Dị Nghị
chap1
Lưu ý khi đọc truyện: Chữ viết trong ngoặc (...)
ở mỗi nhân vật, là dòng suy nghĩ của nhân vật đó.
Bạch Khởi Kì
( Người đang đọc truyện này thật xinh đẹp)
Bạch Khởi Kì 25 tuổi, sống ở hiện đại.
Cô có khuôn mặt xinh đẹp, body nóng bỏng. Một tổng tài đứng trên đỉnh danh vọng mà vạn người mê.
Mỗi ngày Bạch Khởi Kì chỉ đi từ nhà tới công ty, sau đó lại về nhà.
Từ trước đến nay cô hiếm khi đi chơi hay mua sắm. Một con người cuồng công việc như cô, luôn cảm thấy thời gian dành cho công việc là quá ít.
Đến nỗi khi ba mẹ hối thúc chuyện có bạn trai, thậm chí là kết hôn cô cũng lấy công việc ra để trốn tránh.
Chính Bạch Khởi Kì cũng không hiểu nổi lý do tại sao cô lại không có hứng thú với đàn ông. Nhưng khi nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp ngoài đường, tim cô bỗng chốc đập mạnh hơn.
Cô từng nghĩ có lẽ mình thích con gái. Đứng ở vị trí của bản thân mà nói. Một tổng tài xinh đẹp quyền lực như thế. Ắt phải nằm kèo trên, phải quen những em gái dễ thương đáng yêu. Phải cho họ cảm giác được che chở, bao bọc.
Nhưng khi tìm được một người như thế cô lại có cảm giác hụt hẫng. Hình như mọi chuyện không giống như mong đợi.
Vốn dĩ muốn che chở người khác, nhưng ngược lại bản thân mới là người cần cảm giác được chở che.
Bạch Khởi Kì
Mẹ! Con đã nói là không muốn xem mắt nữa rồi mà. Những chàng trai đó không có ai hợp với con cả.
Hoắc Lan
Lần này là một chàng trai trưởng thành hơn. Không phải con muốn được che chở đó sao. Mẹ tin cậu ta đủ sức bảo vệ cho con.
Bạch Khởi Kì
Không cần phải xem mắt đâu, con chắc chắn sẽ không thích chàng trai đó.
Hoắc Lan
Con còn chưa gặp cậu ta sao biết trước sẽ không thích?
Bạch Khởi Kì
Con biết bản thân mình muốn gì mà. Mẹ à con bận việc rồi, tối con sẽ về ăn cơm nhé,mẹ nhớ nấu món ngon chờ con.
Bạch Khả Kì tựa dài trên ghế, mấy tháng nay liên tục bị ba mẹ ép có bạn trai. Cô thực sự rất stress.
Buổi tối Khả Kì vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm. Xem ra hôm nay mẹ cô nấu món mà cô thích.
Khả Kì vui vẻ đi vào phòng ăn, không ngờ lại phát hiện trong phòng khách có người lạ.
Khả Kì theo phép lịch sự chào hỏi người kia. Không ngờ mẹ lại kéo cô ngồi cạnh.
Bạch Khởi Kì
Mẹ làm gì vậy?
Hoắc Lan
Đây là Phàm Hiếu, con trai của chị em kết nghĩa với mẹ. Là đối tượng xem mắt của con đấy.
Khởi Kì bật dậy khỏi ghế.
Bạch Khởi Kì
Mẹ! Con không phải nói không xem mắt sao. Mẹ còn mời người ta đến nhà mình làm gì?
Bạch Khởi Phong
Mẹ con mời Phàm Hiếu đến đây không phải để xem mắt. Mà là để bàn về chuyện kết hôn của hai đứa.
Khởi Kì ngạc nhiên nhìn ba mẹ cô.
Bạch Khởi Kì
Ba mẹ nói gì! Kết hôn?
Bạch Khởi Kì
Nhưng....con thậm chí còn không hiểu gì về anh ta. Sao có thể nói kết hôn là kết hôn được.
Bạch Khởi Phong
Kết hôn về ở chung nhà rồi sẽ quen thôi.
Bạch Khởi Kì
Con không đồng ý.
Bạch Khởi Phong
Không đến lượt con không đồng ý, việc này ba đã quyết rồi. Lát nữa ba mẹ Phàm Hiếu sẽ đến đây bàn về chuyện cưới hỏi. Con hãy lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Lát nữa biểu hiện cho thật tốt.
Bạch Khởi Kì
Con không muốn cưới. Cho dù cưới cũng không phải là đàn ông.
Bạch Khởi Phong
Không cưới đàn ông không lẽ con cưới phụ nữ sao?
Bạch Khởi Kì
Phải! Bởi vì con thích người đồng giới, nên con không thể nào cưới đàn ông được.
Khởi Kì vừa dứt câu liên bị ba cô cho một bạt tai. Mẹ cô lập tức đỡ lấy con gái mình.
Hoắc Lan
Ông làm gì vậy, nó chỉ là giận dỗi mới nói vậy thôi. Sao ông có thể đánh con gái như vậy chứ.
Bạch Khởi Phong
Bà xem nó nói năng vậy kìa, cái gì mà thích người đồng giới chứ.
Bạch Khởi Phong
Phàm Hiếu à đây là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Con đừng có để ý nha.
Bạch Khởi Phong
Mau! Con mau nói cho Phàm Hiếu hiểu đi, ban nãy là con đang nói giỡn.
Bạch Khởi Kì
Con không hề nói giỡn. Con thực sự không thích đàn ông, con chỉ thích phụ nữ thôi.
Khởi Kì lại bị tát thêm một lần nữa. Lần này lực tát mạnh hơn khiến cô ngã ra sàn.
Hoắc Lan
Khởi Kì à con đang nói gì vậy chứ, sao con lại không thích đàn ông chứ. Mau nói đi.
Bạch Khởi Kì
Mẹ à chuyện thích ai con đâu thể nào quyết định được.
Bạch Khởi Phong
Bệnh hoạn! Đúng là đồ bệnh hoạn mà. Mày nói mày thích người đồng giới à.
Bạch Khởi Phong
Mày xem trên thế giới này có ai giống mày không?
Bạch Khởi Phong
Không quan tâm có muốn hay không, mày bắt buộc phải cưới đàn ông cho tao.
Bạch Khởi Kì
Nhưng ba mẹ bắt con cưới người con không yêu, như vậy là làm khổ người ta.
Bạch Khởi Phong
Câm mồm! Cưới về một thời gian rồi sẽ có tình cảm thôi.
Bạch Khởi Phong
Mày nói không muốn người ta khổ, vậy mày muốn ba mẹ phải khổ vì mày sao?
Bạch Khởi Kì
Con xin lỗi! Hức...
Bạch Khởi Phong
Ngày mai tao sẽ đưa mày đến bác sĩ khám. Cho dù có phải tốn bao nhiêu tiền, mời bao nhiêu bác sỹ giỏi. Tao cũng phải chữa khỏi cái bệnh này cho mày.
Bạch Khởi Kì
Đồng tính không phải là bệnh, làm sao có thể chữa trị được chứ.
Bạch Khởi Phong
Không phải bệnh thì là gì. Thời của tao có thấy ai bệnh hoạn như mày đâu.
Bạch Khởi Phong
Bây giờ thế giới hiện đại hơn, cho nên người mắc bệnh như mày càng nhiều.
Bạch Khởi Phong
Đừng lo lắng con à, ngày mai ba sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho con. Đến lúc đó con sẽ bình thường lại thôi.
chap2
Bạch Khởi Phong
Đến lúc đó con sẽ trở lại bình thường thôi.
Bạch Khởi Phong
Được rồi con về phòng đi.
Bạch Khởi Kì nuốt nước mắt vào trong, đứng dậy đi vào phòng của mình.
Trước đây cô luôn nghĩ xã hội ngày càng phát triển, thì suy nghĩ của con người sẽ tiến bộ hơn.
Nhưng không ngờ cha mẹ cô đến bây giờ vẫn xem đồng tính là một căn bệnh. Nếu họ không thay đổi thì sau này cô sẽ không thể hạnh phúc.
Bạch Khởi Kì ngủ quên lúc mào không hay. Sáng hôm hôm sau mẹ cô đã gõ cửa từ sớm, nói là hôm nay đã hẹn với bác sĩ, muốn cô đến bệnh viện.
Khởi Kì chỉ đành miễn cưỡng nghe theo lời cha mẹ. Cô nghĩ rằng nếu cha mẹ nghe được từ miệng của bác sĩ " Đồng tính không phải là bệnh" thì cha mẹ cô sẽ tin phần nào.
Thế nhưng đời không như mơ, khi vừa nghe được câu này ba cô đã rất tức giận. Ông cho rằng bác sĩ đã mua bằng. Bởi vì một căn bệnh như vậy họ cũng không chữa được. Mà còn hùa theo những người khác, coi đồng tính là 1 chuyện bình thường.
Vì thế ông ta lại đặt lịch hẹn với rất nhiều chuyên gia khác. Nhưng tất cả bọn họ đều có chung 1 câu nói" Đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh".
Hơn hai tháng trôi qua, Khởi Kì ngoài bận rộn với công việc còn phải đến gặp bác sĩ. Về nhà lại nghe tiếng chửi rủa, mắng nhiếc của ba cô.
Điều này khiến Khởi Kì stress rất nhiều, có thời điểm cô đã phải đến gặp bác sĩ tâm lí, vì có dấu hiệu trầm cảm.
Thế nhưng ba cô chẳng những không thương xót con gái. Mà còn cho rằng đây là một trong những biểu hiện của bệnh đồng giới.
Đã có những thời điểm cô muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến chữ hiếu chưa trọn nên lại thôi.
Chuyện tồi tệ hơn khi tin tức cô là người đồng tính lọt ra ngoài. Với 1 người bình thường chuyện này đã không dễ dàng.
Càng đừng nói đến Khởi Kì là chủ tịch, một nữ ữ tổng tài nổi tiếng. Trước kia cô còn là tấm gương cho nhiều người.
Từ khi tin tức nổ ra, người khen thì ít kẻ chê thì nhiều. Rất nhiều người nói cô là đồ bệnh hoạn, làm mất mặt gia đình....
Nhưng với một người đứng trên thương trường lâu năm như Khởi Kì. Thì đây hoàn toàn không phải là vấn đề gì đáng quan ngại.
Mọi việc chỉ tồi tệ hơn khi ba cô vì danh tiếng của tập đoàn, mời pháp sư về diệt tà.
Tên pháp sư này vừa đến đã phán đủ thứ chuyện linh tinh, không có thật. Điều buồn cười nhất là ba mẹ cô đều tin những chuyện đó.
Họ ép Khởi Kì phải uống một loại nước không rõ nguồn gốc. Còn đe doạ nếu cô không uống, họ sẽ cắt đứt tình cha con.
Khởi Kì bất đắc dĩ uống một hớp cho ba mẹ yên tâm, nhưng những ngày sau cô đều lén đổ nó đi.
Nào ngờ chuyện này bị cha cô phát hiện, ông lén đổ thuốc vào thức ăn của Khởi Kì. Vậy mà mẹ cô cũng không thèm ngăn cản.
Kể từ đó bụng dạ cô yếu hẳn, thường hay đau bụng dữ dội. Mỗi lần như vậy ba mẹ cô đều nói là thuốc tác dụng tốt, đã đánh tan được con quỷ gây bệnh trong cô. Vì thế đây là một tín hiệu tốt lành.
Bệnh trở nặng khi có một đêm bụng Khởi Kì đau dữ dội, thậm chí còn nôn ra máu. Cô được chở đến bệnh viện trong đêm.
Bác sĩ chẩn đoán cô bị stress nặng. Lại còn uống nước bậy bạ, cũng không biết thứ nước kia làm từ cái gì. Nó ăn mòn dần dạ dày của cô, bác sĩ yêu cầu người nhà làm thủ tục nhập viện. Chờ kết quả xét nghiệm để biết bệnh tình.
chap3
Mấy ngày nay Khởi Kì không ăn uống được gì, chỉ có thể chuyền dịch vào trong dạ dày.
Ba mẹ cô mỗi ngày đều thay phiên nhau đến thăm. Tuy bọn họ rất lo lắng cho con gái mình. Nhưng Khởi Kì biết trong đầu bọn họ vẫn coi đồng tính như một thứ bệnh hoạn.
Vài ngày sau bác sĩ báo kết quả xét nghiệm. Bạch Khởi Phong và Hoắc Lan vốn dĩ còn nghĩ đây chỉ là bệnh nhẹ.
Thế nhưng bọn họ cũng bàng hoàng khi nghe Khởi Kì bị ung thư dạ dày. Nguyên nhân vì chất độc không rõ nguồn gốc trong thức ăn.
Hơn nữa do tâm trang của người bệnh không tốt. Sức khoẻ đi xuống dẫn đến tế bào ung thư di căn quá nhanh. Bây giờ đã hết khả năng cứu chữa.
Bạch Khởi Phong đau đớn, còn Hoắc Lan thì luôn ở bên trách móc. Dù sao cũng là tự tay ông ta giết chết con gái mình.
Điều kì lạ là Khởi Kì sau khi biết bệnh tình của mình, thì không có phản ứng tồi tệ gì. Cô chỉ cười khẽ rồi lại thôi.
Vài ngày sau tâm trạng cô thậm chí còn tốt hơn. Đã bắt đầu ăn uống được.
Vốn dĩ còn tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy. Nhưng đến một ngày Bạch Khởi Kì đã quyết định dừng lại việc điều trị.
Cô biết thời gian của mình chỉ còn 3 tháng. Và nếu điều trị thì cũng chỉ kéo dài được thêm 7 tháng.
Suốt phần đời ngắn ngủi còn lại của mình. Khởi Kì chọn sống vì bản thân, làm theo những gì mình thích.
Vì thế cô chọn bỏ đi thật xa, chỉ để lại cho gia đình một phong thư tạm biệt.
Khởi Kì chọn đi du lịch ở một khu nghĩ dưỡng yên tĩnh, sâu trong rừng.
Nơi này không khí trong lành, chim ca líu lo, lại còn có suối nước trong xanh.
Chiều chiều đứng bên hồ ngắm mặt trời lặn, đêm đến lại ngắm trăng sáng. Đối với Khởi Kì là thú vui duy nhất.
Khởi Kì đã sống ở nơi này được 1 tháng. Trong 1 tháng này ba mẹ tìm cô khắp nơi. Thậm chí còn lên cả báo đài tìm. Chỉ tiếc là nơi này không có internet, nên không ai nhận ra cô.
Có một lần cô như thường lệ đến hồ ngắm trăng. Lúc này gió yên biển lặng. Đột nhiên từ dưới hồ xuất hiện một luồng sáng lớn.
Khả Kì như bị thôi miên, từ từ bước xuống hồ nước. Đến gần luồn sáng cô như bị hút vào trong. Hoàn toàn biến mất khỏi không gian.
Khi cô mở mắt ra đã ở một không gian khác.
Bạch Khởi Kì bị quang cảnh xinh đẹp ở đây làm cho mê mẩn.
Bạch Khởi Kì
Không ngờ lại có một nơi xinh đẹp thế này. Non xanh nước biếc hữu tình, không khí còn trong lành tươi mát.
Bạch Khởi Kì tò mò đi đến ngôi nhà phía trước.
Bạch Khởi Kì không dám vào trong vì bên trong không hề có người. Cô chỉ đành đợi bên ngoài.
Dù sao nơi này hơi lạ lẫm nên cô cũng không dám đi lung tung.
Chợt từ sau lưng cô có tiếng một người phụ nữ.
Bạch Khởi Kì quay đầu lại nhìn. Đây là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Chỉ là cách chải tóc và ăn mặc có chút kì quái.
Hòi Tiên Hải khai nhãn quang liếc qua một cái. Sau khi không phát hiện ra mối nguy nào trên người Khởi Kì, nàng ta mới buông lỏng đề phòng.
Hồ Tiên Hải
Ta đang hỏi ngươi đấy , điếc rồi sao?
Bạch Khởi Kì giật mình, ấp úng đáp lại.
Bạch Khởi Kì
Tôi... tôi đi lạc, tình cờ thấy căn nhà nên nghỉ ngơi một chút. Cho hỏi đây là nhà của cô sao?
Hồ Tiên Hải
Phải! Đây là nhà của ta. Nếu đã đi lạc rồi thì vào nhà ta nghỉ một đêm đi. Nữ nhân ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm.
Khởi Kì ngạc nhiên, hai người họ chỉ vừa gặp mặt. Vậy mà người này lại dám cho cô vào nhà mình à. Cô ta không sợ mình là người xấu sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play