Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Jensoo ] Mời Trầu

chap 1: Về quê

tại một thư viện bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh nơi này lưu dữ rất nhiều những vật dụng đã đi vào lịch sử thời xưa với mỗi khu là một điều mới lạ cho giới trẻ hiện nay tìm hiểu về thời xưa ông cha ta đã sinh sống làm sao và nơi này cũng thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
hướng dẫn viên du lịch : ở đây là các loại nhạc cụ truyền thống dân tộc...vvv..* giới thiệu *
bí mật
bí mật
* chụp ảnh *
_📸 tách _
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : nè cậu chụp ảnh nãy giờ giờ rồi đó chúng ta mau đi theo đoàn thôi họ sắp di chuyển đến khu tiếp theo kia * nắm tay người kia *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
ê khoan từ từ đã để mình chụp một tấm này nữa thôi * vội vàng *
nàng vội vội vàng vàng chụp nốt vài tấm ảnh cuối rồi di chuyển theo đoàn du lịch haizzz... đúng là đi du lịch theo đoàn thật quá phiền đi mà nhưng nếu không theo đoàn thì nàng chắc chắn sẽ như con gà mờ khi bị thả giữa sông bởi nàng là người nước ngoài tên thật là Jennie Kim còn tên nàng hay sử dụng ở nơi đất khách quê người này là Kim Trân Ni vậy vì sao nàng lại ở đây thì đó là một câu chuyện dài đăng đẳng ở đằng sau nhưng chung quy lại thì vẫn là do thiên thời địa lợi nhân hòa khi trường học vừa cho nghỉ là nàng cùng với một người bạn là người Việt Nam đang định về nước thăm nhà, thì nàng liền lấy cớ nương theo đó mà bay sang đây khám phá du lịch một chuyến...
tại một quán ăn trưa
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : cậu ráng ăn cho no một chút lát nữa chúng ta còn phải đi xe về quê của tớ nữa đó * vừa ăn vừa nói*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
hể đi xe tiếp hả lưng tớ sắp gẩy đến nơi rồi đó * khóc không ra nước mắt*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: thôi đi cô nương cô mới có 22 tuổi thôi đó mấy cái xương đó chưa bị mục đâu
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
22 thì 22 tớ nói thật với cậu tớ chưa bao giờ ngồi trên xe suốt mười mấy tiếng đồng hồ đâu * bĩu môi *
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : hừm...xem ra vốn từ tiếng việt của cậu có tiếng bộ nhiều quá ha, vậy thì cậu tự thân ở đây rồi trải nghiệm đi du.... ưm..* bị đút đồ ăn vào miệng *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
hêhê... tớ sai rồi xương khớp của tớ khỏe lắm ngồi xe lâu đến đâu cũng được cậu đừng bỏ tớ lại, ở đây tớ chỉ quen mỗi một mình cậu...* cười trừ + đút cho y*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: ưm... cậu đút tớ hay muốn hạ sát tớ vậy * vừa ăn vừa nói*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
cả hai ...* nói nhỏ*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : cậu vừa nói gì * liếc nhìn nàng*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
hêhê... đâu có gì đâu tớ nói món ăn ở đây cũng rất hợp khẩu vị với tớ thôi * cười trừ*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : tớ nghe được những gì cậu nói đó nha cho dù cậu có nói tiếng Anh hay Hàn cái tai của tớ vẫn nghe ra nghĩa của nó đó....
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
hứ... cậu ăn gì mà thính tai ghê thế * vừa ăn vừa nói *
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : cơm nhà má nấu lớn lên qua Hàn học tập thì ăn bánh gạo ngoài tiệm phải nói rất ngon 👍
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
xem như cậu hay...* bất lực*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : tớ biết là tớ hay mà * đắc ý*
lắc đầu bó tay không thể nói gì với cô bạn này của nàng mà, việc chính đáng nàng phải làm bây giờ là phải ăn cho thật no mới có sức mà đi thêm một chặng đường xe để về quê của Trang Nhã nữa....
_________________
xe bon bon lăn bánh đều đều trên đường phố qua những con đường tấp nập đến những con đường đầy xanh mang mát của bóng cây cối bên đường che nắng cho chiếc xe ở đây mọi thứ đều khá mới lạ với nàng đưa chiếc máy ảnh nàng đeo trên cổ chụp ảnh qua cửa kính xe những cảnh vật sống động bên ngoài, trong khi người bạn ngồi cạnh bên nàng chịu không được vì đi xe lâu lại ngủ gục trên vai nàng thì nàng chính là tinh thần phấn chấn loay hoay nhìn ngắm đủ thứ trên đường cứ như trẻ con được đi chơi xa vậy mãi cho đến khi xe dừng chân lại ở bến Trà Vinh....
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: ahh... cuối cùng cũng xuống xe được rồi * vui vẻ + xách cặp + kéo valli*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
cái cậu này đi từ từ thôi đợi tớ với ... * chạy theo*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: cậu lâu quá đó đi có mình ên mà còn chậm hơn cả tớ nhìn xem tớ vác hết đống đồ của hai đứa mà đi nhanh còn hơn cậu...
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
ừm .... bởi vì cậu giỏi hơn tớ thôi à mà chỗ này là đâu vậy
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: bến xe Trà Vinh chúng ta đang ở quê của tớ nhưng còn phải thêm hai chuyến xe đi nữa mới về đến nhà...
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
hai chuyến...YAHHH... chẳng phải cậu nói nhanh lắm sẽ tới nhà cậu chỉ còn đoạn gắn nữa thôi mà ngồi xe đến tận 2, 3 tiếng đồng hồ giờ còn bảo đi xe * trợn tròn mắt*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : hêhê .... cậu bớt giận đi mà sắp rồi sắp tới rồi không xa nữa đâu à bên kia có bán kem kìa để tớ mua cho cậu * cười trừ + kéo valli đi*
________________
5 giờ chiều
đúng là càng đi xa nàng càng biết thêm nhiều thứ và thật không ngờ rằng Trang Nhã lại từng có một cuộc sống ở một vùng quê yên bình an tỉnh như vậy không khí trong lành cùng những cơn gió nhẹ thổi qua những hàng tre và những thửa ruộng xanh ngát ngoài kia đâu đó nàng lại thấy những đứa trẻ con tụ lại thành một nhóm cùng chơi thả diều những cánh diều vàng đỏ bay phấp phới trên nền trời xanh thẳm thật quá đỗi thơ mộng qua ánh nhìn của nàng...
và giờ đây cả hai người bạn đang đứng trước cổng của một căn nhà màu xám...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : Bà ơi, Mẹ ơi, ba ơi....* gọi lớn *
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: con về rồi nè mọi người ơi ....* gọi lớn*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: alo cả nhà có nghe gì không ạ con Trang Nhã về rồi nè...* hét lớn*
một lúc sau...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mẹ của Trang Nhã : mộ tổ cha mày kêu một lần là người ta nghe rồi bây hối tao đến nỗi chưa kịp tắc cái bếp kho kia kìa...* mở cửa *
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : hêhê....má ơi con nhớ má quá hà * cười + sà người vào ôm bà*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mẹ của Trang Nhã: thôi đi cô nương bây dề lúc nào sao hong nói cho tao với cha bây lên đón * ôm y*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mẹ của Trang Nhã: đi xe lâu có mệt hong vô nhà đi tắm rửa nay tao nấu mấy món cho bây ăn tẩm bổ, coi kìa ốm quá đó ha...* nhíu mày + nhìn y một lượt*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : hêhê ... vậy là có lộc ăn ngon rồi * cười lớn*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : à mà khoan đã má đợt này con không phải về đây một mình...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mẹ của Trang Nhã: không dề một mình bộ bây dẫn bồ từ bển dề hả * híp mắt nhìn y*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: nào có con dẫn theo bạn người Hàn của con về, đây này...* né ra một bên*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mẹ Trang Nhã: haha... chào con gái nhà ta nào giờ thì ít khách nay con tới quý quá quý quá * cười tươi *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
vâng con chào dì ạ con tên Jennie Kim là bạn của Trang Nhã ở Hàn con có chút quà nhỏ muốn gửi ạ...* đưa quà*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mẹ Trang Nhã: ái chà...con biết nói tiếng Việt sao giỏi quá giỏi quá quà này hả con giữ lại đi ta không nhận của con đâu đến chơi nhà là được rồi cần gì quà cáp khách sáo quá à
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
thôi mà dì, dì nhận cho con vui cũng được mà...* năn nỉ*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mẹ Trang Nhã: ừm vậy ta cũng xin nhận lòng tốt của con vậy jen....* cố nhớ tên nàng*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
hêhê...dì gọi con là Kim Trân Ni cho dễ nhớ đó là tên tiếng Việt của con * cười + hiểu vấn đề*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mẹ Trang Nhã: ừ ... cảm ơn con Trân Ni * gật đầu *
nhân vật phụ
nhân vật phụ
mẹ Trang Nhã: rồi mấy đứa vô nhà đi chứ à ngoài này trời tối thui luôn rồi vào nhà thôi
________________
tác giả ngang ngược
tác giả ngang ngược
e hèm vẫn là tui đây mấy bồ à...
tác giả ngang ngược
tác giả ngang ngược
để tui nói luôn rằng tại sao lại có fic này thì chuyện nó là một hôm khi tui đang lướt tiktok thì vô tình xem được một video rất hay bạn ấy chỉ cho mọi người xem nữa đoạn câu và kêu mọi người nghĩ ra phần sau của nó giống như "vào thời xxxx... có một vị vua hoàng gia rất yêu vợ là hoàng hậu nhưng đã lâu hoàng hậu không chịu tươi cười nữa nhà vua lúc ấy vì để nàng vui nên đã bắt những người thuộc giới vũ công bắt họ ngày ngày khêu vũ không ngừng nghỉ và rồi...." giống vậy đó
tác giả ngang ngược
tác giả ngang ngược
tui rất thích các câu của bạn ấy và chờ đợi những tác giả khác nhìn thấy để mình được đi đọc truyện ké nhưng đợi mà không thấy nên tui mới mạo muội nhấn thân mà viết thử không được thì tui sẽ xóa truyện này thôi...
tác giả ngang ngược
tác giả ngang ngược
lần đầu tiên viết kiểu phong khiến Việt Nam có gì sai sót mong mấy bồ thương mà bỏ qua giùm tui bye bye 🤗🤗🤗🥰

chap 2 : Khám phá...

sau bữa cơm gia đình nhà Trang Nhã cả nhà lại quây quần bên nhau bài trò xem tivi một bộ phim truyền hình Việt Nam mà nàng chưa bao giờ xem hết, ở nhà được một lúc nàng cũng đã quen biết thêm được một số người thân của bạn mình nào là cô hai, cậu sáu, cậu bảy người ở đây lúc nào cũng nhiệt tình tiếp đãi nàng như khách quý dù chỉ mới quen biết nhau nhưng nàng cũng cảm nhận được nơi này thật sự quá đỗi bình yên ấm áp của gia đình nhà Trang Nhã...
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
* ngồi ngoài hiên ngắm trăng*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : cậu ngồi ngoài này không sợ muỗi nó đốt cho nổi ghẻ lên hả lúc đó nó sẽ ngứa lắm đó hơn nữa ở đây lâu có khi cậu sẽ thấy hồn ma đó nó sẽ bắt cậu đi * hạ giọng rùng rợn + trêu nàng*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
haha.... cậu bớt xem phim lại đi trên đời này làm gì có ma cậu nói tớ ngồi ngoài này có muỗi tớ còn tin còn có thứ gì kinh dị giống cậu nói thì tớ không tin đâu * cười + cốc đầu y*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: ahh... Yahhhh cái tên này cậu muốn hạ sát tớ lần nữa sao đau quá à * ăn vạ*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
cái cậu này ăn vạ là giỏi làm gì đánh nhẹ có cái mà làm quá...* liếc xéo y*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: hêhê... cậu đừng như thế chứ nè xíu nữa nhà mình đi xem kịch ở nhà hát lớn trên kia cậu đi chung với nhà tớ cho vui * kéo tay nàng *
xem hát kịch một trong những loại hình giải trí thế nhưng bây giờ lại ít có ai để ý quan tâm, để nói về chuyện này thì phải quay về vào cuối những năm thập niên tám mươi loại giải trí này rất được thịnh hành và có những nhà hát lớn rất nổi tiếng vào thời đó, đến trước cổng nhà hát ở đây người ta trang trí rất đẹp mắt theo phong cách khá cỗ xưa lòng đèn đỏ treo trên biển hiệu kế bên là những chậu hoa cảnh vào trong một chút sẽ là khu để mua vé vào xem kịch quầy bán vé người ta làm bàn ghế bằng tre gỗ trong rất đơn sơ hơn nữa họ còn để thêm một chú mèo thần tài với cái tay phây phẩy đón mời những vị khách tới thăm trong đáng yêu làm sao, tưởng chừng như đây chỉ là một nhà hát nhỏ nhưng trên thực tế thì nó lại thuộc dạng khá lớn là đằng khác bên trong rất rộng rãi có máy bán nước tự động và có cả bỏng ngô thơm ngon...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : cái này của cậu * đưa cho nàng lon nước*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
cảm ơn... mà cậu cho tớ hỏi một xíu nha * lấy + nói nhỏ *
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : việc gì ...
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
trên đường lúc đến đây á tớ có để ý đến một nhà hát gần hơn là ở chỗ này theo suy nghĩ của tớ thì chỗ đó nếu người ta mở kịch hát thì có phải thu hút hơn ở đây sao * nói nhỏ*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : haha... cậu hỏi đúng người rồi đó vì sao chỗ đó không mở kịch hát là vì chỗ đó quả thật làm ăn không được * cười + lấy bỏng ngô*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
làm ăn không được vì sao vậy...* tò mò*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : tớ không biết nhưng theo như hồi nhỏ tớ nghe được rằng chỗ ấy có người ừm... người phá quấy vào buổi tối những diễn viên hát khi ở lại tẩy trang rồi mới ra về thì lại nghe thấy âm thanh của đàn piano
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: vang vọng lên trong khi người được cho là nghệ sĩ piano lại đang ở phòng tẩy trang cùng với mọi người, còn nữa người ta nói rằng làm ăn ở đó rất xui xẻo nên họ mới chuyển đến nơi khác làm ăn vậy thôi đó...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : mà kể cũng lạ hồi nhỏ tớ với mấy thằng bạn thân hay đến đó để chơi lắm mà có thấy gì lạ đâu, sau này tớ mới biết rằng mẹ tớ dùng cách này để quảng tớ không cho đi chơi quá xa nhà thôi...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : mà cậu có muốn đến đó cho biết hong tớ dẫn đi
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
ờ... vậy cũng được, mà cậu nói rằng khi nhỏ mẹ cậu không cho đi xa nhưng lớn lên cậu lại một bước bay thẳng sang Hàn kể cũng hay * trêu y*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : * nhíu mày + đánh vai nàng*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
ahhh...đau đó tớ đi mách dì để dạy bảo cậu * xoa vai + chạy đi*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: hay a... vậy để tớ xử cậu trước khi mẹ xử tớ cái tên này...* rượt theo*
__________________
sau khi xem nhạc kịch xong Trang Nhã rất giữ lời hứa nữa đường cả hai dừng xe máy ở khu nhà đó nàng và y tay cầm điện thoại bặt đèn pin soi đường đi vào ngõ nhỏ qua con đường mòn sỏi đá mọc đầy rong rêu và những cành cây đâm chọt đang xen vào nhau chúng như đang cố che chắn ngôi nhà làm cho lối đi trở nên khó khăn đôi chút....
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: cậu cẩn thận một chút ở đây toàn cây gai không à đừng để bị...
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
ahhh...* rọi đèn xuống chân*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : cậu bị gì vậy con gì cắn sao * lo + rọi đèn xuống*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
aisss... không phải con gì cắn nhưng tớ bị dây gai cắt rồi chân bị tứa máu này * nhíu mày *
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: không cẩn thận gì hết tớ mới nhắc nhở cậu mà, giờ về nha ...
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
êy.... chưa mà mới có đến trước cửa khó lắm mới qua được đám cỏ cây khó nhằn kia mà không vô được bên trong chẳng phải uổng công phí sức quá sao
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : cậu... cậu ... được tớ chìu theo ý cậu bên kia có một cái lỗ khá to chúng ta mỗi người lần lượt chui vào bên trong * dẫn nàng đi*

chap 3 : Khám phá (2)

Trang Nhã chui qua một cái lỗ không quá rộng với thân hình của mình nhưng với khả năng luồn lách thì y đây có thừa dù sao hồi nhỏ cũng đã từng chui qua mấy cái lỗ này rồi mà dễ như ăn cháo cơ mà khi vào được bên trong thì y còn phải ngồi soi đèn chờ đợi người kia chui qua trong sự chật vật khó khăn thấy rõ nhìn xem nhìn xem đã 5 phút rồi chứ đùa gì mà người kia mới chui qua được hơn một nửa thân làm y phải im lặng nhẫn nhịn mà nhìn nàng với ánh mắt kì thị thấy rõ...
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Trang Nhã giúp tớ với...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã: cậu sau mà chậm chạp quá vậy cậu xem chui qua có cái lỗ mà cũng lâu * nắm tay nàng kéo qua *
khác với bộ mặt nhăn nhó của y thì nàng sau khi chui qua được cái lỗ kia thì lại từ tốn đứng dậy phủi bụi trên thân rồi mới nhàn nhạt liếc nhìn y giọng không lạnh đều đều đáp trả....
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
cậu thì hay rồi tớ ở bên nước ngoài làm gì có khi nào chui qua mấy cái lỗ giống vậy đâu, lần đầu tiên thực hành nên bỡ ngỡ chậm chạp là đều đương nhiên* lấy điện thoại trong túi ra + bật đèn lên*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
chúng ta đi thôi * bị giữ tay lại "
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : cậu nè ... kéo tớ đứng dậy đi ngồi xổm lâu quá nên tê chân luôn rồi không tự đứng được * giữ tay nàng lại *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
vậy mà lúc nãy cậu còn lên mặt nói tớ chậm chạp giờ thì hay rồi cậu ngồi đó luôn đi * nhíu mày + trách móc *
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : nào nào ...Trân Ni đại nhân tiểu thư Kim tốt bụng xinh đẹp bạn thân của tôi ơi đừng như vậy mà giúp tớ ha...* năn nỉ *
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : tớ hứa sau này không dám lên mặt với cậu nữa đâu* mắt long lanh *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
hứ...xem như tớ niệm tình giúp cậu vậy * đỡ y lên*
nàng vừa đi vừa dìu theo cái tên lắm lời là y đây, đánh giá một chút nơi này quả thật có kiến trúc khác lạ so với thời hiện đại dựa theo lời kể lúc trước của y rằng khi còn nhỏ đã thường cùng bạn bè đến đây chơi là nàng cũng đã hiểu rằng ngôi nhà này đã có từ rất lâu đời rồi nhưng phải nói nó khá chắc chắn nhỉ cả hai cùng nhau dạo quanh tầng trệt chỗ này không to chỉ đi vài bước là đã đi hết xong hai người lại lên tầng trên xem thử....
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : nè Jennie chúng ta xem dưới này không có gì rồi thì về thôi * kéo tay nàng*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
nhát gan cậu ở đây chờ tớ một chút đi tớ tự đi một mình xem chút * bỏ lên cầu thang *
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Trang Nhã : ê này.... một chút thôi đó xem xong liền xuống đây nha * nói vọng theo *
thế đó cũng bởi vì sự tò mò của nàng mà giờ đây nàng đã đi lên tầng trên bước qua những bậc thang đầy bụi bặm phía trên này có vẻ rộng rãi hơn dưới kia đi dọc theo hành lang đột nhiên nàng lại dẫm lên thứ gì đó dưới chân khiến chúng kêu lên một tiếng cộp....
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
gì vậy...* nhìn xuống chân*
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
là một sợi dây chuyền bạc này * cầm lên *
sợi dây chuyền bạc trắng có mặt dây là một viên đá màu xanh lam rất tinh tế nàng sao khi xem xét kỹ lưỡng thì định đặc lại chỗ cũ ai ngờ bên tai nàng nghe thấy tiếng bước chân đâu đó vụt qua nghĩ là Trang Nhã nàng quay mặt về sau để nhìn thì không thấy đâu có thể là y lại giở trò quỷ thần nào đó muốn dọa cho nàng sợ đây mà thầm lắc đầu ngao ngán nàng quay sang đi theo hướng phát ra tiếng bước chân kia...
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
để tớ xem cậu có dọa được tớ không hửm...* nói nhỏ*
đột nhiên tiếng bước chân dừng lại trước mặt nàng là một cánh cửa phòng bằng gỗ nàng cười đắc ý chắc chắn cái tên đang muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng đang ở phía sau cánh cửa này này, thế là không chút suy nghĩ nàng mở tay nắm cửa bình thản đi vào bên trong...
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
Trang Nhã tớ biết cậu ở trong này đó
nàng liếc mắt sáng nhìn sơ qua một lượt cả căn phòng này không có thứ gì duy chỉ ở chính giữa căn phòng có một cây đàn piano màu đen ở đấy chúng đột nhiên khiến nàng cảm thấy tò mò đi về phía cây đàn ấy nhìn ngắm một hồi...
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
* dở nắp đậy bàn phím *
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
* nhấn thử một phím đàn*
NovelToon
ảnh minh họa
âm thanh của nó còn rất tốt ngồi xuống ghế nàng đàn dạo một khúc lại cảm thấy chán mà nằm hẳn lên đó một chút ngẫm nghĩ chẳng biết Trang Nhã không có ở đây thì tiếng bước chân nàng nghe được là của ai nhỉ trong không gian vấn lặng nàng lại nghe thấy tiếng bước chân ấy, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài xem thử là ai nhưng giữa chừng khi nàng đi nữa đường hành lang thì đột nhiên phía sau đầu truyền đến một cơn đau nhói rồi sao đó trước mắt nàng là một mảng tối đen như mực nàng là đã vô lực mà nằm xuống, phải nàng đã chính thức ngất đi trên nền hành lang lạnh lẽo....
__________________
chiếc xe hơi sáng bóng màu đen với kiểu dáng sang trọng nhất vào thời tám mươi chín mươi chiếc xe kiêu kỳ chạy bon bon trên đường đất đỏ miền quê khốn khó khăn này chỉ nhìn chiếc xe hơi này thôi người ta cũng đủ hiểu rằng đây là chiếc xe của nhà ông hội đồng Dương quyền thế giàu có nhất xứ lục tỉnh nam kì này ông ta có vài trăm mẫu ruộng đất và vài lò xưởng gốm thêm cả xưởng vải, danh tiếng ông hội đồng Dương được lang truyền sang khắp tỉnh khác nhờ các mối quen biết rộng rãi nên ông ta ngày càng ăn nên làm ra sớm đã trở thành phú hào giàu có nhất vùng, đang đi xe đột nhiên bị dằn xóc mạnh một cái khiến cho người ngồi phía sau xe bị đập mạnh đầu vào thành cửa kính mà tỉnh giấc....
Kim Trân Ni
Kim Trân Ni
anh chạy xe nhìn đường một chút đi * lạnh giọng + khó chịu tựa người ra ghế*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
anh Đồng : tui xin lỗi cô thưa cô ba * sợ *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play