Người con gái đang nằm thoi thóp trên giường trên người không một mảnh vải che thân, cơ thể yếu ớt đầy những dấu hôn và hương vị của dục tình, căn phòng trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết.
Người đàn ông đang đứng ngoài lan can hắn chống tay vào thành lấy ra một điếu thuốc khói trắng nghi ngút, trán của Gia Ngộ đã thấm đẫm mồ hôi, hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng nhưng không cài cúc lại để lộ ra cơ thể rắn chắc đầy những vết sẹo, và một chiếc quần tây đen vô cùng quyến rũ, bầu không khí ám muội lan tỏa, Gia Ngộ đưa điếu thuốc lên hít một hơi, hắn vừa trải qua một cuộc hoang ái trên tay của hắn là những vết cào cấu, hắn vừa cưỡng bức người con gái hắn phải bảo vệ chỉ vì cô muốn rời khỏi hắn khi biết được tất cả sự thật, Gia Ngộ không
hề ân hận về những gì mình đã làm mọi thứ hắn làm cũng chỉ vì yêu cô
Quay ngược thời gian ngày ba của Vân Linh chết cô vô cùng đau lòng bây giờ cô đã trở thành trẻ mồ côi thật sự năm nay cô chỉ mới lên đại học còn nhiều hoài bão và ước mơ đang đón chờ nhưng cô phải chịu nhiều sự đã kích quá lớn, Gia Ngộ mặc trên người bộ vest đen hắn nhìn phần bia mộ của người anh đã vì mình mà hi sinh tính mạng, Gia Ngộ thề với lòng là sẽ bảo vệ cô con gái của Thẩm Quân không để ai làm hại đến cô.
Vân Linh vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết của ba mình, ông luôn luôn giấu tất cả mọi chuyện kể cả ông là một ôm trùm trong thế giới ngầm, Thẩm Quân luôn nói với con gái rằng ông kinh doanh bất động sản cô đã bị ba mình lừa dối suốt cả tuổi thơ đến bây giờ cũng vậy.
Trước lúc ra đi ông đã căn dặn Gia Ngộ đừng cho Vân Linh biết tất cả những chuyện xấu mà ông đã làm suốt thời gian qua, hãy để cô được vui vẻ sống và hoà đồng với mọi người đừng để những quá khứ dơ bẩn của ông làm cho mọi người xa lánh cô, nhưng phải luôn bảo vệ cô vì kẻ thù của ông còn rất nhiều ông không muốn con gái mình gặp nguy hiểm
Gia Ngộ đi đến đưa Vân Linh đi cô cũng chỉ mới gặp anh có vài lần nhưng Vân Linh không chú ý đến anh cho lắm, nhưng bây giờ cô không còn đành phải dựa dẫm vào người đàn ông này để sống.
Gia Ngộ xem Vân Linh như một cô công chúa hắn luôn đối xử với cô rất tốt và tôn trọng quyết định của cô, Vân Linh cũng cảm thấy vui lòng cô xem hắn như một người anh trai của mình nhưng cô vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn lại tốt với mình đến như vậy nhiều lần cô hỏi nhưng hắn điều lãng tránh cô.
Gia Ngộ sắp xếp cho Vân Linh đi du học cô là một người đam mê học hỏi và yêu thích sự tự do Vân Linh đã hoàn thành tốt việc học của mình bây giờ cô đã là một cô gái chính chắc và có thể tự quyết định cuộc đời của mình.
Vân Linh vừa bước xuống sân bay đã có một dàn xe hơi màu đen đứng đó chờ sẵn cô vừa bước ra đã có người đi đến xách hành lý cho mình, Vân Linh đi đến chiếc xe của Gia Ngộ cô cười rất tươi.
"Anh à em nhớ anh lắm."
Cô ôm lấy Gia Ngộ như một người anh trai của mình, nhưng có một điều Vân Linh không thể nào ngờ đến là Gia Ngộ đã âm thầm làm giấy đăng ký kết hôn với cô nhằm mục đích là bảo vệ Vân Linh với thân phận là người phụ nữ của hắn thì sẽ không ai dám đụng vào cô, hắn đưa tay xoa đầu Vân Linh rồi dịu dàng nói.
"Đi cả ngày chắc em mệt rồi chúng ta về nhà thôi."
Vân Linh ôm lấy cánh tay của Gia Ngộ hai người cùng nhau trở về nhà, hắn đã cho người dọn dẹp phòng cho Vân Linh để cô cảm thấy thoải mái hơn khi về nhà. Hai người ngồi vào bàn ăn Vân Linh luôn uyên thuyên những chuyện về khoảng thời gian cô sống ở nước ngoài, Gia Ngộ chỉ lắng nghe và mỉm cười hắn luôn trân trọng từng giây từng phút ở bên Vân Linh trong cô luôn có một nguồn năng lượng tích cực, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cuộc đời của hắn luôn gắn liền với sự tàn sát Gia Ngộ cần một người như Vân Linh để xoa dịu tâm hồn đã nhuộm bẩn của mình. Nhưng Gia Ngộ không bao giờ biết rằng hắn đã có tình cảm với cô gái nhỏ này.
Hôm nay Vân Linh đi xin việc cô tự tin với tấm bằng của mình cô sẽ có được một công việc tốt, Gia Ngộ nhìn thấy vẻ sốt sắn của Vân Linh trên môi hắn bất giác nở một nụ cười.
"Anh sẽ đưa em đi."
Vân Linh liền từ chối.
"Không cần đâu anh đã có người đến đón em đi rồi."
Gia Ngộ khó hiểu hỏi.
"Là ai?"
Vân Linh đưa một ngón tay lên miệng nói.
" Bí mật."
Nói rồi cô vội vàng chạy ra ngoài, Gia Ngộ cảm thấy trong lòng trở nên khó chịu hắn đứng trên lầu nhìn xuống là một chiếc xe thể thao màu đen đã đậu trước nhà, một thanh niên cũng trạc tuổi của Vân linh bước ra, cô liền đi đến ôm chầm lấy anh ta, gương mặt của Gia Ngộ bỗng trở nên tối sầm lại ánh mắt của hắn vô cùng sắc lạnh như muốn giết người, Gia Ngộ lấy chiếc điện thoại ra gọi cho thuộc hạ.
" Điều tra thân phận của người vừa chở Vân Linh rời đi."
Vân Linh ngồi trên xe cười rất tươi nhìn sang Lâm khiết rồi nói.
" Hôm qua vừa về đến nhà mệt quá em đã ngủ quên không gọi điện cho anh
được."
Lâm khiết cười dịu dàng nói.
" Không sao chúng ta đi ăn gì đi để em có thêm tin thần để phỏng vấn được tốt hơn."
Vân Linh gật đầu nói.
" Ý kiến không tồi."
Hai người đã trở thành người yêu của nhau được hai năm rồi, lúc Vân Linh vừa tốt nghiệp cấp ba hôm đó đi chơi với đám bạn ăn mừng vì mình đã trưởng thành cô vô tình gặp được Lâm Khiết hai người đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên và bắt đầu tìm hiểu nhau, hai người đã yêu xa được hai năm nhưng tình cảm không thay đổi Vân Linh đã dự định cho tương lai của mình cô sẽ tìm một công việc ổn định có thể tự chủ về kinh tế cô sẽ dọn ra ngoài sống riêng không làm phiền đến Gia Ngộ nữa cô muốn hắn kết hôn có được một gia đình cho riêng mình để hắn không thể bận lòng vì cô nữa.
Vân Linh đi đến buổi phỏng vấn mọi thứ rất suôn sẻ đối với cô họ không làm khó gì Vân Linh cả mà tuyển thẳng cô vào làm, Vân Linh vô cùng khó hiểu nhưng cô đâu biết Gia Ngọ đã đứng đằng sau mua chuộc tất cả chỉ cần hắn lên tiếng thì không ai có thể làm trái ý của hắn, Gia Ngộ không muốn cô gái nhỏ của mình phải chịu tổn thương trong lần đầu bước vào đời.
Gia Ngộ đang ngồi bắt chéo chân trong phòng trên tay của hắn là một điếu thuốc, một thuộc hạ của hắn đi vào nói.
" Thưa lão đại người ngài bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi ạ."
Gia Ngộ trầm giọng nói.
" Nói đi."
Tên Thuộc hạ lúc này mới lên tiếng nói.
" Anh ta là Lâm Khiết con trong của Lâm Thuần gia đình đó sở hữu một tập đoàn Lâm thị lớn mạnh đồng thời còn là đối thủ cạnh tranh của chúng ta trong các thương vụ buôn bán vũ khí, ông ta là một con cáo già đầy tham vọng và nham hiểm có lần ông ta đã đụng độ và tranh dành cái thương vụ của lão Hổ, tôi e là con trai của ông ta tiếp cận tiểu thư Vân Linh là đang để ý đến mảnh đất của chúng ta."
Gia Ngộ không nói gì hắn đưa điếu thuốc lên miệng để hút, hắn đang rất tức giận nhưng gương mặt không hề biến sắc người nào dám lợi dụng Vân Linh thì chắc chắn sẽ không bao giờ có kết cục tốt.
Gia Ngộ ra lệnh cho tên thuộc hạ.
"Âm thầm điều tra tên đó cho tôi đồng thời hãy bảo vệ Vân Linh tạm thời chúng ta đừng đá động gì đến hắn tránh để Vân Linh tổn thương."
Hắn luôn dành cho Vân Linh mọi điều tốt nhất để cô có thể yên tâm mà thực hiện ước mơ của mình, Gia Ngộ cũng không muốn phụ lòng Thẩm Quân mối nợ này hắn sẽ không bao giờ quên, Gia Ngộ sẽ không làm cho Vân Linh tổn thương sẽ luôn trân trọng bảo vệ cô nhưng cách bảo vệ đó có đúng hay không hay chỉ mang đến cho cô có cảm giác như mình bị trói buộc giam lỏng.
Vân Linh về đến nhà là lúc trời sập tối, cô vui vẻ đi vào bên trong nhìn thấy Gia Ngộ đang ngồi trên ghế sofa nhưng có vẻ nét mặt của hắn không vui cho lắm, Vân Linh đi đến gần ngồi cạnh Gia Ngộ nhìn vào mắt hắn hỏi.
" Anh sao vậy ai đã chọc giận anh à."
Gia Ngộ nhìn nét mặt ngây thơ của Vân Linh không kiềm được đôi tay của mình đưa lên vuốt má của cô, Vân Linh cảm thấy hôm nay hắn rất khác lạ, cô né tránh lại tiếp tục hỏi cô câu hỏi cũ.
" Anh bị làm sao vậy ?"
Gia Ngộ bị cô nét tránh có phần hơi hụt hẫng nhưng rồi hắn lại nghiêm giọng lại nói.
" Người lúc sáng đến đón em có mối quan hệ như thế nào với em."
Vân Linh ngây thơ trả lời cô không muốn giấu giếm hắn bất cứ điều gì cả, cô xem Gia Ngộ là gia đình của mình hắn đứng ở một vị trí quan trọng trong trái tim của cô nhưng không phải là tình yêu mà là sự tôn trọng.
" Được rồi em không muốn giấu giếm gì anh cả, anh ấy là bạn trai của em tên là Lâm Khiết chúng em đã quen nhau được hai năm rồi đấy, anh ấy rất tốt với em anh đừng quá lo lắng."
Gia Ngộ nhìn cô rồi lạnh lùng nói.
" Mau chia tay hắn đi."
Vân Linh khó hiểu cô nhìn hắn nói.
" Tại sao phải chia tay bọn em đang rất hạnh phúc anh ấy hứa rằng sẽ kết hôn với em, chẳng phải anh nên vui khi em có được hạnh phúc hay sao, tại sao lại bảo em chia tay với Lâm Khiết chứ."
Gia Ngộ vẫn kiên quyết nói.
" Hắn ta không xứng với em, hãy nghe lời anh."
Vân Linh nhìn Gia Ngộ tức giận đứng lên nói.
" Sao anh được anh ấy không xứng với em, hôm nay anh lạ lắm đấy, em không thèm nói chuyện với anh nữa."
Vân Linh đi lên cầu thang cô cảm thấy Gia Ngộ vô cùng đáng ghét khi ngăn cản chuyện tình cảm của cô.
Về phía Gia Ngộ hắn lại lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng để hút, mỗi lần cần suy nghĩ chuyện gì hắn điều hút thuốc như một thói quen khó bỏ, hắn phải làm sao để Vân Linh không hiểu lầm mình đây, những gì Gia Ngộ làm điều muốn tốt cho cô nhưng hắn không bao giờ nói ra nguyên nhân tại sao hắn lại làm như vậy.
Sáng hôm sau Vân Linh sẽ đến công ty làm đây là buổi đi làm đầu tiên của cô nên Vân Linh dậy từ rất sớm để chuẩn bị cô đi xuống cầu thang nhìn thấy Gia Ngộ đang ngồi ở bàn ăn, Vân Linh không thèm nhìn hắn cô đi một mạch ra cửa, Gia Ngộ nhìn thấy thái độ của cô hắn đã thầm biết cô vẫn còn giận mình chuyện tối qua Gia Ngộ lên tiếng nói.
" Không ăn sáng à?"
Vân Linh nghe hắn hỏi đột nhiên dừng bước cô hờn dỗi trả lời.
" Em sẽ ăn sau."
Nói rồi cô đi một mạch ra bên ngoài nhưng không thấy Lâm Khiết đâu chỉ thấy một thuộc hạ của Gia Ngộ đứng đó mở cửa xe chờ sẵn, Vân Linh đi đến cô khó hiểu hỏi người đó.
"Anh có thấy người nào đến đón tôi không ?"
Người vệ sĩ lắc đầu nói.
"Không thấy thưa tiểu thư."
Vân Linh lấy điện thoại ra định gọi cho Lâm Khiết, bỗng nhiên một giọng nói cắt ngang.
" Là anh đã đuổi cậu ta về, em hãy ngoan ngoãn lên xe anh đã sấp đặt đi đừng bướng bỉnh nữa."
Lúc này Vân Linh đã tức giận thật sự cô nhìn Gia Ngộ nói.
" Anh đang làm cái gì vậy hả, tại sao lúc nào cũng xen vào cuộc sống riêng tư của em như vậy chứ, anh mà còn như thế em sẽ dọn khỏi đây để không bị anh quản lý nữa đấy."
Gia Ngộ nghe Vân Linh nói đôi mắt liền tối sầm lại từ trước đến nay hắn đã là lão đại và được nhiều người nể trọng vậy mà lại bị một cô nhóc trách mắng.
" Em sẽ không thể nào rời xa anh đâu."
Vân Linh nhìn Gia Ngộ bằng ánh mắt khiêu chiến.
" Làm sao anh có thể khẳng định chắc nịch như thế em nói được thì làm được."
Nói rồi cô quay người bước vào xe đóng sầm cửa lại, Gia Ngộ nhìn theo chiếc xe đang rời đi mà nhếch mép cười cô gái nhỏ ngày nào hắn tự tay chăm sóc đã trở nên rất bướng bỉnh bây giờ còn cãi lời của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play