Cô là một thiên kim tiểu thư có cha mẹ là người khá giả trong giới thượng lưu, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Những người trong giới kinh danh cho đến danh gia vọng tộc đều muốn cưới hỏi cô nhưng tất cả đều là kẻ đến sau.
Mái tóc màu xanh lam bóng bẩy chứng tỏ được chăm sóc rất tốt, đôi mi dài mỏng cộng với đôi mắt to tròn xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết không một vết sướt, giọng nói nhỏ nhẹ như thiên thần đang hát. Thân hình thon thả với đôi chân dài.
Cô chính là Hạ An An một thiên kim con nhà danh giá, tính cách dịu dàng ngay từ khi còn bé được rất nhiều người trong lớp mến mộ.
Nhưng khi lên 10 ba cô đã cho cô đính hôn với một chàng trai bằng tuổi cô, ba của người đó chính là ân nhân đã cứu mạng Hạ An An để tỏ lòng biết ơn ông đã đồng ý đính hôn cho con gái mình.
Rồi ngày đó cũng đến ngày mà cô phải rời xa gia đình để đi theo anh ta, mặc dù nói là đính hôn nhưng một cái gặp lần đầu cô cũng chưa nhìn thấy.
Những người ngoài kia trách móc về gia đình cô:" Haiz...Đúng là uổng cho một vẻ đẹp của cô gái đó mà lại đi gả cho một tên nghèo nàn."
Họ cứ nghĩ gia đình anh ta là một nhà nông nghèo nhưng cá chép cũng có ngày hóa thành rồng bay lượng trên bầu trời cao.
Với bộ óc siêu phàm của mình anh ta khi mới 19 tuổi đã sở hữu trong tay một tập đoàn có số lượng cổ phiếu cao ngất ngưỡng.
Đổi lại với sự phát triển đó anh ta phải bỏ đi một thứ chính là tình yêu, từ ngày hai người kết hôn anh ta cứ lao đầu vào làm việc không ngừng. An An nhìn anh ta không đoái hoài đến mình trong lòng cô cũng biết mình chỉ là người vợ trên danh nghĩa mà thôi.
Vào một đêm ngày tuyết trong một dinh thự tại Bắc Kinh. Một người đàn ông có nét mặt lạnh lùng được nhìn thấy qua cửa kính, hắn ta có một mái tóc màu đen không quá dày, bồng bềnh. Đôi mắt sắc bén như thể anh ta có thể nhìn thấy sơ hở của người trước mắt, gương mặt anh tuấn và thân hình săn chắc.
" Hạo Kiệt trời đang lạnh lắm anh nên mặc một chút áo ấm vào."
Hạ An An từ phía sau kêu hắn ta nhưng đáp lại với câu nói ấy lại là một sự im lặng không hồi đáp.
" Nếu anh không mặc vậy thì xin hãy ăn một bữa cơm thôi cũng được."
Cô dịu dàng nói với hắn ta, vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy.
" Không cần." Anh ta chỉ nói hai từ rồi chộp lấy cái áo khoác trên tay cô rồi cứ vậy mà đi đến công ty.
Trong căn phòng sang trọng lấp lánh là những ánh đèn, một cô gái xinh đẹp đang ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn nhưng lại rất cô đơn.
Sự xa cách của hai người càng ngày càng cách xa nhau hơn, sống trong một dinh thự nhưng khi gặp nhau lại như người lạ mà đi qua không nói gì.
Đến một ngày cô đổ bệnh vì cô luôn tự làm việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người làm trong nhà, cứ thế từ đi tắm cho đến bữa ăn, giấc ngủ mọi thứ đều tự tay An An làm.
Sức lực kiệt quệ cộng thêm sự u sầu trong vài năm liền, mỗi lần như vậy cô đều không uống thuốc. Đến cuối cùng cô ngã bệnh nằm suốt trên gường.
Còn Lưu Hạo Kiệt sau khi biết chuyện cũng không đến thăm cô lấy một lần chỉ cho người mang thuốc cho cô nhưng hắn không biết là cô vẫn không uống.
Thân thể cô giờ yếu ớt không một chút sức lực, gương mặt hốc hác như xác chết nhìn mà thấy đau lòng.
Cô nhìn lên trên trần nhà mà ngẫm nghĩ về cuộc đời.
" Tại...sao lúc đó mình lại đồng ý hôn sự này chứ ?" Cô vẫn luôn tự hỏi bản thân mình về chuyện đó, có lần cô đã muốn hỏi anh ta về chuyện ly hôn nhưng lại không thể nói được.
Chỉ có giấc ngủ mới khiến cô tịnh tâm nhất, cô muốn ngủ, muốn nhắm chặt mắt mãi mãi. Cô đã thấy quá nhiều chuyện tồi tệ rồi, giờ cô muốn nghỉ.
Thế rồi nó cũng thành hiện thực tất cả những kí ức ở cuộc đời này như một thước phim chảy dài qua đôi mắt yếu ớt ấy.
Cô đã ra đi khi chỉ mới 22 tuổi, thân xác cô đã lạnh dần trong cơn tuyết trắng xóa. Như nó đang đưa tiễn cô đi vậy.
Khi này trong cuộc hợp tập đoàn E.I, Hạo Kiệt đang bàn về sản phẩm mới của tập đoàn.
" Ting...ting...''
Tiếng chuông điện thoại của Hạo Kiệt vang lên, hắn cho dừng cuộc họp rồi nghe máy.
" Thưa ngài...Phu nhân...phu nhân đã tắt thở rồi."
Đầu máy bên kia lắp bắp nói lên từng chữ một, cùng lúc nghe được câu nói vợ mình đã mất thì chiếc điện thoại rớt xuống.
Hắn ta hủy luôn cuộc họp rồi một mạch chạy thẳng về nhà, trong cơn tuyết lạnh giá một con người cứ thế mà sải từng bước trong vô vọng, vệ sĩ muốn chở hắn về nhưng chưa kịp chạy từ gara thì đã không thấy hắn đâu nữa.
Cánh cửa bật tung ra cùng lúc hắn chạy vào phòng, trên chiếc giường lạnh lẽo là cô gái đang nhắm chặt mắt trên ga giường. Lúc này cô như một nàng công chúa đang ngủ.
Hắn nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của An An mà thốt lên từng câu.
" Em không được chết, có biết không ? Mau tỉnh dậy đi chứ."
" Chẳng phải em luôn cứng rắn ư, mau tỉnh dậy cho tôi!!"
Từng giọt nước mắt đã thi nhau chảy xuống, hắn đang khóc ư. Đây là lần đầu mà hắn cảm thấy hối hận nhất. Hắn đang cố gọi người mà hắn phớt lờ trong suốt năm qua, sự oán than tràn ngập trong căn phòng lạnh lẽo của gió mùa đông thổi qua.
Khi này trong tâm thức của Hạ An An."mình đã chết rồi ư ? " Cô vùng vẫy nhưng thân thể cũng không hề xê dịch được một chút nào cả.
Có lẽ đây sẽ là một sự kết thúc đẹp cho An An, cho dù có giàu sang đi nữa thì thứ đánh đổi lại rất trân quý với người đó.
" Haiz...Có lẽ cô đã bỏ lỡ một cuộc đời tươi đẹp đấy nên cô chưa thể chết được đâu và còn một lời hứa mà tôi phải thực hiện nữa."
Câu nói trầm vang lên trong đầu của An An cô chưa kịp trả lời lại thì, thân thể như bắt đầu rời xuống từ từ...từ từ.
" Hửm...Đây là..." Cô đang ở trong chính thân xác của mình và bàn tay cô đang được một sự ấm áp bao trùm.
Cô nhìn qua bên trái của mình là Lưu Hạo Kiệt đang cố nắm lấy tay cô mà khóc.
" Hạo Kiệt đây là sao... ?" Giọng nói cô yếu ớt hỏi người đang ngồi bên trái của mình.
Thấy cô đã tỉnh dậy trong lòng như được thả lỏng ra nhẹ nhàng, hắn ngay lập tức giải thích.
" Em đã gần như chết đó có biết không, đừng làm anh lo nữa."
{ Chẳng lẽ, mình đã trùng sinh rồi ư ?}
Cô đang suy nghĩ thì Hạo Kiệt đã chuẩn bị thuốc rồi nói với An An:" Nào em mau uống thuốc đi."
Hắn ta định đưa cho cô thì cô liền kêu hắn dừng lại.
" Tôi không cần phải uống thuốc, nên anh mau đi làm việc của mình đi."
Cô muốn chối bỏ việc này bằng chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lại hơi nổi giận.
" Em đúng là hư quá đó, thôi được nếu em đã không uống thì..."
Anh ta trực tiếp bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống chút nước sau đó liền hôn cô một cách bất ngờ.
Tuyết đã tan đi và chuẩn bị cho một mùa nắng ấm áp. Sự lạnh lẽo đang dần dần biến mất.
" A...n...a...( Anh )." Cứ thế từng chút thuốc được truyền vào miệng cô, có lẽ đây là nụ hôn đầu mà mọi người vẫn thường hay kể.
Sau khi xong việc hắn ta đặc cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.
" Em Mau nghỉ sớm đi, anh còn phải lo một chút chuyện nữa." Nói xong anh ta liền rời đi ngay.
" Hạo Kiệt tại sao lại cư xử như vậy nhỉ." Đây là lần đầu tiên mà cô thấy anh ta nói chuyện quá hai từ.
Hết chương 1.
An An đã thật sự không tin những gì mà mình đã nhìn thấy, đáng lẽ cô đã chết rồi cơ mà vậy tại sao thân xác lẫn linh hồn của cô lại vẫn đang tồn tại chứ ?
{ Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi vậy thì chỉ cần nhắm mắt lại là mọi chuyện sẽ được trở lại đúng với trình tự của nó thôi. }
Cô đặt thân người xuống mà cảm thấy nuối tiếc vì một khi mình nhắm mắt lại sẽ không còn được nhìn thấy một Hạo Kiệt dịu dàng nữa. Bất chợt đôi mắt cô bỗng rơi vài giọt lệ.
" Tại sao chứ ? Tại sao mình lại cảm thấy nuối tiếc khi không còn gặp lại Hạo Kiệt chứ ? Nếu mình chết mình sẽ được giải thoát khỏi hắn cơ mà."
Trong vài năm sống chung này đến một từ "cảm ơn" hắn còn không nói được với cô nhưng tại sao trong lồng ngực lại quặng đau thế cơ chứ.
Nếu đây chỉ là mơ thì cô muốn ở lại thêm một chút thôi cũng được nhưng có lẽ là không được rồi, viên thuốc ấy đã phát tác dụng nó đang đưa cô vào giấc ngủ một lần nữa.
Hai hàng lệ rơi ra lần cuối và thế là mọi chuyện như thể kết thúc. ( À cái này ko chỉ kết end đâu nha mn.)
Tiếng tí tách của đồng hồ vừa điểm qua mười hai giờ rồi, có lẽ nắng sẽ lại trở về sớm thôi, cơn lạnh của mùa đông sắp phải tạm biệt rồi.
Sau buổi đêm đầy lạnh lẽo ấy thì cuối cùng ánh nắng đã trở lại nó đang len lỏi từng chút một qua ô cửa kính của dinh thự.
Trên chiếc giường rộng lớn là một cô công chúa đang cuộn mình trong lồng một ai đó.
Đôi mi của An An khẽ giật nhẹ cô, tiếp đó đôi mắt liền mở nhanh ra.
" Tại...sao..? nơi này lại giống với dinh thự vậy ?"
Vẫn là chiếc giường rộng lớn ấy, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi so với hôm qua. Thật sự thì cô đã trùng sinh thật rồi ư ?
Nhưng bỏ qua chuyện đó thì một cảm giác ấm áp ở sau lưng truyền đến, giờ cô mới để ý hôm nay giường hơi chật một chút.
An An xoay từ từ thân người về đằng sau.
" Hở...Hựm..." Cô suýt nữa là hét lên nhưng đã lấy tay chặn miệng lại trước khi nó được phát ra.
Trước mắt cô bây giờ là Lưu Hạo Kiệt đang ôm cô giống kiểu của các cặp vợ chồng.
" Đây là gương mặt của hắn ?" Cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, cùng lúc đó cô đã thấy rõ gương mặt của Hạo Kiệt. Đây là lần đầu mà cô đã được nhìn gần gương mặt của hắn, Nó trong rất hiền từ nhưng lại có cảm giác áp bứt.
{ Haiz...Giờ không phải là lúc nhìn mặt hắn, phải nghĩ cách rời khỏi đây mới được.}
Ý nghĩ đó lại chợt lóe lên trong đầu của An An.
Cô cố hết sức đẩy tay của Hạo Kiệt ra khỏi người mình, tiếp đó cô di chuyển thân người từ từ ra khỏi chiếc giường.
Lúc sắp thành công thì một bàn tay lớn đã nắm gọn tay của An An lại từ phía sau, sự bất ngờ khiến cô khựng lại.
" Em định đi đâu ? Không kêu anh dậy ư ?" Giọng nói của anh ta rất tỉnh táo chứng tỏ anh ta đã thức trước khi An An kịp thức dậy.
Theo bản năng An An liền cố giật tay ra khỏi Hạo Kiệt nhưng hắn nắm rất chặt như không muốn cho cô rời đi.
" A...Anh muốn gì ? Tại sao anh lại ở đây chứ?"
Cô vẻ mặt khó chịu nhưng gương mặt cô lại hơi đỏ lên. Anh ta nở nhẹ nụ cười rồi kéo mạnh khiến cô ngã thẳng vào lồng Hạo Kiệt, cô càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt cô hơn.
" Anh ở đây... Đương nhiên là chăm sóc cho em rồi."
Anh ta đưa nét mặt soái khí của mình lại gần cô hơn rồi cứ thể nói nhỏ vào tai Hạ An An. chắc chắn là Lưu Hạo Kiệt này đã ăn phải cái gì vậy ? Hôm nay anh ta nói chuyện cứ ngọt như mía lùi.
" Tôi đỡ rồi, anh mau đi làm việc của mình đi."
Vẫn là câu nói đó, cô vẫn tưởng là mình đang làm tốn thời gian của anh ta nên nói qua loa cho anh ta rời đi.
" Còn khá nhiều thời gian nên anh chưa đi làm, nên giờ anh muốn ăn món em nấu."
Đôi mắt hiền dịu đó lại rất giống hôm qua, một người đầu tắt mặt tối như anh ta lại có thời gian ăn sáng. Cô thở dài một hơi như thể biết rằng Hạo Kiệt chỉ đang giả vờ. Nhưng một phần lỗi lầm cũng là của cô mà nên đành nấu cho anh ta vậy.
" Thôi được rồi tùy anh thôi...Hở...này!"
Cô chưa kịp dứt lời thì Hạo Kiệt đã bế cô lên rồi đi từ xuống phòng khách.
" Tôi còn chưa rửa mặt anh mau bỏ tôi xuống ngay!!"
" Em là người bệnh không cần phải tự làm việc đó đâu cứ để anh dẫn em đi."
" Không cần mà...!!"
Theo tiếng nói của An An anh ta vẫn đưa cô vào phòng rửa mặt để sửa soạn cho cô, rồi sao đó anh ta sẽ bế cô xuống phòng bếp.
Tại phòng bếp những người làm điều đang chú ý từng động tác của người phụ nữ đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn.
[ Haiz...Phu nhân vừa khỏi bệnh mà đã xuống dưới tự làm đồ ăn nữa rồi.]
Đã có rất nhiều người muốn giúp cô nhưng mà An An vẫn một mực muốn tự làm.
Từng thớ thịt lẫn đến gia vị đều được canh đủ liều lượng, một con cá được đặt lên bàn sau đó cô liền xử lí một cách khéo léo. Nhìn An An lúc này không giống một tiểu thư con nhà quyền thế chút nào, từng bước trang trí như có sự ma mị bên trong khiến cho mọi người phải thán phục. Mọi người đều đã biết phu nhân tự nấu ăn lâu rồi nhưng vẫn không khỏi thoát khỏi sự trầm chồ.
Đúng 30 phút sau cô bưng hai phần thức ăn lên và đặt trước mặt Hạo Kiệt, còn cô thì chỉ im lặng rồi ngồi xuống mà thưởng thức thành phầm của mình.
Mặc dù không có tô son, phấn gì nhưng biểu cảm lạnh lùng ấy lại khiến cô trở nên nổi bật. Đôi mắt dịu dàng ấy vẫn đang nhìn cô một cách thõa mãn.
" Anh mau ăn nhanh đi." Cô vẫn dán chặt đôi mắt ấy vào phần ăn của mình nhưng vẫn chú ý tới người ngồi trước mặt.
" Ok...nghe bà xã hết."
Sau câu nói của An An thì Hạo Kiệt cũng bắt đầu động đũa, sự trầm tĩnh dần trở lại. Nhưng An An đang cúi gầm mặt không muốn ngước lên vì lúc nãy anh ta còn kêu mình một cách mà các cặp vợ chồng vẫn thường hay nói.
Sự khác thường này quả thật thật đáng ngờ, chẳng phải anh ấy luôn đối xử với cô một cách thờ ơ ư.
" Quả nhiên đồ ăn em làm là ngon nhất, vậy nên em phải nấu cho anh thường xuyên đó."
Cô thật sự không biết câu nói đó là thật hay là đùa nhưng nhìn cử chỉ của anh ta như thể chứng minh lời nói đó là thật lòng.
Sau khi ăn xong anh ta liền đi đến tập đoàn, nhưng không vì thế mà anh ta bỏ mặt An An. Lưu Hạo Kiệt đã dặn rất nhiều lần cho người làm phải mang thuốc đến đúng giờ cho cô ấy, nếu lỡ một giây xác định nghỉ việc.
Tại tập đoàn E.I một người thứ kí đang đứng phía sau nói chuyện với Hạo Kiệt.
" Lưu Tổng phu nhân thế nào rồi ?"
Cậu ta kính cẩn nói với Hạo Kiệt về tình hình của An An.
" Cô ấy ổn rồi."
Cậu nhìn qua tấm kính có thể ngắm nhìn qua thành phố Bắc Kinh rồi nói tiếp:
" Tôi sẽ không để cô ấy phải chết thêm một lần nào nữa. Tôi cứ tưởng không có tôi cô ấy sẽ được hạnh phúc nhưng có lẽ cô ấy cần một chỗ dựa mới đúng."
Từ ngày hai người kết hôn, cậu đã nhìn thấy gương mặt không một chút cảm xúc nào của Hạ An An cả, chắc có lẽ cô ấy đã phản đối hôn sự này. Anh đã nghỉ vậy, kể từ đó Hạo Kiệt luôn luôn né tránh cô. Sẽ có một ngày cô ấy đòi ly hôn thì anh sẽ không suy nghĩ mà kí vào, vì đó là giải thoát cho cô ấy.
Nhưng mọi chuyện đã đi đến một hướng sai lầm, sự xa cách ấy nó không kéo gần hai người lại mà còn đẩy xa hơn.
" Ý Lưu tổng là...?"
" Tôi muốn cứu rỗi cô ấy."
Hết chương 2.
Sau khi ăn sáng xong với Hạo Kiệt thì An An đã trở về phòng, kể từ khi đặt chân đến đây có lẽ căn phòng này là một nơi để cô giải bày hết tâm tư trong lòng.
Nhưng không hiểu sao lúc này lòng ngực luôn bất an ấy đã đang từ từ biến mất, cảm giác lúc này là một cảm giác ấm áp không thể diễn tả thành lời.
Lòng bàn tay cô đột nhiên chạm vào chỗ mà Hạo Kiệt đã nằm kế bên cô, bỗng lúc này cô lại nhớ đến cảnh hôn đó.
" Vậy là nụ hôn đó không phải là mơ, anh ta thật sự đã cướp đi nụ hôn đầu của mình."
Mặt cô bỗng chốc đỏ lên vài phần, cô thật không thể ngờ là trong tình thế đó cô đã mất đi nụ hôn mà mình đã giữ suốt 22 năm qua và nó còn mất trong tình huống cô không chịu uống thuốc.
Đầu cô lúc này như muốn nổ tung vì sự ngại ngùng ấy, cô ngã nhẹ xuống giường thì cái mùi hương từ cơ thể của Hạo Kiệt còn động lại trên giường vẫn đang thôi thúc khứu giác của An An.
Cô bật dậy bất chợt, lúc này đi đâu, ngồi đâu, kể cả trong phòng cô luôn có suy nghĩ gợi đến Hạo Kiệt.
{ Mình bị sao vậy chứ ? Anh ta như một hồn ma cứ hiện lên trong mình suốt.}
Cô cắn môi tỏ vẻ bực mình, lúc trước chỉ cần ngủ là cô có thể quên mọi thứ nhưng lúc này cô cảm thấy cả một chút mơ màng cùng không đến với An An.
Lúc này ý nghĩ muốn ra ngoài cho khuây khỏa hiện lên trong đầu của An An.
" Có lẽ mình cũng nên ra ngoài một chút vậy."
Vừa nói cô mở cửa đi xuống lầu thì đã thấy hai vệ sĩ đứng canh, cô liền nhớ ra là đang có được sự bảo vệ thái quá từ Hạo Kiệt.
An An bước ra tới cửa ngoài định đi bộ cho giãn cái cơ thể không một chút vận động của cô thì đã có một chiếc xe màu đen đã đứng đợi sẵn.
" Thiếu phu nhân, theo lời dặn của Lưu tổng nếu thiếu phu nhân muốn ra ngoài thì nên đi xe cho tiện."
Từ trong xe một tài xế bước ra rồi kính cẩn mời An An lên xe.
" Không cần đâu tôi chỉ muốn tập thể dục một chút thôi, không cần phải trịnh trọng như vậy."
Cô liền từ chối rồi đi ngay, theo bóng dáng đang dần biến mất thì người tài xế đó liền cố gắn kêu An An nhưng cô đang làm như không nghe thấy.
" Thiếu phu nhân đã từ chối lên xe, chuyển sang kế hoạch B."
Người tài xế đó lấy từ trong túi áo ra một bộ đàm liên kết với những vệ sĩ xung quanh.
________________
Khí trời hôm nay đã bắt đầu ấm dần đi, cơn lạnh từ xung quanh phả vào thân người mảnh khảnh ấy.
Cô nhìn một lược khắp tất cả các nơi mà ngỡ ngàng với khung cảnh xung quanh, đã 3 năm rồi cô mới đi ra ngoài.
{ Mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm với mình.}
Cô vừa chạy vừa nhìn khắp nơi mà thán phục, mặc dù mọi thứ xung quanh không thay đổi gì nhiều nhưng nó khiến An An thích thú.
Đến một công viên gần đó cô liền không nghỉ ngợi mà đi vào, cô ngồi xuống một cái ghế được đặt trong công viên để nghỉ mệt.
Đáng lẽ công viên mọi khi cô đi luôn có những đứa trẻ nhỏ nhưng sau hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường.
Hạ An An vẫn như mọi khi không để cho bản thân được thoải mái, cho dù tập thể dục thì cô vẫn đem theo những cuốn sách đủ thể loại về những ngành nghề khác nhau.
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy An An, có lẽ sự bảo vệ của Hạo Kiệt là không cần thiết với cô. Anh đang quản thúc cô một cách chặt chẽ khiến cô cảm thấy không được tự do cho lắm.
" Chắc chắn chuyện này cũng là do hắn làm, mình nhất định phải nói với hắn."
Cô cầm quyển sách tỏ vẻ tức giận, công viên này vốn dĩ dành cho những đứa trẻ được vui chơi nhưng anh ta lại tự ý quyết định cho cô một không gian yên tĩnh, nhàm chán.
Lúc này ở phía xa trong những bụi cỏ, có những ánh mắt kiên định nhìn xung quanh Hạ An An. Bọn họ chính là vệ sĩ mà Hạo Kiệt phái đi theo cô.
" Chết thật rồi...Nếu thiếu phu nhân không vui thì chúng ta sẽ bị ông chủ đuổi việc đó, phải làm gì đây."
Cả bọn bắt đầu hoảng loạn mà không biết cô đã rời khỏi công viên từ lúc nào, họ nhanh chóng chia nhau ra rồi đi tìm kiếm An An.
Lúc này cô đã chạy bộ ra tới trung tâm thành phố, không khí ở nơi đây bắt đầu nhộn nhịp hơn. Những cửa hàng to lớn cho đến những sạp hàng nhỏ lẽ đều xuất hiện trong tầm mắt của An An.
Chính là cái không khí rộn ràng này không lẫn vào đâu được, bất giác cô cong khóe miệng cười nhẹ. Khi này cô mới biết thế giới bên ngoài là ra sao. Buồn có, vui có mọi thứ xung quanh luôn được ôm trọn bởi cái nắng ấm áp.
Kể từ khi còn nhỏ cô đã phải chịu sự quản thúc của cha mẹ. Mỗi ngày cô phải đấu trội với những lễ nghi cho đến việc học tập. Cô muốn được ngắm nhìn thế giới ngoài kia, muốn được đặt chân đến đó.
Nhìn dòng người tấp nập, cứ ngỡ cô đã hòa nhập vào dòng người luôn rồi.
Ngắm nhìn những thứ chưa từng thấy khiến cô phấn khích. An An đi qua các cửa hàng rồi lại tới nơi tiếp theo, lúc này cô đã không còn để ý là mình đang chạy bộ nữa rồi.
" Ôi...!! Con tôi bị làm sao vậy nè, làm ơn mau cứu con tôi với."
Một tiếng kêu lớn của một người phụ nữ vọng vào trong cửa hàng khiến mọi người xung quanh chú ý, An An nghe tiếng kêu thất thanh thì cô cũng chạy ra ngoài.
Trước mắt cô lúc này là một đứa trẻ đang nằm quằn quại mà hít lấy hít để từng chút không khí, trên đường kế bên là mẹ của cậu bé đó.
" Tôi có biết một chút về y học, để tôi xem thử."
Hạ An An vừa tiến lại gần đứa bé vừa nói, kế bên đứa nhỏ là một số viên kẹo vẫn còn nắm trong tay. Hiện trạng lúc này của cậu bé là khó thở cộng với viên kẹo vẫn còn trên tay, làn da đỏ ửng.
" Cậu bé này bị dị ứng với các chất ngọt tại sao cô còn cho ăn kẹo, Haiz... phải mau lên thôi ."
Cô định trách móc người mẹ vô tâm kia nhưng nhìn lại đứa nhóc vẫn đang nằm quằn quại trên đường khiến An An quên luôn sự tức giận đó.
Cô lấy hai tay đặt lên ngực đứa trẻ rồi từ từ đẩy xuống để cho hô hấp của đứa trẻ được điều hòa lại...( mik ko bít nhiều về y thuật nên chấm...nha mn.)
Sau những lần điều hòa hô hấp với các phương pháp của trường y thì đứa nhóc cũng đỡ đi một phần, một chiếc xe cấp cứu đến kịp thời rồi đưa nhóc này lên xe.
Bỗng một người đàn ông từ phía đám đông đi lại gần An An. Anh ta có một khuôn mặt điển trai, thân hình cao lớn trong rất ra dáng các đại minh tinh. Mái tóc màu vàng của nước Anh nổi bật giữa đám đông.
" Cô là một bác sĩ ư ?"
Anh ta gương mặt ngờ nghệch hỏi cô, nhìn theo tiếng chiếc xe cấp cứu rời đi, An An lúc này mới để ý người phía sau mình.
" À...Tôi không phải là bác sĩ đâu, tôi chỉ biết một chút ích y thuật nên không thể gọi mình là bác sĩ được."
Cô khiêm tốn đáp lại lời nói của người đàn ông kia.
" Vậy à, tôi là Tống Dạ Quân là một bác sĩ trưởng của bệnh viện Bắc Kinh. Rất vui được làm quen.''
" Chào anh tôi là...Trễ giờ rồi tôi phải về thôi."
Cô định nói gì đó nhưng nhìn lại cũng đã sắp chiều rồi nên quay người đi rồi chạy một mạch về nhà, ở phía sau Tống Dạ Quân nhìn cô với vẻ mặt tiếc nuối.
Lúc đang trên đường đi về thì một chiếc xe màu trắng từ phía sau đi đến An An rồi dừng lại ngay trước mặt cô. Cửa kính mở ra, đó là Lưu Hạo Kiệt.
" Hạo Kiệt sao anh lại ở đây ?"
Cô vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh đang từ từ mở cánh cửa xe ra.
" Đương nhiên là anh đi rước vợ yêu về nhà rồi."
Anh ta cười nhẹ rồi nói tọc mạch ra ý định của mình, trong 3 năm cô sống trong dinh thự thì cái tính cứng đầu của An An cũng tăng lên khá nhiều.
" Không cần đâu, đây cũng là một bài luyện tập nên tôi phải tự chạy về."
Vẫn là câu nói "không cần" ấy cô mỗi lần nhìn thấy Hạo Kiệt tươi cười và muốn giúp mình cô đều nói ra hai từ đó.
" Nếu em không lên xe thì tôi cũng sẽ chạy cùng em."
Anh ta kiên quyết muốn cùng cô về nhà, anh ta cũng có bản tính cứng đầu như cô nhưng cô lần này đã thua Hạo Kiệt. Hết cách cô đành leo lên xe cùng anh ta trở về dinh thự.
Dưới cái nắng của buổi chiều, hai người lướt qua từng tia nắng để về nhà nó như bắt đầu cho một cuộc tình mới.
Hết chương 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play