Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Yêu Lại Từ Đầu

Chap 1: Giới Thiệu Nhân Vật

Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
_23 tuổi, đang thất nghiệp. _Nyc của Nghiêm Hạo Tường. _Bạn: Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
_Giàu nứt vách đổ tường. _Nyc Hạ Tuấn Lâm _Bạn: Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên (Cậu)
Tống Á Hiên (Cậu)
_Tuổi đôi mươi, đang thất nghiệp. _Bạn: Hạ Tuấn Lâm. _Ế.
Lưu Diệu Văn (Anh)
Lưu Diệu Văn (Anh)
_25 tuổi. _Con của thần siêu nhân, nói chuyện với tốc độ ánh sáng, lời văn khiêm tốn nhã nhặn như muốn tát thẳng vào mặt người ta. _Bạn: Nghiêm Hạo Tường. _Ế.
__Ngoài lề__
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Anh ko cần biết quá khứ em ngày xưa🎶🎵🎵 Anh chỉ cần nắm tay em🎵🎶🎵 Trong từng ngày mưa🎶🎶
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Tim em lạnh giá🎵🎶🎵 Hóa đá đã yêu chưa🎶🎵🎶 Có khi hạnh phúc🎶🎶 Là cảm giác mình thật dư thừa🎵🎶
Lưu Diệu Văn (Anh)
Lưu Diệu Văn (Anh)
Trong muôn vạn kiếp🎵🎶🎵 Sống cố chấp chắc mình anh thôi🎶🎶
giật micro🎤
Tống Á Hiên (Cậu)
Tống Á Hiên (Cậu)
Đắm say vì những nét nhan sắc🎵🎶 Người đẹp tuyệt vời🎵🎵🎶
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nhưng trong cả thế giới🎵🎶🎶 Ánh mắt anh chỉ say người🎵🎵🎶 Ngày ngày bên em, yêu em, thương em🎵🎶🎶 Chỉ vậy thôi🎶🎶🎶
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Nụ cười nát lòng🎵 Ngày mai em lấy chồng🎶🎶🎵
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Rồi xe hoa pháo hồng🎶🎵🎵 Riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong🎶🎵🎶
Lưu Diệu Văn (Anh)
Lưu Diệu Văn (Anh)
Nhìn em xa cuối trời🎶🎶 Thuyền anh ko bến đợi🎵🎵
Tống Á Hiên (Cậu)
Tống Á Hiên (Cậu)
Tình yêu nay hết rồi🎶🎵🎵 Xin cho con tim được nghỉ ngơi /gằn giọng/🎶🎵🎶
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Về bên ai cố cười🎵🎶🎶 Vì đời ko như mắt người🎶🎶/thét/
Lưu Diệu Văn (Anh)
Lưu Diệu Văn (Anh)
Đừng vươn trên đôi mắt buồn🎵🎶🎵 Bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương🎶🎶🎵
Tống Á Hiên (Cậu)
Tống Á Hiên (Cậu)
Tới lượt tao
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Ko để tao hát
Cả 2 lao vào đánh nhau
Lưu Diệu Văn (Anh)
Lưu Diệu Văn (Anh)
Sao mày đánh tao /nhìn Tường/
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Tại vk mày đánh vk tao /tiếp tục đánh Văn/
Rồi 4 người lao vào đánh nhau túi bụi....
Hết.
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Cho vui thôi, Ai ko vui thì kệ nha (giỡn á😂)
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Khuya rảnh viết chơi thôi, chủ yếu tui vui là được 🤭
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tính tâm sự loài chim biển nữa á, mà thôi thấy cũng đủ đô rồi, với lại chap giới thiệu thôi ko làm nó ố dề quá được 😂
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Rồi thông cảm cho tui ha😂
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Bye nha.

Chap2:Bị Đuổi Khỏi Nhà Gặp Nyc

Một ngày trời âm u sấm chớp nổi từng cơn thì một cậu trai vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà, trong tay cầm theo vali kéo tới trạm xe buýt 🚌 mà ngồi chờ cho hết mưa...
Mưa càng lúc càng lớn..như đang khóc thay cho cậu vậy...con đường như vắng bóng người, chỉ có những chiếc xe 4 bánh 🚗 lăn dài trên mặt đường. Nước đọng lại lại thành vũng sau cơn mưa ⛈🌧...người của cậu đã ướt nhem vì trận mưa vừa rồi, mà cũng vì vũng nước to ấy bị xe chạy ngang cán trúng..nên văng lên người cậu.
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Bạn thân là gì mà khi gặp bạn mìn như vầy kêu ra đón mà sợ hao xăng? hahahahahaha
Cậu như điên mà đứng đó cười lớn.....
Bỗng chốc có một chiếc xe màu xanh lá đen chạy tới, trông cũng ngầu đó...đang dừng trước mặt cậu. Người trong xe hạ kính xuống rồi nhìn cậu nói:
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Ồ tưởng ai hóa ra là Nyc...chậc trông cậu thảm hại quá, ngày trước còn nói chia tay tôi hùng hồn lắm mà? giờ thì sao...
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
(Cậu như kệ người kia trên xe nói gì, cậu quay người đi vào trong xách vali lên và đi...)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Này bộ điếc à? /anh tức giận mở của xe ra bước lại gần phía cậu/ Này!
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
/Cúi mặt xuống + đi tiếp/
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Cậu ghét tôi đến mức ko muốn nhìn tôi luôn à? (anh nói chuyện mà cậu cứ cúi mặt xuống...làm anh như tức điên lên mà lấy tay đẩy cầm cậu lên)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Làm gì vậy? /mắt rưng rưng nhìn anh/
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Em...sao lại khóc, tôi chưa làm gì em mà?
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Ừ, ko liên quan tới anh /lau nước mắt tiếp tục đi/
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Ai ăn hiếp em nói tôi...
Chưa nói hết câu Cậu đã tiếp lời anh
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Nói ra anh giúp được sao? nói ra anh...thôi ko cần đâu /xua tay + đi tiếp/
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Em đi đâu? (nhìn cậu với bộ dạng đó tim anh bỗng dưng cảm thấy nhói nhói)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Đi đến nơi cần đến
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
(anh ko nói gì mà bước lại bế sốc cậu lên vai mình rồi kéo vali bước đến chiếc xe, đặt cậu xuống đường rồi ép cậu vào trong đóng cửa xe lại) Ngồi yên đó tôi đi cất vali của em vào cốp xe đã.
Trong lúc anh vác cậu lên vai...ừm cậu khá ngoan ko vùng vẫy luôn. Làm anh cũng thấy khó hiểu...chắc do bị ướt nên cơ thể cậu dần mất sức chăng? Cứ cho là vậy đi...
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
(Anh để vali xong thì cũng lái xe về nhà...trên đường đi anh có ngó qua nhìn cậu, thấy cậu ngủ rồi nên anh cũng chạy chầm chậm lại...ko dám chạy nhanh sợ cậu sẽ thức giấc..)
__tua đến nhà__
Hết.
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Đang tâm trạng xíu mn thông cảm nha 🤧
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Bye.

Chap 3: Dùng Môi Đút Nước

__tua đến nhà__
Anh lay tay cậu để cậu tỉnh dậy mà xuống xe...nhưng hình như cậu hơi nóng thì phải?
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Tiểu Hạ...Tiểu Hạ /lấy tay sờ trán cậu/ Sốt rồi?
Anh vội bế cậu vào nhà..lúc đi ngang nhà bếp nhà bếp anh ko quên dặn người làm nấu nước gừng và đem thau nước ấm lên phòng mình.
Anh dặn dò người làm xong thì cũng bế cậu lên phòng... anh đặt cậu xuống giường...
Ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến...
...Cốc cốc...
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người hầu: Dạ cậu chủ nước ấm đây ạ /cầm + nhìn anh/
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Người hầu: Đây là nước gừng thưa cậu chủ /cầm + nhìn anh/
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Ừ, để đấy rồi ra ngoài đi! /nghiêm giọng/
Mn để lại đồ anh cần trên bàn, rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
...cạch...
Sau tiếng cạch đó...
Anh cần mẫn cởi từng cúc áo của cậu ra rồi vào nhà v/s lấy ra 2 cái khăn (khăn mới nha) cái to thì anh dùng để lau mình, còn cái ngắn thì anh đắp lên trán cho cậu hạ nhiệt.
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Vì nhà mình bệnh ko ai dùng nhiệt kế 🌡 đo cả nên mình ko biết phải tả như thế nào. Vậy nên mình bỏ qua chi tiết này luôn nha.
Thay xong thì anh cho cậu uống nước gừng...
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
/đỡ người cậu dậy để trên vai mình/ Tiểu Hạ mở miệng ra uống chút nước gừng đi...
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Ưm.../nhả ra/ cay quá (tay bất giác giơ lên)
Định lau miệng thì anh đã nhanh tay lấy khăn giấy lau cho cậu rồi.
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Nghiêm à...cảm ơn (cậu ngập ngừng một hồi lâu mới nói được 2 chữ cảm ơn)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Ừm, ko có gì (ánh mắt anh nhìn cậu thập phần nuông chiều tam phần lo lắng)
Cứ vậy mà cậu đẩy nhẹ ly nước gừng ra...
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Ngoan uống thêm một ít nữa /nhìn cậu nói/
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hong uống đâu...nó cay xé à (quay mặt chỗ khác)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
(Anh bất lực liền uống một ngụm rồi đặt ly xuống, sau đó lấy tay đẩy cầm cậu qua mà cho uống...)
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Ờm......🤧
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Ưm....(cậu mở to tròn mắt ra nhìn anh, rồi cũng nhanh chóng nuốt xuống)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
*ực...*
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
(Dứt môi anh liền hỏi cậu một câu) Mùi vị thế nào? /nhìn cậu/
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
/liếm môi/ Ko tệ
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
Nghiêm Hạo Tường (Anh)
(nghe được câu trả lời mình muốn, môi anh bất giác cong lên nở một nụ cười mãn nguyện) Giờ anh ôm em ngủ được ko?
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Hạ Tuấn Lâm (Cậu)
Được ôm đi cho nó ấm
Dứt lời, anh hạ người cậu xuống rồi ôm cậu vào lòng mà nhắm mắt, còn cậu thì rút sâu vào người anh..cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh.
Mới sáng mà ngủ sớm thế 10h mấy chứ nhiêu...
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tác Giả Đang Bận Suy Nghĩ
Tui hay ngủ giờ đó..🐯
Tính ra nãy anh định chạy về nhà lấy hồ sơ rồi đi làm việc tiếp luôn á...ai mà có dè đang chạy giữa đường gặp cậu đứng đó cười chứ...Đúng là có "Duyên" mà😂
__tua đến tối__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play