Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NGƯỜI VỢ NÔ LỆ CỦA TẦN THIẾU

Chap 1: Đứa con nghiệt súc

Trong đêm khuya tĩnh mịch, mưa bên ngoài cứ tí tách nặng hạt mãi không dứt, không gian vô cùng ảm đạm báo hiệu một điều chẳng lành. 

Tại một bệnh viện sang trọng bật nhất cả thành phố, trong phòng sinh nở lúc này, một người phụ nữ yếu đuối vô cùng chật vật mà cố gắng hết sức để rặn cho đứa bé ra ngoài. 

Giữa không gian tĩnh mịch ấy, những tiếng la hét, rên rỉ chói tai như muốn xé toạc màn đêm:

- Đúng rồi, tiếp tục….

- Ahhh……..hộc…hộc…hộc

- Cố lên, đứa bé sắp ra rồi....

- Ahhhhh…..hộc…hộc…

- Rồi, ra rồi…….

Người sản phụ ấy đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để cố gắng sinh cho bằng được đứa bé ra đời, cô nguyện chí dùng cả tính mạng của cuộc đời mình để đổi lấy mạng sống của đứa bé.

- Oa…oa…oa…

Tiếng trẻ sơ sinh khóc nấc lên từng hồi.

Người phụ nữ xấu số ấy, mở to đôi mắt mà nhìn con mình lần cuối, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó, bà mệt mỏi và thiếp đi mãi mãi, không bao giờ tỉnh dậy nữa....

- Nhanh! Máy đo nhịp tim đâu….

- Nhịp tim giảm mạnh…..

- ……….

Ranh giới giữa sinh và tử rất mong manh, sau một hồi cật lực cứu giúp, cuối cùng, cánh của phòng sinh đã mở ra.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin chia buồn cùng gia đình!

Nhạc Gia Lâm ôm đứa bé còn đỏ hỏn đứng ở ngoài chờ, nghe được tin dữ ông liền khóc lớn mà nhìn vào đứa trẻ đang nằm ngon giấc trong vòng tay mình, ông nghiến răng ken két mà oán trách đứa bé nhỏ.

- Mẹ nó, đều là tại mày, thứ nghiệt súc, đền mạng cho vợ tao…..hu hu hu....

Dứt câu, ông ta liền buông thỏng tay thả đứa bé xuống đất, ý định rất rõ ràng,chính là muốn giết chết đứa con này.

Thấy vậy, bác sĩ và ý tá có ở đó đều nhanh tay đỡ lấy đứa bé, một bác sĩ với ánh mắt lạnh băng sắc bén mà nhìn người cha vô cảm đến đáng sợ...

- Anh đang làm gì vậy, anh là cha của đứa bé đó, nếu anh thật sự yêu vợ mình như vậy thì anh nhất định phải thay cô ấy chăm sóc tốt cho đứa bé mới phải chứ!

- Nó không phải con tôi, nó là đồ sao chổi, tôi không có đứa con nào sát mẫu như vậy cả!

Nhạc Gia Lâm hét rống lên rồi xoay người, cất bước bỏ đi một mạch……

Vì theo quyền trẻ em, Nhạc Gia Lâm phải buộc nhận nuôi Nhạc Trúc Hạ dù có muốn hay không thì Nhạc Trúc Hạ vẫn sẽ được pháp luật bảo vệ.

Nhạc Gia Lâm chỉ giả vờ yêu thương, ôm ấp Nhạc Trúc Hạ lúc làm giấy tờ ở chính quyền, lúc về biệt thự thì liền quăng cô cho ông bà nội nuôi.

- Hai người đem nó rồi cút về quê nuôi hết đi, ở đây chỉ tổ gây phiền phức, mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền cho hai người. Cầm tiền rồi cút mẹ hết đi!

Ông ta không chỉ tàn nhẫn với con mình mà đến ba mẹ ruột mình cũng quá quắt như vậy. Thật đúng là kẻ không ra gì mà, không hiểu sao mẹ cô lại lấy người như vậy để gửi gắm cuộc đời!

Thế nhưng điều đó có vẻ bình thường với ba mẹ ông ta, nghe thấy tiền, con mắt hai người họ liền sáng quắt lên. Tiền ! Tiền ! Tiền!

Bọn họ là những người tham tiền đến nỗi cái gì cũng không màng. Thật ra ông bà nội cũng chả ưa gì Nhạc Trúc Hạ cho  nên cứ nhận tiền rồi bỏ mặt cô cũng được.

Nuôi cô sao? Từ đó nghe cũng thật là xa xỉ quá rồi!

Còn đứa trẻ nào bất hạnh như cô không?

- Ai cho mày ăn đấy, mày phải đợi tao ăn xong rồi mới được ăn!

- Đồ sao chổi! Đồ sát mẫu!

- Tao đánh chết mẹ mày!

Cứ thế, những nhát chỏi cứ thế vung xuống người cô, từng lời nói cay nghiệt và đay nghiến từ chính người thân của mình nói ra, thật lòng thì ai mà không buồn chứ!

Về phần ông bà ngoại cô thì cũng chẳng khắm khá hơn là mấy, bọn họ vô cùng chán ghét và hắt hủi cô, bọn họ nghĩ: chính cô là người đã giết con gái bọn họ, nhưng có một điều bọn họ quên rằng: đây chính là đứa con mà Mộng Dao đứt ruột đẻ ra!

Theo lý mà nói, đáng lẽ bọn họ phải yêu thương cô nhiều hơn, bởi cô chính là cháu ruột của họ, là con ruột của Mộng Dao!

Khóc lóc cho gớm vào, nhưng chỉ nửa năm sau, phát hiện thấy toàn bộ tài sản của người vợ quá cố Mộng Dao đều chuyển sang đứng tên con gái. Công ty, đất đai, nhà cửa,….đều đứng tên Nhạc Trúc Hạ cả!

Ông ta ngày càng căm ghét đứa trẻ này hơn, nếu muốn an nhàn mà hưởng thụ số tài sản khổng lồ kia thì ít nhất phải đem Nhạc Trúc Hạ về “nuôi dưỡng” và bắt nó kí vào đống giấy tờ kia!

Nhạc Trúc Hạ rất thông minh, sáng dạ, có lẽ do không ai giúp đỡ lại cộng thêm ông bà nội suốt ngày mắng nhiếc, chì chiếc mà khi mới chỉ hai tuổi cô đã tự mình học cách đi tắm, tự múc cơm ăn, tự học cách nói chuyện bập bẹ, nhưng cô cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện và và có đôi phần rụt rè.

Năm hai tuổi cô trở về Nhạc Gia, dù trên người có chi chít vết thương cũ lẫn mới nhưng cô không hề mách lẻo với ai điều gì.

 Nhưng may mắn là cơ địa cô rất đặc biệt, dù vết thương có sâu thế nào cũng chẳng để lại sẹo. Cô so với bạn cùng tuổi tuy có chút nhỏ hơn nhưng bù lại, cô có một gương mặt cực kì xinh đẹp. Không ít người phải tấm tắc khen ngợi nhan sắc của cô.

Năm Nhạc Trúc Hạ lên bốn, cha cô đã kết hôn với người phụ nữ khác - Tư Tuyết. Dù cho cha cô có đánh đập, bắt ép cô gọi bà ta một tiếng mẹ đi chăng nữa thì cô nhất quyết không gọi! Cô đã nhận định trên đời này, cô chỉ có một người mẹ duy nhất mà thôi!

“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, Tư Tuyết bề ngoài thì "ngụy quân tử" quan tâm chăm sóc cô, nhưng một khi không có Nhạc Gia Lâm ở đấy thì bà ta bắt đầu bộc lộ ra bản chất thối nát vô cùng!

- Thứ không cha không mẹ! Mày định nằm đó chờ tao dâng tới họng mày à!

- Đồ sát mẫu, mày nghĩ mày là đại tiểu thư của Nhạc Gia chắc!

- Mày y như mẹ mày, đều là nghiệt súc!

- Mày nghĩ cha mày sẽ tin mày chắc!

- Đi dọn nhà cho tao, hay mày bắt bà bầu này dọn nhà cho mày ở!

-.………

Từng lời nói ra lệnh phát ra từ con người giả tạo này, đợi đến lúc Nhạc Gia Lâm đi làm về thì giả vờ vào bếp nấu ăn, tỏ vẻ đáng thương, cực nhọc.

Nhạc Gia Lâm thấy thế liền chạy lại dừng động tác của Tư Tuyết.

- Em để đó người khác làm, đang bụng bầu thế này thì nguy hiểm lắm!

- Còn mày, con nhỏ ác độc, mày để cho dì mày bụng bầu nấu cho mày ăn sao?

Nhạc Gia Lâm nhìn sang Nhạc Trúc Hạ mà quát to.

Tư Tuyết thấy vậy liền cười thầm, ánh mắt nham hiểm, ả ta nhếch mép cười rồi giả vờ thanh cao.

- Thôi, để em làm được rồi, con nó còn nhỏ mà!

Giọng ả ta vang lên một cách đầy nũng nịu.

Chap 2: Hiện thực phũ phàng

Đàn ông là vậy ấy mà, chỉ cần phụ nữ giả vờ yếu đuối, ngon ngọt một chút thì sẽ liền không nhịn được, động lòng mà nghe lời theo răm rắp.

Nghe thấy Tư Tuyết nói vậy, Nhạc Gia Lâm lại ngày càng ghét cay ghét đắng cô hơn.

- Em đừng có hiền lành như vậy! Nhạc Gia Lâm khẽ quát nhẹ với Tư Tuyết.

Trong lòng ông, Tư Tuyết chính là một nữ nhân yếu đuối mong manh, rất dễ bắt nạt nên mới dễ dàng bị một đứa bé ranh ma bắt nạt như vậy!

Tư Tuyết sụt sịt, giả vờ khó xử mà lên tiếng:

- Em cũng biết mọi người rất dị nghị với mối quan hệ mẹ kế - con chồng này mà, em chỉ là muốn làm mọi người thay đổi quan điểm của mình thôi. Con anh cũng là con em, em muốn đối tốt với nó một chút!

Nhạc Gia Lâm quay sang, chân mày khẽ nhíu lại hỏi:

- Em hiền lành vậy mà ai dám dị nghị ?

Nói rồi, ông bất giác xoay người, chạy thẳng lại chỗ Nhạc Trúc Hạ đang nấu cơm mà tát cho cô một phát mạnh vào má.

“Chát"

- Á...

- Đồ cái thứ nhiều chuyện. Mày ra ngoài kể xấu dì đúng không? Tao đúng là nuôi ong tay áo mà!

“Chát....chát...chát...."

Từng cú tát như trời giáng vào gương mặt xinh đẹp của Nhạc Trúc Hạ, cô đau đớn khóc òa lên càng làm cho con quỷ đội lốt người kia thêm phần hăng say mà không ngừng vung bạt tay vào con gái ruột của mình, cũng không biết rốt cuộc là tát vào mặt cô bao nhiêu cái, chỉ biết.....

Mãi cho đến khi Tư Tuyết thấy không ổn rồi thì mới chạy lại cản Nhạc Gia Lâm ra.

Thật ra bà ta cũng chẳng muốn giúp gì cô đâu. Chỉ là sợ cô chết thì ắt chẳng phải là người mẹ kế như bà ta sẽ bị gieo tiếng xấu sao?

Với cả, nếu đánh Nhạc Trúc Hạ chết rồi thì bà ta sẽ không còn ai để bắt nạt nữa, như vậy sẽ không thú vị chút nào!

Tư Tuyết giả vờ hạ giọng, dịu dàng quan tâm nói;

- Thôi được rồi, đừng đánh nó nữa, nếu nó chết rồi thì không phải người ta sẽ nói em và anh ức hiếp nó sao?

Nhạc Gia Lâm nghe Tư Tuyết nói, tựa hồ thấy có phần đúng, liền thôi không đánh Nhạc Trúc Hạ nữa mà trừng mắt quát thẳng vào mặt cô:

- Đây là lần đầu cũng như lần cuối, nếu tao mà còn thấy mày bép xép với người khác nữa thì tao sẽ cho mày đi gặp mẹ!

- Liệu hồn mày đó!

Nói rồi, Nhạc Gia Lâm quay sang dìu Tư Tuyết rời đi.

Nhạc Trúc Hạ nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà thân thể nhỏ bé run rẩy không thôi. Trái tim cô như đã chết lặng khi chính người cha ruột lại đối xử với mình như thế!

Lúc rời đi, Tư Tuyết đã len lén quay đầu về phía Nhạc Trúc Hạ đang nằm, trên môi mỏng kia nhếch lên một nụ cười của kẻ chiến thắng. Hàm ý, đừng bao giờ chọc giận bà ta, bởi chỉ dựa vào cô mà chống đối bà ta thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!  

Dần dần, Nhạc Trúc Hạ ít nói hẵng đi, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, chẳng dám nói gì, cũng chẳng thể phản kháng, cuộc sống đối với cô chẳng khác nào địa ngục trần gian cả.

Một đứa trẻ chỉ mới lên năm nhưng lại chịu nhiều tổn thương như vậy, quả thật là quá bi ai!

Ít lâu sau, đứa bé trong bụng Tư Tuyết cuối cùng cũng chịu ra đời, trái với Nhạc Trúc Hạ trắng trẻo, xinh đẹp động lòng người, đứa con này của Tư Tuyết - Nhạc Y Giang càng lớn thì da dẻ càng đen thấy rõ, luận về nhan sắc thì rõ ràng là Nhạc Trúc Hạ hơn hẳn vạn lần.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, tính cách lại vô cùng méo mó, nhân sinh thì vô cùng lệch lạc và sáo rỗng.

Ấy vậy mà Nhạc Y Giang lại được dành hết mọi sự chú ý của người trong nhà. Nhạc Gia Lâm vô cùng yêu quý đứa con sau này, Nhạc Y Giang muốn gì thì được nấy, còn cô, không khác gì người hầu của cái Nhạc Gia này! Rõ ràng cô mới chính là đại tiểu thư của cái Nhạc Gia này!

Đến tuổi đi học, Nhạc Trúc Hạ thì phải học một ngôi trường nhỏ của quận, nhưng còn Nhạc Y Giang thì chẳng thông minh bằng một góc của cô nhưng lại được Nhạc Gia Lâm cho học trường quốc tế nổi tiếng của thành phố. Đương nhiên, học thì chẳng bằng ai nên ít lâu sau, bị nhà trường đuổi học thẳng.

Đáng lẽ, cô còn không được đi học đâu, nhưng vì hàng xóm thương tình mà báo cáo chính quyền, ông ta sẽ sợ đi tù nên mới cho cô đi học nhưng mà một chút can tâm tình nguyện cũng chả hề có!

Nhạc Trúc Hạ rất thông minh, học một hiểu mười, thế nên Nhạc Gia Lâm càng thấy ngứa mắt Nhạc Trúc Hạ hơn, ông ta luôn cố tìm mọi cách để ngăn cản cô đi học. Cũng một phần vì sợ cô biết chữ nhiều thì ông ta sẽ khó mà hành động.

Nhạc Gia Lâm và Tư Tuyết cùng nhau hợp sức bốc lột cô triệt để nhất. Mỗi ngày, sau khi đi học về, Nhạc Trúc Hạ đều phải dọn dẹp căn nhà to lớn này, nấu cơm cho bọn họ ăn rồi mới được đi học bài. Vẫn chưa đủ, ngày nào cũng bị la mắng, đánh đập bầm dập đến sưng hết cả người. 

Cho đến khi cô không thể chịu được nữa, tìm cách bỏ trốn thì đều bị bắt được, bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, thậm chí là bị gãy cả chân. Vài lần như vậy, Nhạc Trúc Hạ cuối cùng cũng đành từ bỏ, cô cam chịu và chấp nhận số phận hẩm hiu của mình.

Cứ như thế sống qua ngày, cảm giác cô đơn, lạc lỏng đã không còn nữa, cô đã chai lì với thứ được gọi là cảm xúc, sự tồn tại của cô như một sự vô hình đối với bọn họ. 

Trong chính căn nhà của mẹ mình, cô chẳng khác nào một con hầu, ai kêu gì làm nấy, không phản kháng, cũng không kêu ca điều gì....

Thắm thoát cái cũng đã được gần mười hai, mười ba năm sau……

Lúc này Nhạc Y Giang cũng đã tròn mười tám tuổi, còn Nhạc Trúc Hạ cũng đã hai mươi hai tuổi. Dẫu đã lớn như vậy, nhưng tính cách của Nhạc Y Giang vẫn không khác hồi nhỏ là mấy, thậm chí có phần hơn chứ không kém.

Năm chỉ mới mười sáu tuổi thôi thì đã thường xuyên tới hộp đêm chơi rồi, cờ bạc, hút thuốc, rượu chè, tụ tập đều có đủ hết cả.

Nhạc Trúc Hạ cũng đã tốt nghiệp một trường đại học danh giá về ngành thiết kế thời trang, cô cứ nghĩ mình phải ráng học thì mới có thể thay đổi được cuộc đời, nhưng đến khi học xong rồi thì cô vẫn chưa đi tìm việc vì Nhạc Gia Lâm không cho cô đi.

..............

Lúc này, trong phòng, một cô gái đang ôm một bên chân trái của mình mà co quắp người lại, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo, gương mặt trắng bệch không có chút sức sống, cô vô cùng đau đớn, cũng nhờ ơn của Nhạc Gia Lâm mà mỗi lần trời trở lạnh là chân trái cô lại vô cùng đau nhức, khó chịu.....

Mỗi lần như thế cô đều cố gắng gượng cho qua cơn đau.

Người thân sao ? Gia đình sao ? Bạn bè sao ? Không ai cả ! Không một ai là quan tâm đến cô cả, dù biết cô đau đớn đến chết đi sống lại nhưng không ai hỏi thăm cô một câu nào hay nhờ bác sĩ đến khám cho cô.

Lạnh lùng, vô tâm, tàn nhẫn!

 

Chap 3: Bị thua cược

Hôm nay Nhạc Gia Lâm và Tư Tuyết cùng với Nhạc Y Giang đã đi đại tiệc của các tập đoàn công ty lớn. Sở dĩ Nhạc Gia Lâm cũng được mời vào vì mọi người đều nể Mộng Dao. 

Bà là một thiên kim tiểu thư, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại đem lòng yêu một chàng sinh viên nghèo. Công ty của Nhạc Gia Lâm được như hôm nay đều là nhờ sự giúp sức của Mộng Dao.

Chứ kẻ bất tài như ông ta thì còn lâu mới được chen chân vào đây.

Sinh ra đã ngặm thìa bạc, lại được Nhạc Gia Lâm và Tư Tuyết hết mực cưng chiều, lúc này đây, Nhạc Y Giang đang ngồi ung dung vắt chân lên bàn đánh bạc.

Không biết có phải là may mắn hay không mà Nhạc Y Giang chơi mười bàn đều thắng tất. Sống trong một gia đình cặn bã, vì thế mà Nhạc Y Giang học được không ít thói xấu, cô ta nhếch môi lên cười đểu mà nhìn Diệp Gia thua đến thảm hại.

- Chỉ dựa vào lũ thấp kém của các người mà cũng đòi đấu lại tôi? Lũ ngu dốt!

- Hay bây giờ chúng ta chơi trò này đi, đem Diệp thị và Nhạc thị ra đặt cược đi, nếu tôi thắng, Diệp thị phải là của tôi, nếu cô thắng thì Nhạc thị sẽ là của cô! Thế nào, dám không?

Nhạc Y Giang ra chiều thâm hiểm mà nói, mắt khẽ nheo lại, nụ cười trên môi càng có phần sâu thêm.

- Sao nào, thì ra tiểu thư Diệp Gia - Diệp Lâm Anh đây lại là đồ nhát gan như vậy!

Diệp Lâm Anh, cô gái đang đứng đối diện với Nhạc Y Giang, tay nắm thành quyền, mắt đỏ hoe căm phẫn, răng nghiến ken két.

- Được! Cô buộc phải chơi ván này! Không thì đừng hòng mà bước ra khỏi đây!

Một giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.

Tất cả mọi người đều hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói. Một thân ảnh cao lớn, anh tuấn vô cùng đang tiến dần đến. Anh ta có một gương mặt vô cùng điển trai, so với ngôi sao nổi tiếng thì diện mạo còn có phần hơn, vóc dáng thì siêu chuẩn, trên người anh ta tỏa ra một sự uy quyền khó ai sánh bằng.

Người đàn ông đó bước đến bên cạnh Diệp Lâm Anh, khẽ cất tông giọng trầm ấm áp của mình lên, nhíu mày hỏi:

- Chơi thua?

Nhạc Y Giang còn đang mở to hai con mắt, còn đang chìm đắm trước diện mạo anh tuấn của người này thì nghe thấy Diệp Lâm Anh khóc lóc, nũng nịu với anh ta, rồi lén lút quay sang cô nở một nụ cười nham hiểm.

- Tôi sẽ thay Diệp Lâm Anh chơi với cô!

Giọng nói lạnh lẽo vô cùng dứt khoát vang lên, nhất thời, mọi người xung quanh đều im bặt mà ngồi coi trò hay.

Nhạc Y Giang chưa hết kinh ngạc nhưng cô ta vẫn gật đầu đồng ý.

- Được thôi, anh định cược gì với tôi đây thưa thiếu gia?

Vừa nói Nhạc Y Giang vừa khoanh tay lại, nheo mắt mà nhìn Tần Việt, trên môi vẫn là nụ cười ngạo nghễ đó.

- Cô thắng thì Tần thị sẽ là của cô, không thì ngược lại!

- Nhất trí, anh đừng có mà nuốt lời!

Nghe tới tiền là Nhạc Y Giang liền không suy nghĩ nhiều, cô ta vui sướng trong lòng, môi vẫn không nhịn được mà cứ cong lên, đầu óc tuy không bằng Nhạc Trúc Hạ nhưng nếu nói về đánh cờ bạc thì cô hơn hẳn. Nhạc Trúc Hạ kia còn lâu mới sánh bằng cô.

Xung quanh, lời ra tiếng vào không ngớt, nhưng chung quy mọi người đều cho rằng là Nhạc Y Giang ngu ngốc, cô ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. 

Tên Tần Việt này trên thương trường ai mà chả biết hắn chứ, hắn ta vô cùng thâm hiểm, thủ đoạn và khó đoán. Đã không ít tập đoàn đã bại dưới tay hắn, Nhạc Y Giang này đúng là tự mình tìm cái chết.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im ắng đến lạ. Tất cả mọi người đều nín thở, Tần Việt bước thẳng đến ngồi ở vị trí của Diệp Lâm Anh vừa rồi, trên gương mặt không chút biểu tình nào, làm mọi người không thể biết được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.

Nhạc Y Giang vẫn tự mãn mà nở một nụ cười đắc ý, nhưng chưa được bao lâu thì gương mặt trở nên méo mó, khó coi không tin được. Hai mắt trừng to, tay đập xuống bàn mà hét lớn:

- Không... không thể nào....

Nhạc Y Giang quay sang, trừng mắt vào Tần Việt mà lắp bắp:

- Gian…gian lận..

Tần Việt khẽ nhếch mép, ánh mắt thâm sâu nhìn Nhạc Y Giang mà khẽ lên tiếng.

-  Nếu không có bằng chứng, tôi sẽ thưa cô về tội vu khống đấy!

- Tôi…tôi không có…

Nhạc Y Giang run rẩy lắc đầu nguầy nguậy.

Thua….thua rồi…phải làm sao đây? Còn có, vừa nãy cô đã tự ý đặt cược cả công ty, giờ cô phải làm sao. Gương mặt của Nhạc Y Giang lúc này trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.

- Nhạc tiểu thư nhớ về thông báo với Nhạc tổng về lần đặt cược này! Ngày mai tôi sẽ sang để lấy toàn bộ những gì cô đặt cược.

Nói xong, Tần Việt đứng dậy xoay người rời đi mất.

Mọi người xung quanh không ngừng chỉ trỏ bàn tán, cười cợt cô.

Còn cô thì cứ đứng đó như một con ngốc, đúng thật là cô không biết lượng sức mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play