Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cám Ơn Định Mệnh Đã Cho Ta Gặp Nhau

Chương 1: Mới lên thành phố

Cô Lâm Minh Nguyệt tiểu thư độc nhất vô nhị mà bao lâu nay luôn giấu mặt và chưa bao giờ xuất hiện trước giới báo chí của tập đoàn Lâm thị.

Lúc nhỏ cô từng được sinh ra và lớn lên ở cái thành phố này nhưng vì một số chuyện nên cô đã chuyển về quê ở với ông bà và chưa bao giờ lên đây lần nào cả.

Còn bây giờ ba của cô luôn muốn cô ở chung để bù đắp cho cô chuyện lúc xưa nên cô đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định sẽ chuyển lên đây học nên cô hiện đang có mặt tại thành phố này và chính xác là cô đang trên đường đến biệt thự nhà của cô ở thành phố.

Ở trong chiếc xe nhìn ra ngoài cô có thể thấy nhiều toà nhà cao tầng nối liên tiếp nhau tạo nên một khung cảnh đầy xa hoa và lộng lẫy.

Đã lâu rồi Lâm Minh Nguyệt cô chưa quay lại đây, bây giờ nhìn lại thì mội thứ đã khác xưa quá nhiều. Chiếc xe chở cô đang dần duy chuyển vào một khu nhà sang trọng và cuối cùng là dừng lại trước một ngôi nhà to lớn không phải nói nó như một căn biệt thự mới phải.

Cánh cỗng dần dần mở ra và chiếc xe chở cô cùng từ từ tiến vào trong chạy thêm một tí rồi dừng lại.

Bác tài xế lái xe nhanh chống bước xuống và đi về phía cửa xe mở cửa ra che dù và làm động tác mời cô xuống xe.

Lâm Minh Nguyệt không quen với đều này cho lắm nên định lên tiếng bảo không cần làm như vậy nhưng cuối cũng cô vẫn không lên tiếng mà bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà.

Vừa thấy bóng dáng của cô thì ba cô trong nhà đang uống trà đọc báo từ trong nhà chạy ra mừng rỡ.

" Nguyệt Nguyệt con đi đường có mệt không, hay con vào nhà uống nước rồi nghĩ ngơi đi"

" Dạ"

Anh hai song sinh của cô là Lâm Minh Vũ khi nghe thông báo em mình lên tới thì cũng nhanh chóng chạy xuống.

" Chào mừng em lên đây học nha"

" Chào anh hai"

" Người đâu người đâu mau mau đem trà bánh lên cho tiểu thư ăn"

" Dạ"

Sau đó cô cùng ba và anh hai của mình nói chuyện một hỏi thăm nhau một tí thì cô đề cập đến chuyện nhập học.

" Chắc ba cũng biết con lên đây học là do muốn ở cùng ba nhưng ngoài cái đó ra còn do con nhận được học bỗng của trường. Nên con muốn xin ba cho con đi học bằng danh nghĩa của một học sinh nghèo nhận được học bỗng từ vùng quê lên."

" Ý của con là....."

" Con muốn được dọn ra ngoài ở kí túc xá, được đi làm thêm, đi học bằng xe đạp"

" Nhưng...."

Thấy ông có phần lưỡng lự nên cô lấy hai tay của mình nắm lấy bàn tay của của ông lại rồi nói:

" Ba yên tâm không còn giận ba mà con chỉ đơn giản là muốn trãi nghiệm cảm giác của một học sinh nghèo, con muốn rèn luyện tập tính tự lập cho bản thân và cuối tuần hoạc khi nào rãnh con sẽ gọi điện hoặc là về đây thăm ba có được không"

Lâm Minh Vũ nghe cô nói vậy không nhịn được mà lên tiếng:

" Em mới lên đây chưa được bao lâu mà muốn dọn ra ngoài ở sau, hay là anh cũng dọn ra ngoài ở với em luôn"

" Không được, anh mà ở chung với em chẳng khác nào em vậy đâu còn gọi là cuộc sống tự lập" cô nói rồi biểu môi một cái

Sau đó cô quay sang ba mình nắm tay ông nài nỉ: " Đi mà ba, ba cho con ra ngoài ở đi, con hứa là nếu như con không ở một mình được thì sẽ trở về ở mà"

Lúc đầu ông có lưỡng lựa nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục của cô thì cuối cùng ông cũng đồng ý.

Ông lấy trong túi ra một tấm thẻ đen đưa cho cô:" Ơe đây là đất thành phố, không giống ở dưới quê nên con phải cẩn thận, còn đây là tiền ba cho con để ăn uống uống hoặc là mua sắm"

" Dạ con cám ơn ba"

Do còn một tuần nữa là vô học nên ba của cô đã sai người đi làm thủ tục nhập học và đăng kí kí túc xá cho cô, chỉ còn chờ đến ngày nhập học thì đi nhận phòng ở kí túc xá và nhận lớp nữa thôi.

.......

Hôm nay là thứ sáu, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đã vào học nên cô tranh thủ đi nhận phòng kí túc xá, do cô mang tiếng là nhận học bỗng nên khi đi vào trường cô chỉ mặt một cái áo thun đơn giản phối với một cái quần ống rộng và mang một đôi giày trong khá rẻ tiền.

Khi xe chạy gần tới trường thì cô kêu bác tài xế thả cô cùng cái vali đồ của cô xuống để tự cô kéo vào trường.

Đứng trước cổng trường mà cô không ngừng cảm thán về độ rộng lớn, xa hoa của ngôi trường. Phải nói ngôi trường này nó rộng gấp mấy lần trường củ của cô ở dưới quê luôn.

Hai bác bảo vệ cứ thấy cô đứng ở ngoài với vẻ mặt đầy trầm trồ, ngạc nhiên nhìn vào ngôi trường thì hỏi.

" Cháu làm gì ở đây vậy"

Nghe có tiếng người kêu mình thì cô quay lại cười rồi lên tiếng.

" Dạ con là học sinh được nhận học bổng từ ở dưới quê mới lên ạ, hôm nay con vào trường để nhận phòng kí túc xá ạ"

" Àk, thì ra là vậy, cháu mau vào đi"

"Dạ"

Chương 2: Gặp nhau

Bước vào khuôn viên trường học thì cô thấy xung quanh có tầm 3-4 người đang quét sân trường để chuẩn bị cho các bạn học sinh nhập học.

Cô nghĩ nếu mình còn họ ở dưới quê chắc là giờ này cũng đang ở trong trường lao dọn, quét rác, làm cỏ rồi, haiz... đúng là trường lớn có khác.

Xung quanh đây rộng lớn quá mà cô lại là một đứa chuyên mù đường nên cô đi đến đâu thì hỏi các bác, các cô lao công hỏi đường nào đến nơi nhận phòng kí túc xá.

Lúc đang đi tìm đường thì ở đằng sau lưng cô đột nhiên có một bàn tay vỗ vào, sau đó là một bạn nữ cũng đang kéo vali giống như của cô tiến.

" Chào bạn nha"

Thấy bạn kia chào mình nên cô cũng chào lại" Chào bạn"

" Bạn là học sinh lớp mấy vậy"

" Lớp 10" Nhà trường dáng thông báo sắp lớp ở sân trường nên lúc nãy khi đi ngang qua cô đã dò xem và biết được lớp của mình.

" Mình cũng học lớp 10 nè, mà bạn lớp 10a mấy vậy"

" Mình lớp 10a1"

" Vậy chúng ta là bạn cùng lớp rồi"

" Bạn cũng 10a1 à"

" Đúng rồi, sau mà trùng hợp quá vầy nè"

" Mình thấy bạn đang cầm vali chắc cũng vào đây nhận phòng kí túc xá đúng không"

" Đúng rồi"

Thế là hai cô không hẹn cùng nhau đi nhận phòng, do hai cô đến một lượt nên được cùng nhau ở một phòng.

Sau khi nhận số phòng và chìa khoá xong thì chạy thẳng qua khu kí túc xá tìm phòng luôn.

Hạ An người bạn mới quen của cô rất lanh lẹ và xác định phương hướng vô cùng tốt nên rất nhanh hai người đã tìm được phòng chứ một mình cô chắc giờ nay con đang lang thang trên đường tìm nơi nhận phòng.

Trên đường đi thì hai cô trò chuyện thì cô mới biết Hạ An cũng là học sinh từ quê nhận được học bổng mới chuyển lên đây học giống cô vậy, thế là hai người càng thân thiết hơn.

Do trường này có rất nhiều học sinh là nhà trâm anh thế phiện nên rất ít người ở kí túc xá và đó là lí do ở đây 1 phòng kí túc chỉ ở hai người.

Sau khi thu dọn, quét phòng sạch thì cả hai cùng nhau đi mua sắm các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt.

Trên đường đi do rất nhiều người đông đúc nên cô bị lạc khổi Hạ An.

Trên đường đi mà cô cứ khóc thầm trong lòng và quyền rủa.

" Đúng là cái bệnh mù đường đáng chết mà, hu hu sau mà xuôi quá vậy trời"

Chân cô cứ đi, mắt cô thì không nhìn phía trước mà cứ nhìn xung quanh Hạ An nên cuối cùng đụng trúng người ta khiến cả hai điều ngã lăng ra đất.

Sau khi bị té thì rất nhanh cô đã định thần được tâm trí của mình và nhanh chống đứng dậy và đi đến đỡ người bị mình đúng trúng dậy.

" Xin lỗi, xin lỗi cậu nha, cậu có sau không" vừa nói cô vừa đưa tay của mình phủi phủi bụi quanh người cậu.

Lục Dương Thiên Bảo thấy Lâm Minh Nguyệt cứ liên tục dùng tay chạm vào người mình thì cậu nghĩ cô thấy mình đẹp trai nên dùng cách này để muốn được làm quen với cậu, gây sự chú ý với cậu thế nên cậu lên tiếng.

" Này cậu muốn gây sự chú ý hay tiếp cận mình thì cứ nối đại ra đi, không cần tốn nhiều công sức như vậy đâu"

Lâm Minh Nguyệt nghe cậu nói câu đó thì ngay lập tức dừng mọi động tác của mình lại rồi ngước mặt lên nhìn cậu hỏi:

" Cậu nói ai muốn gây sự chú ý, tiếp cận cậu vậy"

" Mình nói bạn đấy"

Mới lúc đầu cô không hiểu cậu đang nói gì nhưng khi nhìn thấy vẽ mặt có phần đẹp trai nhưng đầy chán ghét sự đời của cậu thì mới hiểu ra ý trong lời nói ban nảy của cậu và theo thói quen khi ngộ ra đều gì đó thì cô thường sẽ gật đầu.

Trong mắt chả cậu hành động này của cô như ngầm thừa nhân cô muốn gây sự chú ý, tiếp cận cậu là đúng vậy nên cậu cười đểu đầy chán ghét cô.

Lâm Minh Nguyệt cảm thấy có một sự hiểu lầm nhỏ ở đây thì phải, nhìn cái thái độ, gương mặt, nụ cười của cậu mà cô ưa không nỗi luôn.

Cô nghĩ mình không nên để sự hiểu lầm này đi quá xa, đặt biệt là độ tự luyến về nhan sắc của cậu nên cô lên tiếng:

"Cậu đang nằm mơ thì mau tĩnh dậy đi"

"???"

" Cậu nghĩ làm sau vậy, tui mà lại đi thích cậu, tiếp cận cậu à" nói xong cô chật lưỡi hai ba cái rồi nói tiếp" Cậu đúng là có trí tưởng tượng thật là phong phú ghê"

Những lời cô nói ra khiến cho Lục Dương Thiên Bảo tức giận nhưng lúc sau cậu trở nên hoà nhã lại rồi nói:

" Chứ không phải ai đó bị nói trúng tim đen nên thay đổi lời nói à"

Nghe cậu nói cô cười điểu một cái rồi đáp lại: " Không biết là tui bị trúng tim đen hay là bệnh tự luyến của cậu quá nặng, đúng là ỷ mình có một chút nhan sắc thì đi đâu ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ à, tui đây khinh"

Nói xong rồi thì cô quay đầu bỏ đi một mạch còn cậu thì đứng đó tức đến đầu muốn bóc khối luôn"

Chương 3: Ngày đầu đi nhận lớp

Thứ hai, 6h25 sáng.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cô thế mà giờ này cô vẫn đang nằm ở trên giường ngủ như một con heo.

Còn Hạ An ở một bên đã mặc xong áo dài, hai tay chống nạnh thở không ra hơi vì nãy giờ cô nàng đã kêu cô rất nhiều lần mà cô vẫ không thức.

Trường đã ra thông báo là hôm nay phải có mặt ở lớp trước 7h, từ đây chạy qua trường sẽ tốn khoảng 15 phút, kiếm lớp học thôi chắc cũng phải tốn từ 5-7 phút vì trường rất rộng. Vậy mà giờ này cô còn ngủ.

Cảm thấy mình cứ gọi cô hoài như vậy cũng không phải là cách thế là Hạ An đành dùng tuyệt chiêu của mình.

Cô nàng đi đến ngồi trên giường của Lâm Minh Nguyệt tồi dùng tay của mình ra sức mà rãi vào hai bên hông của cô, khiến cô đang ngủ cũng phải thức vì mắc cười.

Thấy cô trong có vẻ tĩnh ngủ thì Hạ An dừng lại rồi lên tiếng

" Cô nương thức rồi thì mau đi thay đồ rồi mình đi đến trường, không còn nhiều thời gian nữa đâu"

Mặc dù Lâm Minh Nguyệt đã thức và ngôi dậy như hai con mắt vẫn còn nhắm lại, miệng thì lẩm bẩm.

" Trời vẫn còn sớm mà, cho mình ngủ thêm tí đi"

" Sớm cái gì mà sớm, mặt trời đã lên tới ngọn sào rồi kia kìa"

" Hạ An à cậu đừng có nói quá như thế"

" Cô nương ơi là cô nương, cô hãy mở mắt ra mà nhìn đi, bây giờ là 6h30 sáng rồi đó"

" 6h30....6h30..sáng. Á chết rồi gần trể rồi"

Khi nhận thức được vấn đề thì cô ngay lập tức phi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, còn Hạ An thì ở ngoài chỉnh lại trang phục, đầu tóc của mình.

Chỉ sau 5 phút Lâm Minh Nguyệt hoàn thành xong tất cả và chạy ra ngoài chụp cái cặp của mình rồi kéo Hạ An chạy đi. Hai cô cùng nắm tay nhau chạy bán sống bán chết đến trường.

..........

Hiện giờ là 6h55, hai cô đang đứng trước cửa lớp, hai người vừa mới bước vào lớp thì mội người ai cũng đã ổn định chỗ ngồi và chỉ còn dư hai chổ duy nhất là của anh hai vô và một bạn nam nào đó.

Vì cậu đang đọc sách mà cuốn sách đó khá to nên đã che gần hết gương mặt của cậu, còn cô thì do đang gấp nên cũng không chú ý đến mặt của cậu lắm.

Lâm Minh Vũ vừa thấy cô thì liền đưa anh mắt như muốn kêu cô lại ngồi cùng mình.

Lúc sáng anh bạn thân của anh là Lục Dương Thiên Bảo có rủ anh ngồi chung nhưng anh đã từ chối vì muốn ngồi cùng em gái mình nên cuối cùng Thiên Bảo ngồi ở trên còn anh ngồi ở phía dưới.

Từ sáng giờ đã có rất nhiều bạn nữ lại xin ngồi gần hai anh nhưng đều bị hai người từ chối, nên các cô gái đang muốn xem hai người đang đợi ai vì mỗi lớp chỉ có số bàn ghế vừa đủ với số lượng học sinh của lớp đó thôi chứ không có dư.

Lâm Minh Nguyệt dường như không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhét Hạ An vào chổ ngồi kế bên Lâm Minh Vũ còn mình thì ngồi kế bên cậu con trai kia.

Cả lớp thấy hai cô được ngồi cạnh hai cậu thì bàn tán xôn xao và không biết hai người là ai mà có thể được ngồi kế hai nam thần.

Tuy mới vào cấp 3 thôi nhưng do hai cậu học ở 1 trường cấp hai nổi tiếng và có khoảng 85% học dinh từ trường cấp hai đó đổ qua đây nên đa số ai cũng biết các cậu.

Cậu nghe tiếng động ở gần bên mình nên bỏ quyển sách ra nhìn.

Khi cô quay lại thấy cậu thì hoảng hốt lên tiếng:

" Àh thì ra là cậu, cái đồ tự luyến"

" Bạn nói ai tự luyến đấy"

" Nói cái người đang ở trước mặt tui đấy"

" Hớ chứ không phải bạn đây là đang tìm cách nói chuyện, ngồi kế tui sau"

" Xí bà đây khinh, không phải tui đến trể, bị hêta chổ ngồi thì suốt cuộc đời này tôi cũng không muốn ngồi chung với cái đồ tự cho mình là đẹp trai, tự cho mình là tất cả như cậu đâu"

Thấy cậu và cô cãi nhau quá mặt dù Lâm Minh Vũ và Hạ An không biết gì nhưng hai cùng nhau ngăn cô và cậu cãi nhau lại.

Nhưng hai người có nói bao nhiêu có ngăn cản bao nhiêu thì thì con người đang cải nhau kia cũng không chịu dừng.

Đến lúc cậu và cô sắp đánh nhau thì cô giáo từ ngoài bước vào và thế là mội hành đồng đều dừng lại và đứng nghiêm chào cô cho đến khi cô giáo gật đầu cho phép thì cả lớp mới ngồi xuống.

" Chào các em cô tên Phạm Hồng Ly, từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em và đồng thời sẽ là giáo viên dạy toán cho các em"

Nghe cô giới thiệu thì cả lớp đồng thanh "Ồ" lên một cái.

Còn trong khi đó thì Lục Dương Thiên Bảo và Lâm Minh Nguyệt đang nhìn nhau với ánh mắt muốn giết đối phương nhưng rồi cuối cũng quay đầu lên không làm gì cả.

Ở phía dưới Lâm Minh Vũ nhìn Hạ An với con mắt như muốn nói:

Hai người ở trên kia quen nhau sau, mà hình như không chỉ quen nhau thôi mà còn không ưa nhau nữa.

Hạ An thấy ánh mắt đó thì chỉ nhún vai biểu hiện mình cũng giống như anh chả biết gì về chuyện này.

Sau đó mọi người điểm danh và nghe cô chủ nhiệm thông báo một số nội quy nhà trường và học phí.

Khi cả lớp nghe cô giáo nói cô và Hạ An là học sinh ở quê nhận được học bổng nên lên đây học nên sẽ được miễn mọi học phí thì đa số ai cũng nhìn hai cô bằng một con mắt khinh thường.

Lâm Minh Nguyệt cô thì cảm thấy chuyện này là bình thường như Hạ An thì khác, nếu ai tinh ý thì có thể phát hiện ra sâu trong mắt Hạ An có một cái đó rất buồn, rất tự ti với ánh mắt xung quanh của mọi người đang nhìn mình.

Còn Lâm Minh Vũ thấy các bạn học trong lớp nhìn em mình với cặp mắt đó thì nóng nãy muốn chửi người nhưng mai mắn là cô quay xuống nhìn anh với một cặp mắt như muốn nói mình không sau rồi lén nắm tay Hạ An như một lời an ủi rồi quay lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play