Tiếng chuông điện thoại reo liên tục nhưng lại không có người bắt máy. Hạ Yên Chi bấm số gọi lại.
"Tôi nghe"
Giọng nói mang theo sự lạnh lùng vô cảm quen thuộc cất lên ở đầu dây bên kia. Yên Chi giọng run run, nhẹ nhàng hỏi.
"Dịch Phong, anh về nhà chưa? Em đã nấu bữa tối đợi anh. Hôm nay là ..."
"Không cần! Đêm nay tôi ở bên cạnh Uyển Uyển"
"Tút! Tút!"
Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên như xác muối vào trái tim non nớt của cô. Cái người đàn ông đó, vô tình với cô đến thế là cùng. Anh vô tình đến mức không để cô có cơ hội nói hết câu.Cô thở dài nhìn mấy món thức ăn bày biện trên bàn, lòng cô thắt lại. Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của hai người, cô đích thân nấu những món anh thích, vậy mà ...
"Bữa cơm này ...không cần ăn nữa rồi "
Cô cười, nụ cười đau lòng đến xót xa. Cô đi vào phòng, lấy một cái áo khoác len ngang gối khoác lên người rồi rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo kia.Yên Chi yêu Dịch Phong suốt ba năm, lại là vợ chồng suốt hai năm qua nhưng ...ngần ấy năm thời gian cô bỏ ra vẫn không bằng một Hạ Yến Uyển đã từng bỏ mặc anh.Cô lang thang một mình trên đường phố tấp nập. Trái tim cô trống trải quá, hôm nay cô cũng không muốn về nhà. Căn nhà đó từ lúc hai người kết hôn đều chỉ có mình cô lặng lẽ chờ anh. Còn anh, lúc trở về khắp người toàn hơi rượu, lần nào cũng vậy, mỗi khi anh say anh luôn gọi người đó. Cái tên rất thân thuộc với anh, quen tai với cô
"Uyển Uyển"
Hôm nay anh ở bên cô ấy, cô cũng muốn giải thoát cho mình.Cô đi đến công viên gần đó, chọn một góc khuất, lặng lẽ ngồi nhìn đường phố khi đêm buông. Cô mệt. Trái tim cô mệt lắm rồi.Yên Chi ngồi đó, lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, bật lên bài nhạc buồn cô yêu thích...Trời đã ngớt mưa em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa.Sao bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa.Người ta đã quên sao giờ em vẫn chưa thể quên.Tình yêu sao lại tàn nhẫn nhường này.Kỉ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa.Em tua đi tua lại để làm chi nữa.Sao vẫn thương một người nay đã hết thương mình.Sao em chưa một lần tự thương lấy em...Lời bài hát từng câu từng chữ cứ như đang cứa vào trái tim cô, đau. Đúng! Có lẽ anh mãi mãi cũng không thương cô vậy tại sao cô lại cam tâm mà đau vì anh?
Yên Chi khẽ cười, cô vì một người đàn ông vô tình với mình mà chấp nhận đau lòng liệu có đáng hay không? đáng hay không?
Câu hỏi này đã lập đi lặp lại hàng trăm ngàn lần rồi. Cô cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ cô đã yêu anh quá nhiều nên chỉ cần là vì anh thì tất cả đều đáng.
"Sao vậy? Lại khóc sao?"Một ly cà phê sữa ấm nóng áp vào má cô. Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn.
"Khải Trạch... "
Anh nở nụ cười dịu dàng, tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng ngồi xuống. Yên Chi đón lấy ly cà phê sữa Khải Trạch đưa cho rồi hớp lấy một ngụm.
"Sao vậy? Trễ vậy rồi còn ra ngoài một mình "
"Không có gì. Còn anh sao lại ở đây? "
"Anh theo em đến đây đó.... Hì! đùa thôi. Anh đi gặp đối tác ở gần đây"
Cô gật đầu, miễn cưỡng mĩm cười. Người này luôn tốt với cô như vậy, luôn xuất hiện vào đúng lúc cô tuyệt vọng nhất. Anh là Ân Khải Trạch, thiếu gia tập đoàn Ân thị, cũng là bạn của Dịch Phong. Khải Trạch biết Hạ Yên Chi từ lúc cô bắt đầu thích Dịch Phong. Anh thích Yên Chi nhưng lại không thể nói vì trong lòng cô chỉ hướng về Dịch Phong. Rồi cứ thế, anh âm thầm làm cái bóng đi cạnh cô. Cô buồn anh an ủi. Cô khóc, anh cho cô mượn vai. Bất kỳ lúc nào cô buồn, bất kì lúc nào cô mất tích thì y như rằng anh đều tìm được cô.Yên Chi chạy theo Dịch Phong suốt sáu năm, anh cũng lặng lẽ chạy theo phía sau cô ngần ấy năm. Khải Trạch chỉ muốn Yên Chi có thể một lần quay lại phía sau để thấy anh. Nhưng không, trái tim Yên Chi chỉ có Dịch Phong.
"Nếu buồn cứ khóc. Anh cho em mượn vai"
Khải Trạch nói, tay anh vỗ vào vai mình. Yên Chi híp mắt cười, Khải Trạch ngây người trước nụ cười đó nhưng mau chóng che giấu đi.
"Em không sao mà. Em ...em muốn đi dạo một lát"
"Anh đưa em đi"
Hai người sánh bước bên nhau đi dạo cạnh bờ hồ. Yên Chi thích ngắm mặt hồ vào ban đêm, yên tĩnh, nhẹ nhàng, mặt nước không gợn sóng. Nó cho cô một sự bình yên đến kì lạ.
"Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của em"
Yên Chi gật đầu không trả lời. Người cô muốn bên cạnh lúc này là Dịch Phong không phải Khải Trạch. Nghĩ lại cuộc đời cũng thật buồn cười. Người yêu cô hết lòng cô lại từ chối, người cô yêu hết tâm lại chưa từng yêu cô. Đâu phải là Yên Chi không cảm nhận được tình cảm mà Khải Trạch dành cho cô, cô biết hết chỉ là không thể đón nhận thôi.Vài cơn gió đêm nhẹ thổi qua mái tóc đen óng ánh khiến nó bay loạn trong gió. Khải Trạch ân cần vuốt lại phần tóc rối cho cô. Cô nghĩ 'giá mà Dịch Phong cũng có thể ân cần như thế dù chỉ một lần, cô có chết đi cũng sẽ nguyện lòng'. Chỉ đáng tiếc, trái tim Dịch Phong không hề có chỗ cho cô.
"Trễ rồi, anh đưa em về. Ngoài trời trở lạnh, anh sợ em lại bị cảm"
"Vâng"
Đường về nhà cô không xa nên cả hai đi bộ về. Trên đường đi, Yên Chi luôn cúi đầu nhìn xuống đôi chân nhỏ của mình đang đi từng bước.
Cô muốn đếm thử đoạn đường này về đến nhà cô bao nhiêu bước chân. Có thể cô sẽ đếm được khoảng cách đó, nhưng ...Để đến được trái tim của Dịch Phong cô phải bước bao nhiêu bước mới đủ.
'Không biết Dịch Phong trở về không thấy mình, liệu anh ấy có lo lắng không?' Cô thầm suy nghĩ nhưng rồi lại tự trách mình suy tâm vọng tưởng. 'Hạ Yên Chi, mày bớt ảo tưởng đi. Ngu ngốc'.
Lâm Dịch Phong trở về nhà, cả căn nhà rộng lớn, tối om không có chút ánh sáng. Nhìn thấy cảnh này anh có một cảm giác kì lạ.
Ngày nào cũng thế, bất kể khi anh trở về sớm hay muộn, đèn trong nhà đều luôn bật sáng, Yên Chi luôn chờ anh trở về rồi mới tắt đèn bởi vì cô rất sợ ở một mình trong bóng tối. Hôm nay anh về nhà chỉ mới hơn 10h một chút vẫn là rất sớm so với ngày thường nhưng ...
"Cô ấy ... Không ở nhà sao"
Dịch Phong lẩm bẩm một mình, lấy chìa khóa mở cửa bước vào. Cả căn nhà im lặng, anh bật công tắc đèn lên, quả nhiên cô không ở nhà.
"Giờ này còn đi đâu nữa chứ".
Anh thốt lên một câu, lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng lại không liên lạc được. Anh bấm gọi rất nhiều lần đều như thế, trong lòng bắt đầu có chút khó chịu.
"Không phải là có chuyện gì rồi chứ"
Anh tự hỏi chính mình. Bình thường đều là cô chờ anh, hôm nay anh trở về, không nhìn thấy cô liền cảm thấy không quen. Hóa ra cảm giác một mình trong căn nhà rộng lớn như thế khó chịu thật.
Dịch Phong đi vào bếp, trên bàn ăn bày toàn mấy món anh thích. Xem ra cô đã bỏ rất nhiều công sức vậy mà anh lại ... Anh cảm thấy có chút ray rứt. Anh đối với cô thật tàn nhẫn quá rồi. Đắn đo một lúc, Dịch Phong quyết định đi tìm cô.
Vừa bước ra khỏi cổng, Dịch Phong liền thấy cô đi cùng Khải Trạch, sự áy náy lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là cảm giác giận dữ đang bùng lên trong lòng anh. Anh còn tưởng cô có chuyện gì, còn có chút lo lắng. Không ngờ tới cô lại cùng người đàn ông khác ra ngoài như thế.
Yên Chi từ xa nhìn thấy Dịch Phong đứng ở cổng, trái tim cô khẽ run lên. Bước nhanh về phía anh, cô không dám nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ kia của anh.
"Tôi còn tưởng cô có chuyện gì nhưng hóa ra là đi hẹn hò cùng người đàn ông khác".
"Dịch Phong, cô ấy dù sao cũng là vợ cậu, cậu không thể nói chuyện tử tế một chút được hay sao".
Khải Trạch thay cô lên tiếng, anh không ngờ điều đó lại khiến Dịch Phong càng nổi giận hơn.
Dịch Phong kéo Yên Chi ôm vào lòng mình, siết chặt khiến cô nhăn mặt vì đau. Khải Trạch không nói gì, tay nắm chặt lại thành nấm đấm, ánh mắt tức giận nhìn Dịch Phong.
"Ân Khải Trạch, cậu còn nhớ cô ấy là vợ tôi sao? Cậu là bạn tôi, lại cùng vợ tôi ra ngoài giữa đêm khuya như vậy thật không phải cho lắm".
"Nếu cậu không yêu cô ấy thì hãy giải thoát cho cô ấy đi. Đừng làm cô ấy đau khổ vì cậu nữa".
Khải Trạch nói ra câu này, lòng anh đã giận đến run lên. Anh đưa ánh mắt đau lòng đặt lên người cô.
"Anh về đây. Có gì cứ gọi cho anh".
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Khải Trạch sợ rằng nếu còn ở lại, anh sẽ không kiểm soát được mà đánh Dịch Phong mất. Người con gái anh yêu đến cả mơ anh cũng không có được còn Dịch Phong có được lại không biết trân trọng.
Dịch Phong kéo Yên Chi vào nhà đóng cửa lại. Cô chỉ biết cúi đầu, một câu cũng không thể nói.
"Chẳng phải anh nói sẽ không về sao?"
"Thế nào, cô không muốn tôi về để được ở cùng hắn có phải không? "
"Không... Không phải "
"Hạ Yên Chi, cô thật là ghê tởm. Năm xưa tìm đủ mọi cách leo lên giường của tôi, bây giờ lại còn muốn dụ dỗ bạn tôi".
Cô ứa nước mắt. Tại sao anh lại có thể nói ra những lời xúc phạm cô như thế chứ? Chẳng lẽ trong mắt anh cô chính là loại người lẳng lơ đến vậy sao?
"Khóc, cô khóc cái gì? Đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa".
Cô lắc đầu, nhìn cô khóc lóc, yếu đuối như thế, anh lại cho rằng cô đang diễn kịch để lấy lòng thương hại của anh.
Dịch Phong hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Yên Chi níu tay anh lại, cô muốn giải thích cho anh hiểu cô và Khải Trạch thực sự không có gì.
Dịch Phong hất mạnh một cái, Yên Chi mất đà ngã xuống, bụng cô va vào tay ghế. Cô nhăn mặt đau đớn ngã xuống, ôm lấy bụng khóc không thành tiếng. Dịch Phong quay lại, sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt nhìn cô đang ôm bụng đau đớn.
Từ giữa hai chân, một dòng máu đỏ sẫm chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng mà cô đang mặc. Dịch Phong hoảng hồn chạy đến ôm lấy cô, cô thều thào trong lòng anh.
"Dịch Phong... Cứu... Xin anh cứu ...con ...con ..."
Chưa nói hết câu, Yên Chi đã ngất đi. Dịch Phong bế cô đặt lên xe, anh lái xe với tốc độ chóng mặt đến bệnh viện. Yên Chi được đưa vào phòng cấp cứu. Sắc mặt anh vô cùng hoảng sợ. Nhìn cánh cửa từ từ khép lại.
....
Hạ Yên Chi được chuyển về phòng hồi sức. Khải Trạch đau lòng ngồi cạnh cô.
"Cô gái này, em không mệt hay sao? Chỉ cần em đồng ý anh đều có thể gánh hết cho em mà"
Bàn tay ấm áp to lớn kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh nhìn cô đang yên giấc, không biết khi cô tỉnh dậy hay tin đứa nhỏ không còn nữa cô sẽ thế nào đây.
"Em tỉnh rồi! Em thấy có chỗ nào không ổn không?"
Yên Chi nhíu mày, lắc đầu. Khải Trạch đỡ cô ngồi dậy, lấy gối cho cô tựa lưng. Cô nhìn anh ngạc nhiên.
"Sao ...sao anh lại ở đây?"
"Là Thi Thi báo tin cho anh. Cô ấy bận nên không tới chăm sóc em được"
Thi Thi là bạn thân của cô, hai người xem nhau như chị em, mỗi lần cô gặp chuyện đều là Thi Thi đứng ra bảo vệ cô.
"Em chắc đói rồi, để anh đi mua cháo cho em!"
Khải Trạch nói rồi đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó anh rời đi.Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, một cánh cửa khác đã mở ra. Dịch Phong và Yến Uyển đang tay trong tay đi vào phòng Yên Chi.Cánh cửa bật mở, Yên Chi tròn mắt nhìn hai người trước mặt mình. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng hai người họ lại có thể như thế. Nhưng... Đó chỉ là điều tất nhiên thôi bởi vì Dịch Phong chỉ yêu mỗi mình Yến Uyển. Cô biết rõ điều đó chứ nhưng đột ngột thế này thì sao cô có thể chấp nhận đây.Yến Uyển là chị em cùng cha khác mẹ với Yên Chi, cũng là người mà Dịch Phong yêu nhất. Dịch Phong và Yến Uyển yêu nhau suốt bốn năm đại học, sau đó quyết định cưới.
Nhưng cô ta lại là người ham mê giàu sang chứ chẳng phải thật lòng thật dạ gì. Khi đó Hạ Yến Uyển vẫn chưa biết Dịch Phong là thiếu gia của Lâm gia hào môn nên khi hôn lễ chuẩn bị diễn ra chị đã bỏ trốn. Yên Chi thay cô ta làm cô dâu trước sự lạnh nhạt của Dịch Phong. Nhưng may mắn là gia đình anh, ba mẹ anh, bà nội anh đều rất thích cô.
Yến Uyển sau đó kết hôn với một anh chàng ngoại quốc, nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, cô ta li hôn và trở về, biết rằng Dịch Phong đã là Tổng Giám đốc tập đoàn Lâm gia liền muốn 'nối lại tình xưa'
"Tỉnh rồi sao?"
Dịch Phong buông ra một câu không cảm xúc bước về phía Yên Chi. Anh bỏ tay đang ôm vòng eo của Yến Uyển ra, đi tới trước mặt cô.
"Hạ Yên Chi, cô thật khiến tôi ghê tởm. Năm xưa cô tìm đủ mọi cách để đuổi Yến Uyển đi, sau đó kết hôn với tôi. Bây giờ lại còn có con với người đàn ông khác. Cô thật là rẻ tiền "
Cô nhìn anh, đôi mắt ứa ra mấy giọt lệ đau lòng. Lâm Dịch Phong sao anh có thể đối với cô như thế? Đó là con của anh kia mà. Sao anh lại...Yên Chi nén nước mắt, khốn khổ nói ra từng chữ.
"Dịch Phong, đó là con anh. Anh ..."
"Im ngay! Cô còn muốn nói dối? Nếu không phải Yến Uyển tìm được hắn ta, tôi còn không biết mình sẽ bị cô lừa gạt thế nào nữa"
Yên Chi ngơ ngác nhìn sang Yến Uyển. Cô không biết rằng, người chị gái này của mình đã tìm người để vu khống, phá hoại cô và Dịch Phong để giành lại anh khỏi tay cô.
"Anh ...anh nói cái gì vậy?"
"Cô không cần phải diễn kịch nữa. Cái thứ nghiệt chủng đó đã mất rồi"
Cô sững sờ, trái tim lạc mất một nhịp. Con của cô, con cô đã ...đã mất rồi sao?
"Khônggggg"
Cô hét lên, nước mắt rơi như mưa. Cô sốc, sốc thật sự. Đứa con bé bỏng của cô chưa kịp chào đời đã ...chết.
"Loại đàn bà như cô thật khiến tôi khinh bỉ "
Dịch Phong bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, giọng nói mang đầy sự căm phẫn. Hạ Yến Uyển đứng đó, khóe miệng cong lên cười hả hê. Đó chính là chuyện cô ta muốn. Người đàn bà này lòng dạ còn độc hơn cả rắn rít, để chia rẻ được hai người, cô ta không tiếc bôi nhọ danh dự của em gái mình.
"Lâm Dịch Phong, cậu buông cô ấy ra ngay lập tức "
Khải Trạch đứng trước cửa phòng, cặp mắt anh long lên sự giận dữ. Dịch Phong nhếch miệng cười khinh bỉ, bỏ tay ra khỏi cằm cô. Bước đến trước mặt Khải Trạch.
"Loại người đê hèn như cô ta cậu cũng muốn sao? Được thôi! Tôi bố thí cho cậu"
"Bụp"
Dịch Phong ngã xuống sàn, ánh mắt tức giận nhìn Khải Trạch. Yến Uyển vội chạy đến đỡ anh dậy, Yên Chi cũng chạy xuống khỏi giường, chạy đến đỡ anh. Nhưng khi cô vừa chạm vào tay anh, Dịch Phong lạnh lùng hất tay cô ra khiến cô ngã xuống. Khải Trạch chạy đến ôm lấy Yên Chi, đỡ cô đứng lên. Ánh mắt Dịch Phong càng trở nên giận dữ, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, chỉ biết cúi đầu trong lòng Khải Trạch.
"Trước mặt tôi còn dám thân mật như vậy. Hạ Yên Chi tôi nhất định bắt cô sống không bằng chết"
Dịch Phong ôm lấy Nhã Băng rời khỏi bệnh viện. Khải Trạch đau lòng đỡ cô ngồi lên giường.
"Chi Chi, em đừng tiếp tục chịu đựng như vậy nữa có được không"
Cô ứa nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống là từng mũi kim đâm vào tim anh đến chảy máu. Nhìn cô như vậy anh đau lòng biết mấy. Anh hận bản thân mình tại sao đến cả cô gái mình yêu anh cũng không thể bảo vệ được.Khải Trạch ân cần bón cho cô từng muỗng cháo, đợi cô uống nước rồi đắp chăn cho cô ngủ. Chờ cô ngủ say, anh mới rời khỏi. Anh phải trở về, công ty còn rất nhiều việc chờ anh giải quyết. Khải Trạch vừa rời khỏi, Yên Chi mới dám ngồi dậy. Cô lại khóc nấc lên, đau lòng cho đứa con của mình.
"Mẹ xin lỗi! Là mẹ không tốt, không bảo vệ được cho con".
Còn Dịch Phong nữa, anh đã hiểu lầm cô rồi. Cô nhất định phải giải thích với anh chuyện này cho rõ ràng. Trời sập tối cô đón taxi trở về nhà. Bước lên phòng ngủ, tim cô nín lặng. Dịch Phong và Yến Uyển đang ôm nhau yên giấc trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng cô. Nước mắt lại rơi xuống, cô xoay người bỏ đi nhưng lại vô tình làm rơi bình hoa xuống đất. Nghe tiếng động, Dịch Phong vội chạy ra, bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của Yên Chi, tim anh khẽ đập mạnh. Anh dường như muốn giải thích gì đó nhưng rồi lại thôi.
Vừa lúc đó, Yến Uyển bước ra với chiếc áo ngủ mỏng manh đầy quyến rũ.
Đủ rồi! Bao nhiêu đây là quá đủ rồi. Lâm Dịch Phong, anh tàn nhẫn đến thế là cùng. Anh đối xử tệ bạc với cô, làm cô mất đi đứa con chưa thành hình, hiểu lầm cô, dùng lời lẽ xúc phạm cô. Bao nhiêu đó cô đều có thể chịu đựng. Nhưng còn chuyện này ... Không! Không bao giờ cô có thể bỏ qua. Trái tim cô đã tổn thương quá nhiều rồi.Cô xoay lưng, chạy một mạch ra khỏi nhà.
"Đau! Trái tim này rất rất đau"
Trời mưa như trút nước, cô lặng lẽ bước đi như người vô hồn trong cơn mưa lạnh lẽo kia. Khuôn mặt nhỏ bé của cô đẫm nước mưa hòa lẫn với nước mắt thật đáng thương. Mọi thứ xảy ra thật sự quá tàn nhẫn rồi.Từng giọt mưa lạnh buốt rơi xuống cơ thể suy yếu của cô. Mọi thứ trước mặt mờ đi rồi rơi vào một mảng đen tối. Sáng hôm sau cô mở mắt, bên cạnh là Khải Trạch đang gục xuống trên giường bệnh. Người đàn ông này sao lại tốt đến thế? Cô nợ anh, món nợ ân tình quá lớn. Làm sao cô trả hết cho anh được đây? Yên Chi muốn đi vệ sinh, cô khẽ cử động lại khiến Khải Trạch thức dậy. Anh đưa tay lên sờ trán cô, cơ mặt giãn ra đôi chút. Cô đi vào phòng vệ sinh, một lúc sau thì bước ra. Ngồi đối diện với anh, cô nhẹ giọng nói.
"Khải Trạch! Em muốn li hôn. Anh tìm luật sư giải quyết thủ giúp em được không?"
Khải Trạch nhìn cô, ánh mắt như vẫn còn đang nghi ngờ lời cô nói. Cô khẽ cười, lập lại câu nói ban nãy của mình.
"Được! Anh sẽ tìm luật sư cho em".
.........
Hai ngày sau, Hạ Yên Chi biến mất. Kể cả Ân Khải Trạch cũng không biết cô đã đi đâu. Đơn li hôn được Khải Trạch đưa đến tận tay Dịch Phong. Anh cầm tờ giấy trong tay, tức giận vò nát nó. Lâm Dịch Phong luôn cho rằng cô yêu anh, dù có chuyện gì cô cũng không thể rời xa anh. Vậy mà bây giờ cô lại dám li hôn với anh.
"Hạ Yên Chi! Cô tốt nhất đừng trở về nữa"
Hạ Yến Uyển vui mừng biết mấy khi nghe được tin này. Vậy thì cô ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh rồi. Còn gì tốt hơn chuyện này nữa chứ.....Ở một nơi khác, cách xa nơi anh ở, Hạ Yên Chi đã chết. Chết vì sự vô tình đến tàn nhẫn của anh Lâm Dịch Phong.
Giờ đây Khải Trạch đã có thể an tâm bảo vệ Yên Chi, anh tận tình chăm sóc và lo chu toàn từ A đến Z cho cô. Nhưng giờ trái tim cô đã nguội lạnh, dù cho Khải Trạch có tốt bao nhiêu, cưng chiều và yêu thương cô bao nhiêu cô vẫn chưa thể đáp lại tình cảm này của anh.
Trái tim cô đã trở nên lạnh giá và không còn hứng thú gì về tình yêu, Khải Trạch dù biết như vậy cũng không buồn bã hay oán trách gì Yên Chi.
"Anh không bỏ cuộc đâu"
Anh tự an ủi mình bằng những lời nói sâu từ tận đáy lòng. Yên Chi có chút đau lòng khi Khải Trạch nói ra những lời đó, cô ương bướng không muốn chấp nhận tình yêu này của Khải Trạch vì biết rõ bản thân mình không hề yêu anh dù chỉ một chút.
"Em... xin lỗi, Khải Trạch"
Yên Chi buộc phải nói ra những lời này, cô nghẹn ngào quay đầu đi không muốn đối diện với anh.
"Không sao cả, anh đợi được mà"
Anh một lần nữa lại cười cho qua chuyện bởi anh biết quá rõ kết quả sẽ luôn là như này và không thể chối bỏ hiện thực. Cô hổ thẹn áy náy trong lòng, một phần vì không muốn tổn thương người mình không yêu, một phần cũng là vì cô đã khép cửa trái tim mình lại.
.....
Bốn năm sau...
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo trong vũ trường thật quá náo nhiệt. Lâm Dịch Phong chọn một vị trí trên cao, tay mân mê ly rượu, hít hà điếu thuốc lá. Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh đến quán bar này nhưng cảm giác sao thật khó tả.
Lúc trước, mỗi lần nhớ Hạ Yến Uyển, Dịch Phong lại tìm tới nơi này, uống thật say để quên đi nỗi nhớ về cô ta. Nhưng hôm nay, Tịnh Băng đã trở về bên cạnh anh, vậy tại sao anh lại đến đây? Câu hỏi này chính bản thân anh cũng không trả lời được.
Ánh mắt anh chợt dừng lại ở một bàn đối diện, nơi có bốn cậu thanh niên đang giở trò với một cô gái. Anh nhìn cô gái kia không chớp mắt, tàn thuốc trên tay rơi xuống, anh cũng vứt đi.
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon thả trắng ngần. Khuôn mặt cô phủ lên một lớp phấn trang điểm, đôi môi đỏ hồng làm nổi bật làn da trắng trẻo của cô. Cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, hai nút áo trên cùng không cài để lộ khuôn ngực tròn trĩnh. Chiếc váy đen cao quá gối như đang làm điểm nhấn cho đôi chân thon dài kia. Trông cô thật quyến rũ.
Bốn gã thanh niên kia đang thay phiên nhau lôi kéo, từng bàn tay tham lam vuốt ve khắp cơ thể cô. Cô cố gắng thoát khỏi người này thì lại bị một người khác túm lấy.
"Rầm".
Dịch Phong đá vào bụng gã thanh niên đang sàm sỡ cô khiến anh ta ngã sõng soài xuống sàn. Ánh mắt anh đầy sự tức giận nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cánh tay không tự chủ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, siết chặt.
Ba tên còn lại thấy bạn mình bị đánh liền muốn xông lên đánh trả.
"Có chuyện gì vậy?"
Vừa lúc đó, quản lý bar hớt hải chạy đến, vài nam phục vụ cũng kịp chạy tới can ngăn.
"Lâm Tổng, có chuyện gì từ từ nói. Sao lại phải động tay động chân? "
"Cầm lấy! Đây là tiền bồi thường, ông một nửa, bọn họ một nửa. Cô gái này tôi phải đưa đi".
Không đợi quản lý kịp phản ứng, anh ôm chặt cô gái đi thẳng ra khỏi bar. Đến bãi giữ xe, cô gái kia lạnh nhạt hỏi.
"Lâm tổng, chẳng hay anh buông tôi ra được chưa?"
Bước chân anh dừng lại, cánh tay cũng buông ra. Cô gái xoay người, cúi đầu lịch sự.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi. Xin phép đi trước ".
Cô quay lưng bỏ đi nhưng bàn tay anh đã giữ chặt tay cô lại. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, giọng nói đầy chế nhạo.
"Hạ Yên Chi, bốn năm không gặp... Cô vẫn là loại gái rẻ tiền ".
Hạ Yên Chi nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng. Bốn năm! Đã bốn năm rồi. Vậy mà... Lâm Dịch Phong, anh vẫn không có gì thay đổi. Cô thở dài, chán nản trả lời anh.
"Đúng, tôi rẻ tiền. Vậy nên xin anh đừng động vào thứ rẻ tiền như tôi".
Dịch Phong bất ngờ, anh không hề nghĩ đến Yên Chi sẽ trả lời mình như thế. Trong kí ức của anh, Yên Chi là một cô gái rất yếu đuối. Chỉ cần vài câu khó nghe từ anh cũng đủ để cô khóc suốt đêm.
Còn Hạ Yên Chi đang đứng trước mặt anh lại như hoàn toàn là một người khác. Cô gái này mạnh mẽ đến chính anh cũng không ngờ tới.
"Lâm tổng, làm phiền anh thả tôi ra, tôi còn phải về nhà ".
Dịch Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay đang giữ chặt cổ tay cô cũng buông ra. Yên Chi cong môi lên cười, quay lưng bỏ đi.
Vừa ra khỏi bãi đậu xe, cô bất cẩn đụng vào một gã béo. Gã này nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên như hổ thấy mồi. Hắn vội vàng đỡ cô, luôn miệng hỏi cô có sao không? Bàn tay lại tranh thủ đụng chạm vào người cô. Cảnh tượng kia chẳng may lại bị Dịch Phong nhìn thấy, anh hiểu lầm là Yên Chi đang có ý day dưa với tên kia.
Hạ Yên Chi cố gắng hết sức vẫn không tài nào thoát khỏi lão "dê già" béo ú kia. Một bàn tay kéo cô lại phía sau, đứng chắn trước mặt cô. Gã béo kia nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt hắn liền tái đi.
"Lâm tổng sao anh lại đến đây?"
"Đến mua vui thôi. Diệp tổng chẳng hay anh muốn cô gái này?"
Tên Diệp tổng kia nhìn về phía cô, nuốt ực một tiếng đầy tiếc nuối.
"Nếu đây là người Lâm tổng thích thì tôi nào dám động vào ".
"Vậy thì... Tạm biệt ".
Anh lôi cô đi, nhét cô ngồi vào trong xe trước ánh mắt thèm thuồng của lão Diệp kia. Chiếc xe lăn bánh đưa hai người ra khỏi quán bar.
Đến một đoạn đường vắng, anh dừng xe lại, ánh sáng tức giận đặt lên người cô. Yên Chi mơ hồ cảm nhận được sự tức giận đang bùng lên trong ánh mắt của Dịch Phong. Cô nói một câu cảm ơn rồi vội vàng mở cửa xe. Nhưng làm sao cô mở được khi nó đã bị anh khóa!
Anh nắm lấy hai tay cô, ghì cô sát vào cửa xe, ánh mắt đầy sự tức giận nhìn thẳng vào cô.
"Hạ Yên Chi, cô thích quyến rũ đàn ông đến vậy sao? Bốn năm trước cô qua lại với người đàn ông khác đến có thai, lại còn quyến rũ Khải Trạch. Bốn năm sau tôi lại thấy cô làm việc trong bar. Cô thật sự thèm khát đàn ông đến vậy sao?"
Trái tim cô đập từng nhịp mạnh mẽ. Khoảng cách giữa cô và anh là quá gần rồi. Cô sợ mình sẽ yếu lòng mà bật khóc mất.
"Lâm Dịch Phong, tôi và anh đã li hôn rồi. Tôi sống thế nào, qua lại với ai, làm việc ở đâu thiết nghĩ cũng không liên quan gì đến anh nữa. Xin anh ..."
Câu nói chưa thốt ra hết, môi cô đã bị anh khóa chặt, lời chưa nói chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Cô hoảng loạn vùng vẫy, bàn tay nắm chặt lại liên tục đấm vào ngực anh.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Dịch Phong mới giật mình buông cô ra. Cô như sắp chết, há miệng thật to hớp lấy không khí cho đến khi phổi mình đầy oxi. Cuộc gọi của Yến Uyển đã cứu cô thoát khỏi anh, cô nửa vui mừng, nửa lại nuối tiếc. Bốn năm rồi, cô và anh mới có khoảng cách gần như thế.
"Dịch Phong, khuya rồi sao anh còn chưa về? Em vẫn đang đợi anh cùng ăn tối đó".
"Được! Anh về ngay".
Giọng phụ nữ nũng nịu trong điện thoại, anh không do dự mà liền đồng ý. Cô cười chua chát. Khác biệt giữa người yêu và người được yêu thật sự là quá lớn. Lúc trước, cô gọi cho anh mười lần thì đến mười một lần anh đều tắt máy. Lúc trước ngày nào cô cũng đều chờ anh về cùng ăn tối, kết quả mười lần thì có tới mười một lần anh không về. Bữa cơm nhạt nhẽo chỉ có mình cô.
Bây giờ Hạ Yến Uyển chỉ nói một câu anh liền trở về. Cô đúng là thua xa chị ta. Dịch Phong tắt máy, cô bật cười đầy châm chọc.
" Vợ anh gọi về ăn tối, anh mở cửa cho tôi xuống xe được chưa? "
Không hiểu sao nhìn vào ánh mắt Yên Chi, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Yên Chi lản tránh ánh mắt kia, cô lơ đãng lấy điện thoại ra, bấm số gọi taxi.
Cuộc gọi vừa chuyển, điện thoại đã bị anh giật lấy rồi tắt đi. Cô nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.
"Lâm tổng, anh là có ý gì đây? Anh phải về ăn cơm với vợ, tôi cũng phải về nhà. Anh xem đoạn đường dài vắng tới vậy, anh muốn bắt tôi đi bộ một mình về hay sao?"
"Cho tôi địa chỉ, tôi đưa cô về".
"Không dám làm phiền anh. Anh trả điện thoại tôi tự về được".
"Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi".
Hạ Yên Chi biết lời này của anh không phải đang đùa, cô cũng chẳng muốn đôi co làm gì, cứ đưa địa chỉ rồi anh đưa cô về. Phòng trọ của cô nằm ở một dãy trọ bình dân. Căn phòng khổ lớn nhưng cũng khá sạch sẽ, một mình cô ở cũng rất thoải mái.
Dịch Phong đưa cô đến trước cổng, cô cảm ơn anh rồi bước vào. Anh ngồi nhìn theo đến khi cô vào phòng khóa cửa rồi mới lái xe rời đi.
Cả đêm hôm đó, cả Dịch Phong và Yên Chi đều không ngủ được. Cô lo sợ khi gặp lại người từng khiến mình tổn thương. Dịch Phong lại suy nghĩ về cảm xúc của mình khi gặp lại người đã từng bị mình làm tổn thương. Giữa hai người, đến cùng là thế nào đây.
Thật khó lý giải và cũng thật khó mà giải thích.
Ngày hôm sau, cô đang chuẩn bị đi làm, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Dịch Phong. Anh ta đã đậu xe đứng đó chờ cô từ lúc rạng sáng cho đến giờ.
"Lâm tổng, phiền anh đậu xe xa chỗ tôi ở một chút, anh làm chắn đường của tôi rồi Lâm tổng."
"Tôi thích đậu xe ở đâu là quyền của tôi, Hạ Yên Chi cô đừng có mà ra lệnh cho tôi."
Cô tặc lưỡi rồi né qua chỗ khác đi tiếp. Anh ta không những chặn đường còn nắm tay cô kéo về phía mình.
"Tôi chưa cho cô đi mà cô dám đi sao? Hạ Yên Chi!"
"Lâm tổng xin hãy tự trọng, anh làm như vậy là rất mất mặt mình đấy, thả tôi ra mau."
Cô nghiêm giọng cùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Dịch Phong. Dịch Phong nhếch mép cười nhìn cô, anh không những không sợ mất mặt còn ra giọng khiêu khích cô.
"Hah– ai dám làm tôi mất mặt? là tên béo kia ư? hay là cô?"
"Hạ Yên Chi cô nghe cho kĩ, trên đời này không ai có thể làm mất mặt tôi cả, ngay cả cô cũng vậy."
"Anh... Lâm tổng, anh đúng là quá tự cao tự đại rồi đi."
"Rồi sẽ có ngày Hạ Yên Chi tôi đây sẽ cho Lâm Dịch Phing anh biết thế nào là mất mặt không có chỗ tr—"
Yên Chi chưa kịp nói xong liền bị Dịch Phong ôm hôn, cô giật mình đẩy mạnh anh ra rồi vội chùi miệng. Cô không ngờ rằng anh sẽ làm vậy với cô khi ở ngoài đường.
"Phì phì"
Cô vội phun nước bọt của mình ra trước mặt anh. Dịch Phong đơ người một lúc rồi nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Anh cũng chẳng thể ngờ được cô lại từ chối cái hôn đó còn ghét bỏ mà chùi liên tục đến sưng môi.
"Chậc... đồ điên"
Cô nghiến răng nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận.
"Tch–"
Nhìn cô như vậy anh lại có chút khó chịu trong người còn phẫn nộ đôi chút.
Yên Chi bực bội giật mạnh tay mình về rồi bỏ đi, Dịch Phong cố vươn tay ra nắm tay cô lại thì cô vội hất tay anh đi
"Lâm tổng, chúng ta đã đường ai nấy đi, nếu Lâm tổng ngài đây còn dây dưa chưa buông vậy thì Hạ Yên Chi tôi đây đành làm ngài thất vọng rồi."
"Các cụ thường có câu: tình yêu như một con đường, đi ít thì tốt mà đi nhiều thì đau."
"Tạm biệt, Lâm tổng."
Cô lạnh lùng quăng ra câu nói này rồi đi mất, Dịch Phong ở lại ngẫm nghĩ thật lâu từng câu từng chữ mà cô thốt ra.
......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play