Sống Vờ
tận thế đến rồi!
trước khi tận thế xảy ra, con người độc chiếm thế giới
họ sống chật vật đau khổ , rập khuôn với những quy tắc của bản thân
có người thì quá dung túng cho bản thân , sống phóng túng không biết điểm dừng
tham nhũng, giết chóc, phản bội tạo nên một mặt tối đầy đau khổ của xã hội
có lẽ vì thế mà việc hủy diệt nhân loại này , chả có gì là sai cả ?
nhưng ... trước khi tận thế xảy ra, con người sống thoải mái hơn
tôi cũng thế , tôi yêu cảm giác hoà bình của thực tại , trong cái thanh xuân năm 18 như bao người con gái , bao ước mơ , hoài bão của bản thân cùng với người tôi mến mộ
nhưng tất cả giờ là quá khứ, tôi phải gồng mình đối mặt với thực tại , khi cả gia đình tôi đã bị ám hại từ đám Vampire cấp thấp dưới tầng
tôi sống trong một căn nhà 3 tầng , phòng tôi ở tầng 3 , bố mẹ tôi ở tầng 1 nên ngay sau khi nghe được tiếng hét thất thanh của bố mẹ , tôi vội vàng chạy xuống tầng
tôi có võ , có kiếm , có súng nên nhanh chóng giải quyết được chúng
chúng có điểm yếu , vampire thì rất sợ ánh sáng nên chúng lẻn vào nhà tôi ban đêm để hành động
Phan Linh Hương
* chạy vội * bố mẹ ! hai người có sao không? con sẽ đưa hai người đến bệnh viện!
bố tôi sớm đã chết , mẹ nhìn bố tôi mà đau xé lòng , đau xót nhìn tôi nở một nụ cười rồi giã từ cõi đời này
chỉ trong một ngày, tôi mất tất cả... gia đình , bố , mẹ... những người thân tôi yêu quý
tôi thề , sẽ giết tất cả những bọn vampire trên thế giới! tôi ghét bọn chúng! một lũ súc vật!
Phan Linh Hương
hu... hu! hức hức!
cùng cảnh ngộ
chính phủ cũng đã đưa tin về sự việc lần này
nguyên nhân thì chưa có , nhưng họ luôn yêu cầu người dân ở trong nhà và không được ra khỏi nhà
trường học cũng đóng cửa , đóng cửa mọi hoạt động của xã hội
chính phủ chẳng nói là sẽ có biện pháp gì để ngăn chặn , chỉ yêu cầu như vậy thôi... vì họ nghĩ như thế sẽ giảm tỉ lệ thương vong
Phan Linh Hương
tủ lạnh vẫn còn đồ ăn , có thể cầm cự được 1 tuần
Phan Linh Hương
nếu chính phủ không làm gì , mình buộc phải ra ngoài kiếm đồ ăn
vốn định ra ngoài xông pha, chỉ vì một lệnh cấm của chính phủ khiến tôi co ro như một con sâu sợ chết vậy!
nhưng thực ra tôi vẫn còn buồn vì sự ra đi của bố mẹ , tôi chỉ có thể chôn cất ông bà trong bí mật
giờ đây , một mình tôi phải sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo , tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế..
bạn bè ở trường lần lượt nhắn tin hỏi thăm tôi , vì họ biết bố mẹ tôi đã mất
tôi không thích như thế , họ như kiểu thương hại tôi vậy , tôi cảm thấy mình càng khổ hơn
cậu ấy thì luôn im lặng... cũng phải thôi vì tôi với cậu chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau 1,2 câu... tình cảm tôi dành cho cậu cũng chỉ là từ một phía
và tôi cũng không có can đảm để thổ lộ , tôi nghĩ rằng tìm cảm của mình chưa đủ lớn
ngày 2 , mấy thứ quả đã hơi dập nát
cả hôm đấy vì để tiết kiệm, tôi chỉ ăn chúng và đơn giản uống thêm nước
thứ 3 , tôi cảm thấy mệt mỏi vì sống một mình trong nhà, tôi vẫn còn ăn được những món ăn tươi sống ở trong tủ
thứ 4, tôi nghe tin mẹ cậu khi ra ngoài vào buổi tối để kiếm bố cậu ( bà bị bệnh đãng trí đã quên là bố cậu mất ) bị sát hại
tôi biết cậu buồn , buồn hơn tôi
vì ít nhất tôi cũng còn có bố cho đến năm nay , còn cậu mất bố đã 10 năm
tôi không thể nói gì ... tình cảnh của tôi và cậu giống nhau ! khiến tôi càng ngày càng thương cậu hơn
thời gian này ... tôi thực sự mong cậu có thể vượt qua mọi thứ , mong cậu có thể sống tốt!
siêu thi
thứ 5 , tôi ăn hết những đồ ăn sống còn xót lại vì nó có thể hỏng hết nếu mai tới mất... nếu thế thì sẽ thật phí phạm
tâm trạng hôm nay của tôi rất tệ , tôi phải đấu tranh giữa việc nhắn tin với cậu ấy và im lặng... nhưng sự rụt rè của tôi đã chiến thắng, tôi lại im lặng
thứ 6 , đồ ăn tươi sống hết thật rồi
trong tủ lạnh chỉ còn đồ hộp , và một chút bánh mì còn xót lại
Phan Linh Hương
hôm nay là đủ rồi , ngày mai mình sẽ ra ngoài
tôi đã hứa với mình vậy đấy , và tôi chắc chắn sẽ làm vậy !
tôi không muốn phải chết vì đói , hoặc chết ở một nơi không ai biết như thế
ngày thứ 7 , tôi mặc quần áo rồi ra ngoài vào buổi sáng... vì bọn chúng không có ở giờ này và tôi cũng có thể sang thăm cậu ... người tôi yêu
siêu thị bị cắt điện , hoa cả cũng bị lấy hết , chỉ còn lại mấy quả thối
Phan Linh Hương
quầy đồ hộp chắc vẫn còn thôi , không thì mình sẽ ra nông trại hỏi mua
đồ hộp cũng gần hết , tôi may mắn tìm được mấy đồ hộp sắp hết hạn trong kho
tôi chạy đến , muốn xem xem tiếng động từ đâu mà ra
Phan Linh Hương
là... cậu sao?
Trần Trọng Dũng
Hương? sao cậu lại ở đấy
là cậu ấy ! người tôi yêu bấy lâu... nhưng cậu ấy khác quá !
không biết có phải là do mẹ cậu ấy mất đột ngột đến thế , cậu ấy vốn đã gầy lại còn gầy hơn khiến lòng tôi không khỏi đau xót
Phan Linh Hương
tớ, tớ đến xem còn xót lại tí đồ nào không?
Trần Trọng Dũng
trùng hợp thật , tớ cũng thế !
Phan Linh Hương
ha! vậy sao?
tôi rất vui! ít ra cậu ấy vẫn tìm đồ ăn ! cậu ấy muốn sống... vì cậu ấy , tôi cũng thế
Phan Linh Hương
tớ tìm được chút đồ ăn , cậu muốn về nhà tớ cùng ăn không?
ngày thường.... ngày thường chúng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện được như này
tôi với cậu luôn có khoảng cách , cái nghèo khó của cậu ấy và sự giàu có của nhà tôi như một rào cản
tôi luôn muốn nói chuyện với cậu ấy như này , lúc nào cũng thế
cậu ấy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý
tiếng động từ góc tối của kho làm bọn tôi chú ý , vì quá tối nên bọn tôi chỉ có thể lên tiếng hỏi
Trần Trọng Dũng
ở đấy có người không?
Phan Linh Hương
có thì trả lời chúng tôi đi !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play