Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lệnh Tổng Truy Thê: Cô Vợ Đa Tài Nhiều Người Dòm Ngó

Chương 1: Trương Thanh

Ngày tám, tháng ba năm ấy.

Dưới tán cây phượng đỏ được trồng trong sân trường Đại Học Thanh Hoa vốn đã tồn tại được hàng chục năm qua, dưới gốc cây một cô gái nhỏ cùng với quyển sách toán quen thuộc ngồi bên dưới, hai mắt tỏ vẻ thích thú khi đọc sơ qua cuốn sách.

"Trương Thanh! Em đây rồi, làm anh kiếm nãy đến giờ."

Giọng nói từ hướng Tây đằng xa xa đã thu hút sự chú ý của em, từ xa Trương Thanh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc chạy đến, anh ấy ngồi bên cạnh em tự nhiên cầm lấy chai nước em đang uống dở lên một tu liền hết.

Trương Thanh vốn dĩ có lẽ đã quen thuộc với những hành động hay lặp đi lặp lại này nên cũng chẳng thèm nói, sự chú ý của em lại tiếp tục để ý đến bộ môn toán bên trong cuốn sách em đang cầm trên tay. Mặc cho thiếu niên nào bên cạnh một hai cứ lãi nhãi Trương Thanh đều không để tâm đến, sự chú ý vẫn chỉ dành cho môn học toán mà em yêu thích nhất.

Thiếu niên bên cạnh nhìn rõ cô gái này chính là đang cố tình làm lơ mình thì bực mình: "Này! Tiểu Thanh, em có nghe anh nói gì không đó?"

Gương mặt thiếu niên trở nên khó ở hơn hẳn, bày ra vẻ mặt giận dỗi mà ra một góc bên kia ngồi. Trương Thanh mỉm cười nhẹ bỏ quyển sách xuống rồi đứng lên đi lại phía thiếu niên, ngồi xổm trước mặt anh ấy, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc an ủi.

"Sắp tới em với anh đã phải thi tốt nghiệp, Lệnh Khiêm anh chính là đang gây sự vô cớ đấy."

Nhận thấy sự trách mắng rõ rệt trong lời nói của em, Lệnh Khiêm ngước mặt lên bày ra bộ dạng uất ức: "Rõ ràng là em bắt nạt anh."

Vốn biết rõ anh chàng người yêu của mình trẻ con, Trương Thanh cũng không đôi co mà áp hai bàn tay lên gương mặt anh tuấn ấy. Hai mắt đối diện nhìn chăm chăm vào nhau, mặc cho gương mặt anh chàng nào đó đang đỏ ửng em nở một nụ cười.

"Tiểu Khiêm của em không muốn cùng em thi tốt nghiệp hay sao?"

Với câu hỏi của Trương Thanh, anh bĩu môi đáp: "Ai nói người ta không muốn? Chỉ là... chỉ là do em bận ôn thi không quan tâm đến người ta chứ bộ!"

Trương Thanh phì cười dành tặng cho Lệnh Khiêm một nụ hôn lên trán.

"Đền bù cho anh đấy, thi tốt nghiệp xong chúng ta liền kết hôn."

Nghe những lời chắc chắn đến từ cô người yêu của mình Lệnh Khiêm bày ra vẻ mặt vui vẻ, hoàn toàn vứt đi chuyện giận dỗi em. Anh ngồi bên cạnh cùng em ôn thi, cùng em chìm vào khoảnh khắc thanh xuân tươi mát này.

Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu khác dần từ khi cả hai cùng nhau tốt nghiệp Đại Học, Trương Thanh chuyên tâm tiếp tục học lấy bằng Tiến Sĩ. Khác với em Lệnh Khiêm lại bắt đầu mở vốn thành lập ra một công ty nhỏ, cả hai cũng nhanh chóng kết hôn và mua một căn nhà ở chung tâm thành phố.

Có lẽ mọi chuyện sẽ luôn êm ả nhưng cho đến một hôm nọ, Lệnh Khiêm toàn thân bốc mùi rượu say xỉn về nhà. Thấy chồng trở về với trạng thái trong men rượu, Trương Thanh vội vã chạy ra ôm  lấy anh vào trong nhà tiện thể nấu canh giải rượu luôn.

Từ hôm đó trở đi chẳng biết với một lý do như nào, Lệnh Khiêm hầu như luôn vắng mặt vào buổi tối gần đến tận nửa đêm anh mới về nhà. Tình cảm của cả hai cũng chẳng còn mặn nồng như trước nữa, Trương Thanh yêu nhiều chẳng biết lý do hắn về trễ, chung quy em dường như đang có một mối nghi ngờ...

Nhưng dù cho là thế nhanh chóng suy nghĩ ấy cũng bị Trương Thanh gạt ra sau đầu, có lẽ do Lệnh Khiêm quá bận mà thôi. Hoạt động này cứ thế mà trôi qua đến năm Trương Thanh 27 tuổi, tình yêu cùng sự ân cần của em vẫn còn đó... nhưng Lệnh Khiêm thì lại khác.

Công ty phát triển tốt hơn, thời gian Lệnh Khiêm rảnh cũng tăng lên đáng kể. Thời gian anh trở về nhà cũng nhiều hơn nhưng em vẫn cảm thấy có điều gì đó khác lạ, thái độ của anh hoàn toàn thay đổi... không còn quan tâm em như trước, không còn nhõng nhẽo như trước nữa.

Có lẽ là do em nghĩ nhiều hoặc em chưa đủ tốt...

Đến từng tuổi này Trương Thanh cũng đã hoàn toàn lấy được bằng Tiến Sĩ làm giám đốc của công ty IE đang chiếm giữ vị trí thứ hai toàn nước, với chí thông minh của em thì hoàn toàn không thành vấn đề gì với vị trí hiện tại. Trương Thanh quá tài giỏi, em không cần đàn ông che chờ, người hâm mộ em xếp thành hàng dài nhưng chung quy ánh mắt thủy chung ấy luôn hướng về phía Lệnh Khiêm.

Chưa bao giờ em nghĩ bản thân em lại mạnh mẽ như thế, người em yêu liệu có thể bên cạnh em tốt hay không? Anh ấy cần người để che chờ chứ không cần người che chở anh...

Hơn thế người hắn từng yêu lại là Trương Thanh, cô tiểu thư độc nhất của Trương Gia, tài sắc vẹn toàn không thiếu thứ nào.

Có lẽ Lệnh Khiêm cũng từng muốn em yếu đuối để bản thân hắn che chở hơn...

Đời người đâu ai hay được chữ ngờ, vốn chẳng có gì là mãi mãi.

Chương 2: Ngoại Tình?

Cuối tuần, Trương Thanh vẻ mặt vui vẻ bấm từng phím trên máy tính, tâm trạng vui vẻ khác thường này đều bị các nhân viên để ý.

Không còn vẻ mặt nghiêm túc hay tức giận như mọi khi, trên gương mặt em hoàn toàn chỉ có một nụ cười thuần khiết, ấm áp dù cho đã trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm.

Dù lúc thường em có hơi nghiêm khắc và la mắng bọn họ nhưng không ai có thể phủ nhận cái gương mặt tuyệt sắc giai nhân này cả, dù đã ở tuổi 27 Trương Thanh chẳng khác tuổi mười tám một chút nào.

Gương mặt ấy vẫn thuần khiết như vậy, vẫn ấm áp mà vui tươi như thuở ấy.

Cũng vào lúc này nhân viên đang tò mò nhìn chăm chăm vị giám đốc ấy thì em nhanh chóng đóng máy tính lại ngước mặt lên khiến bọn họ giật mình quay lại ngồi nghiêm túc làm việc, chiếc máy tính đã được đóng lại đồng thời cũng chính là lúc Trương Thanh hoàn thành hết công việc của mình. Em rời khỏi ghế ngồi cho máy tính xách tay vào bên trong giỏ xách rồi dịu dàng tưới một ít nước cho chậu sen đá bên cạnh mình rồi rời đi.

Trên đường đi xuống sảnh nhân viên đi ngang qua đều chào em, khác với thái độ bình thường em mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. Tâm trạng em vui như thế có lẽ là do ngày hôm nay là ngày quan trọng gì nhỉ?

“Chị Thanh! Chị tan ca sớm thế? Hôm nay có chuyện vui sao chị?”

Nghe đến hai chữ “chuyện vui” của thư ký gương mặt Trương Thanh hoàn toàn không dấu được mà biểu hiện ra hai chữ “đúng rồi”

Nhìn và đánh giá em qua một lượt dường như hiểu được điều đó liên quan đến Lệnh Tổng liền nở một nụ cười mờ ám nói: “Cưới nhau cả mấy năm rồi mà chị như thế này nếu em là đàn ông chắc chắn sẽ cướp chị đi đấy.”

Nhìn cô thư ký trêu chọc mình Trương Thanh không khỏi đỏ mặt lườm nguýt cô ấy: “Đừng có chọc chị! Tiền lương của em không cánh mà bay đấy.”

Cô thư ký nghe lời đe dọa của sếp, khẽ bĩu môi giận dỗi.

“Đồ tư bản độc ác.”

Cô thư ký giận dỗi dậm chân rồi ôm một đống tài liệu rời đi, phì cười với biểu cảm đáng yêu này của cấp dưới Trương Thanh lắc đầu rồi đi đến bãi đổ xe.

Ngồi vào chiếc xe hơi của mình, ánh mắt của em liền dừng lại ở một bức ảnh của em và anh ở dưới gốc cây Phượng học bài. Hồi ức đáng nhớ trở về, Trương Thanh nhớ về người con trai tên Lệnh Khiêm ấm áp năm đó, nhớ người con trai mang tính cách trẻ con luôn đeo bám mình năm đó, nhớ mọi thứ về người đó…

Em liên kết nó với hiện tại thì hoàn toàn đối lập, người con trai tên Lệnh Khiêm trẻ con năm nào đã trưởng thành, đã tài giỏi và giàu có hơn hết em và anh cũng đã cùng nhau về một nhà… nhưng có lẽ do bản thân em nhạy cảm quá với vấn đề này, càng về dần anh lại càng lạnh nhạt với em, càng về ít hơn, không còn quan tâm và trẻ con như trước.

Có lẽ thời gian sẽ thay đổi con người anh, nhưng em lại mong tình yêu của Lệnh Khiêm dành cho em không bao giờ biến mất…

Bần thần bên trong xe một lúc em cũng về lại được hiện thực, khởi động xe em liền chạy đến trung tâm thương mại. Trên cả đoạn đường giao thông qua lại đông đúc, tình trạng kẹt xe cũng rất phổ biến.

Trương Thanh ngồi bên trong nhìn qua cửa sổ nhìn thấy biển số xe quen thuộc phía trên cùng với hình ảnh mờ nhạt của nam nhân ngồi bên trong, bên cạnh là một nữ nhân khác.

Trương Thanh như cứng người nhưng nhanh chóng phủ nhận mà lắc đầu liên tục, bỏ chuyện khi nãy qua một bên em chuyên tâm lái xe đến trung tâm thương mại. Hôm nay là sinh nhật của Lệnh Khiêm, em lại càng phải chuẩn bị thật nhiều món ngon cùng các món quà thật ý nghĩa dành tặng cho anh.

Dừng ở bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại, em trên đường đi vào bên trong nhìn thấy một cặp nam nữ ôm nhau thắm thiết cùng vào bên trong, nữ nhân mặc đồ bó sát hở hang cùng với nam nhân lịch thiệp trang trọng càng khiến e, thấy nó không hòa hợp chỗ nào đó.

Nhưng bóng lưng của nam nhân đó… chẳng phải là Lệnh Khiêm nhà cô sao? Trương Thanh khi này gương mặt không thể thoát nổi sự ngạc nhiên, nhíu mày nhìn rõ lại người đàn ông trước mặt… thế mà thật sự chính là Lệnh Khiêm.

Em vô thức bước theo hai người họ đến một quầy mỹ phẩm, từ xa Trương Thanh đều nhìn rõ Lệnh Khiêm dùng ánh mắt âu yếm nhìn cô gái ấy, bàn tay từng nắm lấy tay em đang vén tóc cho cô ấy.

Trương Thanh khi này trong lòng hoài nghi đủ điều nhưng rồi lại rời đi, đến khu thực phẩm. Em chính tay chọn ra những món thực phẩm tươi ngon nhất, một tay lựa chọn còn tay kia thì nắm chặt xe đẩy cắn răng không muốn khóc. Nhưng cái hình ảnh Lệnh Khiêm âu yếm người con gái khác lại khiến em không kìm được mà rơi nước mắt.

Lấy tay lau đi dòng nước mắt trên mi, em mỉm cười… không còn là nụ cười vui vẻ, chỉ còn duy nhất một nụ cười buồn bã.

Ánh mắt yêu thương khi trước dành cho em nay đã không còn, anh dùng ánh mắt đó nhìn người con gái khác, chúng ta đã kết hôn lâu như thế. Em lại chẳng hề biết một cái gì về việc này, món ăn anh thích, thói quen của anh mọi thứ em đều biết và nhớ nhưng… em nhận ra vị trí của em trong lòng anh sớm đã không còn.

Chọn xong thực phẩm em mang ra quầy thanh toán rồi chạy ra khỏi trung tâm thương mại, ngồi trên con xe của mình Trương Thanh để túi đồ ăn qua một bên toàn thân buông thả ngã xuống ghế ngồi. Cánh tay gác lên trán, hai mắt nhắm hờ lại… hình ảnh anh cùng người con gái khác thân mật lại lần nữa xuất hiện.

Trương Thanh khi này đã ở một mình, em hoàn toàn bộc lộ ra hết cảm xúc. Thiếu niên em đem lòng yêu thương gần bảy năm bây giờ đã không còn thương em nữa rồi… Giọt lệ cũng chẳng ngăn được mà rơi xuống, em hoàn toàn trút hết sự đau buồn trong những giọt nước mắt ấy.

Bảy năm qua một lòng em chưa đổi, mọi thứ em đều sắp xếp rất tốt. Thời gian bên anh cũng nhiều nhưng… đến cuối em vẫn không níu giữ được anh…

Lau đi dòng nước mắt, Trương Thanh đưa mắt nhìn lên bầu trời nơi xa: “Lệnh Khiêm, nếu đã không còn yêu em… tại sao lại không nói ra? Tại sao lại dùng cách tàn nhẫn như vậy với em.”

Sự bình tĩnh ban đầu của em cũng biến mất, nước mắt trào ra không ngừng. Để ý đến tấm ảnh của cả hai thời Đại Học, nhìn thiếu niên mỉm cười vui tươi bên cạnh khiến lòng em càng đau hơn, ôm lấy tấm ảnh vào lòng khóc thật lớn.

Khóc cho trôi đi những nỗi buồn chứa đựng, trôi đi cái quá khứ năm thanh xuân ấy, trôi đi cái tình yêu đã từng ngọt ngào khi ấy…

Năm hai mươi tuổi có một Lệnh Khiêm yêu Trương Thanh hết lòng, mọi thứ đều mong muốn em được tốt nhất, quan tâm em từng li từng tí. Cũng là năm hai mươi tuổi có một Trương Thanh yêu Lệnh Khiêm sắc đậm vào tim, từng có một Trương Thanh quan tâm anh trong ấm thầm, có một Trương Thanh vì anh mà vượt qua mọi cấm cản của cha mẹ.

Cũng là anh nhưng năm hai mươi bảy tuổi, tình cảm với Trương Thanh đã nhạt nhòa, tình yêu cũng không còn chỉ còn vương vấn hai chữ “vợ chồng”. Ngược lại Trương Thanh năm hai mươi bảy tuổi, một lòng với Lệnh Khiêm không đổi, quan tâm lại càng nhiều, yêu lại càng sâu.

Cả hai đều là một cá thể riêng biệt trái ngược nhau, người dửng dưng, người đau lòng đến ngất. Cuối cùng những kỉ niệm đều là những thứ có thể giết chết một con người.

Mối tình đầu đáng nhớ giữa cả hai…

Chương 3: “Xin lỗi em… anh yêu em ấy mất rồi..."

Trở về căn nhà cả hai chung sống trong bảy năm qua, từng hồi ức kỷ niệm tươi đẹp đều như một thước phim trôi qua đại não của em, mọi thứ lúc này đều quá đỗi bất ngờ. Làm gì có người con gái nào nhìn thấy người mình đã yêu suốt mấy năm nắm tay một người con gái khác ra khỏi siêu thị cơ chứ?

Trương Thanh em cũng không ngoại lệ, mọi sự đau lòng kể cả những thứ em đã làm cho Lệnh Khiêm trước giờ có lẽ đều là vô nghĩa. Tay cầm bịch nguyên liệu nấu ăn, em bước vào trong nhà đặt chúng lên cạnh bếp.

Đưa tay muốn cầm lấy chiếc tạp dề thì một hồi ức nữa lại hiện lên, vào cái ngày em và anh cùng chuyển vào căn nhà này cả hai đã cùng nhau làm một bữa cơm ngọt ngào.

“Tiểu Thanh! Chiếc tạp dề con vịt này đáng yêu đúng chứ?”

Lệnh Khiêm lấy từ sau lưng ra một chiếc tạp dề màu vàng xinh đẹp, được trang trí bằng những hình ảnh chú vịt dễ thương.

Hơn nữa còn có một số dụng cụ bếp đều do chính tay Lệnh Khiêm sắm sửa dành cho em. Những hồi ức ngọt ngào khi ấy hiện lên như một đoạn phim ngắn, nụ cười trên môi em cũng trở nên nặng trĩu, đầu óc choáng váng vô cùng.

“Có lẽ hồi ức, kỷ niệm chính là thứ đôi ta còn giữ được…”

“A.” Bất cẩn em bị con dao cắt dính tay, phần ngón tay bị thương máu chảy ra rất nhiều, Trương Thanh vội đưa tay vào vòi nước rửa sạch rồi lấy băng cá nhân cẩn thận băng bó cho ngón tay của mình.

Sau khi băng bó xong em lại tiếp tục làm tiếp, hôm nay là sinh nhật của Lệnh Khiêm, dù anh ấy có làm gì… có lẽ em sẽ tha thứ cho anh…

Nhìn nồi canh rong biển quen thuộc khi xưa, Trương Thanh nước mắt lại lần nữa chảy dài, tay cầm nắp nồi canh run run nặng trĩu rõ rệt. Cơn buồn ngủ lên đến đại não khiến em không thể tỉnh táo nổi, chống một tay vào thành bếp, khẽ day trán nhẹ Trương Thanh cố gắng giữ cho đầu óc minh mẫn thêm một chút. Có lẽ là do dạo này em không ăn uống điều độ cộng thêm thức khuya dẫn đến hệ lụy như hiện tại.

“Cạch.”

Tiếng động do cánh cửa mở ra quen thuộc khiến Trương Thanh cũng không ngạc nhiên gì tiếp tục nấu ăn, bất ngờ từ đằng sau Lệnh Khiêm ôm lấy eo em.

Gương mặt điển trai ấy cúi xuống vùi vào vùng cổ tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, nhìn đôi bàn tay đang ôm ấy eo mình Trương Thanh khẽ mỉm cười rồi giữ lấy tay anh.

“Hôm nay chúng ta ăn canh rong biển sao?”

Đáp lại hắn Trương Thanh mỉm cười đáp: “Đúng rồi, còn ăn kèm với gà chiên sốt cay mà anh thích nhất nữa.”

Lệnh Khiêm vẻ mặt vui tươi ôm chầm lấy em, miệng thì hôn sắp nơi trên mặt em khen ngợi: “Vợ của anh thật tốt! Yêu em nhiều.”

“Được rồi, mau đi ra ngoài chờ em…”

Nghe thấy em nói thế Lệnh Khiêm cũng vui vẻ đi ra ngoài bàn ngồi chờ, sau khi anh rời đi gương mặt em cũng ngay tức khắc thay đổi.

Gương mặt mệt mỏi đến trắng bệch cùng với nụ cười buồn bã trên môi của em, bây giờ Trương Thanh em cũng thật khó khăn…

Nửa tiếng sau thấy trong bếp có một mùi hương thoang thoảng thơm lừng của món ăn, Lệnh Khiêm vẻ mặt mừng rỡ chạy vào trong bếp. Anh phụ em bê từng dĩa thức ăn lên bàn bếp rồi cùng Trương Thanh ngồi xuống, Lệnh Khiêm cầm bát cơm xới cho em rồi cho bản thân mình.

“Hôm nay anh đi đâu thế?”

Lệnh Khiêm giật mình, ánh mắt đảo đi liên tục cười trừ: “Em nói gì thế? cả ngày anh ở trên công ty làm việc cơ mà.”

Trương Thanh mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn, thâm tâm như hàng ngàn con dao đâm vào, nhìn qua một lượt biểu cảm của anh em dường như có thể hiểu người em thấy trên trung tâm thương mại chính là Lệnh Khiêm. Người đàn ông em yêu và yêu em trong suốt bảy năm qua, cắn chặt răng em cố kìm nước mắt ăn hết chén cơm của mình rồi dọn lại để cho Lệnh Khiêm một mình một bàn thức ăn ngon miệng.

Anh ngẩn ngơ nhìn hình bóng của Trương Thanh cất chén bát vào bên trong bồn rửa, thâm tâm đau nhói báo động cho hắn biết, nhìn xuống một bàn cơm ngon trước mắt nhưng lại chỉ có một mình hắn cô đơn ngồi ăn, thật không ấm áp tí nào. Nhìn về phía tờ lịch hắn nhìn thấy biểu tượng khoanh tròn nhắc nhở sinh nhật của một trong hai người và hôm nay cũng là sinh nhật của anh.

Nhớ lại người con gái hồi sáng của mình, thâm tâm anh hạnh phúc biết bao rồi lại nhìn về những món ăn trên bàn… Lệnh Khiêm này cũng thật tham lam, sáng cùng tình nhân mua sắm vui vẻ, tối lại muốn cùng vợ hâm nóng tình cảm.

Ăn uống xong tất cả Lệnh Khiêm lên trên phòng thấy Trương Thanh đã ngủ từ khi nào, anh nhìn người phụ nữ bản thân đã cưới bao năm qua say giấc trên chiếc giường của cả hai. Thâm tâm lại nổi lên một đợt đau nhói, ngày này mọi năm Lệnh Khiêm đều được Trương Thanh tặng cho thật nhiều quà và cùng nhau đón sinh nhật vui vẻ… nhưng năm nay lại khác, không có bánh kem, cũng chẳng có quà cáp gì.

Đơn giản chỉ là một bữa ăn ngon rồi ngủ, nỗi lòng mất mác cùng với tình cảm lạnh nhạt càng khiến hắn thêm chán chê khi về nhà hơn. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của người phụ nữ bên mình, hắn thì thầm.

“Xin lỗi em… anh dường như không còn yêu em nữa rồi! Anh thật sự đã yêu em ấy rồi…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play