Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Tình Yêu

Chương 1

Tiệc cưới linh đình, khách mời đông đúc, khắp nơi đều là lời chúc phúc. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, lễ cưới này chỉ là làm cho người ngoài xem mà thôi.

Từ Đan Đan ngồi trong phòng chờ, nhìn bản thân trong gương. Cô lớn lên không phải là xinh đẹp xuất sắc khiến ai cũng phải nhìn, nhưng vẫn có nét thanh tú, khiến người đối diện sinh ra thiện cảm. Gương mặt này hôm nay được trang điểm kỹ càng, cũng có vài phần sắc sảo. Chiếc áo cưới trắng lộng lẫy, càng tô lên vẻ ngoài hào nhoáng của cô. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy, trên gương mặt cô lại vương một nỗi buồn khó tả. Bởi vì cô biết, cuộc hôn nhân này định sẵn sẽ không có hạnh phúc.

Trải qua các nghi thức rườm rà, phải đi xung quanh mời rượu, nhận những lời chúc phúc từ khách mời. Cuối cùng một ngày dài cũng đã kết thúc. Sau khi tắm rửa xong, Từ Đan Đan ngồi trên giường nhìn về phía phòng tắm. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, liệu có phải lát nữa, người đàn ông đó sẽ...

"Đang nghĩ gì đấy?"

Giọng nói kia đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Người kia đã đi đến trước mặt cô, Từ Đan Đan liền ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông trước mặt có dáng người cao to, gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sắc lạnh, hình như cô chưa thấy hắn cười bao giờ. Nhưng mà hai người chỉ mới gặp nhau có mấy lần, hắn sao có thể cười với cô chứ. Từ Đan Đan cúi đầu, nắm chặt vạt áo, hy vọng bản thân sẽ bình yên qua đêm nay. Dịch Thiên Kỳ ngồi xuống cạnh cô, nhìn thấy hành động của cô liền không vui hỏi:

"Em sợ tôi vậy sao?"

"Không có."

Cô trả lời rất dứt khoát, không một chút ngập ngừng, không một chút sợ hãi. Biết trước số phận của bản thân, sợ hãi thì có ích gì chứ. Dịch Thiên Kỳ ngược lại lại thích tính cách này của cô. Hắn ghé sát người muốn hôn nhưng bị cô tránh đi. Hắn cười xùy một cái rồi nói:

"Bỏ đi, biết em không tự nguyện, tôi cũng không ép. Tôi còn có việc, em ngủ trước đi."

Dịch Thiên Kỳ đứng dậy bỏ ra ngoài, lúc này Từ Đan Đan mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay siết chặt vạt áo buông lỏng ra, vuốt lại mái tóc của mình. Cô ngã người nằm xuống giường. Chiếc nệm êm ái thật dễ chịu, đã lâu rồi cô không có cảm giác này, đây có lẽ chính là điều hạnh phúc duy nhất trong cuộc hôn nhân này. Cô thở dài một hơi, suy nghĩ đến quãng đời còn lại bản thân, về cuộc hôn nhân này, một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nói cô gả cho Dịch Thiên Kỳ, chi bằng nói nhà họ Từ đem cô đi gán nợ.

Từ khi còn nhỏ Từ Đan Đan đã không nhận được yêu thương từ ba mẹ, chỉ bởi vì tuổi của cô xung khắc với bọn họ. Cô vừa được sinh ra là đem cho bà nội nuôi. Đến 2 năm sau ba mẹ lại sinh thêm một đứa em gái, được xem là bảo bối, họ mới đón cô về, chỉ để chăm sóc cho em. Ban đầu cô rất tận tâm, yêu thương em gái, có gì cũng sẽ nhường em. Nhưng đổi lại, thứ cô nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh của ba mẹ, và sự khinh thường của em gái sau này. Từ Đan Đan đối với nhà họ Từ chính là một đứa dư thừa, một kẻ xui xẻo. Năm 18 tuổi, cô thi đậu đại học, thế nhưng bọn họ lại không cho cô đi học, nói rằng gia đình khó khăn, còn phải nuôi em gái. Nhưng khi Từ Diệu Hàm nói muốn đi học đàn, ba mẹ liền đồng ý, muốn mua giày mới, liền mua ngay, còn đôi giày cũ kia thì ném sang cho cô. Từ Đan Đan chỉ có thể dựa vào học bổng của bản thân lén nộp hồ sơ vào trường, đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng giấy không gói được lửa, chuyện cô đi học đã bị họ phát hiện. Cùng lúc đó nhà họ Từ lâm vào cảnh phá sản, nợ nần chồng chất, phải bán nhà để trả nợ, vẫn không đủ. Thế là Từ Diệu Khánh ép cô phải nghỉ học, đi làm kiếm tiền trả nợ, còn phải nuôi Từ Diệu Hàm đang đi học. Từ Đan Đan làm đơn xin bảo lưu điểm, chờ ngày có thể quay lại trường.

Mấy tháng trước Từ Diệu Khánh đầu tư chứng khoán, muốn kiếm tiền để đấu giá một công trình lớn. Nào ngờ thua sạch toàn bộ tiền, còn phải gánh trên vai số nợ lên đến 11 con số. Mà chủ nợ chính là công ty đầu tư tài chính Dịch Tiêu. Dịch Thiên Kỳ là giám đốc tài chính, chịu toàn bộ về quản lý tài chính, cho nên muốn vay tiền đều phải thông qua hắn. Từ Diệu Khánh đến tìm Dịch Thiên Kỳ bàn bạc, nói muốn gia hạn thời gian trả nợ, lại bị hắn chặn họng:

"Từ tổng, hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rõ trong vòng 3 năm sẽ trả toàn bộ cả gốc lẫn lãi, còn có chữ ký của ông trên đó. Bây giờ ông nói với tôi ông gặp khó khăn, chẳng lẽ công ty chúng tôi không khó khăn sao? Tôi cho ông nợ, vậy tới lúc đó cấp trên hỏi tội, ai là người gánh đây?"

"Không phải, giám đốc Dịch, cầu xin anh, cho tôi thêm thời gian, nhất định, nhất định tôi sẽ trả hết số nợ này, cả gốc lẫn lãi, không thiếu một đồng nào."

Ánh mắt của Dịch Thiên Kỳ vẫn không chút dao động. Từ trước đến nay mọi người đều nói rằng Dịch gia chính là con rắn độc trong giới. Không nhân từ với bất kỳ ai, chính là châm ngôn sống của bọn họ. Dịch Thế Khải là vậy, Dịch Thiên Kỳ cũng như vậy.

"Hay là..." Dịch Thiên Kỳ chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Diệu Khánh "Nghe nói ông có hai đứa con gái, đem một người gả cho tôi, số nợ đó tôi sẽ gia hạn cho ông, chỉ cần trước khi ông chết trả hết vốn là được, không lấy lãi, căn nhà trước đó cũng đem trả lại ông, xem như là sính lễ."

"Giám đốc Dịch, tôi... cho tôi thời gian suy nghĩ được không?"

"Được, ngày mai, ông phải có câu trả lời cho tôi. Nếu không, chúng ta cứ như hợp đồng mà làm."

Từ Diệu Khánh trở về nói cho vợ biết, cuối cùng dưới sự xúi giục của Phương Từ Anh, đem Từ Đan Đan gả cho hắn. Cô vốn không biết gì về người kia, chỉ biết người đó lớn hơn cô 8 tuổi. Cứ vậy mà bị ba mẹ mang đi gả sang nhà họ Dịch, không tình nguyện cũng không thể làm trái ý.

Chương 2

Từ Đan Đan tỉnh giấc từ giấc mộng, nhìn xung quanh thật xa lạ. Đúng rồi, cô đã được gả đi rồi, đây là nhà riêng của Dịch Thiên Kỳ. Đợi khi bản thân đã bình tĩnh, cô mới phát hiện ra, cả căn phòng rộng lớn chỉ có mình cô. Chẳng lẽ cả đêm qua Dịch Thiên Kỳ không về phòng? Từ Đan Đan rời giường đi vào nhà vệ sinh, lát sau bước ra, định bụng xuống bếp làm chút gì đó ăn. Nào ngờ chỉ vừa đặt chân xuống cô đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cô tò mò đi vào trong xem thì thấy một người phụ nữ đang dọn đồ ăn ra. Người phụ nữ đó thấy cô liền niềm nở hỏi:

"Cô là vợ mới cưới của cậu chủ đúng không?"

"Vâng ạ. Dì là...?"

"Tôi là người giúp việc, gọi tôi là thím Chu được rồi. Tôi chủ yếu chỉ đến nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thôi."

"Thím Chu."

Từ Đan Đan gật đầu chào bà, rồi nhìn xuống bàn. Chỉ có vài món đơn giản như bánh mì, trứng rán và sữa đậu nành, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm giác được không khí gia đình. Trước đây khi còn ở nhà cô chưa bao giờ được ngồi cùng bàn ăn cơm với mọi người, phải đợi họ ăn xong mới được ăn, chẳng khác nào người ở. Thím Chu từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát cô, không nhịn được liền nói:

"Trông rất xinh đẹp, nhưng lại gầy quá. Sau này tôi nhất định phải chăm sóc cô thật tốt."

"Cảm ơn thím Chu!"

"Tôi dọn xong rồi, cô lên gọi cậu chủ cùng ăn sáng đi."

"Cái này..."

Từ Đan Đan ngập ngừng, không biết nên nói thế nào. Cả đêm Dịch Thiên Kỳ không về phòng, cô không biết hắn ở đâu, làm sao mà gọi. Thím Chu như nhìn thấu được cô, thở dài nói:

"Đêm qua không ở cùng phòng đúng không? Không sao, còn trẻ mà, tình cảm có thể từ từ bù đắp. Cậu chủ chắc là ngủ ở thư phòng rồi, chính là căn phòng bên trái phòng ngủ."

Từ Đan Đan gật đầu tỏ ý đã hiểu, bước chân lên cầu thang đi đến thư phòng. Đứng trước cửa thư phòng, cô hít một hơi sâu rồi mới gõ cửa. Đêm qua xảy ra chuyện như vậy, hiện tại cô có chút căng thẳng, sợ phải đối mặt với Dịch Thiên Kỳ. Cô đâu biết hắn lại ở thư phòng cả đêm không về.

Tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Gương mặt chưa tỉnh ngủ của Dịch Thiên Kỳ xuất hiện sau cánh cửa. Hắn nhướng mắt nhìn cô, sau đó lại nhắm mắt tựa người vào cửa, giọng nhừa nhựa lười biếng hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Thím Chu bảo tôi, lên gọi anh cùng ăn sáng."

"Tôi biết rồi."

Từ Đan Đan lại gật đầu, trước khi rời đi còn để ý đến bên trong thư phòng. Bên trong rất gọn gàng, có một tủ sách lớn, một bàn làm việc, trong góc còn kê một cái giường nhỏ. Dịch Thiên Kỳ tối qua ngủ trên chiếc giường đó sao? Chiếc giường đó rất nhỏ, với thân hình của hắn nằm lên đó không thể nhúc nhích, có lẽ sẽ không được thoải mái. Tối nay không thể để hắn lại ngủ ở đây nữa.

Thím Chu đã đi chợ rồi, trong bếp chỉ có một mình cô. Từ Đan Đan không động vào đồ ăn, chỉ ngồi nhìn. Cô không dám ăn trước, chỉ có thể đợi Dịch Thiên Kỳ xuống ăn cùng. Hắn một thân tây trang bước xuống, ngồi vào ghế cầm lấy miếng bánh mì đưa cho cô. Cô nhận lấy bánh mì từ hắn, bắt đầu ăn. Dịch Thiên Kỳ nhìn cô, đột nhiên lại cười, rồi nói:

"Sau này có đói thì cứ ăn trước, không cần đợi tôi."

"Ừm." Cô ừm một tiếng kèm theo một cái gật đầu, đây giống như thói quen của cô, gật đầu đồng nghĩa với đáp ứng yêu cầu của người khác

"Tôi biết em trước đây ở Từ gia sống không tốt. Kể từ bây giờ, đây chính là nhà của em, em không cần phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Tôi chỉ có một yêu cầu, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, em thích cái gì, muốn cái gì, tôi đều có thể cho em."

Từ Đan Đan ngẩng đầu nhìn hắn. Cô không biết quá nhiều tin tức, nhưng cũng có nghe qua danh tiếng của Dịch gia. Với gia thế của nhà họ, muốn cái gì mà không có đâu chứ. Cô gả vào đây, xem như là đã trèo cao rồi. Cô có việc muốn xin hắn, nhưng nghĩ lại bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, đành gác lại chuyện này để sau rồi nói.

Dịch Thiên Kỳ ăn xong bữa sáng của mình, cầm ly sữa một hơi uống hết. Từ Đan Đan đem bát dĩa dơ bỏ vào bồn, xả nước rửa sạch. Hắn đi đến bên cạnh, ôm lấy eo cô. Bị ôm bất ngờ cơ thể cô liền cứng đờ, hành động của cô cũng dừng lại. Hắn lại không có ý định buông ra, ở bên tai cô nói nhỏ:

"Chuyện này cứ để thím Chu làm, sau này em không cần phải động tay nữa."

"Dù sao tôi cũng rảnh, giúp được gì thì giúp."

"Ừ. Tôi phải đi làm, nếu em ở nhà chán quá có thể đi dạo vườn hoa, thư phòng có nhiều sách, có thể lấy đọc. Muốn ra ngoài thì phải báo cho tôi biết một tiếng. Đã rõ chưa?"

"Tôi biết rồi."

Dịch Thiên Kỳ hôn vào má cô rồi rời đi. Hành động của hắn khiến cô có chút mông lung. Hắn làm vậy là có ý gì? Là sự thân mật mà vợ chồng nên có, hay là sự chiếm hữu của người đàn ông? Dù là cái nào, cũng không có tình yêu trong đó, đều là bản năng cả thôi.

Dịch Thiên Kỳ đi được vài bước thì quay đầu nói với cô "Suýt nữa quên mất. Ba tôi muốn tối nay chúng ta về nhà ăn cơm cùng ông ấy. Tối nay em chuẩn bị đi, tôi sẽ về đón em."

"Được."

Chương 3

Nhà riêng của Dịch Thiên Kỳ, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu chỉ có một người ở thì đúng hơi phí, cũng sẽ thấy cô đơn lắm. Cô đi ra vườn hoa xem thử, cứ tưởng là một vườn hoa với trăm hoa đua nở, nào ngờ chỉ là một mảnh đất trống, cái này thì có gì mà chơi đâu chứ. Từ Đan Đan lại trở vào nhà, thấy thím Chu đang loay hoay trong bếp nấu cơm, thế là cô vào phụ. Ban đầu thím Chu không cho cô động tay vào, sợ cô có chuyện gì Dịch Thiên Kỳ sẽ trách bà. Nhưng cô đã đảm bảo sẽ cẩn thận, nếu có gì cũng do bản thân chịu trách nhiệm, tuyệt không để liên lụy đến bà, bà mới đồng ý.

Sau khi làm cơm xong, thím Chu liền đem hộp đựng cơm ra, Từ Đan Đan thắc mắc liền hỏi bà:

"Thím Chu, cái này dùng để làm gì?"

"Là chuẩn bị cơm cho cậu chủ. Cậu chủ buổi trưa sẽ ở lại công ty ăn cơm, tới giờ sẽ có người đến lấy cơm, cho nên luôn phải chuẩn bị đầy đủ."

"Ra là vậy."

Từ Đan Đan cẩn thận giúp thím Chu đem thức ăn bỏ vào hộp. Vừa chuẩn bị xong quả nhiên có người đến lấy cơm. Thím Chu làm xong việc nhà cũng trở về, căn nhà chỉ còn một mình cô. Từ Đan Đan sau khi ăn xong thì lên phòng đem đồ của mình treo vào tủ, dọn dẹp lại gọn gàng. Sau đó cô đến thư phòng của Dịch Thiên Kỳ xem có sách gì hay để đọc không. Nhìn tới nhìn lui, đa phần đều là sách về kinh tế, chỉ có vài quyển về triết lý sống. Cô lấy đại một quyển, nằm trên chiếc giường nhỏ đọc sách. Đọc được vài trang liền chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều Dịch Thiên Kỳ về sớm để chuẩn bị buổi tối sang nhà ba mẹ. Hắn bước vào nhà, thấy căn nhà yên tĩnh lại có chút không vui. Bước lên lầu, mở cửa phòng xem thử, cũng không thấy người. Đang lúc hắn chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi thì thấy cửa thư phòng khép hờ. Hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường nhỏ, quyển sách vẫn còn ở trên người cô. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô ngồi xuống, vén đi sợi tóc rơi trên trán cô. Từ Đan Đan ngủ rất sâu, đến tận lúc hắn lấy quyển sách từ trong tay cô ra mới tỉnh giấc. Hắn đặt quyển sách sang một bên hỏi cô:

"Tôi làm em tỉnh giấc sao?"

Từ Đan Đan lắc đầu, dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi mới trả lời "Không có, giờ này cũng nên thức rồi."

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. Dịch Thiên Kỳ vẫn luôn nhìn cô, còn Từ Đan Đan lại cúi đầu. Cô nghĩ ngợi một hồi, mới ngẩng đầu nói với hắn:

"Chiếc giường này nhỏ như vậy, anh ngủ sẽ không thoải mái. Tối nay anh về phòng ngủ đi."

"Em đang lo cho tôi sao?" Biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn không có chút thay đổi, thế nhưng trong mắt đã có vài phần ý cười

"Tôi là vợ anh, vốn dĩ nên lo cho anh. Vả lại, tôi gả cho anh, cũng không thể một mình độc chiếm chiếc giường đó được."

Dịch Thiên Kỳ nghe được lời này liền không nhịn được cười thành tiếng. Hắn cười rộ lên trông rất đẹp, so với gương mặt lạnh lùng của ngày thường lại pha thêm chút trẻ con.

"Được, tối nay tôi sẽ về phòng."

Hắn đã đồng ý rồi, vậy bây giờ cô cũng nên làm việc mình cần làm. Từ Đan Đan đứng dậy trở về phòng tắm rửa chuẩn bị cùng hắn về nhà. Cô lựa rất kỹ mới tìm được một bộ đồ trông có vẻ ổn, có thể gây ấn tượng tốt với nhà chồng. Dịch Thiên Kỳ nhìn tủ đồ của cô, chỉ có vài bộ, đều đã cũ hết rồi, hắn nhíu mày:

"Đồ của em ít vậy sao?"

"Đúng vậy, chỉ có nhiêu đây thôi."

"Từ Diệu Hàm ăn mặc sang trọng, lại để em mặc như thế này, ba em đúng là một người ba 'tốt' đó." Trong giọng nói đều là mỉa mai và tức giận, không ngờ trên đời còn có người ba như vậy

Từ Đan Đan muốn nói lại thôi, bởi vì lời của hắn rất đúng. Từ Diệu Hàm là bảo bối của Từ Diệu Khánh và Phương Từ Anh, đương nhiên phải nuông chiều. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự có lúc cô hận ba mẹ mình, hận bọn họ sinh cô ra nhưng lại không thể cho cô tình yêu thương.

"Bỏ đi, cuối tuần này rảnh tôi đưa em đi trung tâm thương mại mua ít đồ."

Từ Đan Đan lại gật đầu đồng ý với hắn. Dịch Thiên Kỳ đối xử với cô tốt thật, khiến cô cảm thấy bản thân nên làm gì đó để báo đáp hắn.

Dịch Thiên Kỳ lái xe đến nhà Dịch Thế Khải, bên ngoài đã có người đón. Hai người bước xuống xe, người đó đã cúi đầu chào:

"Cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu bên trong."

Hắn vòng tay sang ôm eo cô kéo về phía mình. Mọi hành động thân mật đều bất ngờ khiến cô không biết nên làm thế nào, mỗi lần đều chỉ có thể đứng bất động. Hắn ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

"Phối hợp với tôi cho tốt."

Hai người bước vào nhà, nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế, tay cầm tách trà. Khi ông liếc sang, cô liền cảm nhận một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng. Ánh mắt người này, so với ánh mắt của Dịch Thiên Kỳ lần đầu gặp, càng lạnh lùng hơn. Từ Đan Đan cúi đầu không dám nhìn thẳng, cơ thể cũng cứng đờ, chỉ có thể nương vào cơ thể của hắn mà di chuyển. Dịch Thiên Kỳ chào một tiếng "Ba" rồi ra hiệu cho cô, cô liền cúi đầu chào:

"Ba."

"Đừng gọi tôi là ba, tôi vẫn chưa chấp nhận cô là con dâu của Dịch gia đâu."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play