Biển lớn cuộn đưa con sóng hoà vào mảnh trời an tĩnh, cả đất trời như quyện vào làm một, chẳng mấy chốc thì mưa bắt đầu rơi trên những mái hiên cong cong phủ một tầng rêu phong. Trong buồng, ánh nến vàng vọt phủ lên toàn bộ mọi vật, có nam tử nọ tay cầm bút than tỉ mỉ vẽ chân mày cho một nữ nhân mặc hồng y đỏ chói. Hắn nghiêng đầu, gương mặt lộ ra vẻ an nhiên, giọng nói cũng nhẹ nhàng trầm ấm:
- Quân nhi, nàng nói xem ta vẽ thế này đã đẹp chưa?
Quân Ý đưa mắt nhìn gương đồng ở phía đối diện, trong lòng dấy lên một chút hạnh phúc cùng bất an một cách rõ ràng. Người vừa vẽ mày cho nàng đây chính là phu quân của nàng, thượng thần Dung Trạch. Vốn là một thượng thần từ thời bát đại gia tộc cùng tứ giới nhân - tiên - ma - yêu tranh chấp địa bàn, trong lòng hắn vốn chỉ có thiên hạ chúng sinh, một chút cũng không có tư tình riêng. Đối với nàng mà nói, hai người tuy tương kính như tân là điều tốt nhưng chưa bao giờ hắn chạm qua nàng kể từ đêm tân hôn năm đó. Nàng gả cho hắn cũng xem như là gả cao, môn không đăng, hộ không đối. Mọi người trong vạn dặm Thuỷ Hành Cung này đều ngưỡng mộ nàng vì được gả cho hắn. Chỉ có nàng mới biết một điều rằng, hắn chưa từng thích nàng. Hắn đưa nàng về Thuỷ Hành Cung dạy dỗ tiên pháp, chỉ bảo mọi luân thường đạo lý, hắn với nàng vừa là ân nhân cũng là ân sư.
Nàng vốn có chân thân là một con hạc tinh, vì khổ luyện ngày đêm, giác ngộ thiên đạo liền một bước phi thăng thành tiên. Vào cái đêm nàng chịu thiên kiếp, chín tụ lôi đỉnh oanh oanh tạc tạc đánh xuống phía thác sau bìa rừng, là cơ duyên xảo hợp được Dung Trạch đi ngang cứu lấy một mạng. Kể từ đó, nàng đem lòng ái mộ hắn. Ngày hắn nói hắn muốn thú nàng, đối với nàng dường như đó là một giấc mộng. Cuộc sống phu thê sau này cũng chỉ là danh không chính ngôn không thuận, không có gì để bàn bạc thêm.
Quân Ý mỉm cười ngắm mình, chẳng lẽ sau ngần ấy thời gian hắn đã động tâm với nàng? Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới một thượng thần cao cao tại thượng lại thích một hạc tiên bé nhỏ như nàng, xem ra chỉ cần ta có tâm thì ông trời chắc chắn sẽ đáp ứng nguyện vọng của ta. Quân Ý nhìn hắn, nói:
- Dung Trạch, chỉ cần là chàng vẽ thì nhất định đều là đẹp nhất.
Dung Trạch gật đầu, không nhanh không chậm bồi nàng đến bên nhuyễn tháp, tay hắn đỡ lưng nàng để nàng dựa lưng vào, miệng đáp:
- Phu nhân thích thì bản quân yên tâm rồi. Ta còn có một việc muốn cầu nàng, mong nàng phải tận tình giúp đỡ bản quân. Đây là chuyện liên quan đến thiên hạ chúng sinh, thân làm tiên phải dốc sức vì họ mới phải đạo.
- Phu quân, chỉ cần là việc chàng muốn ta làm, ta nhất định sẽ làm. Chàng nói đi, chuyện gì mà hệ trọng thế?
Trong mắt Dung Trạch đều là thản nhiên, hắn nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của nàng, ôn tồn nói:
- Thần khí thượng cổ Thái Châu Sa cần máu và hồn đan của nữ nhân có thể chất linh căn nhất phẩm cực hiếm. Ở trong tứ hải bát hoang này, chỉ có hai người là phù hợp, người thứ nhất là Quân Ý nàng, người còn lại là Thanh Nương, nữ đệ tử trong cung của chúng ta.
Quân Ý sửng sốt, hoá ra hắn vẽ mày cho nàng, đối tốt với nàng đều là vì những chuyện này. Nàng từ trước đến nay vẫn luôn hy sinh cho sinh linh trong thiên hạ, nhưng lần này không còn hồn đơn thì hồn phách của nàng sẽ còn lại được mấy phần chứ? Thái Châu Sa là thanh kiếm thần của Xích Tinh đế quân, đế quân vì luyện thành thanh kiếm đó mà dâng hiến thanh mai trúc mã của mình là Bạch Nguyệt tiên tử, nàng kia vì thế mà mất đi cốt cách tiên gia, nhảy khỏi Chu Tiên Đài thà chết làm người thường còn hơn là ở lại bên cạnh đế quân để người bảo vệ. Bảo vệ sao? Nực cười cho hai từ “bảo vệ”, nếu Xích Tinh đế quân bảo vệ nàng thì nàng có thể mất đi tiên cốt, mất đi máu thịt của mình sao? Lời này nói ra, quả thực Quân Ý không dám tin nửa chữ. Đáy mắt nàng đong đầy vẻ không tình nguyện, nàng hỏi hắn:
- Dung Trạch, không có hồn đan ta sẽ mất đi tiên cốt, ta sẽ trở thành một nửa phàm nhân. Chàng đành lòng sao?
- Nàng là thượng thần, lại là thê tử kết tóc của Dung Trạch thần quân ta, nàng sẽ ích kỷ để mặc sinh linh lầm than sao? Ma đầu tái thế, Chân Mặc lão ma đầu và Hàn Khanh Lân đã liên thủ với nhau rồi. Một khi thế gọng kìm vây hãm tiên giới thì nhân gian gặp hoạ đổ máu rồi. Thân là tiên tử, nàng cứ vậy mà bỏ mặc người vô tội trong thiên hạ sao?
Dung Trạch vừa dứt lời thì bên ngoài đã truyền đến tiếng của nữ tử, nàng ta gọi với vào trong, âm điệu thanh thuý vang lên vo ve như tiếng muỗi kêu:
- Sư phụ, Thanh Nhi nguyện đem hồn đơn cùng máu huyết của mình dâng lên tế Thái Châu Sa. Cầu sư phụ thành toàn.
Quân Ý dùng phép tạo một màn kết giới bao quanh thiên điện ngăn cản nàng ta tiến vào. Uyển Thanh Nương, nàng là một nữ tử yếu đuối nhu nhược còn dám dâng hiến thân mình vì đại cục, là thê tử của Dung Trạch lại càng là thượng thần trong Thuỷ Hành Cung, nàng sao có thể hèn nhát như vậy. Quân Ý sử dụng thật phóng ngôn truyền ý tứ của mình ra bên ngoài:
- Thanh Nương tiên tử, mời ngươi về cho. Chuyện này đã có ta cùng Dung Trạch thần quân quyết định, ở đây không mượn ngươi hô go gọi nhỏ ở ngoài.
Nói rồi nàng nhìn Dung Trạch một cái thật sâu, như sợ nếu nàng không đồng ý thì y sẽ khiến Thanh Nương tan xương nát thịt vậy. Quân Ý khẽ gật đầu ngầm đồng ý với Dung Trạch, nàng sẽ là người hiến tế cho Thái Châu Sa, nàng sẽ vì chúng sinh thiên hạ hi sinh tiên cốt của chính mình. Dung Trạch phất tay, ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Quân Ý vào lòng. Cũng chẳng rõ nội tâm hắn hiện tại thế nào sau lớp biểu tình vừa ý kia. Thanh Nương bên ngoài không nhận được hồi đáp của Dung Trạch mà là của Quân Ý cũng có chút ngoài ý muốn, nàng ta phủi phủi tà áo trở về.
Ngoài hiên mưa cứ rơi rả rích, trong màn, đôi mày liễu của Quân Ý khẽ chau lại thành hình chữ xuyên. Nàng gần đây tu luyện thường rơi vào mộng cảnh ngày trước liên tục, càng ngày số lần nàng nằm mộng càng tăng. Theo lý mà nói thì nàng là thượng thần, sẽ không có buồn ngủ cũng không cần ngủ, mà tu luyện cũng không phải ngủ, vậy vì đâu mà mộng cảnh lại thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của nàng? Chẳng lẽ có người động tay động chân với huân hương trong phòng? Hay quá đáng hơn là kẻ đó đang lợi dụng tà thuật để hãm hãi nàng? Rơi vào mộng cảnh càng lâu, nàng càng dễ bị tẩu hoả nhập ma, thần trí không thanh tỉnh. Là kẻ nào? Kẻ nào lại to gan dám hại thượng thần như vậy?
Quân Ý cố gắng tỉnh lại từ trong mông lung huyền ảo nhưng không được, ký ức lại ùa về qua màn mưa xông thẳng vào đại nào của nàng. Giữa đất trời bao la, một con hạc bay quanh đỉnh núi dần đáp xuống mặt đất đượm mùi cỏ dại, quanh thân nó toả ra những ánh hào quang vàng bao chặt từ đầu đến chân. Ánh sáng vừa chợt loé lên, hạc cư nhiên đã đắc đạo hoá thành hình người. Từ xưa đến nay, vạn vật đều có linh tính, huống hồ là một con hạc thanh cao bực này. Làn khói lờ mờ như ẩn như hiện che đi dung nhan tuyệt mỹ của hạc nọ. Ngũ quan tinh xảo động lòng người, thân hình mảnh khảnh thướt tha khoác lên tấm áo xanh tinh tế, ngọc quan ngạo ngễ trên đầu điểm xuyết hai giải lụa màu lục nhạt phiêu phiêu trong gió, nàng chẳng khác nào trích tiên hạ phàm. Nàng tên Quân Ý.
Nơi đầu tiên nàng đặt chân đến sau khi thành người chính là Liêu Thành, nơi này là thịnh kinh nổi tiếng của giới tu chân. Tại đây nàng quen với một nam nhân mà có lẽ mãi sau này nàng mới hiểu rằng, đây là nghiệt duyên của nàng. Người này tên Long Tu, là một tán tu khá có tiếng tăm trong thành. Thân phận thật sự của hắn là Long Vương thái tử, trưởng tử của Long Vương Bắc Hải. Hắn có lẽ vừa mắt với dung mạo như hoa như ngọc của nàng mà cấp nàng một cái lễ, khiến kẻ không có nơi để về như nàng dần cảm nhận được hơi ấm, hương vị nhân gian. Đáng tiếc niềm vui chẳng tày gang, một hôm trời nắng đẹp, hắn cùng nàng đi dạo phố liền bắt gặp một cô nương, hắn thất thần. Từ sau hôm đó, tần suất gặp mặt của Quân Ý và hắn vô cùng hiếm, sau này liền biến mất khỏi cuộc sống của nàng.
Nàng đi mãi đi mãi, đến cùng trời cuối đất và rồi, kẻ thứ hai làm thay đổi cuộc sống của nàng xuất hiện. Hắn là Trường Bình. Người tên Trường Bình này là một ma tu, mãi sau này nàng mới biết hắn là trưởng lão một phong ở địa phận ma giới. Hắn đem nàng về Tử Địa, vùng đất hoang vu, khô cằn không lấy một nhành cây ngọn cỏ. Hắn bá đạo, ngông cuồng. Chính hắn đã cho nàng biết thế nào là yêu sủng trong lòng bàn tay. Nhưng bữa tiệc nào mà không tàn, hắn cũng vì một tiên tử xa lạ mà bỏ rơi nàng. Và rồi, nàng gặp Dung Trạch.
Đang miên man trong mộng cảnh về những sự kiện trước kia thì bên ngoài đã có hai tiên nga tiến vào điện, hai nàng lay tỉnh Quân Ý, nhắc nàng nên đến Đồng Duệ Đài để đại lễ hiến tế Thái Châu Sa được bắt đầu. Quân Ý gật đầu, nàng thất thần một lúc trên giường, mộng cảnh gần đây càng ngày càng chân thực đến mức chính nàng cũng không phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Quân Ý hít một hơi, nàng hồi thần, thu thập mọi thứ đâu ra đó rồi bắt đầu tiến đến Đồng Duệ Đài cùng hai nàng tiên nga kia.
Đồng Duệ Đài là nơi các đại lễ lớn hàng năm được tổ chức, ở đây có mười tám trụ đá lớn màu trắng nguy nga xếp thành 2 vòng tròn để che chắn cho trung tâm đài. Trung tâm đài là một khoảng trống có trang trí vàng hình vân long nguy nga. Từng chi tiết vảy rồng được thếp vàng sinh động như thật, nhìn kỹ sẽ thấy cả những đạo lý mà đời đời các Thiên Quân truyền thừa lại cho hậu bối. Bách tiên hiện tại đã đông đủ, họ nối đuôi nhau xếp thành vòng tròn ở quanh đài, ba vị thượng thần tối cao thì xuất hiện với ảo ảnh to lớn ở trên tầng mây nhìn thẳng xuống đài. Lúc này Quân Ý mới để ý đến thanh kiếm Thái Châu Sa nằm trong lò luyện, quanh thân nó toả ra tầng tầng lớp lớp ánh sáng huyền ảo. Dung Trạch thượng thần đứng ở giữa, hắn vung tay truyền linh lực của mình vào chuôi và lưỡi kiếm để thức tỉnh một phần thần hồn của Bạch Nguyệt tiên tử.
Nàng sải bước tiến đến phía đối diện Dung Trạch, tay nàng bắt ấn ký để tạo ra linh lực truyền vào tâm thức của Thái Châu Sa, đây là lần đầu tiên nàng được cùng Dung Trạch sóng vai làm một chuyện lớn lao gì đó. Lúc này, xung quanh điện ầm ầm rung chuyển, bách tiên trao đảo vịn nhau đứng vững, linh thức đã mở. Dung Trạch dõng dạc hô to:
- Linh thức Bạch Nguyệt tiên tử đã tỉnh, mời người nhận tế phẩm. Cầu mong người ban phúc trạch cho vạn vật sinh linh, đưa chúng sinh thoát khỏi bể khổ.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất tung hô Bạch Nguyệt tiên tử, nàng ấy lúc này chỉ còn là một mảnh hồn trụ lại trong kiếm. Bạch Nguyệt nhìn Quân Ý, đáy mắt nàng dường như có chút không nỡ nhìn người con gái ngày. Bạch Nguyệt bước từng bước đến cạnh nàng (Quân Ý), cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận, nàng ấy vừa hôn vừa rút dần hồn đơn cùng tiên cốt của nàng. Quân Ý lúc này cảm thấy cơn đau ập đến như chết đi sống lại, như hàng vạn mũi tên bắt xuyên nàng, nơi bụng thủng lỗ chỗ rỉ máu thành dòng.
Nụ hôn vừa dứt, Bạch Nguyệt vươn tay chạm cánh môi nàng rồi từ từ biến mất. Quân Ý mặt trắng bệch nuốt ngược ngụm máu đang trực trào ở cổ họng vào trong, miễn cưỡng đứng thẳng. Chưa đợi mọi người kịp hoàn hồn, Dung Trạch lại nói:
- Xin mời Quân Ý tiên tử dâng tế máu thịt.
Nàng bước đến cạnh lò luyện, chuẩn bị vùi thây vào biển lửa bát quái. Chỉ là chưa đợi nàng nhảy, mấy tên đệ tử ở Thuỷ Hành Cung đã lục tục chạy vào báo:
- Báo cáo các vị đế quân, thượng thần, Thanh Nương tiên tử gặp phục kích của ma giới, bị moi mất linh căn rồi.
Tin tức ma tu tập kích vừa xuất hiện, chúng tiên nhao nhao không yên nhìn mấy tên đệ tử kia đợi chờ bọn chúng nói ra chân tướng chuyện vừa diễn ra. Đông Kinh đế quân - một trong ba vị Đông Kinh - Bắc Vũ - Tề Hoàn cai quản tiên giới liền chỉ mặt tên vừa nói quát:
- Hỗn láo, đại lễ đang diễn ra. Một kẻ râu tôm ria tép như ngươi liền xông vào phá đám, ngươi có ý đồ gì? Còn không mau nói!
- Thưa, bẩm…
Gã đệ tử kia vừa nói vừa run, chốc chốc lại nhìn đông nhìn tây như đợi những kẻ cùng đi trả lời thay hắn. Phải biết, Đông Kinh đế quân là vị đế quân nóng tính nhất vạn dặm Tiên giới này. Chuyện Ma giới phục kích đã doạ hắn một phen, nay lại bị đế quân quát mắng, hắn sớm đã không còn gan bẩm tấu liền ngã ngồi trên mặt đất. Đông Kinh cau mày mắng:
- Thật là vô dụng, còn không mau tâu?
Gã kia lấy hết can đảm thành thành thật thật trả lời:
- Hồi bẩm đế quân, vừa rồi Thuỷ Hành Cung bị Ma giới đột nhập, bọn chúng thấy chỉ còn chúng tiên nga ở lại ở thiên điện liền ra tay đả thương họ, cũng may có Uyển Thanh Nương liều chết truyền tin đến tai ti chức, ti chức mới có thể hồi báo kịp thời. Ma tu đã bị Long Tu - thái tử Bắc Cung tiêu diệt hết, hiện tại đã yên ắng lại.
Tề Hoàn đế quân chêm lời, không nhanh không chậm khuyên nhủ Đông Kinh cùng Bắc Vũ hai đế quân còn lại:
- Thôi, nếu đại lễ đã bị gián đoạn thì để một tuần trăng sau chúng ta tiếp tục. Hiện tại nhị vị đế quân cùng bách tiên theo bổn quân về Dao Hoà điện bàn đối sách. Dung Trạch đưa thê tử ngươi về nghỉ ngơi đi, nàng ta đã là một nửa người phàm rồi. Không trụ nổi nữa đâu. Giải tán cả đi.
Dung Trạch gật đầu thưa vâng rồi ôm lấy thân hình đang lung lay của Quân Ý, gọi người đến đưa nàng về Cung Thuỷ Hành. Đêm đầu tiên nàng sốt cao không dứt, trận bệnh này trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của nàng. Bệnh tình vừa chuyển biến khá hơn thì ngoài điện lao nhao tiếng tranh chấp của những người lạ, nàng khó khăn lê thân mình ra ngoài. Trước mặt nàng là Dung Trạch cùng với Long Tu và Trường Bình, thiên đạo trêu đùa, hai người kia đã rất lâu không thấy rồi, nay vì cớ gì lại cùng trượng phu nàng tề tựu tại đây?
- Quân Nhi, nàng đã khoẻ chưa? Ta có chuyện muốn bàn.
Là Dung Trạch, nàng vừa tỉnh lại hắn đã bàn chuyện công với nàng sao? Thực sự có chút thất vọng, phu thê nhiều năm như vậy, nàng cũng không tính là gì trong lòng hắn. Chưa đợi nàng kịp lên tiếng, Long Tu và Trường Bình đã ngắt lời:
- Quân Ý, nể tình nghĩa xưa cũ, ta mong ngươi hãy giao ra linh căn của mình một cách tình nguyện, Thanh Nhi không thể đợi được nữa rồi.
- Vì sao lại phải thế? Tình xưa nghĩa cũ của các ngươi đáng cả mạng sống của bản thượng thần? Các ngươi không tự xem lại bản thân mình? Còn nữa, Trường Bình trưởng lão, ngươi thân là trưởng lão ma giáo, chuyện này do ma tu gây ra, trùng hợp thế nào lại là thái tử Bắc Cung kia bắt được, hiện tại đứng cùng nhau là ý đồ gì?
Vừa nói nàng vừa quan sát biểu tình của Long Tu và Trường Bình, mặt của hai người kia hết xanh rồi lại trắng, cuối cùng là đỏ bừng lên đầy giận dữ. Nàng bật cười lớn, cái gì mà tình xưa nghĩa cũ, cái gì mà Thanh Nhi không đợi được nữa. Nàng ta còn hồn đơn thì còn không chết được đâu, chỉ là tu vi bị phế, vĩnh viễn không thể tu tiên được nữa thôi. Nàng vừa hiến tế hồn đơn, lại muốn nàng moi linh căn, rồi lại chôn thây trong biển lửa, nếu thế thì tới cái mạng nàng cũng chẳng còn. Thật là khéo nghĩ, bọn người ăn thịt người không nhả xương này thấy nàng không nói gì liền cho nàng là quả hồng mềm mặc bọn chúng nắn bóp sao?
- Dung Trạch, sao ngươi không lên tiếng? Không phải ngày thường ngươi rất đau sủng nữ đệ tử của mình sao? A, hay chuyện ngươi muốn bàn với nàng là chuyện này? Vậy là ta nhiều chuyện rồi.
Long Tu cười cười, liếc nhìn Dung Trạch một chút rồi đảo mắt đi. Trường Bình thì tục tằng, nóng nảy hơn. Hắn nhếch khoé môi nhìn Quân Ý, trào phúng nói:
- Lời hay ý đẹp ngươi không thích, ngươi lại thích lời cay ý độc? Trước đây ta xem nàng là thế thân của ngươi nhưng đáng tiếc, một cái móng chân của nàng ngươi cũng không bằng. Nữ nhân ngu xuẩn, đã bước chân vào ma giáo rồi lại còn tỏ ra thanh cao, đáng hận.
- Ai gia, ta lại khác nha. Ta gặp ả ta chỉ là gặp thời tiện chơi đùa một chút thôi.
Long Tu nhún vai. Dung Trạch im lặng, biểu cảm trên gương mặt hắn có chút đăm chiêu. Hắn nhìn Quân Ý nhưng cũng không nói gì. Nàng lúc này liền chết tâm, hoá ra những kẻ kia đến với nàng chỉ là vui đùa, trượng phu của nàng lại để mặc bọn họ sỉ nhục nàng, đúng là đáng khinh. Tình nghĩa phu thê bao năm, nàng nhớ lại toàn bộ, có lần nào người không ăn khổ là nàng đâu? Hắn chọn nàng, thú nàng làm thê hoá ra là để bảo hộ cho nữ nhân kia, tất cả bọn hắn đều đáng chết. Quân Ý cười rộ lên, nàng cười đến tê tâm liệt phế:
- Nếu các ngươi muốn cùng nhau chôn thây tại thế gian này, ta liền thành toàn cho các ngươi. Dung Trạch, ngươi nói cái gì mà thiên hạ chúng sanh, cái gì mà đạo trời phải thương kẻ yếu thế. Chẳng lẽ Quân Ý ta không phải là chúng sanh trong thiên hạ sao? Chẳng lẽ đứng trước ngươi giờ đây không phải là một tiên tử yếu thế, bị rút tiên cốt, huỷ diệt căn tu sao? Nàng ta đáng thương, ta không đáng thương sao? Nếu các ngươi đã muốn linh căn, ta liền huỷ đi nó. Xem ai ngăn được ta.
- Quân Nhi, ta…
- Ngăn nàng ta lại, nàng ta muốn tự bạo.
Không đợi bọn hắn hô hết câu, nàng liền đem hết linh lực cả đời mình tụ lại ở đan điền, lại bắt thủ quyết phá hủy thân thể. Ầm một tiếng, nơi nàng vừa đứng chỉ còn máu thịt bầy nhầy, không còn chút linh thức nào sót lại.
——————
- Các ngươi nói xem, cái gì mà hạc tiên chứ? Cái gì mà phu nhân thượng thần chứ? Không phải chỉ là một hồi hoang đường sao?
- Phải, phải. Chỉ là nhường linh căn của mình cho đệ tự yêu quý của trượng phu nàng ta cũng không làm được, đúng là ích kỷ mà.
Từng toán người bàn ra tán vào, gương mặt của Thanh Nương càng hiện rõ ý cười nồng đậm. Nàng hận Quân Ý cướp đi sư phụ mình, cũng hận Quân Ý đoạt mất nổi bật của nàng. Thứ ti tiện đấy cũng đòi so sánh với dòng tộc tiên tử thuần chủng với nàng, ngu xuẩn.
- Quân Ý à Quân Ý, ngươi tỏ ra thanh cao làm gì? Ta lần đầu thấy được quẻ tính của lão cao tăng, ta đã hận ngươi từ ngày đó rồi. Ta dù có làm cái bóng của ngươi thì cũng là cái bóng nuốt chửng chính chủ. Chỉ tiếc cho ngươi ngu muội, đến lúc ra đi rồi vẫn còn tin tưởng ta như thế.
—////—
Thiên đạo để Quân Ý nhìn rõ mọi sự sau khi nàng chết, nàng bật cười. Thiên đạo đang muốn làm gì? Cho nàng một cơ hội chết minh bạch sao? Không đợi nàng hỏi, một giọng nói cất lên:
- Quân Ý, ngươi có phục không?
- Ta không phục, ta muốn nghịch thiên cải mệnh, cho tất cả những kẻ đó phải nhận cái giá đắt.
- Vậy được, sau đó ngươi phải trả cho ta một ân tình. Nếu không sẽ hồn phi phách tán, ngươi có đồng ý?
- Được.
Thời gian trôi ngược về trước, trong một ngày trời nắng ấm, đống tro tàn của nàng hoá về hình người, là một mỹ nữ áo xanh. Nàng hài lòng vuốt ve tóc mình:
- Cuối cùng ông trời cũng có mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play