"Tên gì?"
"Là Ôn Đàm ạ."
Lục Lãng Từ hơi híp mắt, trong lòng không rõ đang toan tính điều gì với đứa nhóc nhỏ hơn mình chục tuổi ngồi khúm núm trên ghế sofa đối diện.
Đứa bé này là do hắn mang từ cô nhi về, ngu ngu khờ khờ nên bị các bạn khác ghét bỏ. Lục Lãng Từ thấy đáng thương mới bế con bé về biệt thự riêng.
"Lục Lãng Từ, hai tư tuổi. Cấm không được quên." Hắn hắng giọng nhắc nhở.
Ôn Đàm nghe xong cười tít mắt, mở miệng gọi một tiếng "Chú" dù kẻ kia có vẻ không đồng tình.
Sao có thể quên được. Lục Lãng Từ là ân nhân cứu mạng của cô mà.
Lục Lãng Từ tuy khá bất mãn về cách xưng hô của Ôn Đàm nhưng lặng im.
Ôn Đàm… cái tên này có vẻ sẽ mang tới cho hắn khá nhiều phiền phức đây.
Vì con bé quá ngây thơ và ngu ngốc!
Từ ngày nhận nuôi Ôn Đàm, Lục Cửu như có thêm thú vui mới. Thay vì chăm sóc đứa cháu nuôi này, hắn coi Ôn Đàm như osin. Hở một cái liền lên tiếng sai vặt con bé. Chỉ cần nhìn thấy Ôn Đàm ung dung cắn dưa xem ti vi, hắn lại bắt cô đi làm việc, dù những việc cô làm đều là thứ vô bổ. Cũng may con bé biết điều, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu từ hắn.
Vì Ôn Đàm biết, không có chú Lục, hiện tại cái xác của nó đã chết trôi nơi nào rồi.
"Ôn Đàm, pha cà phê cho tôi."
"Uống nhiều cà phê không tốt đâu chú Lục."
"Ôn Đàm, lấy khăn tắm cho tôi."
"Khăn của chú."
Ôn Đàm len lén đưa chiếc khăn bông qua khe cửa mở hờ của nhà tắm, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Đợi mãi không thấy chú Lục cầm khăn, mà bộ phim đang tới khúc cao trào, nó hơi cáu:
"Chú Lục, cầm nhanh đi cháu mỏi tay lắm rồi."
Bên trong không tiếng trả lời, Ôn Đàm bực mình đặt chiếc khăn lên tay nắm cửa rồi ung dung ra giường ngồi.
[...]
"Ôn Đàm, hôm nay tôi hơi mệt. Em… tắm giúp tôi nhé?"
"Cháu bận xem phim rồi. Chú nhờ chị thư ký hay đi với mình ý. Chị ấy bảo rằng rất thích chú." Ôn Đàm kịch liệt xua đuổi. Cảm thấy Lục Lãng Từ chưa thực sự đồng ý với câu nói của mình.
Lãng Từ tỏ vẻ giận dỗi cầm quần áo, nặng nhọc bước vào nhà tắm.
Biết thế ngày xưa cấm cô tiếp xúc mạng xã hội muộn hơn một chút, có lẽ bây giờ hắn đang sung sướng với đứa cháu nuôi thay vì ngày ngày nhìn Ôn Đàm cắm đầu đi xem mấy bộ phim hoạt hình nhàm chán.
Ôn Đàm thấy chú Lục hôm nay "ngoan" hơn mọi khi cũng khá thắc mắc. Tuy nhiên mấy lời thoại trong phim nhanh chóng lôi kéo cô chìm sâu vào tiếng cười. Mãi đến khi cánh cửa nhà tắm bật mở, Ôn Đàm mới giật mình cho nhỏ âm lượng.
Nó khó hiểu nhìn chú Lục. Rõ ràng ban nãy mang quần áo vào rồi, sao bây giờ mặc duy nhất chiếc áo choàng ra ngoài? Lạ!
Lãng Từ ngả người xuống giường, hai tay hắn dang rộng về phía Ôn Đàm, âm giọng trầm ấm như dụ dỗ đứa cháu nuôi.
"Ôn Đàm, đến giờ đi ngủ rồi."
Ôn Đàm ngước nhìn đồng hồ trên cao. Kim giờ vừa đúng chỉ số chín. Gương mặt nó thộn ra, trông vô cùng ngáo.
Mới chín giờ mà? Mọi khi chú Lục gần mười hai giờ mới tắt điện.
Nó nhìn đồng hồ, liếc bộ phim đang xem dở, lại thấy người kia nhíu mày thở hắt. Ôn Đàm tinh ý phát hiện Lục Lãng Từ hôm nay thiếu năng lượng hơn mọi khi. Hoá ra chú Lục bị ốm à?
Vậy mà đứa cháu như nó vô tâm hết chỗ nói. Biết thế ban nãy Ôn Đàm nghe lời Lãng Từ, tắt điện thoại và đi tắm hộ chú.
"Chú bị ốm ạ?" Nó hỏi, giọng đầy hối lỗi.
"Hơi mệt một chút. Hôm nay ngủ với tôi nhé?"
Ôn Đàm suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ gật đầu. Hôm nay chú Lục bị ốm, thôi thì chiếu cố một đêm, để Lãng Từ ôm mình, coi như trả tội chuyện vừa rồi.
Ôn Đàm nhanh nhảu tắt đèn, leo tót lên giường, ngang nhiên vòng tay qua lưng Lãng Từ ôm ấp.
Khuôn miệng Lục Lãng Từ hơi nhếch, hắn thích thú ấn sâu đầu Ôn Đàm vào lồng ngực, một bên tay theo chuyển động từ từ chạm vào từng tấc thịt của Ôn Đàm.
Nhưng bàn tay chưa kịp cho vào trong áo, hắn giật mình sực nhớ điều gì đó, vội vàng chuyển hướng từ cởi áo ngực sang sờ đầu, hai bên tai đã đỏ ửng từ bao giờ.
"Em…"
"Nhiêu tuổi?"
Ôn Đàm trong lòng hắn thẳng thắn trả lời: "Tính cả tuổi trong bụng là mười bảy ạ."
Chỉ thấy mày Lục Lãng Từ nhăn lại, sau đó lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng. Tuy không quá nhỏ nhưng đủ lọt vào tai con bé nào đó.
"Tí thì đi tù."
Ôn Đàm hơi nghiêng đầu. Đi tù? Ý chú Lục là bị cảnh sát bắt á hả? Nhưng chú Lục là người tốt, chăm sóc cô suốt mấy năm nay, mua cho Ôn Đàm biết bao váy đẹp, còn hay giúp đỡ người khác nữa, bây giờ phải đi tù, chẳng lẽ…
"Sao phải đi tù hả chú? Chú làm ăn thất đức à?"
Lục Lãng Từ thở dài. Cái sự ngây thơ này, ngày càng khiến hắn muốn đè cô ra chén sạch. Song nghĩ lại, bản thân Dương Cửu không cho phép mình làm điều đó.
"Ừ, lỡ làm ăn thất đức khiến con bé nào đó suýt có em bé để bế."
Ôn Đàm bỗng dưng xụ mặt, ngón tay chọt chọt vào cơ ngực rắn chắc của Lục Lãng Từ, giọng nói ba phần nũng nịu, bảy phần kiên định:
"Không chịu. Cháu muốn có em bé cơ. Cho nên chú cứ làm ăn thất đức đi. Ai tống chú vô tù, cháu đánh gãy chân người đó."
"Liễu yếu đào tơ như em thì làm được gì ngoài việc ăn bám tôi?"
Lục Lãng Từ trở mình, cánh tay buông lỏng.
Ngoài mặt lạnh tanh đâm chọt người ta, bên trong sóng cuộn trào.
Chết tiệt! Ôn Đàm đúng là con bé ngốc nghếch. Nó có biết bản thân đang gián tiếp thổi bùng ngọn lửa hắn khó khăn lắm mới dập được hay không?
Lục Lãng Từ nuốt nước bọt, dứt khoát ngồi dậy.
Ôn Đàm đang thiu thiu ngủ thì mất đi vòm ngực rắn chắc, mất đi con gấu ôm khổng lồ. Nó mắt nhắm mắt mở, lồm cồm bò dậy, năm ngón tay kiếm tìm chú gấu già kia.
"Chú... ôm..."
Cái giọng mềm oặt, nhẹ như lông hồng chui vào tai Lãng Từ. Mấy ngón tay liên tục mơn trớn trên người hắn như muốn trêu đùa giới hạn của Lục Lãng Từ.
Hắn lạnh lùng hất văng bàn tay kia, sải chân vào nhà tắm.
Ôn Đàm bị "gấu bông già" ruồng bỏ, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Nó ngây ngốc nhìn ánh đèn sáng trắng từ nhà tắm, kèm theo là tiếng nước chảy mạnh. Ôn Đàm mím môi, đáy mắt trùng xuống.
Chẳng phải là đang ốm? Tại sao còn đi tắm lần hai?
Không lẽ người nó dơ quá nên chú Lục vừa ôm liền ném ra rồi đi tắm?
Nhưng Ôn Đàm từ lúc tắm chưa hề vận động mạnh, cả người nó còn vương đậm mùi cỏ từ chai sữa tắm mới mua.
Hay là ban nãy nó nói gì phật lòng hắn?
Ôn Đàm chỉ muốn có em bé để bế cho vui nhà vui cửa. Điều này đâu có gì là sai? Chú Lục đâu nhỏ mọn đến mức ghét em bé?
Đêm đấy, con bé nào đó ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về hành động của người chú. Đợi đến khi gian phòng tắm tối om, Lục Lãng Từ đã đứng trước mặt nó, không vui:
"Không ngủ à?"
Ôn Đàm giật mình ngước đầu, rươm rướm nước mắt, sau đó thò chân xuống giường.
Dù đã cách một lớp tất nhưng hiện tại đang là mùa đông, nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm mấy độ, Ôn Đàm không khỏi rùng mình khi xúc cảm lạnh buốt truyền thẳng lên đại não. Nó loạng choạng vịn tay vào thành giường.
"Cháu... vẫn nên về phòng."
Ôn Đàm toan chạy đi, cổ áo nhanh chóng bị kéo lại. Nó hoảng hốt khi cả người được nhấc bổng, hai chân không còn chạm đất. Mặt Ôn Đàm từ trắng chuyển xanh. Cái cảm giác chới với khiến nó sợ đến bật khóc, miệng liên tục cầu xin người kia thả mình ra.
"Chú... buông..."
Một tay Lục Lãng Từ túm cổ áo Ôn Đàm, tay còn lại vòng qua eo nó. Hắn xoay người. Trong nháy mắt, Ôn Đàm đã yên vị trên đùi hắn.
Ôn Đàm bị người chú xoay như chong chóng, nó sợ hãi thét lên, hai chân nhỏ theo bản năng quắp chặt lấy hông Lãng Từ.
"Đã ai đồng ý cho em về phòng chưa?" Lục Lãng Từ chất vấn Ôn Đàm, tay phải hung hăng nhéo bên eo.
"Chú... đau..."
"Còn biết đau sao? Hửm?"
Lực đạo từ bàn tay ngày càng tăng, Ôn Đàm đau phát khóc.
Chú Lục chưa bao giờ đánh nó bây giờ lại dùng bạo lực để chấn chỉnh Ôn Đàm. Là do nó phật lòng nên mới bị đánh phải không?
"Xin lỗi... Cháu xin lỗi chú... Ôn Đàm biết lỗi rồi..."
Ôn Đàm lẩm bẩm hai từ "xin lỗi" trong miệng, đôi mắt khẩn thiết cầu xin Lục Lãng Từ đừng đánh mình.
Bản thân Ôn Đàm không rõ mình đắc tội gì với Lục Lãng Từ. Nó chỉ biết níu chặt góc áo hắn, cúi đầu nhận mọi lỗi lầm về mình.
Không phải Ôn Đàm nhu nhược, hở tý khóc nhè.
Lục Lãng Từ như ánh mắt trời chói lóa trong tim nó. Hắn là người đưa tay kéo Ôn Đàm khỏi vùng bùn đen ngòm. Lãng Từ chính là chấp niệm cả đời của Ôn Đàm.
Vì vậy, Ôn Đàm sợ một ngày nào đó thứ ánh sáng kia quay lưng với nó. Ôn Đàm sợ Lục Lãng Từ ném nó ra ngoài đường. Nó sợ hắn ruồng bỏ mình như những đứa trẻ trong cô nhi năm xưa. Ôn Đàm sợ cảm giác bị bỏ rơi, sau đó sống chật vật giữa thế giới đầy tăm tối này.
Ôn Đàm quá phụ thuộc vào Lục Lãng Từ. Nó biết. Nhưng Ôn Đàm không thể thoát ra, ngược lại càng lúc chìm sâu vào từng khoảnh khắc dịu dàng mà Lục Lãng Từ dành cho nó. Ôn Đàm không biết tại sao. Chỉ là trái tim thiếu nữ của nó luôn đập nhanh hơn, ấm nóng hơn khi ở cạnh chú Lục.
Lục Lãng Từ nhìn kẻ chật vật bám víu góc áo như níu lấy sợi rơm hy vọng, hắn đau lòng.
Ôn Đàm là đứa trẻ dù mười bảy tuổi đầu nhưng suy nghĩ vô cùng trẻ con. Chuyện nó không biết khái niệm thật sự của hai chữ "đẻ con" cũng là bình thường. Vậy mà Lục Lãng Từ lại đi so sánh với nó để rồi vô lý lớn tiếng, vô lý nhéo eo Ôn Đàm.
Hắn... đang làm cái trò điên rồ gì đây?
Chẳng phải đã dặn với lòng phải đợi tới khi con bé đủ tuổi, đủ nhận thức sao?
"Đau lắm sao?" Lục Lãng Từ xoa xoa chỗ eo vừa nhéo tới đỏ ửng, con ngươi hơi tối.
Mà Ôn Đàm thấy chú Lục tự nhiên không cáu gắt, thay vào đó hạ giọng hỏi thăm. Nó sợ vì mấy lời cầu xin phiền phức ban nãy lại làm phật lòng hắn, vội vội vàng vàng bao biện
"K... không đau ạ..."
"Trẻ ngoan không được nói dối. Nếu không đau, còn không mau leo xuống người tôi?"
"Em nặng như con heo vậy."
Ôn Đàm sốc. Chú Lục thế mà nói nó là con heo.
"Chú quá đáng!"
Ôn Đàm khẽ đánh vào ngực Lục Lãng Từ, mặt hiện rõ bốn chữ "cháu không phải heo".
"Ừ, không phải heo."
"Mà giống con khỉ ăn phải ớt hơn."
Mặt Ôn Đàm ngắn tũn.
Nó thừa nhận bản thân có chút "thừa mỡ" so với độ tuổi mười sáu này. Cơ mà, tỷ lệ chiều cao và cân nặng của Ôn Đàm không chênh nhau quá lớn. Nói toẹt ra, Ôn Đàm so với mấy đứa bạn cùng xóm, ít ra còn xinh đẹp chán.
Lục Lãng Từ cảm thấy người trong lòng hơi cúi đầu, tỏ thái độ giận dỗi, hắn bất lực thở dài.
Ngây thơ như này, liệu có bị kẻ xấu lừa?
Nghĩ đến hình ảnh sáng nọ Ôn Đàm vui vẻ quàng tay bá cổ, tíu ta tíu tít với tên ranh con nhà đối diện, không thèm để ý cái nhìn khó chịu từ người chú nuôi, bàn tay ôm eo khẽ siết chặt.
Ôn Đàm dường như cảm nhận mười ngón tay vừa buông lỏng đột nhiên siết mạnh, nó lập tức ngửa mặt nhìn yết hầu Lục Lãng Từ, giọng run run:
"Chú... "
Lục Lãng Từ sực tỉnh, hắn vội vàng xoa chỗ vừa nhéo, suýt xoa hỏi han:
"Xin lỗi, em có đau không?"
Con người hắn thật khó hiểu. Đây là nhận định từ Ôn Đàm sau vài phút chứng kiến gã đàn ông trước mặt lúc nổi giận đùng đùng, khi vuốt ve cưng nựng.
Đâu mới là con người thật của Lục Lãng Từ đây?
Bỗng,
Trán Ôn Đàm va đập mạnh vào bờ ngực rắn như đá kia, chiếc mũi nhỏ xinh nhanh chóng đỏ ửng. Đang định lớn tiếng chất vấn Lục Lãng Từ, chất giọng trầm ấm, êm ru vang trên đỉnh đầu khi nào không hay.
"Hứa với tôi..."
"Sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cấm em không được rời xa tôi nửa bước."
Trong thế giới ngầm tanh mùi máu, mạng sống của con người có thể bay sạch trong vài giây. Lục Lãng Từ chưa từng sợ cái chết trong tích tắc ấy. Trên đời này, thứ hắn sợ duy nhất là khi đánh mất Ôn Đàm.
Hắn muốn giam thân thể diễm kiều bên cạnh mình, muốn Ôn Đàm là của mình hắn. Lục Lãng Từ không muốn Ôn Đàm tự nguyện ở cạnh mình. Hắn hứa, đồng thời báo trước một tương lai, Ôn Đàm chỉ có thể ở cạnh hắn. Nếu cô có ý định bỏ trốn hoặc tơ tưởng tới ai đó, Lục Lãng Từ thề, hắn sẽ đem cô nhốt vào chiếc lồng, biến Ôn Đàm trở thành chú chim của riêng hắn.
Ôn Đàm ngẩn người, hai mắt sớm mờ đi.
Tuy suy nghĩ của Ôn Đàm có phần thiếu trưởng thành dù đã chập chững tuổi mười bảy. Nhưng nó hiểu, câu nói của Lục Lãng Từ đang ngầm cảnh cáo nó về mấy hành vi vượt quá giới hạn trong tương lai.
Nó cũng hiểu Lục Lãng Từ là ân nhân cứu mạng của mình. Việc phục tùng mệnh lệnh của hắn là điều hiển nhiên.
Ôn Đàm mịt mờ gật đầu vâng lời.
"Vậy chú Lục cũng phải ở cạnh Ôn Đàm suốt đời nhé?"
Đáng lẽ Ôn Đàm không nên nói hai từ "suốt đời". Lục Lãng Từ còn nên gia lập thất, cưới vợ sinh con. Việc hắn dùng cả một đời bên cạnh, chăm sóc Ôn Đàm là điều khó chấp nhận được.
Vậy mà, cái gật đầu chắc nịch từ Lục Lãng Từ khiến nó đơ vài giây.
"Chú hứa nhé?" Ôn Đàm đưa ngón tay út cong cong lên, tỏ ý muốn Lục Lãng Từ ngoắc tay xin thề.
Hắn vui vẻ đặt ngón út lên ngón tay cô.
"Lục Lãng Từ xin hứa."
Lục Lãng Từ ôm Ôn Đàm ngả xuống giường.
Đêm đông giá rét, người thiếu nữ vùi đầu vào bờ ngực chàng trai, tham lam hít đi hương bạc hà cùng mùi thuốc lá đặc trưng, trái tim đập mạnh theo từng nhịp thở. Thời tiết bên ngoài bắt đầu đổ tuyết nhưng với họ, ngoài kia dù có động đất, sóng thần, bọn họ vẫn vô tư ôm nhau ngủ.
Đâu ai là không gục ngã trước người mình thầm thương trộm nhớ?
[...]
Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát đã qua ba năm. Ôn Đàm khi này trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, nhan sắc tuy không đủ làm chim sa cá lặn nhưng đủ nghiêng nước nghiêng thành khá nhiều gã đàn ông.
Nếu hai năm trước, Ôn Đàm là đứa trẻ ngây thơ, suy nghĩ giản đơn, vô lo vô nghĩ, giờ đây, cô là cánh tay đắc lực của Lục gia trong lĩnh vực kinh doanh.
Để có được thành công như vậy, Ôn Đàm phải chịu sự huấn luyện khắc nghiệt từ Lục Lãng Từ. Tất cả vì lời hứa đêm hôm đó.
Lục Lãng Từ muốn cô xứng đáng với công sức bảy năm nuôi dưỡng, hắn biến cô từ kẻ khù khờ thành người phụ nữ quyền lực, làm bao kẻ ngước nhìn. Ôn Đàm không phản kháng. Cô cho rằng đây là cách trả nợ cho Lục Lãng Từ. Vì vậy, Ôn Đàm trong suốt ba năm, không một lời than vãn, cật lực lao đầu vào mớ sổ sách, ngày học kinh tế, giải quyết sổ sách, đêm về học thêm vài ba ngôn ngữ mới, cuối tuần Lục Lãng Từ còn đưa cô tới tổ chức rèn luyện. Và kết quả thì ai cũng rõ.
Về phía Lục Lãng Từ, hắn năm nay đã tròn ba mươi. Ba năm qua, hắn cố gắng không kém Ôn Đàm. Lục Lãng Từ từ một kẻ vô danh tiểu tốt, không tiếng tăm trong giới hắc đạo, đột nhiên như biến thành ngôi sao sáng trên bầu trời. Hắn một tay gây dựng toàn bộ bộ máy tổ chức của Lục Bang đặt tại phía tây Hoa Kỳ (bang California)
Và điều quan trọng hơn cả...
Lục Lãng Từ và Ôn Đàm mới kết hôn được vài tháng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play