là một chai rượu khá kén người uống.

“Chắc chắn.”

“Một người phụ nữ như tiểu thư đây, lại lựa chọn chai rượu kén người như vậy. Thì chắc hẳn phải là một người phụ nữ không tầm thường.”

Trước lời tâng bốc của gã bồi bàn, đôi mắt phượng hơi cong lại, làn môi hồng vẽ lên một nụ cười xinh đẹp dễ dàng khiến bất cứ một người đàn ông nào cũng bị rung động.

“Bỏ tiền mua một thứ vô dụng không phù hợp thì chắc chắn là một người phụ nữ quá tầm thường."

Dứt lời, Lệ Nguyệt đã nhàn nhã châm một điếu thuốc, thuần thục rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói, chả mấy chốc làn khói trắng đục kia đã nhanh chóng tan đi.

Một lúc sau, tên bồi bàn đã đặt trước mặt cô một chai Bacardi 8 thượng hạng. Chất rượu màu vàng nâu óng ánh, cùng hương thơm đến từ hoa quả như đang lả lướt mời gọi khách nhân mau nếm thử. 

Dark Rum tám năm tuổi của Barcadi được giới chuyên môn đánh giá là phiên bản tinh tế với nhiều hương vị phong phú đặc trưng. Tuy không có nhiều tầng hương vị phức tạp nhưng Bacardi Superior Carta Ocho 8 lại có mùi hương thanh mát của hoa quả hòa cùng vị ngọt ngào của caramel.

Sau khi chưng cất từ mía cùng các loại mật và được ủ kín trong những thùng gỗ sồi, nên không phải ai cũng sẽ yêu thích loại rượu này. Nếu không phải là người biết uống thì chỉ một cái nhấp môi e rằng cũng đã đầu óc tê dại.

Phía bên kia sàn nhảy đang vô cùng náo nhiệt nhưng Lệ Nguyệt cô lại chẳng mấy hứng thú, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn mờ lại càng thêm phần quyến rũ mê hoặc. Ngắm nhìn những con người đang điên cuồng buông thả kia, cô không khỏi có chút lắc đầu, xin phép từ chối không gia nhập.

Lắc nhẹ ly rượu trên tay, cảm nhận vị cay nồng của rượu mạnh trên đầu lưỡi, Lệ Nguyệt như chìm đắm trong thứ giai điệu xập xình kia. Hôm nay mọi thứ thật tuyệt vời, có rượu, có thuốc lá nhưng chỉ tiếc rằng lại thiếu đàn ông. Thật giống như đang thưởng thức mỹ vị nhưng lại bị thiếu mất một món, làm bất cứ ai cũng dễ dàng bị bức bối đến khó chịu

Không biết từ khi nào, một người đàn ông bưng ly rượu trong tay đi tới: 

"Tiểu thư xinh đẹp sao lại cô đơn một mình thế này?”

“Không có tác dụng đâu.”

Lệ Nguyệt lạnh lùng cắt ngang bằng một câu nói không đầu không đuôi, nhưng tên đàn ông hiểu rất rõ, anh ta đỏ mặt tía tai, bối rối gãi đầu quay đi. Đối với một người phụ nữ vừa cao ngạo vừa ngông cuồng như Quan Lệ Nguyệt, cô đã thích thứ gì thì sẽ dùng mọi cách để có được nó. Nhưng nếu không đạt được tiêu chuẩn, cô sẽ chẳng dây dưa tốn thời gian. Quan Lệ Nguyệt nói không được, chính là không đủ sức để bắt đầu một mối quan hệ, cho dù là nghiêm túc hay chơi đùa.

Người đẹp, làm gì cũng đẹp, chỉ cần một động tác nhấc tay vô tình cũng khiến người khác giao động không thôi.

“Vesper Martini, shaken, not stirred.”

Một giọng nói trầm ấm cất lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lệ Nguyệt. Qua làn khói thuốc cùng ánh đèn mờ ảo, cô lặng lẽ quan sát người đàn ông mới vừa xuất hiện. Nước da màu lúa mạch, thân hình cao lớn, cùng bờ vai lớn rắn rỏi rất dễ mang đến cho người khác một cảm giác muốn được chở che. Dù chưa nhìn rõ mặt mũi, nhưng dựa vào ly cocktail kia, cô có thể chắc chắn đây chẳng phải là một người đàn ông bình thường.

Được mệnh danh là vua của các loại cocktail, Vesper Martini là sự kết hợp hoàn hảo của của hai dòng rượu mạnh là Gin và Vodka cùng một chút vị đắng của Lillet. Có thể thấy đây chính là một món uống vô cùng kén người, cũng như thể hiện rõ nhất cá tính liều lĩnh, mạnh mẽ của người thưởng thức.

Rít mạnh một hơi thuốc, uống cạn ly rượu mạnh trên tay, Lệ Nguyệt có thể cảm nhận được sự hưng phấn đang chảy trong huyết quản. Hôm nay cô đã quyết định rồi, người đàn ông kia nhất định phải là của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play