[Twisted Wonderland]Trắng
Chương 1:Eimei Hirasur
Eimei từ nhỏ đã bị bệnh bạch tạng.
thứ bệnh khiến nó trông có phần rực sáng,nhưng cũng không kém phần kì thị
Mẹ
ông đừng có được voi đòi tiên!
Mẹ
đừng nghĩ tôi không trách móc là ông muốn đi đâu thì đi!
Mẹ
nhà thì cạn tiền rồi!con Eimei làm cũng không đủ!
mẹ nó liên tục hét những lời thậm tệ vào tai người đàn ông tệ bạc mà nó gọi là "bố"
mẹ và bố Eimei cãi nhau rất nhiều,từ khi nó chỉ là đứa trẻ mới chập chững bước chân vào cấp 1
nó đã khóc,khóc rất nhiều...nhưng giờ thì quen rồi
Mê Linh
đừng buồn nhé,thời gian sẽ giúp cậu chữa lành mọi vết thương.
Mê Linh
mày còn có tao mà,nên xin mày đừng biến mất nhé?
Eimei Hirasur
dĩ nhiên rồi,tao sẽ sống,sống để còn chỉ bài lúc kiểm tra cho mày nữa chứ
Nó trầm ngâm,rồi lại cười nhẹ nói như không
ai đó đã từng nói với Eimei thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.Mê Linh,người bạn thân của nó luôn động viên nó bằng hành động và lời nói
nhưng rồi nó dần ngộ ra..thời gian chỉ giúp ta quen dần với nó.
Bố
Bà im đi!thứ đàn bà ăn bám
Mẹ
ông đừng có phun ra câu nói kinh tởm đó!
Mẹ
chính ông tiêu xài hoang phí số tiền tôi làm ra!
Bố
cô làm ra!chỉ có con Eimei làm thôi!
Bố
tôi là đàn ông thì ra ngoài với bạn bè được,đàn bà như cô thì nên ở nhà mà chăm sóc gia đình!
nó đã thấy cảnh tưởng này đến phát ngán
nó bị bắt đi làm để lấy tiền cho mẹ tiêu xài
bố cũng góp phần lấy số tiền đấy để đi rượu chè,ăn chơi
ngay từ đầu,cuộc hôn nhân của cha mẹ nó là do sắp đặt...
nhân vật phụ
Ông ngoại:mày phải lấy thằng này!con gái mà mày vẫn chưa chịu lấy chồng!đúng là nuôi ông tay áo
Mẹ
nhưng con thật sự chẳng muốn cưới anh ta
Mẹ
tình yêu xuất phát từ trái tim mà bố
nhân vật phụ
Ông ngoại:mày chỉ biết trốn tránh thôi,mày mà không cưới nó tao sẽ tự vẫn.Để cho mọi người xem mày bất hiếu như thế nào!
mẹ nó từng là cô gái có nhan sắc tuyệt vời,bao người theo đuổi
một cô gái hồn nhiên,có sự tươi vui của tuổi trẻ
nhưng số phận lại chống lại mẹ nó....thật đáng tiếc.
nhân vật phụ
Bà nội:mẹ xin con,bây giờ mẹ chỉ cần một đứa cháu để bồng bế
nhân vật phụ
bà nội:nên xin con hãy lấy cô ấy
Bố
vâng,con sẽ lấy cô ấy.Và cho mẹ một đứa cháu
bố nó từng là người có học thức xuất sắc
nhưng gia đình bố muốn bố phải lập gia đình
thật đáng tiếc...cho một chàng trai giỏi giang
từ đầu,đây là đã là một vở kịch.Một vở kịch được sắp đặt,phá vỡ tuổi thanh xuân của cả hai
cả hai chẳng ai có cảm xúc thật với nhau,tất cả chỉ là những nét diễn nhằm che mắt dư luận
Mẹ
mày lo liệu mà đi làm cho tao,kiếm tiền về đây.Tao đẻ ra mày để mày kiếm ra tiền
Mẹ
thằng bố của mày cũng chỉ biết ngày ngày nhậu nhẹt
Eimei Hirasur
vâng,con sẽ làm
mẹ nó thì lâm vào cờ bạc,bố nó thì nghiện rượu bia,chẳng biết bao nhiêu lần nó phải xin tha cho nó lúc bị cảnh sát bắt vì rượu
nó chỉ đơn giản là một sản phẩm không đáng có của bố và mẹ
nó chẳng biết lí do mình sống là gì
tất cả đối với nó thật vô vị
Bố
đồ chết tiệt,sao mày lại bị bệnh bạch tạng
Bố
người ta cứ đồn ra tiếng vào tao có một con quái thai
Bố
sao mày không chết quách đi!
những tiếng chai rượu bị đập bể,những tiếng cãi vã lại diễn ra
nhưng nó cảm thấy bình thường,cũng chỉ là điều hằng ngày.Hàng xóm cũng ngán ngẩm mà cho qua
nó ngồi bên sân thượng cửa sổ
mắt nhìn đăm chiêu vào những vì tinh tú kia
Eimei Hirasur
*muốn biến mất ra khỏi đây thật*
Eimei Hirasur
/giơ tay lên/vết thương lành dần rồi,nên thay băng gạc thôi
nó đã nhiều rạch rất nhiều chỗ,nó không rõ bản thân tại sao lại làm vậy
dĩ nhiên,đã nhiều lần nó suýt mất kiểm soát mà la hét
nếu làm bản thân cảm nhận được nỗi đau sẽ kiểm soát bản thân tốt hơn
Eimei Hirasur
/đặt dao rạch giấy xuống/
Eimei Hirasur
/lấy bông y tế thấm máu/
Eimei Hirasur
hôm nay mình lại làm lần nữa rồi
Eimei Hirasur
nhưng không sao,nếu mình kiểm soát được vết thương thì ổn cả thôi
người nó đầy băng gạc,từ tay đến cổ tay,đến bàn thân và mép đùi
băng gạc chi chít,nó đã chẳng cảm thấy đau quá nhiều
vì đây là lần thứ bao nhiêu nó cũng chẳng rõ,điều này cũng quen
hôm thì vết nhỏ,hôm thì vết to.Dần cũng thành quen
Những tiếng khóc thê lương của tuổi trẻ thơ không còn,ai sẽ khóc thương cho nó?
Chương 2:Thuốc ngủ
Eimei Hirasur
/khoác cặp/tạm biệt
Mê Linh
/vẫy tay/tạm biệt nhé!mai gặp lại
nó đi một mạch về chỗ làm thêm
Eimei Hirasur
bây giờ là bàn số mấy gọi khách ạ?
nhân vật phụ
Quản lí:Eimei hả em?không cần vội đâu,em vào thay đồ quán rồi ra
Eimei Hirasur
vâng/mở cửa vào phòng thay đồ/
nhiều người cũng có tiếng ra lời vào khuyên nhủ nó nên nghỉ
vì nó chỉ mới 15 tuổi thôi,cũng mất nhiều thời gian nó mới thuyết phục chị chủ quán nhận người dưới 15 tuổi
nhân vật phụ
Quản lí:được,vậy em lấy li cà phê đen bàn số 3,một li bạc xỉu bàn 9 và một li soda bạc hà cho bàn 2 nhé
Eimei Hirasur
vâng/đi vào quầy pha chế/
Eimei Hirasur
em về đây,chào chị ạ
nhân vật phụ
Quản lí:Hôm nay em tăng ca tốt lắm,tiền hôm nay của em đây,chị cộng cả tiền tăng ca vào rồi nhé!
Eimei Hirasur
vâng,em cảm ơn ạ
nó cảm ơn vài câu sau đó lấy tiền và trở về nhà
cuộc sống cứ lặp đi lặp lại
học,lấy thành tích,làm thêm,nhận tiền,đưa tiền,nghe chửi rồi cứ liên tục lặp lại
Mẹ
bao nhiêu tiền?/giơ tay/
Eimei Hirasur
500 nghìn ạ/đưa/
Mẹ
tch-/giật lấy/thứ yêu nghiệt như mày thì chỉ đi làm lấy tiền về cho tao.Tao nuôi mày lâu như vậy,cũng nên báo ơn
Eimei Hirasur
vâng/đi lên lầu/
Eimei Hirasur
/cầm dao rọc giấy lên/
Eimei Hirasur
/thả dao xuống/
dù đã tự làm đau bản thân nhiều lần,nhưng nó vẫn luôn có cảm giác run sợ
nó làm đau bản thân cũng chỉ vì muốn kiềm chế cảm xúc mà thôi
một,rồi hai giọt máu rơi xuống,chỉ vậy nó đã chẳng còn cảm thấy buồn hay muốn nổi điên
lấy cảm xúc sợ hãi lấn át sự bất ổn
Eimei Hirasur
hôm nay chắc mình dùng ít thuốc ngủ thôi
Eimei Hirasur
sáng nay có chút đau đầu rồi
Eimei thường xuyên uống thuốc ngủ,vì giấc ngủ của nó thường xuyên gặp ác mộng,khi uống thuốc ngủ,nó sẽ ngủ một mạch mà chẳng mơ gì cả
nhưng có lẽ dùng hơi nhiều nên sáng đầu nó hơi đau
Eimei Hirasur
/uống một viên/
Eimei Hirasur
h-hớ?!/thắt nghẹn,khó thở/
Eimei ngồi sập xuống giường,cả cơ thể như bị khuấy động các tế bào máu
đầu thì như ai gõ búa vào,mắt nó mờ dần,à
ra vậy,cũng đến lúc nó phải chết.Nó quên rằng mình dùng hơi quá liều rồi.
mà nó cũng chẳng quan tâm,chết sống cũng chẳng sao
nó chỉ mong,linh hồn bản thân sẽ không lạc lối...
Chương 3:Quan tài
Eimei Hirasur
*chuyện gì vậy nhỉ?mình chưa chết à?*
Eimei đang nằm trong một thứ gì đó chật hẹp
Eimei Hirasur
*chỗ nào đây,tối thật*
Eimei Hirasur
*hình như là quan tài,mình bị chôn nhầm sao?*
nói là quan tài,nhưng nó không cảm thấy khó chịu hay khó thở
Eimei Hirasur
/đẩy lên/mở được này?
Eimei Hirasur
/ngồi dậy/quả nhiên là mình đang ở trong quan tài
nó nhìn cả bên trái và phải,cũng có những chiếc quan tài trống
Eimei Hirasur
những chiếc quan tài này được trang trí đẹp thật,chắc cũng mắc lắm
Eimei Hirasur
/bước ra khỏi quan tài/
Eimei không rõ mình chết hay chưa
nhưng nó thấy mình đứng trong một chỗ không khí u ám
Eimei Hirasur
*sao trông giống địa ngục*
Eimei Hirasur
có lẽ mình nên đi xung quanh-
Grim
này tên con người kia!
Eimei Hirasur
/quay người/c-con mèo biết nói sao?
Grim
ta không phải là mèo!
Grim
bây giờ thì,đưa đồng phục của ngươi cho ta!
Eimei Hirasur
đồng phục nào cơ?
Eimei Hirasur
/nhìn lại cơ thể/*đồng phục nào nhỉ,trường học sao?*
Eimei hiện giờ chỉ đang mặc một chiếc yukata trắng đơn giản đi ngủ thôi
Eimei Hirasur
tôi chỉ đang mặc yukata trắng
Eimei Hirasur
*thứ này là sao vậy?*
Eimei Hirasur
/chạy đi nơi khác/
cuối cùng dừng chân ở một thư viện
Eimei Hirasur
đây dường như là một ngôi trường
Eimei Hirasur
đây có vẻ là một thư viện
thư viện ở đây rất nhiều sách,nhưng chỉ toàn sách lạ
nào là về độc dược,phép thuật,...
nhân vật phụ
?:này em học sinh kia
nhân vật phụ
?:thật tình,học sinh năm nay năng động thật,phá cả cửa quan tài thế này
nhân vật phụ
?:thầy là hiệu trưởng,Dire Crowley
Dire Crowley
bây giờ em mau cùng tôi đến hội trường nào
Dire Crowley
mà em thật tình,mang theo con vật đó là trái quy định đấy
quay đầu lại,con mèo phun lửa xanh đã theo kịp ngay sau lưng nó
Eimei Hirasur
*theo kịp rồi?!*
Grim
thả ta ra!ta không phải là người hầu của tên này!
Dire Crowley
vâng vâng,người hầu nào mà chả nói thế,giờ thì im lặng một chút vẫn tốt hơn đấy
Dire Crowley
cả em nữa,sao lại phá cổng cơ chứ
Eimei Hirasur
thầy à,em-em đâu có nhập học vào đây?
Dire Crowley
có lẽ trí nhớ của em bị xáo trộn rồi
Dire Crowley
đây là trường Night Raven Collage
Dire Crowley
các ma thuật sư tài giỏi sẽ được đưa đến đây bởi một cỗ xe ngựa
Dire Crowley
em mở được cổng cũng là việc lạ đấy,nếu không có chìa khoá thì không mở được đâu
Dire Crowley
đến hội trường rồi đấy
Riddle Rosehearts
nghe đây lính mới,ở đây ta là luật,nếu không nghe lời ta,thì ta sẽ chém đầu các ngươi!
Leona Kingscholar
cuối cùng buổi lễ phiền phức này cũng kết thúc,lính mới,theo ta về Savanaclaw
Azul Ashengrotto
tất cả học sinh mới,chúc mừng vì đã được nhận vào học viện
Azul Ashengrotto
những ai muốn có một cuộc sống học đường tuyệt vời
Azul Ashengrotto
ta sẽ hỗ trợ hết mình với tư cách nhà trưởng kí túc xá Octavinelle
Vil Schoenheit
để chuyện đó sang một bên đi
Vil Schoenheit
hiệu trưởng đâu rồi?ông ta ra ngoài vào giữa buổi lễ
Idia Shroud
máy tính bảng:bị bỏ rơi rồi...
Kalim Al-Asim
cũng có thể thầy ấy đau bụng chăng?
Dire Crowley
hoàn toàn không đúng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play