Sự Thay Đổi Của Thế Giới
Văn Án
Một sự kiện đã làm đảo lộn trật tự thế giới
Đại dịch xuất hiện và lan rộng toàn cầu nhanh đến mức chóng mặt
Truyền thông đưa tin về ngày tận thế
Mặt tối của xã hội được bộc lộ sau những lớp mặt nạ
Những cuộc rượt đuổi không ngừng giữa kẻ đi săn và người bị săn
Chiến trường thắm đẫm máu tanh và hàng ngàn x.á.c ch.ế.t
Ẩn sau vẻ ngoài "thiện lương" là sự điên rồ, chết chóc
Kẻ khác làm mồi nhử, ta sẽ được an toàn
Dị nhân dần xuất hiện, giải quyết đại dịch này
Tranh chấp lãnh thổ dần bùng nổ
Lòng người thâm sâu, chẳng thể lường
Chống chọi đại dịch vì sự sống
Kẻ yếu phải chết, kẻ mạnh tham vọng
Chạy trốn nơi chiến trường thật khó khăn, nhưng vẫn buộc phải sống
Ân oán nợ nhau chẳng thể trả, đành phải để lại hẹn kiếp sau
Sự sống và cái chết là ranh giới mỏng manh nhất của loài người hiện tại
Cơn ác mộng của nhân loại không phải 'quái vật' mà là 'lòng người'
Làm hài lòng kẻ mạnh, một cuộc đời an nhiên
Sự khinh bỉ tột cùng của kẻ mạnh đối với người yếu
"Nếu đã không thể chiến đấu thì ngươi nên chết đi!"
"Các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một lũ ký sinh trùng mà thôi!"
Hệ thống: Ngươi là kẻ được chọn?
Hệ thống: Được, ngươi coi bộ rất mạnh miệng nhỉ?
??: Có hệ thống trong tay, đập bay thế giới ta cũng có thể
Ai cũng có lớp mặt nạ của riêng mình, thật ấu trĩ khi thốt lên những lời đó
"Có phiền không nếu tôi đứng ở đây?"
"Những kẻ đã khiến thế giới thành ra thế này ắt hẳn phải rất có đầu óc"
" Tôi là con người chứ không phải anh hùng"
"Cho dù là anh hùng đi chăng nữa cũng chẳng có trách nhiệm để bảo vệ mọi người"
"Không phải cứ là dị nhân thì có trách nhiệm bảo vệ kẻ khác. Nhìn xem, ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ đang đạp lên nhau để được trở thành người đứng đầu?"
"Tôi cũng không ngoại lệ"
|Chào mừng bạn đến Phục Hồi Thế Giới|
|Đây là nhiệm vụ của bạn|
[Nhiệm vụ: **** **** *** *********
Độ khó: A+
Điều kiện hoàn thành: giết được boss
Thời gian: 3 ngày
Phần thưởng: 20,000 coin, 40 điểm exp, có thể chọn 1 trong những món vũ khí ở cửa hàng,...
Thất bại: CHẾT. ]
Chương 1: Đại dịch Zombie
??: Alo? Đây có phải là khách hàng ***** không?
??: Cho em xin một chút thời gian của anh ạ
??: Em là nhân viên chuyển phát nhanh cho đơn hàng của anh đấy ạ, nhưng mà địa chỉ anh gửi thì có chút khó tìm
??: Nên anh có thể nào gửi lại địa chỉ cụ thể hơn cho bên em không ạ?
(...): vậy à, chờ anh một chút. Anh sẽ gửi lại ngay
??: Dạ vâng, vậy lát anh gọi lại hộ em
Đoàn Minh Viễn
Giao nốt đơn này rồi về nghỉ vậy
Đoàn Minh Viễn-cậu là một shipper kiêm nhà tư vấn đã vào nghề được hơn 2 năm. Kinh nghiệm dày dặn với việc tư vấn và lôi kéo khách hàng nên được khá nhiều cửa hàng yêu cầu quản bá sản phẩm của họ. Không dừng lại ở đó, Minh Viễn còn có ý định mở một cửa hàng nhỏ để mưu sinh.
Năm nay cậu cũng đã xấp xỉ 30 tuổi, nhan sắc cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng trời lại phụ lòng người, có cái này thì mất cái kia
Cậu sinh ra trong một hộ gia đình nghèo, ngày ăn không đủ ba bữa. Cha đã mất, mẹ mắc căn bệnh hiểm nghèo, còn anh trai thì biệt tâm biệt tích hơn 10 năm
Vì thế cậu phải một mình bươn chải để tự nuôi sống bản thân và trả tiền viện phí cho mẹ.
Tối hôm đó, cậu vào nhà với tâm trạng mệt mỏi, bụng thì cồn cào vì đói, tay chân bủng rủng cả lên
Đoàn Minh Viễn
//Riết rồi cũng quen//
Cậu ôm lấy suy nghĩ đó rồi nằm ì lên ghế sofa, tay không quên cầm lấy đồ điều khiển rồi mở truyền hình
MC: Sau đây là bản tin thời sự của ngày hôm nay
MC: Dạo gần đây có nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng...
Đoàn Minh Viễn
//Mai là hạn cuối để nộp tiền viện phí cho mẹ//
Đoàn Minh Viễn
//Nhưng hiện tại trong ví chẳng được mấy xu dính túi thì đóng kiểu gì đây?//
Đoàn Minh Viễn
//Cho vay nặng lãi?//
Đoàn Minh Viễn
//Rồi có tiền không mà trả//
Đoàn Minh Viễn
//Mượn anh trai?//
Đoàn Minh Viễn
//Mất tích rồi còn đâu//
Đoàn Minh Viễn
//Đồng nghiệp? Thân thiết gì nhau đâu mà mượn//
Cậu thở dài một hơi rồi chăm chú xem truyền hình
MC: Gần đây tại khu vực Hoa Kỳ đã có nhiều biến động lạ-
Đoàn Minh Viễn
//Có nên bán thận không?//
MC: Một chủng virus mới có thể lây lan qua việc tiếp xúc thân thể
MC: Hiện tại, giới khoa học và y học cho rằng chủng virus này không có cách để tiến hành điều trị
MC: Những người bị nhiễm sẽ mất đi nhận thức và không thể điều khiển được hành vi của mình
MC: Giới khoa học chúng tôi gọi đó là Virus Zombie
MC: Từ bỏ tư chất con người mà hung tợn như dã thú. Những nạn nhân luôn thèm khát não của người khác
MC: Đến bây giờ, số ca lây nhiễm đã lên đến 2000 người
MC: Sau đây là những hành vi mà người bị nhiễm được ghi hình lại
Đoàn Minh Viễn
Khủng khiếp thật, may mắn thay nơi mình ở cách xa Hoa Kỳ tận 13,359 km
Đoàn Minh Viễn
Mong rằng đại dịch này sẽ qua nhanh thôi
Đoàn Minh Viễn
Để còn đi kiếm tiền
MC: Thưa toàn thể người dân trên đất nước Việt Nam, đây là thông tin cảnh báo đỏ!!!
MC: Đại dịch Zombie đã tràn tới Việt Nam, yêu cầu mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cơn thảm kịch này!!
MC: Đây có phải là điềm gở của ngày tận thế không?
MC: Khả năng cao trong vòng vài tháng nữa trái đất sẽ bị bao phủ bởi mùi máu tanh
MC: Có khi nào đây là dấu chấm hết của nhân loại?
MC: Xin nhắc lại một lần nữa, đại dịch Zombie đã lan rộng ra toàn cầu, yêu cầu mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cơn thảm kịch này!
Chương 2: Mẹ
Virus không rõ nguồn gốc lây lan mạnh mẽ mà không có biện pháp ngăn chặn
Toàn cầu rơi vào khủng hoảng và bắt đầu tìm cách níu kéo sinh mạng chỉ để tồn tại thêm ít phút
Từng quốc gia một bị xoá sổ khỏi bản đồ thế giới
Những người đứng đầu của các nước trấn an và bảo vệ mọi người nhưng không đủ nhân lực
Niềm hi vọng bị dập tắt, nhân loại sắp sửa lâm vào tình thế diệt vong thì một thứ phi logic xuất hiện
Chúng được mệnh danh là "Hệ Thống" và có sứ mệnh tìm "Người Kế Vị"
"Hệ Thống" sẽ đào tạo ra những con người phi thường có kháng thể chống lại virus
Đó là cách mà người sống sót gọi những "kẻ được chọn"
Dần dần các Dị Nhân cùng nhau chung sức thành lập các Hội nhằm mục đích duy trì sự sống bềnh vững
Tuy mãn nhãn đấy nhưng phía sau nó là những thứ không thể nào thối nát và mục rữa hơn
Vào một buổi tối, ở thị trấn nhỏ ít người lui tới, có một thân ảnh gầy gò đang nằm thoi thóp trên chiếc giường lạnh lẽo của bệnh viện
Nhìn có chút quen thuộc nhưng lại không thể biết đó là ai, lẽ nào là người quen của cậu?
Mùi thuốc sát trùng sọc thẳng lên mũi, thật khó ngửi, khiến cậu không chịu được dù đã bịt khẩu trang
Đoàn Minh Viễn
Con đến rồi đây
Hoá ra người trong có vẻ quen thuộc ấy là mẹ cậu
Một người mẹ đáng thương mắc căn bệnh hiểm nghèo phải trở thành người thực vật
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đang hoạt động nhưng có vẻ nó đang thưa thớt dần
Cậu đặt bịch trái cây lên chiếc bàn đầu giường rồi ngồi xuống ghế
Đoàn Minh Viễn
Mẹ biết không, ngày hôm nay của con tệ lắm
Đoàn Minh Viễn
Giá mà mẹ có thể ngồi dậy mà vỗ về con nhỉ?
Đoàn Minh Viễn
Thoát cái đã 10 năm
Đoàn Minh Viễn
Đã mười năm trôi qua kể từ khi anh ta biến mất
Đoàn Minh Viễn
Gia đình ta cũng lục đục vì chuyện đó mà không còn trọn vẹn
Đoàn Minh Viễn
Mẹ nhớ cha không?
Đoàn Minh Viễn
Cái ông già hay luyên tha luyên thuyên về anh hai và rồi tự bật cười ấy
Đoàn Minh Viễn
Ông ấy mất rồi
Đoàn Minh Viễn
Ngay sau khi anh bỏ nhà ra đi
Đoàn Minh Viễn
Chuyện này mẹ cũng biết mà nhỉ, có lẽ con cũng không nên dài dòng
Vừa nói cậu vừa ngập ngừng, bất giác nước mắt ứa ra lúc nào không hay
Đoàn Minh Viễn
Có vẻ con nhớ nhà rồi
Đoàn Minh Viễn
Nhớ căn nhà mà lúc con mệt có thể về bất cứ lúc nào
Đoàn Minh Viễn
Nhớ cái ôm của ông già mỗi khi thất vọng vì một việc gì đó
Đoàn Minh Viễn
Nhớ mâm cơm chỉ có vài ba món của mẹ
Đoàn Minh Viễn
Nhớ thằng anh mà con hay cãi nhau mỗi khi đụng mặt
Đoàn Minh Viễn
Nhưng dù có cãi nhau hay gì đó thì sau tất cả gia đình ta đều cười phá lên
Đoàn Minh Viễn
Bây giờ thì nó đâu mất rồi?
Đáp lại những lời mà cậu nói là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có máy đo nhịp tim vẫn đang tiếp tục hoạt động
Cậu cứ thế mà kể với mẹ đủ thứ trên đời, mặc cho không một lời hồi đáp
Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến
Một tiếng vang chói tai từ máy đo
Cậu dừng lại cuộc trò chuyện mà vội vàng tìm người cứu giúp
Mặc cho cơ thể có mệt mỏi như thế nào, cậu vẫn chạy, chạy như thể cậu sẽ chết nếu dừng lại. Cậu không muốn
Chí ít cậu chạy vì đang muốn níu giữ thứ gì đó, một thứ gì đó vô cùng quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của cậu
Đoàn Minh Viễn
Làm ơn, có ai không, cứu mẹ tôi với!!
Giọng điệu vừa thở dốc vừa hốt hoảng của cậu làm cho nhiều y bác sĩ để ý
Cậu chỉ đường và dẫn người bác sĩ được chỉ định cùng với một y tá đến phòng bệnh
Đoàn Minh Viễn
Là phòng này!
Vừa đứng trước cửa phòng, tất cả liền sững người
Cậu thốt lên từng chữ thật khó khăn, đôi mắt mông lung dường như không tin được thực tại
Người mẹ thực vật của cậu vậy mà giờ đang ngồi dậy sao?
Đôi môi khô nứt mấp máy ấy đang cố nói gì đó
Đoàn Minh Viễn
Phải rồi, là nước
Tay chân cậu vừa run rẩy vừa rót nước mà vui sướng đến lo sợ
Sợ rằng mẹ cậu sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cậu
Cậu sợ phải đơn độc một mình trong cái xã hội hai mặt này
Mẹ là nguồn hi vọng duy nhất ở hiện tại, nếu như lần này mẹ cậu cũng... thì có lẽ cậu sẽ chết tâm mất
Cậu vui vẻ kê nước cho mẹ uống từng ngụm một, kiên nhẫn mà chờ mẹ uống hết ly
Khung cảnh thật hạnh phúc làm sao, nhưng trong phòng lại chỉ có một người hiểu rõ
Bác sĩ
//Chàng trai, cậu chỉ còn lại vỏn vẹn 2 tiếng để ở bên mẹ mình. Cũng có thể ít hơn//
Bác sĩ
//Hãy cố gắng sống tốt phận đời còn lại mà không có dì ấy//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play