Mọi người đều ngưỡng mộ cô có một người chồng tài giỏi là Phó Nhất Minh, chính cô cũng cảm thấy mình thật may mắn vì sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như thế bản thân vẫn có thể lấy anh. Nếu không có hôm nay, có lẽ Diêu Duệ Dĩnh vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình…
Cô bị người bắt cóc, hơn nữa không phải chỉ có mình cô, còn có mối tình đầu của chồng mình. Bạch Nhược, thật lâu, đã thật lâu cô không nghe cái tên này, không ngờ gặp lại lần nữa lại trong tình huống éo le này. Cô phải cảm thán ông trời trêu ngươi hay là gã bắt cóc thật có mất nhìn đây?
Tên bắt cóc không ngừng mắng chửi thô tục, từ trong lời mắng của hắn nghe qua thì có vẻ là đối thủ kinh doanh của Phó Nhất Minh, vì không giành được dự án mà phá sản.
Diêu Duệ Dĩnh lần nữa ý thức, lấy chồng tài giỏi thật sự không tốt lắm, điển hình như trường hợp này. Cô không có nhiều thời gian cảm thán lắm, vì cánh cửa nhà kho đã mở ra, đằng sau nó là dáng vẻ hối hả của người đàn ông.
“Vương Thành! Khốn kiếp, mau thả bọn họ ra!”
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn thấy ánh mắt đầu tiên khi anh bước vào không phải hướng về mình, mà là cô gái bên cạnh.
Ảo giác đi?
Diêu Duệ Dĩnh cười tự nhủ.
Bạch Nhược bên kia dường như rất kích động, vừa thấy Phó Nhất Minh cô ta liền nước mắt tràn mi, dù đã bịt miệng nhưng vẫn không ngừng ú ớ mà gọi anh.
Nếu không phải cũng bị bịt mồm, cô thật sự muốn hỏi, rốt cuộc anh ấy là chồng cô hay chồng cô ta?
Khác với mối tình tay ba trái ngang của bọn họ, kẻ ngoài cuộc như Vương Thành ngược lại rất hả hê khi người gặp họa, hắn còn không quên bỏ thêm dầu vào lửa mà châm chọc:
“Phó tổng thật có phúc lại vừa có vợ đẹp mà mối tình đầu cũng chẳng kém cạnh là bao!”
“Câm miệng! Cầm rồi thả bọn họ ra!”
Phó Nhất Minh quăng một va li đến trước mặt hắn, gằn giọng mà nói. Anh vừa gấp gáp lại nóng nảy, giống như đang muốn ngăn cản hắn tiếp tục châm lửa đốt nhà. Cũng chẳng biết, anh là sợ ai đau lòng.
Vương Thành cúi xuống, chuyên tâm nhìn đống tiền trong vali, hắn cầm một sấp lên cân đo đong đếm rồi nhếch mép nói:
“Phó tổng thật uy tín, chỉ là bao nhiêu đây đủ cứu một người thôi!”
“Mày… khốn kiếp! Thả bọn họ ra mau!”
Phó Nhất Minh vừa nghe hắn lươn lẹo liền cực kỳ kích động, anh vừa định tiến lên cho hắn một trận, thì hắn đã nhanh chóng móc một khẩu súng từ trong túi ra tiến về phía trói hai người phụ nữ.
Vương Thành cầm súng, cạ vào mặt từng người, ác độc mà thông báo với Phó Nhất Minh:
“Phó Nhất Minh đừng tưởng tao là đồ ngu! Tao thừa biết sau hôm nay mày nhất định sẽ không tha cho tao! Chỉ là tao đau khổ thì mày cũng đừng mong hạnh phúc, chỉ là coi như ân huệ cuối cùng đi, tao sẽ cho mày chọn lựa nha…”
Nói rồi hắn chỉa khẩu súng vào mặt Diêu Duệ Dĩnh:
“Mày muốn vợ mày….”
“Hay là tình nhân bé nhỏ của mày, haha.”
Tiếng cười kinh dị của hắn không ngừng vang lên, hai cô gái không rét mà run. Diêu Duệ Dĩnh dù sợ nhưng vẫn bất chấp cắn môi giữ tỉnh táo, trái lại Bạch Nhược đã khóc như hoa lê đái vũ, không ngừng nức nỡ.
Vương Thành giống như chưa thấy đủ kích thích, mà tiếp tục chiêu trò:
“Mày có 2 phút nha, nếu mà không quyết định tao sẽ giết cả hai!”
Phó Nhất Minh bấm chặt ngón tay tới mức rỉ máu, nếu ánh mắt có thể giết người thì kẻ ác độc trước mặt đã sớm vạn kiếp bất phục.
Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Bạch Nhược, sau đó lại nhìn ánh mắt đỏ hoe không che dấu được nỗi sợ của vợ mình, chưa từng, anh chưa từng cảm thấy bản thân mình thất bại như thế, vậy mà không thể bảo vệ được người bên cạnh mình, mọi thứ đều thoát khỏi kiểm soát của anh.
Lý trí và trái tim không ngừng đấu tranh, nhưng thời gian lại không chờ người.
“Năm… bốn…. ba…”
Vương Thành đắc ý mà đếm những giây cuối cùng, lúc hắn định bụng giết cả ba thì cuối cùng Phó Nhất Minh cũng đưa ra lựa chọn.
“Cứu cô ấy.”
Anh khàn giọng chỉ tay về bên phải sau đó rủ mắt.
Phó Nhất Minh trốn tránh, bởi vì người anh chọn không phải là vợ mình.
Tí tách—
Diêu Duệ Dĩnh đột nhiên có thể nghe được tiếng nước mắt của mình.
Thay vì nói là tuyệt vọng, thì nói thất vọng có lẽ sẽ đúng hơn. Không phải cô đã sớm biết rồi sao? Rằng mình không phải là sự đầu tiên của anh.
Nhưng vẫn đau, đau lắm…
Cô cứ tưởng, cứ tưởng nhiều năm như vậy có lẽ sẽ đổi thay được nhiều thứ, anh nhất định sẽ trân trọng cô hơn, xem trọng hôn nhân của bọn họ và buông bỏ đi quá khứ.
Đáng tiếc…
Hóa ra, quá khứ là thứ giết chết con người, chỉ cần người cũ xuất hiện người mới liền thua.
“Phó phu nhân, cô thật đáng thương.”
Tiếng nói châm biếm của Vương Thành lại vang lần nữa, bên trong còn mang theo chút đồng cảm.
Lần này, Diêu Duệ Dĩnh thật sự không kiềm được nước mắt.
Phải, cô thật sự đáng thương chết đi được.
Đến người ngoài còn cảm thấy cô đáng thương, còn anh? Anh thì sao? Chồng cô đâu?
Anh có lẽ bận quan tâm cảm xúc của người phụ nữ khác rồi.
Phó Nhất Minh nhìn khuôn mặt thất vọng tràn trề của vợ mình mà trái tim quặn lại, anh biết sự lựa chọn kia của mình tổn thương cô biết chừng nào, nhưng anh có kế hoạch của riêng mình, anh tin rằng mình có thể bảo vệ được hai bọn họ.
“Thả người, nhanh lên!”
Anh lớn giọng nói, càng giống như là chờ không kịp.
Vương Thành nghe mà không kiềm được bức xúc, đàn ông vì tình nhân mà bỏ vợ hắn đã thấy nhiều, nhưng vô tình vô nghĩa như Phó Nhất Minh vẫn là lần đầu thấy, không nhịn được mà khinh thường hừ lạnh:
“Hừ, mới đó mà đã chờ không kịp muốn sum họp với tình cũ rồi à! Ông đây chưa từng thấy qua người nào vô tình vô nghĩa như mày!”
Chắc Vương Thành đã quên, hắn đang âm mưu giết cả ba người rồi hay sao, so về độ vô tình chẳng ai mà qua nổi hắn, hiện tại còn mặt mũi khinh bỉ người khác.
Vì để thực hiện kế hoạch của mình, Vương Thành đã ngoan ngoãn mà cởi trói cho Bạch Nhược.
Không bịt miệng thì thôi, vừa được tự do cô ta đã nức nở mà muốn chạy nhào vào lòng Phó Nhất Minh, ngọt lịm nghẹn ngào gọi:
“Anh Nhất Minh, Nhược Nhược sợ lắm…”
Phó Nhất Minh lách người, né tránh vòng ôm của cô ta, nhưng Bạch Nhược rất nhanh phát hiện liền vờ vô lực mà ngã vào người anh, buộc anh phải đỡ lấy mình.
Mà diễn nhiên cảnh khéo léo kia cũng không rơi vào mắt của Diêu Duệ Dĩnh, thứ cô nhìn được chỉ là cảnh chồng mình đang ôm một người phụ nữ khác, bỏ mặc sự sống chết của mình mà thôi.
“Muốn ân ái thì về nhà mà show, mày quên vợ mày rồi sao? Không muốn tiễn vợ mày đi đoạn đường cuối cùng à?
Vương Thành bị cho ăn một họng cơm chó, khó chịu lên tiếng.
Tiễn một đoạn đường cuối?
Không, không cần! Cô thật sự không dám nhận!
Diêu Duệ Dĩnh đột nhiên có chút mệt mỏi, cô nhắm chặt mắt mình lại, tựa như đang đón nhận cái chết, lại giống như không muốn nhìn khung cảnh khiến mình khó chịu trước mắt.
Bỗng nhiên, cô lại nghe được tiếng của chồng mình, xa như thế mà cô vẫn nghe được tiếng thủ thỉ của anh với người phụ nữ khác, chứng tỏ cô quá yêu và để ý anh sao?
Anh nói với cô ta:
“Nơi này nguy hiểm, em đi trước đi.”
Lo lắng như vậy? Có phải là sợ cảnh máu me sẽ làm dơ mắt cô gái kia không?
Sợ sự ra đi của vợ mình trở thành sự ám ảnh của người phụ nữ khác.
Diêu Duệ Dĩnh đột nhiên rất muốn cười, cô cũng phát hiện mình cười thật, hơn nữa còn có thể nghe thấy được tiếng cười chua chát của chính mình. Hóa ra, tấm vải bên miệng không biết khi nào đã được cởi ra.
Vương Thành còn tốt bụng nhắc nhở cô:
“Giờ tôi nên gọi cô là cô Diêu nhỉ? Dù sao chắc cô cũng chẳng muốn nhận người chồng kia nữa đâu, haha, nhưng mà cô có lời nào muốn nói với gã không? Tới, ông đây cho cô chửi hắn thỏa thích!”
Nếu không phải cảm giác lành lạnh của khẩu súng nhắc nhở cô, cô thật sự muốn cảm ơn lòng tốt của hắn.
Nói? Không còn lời nào để nói cả.
Thậm chí là mắng chửi, cô thật sự cũng chẳng muốn.
Diêu Duệ Dĩnh vẫn cứ nhắm mắt như vậy, không muốn đối diện với tất cả mọi người.
Mà một người phụ nữ khác là Bạch Nhược, lúc này đang từng bước đi ra khỏi căn phòng u ám, cũng không biết vì mệt mỏi nên đi chậm hay là cô ta cố nán lại để xem kịch vui của bọn họ. Dù không biết là vì cái gì, nhưng lúc còn một bước nữa thì rời khỏi đó, thì Vương Thành đột nhiên chĩa súng về phía cô ta.
Phó Nhất Minh từ lúc bắt đầu liền chú ý hành động của hắn, cho nên anh đã phát hiện ra động tác của hắn rất nhanh, anh chạy đến vừa đẩy cô ta ra vừa hét lên:
“Nằm xuống!”
*bằng bằng*
Một loạt tiếng súng khác vang lên, sau đó là tiếng còi cảnh sát.
Hóa ra, cảnh sát đã sớm mai phục ở bên ngoài và đặt máy nghe lén trên người Phó Nhất Minh, bọn họ chỉ chờ thời cơ Vương Thành sơ hở để xông vào cứu người. Mà vừa lúc Bạch Nhược đi ra chính là cơ hội.
Thật may, cứu được bọn họ mà không có thương vong.
Phó Nhất Minh cũng chỉ bị thương nhẹ, anh nhanh chóng đứng lên chạy tới cởi trói cho Diêu Duệ Dĩnh.
“Em không sao chứ?”
Cô nhìn cánh tay đẫm máu của anh, mà lòng nặng nề… cả quá trình một câu cũng không nói với anh. Sau khi được cởi trói, cô chậm chạp đứng lên né tránh cánh tay đưa ra của anh, đôi tay này vừa ôm một người phụ nữ khác, trước đây vốn dĩ cũng từng thấy qua nhưng không hiểu sau lần này cô lại cảm thấy nó thật ghê tởm.
Cô muốn lê lết tấm thân mệt mỏi của mình rời khỏi nơi này.
Bỗng nhiên, tiếng nói của anh lại vang lên lần nữa:
“Anh chọn cô ấy, nhưng nguyện chết cùng em.”
Ha ha, nói hay thật…
Diệu Duệ Dĩnh bật cười, quay đầu nhìn anh, chua chát mà nói:
“Nhưng giây phút anh chọn cô ta…em đã rất tuyệt vọng. Em là vợ anh mà, em mới là vợ anh! Vì sao, vì sao anh muốn bảo vệ người khác mà không phải em!”
Càng nói, cô càng không kiềm được cảm xúc mà lớn giọng.
“Chết cùng nhau? Anh đã đã hỏi ý em chưa? Vì sao người sống không thể là em! Vì sao anh lại chọn để cô ta sống!!”
Cô điên cuồng mà hét vào mặt anh, cô đưa tay chỉ vào ngực trái của anh, chất vấn:
“Anh tự hỏi lòng mình đi Phó Nhất Minh, anh có công bằng với em không?”
Diêu Duệ Dĩnh nhìn anh bằng đôi mắt chứa tràn đầy sự thất vọng, Phó Nhất Minh giống như chết lặng trước những câu hỏi của cô.
Nực cười làm sao, anh rõ ràng là một người ích kỷ, nhưng lại nghĩ mình là một thánh nhân.
Chết cùng nhau? Anh đã hỏi ý em chưa?
Câu nói của cô không ngừng lặp lại trong đầu anh, cổ họng Phó Nhất Minh khô khốc, dù hàng vạn lý do cũng chẳng thể giải thích, chỉ có thể nghẹn giọng mà nói:
“Anh xin lỗi…”
Anh không ngờ sự lựa chọn nhất thời của mình lại có thể tạo thành tổn thương lớn đến thế với cô, cũng chỉ vì lúc đó anh nghĩ cô là vợ anh, nếu phải chết bọn họ cũng sẽ đi cùng nhau, mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của cô thế nào.
“Em thấy hơi mệt, tối nay anh đừng về nhà.”
Cô rũ mắt, nhỏ giọng mà nói.
Hôm nay, thật sự có quá nhiều chuyện đã xảy ra, tinh thần lẫn thể xác của cô mệt mỏi vô cùng. Cô muốn cho bản thân mình không gian để yên tĩnh suy nghĩ lại những chuyện đã qua, bao gồm cả hôn nhân giữa bọn họ.
Người đàn ông thấy khuôn mặt cô có chút tái nhợt, liền lo lắng hỏi han:
“Anh đưa em tới bệnh viện được không? Sau khi khám xong anh sẽ ra khách sạn ngủ, tuyệt đối không làm phiền em.”
Phó Nhất Minh chưa bao giờ khép nép với cô như thế, trước kia đều là cô hoa chân múa tay lấy lòng anh, ngẫm lại cuộc sống hôn nhân của bọn họ dường như đều là cô chủ động duy trì. Ngoại trừ, lần cầu hôn kia ra… anh chưa một lần chủ động bày tỏ tình cảm với cô.
Cả quãng đường đều là cô mặt dày bám theo anh…
Diêu Duệ Dĩnh cười chua chát, lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu, em ổn, bây giờ em chỉ muốn về nhà ngủ.”
“Được…”
Phó Nhất Minh buồn bã, mất mát nhìn cô, anh tự biết mình đuối lý nên chẳng dám nhiều lời lôi kéo. Có lẽ, giữa bọn họ thật sự cần cho nhau thời gian để bình tĩnh.
Anh nhìn theo bóng lưng yếu ớt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn theo chiều gió của cô, đáy lòng căng thẳng, không kiềm được lớn tiếng hỏi:
“Trong thời gian chiến tranh lạnh, anh có thể về nhà không? Chỉ xem em… nếu em không cho phép anh sẽ không ở lại.”
Anh vốn định nói: Khi nào thì anh có thể trở về?
Nhưng đột nhiên cảm thấy như vậy có chút bức ép cô, cho nên đành dè đặt mà dò hỏi. Phó Nhất Minh cảm thấy có chút uất ức, anh có nhà nhưng lại không thể về, có vợ nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Diêu Duệ Dĩnh hơi đứng lại một chút, sau đó cô lại tiếp tục nâng bước mà chẳng hề trả lời anh.
Rốt cuộc có đồng ý hay không, cũng chẳng ai biết.
Bình tĩnh mà nhớ lại, không phải giữa bọn họ chưa từng có thời gian ngọt ngào. Cô và chồng mình vốn là thanh mai trúc mã, anh lớn hơn cô hai tuổi, mẹ cô từng nói nhất định phải sống hòa thuận với anh, lấy lòng anh, cho nên dù là bị anh trêu chọc đến phát khóc, cô vẫn cắn răng chịu đựng, lẽo đẽo đi theo anh cả đoạn đường từ tiểu học đến trung học, cấp ba rồi đại học.
Mọi người nói bọn họ thật xứng đôi, chính cô cũng cảm thấy như vậy, cô vẫn tưởng bản thân sẽ là cô gái duy nhất đi cạnh anh đến cuối đời.
Đáng tiếc, hóa ra trên đời luôn có ngoại lệ…
Lớp mười năm ấy, sự xuất hiện của cô gái kia hoàn toàn đánh vỡ mọi ảo tưởng của cô. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy được, đâu mới thật sự là ngoại lệ của anh.
Anh che chở cô ta, dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn cô gái đó. Những điều này, làm cô ghen tị tới phát điên. Diêu Duệ Dĩnh cô, chưa bao giờ là một cô gái tốt, bản thân cũng có chút hoa chiêu.
Phó Nhất Minh đương nhiên cũng nhìn ra điểm này, cũng có lẽ vì đó mà anh như có như không luôn đối với cô xa cách, mặc dù bọn đã biết nhau lâu như thế, anh đối với cô cũng không tốt bằng một nửa với cô gái kia.
Cô không có được sự trong sáng như cô gái ấy…
Cô cũng sẽ vì ghen tức mà phát điên, cao trung năm ấy cũng chẳng ngoại lệ. Mọi người đều biết cô vì Phó Nhất Minh mà điên cuồng thế nào. Thậm chí, còn từng khiến anh xa cách, ghét bỏ mình.
Cô gần như đã trở thành một người khiến bản thân mình ghét, làm ra những chuyện sai trái khiến người ghét bỏ.
Cô, anh, cô ta, nếu bọn họ tồn tại trong một câu chuyện thì cô chính là nữ phụ phản diện bước qua cuộc đời bọn họ.
Nào ngờ, lúc cô hoàn toàn thất vọng từ bỏ, anh lại một lần nữa đưa tay tới trước mặt cô.
Diêu Duệ Dĩnh đã nắm lấy bàn tay kia, cô từng nghĩ có lẽ cả đời cô cũng không thoát khỏi anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play