Mở đầu:
Từ thuở hồng hoang, thế gian đã chia thành tam giới: Tiên giới, nhân giới và ma giới.
Tiên giới có thế lực lớn mạnh, gồm các tiên nhân cấp bậc từ thấp đến cao, có người sinh ra đã mang tiên mệnh, có kẻ xuất thân phàm thai tục thế, hay tiểu yêu có linh lực, đều hướng đạo tu tiên. Trải quá độ kiếp, thăng lên cấp bậc ngày càng cao hơn. Đứng đầu tiên giới là Tứ đại thượng Thần: Bách Lăng thần quân, Hi Phong thượng thần, Hoa thần Chiêu Hoa và Tuyết thần Tuyết Tử.
Nhân giới là nơi sinh sống của phàm nhân. Con người sinh ra có sinh lão bệnh tử, nếu không tu tập thì ắt sẽ trải qua quy luật ấy. Trong nhân gian thường tôn sùng Tiên Thánh, khinh ghét hoặc kinh sợ yêu ma quỷ quái.
Ma giới ngăn cách với Tiên giới và nhân giới bởi Nhược Thủy hà và U Linh cốc. Yêu ma thường đi quấy nhiễu nhân gian, yêu nữ thì mê hoặc hại người, quỷ tử thì sát nhân vô đạo. Đứng đầu ma giới là Khất Lăng ma quân vẫn luôn nung nấu âm mưu san bằng tiên giới, bắt chúng tiên quy thuận Ma tộc. Ngặt nỗi tiên giới có Tứ đại thượng thần bảo vệ, lại thêm thần khí thượng cổ- Huyết Sinh kiếm.
Lại nói về Huyết Sinh kiếm, bảo vật thượng cổ này vốn được chôn sâu chính giữa nơi giao thoa tam giới, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt vạn năm, cũng chứa đựng linh khí, oán khí của cả thần tiên, phàm nhân và ma quỷ. Bách Lăng thần quân hữu duyên tìm được thần khí ấy, mang về Thiên Sơn luyện hóa. Mà thần khí ấy lại có sức mạnh khủng khiếp khiến Ma giới cũng phải khiếp sợ, Bách Lăng dùng Huyết Sinh kiếm bình định tam giới, dồn ép Ma tộc đến một vùng đất nhỏ bé bên trong U Linh cốc. Nhưng Ma quân lại cho rằng, bảo vật ấy vốn không thuộc về Tiên giới, lại thêm bất mãn với Bách Lang nên luôn mưu đồ. Hắn muốn hoặc là đoạt lấy thần khí về tay, hoặc là tìm cách hủy đi thần kiếm ấy, để tiên giới và ma giới trở về vạch thăng bằng thế lực.
Hơn một ngàn năm trước, khắp tiên giới đều náo loạn. Một tiên nhân đến bên U Linh cốc vô tình bắt được một tên quỷ tử. Hắn vì muốn giữ mạng mà khai ra tin mật trong Ma giới. Theo lời quỷ tử kia nói, Tuyết Thần của Tiên giới đã quy thuận Ma giới, còn chuẩn bị cùng Ma quân xâm phạm Tiên giới. Chúng tiên đều hoang mang, bởi khi ấy, Tuyết Thần và Bách Lang thần vừa mới thành thân chưa lâu. Mà sau khi xác nhận tin này, Bách Lang thần vẫn rất bình tĩnh, cùng chúng tiên chuẩn bị ứng chiến.
Đại chiến nổ ra, chúng tiên quả thật đều trông thấy Tuyết Thần đứng cùng chiến tuyến với Ma Quân. Tiên giới càng phẫn nộ. Kết quả oanh tạc một vùng. Nhưng tiên giới đại thắng, Ma quân Khất Lăng bị Bách Lang giam trong Tiên Lao ở Thiên Sơn. Mà sau đại chiến ấy, Tuyết Thần hoàn toàn biến mất, Hoa Thần cũng không rõ tung tích. Thế gian đều cho rằng, cả hai đều hồn phi phách tán trong đại chiến năm ấy. Mà Bách Lang vẫn không ngừng truy hỏi Ma quân về Tuyết Thần, nhưng hắn cả ngàn năm cũng không mở miệng đưa ra đáp án. Có lẽ vì thế mà hắn bị giam giữ ngàn năm nhưng Bách Lang lại chưa từng có ý định sẽ giết hắn.
Một ngàn năm sau.
Tiên giới đều phồn thịnh với hàng trăm tiên phái lớn nhỏ như Đông Hoa sơn, Đông Hải linh sơn, Địa Hoa tiên sơn, Côn Lôn sơn, Trường Bạch sơn... Nhưng lớn mạnh nhất chính là Thiên Sơn. Ở Thiên Sơn có hai vị Thượng thần của cả Tam giới. Mà những kẻ còn lại của Ma giới sau một ngàn năm vẫn an phận trong U Linh cốc.
Tuyết Sơn cao cao, ngàn năm tuyết phủ. Gió lạnh vẫn không ngừng thổi đưa những bông tuyết trắng không ngừng rơi xuống. Khắp nơi đều một màu trắng xóa, tuyết rơi trên mặt đất đã dày tới vài thước. Nơi này ngoài tuyết ra, chỉ có lạnh lẽo đến cực điểm.
Tuyết Sơn nằm ở vùng trời phía bắc, nơi này không thuộc vào tam giới, lại khiến cả tam giới phải kiêng dè. Tương truyền bao quanh Tuyết sơn là một kết giới bất khả xâm phạm, trong núi có loài sói tuyết vô cùng hung dữ. Cho dù có là thần tiên, vào được cũng khó mà rời khỏi. Trong tam giới còn truyền rằng, từ nơi này, lên cao thêm bảy tầng mây nữa có một vị chấn giữ ở đó. Không rõ là thần tiên hay ma quỷ, suy cho cùng cũng chưa có kẻ nào tận mắt nhìn thấy, bởi kẻ nào từng đặt chân tới đây, đều không toàn mạng ra ngoài.
Trong tam giới, tiết trời đã vào mùa xuân, khắp nơi hoa đào bung nở, cây cối đâm chồi.Mà ở Tuyết Sơn này, vẫn luôn là vẻ cô tịch lạnh lẽo như thế. Tuyết vẫn còn rơi, chỉ là có thưa hơn đôi chút. Trong cánh rừng già, những cây đại thụ sớm đã không còn sự sống, bị tuyết nuốt trọn, phủ đầy từ gốc đến ngọn.
Từ đằng xa, một thân ảnh mỏng manh, mờ ảo như có như không dần bay lại, nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết. Đôi chân trần nhỏ nhắn, trắng đến mức đặt trên tuyết cũng khó nhìn ra. Một nữ tử có đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, khóe môi cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Khuân mặt nhỏ nhắn, nước da tựa như trong suốt, xinh đẹp đến động lòng. Mặc dù tiết trời lạnh giá, nhưng phục nàng mặc lại mỏng manh vô cùng. Vạt váy trắng cùng với mái tóc dài không ngừng bay phần phật khi cơn gió lùa qua.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, tuyết bắt đầu thưa rồi ngừng hẳn. Nơi này không có bốn mùa như ở Tam giới, chỉ có mùa tuyết rơi và mùa tuyết ngừng rơi. " Thế gian bắt đầu sang xuân rồi sao?". Nàng tự nói cho chính mình nghe, nụ cười trên môi càng rõ ràng. Tuyết vừa ngừng, cả một khoảng tuyết trắng bỗng chốc nở ra những đóa hoa màu lam nhỏ xíu. Cả Tuyết Sơn tựa như khoác lên mình một bộ xiêm y mới. Loài hoa đó chính là Tuyết Sơn Lưu ly, chỉ nở khi tuyết vừa ngừng rơi, cũng là lúc thế gian vào xuân. Nhưng hoa không nở lâu, chỉ một ngày sau liền tan vào trong nền tuyết. Mỗi năm, tuyết sơn chỉ có một ngày đặc biệt này thôi.
Nữ tử đi chân trần trên tuyết, nhẹ nhàng tựa như con cáo nhỏ, sợ rằng sẽ lỡ chân dẫm trúng đóa hoa nào đó, như vậy thì thật đáng tiếc.
" Tuyết tỷ tỷ!"
Trong không gian vang vọng một tiếng gọi. Nữ tử khác mặc áo màu lục nhạt vừa xuất hiện. Nàng kéo vạt váy lên, nhón bàn chân nhỏ chạy qua biển hoa màu lam kia. Kết quả vẫn là không vẫn thận mà dẫm trúng một đóa. Nàng lập tức nhìn xuống đóa hoa vừa bị dẫm nát, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết tỷ tỷ kia. Quả nhiên thấy sắc mặt Dạ Ly Tuyết tối sầm lại, bất quả đành nở một nụ cười gượng gạo:" Muội không cố ý đâu, thật sự không cố ý, chỉ là sơ ý thôi". Sau đó liền dứt khoát dùng pháp thuật bay đến trước mặt Dạ Ly Tuyết, đến nơi cũng không dám đặt chân xuống nữa. Cả Tuyết Sơn này ai mà không biết, Tuyết tỷ tỷ đây coi Tuyết Sơn lưu ly như báu vật chứ.
" Có chuyện gì sao?"
Dạ Ly Tuyết đưa mắt nhìn ra xa, hờ hững hỏi.
Vân Tử bay lơ lửng trên không trung chặn lại tầm mắt của Dạ Ly Tuyết, ra vẻ nũng nịu mà nói: "Tỷ Tỷ không nhớ Vân Tử chút nào sao?"
Dạ Ly Tuyết khẽ liếc nàng một cái lại xoay người đi hướng khác nói :" Không có".
Vân Tử lại chặn trước mặt nàng:" thật sao! Thật sự không có chút nào sao. Muội bị Tiên Tử bắt bế quan lâu như vậy mà tỷ cũng không thèm nhớ muội sao?"
Vừa nói xong liền theo thói quen muốn đặt chân xuống đất nhảy lên nhảy xuống vài cái tỏ vẻ bất mãn. Dạ Ly Tuyết liền lườm một cái, Vân Tử lập tức nhớ ra gì đó, liên duy trì khoảng cách với mặt đất đầy hoa kia.
" Sao hả, bị nhốt trong động băng lâu như vậy, linh lực cũng tăng lên không ít nhỉ?"
" Còn phải nói sao? Không bao lâu nữa, muội cũng sẽ tu thành Cửu vĩ hồ như tỷ, lúc đó tỷ sẽ không còn là Cửu vĩ hồ duy nhất ở Tuyết Sơn này nữa đâu!"
Dạ Ly Tuyết dơ tay búng mạnh một cái ngay giữa mi tâm của Vân Tử, khẽ cười nói:" Vậy thì muội phải nhanh hơn mới được, nếu không, ta tu được tiên thân trước liền rời khỏi núi đi ngắm tam giới tươi đẹp kia trước, bỏ muội ở lại đó".
Vân Tử bị nàng búng đến đau, khẽ xoa xoa trán, lại hỏi:" Tỷ nói xem, ngoài kia, tam giới đó rút cuộc có gì chứ? Có phải rất đẹp không?".
" Muốn biết không?" Dạ Ly Tuyết nhìn Vân Tử ra vẻ bí ẩn. Vân Tử lập tức gật gật đầu, liền sau đó liền bị nàng nhéo hai bên má nói:" Vậy còn không nhanh đi tu luyện đi, còn suốt ngày ham chơi như vậy? Có phải muội lại muốn bị Tiên Tử nhốt vào động băng nữa hay không?"
Hai má bị nàng kéo tới kéo lui, Vân Tử cũng không dám nổi giận, nghe nàng nhắc tới động băng liền sợ tới run rẩy.
" Muội đi ngay đây, tỷ tỷ ngắm hoa vui vẻ nhé!"
Nói rồi rất nhanh đã biến thành một làn gió bay đi mất. Dạ Ly Tuyết nhìn theo hướng Vân Tử vừa rời đi, bất lực lắc đầu hai cái mỉm cười. Sau đó lại quay người, nhón chân đi từng bước lại hướng đóa hoa lúc nãy bị dẫm phải. Nàng cúi người nhặt đóa hoa nhỏ lên, ngắm nghĩa một chút, màu lam này quả thật bắt mắt. Bất ngờ, đôi mắt nàng nhìn về phía kết giời trước mặt, đáy mắt ánh lên một sắc đỏ, lập tức vươn tay ra, đóa hoa trong tay trong nháy mắt liền bị đẩy bay về hướng đó. Có điều vẫn là không vượt qua được vách kết giới, chỉ có thể in lên kết giới một dấu ấn màu lam.
Tam giới cho rằng kết giới ở Tuyết sơn là để ngăn bọn họ vào trong núi. Lại không biết rằng, tác dụng thật sự của kết giới là ngăn cản nhưng hồ ly như nàng đây không thể ra ngoài. Tiên Tử từng nói chỉ khi tu thành tiên rồi mới có thể đi qua kết giới mà ra ngoài.
Nàng sống ở Tuyết Sơn gần một ngàn năm, sớm đã thích ứng với nơi này, chỉ là cảm thấy nơi này quá nhàm chán, giống nhưng một chiếc lồng nhỏ ngăn nàng với thế giới bên ngoài. Thật muốn ra khỏi đây, ngắm cảnh đẹp bốn mùa trong tam giới. Vì vậy nàng mới không ngừng tu luyện, bản thân cũng thật nhanh đã là một Cửu vĩ hồ, trong vòng trăm năm nữa, nhất định có thể thành tiên. Nghĩ đến đó, đáy mắt rõ ràng lộ ra ý vị vui vẻ. Nàng lại nhón chân lên, đi lại trong biển hoa.
Đêm.
Tịch mịch vô tận.
Lâu lâu lại truyền đến một tiếng hú không rõ ràng của sói tuyết.
Dạ Ly Tuyết lười biếng tìm một chỗ không có hoa mọc nằm xuống. Đối điện với mặt trăng to lớn, sáng rực rỡ. Nàng bỗng chu mũi hít thật sâu, cảm nhận hương hoa. Hồ ly vốn có giác quan cực kì nhạy bén, cho nên dù Tuyết Sơn Lưu ly bình thường như thể không có mùi hương, nhưng đến mũi nàng lại ngửi thấy một mùi thật thanh khiết, thậm trí nàng có thể ngửi thấy mùi của những bông tuyết.
Đợi đến khi trời sáng, hẳn là biển hoa này đều sẽ tan biến hết. Nàng dốc sức chăm chỉ cả năm, chỉ đổi lại một ngày một đêm lười biếng thế này thôi. Rút cuộc Dạ Ly Tuyết trở về nguyên hình là một con Cửu Vĩ hồ, nằm ngủ say giữa rừng hoa màu lam kia.
Mặt trời đã bắt đầu lên, Dạ Ly Tuyết vẫn lưu luyến không muốn mở mắt. Nhưng tiếng ồn ào của đám sói tuyết ở gần đó buộc nàng phải thức dậy. Đôi mày liễu hơi nhíu lại ánh mắt càng thêm phần sắc xảo nhìn về phía xa xa.
Có người đột nhập qua kết giới vào núi. Đàn sói tuyết giống như những cận vệ của nơi này, hung hăng gầm gừ. Một nam tử mặc y phục trắng, tóc búi nửa đầu, được cài cẩn thận bởi mão bạch ngọc. Tạo hóa ban cho hắn một phong thái thanh cao đến thế, tất nhiên cũng không keo kiệt mà cho hắn cả một gương mặt đẹp tựa như ngọc tạc.
Dạ Ly Tuyết đứng đó nhìn hắn đến thất thần. Nàng chưa từng gặp qua nam tử trong Tam giới, không nghĩ đến lại có kẻ đẹp đến vậy.
Một con sói đầu đàn bất ngờ lao thẳng về phía hắn, răng nanh sắc nhọn nhằm ngay cổ hắn mà định cắn xuống. Không ngờ hắn thân thủ lại rất nhanh nhẹn, thoát cái đã tránh được. Cả đàn sói ập đến, hắn cũng lần lượt tránh được hết. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy cánh tay trái chợt truyền đến một trận đau đớn. Một con sói đã găm những chiếc răng sắc nhọn vào bắp tay. Sắc mặt hắn không đổi, tay phải vung lên đá đánh con sói kia bay ra xa. Máu từ vết thương trào ra, y phục trắng kia thật nhanh đã nhuốm một màu đỏ rực. Có điều hắn không có thời gian quan tâm đến, cả đàn sói càng ngày càng dữ tợn, liên tục lao về phía hắn. Hắn vừa khẽ vươn tay ra, một thanh kiếm lập tức xuất hiện. Sau đó hắn không còn tránh né nữa mà bắt đầu đánh trả. Những con sói bị kiếm của hắn chém xuống, không tránh khỏi bị thương nặng, nằm vật trên đất. Nhưng sói tuyết kéo về phía này càng lúc lại càng đông. Số bị thương càng lúc càng nhiều, tất cả đều ngã đè lên đám hoa màu lam.
Lúc này Dạ Ly Tuyết mới cảm thấy không ổn. Lập tức vươn mình bay về phía đó. Con sói đầu đàn nhìn đồng bọn lần lượt bị hắn chém xuống, hai mắt đã đỏ rực căm phẫn, nhảy bổ về phía hắn. Hắn cũng nhằm rất chuẩn xác, mũi kiếm gần chạm đến đám lông trắng thuần kia. Từ xa, một dải lụa bay đến, cuốn lấy thân mình của con sói kia, lôi nó ra, cứu được nó một cái mạng.
" Tuyết tỷ tỷ" .
Đám sói nhìn thấy nàng liền ngừng tấn công, đưa mắt nhìn nàng như chờ sai khiến điều gì. Nàng đến gần trước mặt nam tử kia, đưa mắt nhìn hắn một lượt thật kĩ, lên tiếng hỏi:" Ngươi là thần tiên, hay là ma quỷ?".
Hắn cũng nhìn nàng, không ngờ lại gặp một Cửu vĩ hồ ở nơi này:" Ta là đệ tử Thiên Sơn, vốn không có ý mạo phạm".
Giọng hắn trầm nhưng không khàn, vừa trong lại thanh thúy. Đệ tử Thiên Sơn! Hình như nàng từng nghe Tiên Tử nhắc đến nơi này. Khí chất và đạo hạnh này, hắn rõ ràng là một thượng tiên. Trong đầu nàng vừa nảy ra một ý nghĩ táo bạo, đôi mắt không kìm được vui vẻ mà hơi híp lại. Nàng quay đầu nhìn đám sói tuyết bảo:" Tam Nghi! Các người về trước đi". Tam Nghi chính là con sói đầu đàn kia, nó cũng sắp tu được thành hình người rồi. Nó đưa mắt nhìn nàng, đáy mắt chưa đầy lo lắng:" Tuyết tỷ tỷ, hắn không dễ đối phó đâu".
Nàng nhìn nam tử kia, lúc này tay áo bên trái của hắn đã hoàn toàn được máu nhuộm thành màu đỏ. Chân phải hắn cũng có vết thương, vết máu loang nổ nhưng lại không thể che lấp được dáng vẻ thanh cao thoát tục kia. "Không sao, mau nghe lời đi".
Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ:" Dù sao ta cũng không có ý định đấu với hắn".
Sói tuyết quả nhiên rất biết nghe lời, rất nhanh liền đưa nhau đi vào rừng sâu. Nàng nhìn lại đám hoa bị nát vấy dưới chân, trong lòng cảm thấy có chút mất mát, muốn đưa tay sờ một chút, tựa như an ủi một người thân thiết. Nhưng tay nàng chưa kịp chạm tới, cả biển hoa phút chốc đều biến mất, không để lại một chút dấu vết gì. Cứ như sắc lam tươi đẹp ấy, biển hoa mà nàng nằm ngủ cả đêm qua chỉ là một ảo ảnh.
Dạ Ly Tuyết thu lại cánh tay sắp chạm vào mặt tuyết, đứng thẳng lên, quay lại nhìn nam tử kia hỏi hắn:" Nói đi, ngươi là ai, tới Tuyết Sơn làm gì".
Hắn vừa nhìn đám hoa kia biến mất, có chút kinh ngạc vừa hiện lên trong đáy mắt, nhưng không lâu sau đã khôi phục như ban đầu, điềm tĩnh mà nhìn cả một màu trắng bạt ngàn, giống như ảo ảnh vô tận.
"Đại đệ tử Thiên Sơn- Hàn Phong. Ta tới tìm Huyết linh chi".
Nàng nhìn hắn, ý cười bên môi càng lộ rõ hơn. Quả nhiên là vì Huyết Linh chi- bảo vật của Tuyết Sơn. Tam giới từ lâu đã truyền rằng Huyết Linh chi có thể cải tử hoàn sinh. Mấy trăm năm nay, kẻ muốn đến tìm Huyết Linh chi không nhiều cũng không ít. Không ít là bởi vì trên đời cho dù thần tiên, hay ma quỷ đa phần đều lo sợ cái chết. Không nhiều là bởi vì, thế gian có mấy kẻ thực sự có năng lực, dám dấn thân vào Tuyết Sơn nguy hiểm trùng điệp này chứ.
" Ngươi muốn lấy Huyết Linh chi? Ta có thể lấy giúp ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện."
Hàn Phong không thay đổi, kiên định mà trả lời:" Được!".
Dạ Ly Tuyết ngạc nhiên:" Đừng vội trả lời, ngươi còn chưa biết điều kiện đó của ta".
Nàng đi vòng quanh hắn, âm thầm đánh giá. Sau đó mới nhẹ nhàng nói:" Đưa ta rời khỏi đây, đổi lại, ta đưa ngươi Huyết Linh chi".
Hắn thật sự có chút do dự, xong rất nhanh liền nói:" Đưa ngươi đi bằng cách nào".
Nàng nhanh miệng nói:" Chỉ cần ta không còn là hồ ly nữa?". Ngừng một lát, nàng nhìn hắn đang có vẻ khó hiểu. Nàng đi đến bên vách kết giới như một dòng nước không ngừng dịch chuyển kia, khẽ đặt tay lên, giống như đang đẩy vào một bức tường kiên cố. " Kết giới này vốn là để ngăn nhưng Hồ ly như ta và đám sói yêu đó, một khi chưa tu thành tiên thì không thể rời khỏi. Nhưng thần tiên các người lại có thể ra vào kết giới này".
"Ta làm sao có thể khiến ngươi tu thành tiên được."
" Đương nhiên ngươi không thể giúp ta thành tiên nhanh như vậy được. Cửu vĩ hồ ta muốn thành tiên cũng phải tu luyện thêm gần một trăm năm nữa. Nhưng ngươi ở tiên giới, đạo hạnh cao như vậy hẳn đã sống không dưới một ngàn năm. Lẽ nào Tam giới không có thứ bảo vật vào có thể che giấu thân phận hồ ly của ta hay sao".
Hàn Phong ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:" Có, nhưng trước hết ngươi phải đưa Huyết Linh chi cho ta trước" .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play