Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Vùng Đất Kim Sa P2] La Đồng Kỳ Án

Chương 1

Đến trước một ngôi làng, nhưng ngôi làng này đã trở thành một nơi u ám đầy mùi hương khói. Thêm ban ngày mà không có ánh mặt trời, u ám đến cỡ nào khi bước chân vào bên trong. Xung quanh rải tiền âm phủ khắp nơi, nhà nhà đóng cửa toàn bộ ngôi làng phủ bởi tang lễ khăn tang treo khắp mọi cửa nhà.

Sau khi bị đội quỷ tấn công đến đội quỷ bỏ chạy vì Khiếu Anh. Lạnh buốt người khi nhớ lại. Tôi không thể đi nổi nữa vì quá mệt, Phiến Tử Nại cũng có cảm giác hơi mệt, khi tôi vừa đưa tay gọi anh thì miệng của mình như có ai đó đang ngăn cản không cho nói chuyện vậy. Hai chân cũng lạnh buốt như ai đó đang trên lưng hai chân và hai tay cũng như ai đó đang đu nắm lại. Không thể di chuyển được, tôi đứng lại, thấy sợi dây lúc này cũng đã buông thả dài ra, đột nhiên nước mắt của anh rơi, thấy có gì đó lạ ở tôi thì nhanh chóng quay đầu lại xem.

Hai bên đội quỷ đang đợi hai người đi đến mà dẫn hồn đi, lúc nãy tôi đang cố gắng nhắc nhở đến họ về chuyện này. Phiến Tử Nại nhìn Khiếu Anh nhướng mắt lên trần nhà, Khiếu Anh và Phiến Tử Nại bay lên trần nhà của các dân làng dùng thuật tấn công đội quỷ.

Sương mù lúc này dày đặc, vừa mới hết chuyện này chưa hết đã sắp sửa tới chuyện khác. Thấy nguy hiểm đang đến Phiến Tử Nại nhìn Khiếu Anh rồi gật đầu, cô quay sang nhìn tôi."A~~~ có gì từ từ đã......."

Phiến Tử Nại và Khiếu Anh kéo tay của tôi chạy vào trong, một ngôi nhà bất kỳ. Khiếu Anh đẩy tôi về phía của Phiến Tử Nại khi vừa mới bước vào bên trong, khi tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Khiếu Anh dùng thuật đóng cửa lại và dán vào cánh cửa thứ gì đó.

Cô không sao chứ?

Phiến Tử Nại vừa hỏi tôi xong thì cánh cửa có tiếng đập rất mạnh. Anh kéo tôi về sau lưng của mình, Khiếu Anh quay sang nhìn Phiến Tử Nại rồi nhìn về phía cái tủ gỗ phía trước. Cô đẩy tôi và Phiến Tử Nại vào bên trong, không gian rất hẹp nhưng cũng phải cố gắng chui vào trong. Trước khi đóng cửa lại cô còn nói với tôi rằng.

- Cô mà thừa cơ lợi dụng sư huynh tôi, thì chết với tôi đấy đồ xui xẻo.

Cánh cửa mở ra, những không thấy một ai bước vào trong. Cả ba người đã tìm chỗ trốn hết, đời không như là mơ gương mặt đáng sợ, đột nhiên xuất hiện hù doạ tôi khi nhìn từ lỗ nhỏ của cái tủ ra bên ngoài.

Tôi là người nhát gan, khi bị hù doạ như vậy thật sự rất sợ hãi. Đưa tay ôm chặt lấy Phiến Tử Nại, anh cũng lấy tay ôm tôi vào người của mình. Tôi thở gấp gáp sợ hãi, không dám quay đầu nhìn ra ngoài mà chỉ úp mặt vào người của anh.

Nó đang ngửi mùi từ chiếc tủ này, hên mà Khiếu Anh đã rãi một ít Tùy Hương bên dưới khiến bọn chúng không ngửi thấy mùi của chúng tôi.

Nó quay đầu sang chỗ khác tìm kiếm, lục lọi mọi thứ tiếng gầm gừ bên trong căn nhà nhỏ trong làng giống như rất đông vậy . Anh đưa tay bụm tai của tôi lại, tiếng rơi vỡ, tiếng gầm gừ trong rất đáng sợ khi nghe thấy nó bên tai của mình.

- Không sao! có tôi ở đây rồi, tai không nghe mắt không thấy?

Bọn chúng bỏ đi, thấy không còn tiếng động lạ thường gì nữa anh mở cửa rồi bước ra ngoài. Tôi run rẩy không dám bước ra bên ngoài, trong hình hài bây giờ tôi là một người vô cùng vô cùng nhát gan.

- Không sao nữa rồi? bây giờ cô có thể bước ra đây được rồi đấy. Có tôi ở đây, không sao mau ra đây đi.

Tôi từ từ bước ra bên ngoài, Khiếu Anh cũng bước ra từ dưới gầm tủ thờ. Cả ba người nhanh chóng đi tìm A Tự, muốn biết cậu ta ở đâu thì phải vào hang cọp mới biết được.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi cứu A Tự, thời gian có hạn nếu không thì anh ta chắc chắn sẽ mất mạng nếu như không nhanh chân đi.

Phiến Tử Nại và tôi cùng Khiếu Anh bắt đầu đi ra khỏi ngôi nhà này. Đi tiếp tục về phía trước, đến một ngã rẽ ánh sáng trong màn sương chiếu đến chúng tôi. Tuy còn xa, nhưng vẫn nhìn thấy được một hình bóng một bà cụ già đang cầm trên tay chiếc gậy đi về phía của chúng tôi.

- Sư huynh! phía trước là...

Cả ba người phòng thân với con dao, riêng tôi thì cầm dao đi ở phía sau lưng của anh. Giọng nói của bà vang lên, hát lên bài đồng dao rằng.

...Giữa tháng 7 mở quỷ môn...

...Cửa quỷ mở, đội quỷ đi...

...Lang thang, lang thang, gặp người...

...Bắt hồn, gọi hồn chẳng quay đầu...

...Đội quỷ trêu đùa, đội quỷ đi...

...Đội quỷ bỏ chạy, lại oan hồn...

...Oan hồn, oan hồn đuổi rượt...

...Nhà trống không người ở...

...Trốn tránh sợ hãi, lại sợ hãi.......

Tôi lên tiếng nói, một phần cũng muốn xác định người phía trước là người hay ma hoặc có thể là xác sống không trừng. " Này, người ở phía trước là ai thế?" chúng tôi ngày một đi gần đến chỗ của bà già chống gậy đó bà đi vài bước rồi dừng lại.

- Các cô cậu muốn sống thì mau rời khỏi đây, đội quỷ cũng sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Phía trước là con đường dẫn lối thoát, nhanh chân mà rời khỏi đây.

Bà ra nhắc nhở đến chúng tôi xong rồi thì lại vơ tay rồi cười khi Khiếu Anh nói."Chúng tôi còn phải cứu một người nữa, không thể bộ tứ mà còn tam."

Haha~~~ đúng là những kẻ không biết sống chết ra sao? Thiên đường muôn lối không chịu đi, ngu ngốc.

Chương 2

Phiến Tử Nại nghi ngờ người trước mặt, anh cứ cứ liên tục nhìn dù ở khoảng cách xa một chút. Anh lên tiếng hỏi về thân phận của bà, và chuyện bài đồng dao vừa mới đọc.

- Rốt cuộc tại sao bà lại không rời khỏi nơi này? sao lại nhắc mấy chuyện đó đến đến chúng tôi như vậy.

- Cậu trai trẻ này thông minh nhưng sắc mặt có vẻ hơi nghiêm khắc, tôi ở đây đã 60 năm rồi làm sao mà bỏ nó được chứ.

Bà lại đọc tiếp phần kế tiếp, vừa đi vừa đọc rồi biến mất nhanh như chớp trong khi vừa đọc xong.

...Từng bước, từng bước...

...Ngõ cục ngoài đường...

...Chân hát đung đưa...

...Tiểu nam bỏ trốn...

...Đến trước cửa nhà...

...Vồ vập, vồ vập...

...Bẻ cổ lột da...

...Ngã ba viết tử....

Cả ba người quay sang nhìn xung quay kiếm nhưng không nhìn thấy gì hết. Bà ta biến mất trong sương khói, chẳng ai nhìn thấy được.

- Bà ta..... biến mất đâu rồi? không thể nào.

Đắn đo suy nghĩ về những chuyện trước mắt mới, tôi cũng chưa thể tin được chuyện đã xảy ra, vô tình phát giác ra một chuyện. Đó chính là bên trong bài đồng dao, có hết những tình tiết vừa mới xảy ra giống như Banxit, dưới dạng cô bé Nhã Nhã đọc nó cho chúng tôi nghe vậy. Tôi quay sang nhìn Phiến Tử Nại, rồi lên tiếng hỏi:

- Nại Nại khoan đã! anh có nhớ được....nhớ được những câu mà bà ta vừa đọc lên hay không vậy.

Khiếu Anh là người vô cùng thông hiểu, chỉ qua một lần đọc có thể nhớ được tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để mọi người biết thay cho tôi là người não cá vàng, quên trước quên sau.

- Tôi nhớ... tôi nhớ này, để xem hình như bà ta có nói là giữa tháng 7, mở quỷ môn.Cửa quỷ mở, đội quỷ đi. Lang thang, lang thang, gặp người.... Bắt hồn, gọi hồn chẳng quay đầu. Đội quỷ trêu đùa, đội quỷ đi, đội quỷ bỏ chạy, lại oan hồn...

Nói được đến đây thì lấy tay xoa đầu nhăn mặt, hình như Khiếu Anh đã quên đoạn sau rồi thì phải.

[Phiến Tử Nại lên tiếng nói.]

- Oan hồn, oan hồn đuổi rượt

Nhà trống không người ở

Trốn tránh sợ hãi, lại sợ hãi....

- Đúng đúng đúng....chính là nó đấy, sư huynh đúng là hay thật. Này xui xẻo, cô có hiểu hay biết gì về chuyện này hay không.

Tôi quay sang nhìn Phiến Tử Nại rồi nói, Khiếu Anh cảm thấy mình bị xem thường lên tiếng la hét. " Con nhỏ kia, cô có nghe Khiếu Anh tôi nói hay không vậy hả con nhỏ này."

- Tôi chưa từng, cũng không hề xem thường bất cứ một ai, với lại tôi chỉ muốn xác định đúng suy nghĩ của mình nếu như nó là sự thật thì tôi mới nói cho cô biết. Với thái độ đó của cô, nếu như tôi như tôi nói sai thì có phải thái độ này của cô đang trách vấn tôi không.

Bây giờ thì mới hiểu vì sao, e ngại nên cũng im lặng để nghe tôi nói mà không lên tiếng nữa. Phiến Tử Nại cũng lên tiếng nói hỏi tôi về suy nghĩ của mình, anh cũng có suy nghĩ đến chuyện của Banxit liệu đây có phải do hắn ta giở trò hay chính là Oers.

- Bây giờ thì cô có thể nói rồi đấy?

[Tôi lật cuốn sổ tay ra cho anh xem rồi hỏi.]

- Bây giờ là tháng mấy âm lịch? có phải tháng 7 hay không.

Anh nhìn tôi rồi gật đầu, quả nhiên bây giờ chính là tháng 7. Nhưng điều đó chưa chắc chắn được gì, chuyện mà tôi muốn biết chính là người bà cầm gậy đi lúc nãy.

- Theo như Khiếu Anh đọc lúc nãy, giữa tháng 7 mở quỷ môn. Quỷ môn mà trong câu đồng dao đó chính là Quỷ Môn Quan.

- Cô nói không sai, chính là Quỷ Môn Quan. Tôi từng nghe nói đến chuyện 2/7 âm lịch, Diêm Vương sẽ cho mở cửa Quỷ môn quan để lũ quỷ và cô hồn được trở lại dương giới, nhưng tôi cũng chưa chắc chắn biết đến chuyện này.

Khiếu Anh nhớ đến chuyện đội quỷ bắt hồn và xác của A Tự đi, cô lên tiếng nói về chuyện. Không hiểu rốt cuộc tại sao bọn chúng phải làm như vậy, trước giờ cô không thích học hỏi nhiều gì từ cha nên không hiểu biết bằng Phiến Tử Nại.

- Sư huynh! chuyện của A Tự... chúng ta phải làm sao bây giờ đây?

- Ý của anh là mọi người xem nó là quan niệm, âm khí dưới đất bốc mạnh lên cao và tự suy luận rằng đó là vong hồn người đã khuất.

-Tôi nghĩ rằng những lời nói đó chỉ để bớt đi sự sợ hãi, bớt đi những lo lắng bên trong nhằm không để người khuất mặt hay là người sống nhận ra. Nói cách khác chính là để lũ trẻ không khỏi hoảng sợ và sống cùng âm dương.

Do vậy mà những người dân quan niệm tháng 7 là ngày mở cửa địa ngục, hay còn gọi là mở quỷ Môn Quan, các linh hồn sẽ từ đó mà thoát ra ngoài.Cho nên theo tôi nghĩ rằng, đội quỷ này chắc hẳn cũng từ nơi đó mà xuất hiện ở đây còn có một vấn đề khác nữa chính là...

Sợ ánh mắt dòm ngó xung quanh, tôi viết vào trong cuốn sổ tay đưa cho anh xem chính là "Oers". Ngoài chuyện bọn quỷ này đi săn tìm linh hồn thế mạng để đi đầu thai ra, thì chính là do ông ta giở trò sau lưng.

Tò mò muốn xem, Khiếu Anh đứng gần lại chỗ tôi rồi ngó nghiêng qua nhìn Phiến Tử Nại kéo tôi qua một bên xém tí nữa là Khiếu Anh ngã xuống đất rồi.

- Đồ....cái đồ..

Phiến Tử Nại đưa mắt nhìn qua Khiếu Anh, vì không thể để cho cô biết được nếu lọt vào tay của cô thì xem như hỏng chuyện hết. Khiếu Anh rất dễ bị kích thích, khi bị kích thích thì sẽ nói ra hết không chừa thứ gì khi tức giận.

- Chuyện này tốt nhất muội không nên biết làm gì? cứ ngoan ngoãn im lặng, không tranh cãi vã là được.

Nói xong anh bước đi, tôi cũng bị kéo bởi sợi dây đi theo. Khiếu Anh vẫn không bỏ cuộc về sự tò mò của mình, cô chạy theo sau lưng của mà hỏi nhỏ không nói lớn vì sợ Phiến Tử Nại nghe thấy.

- Này đồ xui xẻo! à không phải... Lộ Lộ đáng yêu xinh gái kia ơi, cô cho tôi biết bên trong viết gì hay không vậy?

[Tôi cười rồi chỉ tay về phía trước nói.]

- Tôi cũng không giấu giếm gì cô, mà khổ nổi là sư huynh của cô không cho tôi nói. Với lại chuyện này, tôi cũng không có biết gì hết nói như thế cô tin rồi chứ.

- Tin con khỉ khô đấy?

- Vậy thì thôi vậy! cô tự mà hỏi sư huynh của mình đi nhé, tôi sợ rằng tôi lỡ lời thì sẽ bị anh ta làm cho câm nín luôn đấy.

Chửi lẩm bẩm trong miệng của mình, tôi đi ở chính giữa Phiến Tử Nại và Khiếu Anh ở sau. Đi về phía trước tôi lại có cảm giác không an toàn, nên đã kêu hai người họ tìm một nơi dừng chân vì đi cũng khá lâu. Nơi này âm u khó tả được, không ai biết được một chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì kinh hoàng hay là thảm họa.

Chương 3

Nơi này âm u khó tả được, không ai biết được một chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì kinh hoàng hay là thảm họa.

- Khoan đã! nơi này đột nhiên không còn gió kể cả khói sương trắng, chắc chắn có vấn đề bên trong.

Tiếng quạ đen kêu quay quanh, Phiến Tử Nại đưa tới và Khiếu Anh vào một góc nhỏ của bụi rơm nhìn ra bên ngoài xem. Làn khói đen bay xung quanh một ngôi nhà, còn có cả lũ quạ đen bên trên.

- Lạ thật, rốt cuộc ngôi nhà đó có thứ gì đáng sợ ở bên trong, tại sao chỗ đó lại âm u đến như vậy sư huynh.

Người lạnh lùng ít nói chuyện, không mở miệng ra dù cho cạy miệng cũng không chịu nói chuyện. Trừ khi Phiến Tử Nại tự nói, nếu không dù ai có hỏi thì cũng sẽ không trả lời một ai.

Tiếng kèn thổi lại vang lên, cả ba người lấy tay bịt kín tai của mình lại. Lần này là một kiệu hoa, bên ngoài có đúng 8 người khiêng kiệu cưới. Lạ ở chỗ không có một ai ở đây, tại sao lại có chuyện cưới hỏi liệu có phải lại là thứ quái dị đó nữa hay không.

Hỷ sự tại sao lại có tiền âm phủ, vừa đi vừa rải giấy tiền khắp mọi nơi. Tiếng kèn này giống hệt như tiếng kèn của đội quỷ đã thổi lên. Những điệu nhảy kì lạ ở trước kiệu hoa, vơ tay múa chân trong giống như những người đào kép, trên mặt còn vẽ những hình như mặt nạ nhìn rất kinh khủng.

- Nại...Nại Nại! anh có biết chuyện này không vậy? nói cho tôi biết về nó được hay không.

[Khiếu Anh lên tiếng trả lời, vì biết tính tình của sư huynh của mình.]

- Theo như tôi đoán thì đây là phong tục đám cưới ma, Khi một gia đình có nam nhi hoặc nữ nhi qua đời sớm. Người nhà nào khá lắm mới dùng tiền mua xác chết làm vị hôn phu cho nam nhi hoặc nữ nhi đó chôn cất cùng.

[Phiến Tử Nại bây giờ mới chịu lên tiếng nói. Nãy giờ anh luôn tập trung nhìn vào đội quỷ lắng nghe từng chi tiết không bỏ sót thứ gì.]

- Người nhà họ Giang, con trai của Giang Quân chết vì bệnh khi còn khá trẻ. Giang Tảo đau buồn, đã tìm cách cưới vợ cho linh hồn của con mình.Tìm các gia đình có con gái đã khuất nhưng không có, nghĩ đến chuyện tìm người sống trong đó có nhà Từ Nguyên nhưng bị gia đình cô từ chối.

Nghe nói từ miệng của anh, tôi cũng thấy rất sợ hãi. Chỉ là lời kể lại truyền miệng nhưng cũng hiểu được một phần ghê rợn bên trong.

- Sao đó thì thế nào nữa? Giang Tảo chẳng lẽ ông ta mua xác chết.

- Tôi chỉ nghe truyền miệng nhau nói về việc này, cũng chưa từng gặp nên cũng không tin vào những mê tín dị đoan đó. Muốn biết rõ về chuyện này thì đi theo chiếc kiệu hoa đó.

Anh nói xong thì đứng dậy, tôi và Khiếu Anh cũng đứng dậy, đi theo phía sau của chiếc kiệu hoa đó. Trên kiệu hoa oán khí khắp nơi như ùa về nơi này, nghe thấy được tiếng quạ đen kêu đậu bên trên chỗ khiêng kiệu hoa, nhưng lạ một chuyện, bọn họ không đuổi bọn quạ đi, và bọn quạ cũng không sợ bọn chúng.

- Coi trừng bọn họ tấn công chúng ta đấy sư huynh.

Những lời Khiếu Anh nói cũng rất có lý, đây chẳng phải là một trò chơi không phải chết rồi thì hồi sinh lại. Tôi bâng khuâng nhớ đến một số chuyện, nhưng những cảnh tượng đó rất mơ hồ trong ánh mắt.

Im lặng đi theo sau lưng chiếc kiệu, nó đi một lúc thì dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Gió lại bắt đầu thổi lớn, những con quạ bay đi chỉ còn lại chiếc kiệu và 8 người khiêng. Không thấy được tân nương bên trong, cửa nhà mở ra chiếc kiệu được khiêng thẳng vào bên trong.

- Nại Nại! bây giờ chúng ta phải làm sao đây? người trong đó không bước xuống, mà chỉ nghe tiếng khóc ở bên trong kiệu nghe rùng mình quá.

- Chiếc kiệu này có vấn đề, Khiếu Anh muội yểm trợ phía sau để cho Cần Tiểu Lộ đi ở giữa đi.

- Sao cô ta đi ở giữa chứ, ai bảo vệ cho muội đây sư huynh. Muội mới là sư muội huynh đấy, thiên vị è.

- Đến lúc nào rồi còn chơi trò này nữa, nếu vậy thì muội đi phía trước đi.

Khi Phiến Tử Nại nói thế Khiếu Anh im lặng lùi ra sau lưng. Không khí lúc này âm u gấp đôi mấy lần trước, ánh đèn đỏ của những chiếc lòng đèn kèm theo đó là tiếng khóc rên rỉ.

Cánh cửa đóng lại, cả ba người phải trèo đi vào bên trong. Đến trước cửa lớn, ánh đèn nhỏ kèm theo tiếng khóc bên trong, cả ba người đi lại gần cửa sổ nhìn vào bên trong xem thì không thấy tám người khiêng kiệu lúc nãy đâu nữa.

- Lạ quá! bọn họ...bọn họ biến mất đi đâu mất rồi nhỉ. Không nhìn thấy bước ra ngoài... vậy chẳng lẽ cũng là quỷ.

Tiếng đập*bình bịch* bên trong, nhìn vào khe hở của của lại thì ôi trời ơi, nhìn thấy nắp quan tài từ từ mở lên.

- Nại Nại....nắp quan tài....nó đang mở lên cao?

Phiến Tử Nại nhìn vào bên trong, thấy có thứ gì đó sai sót từ khi bước đến nơi đây thì mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm. " Không đúng, đây là nhà của Ái phủ chuyện này xảy ra 10 năm trước rồi."

Nghe Phiến Tử Nại nói vậy. Khiếu Anh dùng thuật tấn công thẳng vào bên trong. Khi cánh cửa bị Khiếu Anh mở ra thì, đội quỷ áo trắng xuất hiện kèm theo đó là một tên ma đầu phía sau xuất hiện.

- Sư huynh đừng để tên đó chạy thoát.

Khiếu Anh đánh nhau với đội quỷ còn Phiến Tử Nại và tôi, chạy đuổi theo tên quỷ dùng dây thừng ném đến, tóm gọn lấy cổ họng kéo ngược về phía của anh.

Giọng nói đáng sợ, đây là một người phụ nữ không phải nam. Bà ta tóc bạc trắng mặt mũi trong rất đáng sợ, tiếng rên rỉ la hét của bà ta rất lớn. Tôi nhìn kỹ lại không phải là bà ta cố tình la hét lên, là vì sợi dây trói chặt cổ họng của bà nên đau đớn đến la hét.

Khi tôi đưa tay định tháo sợi dây, thì Khiếu Anh đánh vào tay tôi một cái rồi nói. " Điên à! khó khăn lắm huynh ấy mới bắt được bà ta cô lại muốn thả sao."

[Tôi nói chuyện với giọng nhỏ nhẹ nhìn Khiếu Anh rồi nói.]

- Sợi dây quấn chặt cổ của bà ta, nên tôi chỉ muốn tháo sợi dây ra mà thôi. Nếu như cô không đồng ý thì nới rộng nó ra một chút hoặc có thể....

Chưa nói xong thì Phiến Tử Nại đã đi đến tháo sợi dây ra. Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên khi bà ta không hề bỏ chạy đi mà vẫn ngồi chỗ đó đưa mắt nhìn tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play