Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] ONLY LOVE

Evollrig

Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Thật sao? Có thể học kèm một - một miễn phí sao? *vui mừng ngạc nhiên*
Nàng không giỏi môn tiếng Anh, nhưng môn này rất quan trọng, không phải không giỏi là có thể bỏ qua.
Các ứng dụng học tiếng Anh kèm một - một hoặc là tính phí hoặc là dùng thử rồi trả tiền.
Ai lại muốn chi tiền cho một môn học mà không biết trước tương lai chứ?
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Đương nhiên! Mình biết cậu muốn cải thiện tiếng Anh, vừa hay anh trai mình thiết kế ra ứng dụng này, chỉ có 5 suất miễn phí.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Mình không nhiều lời liền lấy 2 suất, cậu mau khen mình đi! *vừa nói vừa đeo giày vào, chỉnh balo ngay ngắn trên vai*
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Mau về, mau về, trời sắp mưa rồi!
Nàng ngớ ra một lúc, đôi vai bị đè nặng, nàng chao đảo suýt té.
Đợi khi nàng lấy lại thăng bằng em đã kéo nàng chạy một mạch ra cổng trường.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Jennie... cảm ơn cậu. *cười*
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Cái gì vậy chứ... Đột nhiên khách sáo như vậy, cậu định quyến rũ mình sao? *cười khúc khích*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Mình không thèm quyến rũ cậu
Bầu trời ban nãy đã nhiều mây, lúc này còn âm u hơn, một mảng tối đen như mực.
Có lẽ không bao lâu nữa trời sẽ mưa.
Lúc nàng và em gần đến trạm tàu điện, mưa đột nhiên đổ ào xuống.
Xem như ông trời muốn chọc ghẹo hai người.
Chạy nhanh như vậy, cuối cùng vẫn bị ướt mưa.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Bác tài, trả cho hai người. *đặt mấy đồng xu lẻ lên, quay người kéo tay em đi tìm chỗ*
Tàu điện hôm nay khá đông, chỉ còn trống vừa đúng một chỗ ngồi, nàng nhường chỗ cho em.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Cậu đứng không sao chứ?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ừm, không sao.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ba việc này nhằm nhò gì mình chứ.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ngược lại là cậu, sức đề kháng đã yếu, bây giờ còn ướt mưa thành thế này. *nghịch điện thoại*
Phải chi trên người nàng còn cái áo nào không ướt, nàng sẽ lập tức đổi cho em.
Một cô nàng độ hai mươi tuổi hơn mỉm cười kéo tay áo nàng.
Ai đó
Ai đó
Này, em ngồi ở đây đi.
nàng không kịp phản ứng, ngớ người, nhìn người trước mặt kia một lúc lâu, nhìn đến mức người ta thấy ngượng.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
A, chị cứ ngồi đi.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Em không sao đâu... *xua tay*
Ai đó
Ai đó
Em ướt như chuột lột, tốt nhất vẫn nên ngồi.
Ai đó
Ai đó
Còn nữa, tôi đáng tuổi cô em đó.
Nàng thực sự là người phản ứng chậm.
Nàng không thất thần, không nghĩ nhiều, nhưng luôn mất một ít thời gian mới hành xử ứng trả.
Vậy nên, ngay khi nàng quyết định từ chối, người kia đã kéo nàng ngồi xuống, uyển chuyển đổi vị trí hai người.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
a *cất vội điện thoại vào túi, lấy ra một cây kẹo đưa cho người kia*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
C..cảm ơn chị *cuối gầm mặt, nhỏ giọng*
Em bên kia thu mọi chuyện vào mắt, cười nhạo nàng ngu ngốc.
Phản ứng chậm thì thôi đi, hành xử cũng hệt như con nít.
Người kia cũng cảm thấy như em, nhịn cười muốn nội thương, nhận lấy cây kẹo gật đầu.
Đồng thời cũng cố gắng ghi nhớ gương mặt kia.
Trái Đất tròn lắm, biết đâu có thể gặp lại.
---------
Lúc xuống xe mưa đã ngừng, thế nhưng bầu trời vẫn như cũ âm u, xung quanh nổi lên từng đợt gió, thỉnh thoảng có sấm rền vang.
Cây ven đường đung đưa theo gió, nàng và em ngược với dáng vẻ hối hả chạy trước khi lên tàu, hai cô nàng vô cùng ung dung rảo bước.
Ướt cũng ướt rồi, đi dạo thưởng thức quang cảnh ngày mưa cũng là một ý tưởng không tồi, vừa hay bài luận sắp tới có liên quan đến mưa, như này cảm nhận sẽ tốt hơn nhỉ?
Em nhìn dáng vẻ thất thần của người kia, nhịn không được huơ huơ tay.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Cậu đây là làm sao? Từ lúc xuống xe tới giờ cứ ngây người mặc mình kéo đi.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị gái lúc nãy, cậu có cảm thấy rất đẹp không? *dừng lại*
Em thấy nàng tụt lại phía sau, xoay người khinh bỉ.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Cậu có nhãn thần à? Sao mình không biết vậy. Người ta đeo hẳn hai cái khẩu trang đó
Gió bất chợt nổi lên, mang theo những chiếc lá thoảng qua.
Em bước một bước kéo tay nàng.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Về nhà mau, cậu không sợ bệnh nhưng mình thì có.
Nàng nhìn theo bóng lưng em, nàng muốn đính chính lại lời nói lúc nãy, rằng người kia có dáng dấp rất đẹp, không phải về gương mặt.
Nhưng nghĩ tới em dễ bệnh, nàng nhanh chân bước ngang hàng với em.
Gió ngày một nổi lớn, hai người cũng không thong dong nữa.
Dưới cơn mưa có hai cô gái, tay trong tay về nhà.
----------
Nàng ngồi xuống bàn học, vắt khăn ngang vai, chồm về trước khép cửa sổ.
Những đám mây đen kia không hề nhúc nhích, kiên định ở trên kia.
Bản tin thời tiết ở dưới nhà có nói tỉnh nàng chịu ảnh hưởng của bão.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Mưa to gió lớn thế này trường có cho nghỉ học không?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Nếu không thì đừng mưa nữa, ẩm ẩm ướt ướt phiền chết. *nghĩ*
Nàng ngán ngẩm nhìn bầu trời.
Nàng rời ghế tìm trên kệ quyển truyện tiếng Anh, ngày mai không có bài tập, đọc giết thời gian khá tốt.
Chưa kể cô giáo còn bảo đọc truyện là một cách nhanh chóng để học tiếng Anh.
Vậy nên nàng cũng tùy tiện lựa một quyển.
Thế nhưng nàng sai rồi.
Làm gì có chuyện cứ đọc truyện tiếng Anh là lên trình chứ?
Nàng dành một giờ đồng hồ đọc đi đọc lại trang đầu mà có hiểu cái mẹ gì đâu?
Nàng đổi tư thế nằm ngửa ra giường, thầm cảm thán.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Làm việc buồn chán đến phát ngất suốt một giờ đồng hồ... chưa buồn ngủ đúng là một kì tích!
Nàng chợt nhớ ra điều gì, nàng mở túi xách lấy điện thoại ra.
Quả nhiên em đã gửi đến một liên kết, kèm theo đó là lời dặn dò.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
💬: Nhất định phải cài trên máy tính
Nhìn dòng trạng thái hoạt động hai mười phút trước, nàng băn khoăn, ngoài kia trời mưa lớn, chưa kể còn có sấm chớp liên hồi, mở máy bây giờ hình như không hay lắm.
Lại nhìn đến đồng hồ, 8h25. Giờ này mà đi ngủ thật sự rất sớm.
Chưa kể đến không biết nằm xuống giường có ngủ được không.
Đấu tranh tư tưởng một lúc, nàng quyết định mở máy.
Nàng mở liên kết nhìn tên ứng dụng: Evollrig.
Sau đó thao tác tải về.
Hi vọng Evollrig sẽ cứu vớt tiếng Anh của nàng.
---

Thần Tượng

Giao diện Evollrig khá đơn giản, có danh sách các giảng viên kèm theo lời giới thiệu cùng với những hình ảnh của họ.
Nàng tùy ý chọn một người.
Mà người này... là giảng viên mới, chưa dẫn dắt ai cả.
Nàng không chọn giảng viên nhiều kinh nghiệm, vì nàng biết trình độ tiếng Anh của mình chẳng bằng một học sinh tiểu học.
Mà giảng viên mới, thường sẽ có ngọn lửa nhiệt huyết, chắc chắn sẽ nhiệt tình cứu vớt cuộc đời nàng.
Giảng viên kia rất nhanh đã kết nối.
Ai đó
Ai đó
Hi, what's your name?
Không biết do ảnh hưởng của bão hay bên kia chưa bật cam, màn hình tối đen như mực.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ai em Park Chaeyoung *dựa theo bản năng trả lời*
Sau đó không có một âm thanh nào nữa.
Nàng hoang mang không biết mình có nói sai ở đâu không.
Nàng ngẫm lại câu trả lời của mình lần nữa.
Ngẫm vài phút vẫn thấy mình đúng, nàng ngớ người.
Lúc này một giọng nói vang lên.
Ai đó
Ai đó
Kết nối hình như không ổn định lắm.
Ai đó
Ai đó
Xin lỗi em nhiều.
Ai đó
Ai đó
À, vừa nãy em nói em tên gì?
Giảng viên nói bằng tiếng Anh, điều này làm nàng ú ớ không biết nên trả lời gì.
Phải chi là nhắn tin, nàng còn có thể đem lên Google
Trong lúc nàng lo lắng không biết xử sự sao, giảng viên kia lặp lại câu hỏi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.
Ai đó
Ai đó
Ừm, nói sao nhỉ...
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng, em tên Park Chaeyoung.
Ai đó
Ai đó
Park Chaeyoung... tên đẹp nhỉ?
Ai đó
Ai đó
Tôi tên LaLisa Manobal, em có thể gọi giảng viên La.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng ạ, giảng viên La, mong cô chiếu cố em.
Lúc này màn hình bắt đầu chuyển tải hình ảnh, ban đầu mờ dần, sau đó dần dần rõ lên.
Là một giảng viên ngũ quan thanh tú, nhếch môi đầy quyến rũ.
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Hôm nay chúng ta giao lưu một chút rồi kiểm tra qua trình độ của em.
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Nắm rõ trình độ tôi mới có thể vạch ra lộ trình phù hợp.
Lúc này đây nàng có chút hối hận rồi.
Không phải hối hận vì chọn giảng viên đẹp phi giới tính như này, mà hối hận vì không chịu nỗ lực học tiếng Anh.
Cái trình tiếng Anh gà mờ của nàng... Thật sự không thể độ được mà! Hi vọng giảng viên La giao lưu xong sẽ không chạy mất.
Khoảng một tiếng sau.
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Park Chaeyoung, em thật sự là học sinh cấp ba sao? *giọng cảm thán*
làm giảng viên bốn năm trời, gặp được học sinh cấp ba trình độ tiểu học như vầy vẫn là lần đầu.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Giảng viên La, cô nói vậy... làm em tổn thương sâu sắc đó. *ấm ức*
Cô nở nụ cười quen thuộc.
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Được rồi tôi xin lỗi.
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Để bù đắp lại tôi hứa sẽ không bỏ rơi em đâu.
Evollrig là ứng dụng cải thiện trình độ tiếng Anh cho học sinh cấp ba.
Trình độ tiếng Anh như nàng thật ra sẽ không ai chịu nhận.
Cô đồng ý nhận, đây chính là kì tích của học sinh, cũng là ngoại lệ của giảng viên.
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Đêm nay tôi soạn giáo trình, buổi học sau gặp lại.
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Tạm biệt. *vẫy tay*
Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, gió từng đợt từng đợt thổi.
Nàng ngồi thẩn thờ trên máy.
Giảng viên La đẹp phi giới tính, bất chấp tuổi tác, khí chất lại bất phàm.
Người để lại ấn tượng mạnh như này rõ ràng vẫn chưa từng gặp qua, không hiểu sao nàng lại cảm thấy quen mắt.
Đùng đoàng...
Rào rào...
Hạt mưa theo gió lất phất vào kính cửa sổ, nàng rùng mình, kéo màn che lại, nàng tắt đèn đi ngủ.
---------
Em bưng khay cơm đặt lên bàn.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Cậu nói gì cơ?
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Cậu thích giảng viên La á?
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Là kiểu thông thường hay tình yêu?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Kiểu thông thường thôi, như thần tượng vậy.
Em cười biến thái huých vai nàng
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Này này, hay là tối nay mình qua nhà cậu ngủ, tiện thể xem thử gu cậu thế nào nhé.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Cái gì vậy chứ...
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Mình biết cậu thích nữ, nhưng giảng viên La đẹp như vậy, hẳn là hoa đã có chủ, cậu không có cửa đâu.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chưa kể đến chỉ là giảng viên qua mạng...
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Gì chứ, mình có Soo rồi, ai thèm giảng viên La của cậu.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
À mà chưa chắc cậu là thẳng nữ đâu nha. *chăm chọc*
Nàng ngây ngẩn một lúc, cái gì mà giảng viên La của cậu chứ...
Nàng cũng bắt đầu ăn, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói của em.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Chưa chắc cậu là thẳng nữ...
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Chưa chắc cậu là thẳng nữ...
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Chưa chắc...
Lần cuối nàng thích một người, là chàng trai khoá trên.
Những lần trước đó, không có.
Chàng trai đó là người duy nhất.
Mà kể cũng lạ, nàng chẳng thích ai quá lâu, cũng chẳng có cảm tình với nhiều người.
Bạn thân thì có em, chàng trai từng thích chỉ mỗi một Suga.
Thần tượng?
Giảng viên La là người đầu tiên.
Bữa cơm hôm nay dường như không có vị, nàng hoàn toàn thả đầu óc về miền cực lạc, món mình vốn dĩ không ăn được, nàng cũng vô thức nuốt trôi.
Thật sự khiến em một phen hú vía.
Em trợn mắt nhìn cô bạn mình.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Chaeng, thần tượng có thể khiến một người từ thơ thẩn có chừng mực thành thẫn thờ vô thời hạn sao?

Chơi Đàn

Ngoài cửa sổ mưa ào ạt tuôn rơi, thỉnh thoảng sấm loé lên, âm thanh "đùng đoàng" đánh xuống.
Chẳng rõ ông trời đang thất tình hay giận hờn ai nữa.
Nàng cắn cắn bút, ngán ngẩm với bài tập tiếng Anh trước mặt.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Vừa nãy tiết Toán cậu hổ báo lắm mà, sao sang tiết Anh cậu như rùa rụt cổ vậy. *Em ngó sang tờ bài làm của nàng chế nhạo*
Giáo viên Anh này dễ, bài cho làm, mười phần thì hết bảy phần dễ, học sinh cấp hai còn làm được.
Vậy mà nàng, làm mới có hai câu.
Và chẳng câu nào đúng...
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Bớt lắm lời đi, môn Toán cậu cũng khá hơn mình chắc.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Nhưng mình nắm được cái cơ bản.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Còn cậu đây là mất gốc sạch sành sanh!
Em nhớ mình từng hỏi, làm cách nào nàng có thể đậu vào lớp chọn?
Nàng còn quang minh chính đại mà nói.
"Là do trời độ mình, bốn mươi câu lụi đúng ba mươi tám câu"
Em còn có thể nói gì đây?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chính thức nghỉ chơi với cậu. *ủy khuất*
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
*Em cười kéo vở nàng* Cấp ba rồi, trưởng thành đi ạ.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Lại đây mình kèm *ngoắc tay*
Nàng cong môi, ngồi nhích qua nghe giảng.
Mặc cho lần nào giảng xong em cũng nổi cáu, cậu ấy vẫn không bỏ nàng.
Bạn thân thế này là đủ.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Ê ê, đừng có nhìn mình với ánh mắt đó nhe.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Mình có Soo rồi, đừng có nhòm ngó.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Đây chả thèm nhá, mình với con gái chỉ có cảm tình, không có tình cảm. *khẳng định*
Đúng vậy, với giảng viên La, nàng chỉ thích như người hâm mộ đối thần tượng.
Còn với người phụ nữ gặp trên xe điện, chính là ngưỡng mộ thân thể ba vòng hoàn mĩ.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Đợi ngày tổ bê đê quật cậu. *nhếch mép*
----------
Bung chiếc ô bảy sắc cầu vồng, nàng nhìn bầu trời kia cảm thán.
Thời tiết này vẫn phải đi học, coi có chán không.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Jennie ah, cậu xong chưa? *ngoái đầu tìm em*
Hôm nay nàng quên mang ô, nên phải về cùng với em, dùng ké chiếc ô bảy sắc cầu vồng này.
Gu thẩm mĩ em thật quái lạ.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Xin lỗi, xin lỗi. *từ trong vọng ra, chạy đến chỗ nàng*
Em chấp hai tay cười ngại ngùng.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Soo muốn về chung với mình, thật có lỗi.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Mình đi chung ô chị ấy, cậu về một mình nha. *xoay người nháy mắt*
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Tối nay sang nhà cậu bù đắp sau nha
Nàng chưa kịp phản ứng, em đã vẫy tay tạm biệt.
Em nhanh nhảu chạy lại chỗ chị.
Nàng tặc lưỡi, đút tay vào túi quần rời đi.
Jennie cậu ta, đúng là có người yêu quên bạn bè!
...
Mưa đổ lên ô, gió từng cơn cuốn theo chân váy nàng.
Nàng ghé vào cửa hiệu bán đĩa nhạc.
Khép ô để bên ngoài rồi bước vào.
Không gian nơi đây khá thoáng, có mùi hương dịu ngọt phảng phất, một tiếng đàn du dương.
Bài này giai điệu trầm lắng, nhẹ nhàng, chạm đến trái tim nàng.
Người ta thường nói nghe nhạc lúc buồn giúp điều hoà cảm xúc, lúc chán giúp cải thiện tâm trạng, lúc vui khiến thêm yêu đời.
Nàng vì lý do này rất thích nghe nhạc.
Vẫn hay ghé qua nơi này, chỉ là không mua đĩa.
Bài nhạc đang phát này hẳn là mới ra lò, trước nay nàng chưa từng nghe thấy.
Tìm một góc ghế ngồi xuống, nàng lấy sách ra đọc.
Nàng cùng không gian xung quanh như hoà nhập vào nhau.
Tiếng nhạc làm nổi bật thân ảnh nàng, nàng ngược lại tô điểm cho dàn âm thanh.
...
Nhạc dừng, nàng cũng thoát khỏi thế giới riêng.
Nàng chần chừ một lúc, đi đến hỏi chủ quán.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Bà chủ, đĩa nhạc vừa phát có bán không?
Bà chủ
Bà chủ
Đĩa nhạc?
Bà chủ
Bà chủ
Làm gì có đĩa nhạc nào vừa phát chứ, là Lili kéo đàn thôi.
Bà chủ
Bà chủ
Bài này cô cũng chưa nghe qua, có lẽ là con bé tự sáng tác.
Xuất phát từ lòng tò mò
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Bà chủ... Tôi có thể gặp qua cô gái đó không?
Bà chủ
Bà chủ
Được chứ *Bà chủ mỉm cười, dẫn nàng đến gian phòng nhỏ ở cuối góc*
Bà chủ
Bà chủ
Cứ thoải mái nhé *nói xong bà đi về vị trí cũ*
Nàng gõ nhẹ cửa, âm thanh bên trong dừng lại.
Như một phép lịch sự, nàng không đẩy cửa vào mà gõ thêm hai cái nữa.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, nàng ngớ người nhìn.
Người bên trong cao hơn nàng một cái đầu, cơ thể ba vòng đầy đặn, khiến nàng nhớ đến cô gái gặp trên xe điện.
Mái tóc xoã dài, lả lơi hai bên sườn mặt.
Khiến nàng kinh ngạc nhất, không phải Lili cao hơn mình cái đầu, mà là Lili cùng với giảng viên La, chính xác là một người!!!
Nàng đóng cửa lại, hoá đá tại chỗ ba giây.
Lại ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa gỗ nâu, cảm thấy mình thất lễ quá mới vội vàng mở cửa, còn luôn miệng nói "Xin lỗi".
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Xin lỗi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Xin lỗi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Xi...
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Park Chaeyoung em làm cái gì ngạc nhiên dữ vậy.
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Chưa từng gặp qua mấy chuyện trùng hợp như vậy sao?
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Yahhh Park Chaeyoung!!! *hét lên*
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Con bà nó, cái mũi yêu quý của tôi
Nàng cười áy náy, nhón gót xoa xoa mũi cho cô, khiến cô đơ ra một hồi, nàng cũng ý thức được có gì đó không đúng.
Điều này làm cho tình thế càng thêm khó xử.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Em xin lỗi! *dứt khoát cúi đầu*
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
*Cô ngạc nhiên đỡ nàng* Được rồi được rồi, bình tĩnh một chút, hít thở sâu vào.
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Tôi không sao cả.
LaLisa Manobal - Cô
LaLisa Manobal - Cô
Em vào đi.
Xoa xoa cái mũi của mình, cô chỉ tay vào trong.
Đợi khi nàng bước vào, cô đóng cửa phòng lại, câu môi thành một nụ cười đầy quyến rũ.
----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play