Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hàn Việt Bân, Em Nhớ Anh Rồi!

Chap 1: Tuyệt vọng.

" Cậu chủ... xin cậu đấy... mau trở lại đây.... mau lại đây đi.''

Ở trên mỏm đá cạnh bờ biển, ánh chiều tà rọi lên tấm lưng săn chắc của người đàn ông trẻ tuổi đứng trên dòng nước đang chảy giận dữ. Tà áo màu trắng trên người anh ta bay phất trong gió mạnh.

Xung quanh là một nhóm người mặc vest chỉnh tề... e dè không dám tiến lại. Một ông lão tóc đã bạc trắng cũng trong nhóm người đó đang khẩn thiết nói từng câu khàn khàn... những giọt nước mắt của lão lăn trên vài rãnh nếp nhăn trên khuôn mặt đứng tuổi.

-'' Cậu chủ,... ở đó nguy hiểm lắm.... mau vào đây đi.... Ông bà chủ trên trời có linh thiêng.... nhìn thấy cậu như vậy... họ nhắm mắt cũng không yên lòng.''

Giọng ông lão khàn đặc càng làm cho khung cảnh trở nên bi thương.

Mặt trời vẫn lẳng lặng biến dần, bóng tối dần bao trùm lên toàn bộ cảnh vật.

Người đàn ông trẻ tuổi nhẹ xoay người lại. Nước mắt anh giàn giụa... nhưng khóc không thành tiếng. Đôi lông mày rậm cau lại, giọng nói khản đặc cất lên trong tiếng nấc.

-'' Bác Trần,... họ bỏ cháu mà đi rồi.... cháu.... cháu... nhớ ba mẹ.''

Anh đau lòng thú nhận như một đứa trẻ.

Mới vài ngày trước thôi, đám tang của ba mẹ Hàn Việt Bân mới kết thúc. Ba mẹ anh bị tai nạn xe rơi xuống biển, sau khi tìm thấy thì họ đều đã qua đời. Thông tin này đã làm cho giới kinh doanh cả trong nước lẫn quốc tế được 1 phen lao đao. Bởi lẽ, Naga là một tập đoàn lớn mạnh, là tập đoàn đứng đầu nước N trong suốt vài chục năm, những người tài giỏi đều được chiêu mộ, công ty lớn nhỏ đều mọc lên như nấm ở các nước trên thế giới... Tất cả những điều đó đều do một tay Hàn Bạc Ngôn - Cha anh gây dựng nên.

Sau khi ba anh qua đời, Hàn Việt Bân không chỉ chịu vết thương tâm lí mà anh còn phải gánh cả một tập đoàn đang lục đục.

Quay lại thực tại. Tiếng sóng đập vào mỏm đá ngày càng dữ dội, gió thổi ngày càng mạnh hơn.

-'' Việt Bân à, ... cháu đừng như vậy... bên cạnh cháu còn rất nhiều người.... còn bác... còn ông bà nội... cháu đừng làm bừa.''

Hàn Việt Bân lắc đầu liên tục trong vô thức, nước mắt vẫn tầm tã rơi xuống, đôi mắt vô vọng nhìn lên bầu trời đen mịt.

-'' Không... ba mẹ vẫn còn đợi cháu.... rõ ràng cháu đã nhìn thấy họ.... họ còn giơ tay về phía cháu... Cháu phải nắm lấy tay họ.''

Nói xong anh quay phắt người, bàn tay đưa ra rồi nhảy xuống biển.

Đám vệ sĩ vội lao tới nhưng không kịp nắm tay anh. Sóng biển vỗ bờ tung bọt trắng xóa như hóa thành một con thủy quái nuốt trọn trái tim của chàng trai trẻ chứa đầy tuyệt vọng kia.

Trần Dụ Nhân nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt, ông còn đứng chẳng vững, chân tay run rẩy, miệng há hốc.

-'' Mau.... mau... tìm cậu chủ... nhất định phải tìm được cậu ấy.''

Đoàn người nườm nượp kéo xuống, kẻ lặn người bơi điên cuồng tìm kiếm.

Hàn Việt Bân là con trai duy nhất của Hàn gia. Từ nhỏ anh đã có được tình yêu thương đầy đủ từ ba mẹ và ông bà nội.

Tuy là con trai độc nhất của gia đình tài phiệt nhưng Hàn Việt Bân chẳng hề dựa hơi gia đình. Những năm du học ở Mỹ anh từng làm đủ nghề để kiếm sống, đặc biệt lợi thế về ngoại hình , anh rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng mời đi làm người mẫu, ở Mỹ anh rất có tiếng tăm về mảng này.

Đáng buồn thay, ngày anh từ sân bay trở về. Ba mẹ đang trên đường ra sân bay đón anh thì xe gặp tai nạn. Đối với Hàn Việt Bân cú sốc này thực sự quá khủng khiếp. Du học 3 năm, mong ngóng được đoàn tụ nhưng giờ lại lìa xa mãi mãi.

Chap 2: Đi họp lớp.

Hàn Việt Bân chìm trong làn nước, cơ thể anh lơ lửng như trên không trung, mặt nước bì bõm rung lắc, bọt khí từ trong miệng anh thoát ra liên tục. Đôi mắt từ từ khẽ nhắm lại.

......................

-'' Này....... Sao lại phải chịu đựng như vậy, sao phải đau khổ như vậy?... Có thể đổi thành kết cục khác hay không?.... Em muốn gặp anh.''

Tiếng hét của một cô gái vang lên trong màn đêm bên bờ biển tĩnh lặng.

Tiếng nói đó vô tình truyền vào tai anh. Lúc này Hàn Việt Bân còn chút tỉnh táo. Trái tim anh cảm giác có chút nóng lên. Trong lòng tự cười khẩy ( Mình đúng là điên rồi... Sắp chết đến nơi rồi mà còn hoang tưởng).

Nhưng anh vẫn nghe thấy giọng nói đó... lần này cùng tiếng nghèn nghẹt từ mũi.

-'' Em thực sự nhớ anh rồi... ''

Hàn Việt Bân trong làn nước từ từ mở mắt ra ( Đang khóc sao?). Nhưng rồi mọi âm thanh đều biến mất kể cả tiếng sóng... chỉ còn 1 khoảng không lặng thinh.

......................

" Này Lam Mộc Nguyệt... đủ rồi đấy.''

Dương Tuyết Nghi từ đằng sau đi tới đứng ngang với Mộc Nguyệt.

Lam Mộc Nguyệt thở mạnh, đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc, mũi còn sụt sùi, gió biển mang hơi mặn thổi vào mặt cô. Dương Tuyết Nghi gõ nhẹ lên đầu cô.

-'' Cậu đấy... Sau này bớt đọc truyện đi... có ai nghiện truyện như cậu không?.... Vì 1 nhân vật trong truyện mà cậu cũng khóc thảm thương vậy được, tớ thật phục cậu.''

Mộc Nguyệt tự cười bản thân rồi thở dài 1 hơi, cúi xuống cầm lấy chiếc balo đặt trên bãi cát lên rồi phủi nhẹ, ánh mắt cô lưu luyến rời khỏi những con sóng dập dìu.

-'' Đi thôi, chúng ta phải đi họp lớp mà.''

Lam Mộc Nguyệt cùng Dương Tuyết Nghi đi tới buổi họp lớp. Đây là lần thứ 2 sau khi tốt nghiệp họ tụ tập.

Vì bạn bè trong lớp đều thích thoải mái nên họ chọn 1 quán ăn ven đường nhưng cũng rất nổi tiếng. Năm ngoái ở đây... năm nay cũng vậy.

Khi vừa bước vào, họ đã thu hút được tất cả ánh nhìn của mọi người. Nhìn thấy 2 hoa khôi, đám bạn đồng thanh ồ lên.

-'' Hai cậu tới muộn rồi... phạt 1 li.''

Dương Tuyết Nghi liếc nhìn Mộc Nguyệt một cái rồi cầm cả 2 chén rượu uống cạn.

Đám bạn nhìn Dương Tuyết Nghi tỏ vẻ hụt hẫng.

-'' Ài... Tuyết Nghi... cậu làm vậy là không được.''

Dương Tuyết Nghi cười cười, đặt 2 li trống rỗng lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

-'' Hazz... cậu ấy không uống được rượu.''

Vì bạn bè đã ngồi kín chỗ, nên Mộc Nguyệt và Tuyết Nghi đành ngồi 2 chỗ còn thừa lại.

Lam Mộc Nguyệt để chiếc túi xuống cạnh ghế rồi nhẹ nhàng vuốt 1 phần tóc về phía trước.

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên trước mặt.

-'' Cậu tới rồi sao?.''

Lam Mộc Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt kiều diễm của cô nhìn về phía anh, trong lòng cô bất ngờ, nên mặt cũng ửng hồng.

-'' Lớp trưởng...''

Cậu ta mỉm cười ôn nhu nhìn cô, ánh mắt kia làm Lam Mộc Nguyệt có chút ngượng ngùng. Dương Tuyết Nghi bên cạnh nhìn sơ qua đã biết ý liền dụi tay vào vai Mộc Nguyệt rồi cúi xuống thỏ thẻ.

-'' Này... cậu vẫn ổn chứ? Muốn đổi chỗ với mình không?.''

Lam Mộc Nguyệt cười nhẹ.

-'' Không cần đâu.''

Đột nhiên 1 người bạn trong đám con gái cất giọng đùa giỡn.

-'' Mộc Nguyệt à, cậu vừa xinh đẹp lại tài giỏi... không phải nên gả cho lớp trưởng của chúng ta rồi hay sao?.''

Cả lớp chìm trong im lặng, tất cả đều đưa mắt ngóng chờ câu trả lời của Lam Mộc Nguyệt. Dương Tuyết Nghi thấy không khí căng thẳng nên cất lời giải vây cho Mộc Nguyệt.

-'' Này...các cậu đùa kiểu gì vậy... Lớp trưởng của chúng ta tài giỏi như vậy.... làm sao có thể để ý tới Mộc Nguyệt chứ?.''

Cô bạn kia lại nhanh nhảu đánh mắt ngay sang phía Châu Nam Phong.

-'' Lớp trưởng... vậy cậu đã có người yêu chưa?.''

Châu Nam Phong nhìn về phía Lam Mộc Nguyệt, cậu ta uống cạn li rượu rót sẵn trên bàn.

-'' Tớ....vẫn chưa.":

Khoảnh khắc đó Lam Mộc Nguyệt như dừng 1 nhịp tim. Cô và Châu Nam Phong quen nhau từ nhỏ, cùng lớn lên, từ khi học cấp 2 cô đã cảm nhận mơ hồ về mối quan hệ này nhưng không dám chắc chắn.

Cho tới năm lớp 11, sau khi thắng 1 trận bóng đá quan trọng, Châu Nam Phong cầm lấy 1 bó hoa tới cầu hôn cô ngay trước kí túc xá nữ... Vì sợ cậu ta bẽ mặt, nên trước mặt nhiều người Lam Mộc Nguyệt nhận lấy bó hoa.

Nhưng sau đó cô đã gặp riêng và trả lại. Bởi vì từ trước tới giờ cô chỉ xem cậu ta là bạn... không hơn không kém.

Quay về thực tại, Châu Nam Phong vẫn đưa ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô.

Cả đám bạn ồ lên vì lời tỏ tình gián tiếp của cậu ta. Còn Lam Mộc Nguyệt thì như muốn độn thổ, chỉ muốn biến mất thật nhanh khỏi chỗ này. Cô vẫn như vậy, chỉ là không muốn làm cậu ta bẽ mặt thôi.

Chap 3 Tôi là chồng cô ấy.

Ngay lúc đó trên TV trong quán ăn đưa tin về vụ việc con trai của Naga tên Hàn Việt Bân tự tử do trốn nợ.

Lam Mộc Nguyệt bật giác vô thức nhìn chằm chằm lên dòng tin tức đang chạy, trong lòng cô lẩm nhẩm( Hàn... Việt... Bân?? ... Trùng hợp vậy sao?)

Đôi mắt cô nhìn không chớp, đột nhiên đồng tử dao động, ánh mắt bắt đầu hiện lên những vệt nước long lanh, trong lòng cô cũng gợn lên 1 cảm xúc khó tả khi nghe về câu chuyện trên TV.

Lam Mộc Nguyệt vô thức cầm lấy li rượu rót sẵn trên bàn rồi uống hết 1 hơi trước sự trầm trồ của đám bạn.

-'' Rót cho mình li nữa.''

Tất nhiên là rất nhanh nhảu làm theo... vì họ chưa từng thấy Lam Mộc Nguyệt xinh đẹp kiều diễm say xỉn, còn Dương Tuyết Nghi lại nhìn rất lo lắng.

-'' Mộc Nguyệt, cậu sao vậy??....Thấy không khỏe ở đây sao?.''

Lam Mộc Nguyệt khẽ lắc đầu, nhưng hơi thở của cô đã bắt đầu bấn loạn.

Vài phút sau, tửu lượng của Lam Mộc Nguyệt vốn dĩ đã không tốt nên chỉ mới uống thêm vài li mặt cô đã đỏ ửng.

Cô loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài, Dương Tuyết Nghi bị chuốc say nên nằm bẹp trên bàn. Cả lớp cũng rất tạo điều kiện nên để Châu Nam Phong đi theo cô. Dù gì thì đám bạn luôn thấy cô và Châu Nam Phong là xứng đôi vừa lứa... bọn họ chỉ mong sớm ngày đươc ăn cỗ của 2 bạn trẻ.

Châu Nam Phong cầm lấy chiếc túi xách rồi chạy theo cô. Cậu ta không lại gần đỡ lấy cô mà chỉ lẳng lặng đi theo sau

Lam Mộc Nguyệt loạng choạng bước đi, đi được vài bước thì suýt ngã... may mà Châu Nam Phong kịp đỡ. Cậu ta lo lắng vội vàng hỏi han.

-'' Mộc Nguyệt, cậu không sao chứ?.''

Lam Mộc Nguyệt lim dim mắt nhìn Châu Nam Phong, đôi môi cô chép chép nhưng chẳng nói gì.

Nhìn cô như vậy, trong lòng cậu ta nhói lên, nhìn cô lúc này đôi lông mày của Châu Nam Phong vô thức cau lại.

-'' Cậu... vì không thích mình nên mới uống say sao?.''

Nhưng đáp lại câu hỏi đó cậu ta chỉ nhận lại được 1 cảnh sắc tuyệt đẹp đôi má của cô đỏ ửng lên, đôi mắt lim dim díp lại ngủ ngay trong vòng tay Châu Nam Phong.

Cậu ta nhìn cô không rời mắt, chỉ dám cử động nhẹ nhàng rồi bé cô lên.

-'' Lam Mộc Nguyệt,... làm thế nào thì cậu mới là của tôi?.''

Trán cậu ta chợt rơi xuống những giọt mồ hôi, tay run run từng hồi. Đối mặt với khuôn miệng căng mọng kia, Châu Nam Phong dù có cố kìm hãm bao nhiêu cũng không thể ngăn chặn khao khát trong người.

Mồ hôi càng thấm đẫm vầng trán, cậu ta nuốt nước bọt liên tục.... lúc này lí trí cậu ta chỉ muốn cướp lấy bờ môi căng mọng kia ...cuối cùng từ từ cúi xuống.

Nhưng đột nhiên tiếng gọi phát ra từ phía trước làm cậu ta dừng lại.

-'' Lam Mộc Nguyệt.''

Một người đàn ông toàn thân ướt sũng, mái tóc ướt phủ xuống vầng trán gọi cô bằng chất giọng ấm áp.

Châu Nam Phong giật mình ngẩng mặt lên thì gặp ngay ánh mắt lạnh băng đang ghim lên mặt mình.

Người đàn ông tiến lại, dùng chiếc áo măng -tô phủ lên người Lam Mộc Nguyệt rồi nhanh tay bế cô rời khỏi vòng tay của Châu Nam Phong.

Lam Mộc Nguyệt ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, nghe thấy tiếng động thì mơ màng mở mắt rồi thuận thế dụi đầu vào lồng ngực đang sũng nước của anh mà ngủ ngon lành.

Châu Nam Phong tức giận đứng phắt dậy, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông.

-'' Anh là ai?.''

Khuôn mặt người đàn ông bị hành động đáng yêu của cô ôm trọn khuôn mặt đã đỡ hung hăng hơn, anh cố gắng cử động nhẹ hết mức để không khiến cô tỉnh giấc.

-'' Cảm ơn anh đã chăm sóc Mộc Mộc, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, anh cũng nên về đi.''

Châu Nam Phong nổi cơn thịnh nộ, cảm giác bị cướp đi người mình yêu khó chịu lắm chứ. Cậu ta gằm giọng.

-'' Nói đi...anh là ai?...Có tư cách gì mà...''

Chưa để Châu Nam Phong nói dứt câu, anh đã cất lời.

-'' Tôi là chồng của cô ấy.''

Châu Nam Phong càng tức giận, cậu ta cười khinh, hai tay siết chặt.

-'' Mộc Nguyệt chưa từng nói là có chồng... anh đừng hòng lừa tôi.''

Người đàn ông vẫn bình thản.

-'' Cậu tin hay không thì tùy.''

Nói xong anh bế cô quay lưng rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play