Chàng Badboy Tôi Yêu
Chap 1: Gặp nhau tại quán Cafe
Tôi là Lệ Quỳnh Lam, năm nay là sinh viên năm 2 đại học.Tôi cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi bình thường giống như bao cô gái khác.Ngoại hình, gia cảnh đều thuộc dạng trung bình.Có lẽ điều duy nhất làm nên giá trị của tôi là việc học
Tôi không dám nhận mình học giỏi nhưng tôi là học sinh chăm ngoan từ thời tiểu học.Thành tích 2 năm đại học cũng thuộc loại khá.Cuộc sống của tôi chỉ luẩn quẩn giữa việc học và thi thoảng, tôi có đi làm thêm vào buổi tối tại một quán cà phê gần trường
Vẫn như mọi ngày, sau khi làm thêm, tôi trở về kí túc của trường.Tắm gội xong, tôi mệt mỏi đặt lưng xuống giường
Thói quen của tôi là lướt face trước khi ngủ và hôm nay cũng vậy.Lang thang trong fanpage của trường để xem có gì hay, lướt một vài tin linh tinh, sự chú ý của tôi đã va vào bài viết khoe người yêu mới của chị hotface Minh Anh sinh viên năm 3 với hơn nghìn lượt like và tim
Bởi người yêu mới của chị ấy là Vũ Trần Gia Huy
Cái tên này không còn quá xa lạ với tôi vì cả trường tôi, ai cũng biết người này
Anh ấy là sinh viên năm 4,đặc biệt là một bad boy, một tay chơi khét tiếng nhất trường.Sự ăn chơi của anh nổi tiếng đến mức các giáo sư đều biết mặt anh
Tôi còn nghe nói, suốt 4 năm học,số lần anh ấy lên lớp không quá 10 lần. Thật sự mà nói, tôi không có quá nhiều ấn tượng mạnh mẽ về anh vì tôi chỉ nhìn thấy anh có 2 lần trong suốt 2 năm học
Một lần là lễ khai giảng năm nhất tôi, lần cuối cùng và cũng gần đây nhất là vào cuối năm nhất
Mặc dù nhìn thấy anh có 2 lần nhưng anh rất đẹp trai và cuốn hút bởi sự phong lưu, hào hoa pha chút khí chất ăn chơi của một bad boy
Tôi lướt face thêm vài phút rồi tắt điện thoại đi ngủ, đầu cũng không nghĩ gì thêm
Đến thứ 7, tôi lại có lịch làm thêm tại quán cà phê từ khoảng 7h đến 10h
Vì mải làm luận văn ở thư viện nên tôi đến muộn vài phút
Tôi hớt hải chạy vào phòng nhân viên thay đồng phục rồi đi ra ngoài làm việc
Chị chủ quán
Lam đấy à, sao nay đến muộn vậy?
Tôi-Lệ Quỳnh Lam
Dạ, em xin lỗi!
Chị chủ quán
Em mang cà phê và sinh tố bơ đến bàn 18 ở tầng 2 nhé
Nhận lấy khay đồ uống, tôi nhanh chóng bê lên cho khách
Nhưng điều tôi không ngờ đến chính là, 2 vị khách đó lại là chị Minh Anh và anh Huy
Từ đằng xa nhìn đến bàn 18, tôi đã nhận ra ngay 2 người họ.Có lẽ họ đang hẹn hò.Tôi hiện tại đang là phục vụ nên mặc dù hơi ngạc nhiên vì sự trùng hợp này nhưng tôi vẫn bê đồ đến
Tôi-Lệ Quỳnh Lam
Của 2 anh chị ạ!
Tôi đặt nước xuống bàn rồi cũng nhanh chóng rời đi để không làm phiền khách
Nhưng tiếng khóc của chị Minh Anh đã kéo sự tò mò của tôi trở lại
Trần Minh Anh
Đừng chia tay mà anh
Trần Minh Anh
Chúng ta mới yêu nhau được 1 tuần
Trần Minh Anh
Anh nói cho em biết em sai chỗ nào đi
Trần Minh Anh
Em nhất định sẽ sửa mà
Tôi thật sự ngạc nhiên.Mới hôm nào, chị Minh Anh còn đăng bài khoe tình cảm mặn nồng mà giờ đã tan vỡ trong hoàn cảnh này.Chị ấy còn đang khóc để xin níu kéo mối quan hệ nữa.Gương mặt chị bị nước mắt làm cho lem son phấn đến đáng thương
Nhưng điều làm tôi sốc hơn nữa là thái độ bất cần của anh.Từ đầu đến cuối, anh chỉ ngồi lướt điện thoại, hoàn toàn không để tâm tới lời chị nói, thậm chí còn không thèm liếc một cái.Sự lạnh lùng,bất cần đến đáng sợ nhưng toát lên vẻ cuốn hút ,phong trần đến mê người
Anh-Vũ Trần Gia Huy
Giờ muốn gì?
Anh-Vũ Trần Gia Huy
Chia tay
Anh-Vũ Trần Gia Huy
Hay bị đá
Anh nói, mắt vẫn nhìn điện thoại.Giọng nói anh trầm khàn, lời anh nói như đang sát muối vào trái tim chị Minh Anh
Trần Minh Anh
Như vậy thì khác gì nhau chứ
Trần Minh Anh
Anh không thể cho em thêm một cơ hội sao?
Thấy cuộc tình này chắc không cứu vãn được nữa rồi, tôi cũng không hóng hớt mà định xuống lầu thì tiếng anh gọi làm tôi giật nảy mình
Anh-Vũ Trần Gia Huy
Tính tiền
Anh muốn tính tiền.Đầu tôi liền lập nảy số, đi lại tới bàn của anh
Tôi-Lệ Quỳnh Lam
Dạ, của anh chị hết 100k ạ!
Anh thanh toán cho cả 2 người bằng tiền mặt rồi rời đi không chút lưu luyến gì trong khi chị Minh Anh mắt đỏ hoe nhìn theo, gương mặt lấm lem vì khóc
Chị Minh Anh thấy anh bỏ về không ngoảnh lại như vậy cũng ấm ức rời đi để lại tôi còn đang ngỡ ngàng đứng đó
Cũng không biết may mắn hay là xui xẻo mà tôi lại được chứng kiến tận mắt vụ drama giữa 2 nhân vật lớn này nữa
Chap 2: Nhường
Như mọi ngày, sau khi học xong, tôi đến canteen trường để ăn trưa.Đang xếp hàng đợi đến lượt, tôi bỗng nghe tiếng xì xào to nhỏ của mọi người, còn có cả người lôi cả điện thoại ra chụp
Theo phản xạ tự nhiên,tôi quay lại xem thế nào.
Anh cùng một nhóm gồm 5-6 người đang tiến vào canteen.Tất cả mọi người trong canteen lúc này đều hướng sự chú ý vào anh
Bởi anh quá nổi bật.Anh mặc một chiếc áo hoddie màu đen đơn giản, đi giày thể thao nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai mà cuốn hút một cách lạ thường
Anh rất cao, khoảng tầm 1m8, trong khi tôi chỉ cao 1m62 vậy nên anh thu hút hết mọi ánh nhìn, đặc biệt là các chị gái
Mải mê trong dòng suy nghĩ, tôi lại không nhận ra rằng, anh đang đứng ngay cạnh tôi. Bởi tôi là người đứng cuối hàng bên này, anh lại đứng cuối hàng bên cạnh nên ngẫu nhiên, chúng tôi lại đứng cạnh nhau
Đứng cạnh anh, tôi cảm nhận được ngay ánh mắt ghen tị của bao nhiêu con mắt.Cũng phải, bởi không phải cô gái nào cũng có cơ hội được đứng gần anh như thế này
Tôi đứng, đôi lúc lén liếc nhìn trộm anh.Nhìn ở góc độ gần, trông anh toát lên vẻ đẹp trai bí hiểm pha đậm khí chất của badboy
Tay anh lướt điện thoại, hoàn toàn không để ý gì hết nên tôi nghĩ chắc anh không nhận ra tôi nhìn lén anh.Đang nhìn anh không chớp mắt, anh đột nhiên đánh mắt sang nhìn tôi
Bị phát hiện, tôi lập tức thu lại tầm mắt của mình, xấu hổ cúi đầu
Sau một hồi đứng chờ thì cũng đến lượt.Tôi nhanh chóng đi lên
Tôi-Lệ Quỳnh Lam
Dạ cho cháu khoai tây chiên, sườn sào chua ngọt và sốt thịt bò ạ
Anh-Vũ Trần Gia Huy
Cho một sốt thịt bò
Nhân viên
Chỉ còn một sốt thịt bò thôi
Tôi ngớ người ra nhìn anh.Cả hai chúng tôi đều gọi một món mà bây giờ chỉ còn một suất
Tôi tròn xoe mắt, lòng bối rối không biết làm gì
Tôi-Lệ Quỳnh Lam
Dạ vậy...
Anh-Vũ Trần Gia Huy
Cho một sườn sào chua ngọt
Nhân viên
Sốt thịt bò của cháu đây
Nhận khay đồ ăn, tôi ngỡ ngàng
Lại gọi món khác để tôi lấy suất sốt thịt bò cuối cùng
Tôi vẫn ngây ngốc nhìn anh
Trong lòng đột nhiên lại có ấn tượng tốt về chàng badboy đẹp trai trước mắt
Đột nhiên, anh quay sang nhìn tôi, hơi nhếch khóe miệng. Nụ cười phong lưu của anh làm tôi xấu hổ.Tôi nhanh chóng bê khay đồ ăn đến bàn mà mấy người bạn cùng phòng với tôi đang ngồi
Bạn tôi
Sướng nha, được đứng ngay cạnh trai đẹp
Bạn tôi
Đẹp trai quá chừng luôn
Bạn tôi
Mày số hưởng quá vậy
Bị bạn trêu, tôi chỉ biết gãi đầu cười cười cho qua rồi ăn cơm, thi thoảng lén lút quan sát anh đang ở đâu
Anh đang ngồi cùng với nhóm 5-6 người lúc nãy, ai trông cũng toát lên vẻ ăn chơi.Có lẽ là bạn anh
Họ đều khá đẹp trai nhưng anh vẫn nổi bật nhất
Chột dạ, tôi ngại ngùng chối
Anh và tôi cũng có duyên, đúng nhỉ?
Chap 3: Cảnh cáo
Ăn xong, tôi về kí túc để nghỉ trưa
Vừa mở facebook thì đập vào mắt tôi là bài đăng của ai đó, đi kèm là ảnh được chụp lại.Trong ảnh, tôi đang tròn xoe mắt nhìn anh, còn anh thì đang nhếch khóe miệng nhìn tôi.Họ còn để cả dòng caption là :"Cô gái may mắn nhất hôm nay"
Sốc hơn cả là lượt tương tác khủng của bài đăng
Dù chỉ mới đăng được 1 tiếng nhưng đã hơn cả trăm lượt tương tác. Like, tym, phẫn, khóc, ngạc nhiên đều có cả
Tôi hoang mang lướt xuống phần bình luận. Phần đa là ghen tị với tôi, số khác thì gục ngã trước cái nhếch mép của anh, số ít hơn thì khen tôi dễ thương.Còn cả người tag nick fb của tôi vào phần bình luận
Tôi vừa lo sợ, vừa hoang mang, vừa thấy vui vui vì có người khen nhưng nỗi lo sợ đã lấn át tôi khi tôi nhận được tin nhắn messenger từ tài khoản fb của chị Minh Anh.Tôi có một dự cảm chẳng lành lắm
Lòng hồi hộp, tôi ấn vào bong bóng chat
Tôi-Lệ Quỳnh Lam
Dạ em chào chị
Trần Minh Anh
Chị vào thẳng vấn đề luôn
Trần Minh Anh
Em có biết anh Vũ Trần Gia Huy không?
Tôi-Lệ Quỳnh Lam
Em chỉ thôi biết thôi ạ chứ chưa bao giờ nói chuyện ạ
Trần Minh Anh
Chị chỉ hỏi vậy thôi
Trần Minh Anh
Mong em không phải loại người như chị nghĩ
Mục đích chị nhắn cho tôi, tôi cũng đã ngờ ngợ được phần nào
Câu nói cuối cùng của chị chính là một lời cảnh cáo ngầm đối với tôi
Tôi biết ngay là sau khi ai đó đăng bài viết như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra
Tôi vốn sống khá trầm trong trường.Có lẽ điều duy nhất khiến tôi được mọi người biết đến là học lực của tôi
Tôi không hề muốn bản thân dính vào mấy vụ drama kiểu này
Dù thế nào thì có lẽ, đây sẽ lần duy nhất và cuối cùng, tôi được tiếp xúc với anh. Sau này, tôi cũng sẽ hiếm khi gặp lại anh
Tôi không biết nên vui hay buồn nữa nhưng điều đó là tốt cho tôi.Anh không phải dạng người tôi nên dính líu vào và tôi cũng không muốn liên quan gì tới anh. Hiện tại, mục tiêu duy nhất của tôi là tốt nghiệp bằng loại giỏi, sau này ra trường có công việc ổn định, tự nuôi được bản thân, báo hiếu bố mẹ, thế là đủ rồi
Ấy vậy mà, sau bài đăng đó, vì có người tag tôi vào phần bình luận nên rất nhiều người biết facebook tôi
Có kha khá lời mời kết bạn gửi đến nhưng tôi đều không chấp nhận
Tôi chỉ có khoảng 20 bạn, bao gồm cả người nhà, họ hàng gần và bạn bè thân thiết. Tôi chẳng bao giờ đăng bài, đăng tin hay để status, hình nền đại diện cũng chỉ là một bức ảnh thiên nhiên mà tôi lấy đại trên mạng
Tôi ẩn cả bạn bè.Giờ vì vụ này mà tôi phải ẩn cả nút kết bạn
Tôi là tuýp người không thích bị chú ý
Dù vậy, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn mong có thể gặp lại anh một lần nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play