[ Phạm Thiên ]Hỏi:"Tại Sao Tôi Ko Được Chết"
hỏi:"tội của Yu là gì"
Yuto
là...làm ơn tha cho.../bị chặt tay/
bí ẩn
mới như vậy đã thôi mà đã đau r ư
mẹ
mày...mày thứ quái vật / sợ hãi /
mẹ
làm sao mà mày lại có thể làm thế với bố mẹ mình chứ /sợ hãi/
bí ẩn
vậy tại sao bà lại làm vậy với chính con mình chứ / thờ ơ /
mẹ
mày nói...nói cái gì vậy
Yu - kiếp trước
ko làm gì / thờ ơ /
mẹ
IM ĐI /sợ hãi + phát điên/
mẹ
tao chưa bao giờ làm những chuyện như vậy
mẹ
tao là một người mẹ tốt
mẹ
tất cả mọi thứ của tao đều tốt
Yu - kiếp trước
nếu vậy thì tại sao tôi lại như thế này / thờ ơ /
mẹ
đúng rồi mày là con gái tao
mẹ
ôi Yu sao con lại trông như thế này
mẹ
thương tích khắp người như thế này
Yu - kiếp trước
hỏi:"sao tôi lại chụi đựng cuộc sống như này"
mẹ
chẳng phải vì con hư sao
mẹ
trẻ hư thì phải bị phạt chứ
mẹ
trẻ hư thì phải bị phạt
Yu - kiếp trước
hỏi:"Yu có thực sự có lỗi" có hay ko /thờ ơ/
mẹ
thì tất nhiên là.../khựng lại/
Yu - kiếp trước
/ ánh mắt vô cảm + nhìn mẹ/
Yu - kiếp trước
hỏi:"lỗi của Yu là gì"
mẹ
lỗi của mày là đã xuất hiện trên đời này
mẹ
nếu ko phải tại mày thì tao đã ko phải kết hôn với tên khốn đó
Yu - kiếp trước
"mỗi ngày mỗi đêm bà đều luyên thuyên về cái thứ mà bà gọi là tình yêu chân thành trong cơn phê thuốc"
mẹ
tao đã ko mất đi vị trí thừa kế
Yu - kiếp trước
"bà vốn đã ko đủ tư cách để đảm nhiệm vị trí đó"/thờ ơ/
mẹ
tao đã có thể sống trong nhung lụa
mẹ
nhưng chỉ vì mày mà tao đã mất hết tất cả
Yu - kiếp trước
vậy sao /thờ ơ/
Yu - kiếp trước
câu trả lời đc chấp thuận
Yu - kiếp trước
giờ thì bà có thể chết đc r
mẹ
chưa.../ bị dao đâm vào cổ /
Yu - kiếp trước
"vì bà đã giải đáp thắc mắc của tôi nên tôi sẽ tặng bà một cái chết nhẹ nhàng"
Yu - kiếp trước
"chúc ngủ ngon"
Yu - kiếp trước
/tiến về phía người bố đang bị trói trên ghế/
Yu - kiếp trước
chỉ còn lại ông thôi
Yuto
mày...mày sao mày dám nói thế với bố của mình hả
Yu - kiếp trước
/nhìn ông ta với ánh mắt vô hồn/
Yu - kiếp trước
/lấy lọ thuốc/
Yu - kiếp trước
/chích vào người ông ta/
Yuto
mày..mày đã tiêm cho tao thứ gì
Yu - kiếp trước
ko nhận ra sao
Yu - kiếp trước
nhớ lại đi
Yu - kiếp trước
loại thuốc mà ông hay dùng khi tra tấn tôi đấy
Yu - kiếp trước
thứ thuốc sẽ làm cơ thể suy yếu nhưng vẫn giữ đc ý thức đồng thời khuếch đại cơn đau đối với da thịt
Yu - kiếp trước
nghe quen chứ
Yuto
mày...mày dám tiêm thứ đó cho bố mình ư
Yuto
uổng công tao nuôi nấng dạy dỗ mày
Yu - kiếp trước
dạy dỗ à /thờ ơ/
Yu - kiếp trước
ko con...con ko muốn
Yuto
Yu con ko nghe lời bố à
Yuto
trẻ hư thì phải phạt thôi
Yu - kiếp trước
con xin lỗi bố /khóc/
Yu - kiếp trước
làm ơn hãy tha cho con /khóc/
Yu - kiếp trước
con xin...xin lỗi /khóc/
Yu - kiếp trước
con sẽ ko tái phạm nữa đâu mà
Yuto
thôi đc rồi ta sẽ cho con một cơ hội /tiến đến gần Yu/
Yuto
làm ơn hãy tha cho ta
Yu - kiếp trước
/nhìn ông ta/
Yu - kiếp trước
thôi được rồi tôi sẽ cho ông một cơ hội
Yuto
thật...thật sao [hiện tại]
Yu - kiếp trước
thật...thật sao ạ [Yu trong đoạn hồi tưởng]
Yuto
chỉ cần con trả lời đúng câu hỏi của ta thì con sẽ đc tha [bố trong đoạn hồi tưởng]
Yu - kiếp trước
chỉ cần ông trả lời đúng câu hỏi của tôi thì ông sẽ đc tha [hiện tại]
Yuto
câu hỏi:"chặt tay với móc mắt cái nào đau hơn"
A mắt B chân[ trong hồi tưởng ]
Yu - kiếp trước
hỏi:"chặt tay với móc mắt cái nào đau hơn"
A mắt B chân [ hiện tại ]
Yuto
con có 5 giây để trả lời [ trong hồi tưởng ]
Yu - kiếp trước
ông có 5 giây để trả lời [ hiện tại ]
Yuto
là...là chân [ hiện tại ]
Yu - kiếp trước
là...là chân ạ [ trong hồi tưởng ]
Yuto
đáp án chính xác là B
Yu - kiếp trước
/sợ hãi/ [ tht]
Yuto
vì con đã trả lời sai nên giờ phải chịu phạt thôi
giây tiếp theo bên mắt phải của tôi đã bị móc mất và tôi chìm vào bóng tối cùng với cơn đau do ông ta gây ra
Yu - kiếp trước
ông đã trả lời sai
Yu - kiếp trước
đáp án là B
Yu - kiếp trước
"có vẻ ông ta đã ko còn nhớ gì về những câu hỏi mà ông ta thường xuyên hỏi mình trước khi tra tấn r"
Yu - kiếp trước
vì ông đã sai
Yu - kiếp trước
nên sẽ phải chịu phạt
chỉ trong vỏn vẹn 1 phút tôi đã móc mắt phải của ông ta ra mà ko hề chần chừ
y như cái cách mà ông ta làm với tôi vậy
Yu - kiếp trước
/cầm con mắt trên tay/
Yuto
mắt của con thật đẹp Yu à [tht]
Yu - kiếp trước
"con mắt này thật kinh tởm" [hiện tại]
Yuto
càng nhìn nó ta lại càng muốn móc nốt con mắt còn lại [tht]
Yu - kiếp trước
"mình muốn chọc thủng nốt con mắt còn lại của ông ta để con mắt bẩn thỉu đó ko bao giờ bị đặt lên mình nữa " [hiện tại]
Yu - kiếp trước
"ko phải bình tĩnh"
Yu - kiếp trước
"chưa phải bây giờ"
Yu - kiếp trước
"làm như vậy thì quá tốt đối với ông ta"
tôi vứt con mắt đó vào thùng rác
và tiếp tục hỏi những câu hỏi mà ông ta từng hỏi tôi
mặc cho ông ta gào thét trong đau đớn
nếu ông ta ko trả lời thì tôi sẽ xẻ thịt ông ta cho đến khi ông ta trả lời
mặc cho câu trả lời có đúng hay sai tôi sẽ vẫn ko dừng lại việc tra tấn ông ta
giống như cách mà ông ta luôn làm với tôi vậy
quả là cha nào con nấy nhỉ
tôi và người bố của mình đã trải qua một buổi tối yên bình cùng nhau
hỏi:"tôi đã chuyển sinh"
tác giả
trước khi vào chuyện thì tôi muốn thông báo trước một vài điều
tác giả
1 tôi viết bộ truyện này vì sở thích và hứng thú nhất thời của mình nên tôi ko chắc là mình sẽ ra chap thường xuyên hay ko hoặc tôi cũng có thể drop nó
tác giả
2 truyện của tôi có thể sẽ hơi nhạt và ít những trò đùa vì tôi muốn câu truyện của mình được hoàn thiện nhất có thể
tác giả
3 tôi hy vọng các bạn đọc truyện của tôi trên tinh thần vui là chính và ko toxic và tôi cũng ko mong nhận đc tiền donate vì như thế khá là áp lực đối với tôi
tác giả
à và lịch ra chap của tôi sẽ là 1 ngày 1 chap nha
tác giả
khi nào tôi nổi hứng thì có thể là 2
tác giả
vậy thôi vào truyện
Yu - kiếp trước
/ném nội táng vào thùng rác/
Yu - kiếp trước
/vào phòng vệ sinh/
Yu - kiếp trước
"phải đẩy nhanh kế hoạch mới đc"
Yu - kiếp trước
/ra phòng khách/
Yu - kiếp trước
"thật hôi thối"
Yu - kiếp trước
"mùi xác chết nồng như này thì rất nhanh sẽ bị phát hiện thôi"
Yu - kiếp trước
/nhìn cái xác/
chính là cái xác của kẻ đc xem là bố của cô
nội tạng thì bị lôi ra ngoài
cả thi thể chỉ còn lại một cái tai một con mắt và một cái lưỡi là còn nguyên
Yu - kiếp trước
"tiếc thật"
Yu - kiếp trước
"nếu như ông còn sống thêm một tí nữa"
cảnh sát
tên sát nhân kia mau dừng những hành động man dợ của mình lại
Yu - kiếp trước
"đến nhanh thật"
Yu - kiếp trước
"việc của mình đến đây cũng xong rồi"
Yu - kiếp trước
"giờ chỉ còn"
Yu - kiếp trước
/dơ con dao lên/
Yu - kiếp trước
/cắm vào cổ mình/
Yu - kiếp trước
/ngã xuống/
Yu - kiếp trước
"cuối cùng...mọi thứ cũng đã...kết thúc"
Yu - kiếp trước
"mình đã trả thù thành công"
Yu - kiếp trước
"giờ mình cuối cùng cũng được an giấc rồi"
cảnh sát
/đạp cửa xông vào/
khi họ bước vào mũi hôi thối xộc thẳng vào mũi của những viên cảnh sát làm cho họ choáng váng
ngay sau đó đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng
3 xác chết và nội tạng của con người nằm dải dác khắp căn phòng
thân thể củ người mẹ thì có một nhát dao ngay đầu
của người bố thì đã ko còn nguyên vẹn
và cuối cùng cô con gái của họ thì có chi chít những vết thương trên người kèm them đó là một con dao đang cắm ngay cổ
cảnh sát
"rốt cuộc kẻ nào đã làm ra việc này"/bịt mũi/
cảnh sát
"hắn có còn là con người ko vậy"
ngày hôm đó báo chí cả nước đã đưa tin về một cuộc thảm sát đối với một gia đình 3 người
<hung thủ gây ra vụ giết người chính là cô con gái của họ>
<ngay sau khi gây án hung thủ đã tự sát tại chính căn nhà của mình>
<theo như lời của cơ quan cảnh sát hung thủ có thể gặp bất về thân kinh>
<và trong lúc mất kiểm soát đã sát hại chính cha mẹ ruột của mình>
quần chúng
1: 2 người họ thật đáng thương
quần chúng
3:mất bao nhiêu công sức nuôi lớn kết cục lại bị chính con mình sát hại
quần chúng
4:cô ta thật dã man
quần chúng
5:kẻ giết người như cô ta chắc chắn sẽ xuống địa ngục thôi
quần chúng
1.2.3.4:đúng vậy
người thì thương tiếc cho 2 người họ
ai ai cũng tin rằng 2 kẻ đó là những người lương thiện
và tuyệt nhiên ai ai cũng tin rằng cô là một kẻ tâm thần
ko ai quân tâm đến những gì cô đã trải qua
ko ai quan tâm đến lí do cô trở nên như vậy
Yu
"chả phải mình đã chế rồi mà"
Yu
"tại sao tay của mình lại bị xích vậy"
Yu
"đây ko phải tay của mình"
Yu
"ko lẽ giờ mình đang trong cơ thể của người khác sao"
lính
ngài Sanzu tha cho mày rồi mau cút đi làm việc đi
Yu
"sao đột nhiên hắn lại dừng lại"
[bắt đầu quá trình chuyển giao ý thức]
[bắt đầu quá trình đồng bộ hóa sinh học]
[bắt đầu quá trình trao tặng kỹ năng]
[quá trình chuyển giao ý thức tiến độ : 5%]
Yu
"những hình ảnh kỳ lại đang ồ ạt xuất hiện trong đầu mình"
Yu
/tóc bắt đầu chuyển màu/
[lưu ý : do tiếp nhận quá nhiều ký ức cộng thêm ký ức vốn có sẽ làm cho não bộ của chủ thể bị quá tải tuy ko gây nguy hiểm về tính mạng nhưng sẽ có tắc dụng phụ như]
[suy giảm khả năng ghi nhớ]
[mất khả năng phân biệt phương hướng]
[mất khả năng biểu lộ cảm xúc tạm thời]
[xác nhận đã hoàn thành chuyển giao ký ức]
[quá trình đồng bộ hóa sinh học tiến độ : 5%]
[xác nhận hoàn thành quá trình đồng bộ hóa sinh học]
Yu
"đồng bộ hóa sinh học là sao"
[đồng bộ hóa sinh học đớn giản chỉ là hợp nhất cơ thể hiện tại của chủ thể với cơ thể trước kia]
Yu
"đến cả cái đấy cũng đồng bộ sao"
Yu
"thể nào ngực tự nhiên nặng hơn"
[quá trình trao tặng kỹ năng tiến độ : 10%]
[lí do chủ thể tiếp nhận kỹ năng thất bại là do hạn chế của thế giới]
[lược bỏ quá trình chuyển giao ký ức]
[khởi động lại dòng thời gian]
Yu
"thời gian đã dừng đóng băng rồi"
Yu
"rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy"
hỏi:"Yu cô có sao ko"
lính
"con nhãi này làm sao vậy"
lính
"từ lúc tháo xích cho nó đến giờ nó chẳng khóc hay nói bất cứ thứ gì"
lính
"con mắt chống rỗng đó là sao"
lính
mày mau lên phòng ngài Kokonoi đi
Yu
"sao mình lại nói lời này"
Yu
"ko lẽ là do ký ức của thân thể này à"
Yu
"đi cho xong chuyện vậy"
Yu
"nhưng phòng tên Koko gì gì đó ở đâu nhỉ"
sau đó tôi bắt đầu đi lòng vòng quanh cái biệt thự
phải mất tới hơn 3 tiếng đi lòng vong tôi mới nhận ra
là sao không hỏi người ở đây để họ chỉ cho nhanh
người hầu
Yu cô đc tha rồi sao
người hầu
vết thương có nặng ko
người hầu
mà làm sao tóc cô tự nhiên từ đen sang trắng rồi
thế là tôi lại phải đứng nghe cô hầu gái đó hỏi thăm về mình thêm 30 phút cuồi cùng tôi ko chịu đc nữa mà phải cắt ngang lời cô ấy
Yu
"mình đâu định nói như vậy"
người hầu
nhưng vẫn nên băng bó vết thương cho cô trước
người hầu
đi đến phòng tôi nào
Yu
"mình ko nói chuyện với ai lâu lắm r"
Yu
"giờ còn chẳng biết cách hỏi sao cho đúng"
Yu
pho...phòng của Kokonoi
người hầu
phòng của Kokonoi-sama
người hầu
ko lẽ ngày ấy cho gọi cô sao
người hầu
vậy sao giờ cô còn ở đây
người hầu
nhưng cô từng là người hầu phục vụ cho Kokonoi-sama mà
người hầu
"chắc do bị đánh nhiều quá nên cô ấy quên mất r"
người hầu
vậy thì cô đi về hướng bên trái đến chỗ cầu thang thì rẽ phải là đến
người hầu
à khi cô gặp Kokonoi-sama nhớ phải thêm sama vào nhé
người hầu
nếu quên là cô sẽ bị đánh đấy
Yu
"vậy tên này rất có chức quyền nhỉ"
người hầu
ấy Yu đó là hướng phải mà
người hầu
hay để tôi dẫn cô đi nhé
Yu
"mấy vết thương này đang bòn rút sức của mình"
người hầu
trông cô nhợt nhạt quá
Yu
/bước đến + mở cửa phòng/
người hầu
và nhớ thêm sama nhé
Yu
tôi xin lỗi thưa Kokonoi-sama
Yu
"những lời như vậy cự động nói ra"
Kokonoi
lần này tha cho mày
Kokonoi
còn lần sau mày sẽ bị vứt trở lại căn hầm đó
Yu
"so với ông ta thì vẫn còn kém"
Yu
"cơ thể này đang sợ hãi"
Kokonoi
/nhìn thấy cô đang run/
Kokonoi
còn đứng đực ra đấy làm gì mau đem tập tài liệu kia đến đây
Kokonoi
và lấy luôn cho tao tách trà
Yu
"tập tài liệu gì mà cao bằng mình thế này"
Yu
"tên khốn này bắt mình phải khênh thứ này ra bàn làm việc của hắn ư"
Yu
/nhấc tập tài liệu lên mang đến chỗ Kokonoi/
Yu
/đặt tách trà lên bàn làm việc/
Kokonoi
"trà hôm nay có vẻ ngon hơn mấy hơm trước nhỉ"
Kokonoi
từ lần sau cứ pha trà này đi
Kokonoi
sao ko mở miệng trả lời
Yu
/ra khỏi phòng+đóng cửa/
người hầu
Yu cô xong việc rối sao
người hầu
chúng ta về phòng thôi
người hầu
dù sao giờ làm việc cũng kết thúc rồi
người hầu
cô cứ về trước đi để tôi đi làm ít cháo đã nhé
Yu
"mình có biết căn phòng đấy ở đâu đâu"
người hầu
"rốt cuộc họ đã đánh đập cô ấy dã man tới mức nào vậy"
người hầu
đc rồi để tôi dẫn cô về phòng
Yu
"sao trông cô ta vội vã vậy"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play