Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MỌT SÁCH LẠNH LÙNG KHÔNG DỄ DÃI

Chap 01:LỜI MỞ ĐẦU

Welcome to my new story
Lời nói đầu
-Hãy là độc giả thân thiện,tích cực và nhiệt huyết
-Cảnh báo có H+,đề nghị cân nhắc cẩn thận trước khi đọc.
-KHÔNG XEM CHÙA
-KHÔNG REPORT THEO CẢM XÚC
-KHÔNG COPY BƯNG BÊ ĐI KHẮP NƠI (Cảnh báo cho có lệ)
/..../: hành động nhân vật *....*:Suy nghĩ
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh -Tuổi : 17 -Dung mạo:Thanh tú , ưa nhìn , không quá nổi bật. -Tính cách : Trầm tĩnh, trưởng thành và là một con sói đơn độc.Thỉnh thoảng hơi ngông. -Đặc điểm: Mọt sách -Lí tưởng: Trung thành với chủ nghĩa độc lập tự do tự tại. -Gia cảnh: Điều kiện bình thường,đủ ăn đủ mặc.Năm đời chưa bao giờ ngửi được mùi trâm anh thế phiệt
Vương Trọng Luân (na9)
Vương Trọng Luân (na9)
Vương Trọng Luân -Tuổi:30 -Dung mạo:Ngũ quan hài hoà có phần sắc sảo, cuốn hút -Tính cách:Nắng mưa thất thường.Thù dai nhưng sủng vô cùng. -Đặc điểm:Ông hoàng lật mặt,chiến thần diễn xuất,đồ tể thay đổi cảm xúc. -Lí tưởng:Chân ái là nhất. -Gia cảnh:GIÀU.
Một số nhân vật khác sẽ dần được lộ diện.
"Mọt sách lạnh lùng không dễ dãi" là bức hoạ đồ con đường chinh phục trái tim mọt sách Manh Manh của Vương tổng uy quyền.
"Dấu chân anh đã in khắp bốn phương, mùi hoa hồng nào anh cũng đã hưởng trọn,chỉ duy nhất tim em mãi khước từ, lạt mềm buộc chặt khiến lòng anh nao núng khôn vời" -Trích lời tâm sự thầm lặng của Vương Trọng Luân.
"Mọt sách thì sao ? Đâu phải lúc nào cũng là hiền như bụt, dán mắt vào sách 24/24 và đeo mắt kính dày bằng đít chai.Muốn thao túng tôi? Chú mơ đi" -Trích lời khẳng định chắc nịch của Tiêu Manh Manh.
Trút bỏ phiền muộn,tay nâng cốc cà phê và thưởng thức dư vị lắm ngọt ngào mà cũng lắm thương đau của chuyện tình chú cháu này nào !
-SEE YOU-

Chap 02:05-09

Tình yêu ư ?
Có gì thú vị đâu ?
Chỉ là chút thương nhớ thẹn thùng
Chỉ là tim lệch nhịp đôi lúc
Cuối cùng chỉ là chút thoáng qua như cơn gió đầu hạ
Mưa tạnh gió ngừng cây muốn lay cũng âu đành
Thế là tất cả gói gọn trong hoài niệm, thỉnh thoảng đem ra khơi gợi lại đầu lưỡi ít cảm xúc của dư vị tình yêu và dần trôi vào quên lãng theo thuyền thời gian.
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
/Gấp sách lại/
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
*Tình yêu ?*
Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn cành phượng nhịp nhàng ve vẩy không ngừng mảy may về vài ba lời bộc bạch của tác giả tồn đọng trong dòng suy nghĩ.
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
*Chán chường đến vậy sao ?*
-HÚ !HÚ!
-Vương tổng kìa!Oppa look at meee!
-Ôi tim tớ, phải làm sao phải làm sao ?
-Tớ muốn sát lại gần hơn nữa, chết mất thôi!
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
/Ngước đầu lên/
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
*Chuyện gì vậy?*
Hôm nay là 05/09 ngày khai giảng toàn quốc, không khí này quá đỗi quen thuộc đến ngán ngẫm, thay vì cứ trơ tai vắt óc tập trung vào từng câu từng chữ tâm sự đầu năm của đại biểu, cô lại dành ngồi cuối hàng lặng lẽ đọc sách mày mò thông tin mặc kệ thế gian hỗn độn.
Điền Hoa-Trường trung học phổ thông đồng thời cũng là một trong những lò đào tạo nhiều đội tuyển olympic xuyên quốc gia đáng gờm nhất khu vực.
Cứ ba năm một lần , trường lại vinh hạnh đón nhận được sự góp mặt của nhiều nhân vật có tiếng tăm tham dự.Hầu hết đều là cựu học sinh kiêm doanh nhân thành đạt, tài trợ nhiều chi phí cho trường theo chu kì ba năm.
Vương Trọng Luân đã từng học tại Điền Hoa khi còn là học sinh trung học phổ thông , nay quay trở lại với vai trò không khó để đoán.
Từ lúc anh được đoàn trường chu đáo đón tiếp vào vị trí dành cho đại biểu , nhiều học sinh đã vây quanh xin chữ kí và chụp hình với tấm lòng ngưỡng mộ siêu to bự dành cho đàn anh .
Trọng Luân vừa bước lên sân khấu cầm đại chiếc mic nhìn ngang một vòng rồi đẩy nhẹ khoé môi nở nụ cười ngọt lịm cảm thán cho sự nhiệt tình của đàn em.
Đàn em bên dưới phấn khích thái quá tung hô liên hồi, tiếng vỗ tay vang mãi không ngớt.
Còn ai đó thì vẫn đang yên phận tối cổ, lớ ngớ hóng hớt nguyên nhân là ai đang thao túng đám đông.

Chap 03: ÉT-O-ÉT

Cổ nhân nói quả không sai , điếc không sợ súng thì cận cũng chẳng ngán gì mù đường .Hai phẩy năm độ vẫn hiên ngang mắt đây còn sáng nhìn xa như kính viễn vọng, đôi tròng cố rướn nheo mãi mới nhận thức được hình hài người đàn ông đó ra sao
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
*Tre này có vẻ già*
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
/chẹp chẹp/
Điều thiên hạ trầm trồ hoá ra cũng chỉ là tướng mạo và gia thế của người đàn ông tuổi 30 kia, Manh Manh chẳng lấy làm lạ mà lật lại quyển sách ra đọc nốt đoạn đang dang dở
Đợi đến khi âm thanh xì xào tắt hẳn vị đại biểu này mới điềm đạm mở lời
Vương Trọng Luân (na9)
Vương Trọng Luân (na9)
Hôm nay Trọng Luân tôi thật lấy lòng vinh hạnh khi được ngồi vào hàng ghế đại biểu
Vương Trọng Luân (na9)
Vương Trọng Luân (na9)
Đặc biệt hơn là trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn
Anh vừa dứt lời tiếng vỗ tay ầm ầm như pháo nổ lại vang lên trong sự mến mộ nồng nhiệt của khán giả bên dưới
Nói được một lúc, anh đột nhiên ngừng lại hạ chiếc micro xuống và rời khỏi sân khấu sải đều chân tiến đến một mục tiêu đã thu gọn trong tầm mắt.
Dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó ...
Giang Hoàng Mai-bạn học nu9
Giang Hoàng Mai-bạn học nu9
Manh Manh !
Giang Hoàng Mai-bạn học nu9
Giang Hoàng Mai-bạn học nu9
Đừng đọc nữa !
Giang Hoàng Mai-bạn học nu9
Giang Hoàng Mai-bạn học nu9
/vội vàng nhỏ tiếng thúc giục/
Trong lúc Trọng Luân đang say sưa bàn luận, giữa bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về anh thì vẫn có một ai đó đang chăm chú bận rộn việc riêng.
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
Hoảng gì chứ ?
Sự thản nhiên của Manh Manh làm Hoàng Mai thật sự tắt điện.
Anh dừng chân trước vị trí ghế Manh Manh, tò mò cất giọng:
Vương Trọng Luân (na9)
Vương Trọng Luân (na9)
Hình như nội dung tôi nói không thú vị bằng quyển sách kia ?
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
*Giọng nói này ?*
Linh tính mách bảo có quỷ dữ ghé thăm
Cô chầm chầm mở rộng đôi mắt ngước nhìn lên, miệng cứng đơ ngôn từ bất lực.
Tiêu Manh Manh (nu9)
Tiêu Manh Manh (nu9)
T-Tôi...
Vương Trọng Luân (na9)
Vương Trọng Luân (na9)
30 phút sau ở phòng hiệu trưởng
Chưa kịp thanh minh lời nào quyển sách đã không cánh mà bay, ngoan ngoãn nằm yên trong tay anh
Manh Manh định đưa tay ra giữ áo anh lại để gửi gắm đôi ba câu biện hộ nhưng đôi chân 1m20 đã chớp nhoáng đưa anh trở lại sân khấu.
Đối mặt với cái nhìn chết chóc từ mọi người xung quanh, cô chỉ đành ngậm ngùi yên vị cho đến khi buổi lễ kết thúc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play