Khi Bình Minh Lên.. Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Teaser#1
Lalisa Manoban
-Không phải cảnh sát, tôi là công tố nhưng... Tôi. có. còng. tay.
Lalisa Manoban
-NẾU ĐỨNG LẠI, ANH SẼ ĐƯỢC KHOAN HỒNG!
Lalisa Manoban
-Tớ sẽ buông bỏ tất cả nếu thấy được phần mộ của cậu.
Lalisa Manoban
-Jisoo... cứ..u.. Chaeyou..ng nh..a..
Lời tác giả: Mình muốn nhắc nhở là chuyện hơi máu me, kiểu đánh lộn rồi người chết đồ á. Mình không có chèn hình vào, chỉ tả một chút thôi. Dù
không quá đáng sợ nhưng cũng muốn nói trước ạ.
Bae Molan
-Lisa, con là một đứa trẻ ngoan.
Lalisa Manoban
-Vâng, con luôn như vậy mà nhỉ?
Park Chaeyoung
-Lisa à... dừng lại đi.. làm ơn.. dừ..ng lại đi...m.à..
Quần áo Jisoo dính đầy máu, ngồi gục trong một ngày mưa.
Kim Jisoo
-Lisa.. chúng ta... đã sắp đến được hạnh phúc rồi mà.. nên.. đừng như vậy nữa..
Lalisa Manoban
-Đến cuối cùng... tớ vẫn rất đáng sợ đúng không?.. Chaeyoung... (miệng cô nâng lên một nụ cười) Xin lỗi nha.
"-10cm-"
Truyện hơi giống mạch phim và hướng theo hành động ,trinh thám, biến thái nhân cách .
...
Nhưng tớ cho rằng nó cũng rất tình cảm và...hài hước... Chắc vậy..
Nhớ là "Enjoy~~ relax" thôi nhó.
Cảm ơn vì đã ghé thăm🌟
Để cho các bạn dễ hiểu thì tớ có bảng chú thích những kí hiệu có trong truyện mà tớ dùng:
" --- ": Lời suy nghĩ tượng trưng hợp hoàn cảnh hoặc những lời nói kỉ niệm ở quá khứ.
" -- ":Lời suy nghĩ của nhân vật.
" - ": Lời nói chuyện của nhân vật
" * * ": âm thanh, tiếng động.
"( ) , - - ": Thời gian, học nơi trốn.
À còn một chuyện nữa, truyện sẽ khá dài. Nhiều chap và chap nào cũng sẽ dài nhe các cậu.
CHAP 1: Ngày bình thường.
Vào một buổi sáng, ở một văn phòng cảnh sát, đang có một chiếc xe hơi mới đậu vào bãi.
Người trên đó bước xuống, thân hình cao ráo, quần tây, sơ mi trắng được sơ vin và sắn tay, giày đen và phụ kiện bao gồm đồng hồ, bông tai.
Mọi thứ trên người dù nhìn gọn gàng, đơn giản, nhưng lại tạo cảm giác rất thanh lịch và sang trọng.
Cô ấy từ tốn bước vào nơi trước mắt, chào vài người cảnh sát, rồi từ từ đi vào phòng của mình, khóa cửa lại.
Bên trong phòng này, có thể nhìn thấy chiếc cửa sổ cao lớn đang vẫn mở toang, gió từ bên ngoài thổi vào làm cho chiếc màn trắng mỏng, cả mấy tờ giấy trên bàn làm việc bị thổi bay.
Cô đi đến bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng đặt lại mấy tờ giấy vào chỗ cũ, sau đó yên tĩnh ngồi xuống ghế ở bàn làm việc.
Cô dùng một ánh mắt đơn giản, không nghĩ ngợi nhìn qua cửa sổ, nhìn lên bầu trời hôm nay, nó mát mẻ, có nắng nhẹ và nhiều mây.
Sau một lúc, bỗng cô nở nụ cười rồi nghĩ thầm.
Lalisa Manoban
--Không biết bây giờ... cậu đang làm gì ha Chaeyoung?... Vẫn còn đang ngủ... hay là đang cùng ai đó nấu đồ ăn sáng đây hả?
Lalisa Manoban
--Tớ mặc dù không dám gặp lại cậu nhưng mà... tớ ngày nào cũng thấy nhớ cậu... thật đó. (Cô mỉm cười nhẹ)
Lalisa Manoban
--Hôm qua tớ đã đọc lại truyện tớ viết, là chuyện tớ ở đó được quyền yêu cậu... Mặc dù nó đã giúp tớ hạnh phúc nhưng sau cùng tớ lại nhận ra nó thật vô nghĩa vậy nên... tớ đã đốt nó rồi.
Lalisa Manoban
--Nếu là cậu cũng sẽ thấy nó nhảm nhí thôi... Chủ tịch tập đoàn lớn, cao cao tại thượng, có thể bảo vệ cậu, thành công đến nỗi chả ai có thể đụng vào chúng ta.... Tớ có thể cho cậu hạnh phúc. Với lại ở đó tớ còn cầu hôn Chaengie rồi chúng ta cùng tổ chức đám cưới...
Lalisa Manoban
-Cậu có nghĩ.. nó có thể thành sự thật không?... (Cô cười mỉm)
Lalisa Manoban
--Đương nhiên là không rồi. Tớ bây giờ cậu đang ở đâu còn không biết... thì đã biết mình không còn cơ hội nữa rồi... (có thể cảm nhận được sự bất lực trong nụ cười và cả tông giọng của cô ấy)
Lalisa Manoban
-Chaeyoung, dù cậu đang ở đâu, cũng phải thật hạnh phúc nha.
Vừa nói xong, cô thở ra một cái rồi bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, nghiêm túc trở lại làm công việc của mình.
Cô là Lalisa Manoban, là một người làm việc trong văn phòng cảnh sát số 3 tại Busan.
Dù làm ở đây nhưng cô không phải cảnh sát mà là một công tố viên kiểm kê giấy tờ, đôi khi còn đi bắt cướp, phá án điều tra rồi còn lên tòa án thẩm vấn, xét xử nữa.
Thường thì công tố sẽ làm ở tòa nhưng cô lại là ngoại lệ.
Cô là người Seoul, mới về đây làm nửa năm thôi, dù thời gian công tác khá ngắn nhưng cô lại được rất nhiều người biết đến và yêu quý, cả đồng nghiệp cũng vậy.
Cô còn có cả fan club do một số cô gái trẻ lập ra, tuy hơi phiền cho công việc nhưng cô cũng rất vui vẻ đón nhận.
Cô được như vậy thật ra cũng không có gì thắc mắc, cả nhan sắc vả vóc dáng của cô không tệ đâu, có vài cô gái còn thấy cô có cả múi bụng khi cô bơi xuống hồ cứu một con chó.
Lisa lại còn hay giúp đỡ người khác, tính tình hiền lành, thân thiện, giỏi giang còn rất hay cười nữa.
Ngoài được yêu thích cũng có người yêu cô thật, họ tỏ tình nhưng đều bị cô từ chối. Cô không đồng ý được...
Vì cô có người thương trong lòng rồi.
Người đó là Park Chaeyoung, là một người bạn từng học chung trường tiểu học với cô và cấp hai thì hai người gặp nhau khi học chung lớp, cuối cùng lại làm được bạn thân.
Chỉ có điều... Lisa lúc đó không muốn làm nàng khổ, cũng không đủ can đảm để đối mặt nên cô đã quyết định từ bỏ.
Sau 3 năm học cấp 3, 5 năm học đại học, 8 năm ròng rã dùng đủ mọi cách để cô dẹp bỏ đi thứ tình cảm này.
Cô biết mình cần Chaeyoung lắm chứ, cũng muốn biết ôm Chaeng có ấm không?
Hôn cậu ấy là cảm giác thế nào?
Được ở cạnh Chaeng hạnh phúc ra sao nhưng..
Đó là trái tim. Còn lí trí cô mới là kẻ chiến thắng.
Nó bảo rằng cô sẽ làm cho nàng sợ hãi khi thấy cô không bình thường, với lại tình cảm này quá khó khăn, còn có thể làm nàng rơi rất nhiều nước mắt.
Cả những sự cấm đoán, phán xét thặm chí là lăng mạ, chà đạp... tất cả đều có thể diễn ra ngay khi cô bước đến.
Chúng sẽ ở trước mắt mà cô chỉ biết im lặng ,nhìn và an ủi...Lisa cô thật.. không biết phải làm sao mới đúng?
Lisa đã từng rất muốn quên đi hết những thứ cảm xúc đi quá ranh giới này, tất cả chỉ tại nó bị xem là không bình thường...
Cách gì cũng đã dùng, cố buông bỏ, cố né tránh, né tránh cả tình cảm và né tránh cả Chaeyoung, đã dùng đến cả rượu... nhưng cô bó tay rồi.
9 năm qua, sau cùng.. mọi thứ đều vô ích.. nên.
Giờ cô mới dám nói rằng.. cô thật sự hối hận rồi.
Bây giờ Chaeyoung trông ra sao cô cũng chưa từng nhìn thấy..
Cô biết Chaeyoung chắc chắn sẽ rất đẹp, có lẽ sẽ đẹp như một thiên thần.. Lisa cô thật muốn tận mắt mình nhìn ngắm.
Sao lúc còn ở Seoul cô lại cứng đầu đến thế chứ!
Chỉ cần đi ngang nhà hoặc trường nàng học là cô có thể biết nàng lớn hơn ra sao, vậy mà...
Nữa năm nay Lisa cô lâu lâu lại về Seoul một lần, cũng đã tìm kiếm nàng.. tìm rất lâu rồi nhưng còn vô vọng lắm, ngay cả tin tức còn không thấy được gì.
Cứ như cậu ấy bốc hơi biến mất vậy, nhà cũng chuyển đi nơi khác.
Cô nghĩ chắc cả đời mình sau này sẽ không còn có thể gặp được nàng nữa rồi, đã nghĩ là nên chấp nhận và chờ đợi, đó là cách tốt nhất hiện tại.
Có một tiếng gõ cửa, nó khá dồn dập và mạnh bạo, Lisa đương nhiên đoán được là ai.
Kim Jisoo
-LALISA, tớ vào được không?
Y như suy đoán của cô, đây là giọng của người đó chứ ai nữa.
Cô vừa nói xong người bên ngoài đã mở cửa xông vào ngay.
Lalisa Manoban
-Yahh!!! Cậu đóng nhẹ tay thôi!!!
Người con gái vừa xuất hiện đã sắp làm rớt cả cái cánh cửa xuống này chính là một người rất thân thuộc với Lisa.
Họ thân với nhau từ thời niên thiếu, đến tận bây giờ thì không chỉ đơn giản là bạn bè nữa, gần như đã trở thành người thân của nhau.
Còn ai khác ngoài Kim Jisoo, người lúc trước cũng được Lisa lôi vào câu chuyện và có một tình yêu rất đẹp với cô bạn tên là Kim Jennie.
Nhưng thật ra ở ngoài đời thật hai người còn không biết nhau là ai, chỉ là Lisa khi đó muốn cho Jisoo cũng yêu con gái giống mình nên đã kiếm đại một cái tên đẹp đẹp nào đó trên web của trường.
Sau này mới biết là cô đã viết đúng, Jisoo thật sự giống cô, cũng có tình cảm với con gái.
Lalisa Manoban
-Hôm nay đi làm sớm vậy? Tìm tớ làm gì à?
Kim Jisoo
-Tìm cậu để đi ăn sáng thôi.
Kim Jisoo
-Làm gì mà mới sáng sớm đã làm việc căng thẳng vậy?
Lalisa Manoban
-Giấy tờ đang bị sai số liệu một chút.
Lalisa Manoban
-Cậu muốn đi ăn sao? Vậy thì đi rồi về làm việc này sau. Đi thôi.
(Lisa đóng laptop lại, tay với lấy cái vest dài đen đang được vắt lên ghế sau)
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa phát lên nhưng lần này nhẹ nhàng lịch sự hơn.
Lisa nhìn qua rồi lên tiếng.
Lalisa Manoban
-Cửa không khoá! Mời vào.
Người bên ngoài liền mở cửa.
Cho Ji-ho
-Chào buổi sáng công tố Lisa. Oh cảnh sát Kim... chào chị buổi sáng, chị cũng ở đây sao?
Là một thanh niên cảnh sát trẻ tuổi, gương mặt sáng láng, tay cầm theo một bao giấy ,bên trong chắc là có giấy tờ gì đó định đưa cho Lisa.
Kim Jisoo
-Um, chào buổi sáng, cảnh sát Cho, tôi định rủ Lisa đi ăn sáng, cậu ăn sáng chưa? Có muốn đi chung không?
Anh ta nghe xong tỏ ý rất phấn khích, vui vẻ nói.
Cho Ji-ho
-Có chứ! Em còn chưa ăn đâu nên tất nhiên là đồng ý hai tay hai chân, mà hai người định ăn món gì vậy?
Jisoo đứng dựa vào thành bàn, suy nghĩ rồi trả lời.
Kim Jisoo
-Chưa biết, bình thường toàn xuống siêu thị tiện lợi gần đây ăn mì cho nhanh để còn kịp đi làm ,nửa năm qua hôm nay là ngày đầu tôi đi sớm, rủ Lisa đi đâu đó ăn nhưng mà chưa biết đi đâu, thế nên mới rủ cậu đi để còn dẫn chúng tôi đi ăn gì đó ngon ngon chứ.
Giờ anh chàng kia mới nhận ra mục đích thật sự hai người này mời mình đi ăn.
Cho Ji-ho
-Em còn tưởng hai người thật lòng mời chứ. Thất vọng ghê.
Kim Jisoo
-Thôi mà, tôi mời cậu, đã được chưa?
Cho Ji-ho
-Thế còn được, em biết có quán mì tương đen cũng lâu đời, ngon lắm luôn, ở đó còn có tokbokki ,kem, mì lạnh rồi còn có tặng free #*#**#&#...
Kim Jisoo
-Thật sao! Vậy thì quyết định đến đó đi.
Cho Ji-ho
-Đi ăn ở đó xong còn muốn đi đâu không? Em còn biết vài chỗ.. #>*#*^...
Kim Jisoo
-Cậu có biết ở đâu có *#*>*#?
Hai người đó vừa gặp mặt nhau vậy mà đã nói chuyện say sưa, vui vẻ như bạn thân từ đời nào vậy, dẹp hẳn một người ra khỏi tầm mắt, nhân vật chính mà bị cho ra rìa nên trên trán đã nổi vài cục chướng tai gai cột sống.
Lalisa Manoban
-Nè! Hai người vào phòng làm việc của người khác để tám chuyện à?
Kim Jisoo
-...=>người im lặng 1
Cho Ji-ho
-...=>người im lặng 2
Kim Jisoo
- Haha (Jisoo cười đánh trống lảng) tớ qua kia uống trà cầm đói, hai người muốn nói gì nói đi ha.
Soo hiểu chuyện, tránh sang một bên không nói gì nữa, cô cũng hơi rén khi Lisa thân thiện đó trở nên khó ở.
Cho Ji-ho
-Hihi.... Em xin lỗi .... xém nữa là quên luôn việc chính rồi, thật ra em đến để đưa chỉ thị của cấp trên cho chị á.
Lisa hơi thắc mắc, cô là vừa mới phải đảm nhiệm xong một vụ án cướp của giết người, không lẽ lại có vụ án nào quan trọng nữa sao??
Cô nhanh chóng cầm lấy báo cáo rồi lấy ra đọc.
Jisoo ở ngoài đói meo mà cứ thấy Lisa nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy đó lâu quá ,bản thân mất kiên nhẫn lập tức đứng dậy đi đến hỏi.
Kim Jisoo
-Lisa, cậu đọc gì lâu quá vậy?
Jisoo đang ngơ ngác hỏi thì Lisa tự nhiên vui mừng la lên.
Lalisa Manoban
-Jisoo, Jisoo coi nè! Tớ được thăng chức lên làm công tố viên trưởng rồi! Thăng chức rồi nè!!
Jisoo vừa nghe đã lập tức vui mừng theo.
Kim Jisoo
-Wow, nhanh vậy ,mới nửa năm mà thăng rồi hả!!! Chúc mừng chúc mừng!
Lisa cười cười rồi vỗ vai Jisoo nói.
Lalisa Manoban
-Mà còn có chuyện liên quan tới cậu nữa đó, Jisoo à...
Kim Jisoo
-Hả??? Chuyện gì??
Jisoo đang vui thì hơi sựng lại, cô biết nụ cười này của Lisa là điềm không lành rồi.
Lalisa Manoban
-Tớ và cậu sẽ cùng chuyển công tác lên Seoul làm việc. Cậu sẽ là trợ lí điều tra của tớ đó nha. Chúc mừng chúc mừng.
Lisa có vẻ thích thông tin này còn Jisoo thì nghe xong lại nhăn nhó.
Kim Jisoo
-Ơ, tự nhiên cho tớ đi theo cậu làm gì , còn làm trợ lí nữa chứ, cấp trên có lộn không vậy!!!
Cảnh sát Cho đứng kế bên, bình thản nói.
Cho Ji-ho
-Em nghĩ là tại hai người kết hợp với nhau giải quyết được nhiều vụ án, nên cấp trên ghép hai người lại luôn cho rồi á mà.
Lalisa Manoban
-Thôi đừng đứng đây nói nữa, cảnh sát Cho, giờ mình đi ăn thôi, trợ lí Kim, ra lấy xe.
Cậu Cho bị Lisa cau cổ kéo đi, cậu có một chút kháng cự, gương mặt ngoái nhìn lại Jisoo tỏ ra vẻ vô tội, không có hùa nhưng chân đã đi ra đến bên ngoài rồi.
Kim Jisoo
-Nè, đừng có mà lên mặt kiểu đó, AZZZZ sao xui vậy chứ!! Mất cả hứng ăn! Nè...Hai người đi nhanh vậy hả! Chờ với coi!!!
Ba người đang ngồi ăn tại một bàn cạnh cửa sổ ở một quán mì tương đen.
Quán này khá to và nằm ở quảng trường rộng lớn của trung tâm Busan.
Phải mất khá xa họ mới đến được đây nhưng bù lại thì đồ ăn rất ngon.
Lalisa Manoban
-Cậu ăn có nết chút đi Jisoo.
Kim Jisoo
-on hiệt ó! Au này mình ến nữa a Lia.
( Ai rãnh thì phiên âm ra nha. )
Lalisa Manoban
-Cậu ăn hết đi hả nói chuyện chứ!! --Cũng còn là con gái mà trời. (Lisa khinh ra mặt)
Cho Ji-ho
-Em còn biết nhiều quán ngon lắm ,nếu có cơ hội thì sẽ dẫn hai người đi ăn thêm. À mà (Cậu sực nhớ đến chuyện hai người sắp phải đi)...chừng nào hai người đi Seoul vậy?
Jisoo đang ăn cũng ngước lên nhìn Lisa chờ câu trả lời vì nó cũng liên quan đến cô nữa.
Lalisa Manoban
-Um, theo như cấp trên nói thì sẽ sắp xếp người mới đến để thay thế vị trí của tôi, muộn nhất là hai tuần. Sau khi người đó đến ,ổn định rồi thì bọn tôi sẽ lập tức có thể đi ngay.
Mặt cậu ta bắt đầu cúi xuống theo lời nói, cậu cảm thấy hơi buồn và thể hiện rõ nét tiếc nuối trên mặt.
Ai cũng sẽ cảm nhận được có Lisa với Jisoo ở đây thật sự rất tốt, họ rất thân thiện, rất tốt bụng, nửa năm qua mọi người thật sự đã thân thiết với nhau cùng nhau làm việc.
Hơn hết là ai cũng rất xinh đẹp, đã làm cho bao nhiêu con tim ở đây loạn nhịp trong đó có cả cậu nữa nên cũng cảm thấy như sắp phải thất tình vậy...
Sau một hồi suy nghĩ vu vơ thì cậu ta vui vẻ ngước lên nói...
Cho Ji-ho
-Vậy ngày mai em có th.....Ủa người đâu hết rồi!?!
Cánh cửa của quán ăn được đóng một cách mạnh bạo.
Cho Ji-ho lập tức biết hai người kia đã vừa chạy ra ngoài.
Cho Ji-ho
-Ủa !! Hai người ăn giựt hả!!?? Sao chưa ăn xong mà chạy đi đâu vậy!!! Nè!!!
Cậu chưa hiểu chuyện gì ,móc lẹ tiền trong túi ra ,đặt lên bàn rồi lập tức chạy nhanh theo ra ngoài, theo sau cậu là đầy những cặp mắt ngơ ngác của những người khách hóng chuyện.
Kim Jisoo
-Bác ó sao hong? (Miệng vẫn còn đang nhai)
Cụ già bị cướp
-Cảm ơn cô, tôi không sao nhưng cái túi xách thì bị giật mất luôn rồi ! Cảnh sát ,cô giúp tôi lấy đồ lại được không?!
Jisoo miệng thì vẫn còn một họng mì, tay chân loay hoay đỡ bác gái gì đó đứng lên rồi phủi bụi trên người bác xuống.
Hồi nãy lúc đang ăn, Lisa đưa mắt nhìn ra cửa sổ ,trùng hợp lại bắt gặp được một vụ giật túi xách, lập tức nắm Jisoo lôi ra ngoài.
Giờ thì Lisa chạy theo tên cướp rồi ,còn Jisoo thì ở đây với nạn nhân xem bác có bị gì không.
Kim Jisoo
-Bác đừng lo, bạn cháu đuổi theo tên đó rồi, chắc chắn sẽ lấy được túi về cho bác mà.
Cụ già bị cướp
-Vậy thì thật tốt quá..(Bác gái đó nhìn thấy một miếng tương đen còn đang dính trên mép miệng của Jisoo , bác nhất thời bứt rứt)...khăn giấy nè cháu.
Kim Jisoo
-À....ngại quá...cháu cám ơn.
Jisoo nhận lấy miếng khăn giấy bác ấy đưa cho, liền quay đi chỗ khác lau miệng, cô giờ cứ thấy ngại ngại, mặc dù cô là đang làm việc tốt nhưng nó cũng không thể che đi việc cô ăn uống mất nết như thế.
Đang chùi miệng mình thì Cho Ji-ho chạy tới nắm vào vai Jisoo.
Cho Ji-ho
-CHỊ KIM!!! Sao hai người chạy ra đây vậy hả?! Hai người chưa có trả tiền mà!!!
Chap đầu đã được viết vào ngày 24/9/2022.
Và 23/12/2021 tại *******.
Cảm ơn đã lựa chọn đọc nó. Tớ đã hoàn thành nó rồi nên nhất định sẽ không ngừng giữa chừng đâu ah.
Hình mình để trên đầu là để mọi người dễ tưởng tượng một cảnh nào đó trong chap. Cũng có thể là gợi ý một chút của mình ở chap đó trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play