Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoắc Thiếu Ngạo Kiều: Tình Yêu Không Trọn Vẹn

Chương 1: Hôn Lễ Bất Đắc Dĩ

Bên trong phòng cô dâu được xây ở đằng sau lễ đường, nữ nhân một thân váy cưới nhan sắc mỹ miều ngồi ở bàn trang điểm. Được đôi bàn tay của thợ trang điểm múa cọ lên gương mặt khiến đường nét sắc sảo được ông trời ưu ái của nữ nhân càng làm tăng lên nét trưởng thành, quyến rũ.

“Hôm nay là ngày đại hôn con phải vui vẻ lên chứ, Tiểu Kiều.”

Câu nói từ ngoài cửa truyền đến khiến thợ trang điểm cũng ngừng cọ lại, nữ nhân được nhắc đến tên mà quay đầu về hướng cửa. Bước vào là một người phụ nữ trung niên, nhan sắc vì được bảo dưỡng kĩ nên trẻ trung hơn những người cùng tuổi.

Bạch Ngọc Kiều mỉm cười đáp lại.

“Là mẹ sao? Em gái đã bình tĩnh hơn chưa?”

Ngọc Kiều nhắc đến em gái bỗng chốc sắc mặt bà ấy thay đổi, duỗi chân bước về phía cô dùng ánh mắt ra hiệu cho các thợ trang điểm rời đi. Ngọc Kiều cũng cảm thấy có chút e dè mà nhíu mày, dự tính đứng lên liền bị bàn tay của bà ta giữ lại.

“Con làm sao mà sợ mẹ như thế chứ?”

Bạch Ngọc Kiều bị hai bàn tay nắm chặt lấy vai có chút đau, ánh mắt liền trừng bà ta lên tiếng cảnh cáo: “Mau bỏ tay bà ra khỏi vai tôi, Hạ Thanh Ngọc!”

Bị đứa con gái nuôi đối xử bất kính Hạ Thanh Ngọc cũng chẳng nói lấy một lời than vãn hay trách cứ, dù sao thì Bạch Ngọc Kiều cũng sẽ được gả đến Hoắc Gia trở thành vợ của một tên ác ma và sẽ chẳng ai có thể cùng con gái bà tranh giành Tần Hiên được nữa.

Thông qua ánh mắt của Hạ Thanh Ngọc, cô hầu như nhìn thấu hết những ý nghĩ của bà ta, Bạch Ngọc Kiều nở một nụ cười khinh thường: “Mẹ con các người đều như nhau cả, vì nam nhân mà làm mờ con mắt. Tôi đối với Tần Hiên cũng chỉ là anh em bình thường, đều là do hai mẹ con các người nghĩ sâu xa mà cả.”

Sau khi buông ra những lời trong lòng cất giấu bấy lâu Bạch Ngọc Kiều cũng cảm thấy thỏa mãn, không để tâm đến bà ta nữa mà giúp thợ trang điểm hoàn thành gương mặt của bản thân.

Hạ Thanh Ngọc bị một màn trách mắng của cô thì hành động trở nên đình trệ, được một lúc cũng rời đi cũng không quên để lại ánh mắt cảnh cáo.

Căn phòng hiện tại chỉ còn lại Bạch Ngọc Kiều, tâm tư vốn bị hai mẹ con kia hao tổn gần hết, chẳng biết sau khi gả đi thì bản thân cô còn phải tiếp nhận bao nhiêu sóng gió nữa.

“Cạch.” Tiếng động của chiếc cửa lại một lần được mở ra nhưng Bạch Ngọc Kiều lại không hề để tâm như khi nãy, cô dường như có thể nhận ra người bước vào là ai.

“Xin chào, chị gái! Hôm nay là ngày hôn lễ được tổ chức nhỉ?”

Bạch Viên Linh hai tay nắm lấy đôi vai Bạch Ngọc Kiều từ đằng sau, mái tóc nâu rũ rượi trái ngược với mái tóc đen tuyền của Bạch Ngọc Kiều. Trên người diện một bộ váy trắng tinh khiết, trên đỉnh đầu còn được cài vào một chiếc cài tóc ngọc trai làm toát lên vẻ “Băng Thanh Ngọc Khiết”.

Nhìn dáng vẻ của cô em gái nuôi của mình, Bạch Ngọc Kiều cảm thấy có chút nực cười: “Cô còn quan tâm đến hôn lễ của người chị gái nuôi này sao? Chẳng phải đều do cô cùng mẹ mình làm ra hết sao?”

Thái độ của Bạch Ngọc Kiều khiến Bạch Viên Linh có chút không vui, nhìn dáng vẻ xinh đẹp hiện tại của cô khiến Bạch Viên Linh nổi hứng trêu chọc.

“Cô tức giận cái gì, hôn lễ là do cha mẹ định sẵn! Vào cái ngày bảy năm trước nhận nuôi cô cũng chỉ vì mục đích ngày hôm nay mà thôi. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà bán đứng lại Bạch Gia công ơn nuôi dưỡng bảy năm nay.”

Nghe Bạch Viên Linh không hổ thẹn mà còn nói ra những lời này khiến cô hận ý càng thêm sâu, ban đầu rõ ràng bọn họ nhận cô làm con nuôi đều có chủ đích cả.

“Sẽ có ngày tôi khiến Bạch Gia sẽ phải hối hận.”

Bạch Viên Linh cười khẩy, hất tóc kiêu hãnh rời đi: “Tôi chống mắt lên xem chị như nào có thể khiến gia đình tôi phải hối hận.”

Nhìn bóng lưng Bạch Viên Linh rời đi, Bạch Ngọc Kiều hận ý càng thêm sâu, lòng bàn tay đã bị nắm chặt thành nắm đấm.

Chưa để cô buông một lời than thở thì nhân viên hôn lễ cùng cô bạn thân của Bạch Ngọc Kiều bước vào, trong một khoảnh khắc Bạch Ngọc Kiều sắc mặt liền thay đổi.

Kỳ thật cô bạn thân Phạm Oanh này của cô có chút ngốc nghếch không biết chuyện gì, nếu Bạch Ngọc Kiều mà nói sự thật chắc chắn cô nhóc Phạm Oanh này sẽ phá tung bữa tiệc rồi mạnh dạng đối đầu với cả hai gia tộc mất thôi.

“Tiểu Kiều! Sắp đến giờ tổ chức rồi chúng ta cùng đi nào.”

Bạch Ngọc Kiều nhìn cô bạn ngây ngô của mình nở một nụ cười vui vẻ, nắm lấy bàn tay của Phạm Oanh cùng nhau sánh bước đi đến khán đài.

Tiếng nhạc trong buổi lễ vừa cất lên liền khiến toàn bộ hội trường inh ỏi, một đám cưới thế kỷ làm sao có thể thiếu một cô dâu xinh đẹp cho được.

Bạch Ngọc Kiều cùng cô bạn thân cùng nhau bước lên sân khấu, đảm nhận chức vụ phù dâu nên Phạm Oanh sau khi dẫn cô bạn mình đến bên người chồng tương lai cũng mỉm cười hạnh phúc lùi lại đằng sau. Nhìn Phạm Oanh nước mắt rơi lã chã khiến Bạch Ngọc Kiều đau lòng, cô bạn thân ái cùng cô đồng hành bảy năm đang khóc, nhìn bạn thân hạnh phúc gả đi Phạm Oanh cứ lặng lẽ mà khóc.

Sự xuất hiện của cô dâu khiến toàn thể các khách mời ngỡ ngàng, hôm cô gái chỉ tầm tuổi 21, độ tuổi tươi đẹp nhất của con gái. Mặc trên thân một bộ váy trắng được đính lên những hạt kim cương một cách tỉ mỉ khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi của Hoắc Gia.

Nhiều người cảm thán cho câu nói “Lụa đẹp vì người”, cô dâu hôm nay xinh đẹp rạng rỡ khiến bao nhiêu chàng công tử thế phiệt mê đắm, diện lên bộ váy lộng lẫy không những sang hơn mà còn khiến cho bộ váy thêm vài phần xinh đẹp.

“Không hổ là trai tài gái sắc, được mệnh danh là đám cưới thế kỷ cũng không phải sai.”

“ Cô dâu thật xinh đẹp.”

Khoác lấy tay nam nhân trước mặt, Bạch Ngọc Kiều tâm tình hồi hộp đến bao nhiêu nhưng vị nam nhân mặt lạnh này lại khác. Hắn một mặt vẫn lạnh nhạt không hề ra dáng một người đàn ông hạnh phúc khi kết hôn.

Cha xứ thấy cô dâu và chú rể đã hồi hộp liền cất giọng: “Hoắc Thanh Vũ, con có nguyện ý lấy cô dâu Bạch Ngọc Kiều làm vợ hay không? Có nguyện ý cùng cô ấy hạnh phúc đầu bạc răng long, bệnh tật gian khổ vượt qua hay không?”

“Thưa có.”

Cha sứ vui vẻ gật đầu tiếp tục hỏi: “Bạch Ngọc Kiều, con có nguyện ý lấy chú rể Hoắc Thanh Vũ làm chồng hay không? Có nguyện ý cùng anh ấy hạnh phúc đầu bạc răng long, bệnh tật gian khổ vượt qua hay không?”

Bạch Ngọc Kiều trong phút chốc có chút cứng đờ nhưng rồi cũng đáp: “Thưa có.”

“Vậy hai con…”

Lời chưa kịp buông khỏi miệng của cha xứ, Hoắc Thanh Vũ liền tiến đến một bước hôn lên môi của Bạch Ngọc Kiều, một nụ hôn lướt qua chưa hề cảm nhận được một chút ngọt ngào.

Nụ hôn chớp nhoáng, Bạch Ngọc Kiều đôi chút khó hiểu bản thân mà trong lòng rối loạn: “Rõ ràng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị… sao lại đau lòng thế này, nam nhân mình luôn muốn có bây giờ đã có. Tại sao lại không thấy hạnh phúc?”

Rời khỏi môi Bạch Ngọc Kiều trước tiếng hò reo của các khác mời, Hoắc Thanh Vũ cũng bận bịu đi tiếp khách, theo phong tục riêng của Hoắc Gia cô dâu cần được nghỉ ngơi để sức cho đến đêm động phòng.

Chương 2: Cô Không Xứng Bước Lên Giường Tôi

Bạch Ngọc Kiều một mình ngồi trong phòng tân hôn, nhìn tấm hình cưới được cắt ghép một cách hoàn hảo cùng với những vật dụng trang trí bên trong căn phòng. Chiếc giường được trải một tấm ga trắng nổi bật còn được rải thêm một số cánh hoa hồng làm tăng thêm sức lãng mạng trong căn phòng.

Bên ngoài Hoắc Thanh Vũ vẫn đang tiếp khách nhưng hắn một giọt rượu cũng chẳng uống miếng nào, hầu hết đều chỉ nâng ly cho có. Gia đình Bạch Gia hầu như đều tham gia gần hết, bọn họ liên tục chúc mừng hôn lễ cho cả hai.

Bạch Viên Linh tay cầm một ly rượu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, tay nhẹ nâng ly rượu đưa đến trước mặt Hoắc Thanh Vũ: “Anh rể, vào ngày vui này sao không uống một ngụm rượu thế này?”

Hoắc Thanh Vũ một lời cũng chẳng đáp trả lại Bạch Viên Linh khiến cô có chút ngượng ngùng mà cười trừ, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn chằm chằm cô khiến bản thân Bạch Viên Linh thoáng chút cũng cảm thấy sợ hãi mà không còn ý nghĩ mời rượu hắn nữa.

“Nếu anh rể đã không thích uống thì cũng không sao!”

Nói xong Bạch Viên Linh cũng chẳng thèm nói thêm câu nào mà rời đi né tránh cho đỡ mất mặt, vốn dĩ tên Hoắc Thanh Vũ này chẳng để cô vào mắt, mãi mãi chỉ có Tần Hiên bên cạnh cô.

Bên ngoài đông vui ra sao, các khách mời đều cùng nhau nâng ly chúc phúc ngày đại hôn của hai người nhưng chỉ riêng hai người bọn họ mới có thể biết được hôn lễ này thực sự vui hay không.

“Hoắc Thanh Vũ, cuối cùng cũng kiếm thấy cậu.”

Một nam nhân mái tóc đen huyền, trên thân diện một bộ âu phục xanh nhạt bước đến gần hắn, theo cách nói chuyện có vẻ cả hai dường như đã quen nhau từ trước thậm chí là thân.

Hoắc Thanh Vũ khó chịu, tay vò mái tóc của bản thân đến rối bù: “Đến đây làm gì? Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Thấy bộ dạng khó chịu của bạn mình Kim Mặc Sênh cũng chỉ cười trừ, tâm tư cậu bạn này của anh là khó đoán nhất, một đám chơi thân với nhau nhưng chỉ có mình Hoắc Thanh Vũ là không ai có thể hiểu nổi hắn cả.

“Mình nhớ là cậu vẫn đang tìm kiếm em ấy, tại sao bất ngờ lại kết hôn với thiên kim Bạch Gia.”

Nói đến đây Kim Mặc Sênh càng nhìn rõ bộ dạng tràn ngập khó chịu của cậu bạn mình, anh dường như có thể hiểu đôi chút phần.

Hoắc Thanh Vũ vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói: “Chính là ông nội tao bắt ép kết hôn.”

Kim Mặc Sênh hiểu nhất tính cách của Hoắc Gia chủ liền cười cười vỗ vai Hoắc Thanh Vũ nói một câu ẩn ý rồi rời đi.

“Cơ hội của mày đến rồi đấy, hãy biết nắm bắt.”

Ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn bóng lưng của Kim Mặc Sênh rời đi, Hoắc Thanh Vũ cũng chẳng nói nhiều lời mà trực tiếp đi đến phòng tân hôn.

Trong lúc đó Bạch Ngọc Kiều chung quy đã thay bộ đồ ngủ bình thường bên trong tủ đồ rồi nằm trên giường muốn chợp mắt một chút, suốt cả hôn lễ đã khiến cô mệt nhoài, cả người vô lực mà ngã xuống chiếc gối mềm mại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

“Cạch.” Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Bạch Ngọc Kiều vốn dĩ đã ngủ say nên cũng chẳng biết. Nam nhân bước vào không mảy may quan tâm đến cô mà trực tiếp lấy bộ đồ bên trong tủ khác trực tiếp đi vào nhà tắm, căn nhà lớn hắn thường xuyên không về nên quản gia đã được nghỉ phép nửa năm.

Tiếng nước xối xả nhưng vẫn chẳng hề đánh thức được Bạch Ngọc Kiều, cô vẫn như vậy say giấc sau một ngày mệt mỏi.

Hoắc Thanh Vũ tắm được một lúc thì cũng rời khỏi nhà tắm, tính đến chiếc giường của mình nghỉ ngơi thì mới nhận ra Bạch Ngọc Kiều đang ngủ trên đó.

Hắn tính cách vốn nóng nảy đã nổi giận rõ ràng, hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay cô ném thẳng xuống đất.

Bạch Ngọc Kiều cũng bị tác động này mà tỉnh dậy, ngã một cú đau đớn khiến cô không khỏi tức giận: “Anh bị điên hay sao mà ném tôi xuống!”

Đáp lại cô là một ánh mắt tức giận của hắn khiến Bạch Ngọc Kiều có chút e dè, cô mím môi không khuất phục trừng hắn. Chỉ thấy hắn lấy một cái gối và chăn ném cho cô.

“Cô không xứng bước lên giường của tôi!”

Bạch Ngọc Kiều tức tối không thôi trong bụng thầm chửi: “Làm như tôi thèm cái giường của anh lắm, tôi ngủ sofa cho vừa lòng anh.”

Nghĩ là làm Bạch Ngọc Kiều cầm lấy gối và chăn đi đến sofa nằm xuống đánh một giấc ngon lành mặc kệ tên chồng khó ưa trên danh nghĩa kia.

Chương 3: Lần Đầu ( H+ )

Nửa đêm hôm đó, Hoắc Thanh Vũ mơ thấy một giấc mộng, nó chiếu hầu như cuộc đời của hắn, từ lúc hắn sinh ra đến lúc hắn gặp Tiểu Kiều của mình.

Cảnh mộng chợt nứt ra rồi tan vỡ, ánh sáng chói mắt chiếu đến khiến hắn phải nheo mắt lại, trước mặt hắn là một bóng hình quen thuộc của một thiếu nữ.

Khung cảnh thay đổi đến một cánh đồng hoa hướng dương tràn ngập ánh nắng, từng tia nắng ngọt ngào chiếu đến, hình bóng của thiếu nữ cũng dần rõ hơn khiến hắn nhận ra.

“Tiểu Kiều!”

Thiếu nữ trước mặt hắn vì tiếng gọi theo quán tính quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt dịu dàng với Bạch Ngọc Kiều như hai giọt nước.

“Là anh sao A Vũ?”

Bất ngờ cô gái chạy đến ôm lấy thân hình to lớn của hắn, gương mặt nhỏ úp vào lồng ngực hắn trên khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt mỏng manh.

Được ôm lấy người thương Hoắc Thanh Vũ tâm tư đều dồn về nữ nhân trước mặt, hắn ôm chặt lấy cô gái miệng luôn thủ thỉ: “Bảy năm nay tôi đã rất nhớ em… Tiểu Kiều của tôi.”

Cô gái tên “Tiểu Kiều” đột ngột đẩy hắn ra, nước mắt còn vương trên mi cũng rơi xuống, ánh mắt dịu dàng đã chuyển hóa thành đau thương từ khi nào, cô cất giọng uất ức.

“Không! Anh không hề nhớ đến em, anh cũng đã lấy vợ. Anh là kẻ thất hứa.”

Với người khác câu nói này không mang tính sát thương nhưng đối với hắn thì lại khác, hắn không hề phủ nhận sự thực này, nước mắt trên mi mắt của hắn cũng đã rơi.

Hèn mọn níu lại cánh tay nhỏ của người thương, hắn đau khổ: “Tiểu Kiều! tôi là bị ông nội ép, tôi yêu em, xin em đừng rời xa tôi.”

Nhìn nam nhân đau lòng, hèn mọn níu giữ tay mình, cô gái thoáng chốc lạnh nhạt rất bỏ bàn tay Hoắc Thanh Vũ rồi bỏ đi.

Nhìn bóng lưng nữ nhân rời đi, hắn gào tên cô, đôi chân chạy thật nhanh, vội vã muốn đến bên cạnh người.

Nhưng càng chạy thì bóng hình của cô lại càng xa đến cuối cùng hắn không thể giữ được để cho bóng hình người thương biến mất.

“Hộc hộc…”

Hoắc Thanh Vũ tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh căn phòng, không còn “Tiểu Kiều” của hắn ở đây nữa.

Nhìn đồng hồ cũng đã đêm khuya, tâm tình của hắn lại càng không ổn.

Tầm mắt di chuyển đến hướng của Bạch Ngọc Kiều, hắn bước xuống giường tiến lại gần thiếu nữ đang ngủ kia, bàn tay to lớn nhẹ nhàng áp sát gương mặt cô.

Hoắc Thanh Vũ cười buồn: “Cô giống em ấy đến mười phần, tất cả đều giống em ấy… nhưng cô không phải là em ấy.”

Cầm áo khoác hắn rời khỏi phòng dự tính sẽ rời đi.

Cánh cửa phòng cũng được đóng lại, Bạch Ngọc Kiều đã tỉnh dậy, cô ngồi lên nhìn cánh cửa đã đóng một lúc lâu chỉ mỉm cười buồn.

Thực chất Bạch Ngọc Kiều đã tỉnh dậy từ trước đó, thấy nam nhân mặt mày nhăn nhó do ác mộng gây ra khiến cô lo lắng không thôi, dù sao vẫn là chồng trên danh nghĩa của mình.

Thấy Hoắc Thanh Vũ sắp tỉnh cô mới trở về vị trí giả ngủ, vì thế nên những lời nói đó cũng đã được Bạch Ngọc Kiều nghe hết.

Cô không trách hắn vì xem cô là kẻ thế thân, vốn dĩ kẻ bị cha mẹ nuôi bán đi như cô làm gì có tư cách trách mắng hắn, chỉ là tại sao trong lòng Bạch Ngọc Kiều lại đau như này.

“Bốp”

Bạch Ngọc Kiều vỗ mặt mình để tỉnh táo lại, cô nằm xuống ghế sofa thở phào một hơi rồi tự chấn an: “Bình tĩnh nào Bạch Ngọc Kiều, ngủ thôi ngày mai tính tiếp.”

Đúng như cô nghĩ, thả lỏng cơ thể nhắm mắt một chút cô dường như đã chìm vào giấc ngủ say rồi.

2 giờ 37 phút

Cánh cửa phòng tân hôn được mở một cách mạnh bạo, vì tiếng ồn nên Bạch Ngọc Kiều cũng tỉnh giấc.

Trước mắt cô là Hoắc Thanh Vũ cả thân nồng nặc mùi rượu, trạng thái đã say đến mức không ý thức được gì.

Thấy hắn sắp té ngã cô vội vã chạy đến đỡ lấy một cánh tay choàng qua vai mình mà mang anh đến giường.

“Phù… người gì mà nặng như heo.”

Đặt hắn nằm lên giường mà khiến Bạch Ngọc Kiều thở đến đứt quãng, nhìn hắn cũng vạm vỡ, to cao nhưng cô chưa bao giờ nghĩ hắn nặng đến vậy.

Nhìn nam nhân đã say quắc cần câu này khiến cô không còn gì để nói.

“Tiểu Kiều… Tiểu Kiều…”

Tiếng nấc cứ vang đến liên hồi nhưng trong câu nói của nam nhân vẫn cứ mãi nhắc đến cái tên đó, nhìn hắn một mặt khác si tình đến vậy, Bạch Ngọc Kiều trong lòng có chút hụt hẫng, cô gái ấy thật may mắn, may mắn khi được hắn yêu đến thế.

Đột ngột hắn đứng lên, ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào Bạch Ngọc Kiều khiến cô đôi chút hoang mang.

Hoắc Thanh Vũ mê mang bước đến gần Bạch Ngọc Kiều, miệng vẫn không ngừng nói: “Tiểu Kiều, Tiểu Kiều là em đúng không? Em quay về với tôi rồi sao…”

Nhìn ánh mắt đau thương của hắn, Bạch Ngọc Kiều không nỡ lãng tránh đành ôm lấy hắn vào lòng dịu dàng thủ thỉ: “Là em, em về với anh rồi.”

Cảm giác phần cổ ươn ướt Bạch Ngọc Kiều nhìn hắn, nam nhân bây giờ nước mắt tèm lem, hắn ôm chặt lấy cô miệng vẫn luôn lẩm bẩm tên của người con gái đó.

Lần đầu tiên Bạch Ngọc Kiều nhìn thấy vị Hoắc Thiếu tàn nhân này yếu mềm như vậy, đau thương như vậy, cô thật ngưỡng mộ cô gái đó.

Bất ngờ nam nhân tác động lực đẩy Bạch Ngọc Kiều xuống giường, thân thể hắn nằm bên trên, một cánh tay giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, bàn tay còn lại tham lam sờ lên gương mặt cô rồi chuyển xuống vùng cổ.

Từng ngón tay đi qua khắp cơ thể khiến Bạch Ngọc Kiều trở nên mê man, ánh mắt mơ hồ với một chút ý thức của mình mà đẩy tay hắn ra.

"Dừng… dừng lại đi.”

Thấy người dưới thân từ chối hắn, Hoắc Thanh Vũ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thật sự không được sao?”

Dưới sự đáng thương đó Bạch Ngọc Kiều mín môi vẫn kiên định lắc đầu khiến Hoắc Thanh Vũ đôi chút không vui, mặc kệ cho cô có nói gì hắn cứ tiếp tục việc hiện tại của mình.

“Tiểu Kiều hư quá, không sao để tôi tự làm.”

Bất ngờ trước sự mạnh bạo của hắn, Bạch Ngọc Kiều ra sức giãy dụa nhưng không thể thoát.

Khó chịu với cô, hắn cúi đầu hôn lên môi Bạch Ngọc Kiều một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào khiến cô mê luyến.

“Aaa” Cảm giác đau đớn từ dưới hạ thân truyền thẳng đến đại não khiến Bạch Ngọc Kiều thét lên một tiếng, cảm giác như cơ thể xé làm đôi, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.

“Đau quá… mau đi ra đi… sẽ rách mất.”

Sự đau đớn từ phía dưới khiến Bạch Ngọc Kiều không chịu được mà khóc nấc lên, cô không hề để ý người trên thân mình đã chịu đựng đến mức nào.

“Tiểu Kiều… mau nghe lời, thả lỏng ra.”

Tiếng nói của Hoắc Thanh Vũ nhanh chóng đánh thức Bạch Ngọc Kiều, nhìn vẻ mặt đau đến nhăn nhó của hắn, cô bất giác nghe lời thả lòng thân thể.

Thuận lợi vào trong Hoắc Thanh Vũ thở phào một hơi, giọng nói trầm ấm, khàn đặc khiến cô càng mê luyến.

Cảm nhận người dưới thân có thể thích ứng với kích cỡ của mình, thân thể của hắn bắt đầu động.

Bên trong cô ấm đến mức muốn bức điên hắn, hôn lấy môi cô hắn luân động ngày càng nhanh khiến Bạch Ngọc Kiều không thể nghĩ đến một thân trong trắng của bản thân đã bị mất, tâm trí cô hỗn loạn, bên tai chỉ toàn tiếng thở dốc của hắn.

Một đêm kịch liệt, thân thể trong trắng của Bạch Ngọc Kiều không còn, từng đợt luân động của hắn khiến cô muốn dục tiên dục tử.

Giọng nhỏ yêu kiều bên tai khiến hắn càng thêm hưng phấn mà làm tới, cùng nhau một đêm dài khiến Bạch Ngọc Kiều không còn sức lực mà cùng hắn chìm vào giấc ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play